Em Chồng Hư Hỏng
Chap 1 Chiếm đoạt
Ngoài trời mưa bão tầm tã, tiếng sấm sét rạch ngang trời rền vang lạnh lẽo.
Thẩm Nhược Băng (31 tuổi) đang ngồi trong phòng ngủ thì cửa phòng bỗng đẩy mở.
Lục Hàn Niên (18 tuổi) bước vào, gương mặt điển trai có chút tái nhợt dưới ánh chớp.
Nhược Băng thấy cậu liền dịu giọng, vì từ nhỏ cô rất cưng chiều và biết cậu sợ sấm
Thẩm Nhược Băng
Hàn Niên? Lại sợ sấm nên sang tìm chị sao?
Nhược Băng sực nhớ mình đang mặc chiếc váy ngủ hai dây mỏng manh, cô vội vã lấy chiếc áo khoác mỏng bên cạnh choàng vào người
Thẩm Nhược Băng
(Vừa cài cúc áo vừa dịu dàng trách khéo)
Thẩm Nhược Băng
Nhưng mà Hàn Niên à, em nay đã 18 tuổi rồi, lớn rồi chứ có còn là đứa trẻ 10 tuổi như ngày xưa nữa đâu.
Thẩm Nhược Băng
Phải tự mình vượt qua nỗi sợ chứ, không thể cứ mưa bão là chạy sang phòng chị dâu mãi thế được.
Lục Hàn Niên
(Không trả lời, bước từng bước dài lại gần giường, ánh mắt tối sầm nhìn chằm chằm vào bờ vai lấp ló sau vạt áo của cô)
Thẩm Nhược Băng
(Nhận ra điểm bất thường)
Thẩm Nhược Băng
Hàn Niên? Em sao vậy? Sao không nói gì...
Lục Hàn Niên
(Đột ngột lao đến, thô bạo đẩy ngã cô xuống giường, cơ thể cao lớn, săn chắc đè sụp xuống)
Lục Hàn Niên
Em không nói vì em đang bận ghen đến phát điên rồi!
Lục Hàn Niên
Chị dâu, hôm nay chị vừa đi xem mắt với gã đàn ông họ Vương kia đúng không?
Lục Hàn Niên
Chị muốn bỏ rơi em để lấy chồng sao?!
Thẩm Nhược Băng
(Hốt hoảng, vội đẩy bờ vai rộng của cậu ra)
Thẩm Nhược Băng
Lục Hàn Niên! Em điên rồi sao?
Thẩm Nhược Băng
Bình thường chị cưng chiều em, yêu thương em như vậy, không phải để hôm nay em làm cái trò đốn mạt này với chị!
Thẩm Nhược Băng
Mau buông ra! Chị là chị dâu của em!
Sự nôn nóng và lòng thèm khát tích tụ bao năm bùng nổ, cậu cúi đầu thô bạo ngậm chặt lấy đôi môi cô, nuốt chửng mọi lời mắng chửi rồi đột ngột tiến vào chiếm đoạt
Thẩm Nhược Băng
(Đôi mắt mở to, đau đớn hét lên nghẹn ngào)
Thẩm Nhược Băng
A...! Đau... Buông tôi ra... hức...
Lục Hàn Niên
(Khựng lại vì cảm nhận được sự chật chội, nguyên vẹn của cô, ánh mắt tràn ngập sự điên cuồng)
Lục Hàn Niên
Chị dâu... chị và anh hai chưa từng sao?
Lục Hàn Niên
Chị vẫn còn nguyên vẹn?
Thẩm Nhược Băng
(Khóc nấc vì tủi, hai tay đấm thụi vào ngực cậu)
Thẩm Nhược Băng
Khốn nạn... Buông ra... Tôi nuôi ong tay áo...mà ..hức
Lục Hàn Niên
(Sự chiếm hữu dâng cao, thắt lưng thúc mạnh liên tục, động tác vồ vập, đói khát)
Lục Hàn Niên
Hận em cũng được!
Lục Hàn Niên
Đêm nay, em sẽ cho chị biết đứa trẻ năm đó chị hết lòng yêu thương, bây giờ thèm khát chị đến mức nào!
Lục Hàn Niên
Chị đừng hòng gả cho kẻ khác!
Thẩm Nhược Băng
(Cơ thể bị va chạm kịch liệt, sóng tình ập đến mãnh liệt làm cô run rẩy, rên rỉ vỡ vụn)
Thẩm Nhược Băng
Ưm... nhẹ thôi... Hàn Niên... Á... chậm lại một chút... Đừng mạnh như vậy... hức...
Lục Hàn Niên
(Mồ hôi rịn ra, tăng tốc độ thúc mạnh hơn, eo thon va đập dồn dập vào người cô)
Lục Hàn Niên
Nhẹ làm sao được?
Lục Hàn Niên
Nhìn xem chị khóc trông quyến rũ thế này... Em muốn nuốt chửng chị!
Thẩm Nhược Băng
(Ý thức mông lung, tiếng mắng chửi biến thành tiếng thở dốc nũng nịu)
Thẩm Nhược Băng
Ngốc... ưm... á... đau... chậm...
Lục Hàn Niên
(Hơi thở dồn dập, gầm nhẹ một tiếng rồi thúc một cú thật sâu, khóa chặt cô vào lòng)
Lục Hàn Niên
Đúng rồi... rên rỉ cho em nghe...
Lục Hàn Niên
Chị dâu của em, từ đêm nay, chị chỉ có thể là của một mình em thôi!
Trong căn phòng ám muội, hai cơ thể quấn lấy nhau kịch liệt, nhịp điệu dập dìu kéo dài mãi không dứt. Thẩm Nhược Băng hoàn toàn bất lực chìm đắm trong sự chiếm đoạt điên cuồng của cậu em rể hư hỏng...
Chap 2 Tội Lỗi
Sáng hôm sau, trận bão đêm qua đã dứt, nhưng giông bão trong lòng Thẩm Nhược Băng mới thực sự bắt đầu. Ánh nắng ban mai nhạt nhòa chiếu qua khe rèm, rọi lên những dấu vết đỏ thẫm ái muội trên làn da trắng ngần của cô.
Thẩm Nhược Băng
(Khẽ cử động, toàn thân truyền đến cảm giác đau nhức như muốn vỡ vụn)
Nhược Băng mở mắt, đập vào mắt cô là lồng ngực trần săn chắc, rộng lớn của Lục Hàn Niên. Cậu vẫn đang ngủ say, một tay vẫn vòng qua eo siết chặt lấy cô vào lòng đầy độc chiếm.
Thẩm Nhược Băng
(Nước mắt tủi nhục bất giác trào ra, cô cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc)
Thẩm Nhược Băng
Mình... mình đã làm cái gì thế này?
Thẩm Nhược Băng
Hàn Phong ơi... em phải làm sao đây
Nhược Băng chịu đựng cơn đau dưới thân, nhẹ nhàng gỡ tay Hàn Niên ra. Cô nhặt chiếc váy ngủ rách nát dưới sàn, quấn vội chiếc chăn bước vào phòng tắm.
Trong phòng tắm, Nhược Băng nhìn mình trong gương, những dấu vết xanh tím khắp cổ và xương quai xanh như một cái tát tỉnh người
Thẩm Nhược Băng
(Khóc nấc lên, hai tay ôm lấy mặt)
Thẩm Nhược Băng
Đồ khốn... Lục Hàn Niên, sao em lại đối xử với chị như vậy?
Thẩm Nhược Băng
Chị là người đã nuôi em lớn cơ mà...
Nhìn vào dòng nước xối xả, đầu óc Nhược Băng quay cuồng. Sự điên cuồng, đói khát và ánh mắt chiếm hữu của cậu em chồng đêm qua khiến cô sợ hãi. Ký ức của cô bất giác quay ngược về biến cố kinh hoàng của 8 năm trước...
T/g Kiwiii
Chap sau là kí ức 8 năm về trước nha mấy bà ơi
T/g Kiwiii
Có ai thấy khó hiểu hong thì mình quay về 8 năm trước nghen 🌷🌷🌷
Chap 3 Ký ức
[DÒNG THỜI GIAN QUAY VỀ 8 NĂM TRƯỚC]
Biệt thự Lục gia bao trùm bởi một màu đen tang tóc.
Ba chiếc linh cữu lạnh lẽo nằm ở giữa sảnh.
Thẩm Nhược Băng lúc này mới 23 tuổi, gương mặt hốc hác vì vừa nhận tin dữ cả gia đình chồng gặp tai nạn trong chuyến du lịch.
Cậu bé Lục Hàn Niên 10 tuổi gầy gò, mặc đồ tang, ôm di ảnh anh trai khóc ngất
Lục Hàn Niên (10 tuổi)
(Nấc nghẹn, níu chặt lấy vạt áo Nhược Băng)
Lục Hàn Niên (10 tuổi)
Chị dâu... Bố mẹ và anh hai đi đâu rồi?
Lục Hàn Niên (10 tuổi)
Sao họ lại nằm im ở đó... Họ không thương Hàn Niên nữa sao?
Thẩm Nhược Băng
(Quỳ sụp xuống, ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé đang run rẩy của cậu vào lòng, nước mắt rơi lã chã)
Thẩm Nhược Băng
Hàn Niên... Ngoan, không khóc.
Thẩm Nhược Băng
Còn có chị... Chị thương em.
Lục Hàn Niên (10 tuổi)
(Mắt sưng húp, ngước lên nhìn cô đầy sợ hãi)
Lục Hàn Niên (10 tuổi)
Các cô chú trong họ bảo Lục gia hết người rồi, họ muốn chia tài sản rồi đuổi em đi...
Lục Hàn Niên (10 tuổi)
Họ còn bảo chị cũng sẽ bỏ em để đi lấy chồng khác...
Lục Hàn Niên (10 tuổi)
Chị ơi, chị đừng bỏ rơi Hàn Niên có được không?
Lục Hàn Niên (10 tuổi)
Em sợ lắm...
Thẩm Nhược Băng
(Ánh mắt chợt trở nên kiên định, cô gạt nước mắt, siết chặt vai cậu)
Thẩm Nhược Băng
Không ai có quyền đuổi em cả!
Thẩm Nhược Băng
Hàn Niên nghe chị nói, anh hai em mất rồi, nhưng chị vẫn là chị dâu của em.
Thẩm Nhược Băng
Từ hôm nay, chị sẽ bảo vệ em, bảo vệ cả tập đoàn Lục Thị này cho em!
Lục Hàn Niên (10 tuổi)
(Nhìn cô bằng ánh mắt tràn ngập sự sùng bái và ỷ lại tuyệt đối)
Lục Hàn Niên (10 tuổi)
Chị dâu... Chị hứa nhé?
Lục Hàn Niên (10 tuổi)
Chị không được bỏ rơi em đâu đấy...
Thẩm Nhược Băng
(Cúi đầu hôn lên trán cậu bé) Chị hứa.
Thẩm Nhược Băng
Dù có phải đánh đổi cả thanh xuân, chị cũng sẽ nuôi em khôn lớn thành người.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play