[KeonHyeon] Phủ Nhà Họ Triệu
Tập 1: CƠ HỘI ĐỔI ĐỜI
Chào mn ạ! kịch bản này tớ gặp trong mơ nên tớ cho cp cưng của tớ đóng vai lunn.Mong được mọi người chiếu cố🙏
Tên truyện là Phủ Nhà Họ Triệu,nên tui xin phép để tên họ tên tiếng Việt của Bi và Tin là họ Triệu lun nhaa
giải mã kí tự:
//..//: Hành động
"..": Nói nhỏ
*..*: Suy nghĩ
Nghiêm Sơn Hoàng
Ngiêm Sơn Hoàng: 17 tuổi. Là 1 chàng trai nghèo, mạnh mẽ, tháo vát. Vì gánh nặng cơm áo gạo tiền và người cha bạo bệnh khiến cậu không có tâm trí yêu đương. Đặc biệt cực kì ghét những kẻ có thói công tử.
Kim Chu Hân
Kim Chu Hân: 17 tuổi. Là bạn thân của Hoàng, mồ côi cha mẹ từ bé, tính cách hiền lành, nhút nhát, sống với bà ngoại.
Triệu Khánh Huy
Triệu Khánh Huy: Cậu hai nhà ông phú hộ. Tính tình có phần kiêu ngạo, hống hách và bướng bỉnh bên ngoài nhưng thật chất bên trong lại rất chung thủy.
Triệu Mạnh Tiến
Triệu Mạnh Tiến: Cậu cả nhà ông phú hộ. Điềm đạm, ấm áp, thương người, có ý chí quyết đoán, người chững chạt.
Bấy giờ ở vùng đất Nam Bộ trù phú, nơi có một vùng đất rộng trải dài những mảnh ruộng đồng, cỏ lúa đang ngả vàng rực rỡ dưới cái nắng bình minh ấm áp. Những rặng dừa nước nghiêng mình soi bóng xuống dòng kinh rạch chằng chịt, và hàng tre xanh rì rào xào xạc trong gió như đang kể lại những câu chuyện truyền đời của vùng đất này. Tại một làng quê vốn dĩ bình yên ấy, có một cặp bạn thân hoạn nạn có nhau, tên là Kim Chu Hân và Nghiêm Sơn Hoàng.
Dù thanh xuân phơi phới, nhưng cái nghèo và gánh nặng gia đình đã sớm hằn lên vai hai chàng trai trẻ ấy. Hân mồ côi cha mẹ từ tấm bé, lầm lũi sống qua ngày cùng người bà ngoại già yếu trong căn túp lều rách nát. Còn Hoàng, nỗi đau mất mẹ chưa nguôi thì tai họa lại ập đến khi người cha bỗng đổ bạo bệnh, một mình cậu phải thức khuya dậy sớm, xoay xở đủ đường để kiếm tiền thuốc thang cho cha.
Góc chợ làng nghèo xơ xác, ồn ào tiếng người qua lại. Hân đang ngồi bệt bên rổ rau muống, rau lang héo úa, tay vừa đuổi ruồi vừa lo lắng đếm mấy đồng tiền lẻ.
Bà tám bánh đúc
//Ghé sát tai bà sáu bán cá, nói lớn// Nghe gì chưa bà Sáu? Bên Phủ ông Phú hộ họ Triệu đang thông báo tuyển gấp người hầu kìa. Nghe đâu tuyển hai đứa,mà phải lanh lẹ để vào hầu hạ riêng cho hai cậu con trai quý tử của ổng đó.
Kim Chu Hân
"hửm.."//Nghe thấy//
Bà sáu bán cá
//chặc lưỡi//Trời đất, phủ nhà giàu nứt đố đổ vách đó thì tiền công chắc hậu hĩnh lắm nha. Nhưng nghe nói Cậu Hai Khánh Huy khó tính như ma, ai hầu không vừa mắt là ăn roi liền.
Bà sáu bán cá
Tui còn nghe nói mấy lần trước có con hầu nữa đêm tính mò vô phòng cậu Khánh Huy, thì bị cậu phát hiện đánh què giò luôn ấy chớ
Bà tám bánh đúc
//Rùng mình// Ý chu cha!Gớm dãy na, còn định cho đứa con gái tui xin vô trỏng làm
Bà sáu bán cá
thôi thôi bà ơi,kêu nó tìm việc khác mà làm, chớ vô trỏng 5 3 bữa là không còn hình người // xua tay//
Bà tám bánh đúc
Ờ ờ dãy thôi chớ biết sao giờ//Gật gù//
Kim Chu Hân
*Tuyển người hầu..lương hậu hĩnh..*
Kim Chu Hân
//Hai mắt sáng lên, vội vả vơ vét rổ rau rồi đứng phắt dậy//Dạ... dạ con gởi chỗ này cho bà Tám nha, con có việc gấp phải đi liền!
Bà tám bánh đúc
//Giật mình//H-hả ờ à đi đi..
Bà sáu bán cá
Ô hay cái thằng này rau chưa bán hết mà chạy đi đâu hớt ha hớt hãi thế kia?//Khó hiểu//
Căn nhà tranh rách nát của Hoàng. Hoàng đang đứng bên hiên, tay sắc thuốc cho cha, gương mặt bơ phờ vì thiếu ngủ. Hân chạy thục mạng vào sân, thở không ra hơi.
Kim Chu Hân
Hoàng ơi! Hoàng ơi! Có... có lối thoát cho tụi mình rồi Hoàng ơi!// thở dốc//
Nghiêm Sơn Hoàng
//Giật mình vội buông quạt phe phẩy nồi thuốc//Hân? Chuyện gì mà mày chạy bán sống bán chết vậy? Bà ngoại có chuyện gì sao?
Kim Chu Hân
// lắc đầu lia lịa, nắm chặt tay Hoàng// Không phải! Là Phủ nhà họ Triệu! Tao vừa nghe người ta kháo nhau ngoài chợ, ông Phú hộ đang cần tuyển nô tì để hầu hạ hai cậu con trai của ông ấy. Tiền công cao lắm, dư sức cho mày mua thuốc cho bác trai và tao lo cho bà ngoại!
Nghiêm Sơn Hoàng
//Đăm chiêu, lông mày nhíu lại //Phủ họ Triệu sao? Tao cũng nghe danh nơi đó lầu son gác tía, nhưng bước chân vào chốn nhà giàu như vậy... có dễ dàng gì đâu.
Kim Chu Hân
//Giọng khẩn khoản, rơm rớm nước mắt//Tao biết là khổ, nhưng Hoàng ơi, nhìn bác trai nằm liệt giường, nhìn bà ngoại tao ngày một yếu đi..T-tao chịu không nổi nữa.! Mình đi xin việc đi Hoàng, có gì hai đứa mình đùm bọc nhau.
Bên trong gian nhà tối, Hoàng nhìn bát thuốc đen ngòm rồi nhìn sang Hân. Cậu cắn chặt môi, ánh mắt chuyển từ do dự sang dứt khoát
Nghiêm Sơn Hoàng
//Gật đầu// Được! Gom hết can đảm một lần xem sao. Bây giờ tụi mình phải lên kế hoạch. Sáng mai, tao với mày phải dậy thật sớm, tắm rửa sạch sẽ, mặc bộ đồ lành lặn nhất có thể. Khi đến đó, mày nhớ đi sát sau lưng tao, ai hỏi gì thì để tao trả lời, đừng có run rẩy kẻo người ta đánh giá mình nhút nhát rồi đuổi về, biết chưa?
Kim Chu Hân
//Gật đầu lia lịa//Ừm! Tao nghe theo mày hết. Tao sẽ cố gắng chịu đựng, không làm vướng chân mày đâu.
Nghiêm Sơn Hoàng
//Gượng cười, nắm tay Hân//Đừng lo, trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ. Ngày mai, hai đứa mình nhất định phải được nhận vào Phủ họ Triệu!
Ha ha chap đầu nên ngắn thui nha😔
Tập 2: NGƯỜI ĐƯỢC NUÔNG CHIỀU, KẺ BỊ HÀNH HẠ
Tờ mờ sáng hôm sau. Sương mù còn giăng mờ mịt trên những ngọn dừa, hàng tre. Hoàng và Hân tay xách nách mang hai nải quần áo cũ kỹ, đứng trước cánh cổng gỗ lim to lớn, oai nghiêm của Phủ nhà họ Triệu. Tiếng chó sủa vọng ra từ bên trong khiến bầu không khí thêm phần ngột ngạt.
Kim Chu Hân
//Giọng run bần bật, hai tay ôm chặt nải quần áo trước ngực//Hoàng ơi... tao sợ lắm. Cái cổng phủ này còn to hơn cả ngôi đình làng mình nữa. Người ta bảo bước qua cánh cổng này là coi như bán mình cho người ta, sống chết do họ định đoạt...
Nghiêm Sơn Hoàng
//gạt những giọt sương đêm còn đọng trên tóc, đưa tay chỉnh lại cổ áo cho Hân//đã đến đây rồi thì không có đường lui nữa. Mày nhìn thẳng lên xem nào! Mình đến đây để bán sức lao động kiếm tiền chân chính, không ăn xin ăn trộm của ai hết. Nghĩ đến thuốc của cha tao và gạo của bà ngoại mày mà mạnh mẽ lên!
Kim Chu Hân
//Hít một hơi thật sâu, gật đầu //Ừm! Có mày ở bên cạnh tao cũng yên tâm phần nào. Tao sẽ không làm mày mất mặt đâu
Cánh cổng phủ từ từ mở ra với tiếng rít khô khốc. Một người đàn ông trung niên, mặc áo gấm đen, gương mặt nghiêm nghị bước ra. Đó là tổng quản(gọi nôm na là quản gia người có chức lớn trong những kẻ ở đợ,nếu là nữ thì là vú nuôi hoặc nhũ mẫu)của phủ họ Triệu. Ông ta cầm chiếc ba toong gõ gõ xuống nền gạch, ánh mắt sắc lẹm lướt nhìn hai chàng trai xa lạ từ đầu đến chân.
Tổng quản
Hai đứa bay là người đến xin làm nô tì hầu hạ hai Cậu đúng không? Nhìn cũng sạch sẽ, nhưng vào đây rồi thì phải bỏ cái thói quê mùa đi. Đi theo ta vào bái kiến Ông Lớn và hai Cậu. Nhớ kỹ "cúi đầu xuống, cấm ngước mắt nhìn lung tung, ai hỏi gì mới được nói!"
Nghiêm Sơn Hoàng
//Cúi người //Dạ, chúng con biết rồi ạ.
Phòng khách Phủ họ Triệu rộng thênh thang, mùi trầm hương thoang thoảng. Trên chiếc ghế trường kỷ bằng gỗ trắc chạm trổ tinh xảo, Ông Phú hộ họ Triệu ngồi bệ vệ ở chính giữa, tay nhấp ngụm trà thượng hạng. Bên trái ông là Cậu Cả Triệu Mạnh Tiến, dáng vẻ điềm đạm, mặc áo dài lụa xanh. Bên phải là Cậu Hai Triệu Khánh Huy, gương mặt tuấn tú nhưng đôi mắt lại hiện rõ vẻ ngông cuồng, hống hách, tay đang nghịch chiếc quạt xếp bằng ngà voi.
Tổng quản
//Cúi rạp người// Dạ bẩm Ông Lớn, hai đứa con trai xin vào làm người hầu hạ riêng cho hai Cậu đã đưa tới rồi ạ.
Ông Triệu
//Đặt chén trà xuống bàn, giọng trầm và uy nghiêm//Nhìn cũng lanh lẹ đấy. Phủ ta dạo này nhiều việc, hai đứa bay liệu mà làm ăn cho cẩn thận, sai một ly là đòn roi không tha đâu.
Ông Triệu
//Quay sang hai con trai// Thằng Tiến, thằng Huy. Hai đứa chọn người hầu hạ riêng cho mình đi.
Triệu Mạnh Tiến
//Nhìn thấy Hân đang đứng run rẩy, ánh mắt anh hiện lên vẻ thương cảm, cười ôn hòa//Cha, con thấy cậu nhóc bên trái có vẻ nhút nhát, hiền lành. Để cậu ấy về phòng con phụ dọn dẹp sách vở, chuẩn bị trà nước, công việc nhẹ nhàng chắc sẽ hợp hơn.
Kim Chu Hân
//Ngơ ngác ngước lên, chạm phải ánh mắt của Tiến,sợ hãi cúi đầu//Con... con cảm ơn Cậu Cả đã thương tình.
Triệu Khánh Huy
//Khoanh tay, liếc nhìn Hoàng. Thấy cậu dù mặc đồ rách rưới nhưng lưng vẫn đứng thẳng, ánh mắt nhìn thẳng vào mình không chút sợ hãi, Huy bỗng cảm thấy tự ái //Hừm! Còn thằng kia? Gặp bổn công tử mà mặt cứ lạnh như tiền, không biết tôn ti trật tự là gì à? Được lắm, tao chọn mày! Để xem cái tính bướng bỉnh đó chịu được mấy ngày dưới tay tao.
Nghiêm Sơn Hoàng
//Nghĩ trong bụng// "Đúng là cái đồ công tử hống hách, nhìn mặt đã thấy ghét rồi! Sau này chắc chắn sẽ khó sống đây."//giọng lạnh nhạt //Dạ, con nghe theo sắp xếp của Cậu Hai.
Sau buổi bái kiến định mệnh ấy, ai nấy đều trở về phòng nấy. Ông Quản gia đứng ra sắp xếp chỗ ở cho hai người mới. Để thuận tiện cho việc hầu hạ cơm nước, giặt giũ và gọi dạ bảo vâng bất cứ lúc nào, Hân và Hoàng được phân phó ở hai căn phòng nhỏ nằm sát vách sau buồng riêng của Cậu Cả Tiến và Cậu Hai Huy. Từ đây, cuộc sống của hai chàng trai nghèo rẽ sang hai ngã rẽ hoàn toàn đối lập.
Cậu Cả Mạnh Tiến vốn tính tình điềm đạm, nhân hậu nên đối xử với Hân vô cùng dịu dàng. Hân vốn nhút nhát, những ngày đầu làm việc tay chân cứ run cầm cập, hết làm rơi chén lại làm đổ mực ra bàn sách của Cậu. Thế nhưng, Tiến chưa một lần lớn tiếng trách mắng. Cậu chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, tự tay nhặt những mảnh vỡ rồi kiên nhẫn chỉ dạy cho Hân từng lỗi nhỏ, từ cách rót trà sao cho không bị tràn đến cách mài mực sao cho đều tay. Sự ấm áp ấy khiến trái tim của Hân khẽ xao động.
Ngược lại, cuộc sống của Hoàng ở buồng Cậu Hai chẳng khác nào một trận chiến. Huy vốn tính hống hách, lại thấy kẻ ở tên Hoàng này quá cứng rắn nên luôn tìm mọi cách để làm khó cậu. Đáng tiếc, cách của Cậu lại là giao cho Hoàng những việc "trên trời dưới đất" để hành hạ. Ban ngày, Cậu bắt Hoàng đi đếm từng con cá koi dưới hồ sen, ban đêm lại bắt Hoàng thức canh gió để quạt cho phòng Cậu không quá nóng cũng không quá lạnh. Những trò hạch sách quái gở của Huy khiến Hoàng đã không ưa Cậu từ đầu, nay lại càng ghét cay ghét đắng
Nhà sau của Phủ họ Triệu, một buổi chiều muộn sau một tuần làm việc. Hoàng vừa rảnh tay sau khi giặt xong đống quần áo lụa là của Huy. Cậu mệt mỏi ngồi bệt xuống bậc thềm gạch, hẹn Hân ra ngồi nói chuyện vu vơ cho khuây khỏa.
Nghiêm Sơn Hoàng
//Ngửa cổ lên trời thở dài một hơi sườn sượt, hai tay đấm đấm cái lưng mỏi nhừ //Ôi cái thân tôi... Hân ơi là Hân, tao thề với mày, trên đời này tao chưa thấy ai sinh sự và điên khờ như cái tên Cậu Hai Khánh Huy đó!
Kim Chu Hân
//Tay cầm chiếc quạt nan khẽ quạt cho Hoàng, tò mò hỏi //Sao thế Hoàng? Hôm nay Cậu Hai lại bày trò gì làm khó mày nữa à?
Nghiêm Sơn Hoàng
//Giọng đầy uất ức và bực bội //Cậu ta chứ ai! Sáng sớm ra đã bắt tao vào rừng trúc bẻ cho bằng được những búp măng còn đọng sương sớm để về nấu canh, thiếu một giọt sương là tên đó không chịu ăn. Trưa đến thì suốt ngày la mắng, hở một tí là kêu "thằng Hoàng đâu trà nguội", "Hoàng đâu bụi bặm". Tao mà có phép thuật, tao thề sẽ biến tên khốn đó thành con ếch cho bõ ghét!
Nghiêm Sơn Hoàng
Haizz//thở dài//
Nghiêm Sơn Hoàng
Sao số tao đen đủi hầu phải cái tên khó ưa, hống hách đó cơ chứ!//Đấm ngực//
Kim Chu Hân
//Bịt miệng cười khúc khích, ánh mắt bỗng chốc trở nên mềm mại và long lanh// Nghe mày kể mà tao thấy thương mày quá. Mà công nhận..số tao may mắn hơn mày thật.
Nghiêm Sơn Hoàng
//Quay sang nhìn Hân, chống cằm //Ừ, tao thấy Cậu Cả Tiến đối xử với mày tốt lắm đúng không? Có bao giờ mắng mỏ mày câu nào đâu.
Kim Chu Hân
//Mặt bỗng chốc đỏ ửng lên như gấc chín, giọng lý nhí đầy vẻ hạnh phúc// Ừm... Cậu Cả hiền lành lắm Hoàng ạ. Hôm qua tao lỡ tay làm rách một góc trang sách cổ của Cậu, tao sợ đến mức quỳ sụp xuống khóc nức nở. Thế mà Cậu Cả lại đỡ tớ đứng dậy, còn bảo "Sách rách thì dán lại được, chứ Hân khóc sưng mắt thì ta biết tìm ai pha trà"...Tao..tao thật sự thấy rất thích và biết ơn khi được hầu hạ Cậu Cả.
Nghiêm Sơn Hoàng
//Lắc đầu, vừa mừng cho bạn vừa tủi cho thân mình //Trông cái mặt mày kìa, mê muội lắm rồi nha! Nhưng mà Cậu Cả tốt bụng thật, chẳng bù cho tên quỷ đáng ghét kia. Thôi, tụi mình ráng chịu đựng vì tiền lương cuối tháng vậy.
Kim Chu Hân
//Nắm lấy tay Hoàng, động viên //Ừm, cố lên Hoàng nhé! Có tao luôn ở bên cạnh mày mà.
Hai cậu nhóc nắm tay nhau cười nói dưới bóng chiều tà, mà không hề hay biết rằng, ở góc rẽ hành lang đằng sau, Triệu Khánh Huy đã đứng đó từ lúc nào. Cậu nghe thấy hết lời than vãn của Hoàng, gương mặt tuấn tú bỗng tối sầm lại, bàn tay nắm chặt chiếc quạt xếp đến mức nổi đầy gân xanh.
Tập 3: CƠN GIẬN VÔ CỚ CỦA CẬU HAI
Buồng riêng của Cậu Hai Khánh Huy. Căn phòng rộng rãi, bày biện toàn đồ gốm sứ quý giá và tranh treo tường đắt tiền. Huy đang ngồi trên tấm ván gỗ trắc đen bóng, một chân co lên, gương mặt đăm chiêu, ánh mắt u tối nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ.
Nghiêm Sơn Hoàng
//Bước vào phòng,lén liếc nhìn Huy một cái //
Nghiêm Sơn Hoàng
//Không nói không rằng, cúi đầu đi thẳng đến góc phòng vươn tay lấy cái giẻ lau, thấm nước rồi quỳ gối cặm cụi lau chùi nền gạch//
Triệu Khánh Huy
//Nghe tiếng động liền quay mặt lại. Nhìn thấy Hoàng đang quỳ gối, bóng dáng nhỏ nhắn lầm lũi dọn dẹp mà trong lòng Cậu lại bùng lên ngọn lựa tức giận khi nhớ đến những lời câu than vãn ngoài nhà sau lúc nãy//
Triệu Khánh Huy
//Đứng bật dậy, từng bước chân giậm mạnh xuống nền gạch, đi đến đứng sừng sững ngay trước mặt Hoàng//
Nghiêm Sơn Hoàng
//Thấy đôi giày thêu chỉ vàng dừng ngay trước mắt mình, đành phải ngưng tay, ngước mặt lên nhìn// Dạ..Cậu Hai có gì sai bảo ạ?
Triệu Khánh Huy
//Khoanh tay trước ngực, nhìn xuống Hoàng bằng ánh mắt lạnh lùng, giọng nói hằn học //Hôm nay bổn công tử không vui! Rất không vui!
Nghiêm Sơn Hoàng
//Chớp mắt, nghĩ bụng//*Cậu không vui thì kệ cậu chứ, liên quan gì đến cái thân trâu ngựa này.*
Triệu Khánh Huy
//Chỉ tay xung quanh phòng //Mày nghe cho rõ đây. Mau chóng dọn sạch hết cái chỗ này cho tao, chỗ kia nữa, góc kẹt nào có một hạt bụi là đừng trách. Sau đó, hạ hết đống sách trong tủ xuống lau chùi từng quyển một.
Nghiêm Sơn Hoàng
//Gương mặt bắt đầu biến sắc, nhìn đống sách cao ngút trong tủ kiếng// Cậu Hai... nhiều sách như vậy, một mình con lau làm sao xuể trong chiều nay...
Triệu Khánh Huy
//Cắt ngang lời, giọng càng thêm gắt gỏng //Tao chưa nói xong! Lau sách xong, mày xuống bếp tự tay mày nấu cho tao bốn món, phải đúng quy chuẩn. Một món canh, hai món mặn, một món rau. Không được nhờ vả bất kỳ ai trong bếp phụ giúp, nghe rõ chưa? Đúng canh giờ dọn lên đây cho tao!
Nghiêm Sơn Hoàng
//Há hốc mồm, ngơ ngác nhìn Huy// Cậu Hai... bốn món một canh... con...
Triệu Khánh Huy
//Không thèm để ý đến gương mặt đang méo xệch của cậu, hất tay áo, quay lưng bỏ đi thẳng ra ngoài cửa với bộ dạng đầy bực dọc//
Nghiêm Sơn Hoàng
//Trong phòng chỉ còn lại một mình Hoàng. Cậu ngồi bệt xuống sàn gạch, nhìn đống công việc khổng lồ trước mắt mà chỉ biết câm nín.//
Nghiêm Sơn Hoàng
//Ngửa mặt lên trần nhà, thở dài một hơi thật dài, giọng đầy bất lực//Ôi trời cao đất dày ơi... Lại một ngày mệt mỏi nữa rồi! Cái tên điên khờ này hôm nay ăn phải gan báo hay sao mà tính khí thất thường như thời tiết vậy chứ? Đúng là kiếp trước mình có nợ có nghiệp với cậu ta mà!
Trong lúc đó, ngoài sân phủ, Huy vừa đi vừa hậm hực đá văng một viên sỏi dưới chân.
Triệu Khánh Huy
//Lẩm bẩm một mình: "Dám nói tao là đồ khó ưa? Dám khen anh cả hiền lành thích hầu anh cả sao? Để xem hôm nay mày còn thời gian để mơ mộng đến người khác nữa không!"
Buồng riêng của Cậu Hai Khánh Huy. Trời đã sập tối hẳn, ánh đèn dầu trong phòng leo loét hắt bóng những chồng sách được lau chùi sạch sẽ xếp gọn gàng một góc.
Nghiêm Sơn Hoàng
//Tay cầm chiếc giẻ, run rẩy lau mớ bụi cuối cùng trên gáy quyển sách dày cộm //Khốn... khốn khổ thân tôi. Quyển... quyển cuối cùng rồi!
Nghiêm Sơn Hoàng
//Buông xuôi hai tay, cả cơ thể rã rời không còn một chút sức lực, uể oải nằm dài ra sàn gạch lạnh ngắt, thở hổn hển như người sắp kiệt sức//
Nghiêm Sơn Hoàng
//Nhắm nghiền mắt, thầm nghĩ//"Cậu Hai ơi là Cậu Hai, Cậu là người chứ đâu phải ma quỷ nào đâu mà lại độc ác và khốn nạn thế không biết. Đoạn tuyệt đường sống của con người ta mà."
Nghiêm Sơn Hoàng
//gắng gượng chống tay ngồi dậy, vừa xoa xoa cái lưng đau nhức vừa lết từng bước chân nặng nề ra khỏi phòng, đi xuống bếp. Vừa đi trên hành lang vắng, cậu vừa nghiến răng chửi thầm //Cái đồ công tử thối tha, hống hách, ăn lắm thế không biết, lại còn bắt nấu bốn món một canh. Cầu cho Cậu ăn vào nghẹn họng, cho bõ cái công tôi hầu hạ!
Hai canh giờ sau, khi trời đã về đêm muộn. Lúc này Hoàng đã mệt lử như một cái xác không hồn. Gương mặt cậu lấm lem nhọ nồi, hai mắt đờ đẫn vì khói bếp. Cậu cố dùng chút sức lực tàn tạ cuối cùng, hai tay nâng mâm cơm nặng trĩu bước vào buồng của Huy.
Nghiêm Sơn Hoàng
//Bước qua bậc cửa, cố lấy lại hơi thở bình thường nhưng đầu gối cứ run lên bần bật//
Triệu Khánh Huy
//Đang ngồi bệ vệ trên chiếc ghế dựa bằng gỗ trắc, một chân vắt chéo đầy ung dung. Hai ngón tay Cậu thong thả vò chuỗi hạt trầm hương bóng loáng, đôi mắt phượng sắc sảo nhìn thẳng, ghim chặt vào bóng dáng nhỏ bé của Hoàng ngay khi cậu vừa bước chân vào//
Nghiêm Sơn Hoàng
//Vừa ngước lên liền bắt gặp ánh mắt như muốn nhìn thấu tâm can của Huy. Cậu chướng mắt vô cùng, trong lòng bùng lên một trận khinh bỉ, liền liếc xéo Huy một cái sắc lẹm đầy vẻ oán hận//
Nghiêm Sơn Hoàng
//Dù ghét cay ghét đắng nhưng vì phận người hầu, cậu vẫn phải cặm cụi cúi đầu, quỳ xuống bên bàn để dọn từng món ăn lên //Dạ...bẩm Cậu Hai, cơm nước con đã chuẩn bị xong theo đúng ý Cậu. Một món canh, hai món mặn, một món rau... Không thiếu một món, cũng không ai phụ giúp. Xin Cậu dùng bữa.
Triệu Khánh Huy
//Huy nhìn mâm cơm khói bốc nghi ngút, rồi lại nhìn xuống những ngón tay của Hoàng đang run rẩy đặt từng chiếc bát xuống bàn, trên trán cậu vẫn còn đọng những giọt mồ hôi lấm tấm xen lẫn vệt than đen. Cơn giận vô cớ lúc chiều của Cậu bỗng chốc dịu xuống, thay vào đó là một cảm giác xót xa len lỏi, nhưng cái miệng kiêu ngạo của Cậu vẫn không chịu thua.//
Triệu Khánh Huy
//Ngừng vò chuỗi hạt trầm hương, nhướng mày nói giọng đều đều// Làm gì mà bộ dạng như bộ xương khô thế kia? Lau có mấy quyển sách, nấu có mâm cơm mà mặt mày như ai ăn hết của vậy? mày liếc xéo tao cái gì? Chưa phục sao?
Nghiêm Sơn Hoàng
//Vẫn cúi đầu, giọng nói khàn đi vì mệt nhưng vẫn đầy gai góc// Con không dám. Con chỉ là nô tì nghèo hèn, Cậu Hai bảo sao con làm vậy. Cậu vừa lòng là được, con đâu dám có ý kiến gì.
Cậu Huy im lặng nhìn Hoàng,thân hình vốn nhỏ bé ốm nhom giờ lại càng thêm tàn tạ thiếu sức sống.Đôi môi đỏ mọng ngày nào bây giờ khô khốc,cơ thể không ngừng run rẩy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play