/Nguyên Thụy/ Vốn Dĩ Chẳng Cần Chờ Hoa Nở
chap 1
Trùng Khánh tháng 5, nắng xuyên qua tán cây, hắt lên mặt bàn gỗ trong thư viện. Không gian im lìm, chỉ có tiếng bút chì ma sát trên giấy. Quế Nguyên ngồi đối diện Hàm Thụy, tay xoay cây bút máy, mắt nhìn thẳng vào Hàm Thụy đang vò đầu bứt tai với đống bài tập
Trương Hàm Thụy
Đm, cái bài này công thức là gì nhỉ?//ném bút xuống bàn//
Trương Hàm Thụy
Tao giải mãi mà đéo ra kết quả, nhức hết cả đầu
Quế Nguyên liếc nhìn đề bài, điềm tĩnh đáp
Trương Quế Nguyên
Công thức cơ bản mà mày cũng quên à?
Trương Quế Nguyên
Nhìn lại đoạn biến đổi đi, thiếu số thì giải kiểu đéo gì cho ra?
Trương Quế Nguyên
Mày ngáo vừa thôi
Trương Hàm Thụy
Thì tao đang bảo nó sai ở đâu đó mà?//lườm anh//
Trương Hàm Thụy
Mày câm mồm vào cho tao tập trung coi
Trương Hàm Thụy
Cứ lải nhải làm tao mất tập trung vãi
Đúng lúc đó, Bác Văn và Kỳ Hàm từ phía cửa thư viện bước tới. Bác Văn vỗ vai Quế Nguyên,
Dương Bác Văn
Lại đang cày đề à? Dẹp đi
Dương Bác Văn
Kỳ Hàm nó vừa bảo canteen có trà sữa mới, qua đó đi
Hàm Thụy thu dọn sách vở, đứng dậy, hất hàm về phía Quế Nguyên
Trương Hàm Thụy
Đi, qua canteen
Trương Hàm Thụy
Tao đói rồi
Quế Nguyên đứng dậy, xách cái cặp của Hàm Thụy lên rồi đi ngay theo sau. Hàm Thụy dẫn đầu bước ra cửa, Quế Nguyên theo sát, giữ một khoảng cách đủ gần để không ai chen vào giữa hai người
Bác Văn đi bên cạnh, thấy Quế Nguyên im lặng theo sau Hàm Thụy thì cười khẩy
Dương Bác Văn
Nhìn đi Kỳ Hàm, thằng này lúc nào chả thế
Dương Bác Văn
Cứ thấy Hàm Thụy đứng lên là tự động theo
Kỳ Hàm không nói gì, chỉ liếc nhìn Hàm Thụy đang đi trước, rồi quay sang bảo Bác Văn
Tả Kỳ Hàm
Kệ nó, thằng nào chả vậy
Tả Kỳ Hàm
Mày thì khác gì?
Hàm Thụy đi trước, tiện tay chỉ vào quán trà sữa
Trương Hàm Thụy
Này, mua cho tao cốc trà sữa, không đường
Trương Quế Nguyên
rồi biết rồi. Cứ đi đi, tí tao mua cho//đi đến sát bên//
Hàm Thụy hài lòng không nói gì nữa, cứ thế bước tiếp. Quế Nguyên đi sau, ánh mắt sắc lẹm lướt qua đám đông xung quanh, cứ thấy thằng nào nhìn Hàm Thụy hơi lâu là lại nheo mắt đầy cảnh cáo. Hai cặp đôi cứ thế, tiến về phía canteen giữa cái nắng gay gắt của tháng 5
mặc dù mấy bộ kia còn drop
chap 2
Canteen học viện giờ cao điểm ồn ào, tiếng bát đũa khua loảng xoảng lẫn với tiếng nói chuyện oang oang. Bác Văn nhanh chân giành được cái bàn ở góc khuất, Kỳ Hàm thì đi mua trà sữa về cho cả bọn
Hàm Thụy ngồi xuống, gác chân lên ghế, mặt hơi nhăn nhó vì nóng
Trương Hàm Thụy
Đm, canteen nay hôm nay đông vl
Trương Hàm Thụy
Suýt nữa tao bị thằng nào va vào người
Quế Nguyên ngồi ngay cạnh, tiện tay đẩy cái quạt cầm tay về phía Hàm Thụy rồi quay sang ném cho mấy đứa xung quanh một cái nhìn sắc lẹm, khiến đám đó phải lảng đi chỗ khác
Bác Văn ngồi đối diện, cười khẩy
Dương Bác Văn
Nhìn cái mặt mày kìa Quế Nguyên
Dương Bác Văn
Có cần phải gắt thế không? Hàm Thụy nó có chân, tự đi được mà
Quế Nguyên chẳng thèm để tâm đến Bác Văn, chỉ nhìn Hàm Thụy
Trương Quế Nguyên
Mày uống gì? Để tao đi lấy
Trương Hàm Thụy
Trà sữa không đường, thêm trân châu đi
Kỳ Hàm bưng khay trà sữa lại, đặt trước mặt mỗi đứa một cốc rồi ngồi xuống cạnh Bác Văn. em liếc thấy Hàm Thụy đang gõ phím cạch cạch, liền hỏi
Tả Kỳ Hàm
Đang chat với đứa nào mà gắt thế?
Trương Hàm Thụy
mấy đứa bên hội học sinh, cứ đòi tao nộp báo cáo sớm
Trương Hàm Thụy
Mày xem, có điên không?
Quế Nguyên nghe thấy thế, đặt cái cốc xuống bàn cộp một cái, giọng trầm xuống
Trương Quế Nguyên
đứa nào đòi? mày đưa điện thoại đây tao xem
Trương Hàm Thụy
Thôi đi, chuyện của tao, tao tự lo được//gạt tay nhưng vẫn đưa máy cho anh xem//
Bác Văn nhìn cảnh đó, quay sang Kỳ Hàm cười nhạt
Dương Bác Văn
Thấy chưa, Quế Nguyên mà can thiệp vào thì mấy đứa kia có mà ăn hành
Kỳ Hàm uống một ngụm trà sữa, nhún vai
Tả Kỳ Hàm
nó lại chả thế , Hàm Thụy là nóc nhà, còn nó là tay sai
Quế Nguyên đọc xong cái tin nhắn, mặt tối sầm lại. anh rút điện thoại ra, gõ nhanh vài dòng rồi ném lại điện thoại cho Hàm Thụy
Trương Quế Nguyên
Tao nhắn cho thằng kia rồi
Trương Quế Nguyên
Nó không dám làm phiền mày nữa đâu
Trương Hàm Thụy
Mày nhắn gì mà nó sợ thế?//nhìn lướt qua cười khẩy//
Trương Quế Nguyên
Tao bảo nó là nếu còn gửi tin nhắn thì tao sẽ tìm đến tận nơi nói chuyện tử tế
Hàm Thụy chẳng nói gì, chỉ nhếch mép, uống một ngụm trà sữa thật dài. Mọi chuyện với Hàm Thụy luôn đơn giản như thế
Cứ làm loạn đi, vì đằng sau lúc nào cũng có Quế Nguyên đứng ra dọn dẹp tất cả
Bác Văn lắc đầu ngán ngẩm, quay sang Kỳ Hàm
Dương Bác Văn
Thôi, mình cũng đừng có chọc vào, bọn này nó điên như nhau cả đấy
Canteen ồn ào vẫn cứ ồn ào, nhưng ở góc bàn này, không khí cứ như thể chỉ có hai đôi đang tự chơi với nhau, ai nhìn vào cũng tự giác tránh xa
chap 3
Cả nhóm vẫn ngồi ở canteen, nhưng không khí bắt đầu hơi cấn. Hàm Thụy và Kỳ Hàm đang chăm chú xem chung một cái video trên điện thoại, thỉnh thoảng lại cười khúc khích với nhau. Hàm Thụy còn tự nhiên đút miếng bánh cho Kỳ Hàm ăn
Quế Nguyên ngồi đối diện, tay cầm cốc trà sữa mà cứ bóp chặt vào vỏ nhựa, mặt mày tối sầm lại. Quế Nguyên không nói gì, nhưng ánh mắt dán chặt vào chỗ Kỳ Hàm đang ngồi, cái kiểu nhìn đầy vẻ khó chịu
Bác Văn ngồi cạnh thấy thế, suýt thì phun cả trà sữa ra ngoài, liền huých tay Quế Nguyên
Dương Bác Văn
Này, bớt cái kiểu nhìn đó đi. Kỳ Hàm cũng là bạn thân tao đấy
Dương Bác Văn
Mày làm thế tao khó xử vãi
Quế Nguyên quay sang lườm Bác Văn, giọng lạnh tanh
Trương Quế Nguyên
Bạn thân mày thì kệ mày. Nhưng sao cứ dính lấy Hàm Thụy như keo 502 thế?
Trương Quế Nguyên
Chướng mắt vcl
Dương Bác Văn
Thì Kỳ Hàm với Hàm Thụy thân nhau từ hồi cấp 2 rồi//cười khẩy//
Dương Bác Văn
Mày còn lạ gì? Mày cứ làm như Hàm Thụy là của riêng mày không bằng
Trương Quế Nguyên
Thì chả của riêng tao chứ của ai?
Quế Nguyên đáp gọn lỏn, ánh mắt lại quay về phía Hàm Thụy
Phía bên kia, Hàm Thụy chẳng hay biết gì, vẫn đang cười tươi rói với Kỳ Hàm
Trương Hàm Thụy
Thế tối nay mày qua nhà tao cày game tiếp nhé?
Trương Hàm Thụy
Quế Nguyên dạo này bận học, chả chơi cùng tao được
Tả Kỳ Hàm
Ok, tao qua//gật đầu//
Tả Kỳ Hàm
Mà nhớ mua đồ ăn vặt đấy nhé, lần trước mày ăn hết của tao rồi
Quế Nguyên nghe đến đấy thì không chịu nổi nữa. Quế Nguyên đứng phắt dậy, đi vòng qua chỗ Hàm Thụy, tay vắt vẻo lên vai cậu, giọng cố tình trầm xuống
Trương Quế Nguyên
Tối nay tao rảnh. Tối nay tao qua
Trương Hàm Thụy
Ủa, không phải mày bảo bận ôn thi học sinh giỏi à?//ngước lên nhìn//
Quế Nguyên siết nhẹ vai Hàm Thụy, liếc Kỳ Hàm một cái đầy cảnh cáo rồi quay sang bảo
Trương Quế Nguyên
Thì bận, nhưng mà... tao thích qua đấy hơn
Kỳ Hàm cũng không phải dạng vừa, nhìn thẳng vào mắt Quế Nguyên, cười nhẹ
Tả Kỳ Hàm
Thế thì tối nay tao qua nhà Bác Văn vậy
Tả Kỳ Hàm
Đỡ phải làm bóng đèn của hai người
Dương Bác Văn
Chuẩn!//vỗ đùi cái đét//
Dương Bác Văn
Tối nay qua nhà tao, tao mới tải game mới về, cày đêm luôn!
Quế Nguyên hừ lạnh một tiếng, chẳng thèm để ý Bác Văn nữa. Quế Nguyên kéo ghế ngồi xuống sát rạt bên cạnh Hàm Thụy, chân bắt đầu đá vào chân Hàm Thụy dưới gầm bàn. Hàm Thụy nhăn mặt, đá lại
Trương Hàm Thụy
Đm, ngồi yên đi, làm cái gì đấy?
Trương Quế Nguyên
Thì tao thích
Tả Kỳ Hàm
Thôi, đi thôi, ở đây ngửi mùi cơm chó phát ngán rồi//đứng dậy kéo Bác Văn đi//
Bác Văn cười ha hả, kéo theo Kỳ Hàm rời khỏi canteen, bỏ mặc hai người đang xử lý nhau ở bàn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play