Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN Wind Breaker / ĐN WB] [AllSakura / AllHaruka] Âm Dương Nhãn

Khai Trương

Tại một văn phòng thám tử tư xập xệ nằm sâu trong hẻm. Trên bàn là chiếc máy tính bàn đời cũ đang sáng đèn livestream. Màn hình chat nhảy liên tục với tốc độ chóng mặt
Màn hình hiển thị [Streamer_Sakura_AmDuong]:
Comment_01: Haha cái gì đây? Pháp sư tóc hai màu mắt hai màu à? Nhìn như cosplay vậy?
Comment_02: Bớt lừa đảo đi ông cháu ơi! Thời đại nào rồi còn mắt âm dương nhìn thấy ma quỷ? Lo mà đi học đi!
Comment_03: Nhìn mặt cọc cằn ghê chưa kìa, bói toán gì tầm này, coi chừng công an bế đi vì tội truyền bá mê tín dị đoan nha.
Sakura Haruka
Sakura Haruka
//Đập bàn rầm một cái, mặt đỏ gay vì tức giận, dí sát mặt vào camera//
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Tụi bây câm hết họng lại cho tao!!! Ai lừa đảo hả?! Đứa nào bảo tao lừa đảo bước ra đây?!
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Tao nói cái thằng tài khoản "Akira_99" kia kìa, sau lưng mày đang có một bà lão mất đầu đứng vuốt tóc mày đó! Không tin thì quay lại mà nhìn! Đồ ngu!
Comment_04: Úi sợ quá cơ, dọa ai đấy thằng khùng này? Report nó đi anh em ơi!
Sakura Haruka
Sakura Haruka
//Nổi gân xanh trên trán, nghiến răng ken két// Mẹ kiếp... Tụi bây không tin chứ gì? Được!
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Tao đếch thèm xem cho tụi bây nữa! Một lũ rảnh rỗi sinh nông nổi! Biến hết đi!
Cạch!
Sakura thô bạo dùng chuột ấn tắt livestream, thẳng tay rút luôn dây nguồn máy tính.
Cậu ngả rạp người ra ghế, thở hồng hộc, mái tóc hai màu trắng đen rũ xuống che đi đôi mắt dị sắc đang bốc hỏa
Kotoha gồi trên ghế sofa gần đó, ôm bụng cười ngặt nghẽo đến mức suýt té xuống đất
Tachibana Kotoha
Tachibana Kotoha
Ha ha ha... Ôi trời đất ơi... Haruka ơi là Haruka! Tôi đã bảo cậu rồi mà cậu không nghe!
Tachibana Kotoha
Tachibana Kotoha
Thời buổi này ai lại lên mạng bật live rồi chửi nhau với khán giả như cơm bữa thế hả? Ha ha ha, cười chết tôi mất thôi!
Cậu lập tức quay phắt đầu lại, lườm Kotoha cháy mặt, xù lông lên như một con mèo bị dẫm phải đuôi
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Cậu im miệng lại cho tôi, Kotoha!
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Có gì đáng cười hả?! Tôi nói thật chứ có thèm nói dối đứa nào đâu! Rõ ràng là có ma thật mà đám người mù đó không chịu tin!
Tachibana Kotoha
Tachibana Kotoha
//Vừa lau nước mắt vừa đứng dậy đi tới vỗ vai Sakura// Rồi rồi, tôi biết cậu có đôi mắt âm dương, biết cậu là pháp sư trừ tà đại tài rồi
Tachibana Kotoha
Tachibana Kotoha
Nhưng nhìn lại cái văn phòng thám tử tư của cậu đi. Mở cả tháng nay có mống khách nào là người sống bước vào chưa? Hay toàn là cậu ngồi mốc mỏ ra chờ?
Sakura Haruka
Sakura Haruka
//Chột dạ, quay mặt đi chỗ khác, lầm bầm càu nhàu// Tại... tại dạo này công an tốt quá chứ bộ. Với lại người ta chưa biết đến tài năng của tôi thôi...
Tachibana Kotoha
Tachibana Kotoha
//Chống nạnh, thở dài bất lực// Tốt cái con khỉ ấy! Tiền thuê nhà tháng này sắp tới hạn rồi đó ông tướng
Tachibana Kotoha
Tachibana Kotoha
Cứ ngồi không thế này thì hai đứa mình ra gầm cầu mà ở nha
Sakura im lặng. Cậu nhìn quanh căn phòng trống rỗng, ngoài mấy lá bùa chú bám bụi bẩn và chiếc máy tính cũ ra thì chẳng có gì đáng giá
Đôi mắt cậu chợt lóe lên một tia sáng, cậu đập tay xuống bàn đứng phắt dậy
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Không được! Tôi không thể để cái bụng đói này chết gí ở đây được! Kotoha, đi theo tôi!
Tachibana Kotoha
Tachibana Kotoha
//Ngơ ngác, bị Sakura nắm tay lôi tuột đi// Ê ê! Đi đâu hả? Cậu lại định làm trò điên rồ gì nữa đấy Haruka?
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Đi thuê mặt bằng! Tôi không làm thám tử đứng đường nữa! Tôi đi mở quán ăn!
Vài ngày sau. Tại một góc phố nhỏ sầm uất
Trước cửa quán treo một tấm biển gỗ nhỏ nhắn, khắc chữ rất thanh lịch: "Pothos"
Bên trong quán, mùi thơm ngào ngạt của đồ ăn lan tỏa. Kotoha mặc tạp dề, đứng sau quầy bar với gương mặt đen kịt như đít nồi, đang khoanh tay nhìn chằm chằm vào cái tên con trai tóc hai màu đang ngồi chễm chệ ở bàn vip, tay cầm thìa, miệng nhai nhóp nhép một đĩa cơm cuộn trứng siêu to khổng lồ
Tachibana Kotoha
Tachibana Kotoha
//Gõ gõ ngón tay xuống bàn, giọng đầy sát khí//
Tachibana Kotoha
Tachibana Kotoha
Haruka... Cậu giải thích cho tôi xem thế này là thế nào hả?
Sakura Haruka
Sakura Haruka
//Nhai nhồm nhoàm, má phúng bính đầy cơm, ngước lên nhìn với vẻ mặt vô tội//
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Hửm? Cái gì là thế nào? Tôi đang ăn trưa mà
Tachibana Kotoha
Tachibana Kotoha
//Quát lên// Ăn trưa cái đầu cậu ấy! Chúng ta mở quán ăn là để BÁN cho khách kiếm tiền!
Tachibana Kotoha
Tachibana Kotoha
Thế mà từ sáng đến giờ, khách chưa thấy đâu, một nửa số nguyên liệu trong tủ lạnh đã chạy sạch vào cái bụng không đáy của cậu rồi!
Tachibana Kotoha
Tachibana Kotoha
Cậu là chủ quán hay là thánh giống đầu thai vậy hả?!
Sakura Haruka
Sakura Haruka
//Nuốt ực miếng cơm, mặt hơi đỏ lên vì ngượng nhưng cái mỏ thì vẫn cãi chày cãi cối//
Sakura Haruka
Sakura Haruka
C-Cậu thì biết cái gì! Tôi là đầu bếp chính, tôi phải ăn thử xem tay nghề của mình có sụt giảm không chứ! Lỡ nấu dở khách chửi thì sao
Tachibana Kotoha
Tachibana Kotoha
Ăn thử mà cậu quất luôn ba đĩa cơm cuộn, hai bát súp miso với một đĩa bánh ngọt hả?! Cậu có tin tôi trừ sạch lương của cậu không?
Sakura Haruka
Sakura Haruka
//Xù lông, đập bàn đứng lên//
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Kệ tôi! Quán này tôi làm chủ, tôi thích ăn đấy, cậu làm gì được tôi!
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Mà...Tôi mới nảy ra ý tưởng này!
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Mở quán cho người thường ăn mãi cũng chán. Tôi thấy chẳng có gì kích thích cả
Tachibana Kotoha
Tachibana Kotoha
//Nhíu mày, cảm thấy có điềm chẳng lành//
Tachibana Kotoha
Tachibana Kotoha
Kích thích? Cậu lại tính giở trò gì nữa? Tôi xin cậu đấy, cho tôi sống bình yên đi
Cậu khẽ hạ giọng, chống hai tay lên bàn, ghé sát mặt vào Kotoha, đôi mắt dị sắc ánh lên vẻ nghiêm túc pha chút tinh quái
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Kotoha này. Ban ngày mình bán cho người sống... Thế ban đêm, tầm đúng 12 giờ đêm, mình mở cửa bán cho người âm đi?
Cô đang cầm ly nước định uống, nghe xong suýt chút nữa té khỏi ghế, phun cả nước ra ngoài
Tachibana Kotoha
Tachibana Kotoha
Khụ khụ... Cậu điên rồi hả Haruka?! Bán cho người âm?! Cho ma ăn á?!
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Chứ sao! Tôu có mắt âm dương, ban đêm tớ thấy tụi nó lang thang ngoài đường nhiều lắm
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Đứa nào đứa nấy mặt mày hốc hác, tội nghiệp chết đi được. Tôi mở cửa nấu ăn cho tụi nó kiếm thêm thu nhập, có gì sai đâu?
Tachibana Kotoha
Tachibana Kotoha
//Vò đầu bứt tai, bất lực hoàn toàn//
Tachibana Kotoha
Tachibana Kotoha
Bó tay! Thu nhập cái kiểu gì hả chàng trai trẻ? Ma quỷ thì lấy đâu ra tiền mà trả cho cậu? Tụi nó trả bằng lá cây hay bằng không khí hả?
Sakura Haruka
Sakura Haruka
//Vênh mặt lên, tự đắc cãi lại// Cậu ngốc quá Kotoha! Người nhà của bọn họ ở trên dương thế đốt tiền vàng mã, đô la địa phủ nhiều lắm đấy!
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Có đứa còn biết chỗ giấu vàng cổ, tiền cổ nữa! Thu hoạch hơi bị ok đó nha!
Tachibana Kotoha
Tachibana Kotoha
//Nhìn Sakura trân trân một hồi, rồi thở dài thườn thượt// ...Tôi cạn lời với cậu rồi. Thôi được, cậu muốn làm gì thì làm. Nhưng tôi nói trước, tôi là người phàm, tôi không nhìn thấy ma quỷ đâu
Tachibana Kotoha
Tachibana Kotoha
Ban đêm cậu tự mà quản lý, có bị ma nhát thì đừng có chạy sang phòng tôi khóc lóc đấy nhé
Sakura Haruka
Sakura Haruka
//Hừ một tiếng, quay mặt đi, tai hơi đỏ lên// Ai thèm khóc chứ! Bổn vương đây chấp hết mọi loại quỷ trên đời này! Cậu cứ chống mắt lên mà xem!
11 giờ 55 phút đêm. Quán Pothos
Không gian xung quanh chìm vào tĩnh lặng. Ánh đèn đường hiu hắt hắt qua ô cửa kính của quán
Kotoha đã thu dọn đồ đạc và đi về phòng nghỉ phía sau từ sớm. Giờ đây, chỉ còn một mình Sakura đứng trong không gian yên ắng
Cậu đã thắt chặt chiếc tạp dề màu đen, đứng sau bếp, trên tay cầm chiếc vá múc canh quen thuộc. Đôi mắt dị sắc của cậu nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ treo tường.
Tích... tắc... tích... tắc...
Boong... Boong...
Đúng 12 giờ đêm. Giờ Tý đã đến. Âm khí xung quanh đột ngột hạ xuống, sương mù từ đâu tràn ra ngoài hẻm nhỏ
Leng keng...
Chiếc chuông gió treo trước cửa quán bỗng nhiên rung lên bần bật, dù lúc này trời hoàn toàn lặng gió. Cửa quán từ từ hé mở, một luồng khí lạnh thấu xương ùa vào...
Sakura không hề sợ hãi. Cậu khoanh tay trước ngực, nhướng mày nhìn ra phía cửa
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Vào thì vào lẹ đi! Đứa nào chen lấn, làm đổ vỡ đồ đạc của tao là tao dùng bùa đánh cho hồn bay phách lạc nghe chưa!!
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Hôm nay quán Pothos khai trương ca đêm!
Phía sau cánh cửa, hàng chục bóng mờ dị dạng bắt đầu hiện hình... Cuộc sống về đêm đầy điên rồ của cậu pháp sư chính thức bắt đầu
End

Bản Án Trâm Ngọc-1

Hiện tại là 12 giờ 15 phút đêm. Quán ăn Pothos chìm trong ánh đèn vàng tù mù
Tiếng mưa bên ngoài xối xả đập vào lớp cửa kính, tạo nên những âm thanh lộp bộp đầy não nề. Sakura Haruka đang ngồi gục mặt xuống quầy bar, hai mắt nhắm nghiền, ngáp ngắn ngáp dài
Sakura Haruka
Sakura Haruka
//Vừa ngáp vừa dụi mắt, lầm bầm chửi đổng// Mẹ kiếp... Buồn ngủ chết đi được
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Cái bà cô Kotoha đó sướng thật chứ, làm ca sáng xong là xách mông về ngủ thẳng cẳng
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Bỏ lại mình tôi ở đây canh cái quán quỷ này... Mà sao hôm nay chẳng có mống ma nào ghé ăn hết vậy? Định để ông đây ế mốc luôn hả?
Leng keng... rắc...
Chiếc chuông gió trước cửa quán đột ngột lắc mạnh, phát ra tiếng kêu chói tai rồi đứng khựng lại
Cánh cửa gỗ từ từ đẩy vào, mang theo một luồng gió lạnh buốt thấu xương hắt thẳng vào trong quầy. Mùi ẩm mốc của đất cát hòa lẫn với một mùi vị vô cùng tanh nồng, lợm giọng tràn ngập khoang mũi
Sakura Haruka
Sakura Haruka
//Vẫn ngồi yên, mắt không thèm ngước lên, tay lau lau cái ly gốm// Kính chào quý khá...
Giọng Sakura nghẹn ứ nơi cổ họng. Đôi mắt dị sắc của cậu co rút lại, toàn thân cứng đờ
Trước cửa quán, một bóng người đang đứng lặng im. Nửa thân trên của hắn mặc một chiếc sườn xám nam cách tân, nhưng mảnh vải màu trắng ngà ấy giờ đây đã rách tươm, nhuốm một màu máu đỏ thẫm đến gai người. Máu vẫn còn tươi, đặc quánh, liên tục nhỏ giọt xuống sàn nhà thành từng tiếng tách... tách... tách... ghê rợn
Kinh hoàng nhất là trên khuôn mặt tuấn tú kia. Ngay vị trí mắt phải của hắn, một cây trâm ngọc cổ thời Thanh, thân trâm thon dài xám xịt oán khí, đang cắm ngập lút sâu vào trong hốc mắt. Những thớ thịt xung quanh mắt đã thối rữa đen kịt, máu tươi pha lẫn với thứ chất lỏng sền sệt màu vàng nhạt liên tục rỉ ra từ vết thương, chảy dài xuống gò má rồi nhỏ giọt xuống cằm
Cậu đứng phắt dậy, lùi lại một bước, tay thủ thế cầm sẵn lá bùa, răng hơi nghiến lại
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Cái quái gì thế này... Oán khí... này nặng quá!!
Nhưng điều khiến Sakura kinh ngạc là oán linh này không hề gầm rú hay lao vào tấn công
Hắn chỉ đứng đó, đôi mắt bên trái còn vẹn nguyên mang một màu đen lánh, toát lên vẻ ngơ ngác, mờ mịt nhìn quanh quán
Cậu nheo mắt, nhìn kỹ khuôn mặt nửa bên trái còn lành lặn của gã
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Khoan đã... Nhìn cái mặt này... Sao trông quen mắt thế nhỉ?
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Hình như mình thấy ở đâu rồi?
Sakura vội vàng cúi xuống gầm quầy, lục lọi đống báo cũ mà Kotoha hay gom lại để nhóm bếp
Cậu lật điên cuồng, ngón tay dừng lại ở một trang báo lá cải của tháng trước. Trên trang nhất là bức ảnh một thanh niên nho nhã đang mỉm cười dịu dàng bên cây đàn tỳ bà
[Tiêu đề báo: Thiên tài ngành khảo cổ Suo Hayato bị sát hại tại mật phòng bảo tàng tư gia. Cảnh sát kết luận: Cướp cổ vật bất thành dẫn đến ngộ sát. Vụ án rơi vào bế tắc vì thiếu manh mối]
Sakura Haruka
Sakura Haruka
//Nhìn tờ báo rồi lại nhìn cái thây ma đầy oán khí trước mặt, tặc lưỡi//
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Đúng là anh ta rồi... Suo Hayato. Chết tiệt, cảnh sát ăn hại, ngộ sát thôi mà oán khí cỡ này...
Sakura bước ra khỏi quầy bar, thận trọng tiến lại gần cái xác di động. Khoảng cách càng gần, mùi máu tanh càng nồng nặc khiến cậu muốn nôn mửa
Sakura Haruka
Sakura Haruka
//Khoanh tay trước ngực, hất cằm, giọng thô lỗ//
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Này! Tên kia! Sao anh lại mò đến quán của tôi? Ai dẫn đường cho anh? Có oán khuất gì muốn nhờ vả thám tử đúng không?
Cái xác nhuốm máu đứng đờ người ra một lúc. Rồi, gã khẽ nghiêng đầu qua một bên, cây trâm ngọc trên mắt gã theo cử động đó mà lỏng lẻo lung lay, nghe rõ cả tiếng sột soạt của phần thịt thối cọ xát vào thân trâm
Hắn mở miệng, giọng nói khản đặc, trống rỗng vang lên
Suo Hayato
Suo Hayato
...Cậu... là ai? Đây... là đâu? Còn tôi... là ai?
Sakura Haruka
Sakura Haruka
//Nổi gân xanh trên trán, gắt lên//
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Mẹ kiếp, anh hỏi ngược lại tôi đấy à?! Đây là quán ăn của tôi! Anh bị giết chết được một tháng rồi đồ ngu! Không nhớ gì luôn sao?
Hồn ma của Suo vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt vô tội, mờ mịt
Sakura Haruka
Sakura Haruka
//Bực mình vò đầu bứt tai// Phiền phức chết đi được! Lại gặp phải một con quỷ mất trí nhớ!
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Đi vào đây mau, đứng ngoài cửa để người ta đi ngang qua nhìn thấy là ngày mai quán tôi dẹp tiệm luôn đó!
Sakura thô bạo túm lấy cánh tay lạnh ngắt, cứng đờ của Suo, kéo tuột gã vào căn phòng nghỉ dành cho nhân viên ở phía sau. Vừa bước vào phòng, Sakura ấn Suo ngồi xuống ghế gỗ
Hắn ngồi im lặng, đưa bàn tay dính đầy máu khô lên quờ quạng, chạm vào cây trâm trên mắt phải của mình, khẽ hỏi
Suo Hayato
Suo Hayato
Cái này... là cái gì? Sao tôi lại ở đây?
Cậu cạn lời, thở hắt ra một hơi
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Đã bảo là tôi đéo biết rồi mà! Thôi im lặng đi, để bổn pháp sư tự xem cho anh!
Sakura hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại. Cậu đưa hai ngón tay lên, khẽ niệm chú rồi chạm nhẹ vào vầng trán lạnh như băng của Suo. Ngay lập tức, con mắt âm dương màu đen của Sakura lóe lên luồng sáng tâm linh
Xoẹt!
Trong tâm trí Sakura, một màn sương mù dày đặc và âm u hiện ra, kèm theo đó là những âm thanh xé rách màng nhĩ
Khung cảnh mật phòng cổ vật đẫm máu một tháng trước bắt đầu tái hiện lại như một thước phim kinh dị kinh tởm
Dưới góc nhìn ký ức, Sakura thấy Suo đang bị trói chặt trên một chiếc ghế
Một bóng đen mờ ảo đứng phía sau. Kẻ đó thô bạo dùng một thanh trâm ngọc cổ thời nhà Thanh, báu vật mà chính tay Suo vừa cẩn thận phục chế hung hãn đâm thẳng từ phía trước, xuyên qua tròng mắt phải của Suo
Phập!
Tiếng xương sọ vỡ vụn giòn giã vang lên. Thanh trâm cắm ngập vào đại não. Suo trợn trừng con mắt còn lại, đau đớn đến tột cùng, hắn định hét lên nhưng hắn không biết rằng, trước đó hung thủ đã dùng một lưỡi dao sắc lẹm rạch ngang cổ họng, cắt đứt dây thanh quản của hắn. Suo chỉ có thể phát ra những tiếng ục... ục... nghẹn ngào, máu trào ra từ miệng và mắt như suối
Chưa dừng lại ở đó, tên sát nhân điên cuồng dùng dao rạch những đường dài, sâu hoắm dọc theo các đường kinh mạch trên tay, chân và ngực của Suo. Từng thớ thịt lật ngược ra, máu phun tung tóe nhuốm đỏ cả những bức tường xung quanh. Hung thủ khoanh tay đứng nhìn Suo giãy giụa trong bất lực, máu từ các vết rạch chảy cạn dần, cho đến khi gã trút hơi thở cuối cùng trong sự đau đớn và phẫn uất tột độ
Vù...
Sakura giật mình mở mắt ra, lùi lại mấy bước, mồ hôi hột chảy ròng ròng trên trán. Cậu nhìn Suo, lòng ngực đập liên hồi, cảm giác lạnh sống lưng bao trùm
Sakura Haruka
Sakura Haruka
//Sắc mặt hơi tái đi, lầm bầm// Mẹ kiếp... Thằng khốn nào mà tàn nhẫn vậy... Nghĩ thôi đã thấy đau rụng rời rồi. Bảo sao oán khí lại ngút trời thế này
Suo Hayato vẫn ngồi đó, con mắt trái đen lánh nghiêng nghiêng nhìn Sakura, hoàn toàn không biết bản thân đã từng trải qua một cuộc hành hình kinh hoàng đến thế nào
End
Trâm ngọc đâm vào mắt, Máu chảy cạn mạch sầu. Kẻ cười sau bóng tối, Xác nằm dưới huyệt sâu...

Bản Án Trâm Ngọc-2

Vào 9 giờ sáng hôm sau. Tại bảo tàng Cổ vật tư nhân thuộc dòng họ Suo. Khách tham quan ra vào nườm nượp, tiếng cười nói xôn xao làm loãng đi bầu không khí âm u của ngày mưa
Cậu mặc áo khoác hoodie kéo sụp mũ che nửa mặt, rủa thầm
Sakura Haruka
Sakura Haruka
*Mẹ kiếp... Nóng nực! Sao mình phải lén la lén lút như đi ăn trộm. Tất cả là tại cái gã Suo chết tiệt kia hết!*
Linh hồn Suo bay lơ lửng ngay sát bên tai Sakura, dù mặt dính đầy máu và mắt cắm trâm ngọc nhưng cái miệng vẫn cười híp lại
Suo Hayato
Suo Hayato
Sakura-chan~ Cậu đi nhanh quá, đợi tôi với
Suo Hayato
Suo Hayato
Cậu mặc cái áo này trông giống mèo thật, dễ thương ghê
Sakura Haruka
Sakura Haruka
//Nghiến răng ken két, gân xanh nổi đầy trán, nói nhỏ qua kẽ răng// Câm cái mỏ anh lại trước khi tôi dán bùa cho anh biến mất luôn đấy?! Đây là chỗ đông người, anh muốn tôi bị người ta tưởng là thằng tâm thần phân liệt tự nói chuyện một mình hả?!
Hắn nghiêng đầu, cây trâm ngọc lắc rắc phát ra tiếng thịt thối cọ xát
Suo Hayato
Suo Hayato
Nhưng tôi không đi theo cậu thì biết đi đâu bây giờ? Tôi đâu có nhớ đường về nhà
Suo Hayato
Suo Hayato
Mà cậu đừng tức giận nhiều quá, mau già lắm
Sakura Haruka
Sakura Haruka
//Hít một hơi thật sâu để không hét lên// *Nhịn... phải nhịn... Đợi lát nữa vào chỗ vắng người xem tôi có đập anh một trận không!*
Sakura lách qua đám đông, né tránh camera an ninh rồi nhanh chóng rẽ vào khu vực cấm lối dẫn đến mật phòng chứa cổ vật, nơi một tháng trước đã xảy ra vụ thảm án
Cậu dùng một thanh sắt nhỏ cạy nhẹ chốt cửa rồi lẻn vào, chốt cửa lại
Cạch
Bầu không khí bên trong mật phòng lập tức thay đổi. Ánh sáng mặt trời bị chặn đứng bởi những bức tường đá dày, mùi ẩm mốc, mùi bụi bòn cổ vật trộn lẫn với một mùi rỉ sét của máu khô kéo dài một tháng vẫn chưa tan hết
Căn phòng tối tăm, âm u và lạnh đến thấu xương
Sakura Haruka
Sakura Haruka
//Rùng mình, lẩm bẩm// Oán khí lạnh thật. Nào, để xem nhãn thần cho thấy cái gì
Sakura nhắm mắt, khẽ kết ấn trước ngực. Khi mở mắt ra, con mắt âm dương màu đen bên trái lập tức rực sáng. Không gian xung quanh bắt đầu biến đổi, một làn sương mù màu xám tro dày đặc cuộn lên, tái hiện lại khung cảnh mờ ảo của đêm kinh hoàng đó
Trong làn sương mờ, bóng dáng của Suo bị trói chặt trên ghế hiện ra. Hung thủ, một cái bóng đen ngòm không rõ mặt mũi, vóc dáng không thể phân biệt nổi là nam hay nữ đang cầm cây trâm ngọc cổ đâm mạnh. Tiếng máu bắn tung tóe xoẹt xoẹt vang lên trong không gian tâm linh. Sakura tập trung nhìn vào từng cử động, mắt cậu chợt dừng lại ở một vị trí
Sakura Haruka
Sakura Haruka
//Nheo mắt nhìn vào ảo ảnh// Khoan đã... Lúc máu từ mắt phải của tên ngốc này phun ra... hung thủ đã đứng chếch sang bên trái. Hắn có chạm tay vào cái gì đó... Đúng rồi! Chiếc lư hương cổ trên bàn!
Ảo ảnh tan biến. Sakura lập tức lao đến chiếc bàn gỗ lim, nơi đặt một chiếc lư hương bằng đồng cổ từ thời nhà Thanh
Cậu quan sát kỹ, rồi cúi người nhìn xuống sàn nhà ngay dưới chân chiếc bàn
Cậu a lên một tiếng, quỳ hẳn xuống sàn gạch bết bụi
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Tìm thấy rồi! Cái gì đây...
Giữa kẽ hở của hai viên gạch lát nền, có một mảnh dị vật nhỏ xíu bị kẹt chặt. Sakura dùng chiếc nhíp nhỏ trong túi cẩn thận gắp nó lên
Đó là một mẩu móng tay giả bằng nhựa, bên trên có vẽ hoa văn sơn mài tinh xảo theo phong cách Trung Hoa, nhưng góc móng đã bị mẻ và dính một vệt màu nâu đen máu khô của một tháng trước
Sakura Haruka
Sakura Haruka
//Ánh mắt sắc lẹm// Móng tay giả dính sơn mài... Hung thủ trong lúc giãy giụa hoặc ra tay đã bị mẻ móng tay và kẹt lại đây
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Cảnh sát ăn hại thật, manh mối rành rành thế này mà bỏ sót!
Suo Hayato
Suo Hayato
//Bay lại gần, ghé sát mặt vào mẩu móng tay// Ồ, cái này nhìn quen mắt thế nhỉ? Hình như tôi đã thấy ở đâu rồi... Nhưng mà tôi vẫn không nhớ ra ai đeo nó cả
Sakura Haruka
Sakura Haruka
//Đứng dậy, cất mẩu móng tay vào túi zip// Đúng là đồ vô tích sự! Thôi, đi đến sở cảnh sát trao đổi thông tin. Ở đây hết giá trị rồi
30 phút sau. Tại Sở Cảnh sát Quận. Văn phòng hồ sơ
Một người đang mặc một chiếc váy xòe màu xanh ngọc, tóc dài màu đen với đuổi đỏ thắt bím gọn gàng, môi tô son đỏ chót, vừa nhìn thấy Sakura liền reo lên
Tsubakino Tasuku
Tsubakino Tasuku
Sakura-chan đó hả em?! Lâu lắm rồi không gặp, sao hôm nay lại mò đến chỗ chị thế này? Có nhớ chị không cục cưng?
Sakura Haruka
Sakura Haruka
//Mặt đỏ gay vì ngượng, lùi lại ba bước, xù lông// Chị Tsubakino! Đã bảo đừng có gọi tôi bằng cái tên sến sẩm đó rồi mà!
Tsubakino Tasuku
Tsubakino Tasuku
//Bĩu môi, gõ nhẹ vào đầu Sakura// Gớm, cái thằng bé này, hỗn như thế thì bao giờ mới có người yêu hả?
Tsubakino Tasuku
Tsubakino Tasuku
Rồi nói đi, đến tìm chị làm gì?
Sakura Haruka
Sakura Haruka
//Lấy lại vẻ nghiêm túc, giọng hạ thấp xuống// Tôi muốn xem hồ sơ vụ án của Suo Hayato xảy ra vào tháng trước. Chị tìm giùm tôi được không?
Tsubakino Tasuku
Tsubakino Tasuku
//Sắc mặt hơi thay đổi, thở dài// Vụ án mạng ở bảo tàng thuộc dòng họ Suo sao? Vụ đó đóng hồ sơ rồi mà em
Tsubakino Tasuku
Tsubakino Tasuku
Cảnh sát đã kết luận là cướp của giết người rồi ngộ sát, nhưng mà... chỉ thiếu chứng cứ nên giờ mới đóng bụi
Tsubakino Tasuku
Tsubakino Tasuku
Nếu em muốn thì chờ chị chút
Tsubakino quay vào trong, lục lọi một lúc rồi cầm ra một xấp tài liệu dày cộp đưa cho Sakura. Sakura lập tức lật ra xem, linh hồn của Suo cũng tò mò ghé cái đầu đầy máu vào nhìn chung
Sakura Haruka
Sakura Haruka
//Đọc lướt qua các dòng chữ// Tên đầy đủ: Suo Hayato. Tuổi khi chết: 22 tuổi. Sinh viên xuất sắc ngành Khảo cổ học. Nghề nghiệp: Trợ lý nghiên cứu tại Bảo tàng Cổ vật tư nhân và là người diễn tấu đàn tỳ bà/trà đạo tại một hồng trà quán mang phong cách bách nghệ Trung Hoa. Suo là truyền nhân duy nhất của một gia tộc có tiếng về giám định cổ vật cổ...
Suo Hayato
Suo Hayato
//Lẩm bẩm theo// Ồ... Tôi còn biết gảy đàn tỳ bà nữa kìa
Sakura Haruka
Sakura Haruka
//Tiếp tục đọc phần nguyên nhân chết// Hung thủ dùng một thanh trâm ngọc cổ thời nhà Thanh đâm xuyên qua mắt phải găm thẳng vào đại não, cắt đứt dây thanh quản, rồi rạch những đường dài dọc theo kinh mạch... Kết luận: Vụ cướp cổ vật bất thành dẫn đến ngộ sát...
Sakura tức giận đập mạnh xấp hồ sơ xuống bàn
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Mẹ kiếp! Toàn là mấy cái tôi đã biết rồi! Chẳng có thêm một cái mẹ gì mới cả! Đúng là một lũ ăn hại!
Suo Hayato
Suo Hayato
//Vẫn cứ lải nhải bên tai// Sakura-chan đừng giận mà, đọc tiếp phần danh sách bạn bè xem, biết đâu có tên người quen đó
Cậu hết chịu nổi, rút ngay một lá bùa màu vàng trong túi ra, đập thẳng vào cái miệng đang liến thoắng của Suo
Sakura Haruka
Sakura Haruka
CÁI TÊN MA ĐÁNG GHÉT NÀY! CÂM MIỆNG LẠI CHO TÔI!
Chụt!
Lá bùa dán chặt vào miệng Suo. Hệ thống cấm ngôn tâm linh kích hoạt. Suo trợn tròn mắt trái, ú ớ không ra tiếng, gương mặt đầy vẻ uất ức nhìn Sakura
Sakura Haruka
Sakura Haruka
//Thở phào nhẹ nhõm// Phù... Yên tĩnh hẳn
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Nào, để xem cái danh sách bạn bè thân thiết của anh... Công nhận, nó dày thật đấy
Sakura lật trang tiếp theo, ngón tay lướt qua hàng chục cái tên. Dựa những suy luận logic về động cơ, cậu dùng bút khoanh vùng được đúng 5 nghi phạm lớn nhất
Nghi phạm A (Lý Giai): Đàn chị cùng nhóm nghiên cứu, bài luận nào cũng phải nhờ Suo sửa
Nghi phạm B (Vương Minh): Bạn nối khố từ nhỏ, gia cảnh sa sút, sống dưới cái bóng của Suo và thầm yêu vị hôn thê cũ của Suo
Nghi phạm C (Trần Vũ): Nghệ nhân phục chế gốm sứ, tính tình nóng nảy, từng bị Suo vạch trần làm giả cổ vật trước hội đồng
Nghi phạm D (Tạ Thần): Trưởng phòng quản lý bảo tàng, nợ ngập đầu vì cờ bạc
Nghi phạm E (Chu An): Cậu học muội nhút nhát, có vài sở thích biến thái
Sakura đọc xong, nhìn chăm chằm vào 5 cái tên rồi quay sang nhìn linh hồn Suo đang bị khóa mỏ, mặt đầy vẻ khó hiểu và kỳ thị
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Này... Tôi hỏi thật nhé
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Anh tên là Suo Hayato, mang quốc tịch Nhật, sống ở Nhật... Thế quái nào mà cái danh sách bạn bè của anh, toàn là người Trung Quốc hoặc gốc Hoa không vậy hả?!
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Anh có bị cuồng văn hóa Trung Hoa quá mức không đấy?
Hắn bị dán bùa kín miệng, chỉ biết ú ớ "Ú... ớ... ú...", hai tay quơ quạng như muốn phân trần nhưng không thể nói được câu nào
Sakura Haruka
Sakura Haruka
//Tặc lưỡi, cất danh sách vào túi//
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Thôi bỏ đi, hỏi anh cũng như không
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Hôm sau, tôi sẽ bắt đầu đi gõ cửa từng đứa một để tra án
End
Năm người bạn thân thiết, Ngồi chung một bàn trà. Ai giấu con dao sắc, Chờ máu tươi chảy ra...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play