𝘾𝙝𝙖̀𝙤 𝙣𝙝𝙚́, 𝙆𝙝𝙖́𝙣𝙝 𝙃𝙪𝙮 𝙘𝙪̉𝙖 𝙚𝙢.
Anh biết mà, em vốn là một thằng nhóc thích ra vẻ, thích làm mình làm mẩy trước mặt anh.
Anh còn nhớ ngày bến sông năm ấy, cái ngày em tàn nhẫn bảo anh hãy quên em đi không? Thật ra lúc đó em nói dối đấy. Anh thừa hiểu tính em mà, em cứ thích ra vẻ trượng nghĩa thế đấy.
Thật lòng em chẳng muốn anh quên em tẹo nào. Em ích kỷ lắm, em muốn anh phải khắc cốt ghi tâm hình bóng em đời đời kiếp kiếp, muốn em vĩnh viễn là người duy nhất anh chẳng thể thay thế nổi.
Nhưng lần này... em muốn anh quên em đi là thật. Em cũng phải buộc mình quên anh thôi, vì em sắp lấy vợ rồi mà.
Em ác quá anh nhỉ? vậy mà em lại bỏ anh lúc anh yêu em nhất.
Em xin lỗi anh, thôi thì kiếp này em nợ anh.
Kiếp sau em sẽ làm con gái, chúng mình lại làm hàng xóm, lại yêu nhau. Đến tuổi kết hôn, anh nhất định phải mang sính lễ thật cao đến hỏi cưới em đấy nhé. Biết điều thì làm cho lớn vào, anh biết em vốn trọng sĩ diện mà, đúng không?
Kiếp này đôi mình có duyên không phận.
Nhưng Huy ơi, những lời tuyệt tình hôm ấy, anh tuyệt đối đừng tin.
Tình cảm em dành cho anh, ngàn vạn lần đừng bao giờ nghi ngờ.
Em yêu anh lắm, và đây cũng là lần cuối cùng em cho phép mình nói yêu anh. Phải sống thật hạnh phúc ngay cả khi không có em bên cạnh nhé, Bi ơi?
Khi anh đọc được những dòng này, có lẽ em cũng đã làm lễ cưới xong rồi. Ha ha, nghĩ lại thấy nực cười thật đấy. Nhưng anh yên tâm, em đã cưới người ta thì sẽ không để con gái nhà người ta phải chịu thiệt thòi, nên mình cắt đứt hẳn đi anh nhé? Chính anh đã dạy em phải có trách nhiệm như thế mà.
Đừng tìm em nữa, cũng đừng đợi em nữa. Hãy sống thay cả phần của em, anh nhé…
𝙎𝙤̛𝙣 𝙃𝙤𝙖̀𝙣𝙜 𝙘𝙪̉𝙖 𝙖𝙣𝙝.