Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Khuynh Thế Mỹ Nhân

Chương 1: Trùng sinh

Tạ Thanh Ngọc
Tạ Thanh Ngọc
Nóng quá...
Khói đặc quánh tràn vào phổi khiến Tạ Thanh Ngọc gần như không thể thở nổi.
Lửa đỏ rực nuốt chửng từng góc phòng, tiếng gỗ cháy nổ lách tách vang lên bên tai như tiếng cười nhạo của số phận. Cậu liều mạng đập cửa.
Tạ Thanh Ngọc
Tạ Thanh Ngọc
Cha! Mẫu thân! Cứu con với!
Giọng nói khản đặc vì khói lửa. Bên ngoài lại chỉ vang lên tiếng người hoảng loạn.
Tạ Viễn Sơn
Tạ Viễn Sơn
Nhanh cứu Nhị thiếu gia! Nhị thiếu gia còn ở bên trong! Mau đưa Cảnh Minh ra ngoài!
Không ai nhắc đến cậu. Không một ai. Dù cậu mới là trưởng tử của Tạ gia. Dù cậu cũng đang mắc kẹt giữa biển lửa. Tạ Thanh Ngọc ngã quỵ xuống đất.
Qua khe cửa sắp sụp đổ, cậu nhìn thấy bóng dáng phụ thân mình. Người đàn ông mà cậu luôn kính trọng đang ôm chặt Tạ Cảnh Minh trong lòng
Liễu Như Vân khóc đến đỏ mắt, liên tục kiểm tra xem đứa con trai bảo bối của bà ta có bị thương hay không. Còn cậu...
Không ai nhìn lấy một lần. Không ai nhớ rằng cậu vẫn còn ở trong đó. Trước khi ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối, Tạ Thanh Ngọc chợt bật cười.
Tiếng cười khàn đục xen lẫn tuyệt vọng. Thì ra...Đây chính là gia đình mà cậu dùng cả đời để yêu thương.
Tạ Thanh Ngọc
Tạ Thanh Ngọc
A! //Tạ Thanh Ngọc đột ngột bật dậy. Lồng ngực phập phồng dữ dội.//
Tạ Thanh Ngọc
Tạ Thanh Ngọc
Khụ... khụ khụ...//Cậu ôm lấy cổ họng, ho sặc sụa như muốn nôn cả phổi ra ngoài.//
Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo. Hơi thở dồn dập. Nước mắt sinh lý không ngừng trào ra nơi khóe mắt.
Nỗi sợ hãi từ cái chết vẫn còn nguyên vẹn, như thể ngọn lửa kia vẫn đang thiêu đốt da thịt cậu. Tạ Thanh Ngọc run rẩy siết chặt chăn đệm. Cậu còn sống? Sao có thể...
Rõ ràng cậu đã chết rồi. Đã chết trong biển lửa. Đã chết dưới sự thờ ơ của chính những người thân ruột thịt. Cạch
Cửa phòng bị đẩy mở. Một thiếu niên mặc y phục người hầu vội vàng chạy vào. Gương mặt non nớt tràn đầy lo lắng
A Mộc
A Mộc
Thiếu gia! //A Mộc lao đến bên giường. Đôi mắt đỏ hoe vì mất ngủ.//
A Mộc
A Mộc
Người tỉnh rồi sao? Người làm nô tài sợ chết khiếp! Người đã sốt mê man suốt ba ngày ba đêm!
Tạ Thanh Ngọc ngẩn người. A Mộc...Cái tên quen thuộc khiến trái tim cậu chấn động. A Mộc không phải đã chết rồi sao?
Kiếp trước, để bảo vệ cậu, A Mộc bị người của Liễu Như Vân vu oan trộm cắp rồi đánh chết. Vậy mà giờ đây...Cậu ấy đang sống sờ sờ trước mặt cậu.
Tạ Thanh Ngọc
Tạ Thanh Ngọc
A Mộc...//Giọng Tạ Thanh Ngọc khàn đặc.//
A Mộc
A Mộc
Nô tài đây, thiếu gia. //Người hầu nhỏ lập tức cúi sát xuống.//
Tạ Thanh Ngọc nhìn gương mặt trẻ tuổi kia, trong lòng nổi lên sóng gió ngập trời. Cậu vội vàng quay đầu nhìn xung quanh. Căn phòng quen thuộc.
Bàn gỗ lim. Lư hương bằng đồng. Bức bình phong thêu hoa mai đặt cạnh cửa sổ. Tất cả đều là bài trí trong viện của cậu nhiều năm về trước.
Không phải căn phòng nơi cậu bị giam lỏng trước khi chết. Cũng không phải địa ngục sau khi chết. Tạ Thanh Ngọc gần như run rẩy đưa tay lên sờ mặt mình.
Làn da mịn màng. Không có vết bỏng. Không có những vết thương chằng chịt.
Ngay lúc ấy, ánh mắt cậu chợt dừng lại trên chiếc gương đồng đặt trước bàn trang điểm. Trong gương hiện lên một gương mặt thiếu niên còn mang nét non nớt.
Dung mạo tuyệt mỹ. Tuổi trẻ tràn đầy sức sống. Đó là gương mặt của cậu năm mười tám tuổi. Tạ Thanh Ngọc bỗng đứng bật dậy.
Đồng tử co rút. Mười tám tuổi...Đây là năm cậu vừa tròn mười tám tuổi! Là thời điểm mọi bi kịch còn chưa bắt đầu
Một suy nghĩ không thể tin nổi xuất hiện trong đầu. Tạ Thanh Ngọc siết chặt bàn tay đến trắng bệch. Hơi thở dần trở nên gấp gáp.
Cậu... Đã trọng sinh rồi. Khoảnh khắc ấy, trong đôi mắt vốn tràn ngập sợ hãi bỗng xuất hiện một tia sáng lạnh lẽo.
Lần này, cậu sẽ không còn là Tạ Thanh Ngọc ngu ngốc của kiếp trước. Những đau khổ mà cậu từng chịu. Những món nợ máu mà cậu từng gánh
Từng người một... Cậu sẽ đòi lại hết.
Tạ Thanh Ngọc cố gắng ổn định hơi thở. Những cảm xúc hỗn loạn trong lòng dần được ép xuống.
Cậu ngước mắt nhìn A Mộc đang đứng bên giường với vẻ mặt lo lắng.
Tạ Thanh Ngọc
Tạ Thanh Ngọc
A Mộc.
A Mộc
A Mộc
Dạ, thiếu gia.
Tạ Thanh Ngọc
Tạ Thanh Ngọc
Ta... đã xảy ra chuyện gì? //Tạ Thanh Ngọc khẽ nhíu mày.//
A Mộc
A Mộc
Thiếu gia không nhớ sao? //A Mộc sửng sốt.//
Tạ Thanh Ngọc lắc đầu. Cậu đương nhiên biết chuyện gì đã xảy ra ở kiếp trước, nhưng hiện tại cậu cần xác nhận mình đã quay về thời điểm nào.
A Mộc thở phào nhẹ nhõm, cho rằng cơn sốt đã làm thiếu gia nhà mình hồ đồ.
A Mộc
A Mộc
Ba ngày trước người cùng các công tử nhà khác đi săn ở ngoại ô. Không biết vì sao lại gặp mưa lớn giữa đường.
A Mộc
A Mộc
Người nhất quyết nhường áo choàng cho Tam thiếu gia, còn bản thân thì dầm mưa trở về.
Nói đến đây, giọng A Mộc mang theo chút bất bình.
A Mộc
A Mộc
Kết quả Tam thiếu gia chẳng hề hấn gì, còn người lại sốt cao đến bất tỉnh.
A Mộc
A Mộc
Đại phu nói nếu cơn sốt không hạ xuống kịp thời, e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Kiếp trước, cậu vì quá thương yêu đứa em trai cùng cha khác mẹ này mà luôn nhường nhịn mọi thứ. Ngay cả chiếc áo choàng chống lạnh duy nhất cũng đưa cho hắn
Khi ấy cậu còn cảm thấy vui vẻ vì mình đã chăm sóc được đệ đệ. Giờ nghĩ lại chỉ thấy nực cười.
Tạ Thanh Ngọc
Tạ Thanh Ngọc
A Mộc.
A Mộc
A Mộc
Dạ?
Tạ Thanh Ngọc
Tạ Thanh Ngọc
Trong ba ngày ta hôn mê...
Tạ Thanh Ngọc
Tạ Thanh Ngọc
Phụ thân và mẫu thân có đến thăm ta không? //Tạ Thanh Ngọc dừng một chút.//
Nụ cười trên mặt A Mộc lập tức cứng lại. Người hầu nhỏ cúi đầu. Một lúc lâu mới nhỏ giọng đáp:
A Mộc
A Mộc
Lão gia có đến một lần. Nhưng khi nghe nói Tam thiếu gia bị hoảng sợ vì chuyện đi săn, ngài ấy liền rời đi ngay.
A Mộc
A Mộc
Mấy ngày nay phu nhân cũng luôn ở cạnh Tam thiếu gia.
Tạ Thanh Ngọc nghe vậy chỉ khẽ cười. Nụ cười ấy lạnh đến mức khiến A Mộc cảm thấy xa lạ. Quả nhiên. Ngay cả khi cậu đang nằm giữa ranh giới sống chết.
Nếu ông trời đã cho cậu một cơ hội sống lại... Vậy thì lần này, mọi món nợ cũ nên được tính toán thật kỹ rồi.

Chương 2: Chống lưng

Cùng lúc đó. Tại viện Thanh Trúc. Trong phòng thoang thoảng mùi đàn hương.
Tạ Cảnh Minh đang ngồi trên giường, sắc mặt hồng hào, hoàn toàn không giống người vừa trải qua chuyện kinh hãi.
Liễu Như Vân ngồi bên cạnh, cẩn thận gọt một đĩa trái cây rồi đưa đến tận tay con trai.
Liễu Như Vân
Liễu Như Vân
Cảnh Minh, ăn thêm chút nữa đi. Con vừa bị dọa sợ, phải bồi bổ cơ thể cho tốt.
Tạ Cảnh Minh
Tạ Cảnh Minh
Nhi tử không sao đâu mẫu thân, người đừng quá lo lắng. //Tạ Cảnh Minh ngoan ngoãn nhận lấy.//
Nghe vậy, ánh mắt Liễu Như Vân càng thêm đau lòng.
Liễu Như Vân
Liễu Như Vân
Con còn nói không sao? Hôm đó trời mưa lớn như vậy, nếu chẳng may con bị cảm lạnh thì phải làm sao?
Đúng lúc ấy, Tạ Viễn Sơn từ ngoài bước vào. Thấy phụ thân tới, Tạ Cảnh Minh lập tức đứng dậy hành lễ.
Tạ Cảnh Minh
Tạ Cảnh Minh
Nhi tử thỉnh an phụ thân.
Tạ Viễn Sơn
Tạ Viễn Sơn
Ngồi xuống đi. //Tạ Viễn Sơn hiếm khi lộ ra vẻ dịu dàng.
Tạ Viễn Sơn
Tạ Viễn Sơn
Khí sắc đã khá hơn nhiều. //Ông đánh giá Tạ Cảnh Minh một lượt rồi khẽ gật đầu.//
Liễu Như Vân lập tức tiếp lời:
Liễu Như Vân
Liễu Như Vân
Lão gia không biết đâu, mấy ngày nay thiếp lo chết mất. Cảnh Minh từ nhỏ thân thể yếu, hôm đó lại gặp mưa lớn...
Tạ Viễn Sơn
Tạ Viễn Sơn
Về sau ra ngoài phải cẩn thận hơn. //Tạ Viễn Sơn nghe vậy cũng khẽ nhíu mày.//
Tạ Cảnh Minh
Tạ Cảnh Minh
Nhi tử đã biết. Đúng rồi phụ thân. Đại ca thế nào rồi? //Tạ Cảnh Minh mỉm cười đáp://
Tạ Viễn Sơn
Tạ Viễn Sơn
Chỉ là nhiễm phong hàn mà thôi. //Nghe nhắc đến Tạ Thanh Ngọc, sắc mặt Tạ Viễn Sơn lập tức nhạt đi vài phần.//
Tạ Viễn Sơn
Tạ Viễn Sơn
Đại phu đã xem qua rồi.
Liễu Như Vân
Liễu Như Vân
Vậy thì tốt. Thanh Ngọc từ nhỏ thân thể khỏe mạnh hơn con, chắc chắn sẽ không có chuyện gì. //Liễu Như Vân cũng thở phào.//
Ngoài miệng bà ta nói lời quan tâm. Nhưng ánh mắt lại chẳng hề có chút lo lắng nào. Tạ Cảnh Minh cụp mắt xuống. Che giấu ý cười thoáng hiện nơi đáy mắt. Suốt ba ngày qua.
Không một ai túc trực bên giường Tạ Thanh Ngọc. Không một ai sốt ruột vì cậu hôn mê bất tỉnh. Trong lòng phụ thân và mẫu thân, người quan trọng nhất từ trước đến nay vẫn luôn là hắn. Mà điều đó...
Đêm khuya. Thư phòng của Nhiếp Chính Vương phủ vẫn sáng đèn.
Ánh nến lay động, hắt lên những giá sách cao lớn cùng những cuộn công văn chất thành từng chồng.
Bầu không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng lật giấy. Sau án thư. Tiêu Huyền Dạ mặc một thân huyền y, ngồi thẳng lưng xử lý tấu chương.
Gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng không mang theo bất kỳ cảm xúc nào. Đôi mắt sâu thẳm như vực không đáy khiến người khác không dám nhìn lâu.
Bỗng nhiên. Một bóng đen xuất hiện trong thư phòng.
Thập Nhất
Thập Nhất
Vương gia.
Người vừa đến quỳ một gối xuống đất. Chính là Thập Nhất, một trong những ám vệ thân cận nhất của Tiêu Huyền Dạ.
Không lâu sau, Thập Nhị cũng hiện thân.
Tiêu Huyền Dạ
Tiêu Huyền Dạ
Có kết quả rồi? //Tiêu Huyền Dạ không ngẩng đầu.//
Thập Nhất
Thập Nhất
Dạ. //Thập Nhất lấy từ trong ngực ra một quyển sổ mỏng.//
Thập Nhất
Thập Nhất
Thuộc hạ đã điều tra rõ. Lễ Bộ Thị Lang Trương Thành Viễn trong ba năm qua liên tục biển thủ ngân lượng cứu tế. Ước tính số bạc bị tham ô đã vượt quá tám mươi vạn lượng.
Động tác cầm bút của Tiêu Huyền Dạ khựng lại trong thoáng chốc. Thập Nhị tiếp lời.
Thập Nhị
Thập Nhị
Không chỉ vậy. Hắn còn cấu kết với thương nhân bên ngoài kinh thành để nâng giá lương thực.
Thập Nhị
Thập Nhị
Trong đợt thiên tai năm ngoái, số lương thực triều đình phát xuống chỉ còn chưa đến một nửa khi đến tay bách tính.
Trong thư phòng lập tức rơi vào im lặng. Thập Nhất và Thập Nhị đều cúi đầu. Bọn họ hiểu rất rõ. Chủ tử ghét nhất chính là tham quan ô lại.
Đặc biệt là những kẻ lấy mạng sống của dân chúng để đổi lấy vinh hoa phú quý cho bản thân. Tiêu Huyền Dạ đặt bút xuống. Ánh mắt lạnh lẽo rơi lên quyển sổ.
Tiêu Huyền Dạ
Tiêu Huyền Dạ
Chứng cứ đã đầy đủ?
Thập Nhất
Thập Nhất
Dạ.
Thập Nhất
Thập Nhất
Hơn mười nhân chứng. Cùng sổ sách giao dịch đều đã được giữ lại.
Thập Nhất cung kính đáp. Tiêu Huyền Dạ lật xem vài trang. Khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong lạnh lùng.
Tiêu Huyền Dạ
Tiêu Huyền Dạ
Gan không nhỏ.
Một câu nói nhẹ nhàng. Lại khiến nhiệt độ trong phòng như giảm xuống vài phần. Thập Nhị chần chừ một lát rồi nói:
Thập Nhị
Thập Nhị
Chủ tử. Thuộc hạ còn phát hiện phía sau Trương Thành Viễn dường như có người chống lưng. Rất có thể liên quan đến phe cánh trong triều.
Tiêu Huyền Dạ khép sổ lại. Ánh mắt sâu thẳm.
Tiêu Huyền Dạ
Tiêu Huyền Dạ
Tiếp tục điều tra. Ta muốn biết rốt cuộc con cá lớn phía sau là ai.
Thập Nhất
Thập Nhất
Hai người đồng thanh nhận lệnh. Ngay lúc ấy. Một cơn gió đêm lướt qua khe cửa. Ngọn nến trên bàn hơi lay động
Tiêu Huyền Dạ nhìn màn đêm ngoài cửa sổ. Đôi mắt đen sâu không thấy đáy. Triều đình nhìn qua có vẻ yên ổn. Nhưng dưới mặt nước lại là vô số dòng chảy ngầm
Sáng sớm hôm sau. Một đội cấm vệ quân dừng trước cổng Nhiếp Chính Vương phủ. Tên thái giám dẫn đầu cung kính cúi người.
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
Bệ hạ có chỉ, triệu kiến Nhiếp Chính Vương vào cung nghị sự.
Trong thư phòng, Tiêu Huyền Dạ đặt tấu chương xuống. Ánh mắt hắn khẽ trầm xuống. Xem ra tin tức về vụ tham ô đã đến tai hoàng đế nhanh hơn dự kiến.
Ngự Thư Phòng. Hương long tiên thoang thoảng trong không khí. Sau án thư, ông đang xem một quyển tấu chương. Nghe tiếng bước chân, ông ngẩng đầu lên.
Hoàng đế -Mộ Dung Cảnh
Hoàng đế -Mộ Dung Cảnh
Huyền Dạ đến rồi.
Tiêu Huyền Dạ
Tiêu Huyền Dạ
Thần tham kiến bệ hạ. //Tiêu Huyền Dạ hành lễ.//
Hoàng đế -Mộ Dung Cảnh
Hoàng đế -Mộ Dung Cảnh
Không cần đa lễ.
Tiêu Cảnh Đế phất tay. Đợi toàn bộ cung nhân lui ra ngoài, trong Ngự Thư Phòng chỉ còn lại hai người. Nhìn người em họ mà mình tín nhiệm nhất, thần sắc hoàng đế dịu đi đôi chút.
Hoàng đế -Mộ Dung Cảnh
Hoàng đế -Mộ Dung Cảnh
Hôm qua ngươi điều tra được chuyện của Trương Thành Viễn rồi?
Tiêu Huyền Dạ
Tiêu Huyền Dạ
Dạ. Chứng cứ đã đầy đủ. //Tiêu Huyền Dạ đáp://
Hoàng đế -Mộ Dung Cảnh
Hoàng đế -Mộ Dung Cảnh
Tên cẩu quan đó quả nhiên to gan.
Hoàng đế -Mộ Dung Cảnh
Hoàng đế -Mộ Dung Cảnh
Năm ngoái trẫm đã cảm thấy có điều bất thường trong khoản cứu tế, chỉ là chưa tìm được bằng chứng xác thực. //Hoàng đế cười lạnh.//
Hoàng đế -Mộ Dung Cảnh
Hoàng đế -Mộ Dung Cảnh
Bên phía mật thám của trẫm cũng vừa đưa tin về. //Ông ném một quyển sổ lên bàn//
Tiêu Huyền Dạ mở ra xem. Nội dung gần như trùng khớp với kết quả điều tra của Thập Nhất và Thập Nhị. Ngự Thư Phòng rơi vào yên lặng. Một lát sau, hoàng đế mới lên tiếng
Hoàng đế -Mộ Dung Cảnh
Hoàng đế -Mộ Dung Cảnh
Huyền Dạ. Ngươi nghĩ phía sau hắn là ai?
Tiêu Huyền Dạ
Tiêu Huyền Dạ
Một mình Trương Thành Viễn không có lá gan lớn như vậy. Phía sau chắc chắn còn người chống lưng. //Tiêu Huyền Dạ bình tĩnh đáp://
Hoàng đế khẽ gật đầu. Đó cũng là điều ông lo ngại nhất. Tham ô tám mươi vạn lượng bạc không phải chuyện một quan viên tứ phẩm có thể làm được. Nếu đào sâu xuống...
Rất có thể sẽ động đến một thế lực lớn trong triều. Ông dựa lưng vào ghế. Trong đôi mắt hiện lên vẻ mệt mỏi hiếm thấy. Những năm qua, người ngoài đều cho rằng ông là hoàng đế cao cao tại thượng.
Nhưng chỉ có ông mới biết. Nếu không có Tiêu Huyền Dạ đứng phía sau chống đỡ. Triều đình đã sớm loạn thành một mớ.
Hoàng đế -Mộ Dung Cảnh
Hoàng đế -Mộ Dung Cảnh
Huyền Dạ.
Hoàng đế -Mộ Dung Cảnh
Hoàng đế -Mộ Dung Cảnh
Trẫm giao vụ án này cho ngươi. Dù phía sau là ai. Dù liên quan đến quan viên nào. Điều tra đến cùng. //Ông nhìn thẳng vào người đối diện.//
Tiêu Huyền Dạ
Tiêu Huyền Dạ
Thần tuân chỉ. //Ánh mắt Tiêu Huyền Dạ lạnh lẽo.//
Nghe vậy, hoàng đế mới thở phào nhẹ nhõm. Trong triều có rất nhiều đại thần. Nhưng người thật sự khiến ông yên tâm giao phó việc lớn chỉ có một. Đó là Tiêu Huyền Dạ.
Hoàng đế -Mộ Dung Cảnh
Hoàng đế -Mộ Dung Cảnh
Trẫm biết chuyện này sẽ khiến không ít người bất mãn. Nếu có kẻ dám gây khó dễ cho ngươi...
Hoàng đế -Mộ Dung Cảnh
Hoàng đế -Mộ Dung Cảnh
Cứ xử lý theo ý ngươi. //Hoàng đế dừng lại một chút.//
Tiêu Huyền Dạ
Tiêu Huyền Dạ
Thần hiểu. //Khóe môi Tiêu Huyền Dạ hơi nhếch lên. Nụ cười nhạt đến mức gần như không tồn tại.//

Chương 3: Ca ca

Sau khi bàn bạc xong chuyện của Trương Thành Viễn, bầu không khí trong Ngự Thư Phòng cũng dịu đi đôi chút.
Mộ Dung Cảnh Hành khép tấu chương lại. Ông nhìn vị Nhiếp Chính Vương đang đứng phía dưới, ánh mắt bỗng trở nên đầy suy tư
Hoàng đế -Mộ Dung Cảnh
Hoàng đế -Mộ Dung Cảnh
Huyền Dạ.
Tiêu Huyền Dạ
Tiêu Huyền Dạ
Bệ hạ. //Tiêu Huyền Dạ ngẩng đầu.//
Hoàng đế -Mộ Dung Cảnh
Hoàng đế -Mộ Dung Cảnh
Hình như năm nay ngươi đã hai mươi bảy tuổi rồi nhỉ? //Mộ Dung Cảnh Hành chống cằm nhìn hắn một lúc.//
Tiêu Huyền Dạ
Tiêu Huyền Dạ
...Vâng. //Tiêu Huyền Dạ hơi khựng lại.//
Nghe vậy, hoàng đế thở dài.
Hoàng đế -Mộ Dung Cảnh
Hoàng đế -Mộ Dung Cảnh
Hai mươi bảy tuổi. Người khác bằng tuổi ngươi, con cái đã có thể chạy đầy sân. Còn ngươi thì sao? Cả ngày chỉ biết xử lý công vụ với đánh giặc.
Tiêu Huyền Dạ
Tiêu Huyền Dạ
......
Hoàng đế -Mộ Dung Cảnh
Hoàng đế -Mộ Dung Cảnh
Nếu ngươi có vừa ý cô nương nhà nào thì cứ nói với trẫm. Trẫm sẽ đích thân ban hôn cho ngươi. Chỉ cần ngươi thích là được.
Khóe mắt Tiêu Huyền Dạ khẽ giật. Một khắc trước bọn họ còn đang bàn chuyện tham quan, triều chính và thế lực trong triều. Một khắc sau đã chuyển sang chuyện hôn sự.
Sự thay đổi chủ đề này thực sự quá đột ngột. Mộ Dung Cảnh Hành lại hoàn toàn không cảm thấy có gì bất thường.
Hoàng đế -Mộ Dung Cảnh
Hoàng đế -Mộ Dung Cảnh
Sao hả? Hay là trong kinh thành này không có ai lọt vào mắt ngươi? //Ông hứng thú hỏi://
Tiêu Huyền Dạ im lặng. Trong đầu hắn nhanh chóng lướt qua những tiểu thư danh môn mà triều thần thường nhắc đến. Nhưng chẳng có gương mặt nào để lại ấn tượng. Đối với hắn.
Có thời gian nghĩ đến chuyện thành thân, chẳng bằng xem thêm vài quyển hồ sơ tham quan. Thấy hắn không nói lời nào, hoàng đế lập tức hiểu rồi.
Hoàng đế -Mộ Dung Cảnh
Hoàng đế -Mộ Dung Cảnh
Quả nhiên. Trẫm biết ngay. Ngươi căn bản chưa từng để ý.
Tiêu Huyền Dạ
Tiêu Huyền Dạ
Thần không có ý định thành thân trong thời gian này.//Tiêu Huyền Dạ bình tĩnh đáp//
Hoàng đế -Mộ Dung Cảnh
Hoàng đế -Mộ Dung Cảnh
Không có ý định? //Mộ Dung Cảnh Hành nhướng mày.//
Hoàng đế -Mộ Dung Cảnh
Hoàng đế -Mộ Dung Cảnh
Lần trước ngươi cũng nói vậy. Lần trước nữa ngươi cũng nói vậy. Ba năm trước ngươi vẫn nói vậy.
Tiêu Huyền Dạ
Tiêu Huyền Dạ
......
Hoàng đế -Mộ Dung Cảnh
Hoàng đế -Mộ Dung Cảnh
Ngươi đừng nói với trẫm là định sống một mình cả đời đấy nhé? //Hoàng đế càng nói càng đau đầu.//
Tiêu Huyền Dạ
Tiêu Huyền Dạ
Nếu thật sự không gặp được người phù hợp. Cũng không phải không thể. //Tiêu Huyền Dạ vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt.//
Mộ Dung Cảnh Hành lập tức nghẹn lời. Một lúc lâu sau mới bật cười bất lực.
Hoàng đế -Mộ Dung Cảnh
Hoàng đế -Mộ Dung Cảnh
Cả triều đình này cũng chỉ có ngươi dám nói với trẫm như vậy.
Tiêu Huyền Dạ không đáp. Trong mắt hắn, chuyện thành thân vốn không quan trọng. Ít nhất là cho tới hiện tại. Mộ Dung Cảnh Hành lắc đầu.
Hoàng đế -Mộ Dung Cảnh
Hoàng đế -Mộ Dung Cảnh
Thôi được. Trẫm không ép ngươi. Nhưng nếu sau này có người khiến ngươi động lòng...
Hoàng đế -Mộ Dung Cảnh
Hoàng đế -Mộ Dung Cảnh
Nhớ báo cho trẫm biết. Trẫm cũng muốn xem rốt cuộc là người như thế nào mới có thể khiến khối băng ngàn năm như ngươi rung động //Nói đến đây, ông cố ý dừng lại.//
Tiêu Huyền Dạ khẽ nhíu mày. Trong đầu hắn hoàn toàn không hình dung nổi viễn cảnh đó. Bởi hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình vì ai đó mà động lòng. Vì thế hắn chỉ bình thản đáp:
Tiêu Huyền Dạ
Tiêu Huyền Dạ
E rằng sẽ khiến bệ hạ thất vọng. //Vì thế hắn chỉ bình thản đáp://
Hoàng đế -Mộ Dung Cảnh
Hoàng đế -Mộ Dung Cảnh
Nói trước bước không qua đâu. Biết đâu một ngày nào đó, ngươi lại tự mình chạy đến cầu trẫm ban hôn thì sao? //Mộ Dung Cảnh Hành bật cười.//
Tiêu Huyền Dạ
Tiêu Huyền Dạ
......
Điều đó. Theo hắn thấy. Là chuyện không thể xảy ra nhất trên đời
Rời khỏi hoàng cung. Tiêu Huyền Dạ bước dọc theo con đường lát đá xanh. Thập Nhất và Thập Nhị theo phía sau. Vừa ra khỏi cổng cung không bao xa, Thập Nhị đã vội vàng tiến lên
Thập Nhị
Thập Nhị
Vương gia
Tiêu Huyền Dạ
Tiêu Huyền Dạ
Nói. //Tiêu Huyền Dạ nhàn nhạt đáp://
Thập Nhị
Thập Nhị
Lão gia vừa sai người đến truyền lời. Nói phu nhân nhớ ngài, bảo ngài tối nay về phủ dùng bữa. //Thập Nhị gãi đầu.//
Tiêu Huyền Dạ hơi nhướng mày. Đã gần hai tháng hắn chưa về Tiêu gia. Cũng không phải vì bất hòa. Chỉ là công vụ quá nhiều.
Binh bộ, triều đình, các vụ án lớn nhỏ... Ngày nào cũng kín lịch. Thập Nhị nhìn sắc mặt chủ tử, cẩn thận nói tiếp:
Thập Nhị
Thập Nhị
Thuộc hạ còn nghe nói...
Tiêu Huyền Dạ
Tiêu Huyền Dạ
Nói gì?
Thập Nhị
Thập Nhị
Khụ...//Thập Nhị ho nhẹ một tiếng.//
Thập Nhị
Thập Nhị
Nói không chừng lão gia với phu nhân đã tìm được mối hôn sự thích hợp cho ngài rồi. Cho nên mới gọi ngài về dùng bữa.
Thập Nhất đứng bên cạnh lập tức quay đầu nhìn trời. Trong lòng thầm nghĩ: Xong rồi. Tên ngốc này lại bắt đầu rồi. Quả nhiên.
Không khí xung quanh lập tức lạnh đi vài phần. Tiêu Huyền Dạ dừng bước. Chậm rãi quay đầu nhìn Thập Nhị. Ánh mắt bình tĩnh đến mức khiến người ta sởn tóc gáy. Thập Nhị cười gượng.
Thập Nhị
Thập Nhị
Thuộc hạ chỉ là đoán thôi...
Tiêu Huyền Dạ
Tiêu Huyền Dạ
Dạo này ngươi chưa chạy đúng không? //Tiêu Huyền Dạ lạnh nhạt hỏi://
Thập Nhị
Thập Nhị
...Hả? //Nụ cười trên mặt Thập Nhị lập tức đông cứng.//
Tiêu Huyền Dạ
Tiêu Huyền Dạ
Về phủ. Chạy hai trăm vòng. //Tiêu Huyền Dạ thu hồi ánh mắt. Giọng nói không chút gợn sóng.//
Thập Nhị
Thập Nhị
......
Nụ cười biến mất. Thập Nhất suýt nữa bật cười thành tiếng. Nhưng với kinh nghiệm nhiều năm sống sót bên cạnh chủ tử, hắn vẫn cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc. Thập Nhị thì hoàn toàn chết lặng
Thập Nhị
Thập Nhị
Vương gia! Thuộc hạ chỉ thuận miệng nói thôi mà!
Tiêu Huyền Dạ tiếp tục bước về phía trước. Hoàn toàn không có ý định thay đổi quyết định.
Tiêu Huyền Dạ
Tiêu Huyền Dạ
Ba trăm vòng.
Thập Nhị lập tức ngậm miệng. Một chữ cũng không dám nói thêm. Thập Nhất cuối cùng không nhịn được nữa. Khóe môi khẽ cong lên. Thập Nhị lập tức trừng mắt nhìn hắn
Thập Nhị
Thập Nhị
Ngươi còn cười? Ta sắp chết rồi!
Thập Nhất
Thập Nhất
Ai bảo ngươi hết lần này đến lần khác nhắc chuyện thành thân trước mặt vương gia. //Thập Nhất bình tĩnh đáp://
Tiêu phủ. Khi bóng dáng của Tiêu Huyền Dạ vừa xuất hiện ở tiền viện, một bóng người nho nhỏ đã chạy như bay từ hành lang bên kia tới.
Tiêu Hàn Duệ
Tiêu Hàn Duệ
Ca ca! Ca ca về rồi! //Giọng trẻ con non nớt vang lên đầy vui mừng.//
Tiêu Huyền Dạ vừa ngẩng đầu đã thấy một tiểu đoàn tử mặc trường bào màu lam đang chạy về phía mình. Chính là đệ đệ út của hắn, Tiêu Hàn Duệ. Năm nay mới năm tuổi.
Đứa trẻ chạy quá nhanh, suýt nữa vấp ngã. Tiêu Huyền Dạ đưa tay đỡ lấy. Tiêu Hàn Duệ thuận thế ôm lấy chân hắn, đôi mắt sáng lấp lánh.
Tiêu Hàn Duệ
Tiêu Hàn Duệ
Ca ca!
Tiêu Huyền Dạ cúi đầu nhìn tiểu đệ. Ánh mắt lạnh nhạt thường ngày dịu đi đôi chút
Tiêu Huyền Dạ
Tiêu Huyền Dạ
Hôm nay không học sao?
Tiêu Hàn Duệ
Tiêu Hàn Duệ
Học rồi ạ! //Tiêu Hàn Duệ lập tức đứng thẳng người.//
Tiêu Hàn Duệ
Tiêu Hàn Duệ
Tiên sinh còn khen đệ viết chữ đẹp nữa.
Nói xong, cậu bé ngẩng đầu đầy mong đợi. Giống như đang chờ được khen thưởng. Tiêu Huyền Dạ khẽ gật đầu.
Tiêu Huyền Dạ
Tiêu Huyền Dạ
Làm tốt lắm.
Chỉ ba chữ đơn giản. Tiêu Hàn Duệ lại vui đến mức hai mắt cong thành hình trăng khuyết. Đối với cậu bé. Được ca ca khen còn vui hơn được phụ thân thưởng quà.
Tiêu Huyền Dạ
Tiêu Huyền Dạ
Võ học thì sao? //Tiêu Huyền Dạ tiếp tục hỏi://
Tiêu Hàn Duệ
Tiêu Hàn Duệ
Đệ có tập! Mỗi ngày đều tập theo lời ca ca dặn. Buổi sáng chạy bộ, buổi chiều luyện quyền. //Tiêu Hàn Duệ lập tức đáp://
Tiêu Hàn Duệ
Tiêu Hàn Duệ
Đệ khỏe hơn trước rất nhiều rồi! //Nói đến đây, cậu bé còn giơ cánh tay nhỏ lên.//
Tiêu Huyền Dạ
Tiêu Huyền Dạ
...Ừ. //Tiêu Huyền Dạ nhìn cánh tay nhỏ xíu ấy. Im lặng một lát.//
Phía sau. Thập Nhị cố gắng nhịn cười đến mức khuôn mặt méo mó. Tiêu Hàn Duệ phát hiện hắn. Lập tức chạy tới.
Tiêu Hàn Duệ
Tiêu Hàn Duệ
Thập Nhị ca ca!
Thập Nhị
Thập Nhị
Tiểu công tử. //Thập Nhị cúi người.//
Tiêu Hàn Duệ
Tiêu Hàn Duệ
Huynh bị sao vậy? //Tiêu Hàn Duệ nghiêng đầu hỏi://
Thập Nhị
Thập Nhị
Tiểu công tử. Hôm nay thuộc hạ bị vương gia phạt chạy ba trăm vòng. //Thập Nhị lập tức bày ra vẻ mặt đau khổ.//
Tiêu Hàn Duệ
Tiêu Hàn Duệ
Oa! Ba trăm vòng? Vậy chắc huynh làm sai chuyện rất lớn rồi! //Đôi mắt Tiêu Hàn Duệ lập tức mở to.//
Thập Nhị
Thập Nhị
......
Tim hắn bị đâm thêm một nhát. Tiêu Hàn Duệ suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc vỗ vai hắn.
Tiêu Hàn Duệ
Tiêu Hàn Duệ
Thập Nhị ca ca cố lên. Ca ca phạt huynh chắc chắn là vì muốn tốt cho huynh.
Thập Nhị
Thập Nhị
......
Không hổ là đệ đệ ruột. Ngay cả cách nói chuyện cũng giống hệt chủ tử.
Khóe môi khẽ động. Dù rất khó nhận ra. Nhưng ánh mắt hắn đã mềm đi vài phần. Tiêu Hàn Duệ từ nhỏ đã rất quấn quýt hắn. Trong mắt đứa trẻ này.
Người ca ca chinh chiến sa trường, được người đời kính trọng kia chính là anh hùng lợi hại nhất thiên hạ. Cũng là người mà cậu bé muốn trở thành nhất sau này.
Tiêu Hàn Duệ
Tiêu Hàn Duệ
Ca ca. Hôm nay đệ viết chữ rất chăm chỉ. Ăn cơm xong ca ca xem cho đệ được không? //Tiêu Hàn Duệ bỗng kéo tay áo hắn.//
Tiêu Huyền Dạ
Tiêu Huyền Dạ
Được. //Tiêu Huyền Dạ nhìn đôi mắt đầy mong đợi của đệ đệ. Một lúc sau mới khẽ đáp://
Tiêu Hàn Duệ
Tiêu Hàn Duệ
Ca ca tốt nhất! //Tiêu Hàn Duệ lập tức nhảy cẫng lên vì vui sướng.//
Nhìn nụ cười vô tư của đứa trẻ, Tiêu Huyền Dạ bất giác nhớ đến những tháng ngày mình còn nhỏ. Khi ấy hắn cũng từng có một tuổi thơ bình yên như thế. Chỉ là theo thời gian, gánh nặng trên vai ngày càng lớn

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play