[RhyCap] Hầu Yêu Của Cậu
Chương 1:
Chiều miền Tây đổ nắng vàng hắt lên con đường đất trước chợ huyện
Người bán kẻ mua bắt đầu thưa dần, chỉ còn vài gánh hàng rong ngồi gom đồ chuẩn bị về
Ở góc chợ, một thằng nhỏ gầy gò ôm cái bụng đói meo ngồi nép bên cột gỗ cũ kỹ
Bộ đồ trên người nó bạc màu, vá chằng vá đụp, đôi chân trần lấm lem bùn đất
Từ sáng tới giờ cậu chỉ xin được nửa cái bánh cam đã nguội lạnh
Hoàng Đức Duy
/cẩn thận giấu nó trong tay áo, định bụng tối mới dám ăn/
Nhưng đời đâu có để yên cho một đứa nhỏ mồ côi?
NVP
₫: /bước tới đá vào chân cậu/ Mày có gì ăn không?
Hoàng Đức Duy
/giật mình ôm chặt tay áo, lùi sát vô cột/ Không có..
NVP
- /chồm tới lôi mạnh tay cậu ra/
Nửa cái bánh rơi xuống đất lăn lóc, dính đầy bụi
NVP
#: Má, có đồ ăn thiệt nè!
NVP
Một thằng: /lụm cái bánh rồi bỏ vô miệng ăn ngon lành/
Hoàng Đức Duy
/nhìn theo, môi run run nhưng không dám giành lại/
Cậu quen rồi. Từ lúc cha mẹ mất, ngày nào cũng vậy thôi
Hoàng Đức Duy
/ngã sõng soài xuống đất/
NVP
- Mồ côi như mày sống làm chi chật đất!
Tiếng cười vang lên giữa chợ
Hoàng Đức Duy
/cúi gằm mặt, hai bàn tay siết chặt lớp đất dưới nền. Mắt đỏ hoe nhưng nhất quyết không khóc/
Đúng lúc đó, một giọng phụ nữ vang lên phía sau
Hồ Thiên Nga - Bà Hội Đồng Nguyễn
Mấy đứa bây làm gì nó vậy?
NVP
Cả đám: /giật mình quay đầu/
Chiếc xe ngựa lớn dừng ngay đầu chợ
Hồ Thiên Nga - Bà Hội Đồng Nguyễn
/mặc áo dài gấm bước xuống/
Phía sau bà còn có người hầu đi theo
NVP
Đám kia: /thấy bà liền tái mặt bỏ chạy mất dép/
Hồ Thiên Nga - Bà Hội Đồng Nguyễn
/chậm rãi bước tới trước mặt Đức Duy/
Hồ Thiên Nga - Bà Hội Đồng Nguyễn
/nhìn thằng nhỏ lem luốc trước mặt, ánh mắt chợt mềm xuống/
Hồ Thiên Nga - Bà Hội Đồng Nguyễn
Con tên gì?
Hoàng Đức Duy
/Ngập ngừng một hồi mới lí nhí/ Dạ.. Hoàng Đức Duy
Hồ Thiên Nga - Bà Hội Đồng Nguyễn
/nhìn đôi chân trầy xước với khuôn mặt xanh xao của cậu mà lòng quặn lại/
Hồ Thiên Nga - Bà Hội Đồng Nguyễn
Cha mẹ con đâu?
Hoàng Đức Duy
/cúi đầu/ Dạ… mất hết rồi
Gió chiều thổi qua làm thân hình nhỏ xíu kia run lên từng chập
Hồ Thiên Nga - Bà Hội Đồng Nguyễn
/im lặng vài giây rồi nhẹ giọng/ Con có muốn theo ta về không?
Hoàng Đức Duy
/ngước lên ngơ ngác/
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm lang thang đầu đường xó chợ, có người hỏi cậu một câu như vậy
Chương 2:
Chiếc xe ngựa dừng trước căn nhà bề thế nhất vùng
Hoàng Đức Duy
/ngồi nép trong góc xe, đôi mắt tròn xoe nhìn cánh cổng lớn bằng gỗ đang mở ra trước mặt/
Từ nhỏ tới giờ cậu chỉ dám đứng ngoài nhìn mấy căn nhà như vầy, chưa từng nghĩ có ngày mình được bước vô bên trong
Sân nhà rộng thênh thang, người làm qua lại tấp nập
Hoàng Đức Duy
/vô thức nắm chặt vạt áo cũ, chân chẳng dám bước mạnh/
Hồ Thiên Nga - Bà Hội Đồng Nguyễn
/dẫn cậu vào trong/
Vừa thấy bà, một cậu thiếu niên cao lớn từ cầu thang chạy xuống trước
Nguyễn Thái Sơn
Má đem ai về nữa vậy?
Hồ Thiên Nga - Bà Hội Đồng Nguyễn
/xoa đầu Duy/ Thằng nhỏ tội nghiệp lắm, từ nay nó ở nhà mình
Hoàng Đức Duy
/cúi gằm mặt, lí nhí/ Dạ con chào cậu…
Nguyễn Thái Sơn
/nhìn cậu một hồi rồi cười hiền/ Em nhỏ quá à
Từ phía sau, một cậu bé chạy lon ton lại
Nguyễn Thanh Pháp
Má ơi, em này đẹp hơn con!
Hồ Thiên Nga - Bà Hội Đồng Nguyễn
/bật cười/
Hoàng Đức Duy
/đỏ bừng mặt vì ngại/
Giữa lúc đó, một giọng nói khác vang lên từ trên cầu thang
Nguyễn Quang Anh
Ồn ào quá
Hoàng Đức Duy
/ngước lên nhìn/
Nguyễn Quang Anh
/mặc đồ gọn gàng đứng dựa lan can, ánh mắt bình thản nhìn xuống dưới/
Khác với Thái Sơn và Thanh Pháp, người này không cười
Hồ Thiên Nga - Bà Hội Đồng Nguyễn
Quang Anh, từ nay thằng Duy sẽ theo hầu con nghen
Nguyễn Quang Anh
/Chỉ nhìn cậu vài giây rồi gật đầu nhè nhẹ/ Dạ
Cả nhà ngồi ăn cơm đông đủ. Mùi thức ăn thơm phức bay khắp gian nhà
Hoàng Đức Duy
/bụng réo liên tục/
Hoàng Đức Duy
/Nhưng chỉ dám đứng nép ở góc cột, không dám lại gần/
NVP
Một người hầu: /thấy vậy liền hỏi/ Sao em không qua đây ngồi ăn?
Hoàng Đức Duy
/lắc đầu/ Dạ… em đứng đây được rồi
Cậu sợ lắm. Sợ mình làm bẩn cái bàn kia. Sợ bị đuổi đi nếu lỡ làm sai điều gì
Hoàng Đức Duy
/vẫn đứng im một chỗ/
Cậu được xếp ngủ ở gian nhỏ gần phòng Quang Anh
Hoàng Đức Duy
/co ro trên chiếc chỏng mới tinh, bụng đói cồn cào nhưng không dám làm gì/
Nguyễn Quang Anh
/lặng lẽ bước vào, trên tay cầm cái khăn gói gì đó/
Hoàng Đức Duy
/giật mình bật dậy/ Cậu Hai..?
Nguyễn Quang Anh
/ngồi xuống trước mặt cậu rồi chìa cái bánh bò còn nóng ra/ Ăn đi nè
Hoàng Đức Duy
/ngơ ngác/ Dạ?
Nguyễn Quang Anh
Tao thấy mày chưa ăn gì
Mùi bánh thơm tới mức làm mắt cậu cay xè
Hoàng Đức Duy
/run run nhận lấy, nhỏ giọng/ Cậu… cho con thiệt hả?
Nguyễn Quang Anh
/nhíu mày/ Không cho thì tao đem vô đây làm gì?
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Đức Duy được ăn một cái bánh còn nóng
Chương 3:
Sáng sớm, tiếng chim ríu rít ngoài vườn đánh thức Đức Duy dậy
Hoàng Đức Duy
/ngồi bật dậy trên chiếc chỏng còn thơm mùi nắng, nhất thời ngơ ngác không nhớ mình đang ở đâu/
Hoàng Đức Duy
/khi nhìn thấy căn phòng sạch sẽ xung quanh, mới sực nhớ ra mình đã được nhận vào nhà Hội đồng Nguyễn/
Hoàng Đức Duy
/vội vàng chạy ra sân phụ người làm gánh nước/
Hoàng Đức Duy
/đôi tay nhỏ xíu chưa quen việc nặng, mới xách được nửa đường đã loạng choạng suýt té/
Một bàn tay giữ lấy thùng nước giúp cậu
Nguyễn Thái Sơn
Coi chừng chớ
Nguyễn Thái Sơn
/hôm nay mặc áo bà ba màu đen đơn giản, gương mặt vẫn hiền như hôm qua/
Nguyễn Thái Sơn
/nhấc luôn hai thùng nước lên nhẹ tênh/
Hoàng Đức Duy
/tròn mắt nhìn theo/
Nguyễn Thái Sơn
Nhỏ như cọng hành mà bày đặt gánh nước
Hoàng Đức Duy
/cúi đầu lí nhí/ Dạ… con sợ ăn không ngồi rồi…
Nguyễn Thái Sơn
/Bật cười/ Nhà này không ai để con nít chết đói đâu
Đúng lúc đó, từ phía sau vang lên tiếng chạy lộp bộp
Nguyễn Thanh Pháp
Duy ơi! /ôm một đống bánh in chạy tới trước mặt cậu, mắt sáng rỡ/
Nguyễn Thanh Pháp
Ăn không? Má mới cho đó
Hoàng Đức Duy
/ngơ ngác nhìn mấy cái bánh trên tay Pháp rồi lắc đầu lia lịa/ Dạ thôi…
Nguyễn Thanh Pháp
/chu môi/ Sao thôi hoài vậy? Bộ không thích chơi với tụi này hả?
Hoàng Đức Duy
/cuống quýt/ Dạ không phải..
Nguyễn Thái Sơn
/thấy cậu căng thẳng liền đưa tay xoa đầu cậu một cái/
Nguyễn Thái Sơn
Ở đây không ai ăn hiếp em đâu, đừng sợ
Hoàng Đức Duy
/Nghe câu đó thì bỗng im lặng/
Hoàng Đức Duy
*Từ lúc cha mẹ mất tới giờ, chưa từng có ai nói với mình như vậy*
Nguyễn Thanh Pháp
/Kéo tay cậu chạy ra gốc cây sau vườn/ Lại đây chơi ô ăn quan với em!
Ban đầu Đức Duy còn ngồi nép nép, chẳng dám nói nhiều
Nhưng bị Thanh Pháp kéo nói chuyện suốt cả buổi, cậu cũng bật cười lúc nào không hay
Tiếng cười nhỏ vang lên dưới bóng cây
Nguyễn Thái Sơn
/đứng xa xa cũng bật cười theo/
Nguyễn Quang Anh
/dựa vào cột nhà nhìn xuống sân/
Thấy Đức Duy cuối cùng cũng chịu cười, khóe môi anh khẽ cong lên thật nhẹ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play