[Yohaji|Youkai Gakkou No Sensei Hajimemashita] Duyên Âm...
Chương 1
Sau một ngày đi dạy mệt mỏi
Haruaki chỉ mong muốn được ngã lưng lên chiếc nệm yêu quý của anh
Khép lại đôi mắt đầy mệt mỏi
Rồi chìm vào giấc mơ có em mà thôi
Miya
Hôm nay anh về trễ...
Abe Haruaki
Hôm nay anh tăng ca
Abe Haruaki
Còn phải đi làm quen với đồng nghiệp mới nữa
Anh rất nhút nhát, nói thẳng ra là hèn
Cha sinh mẹ đẻ đến nay còn chưa có mảnh tình vắt vai
Ấy thế mà em lại xuất hiện trong cuộc đời anh, để lại vết hằn sâu trong tâm trí
Người con gái đầu tiên dạy cho anh biết cảm giác yêu là gì?
Không có nắng, cũng chẳng có mưa
Một cô gái luôn rạng rỡ trong giấc mơ của anh
Ngày ngày hỏi anh đi làm có mệt không?
Haru ban đầu cũng cự tuyệt
Anh lại nhận ra bản thân cũng chẳng ghét em đến mức đó
Và để rồi bản thân anh nhận ra mình đã dần quen với sự xuất hiện của em mỗi đêm
Một người con gái có mái tóc đen xoã dài
Mặc chiếc váy trắng tinh không một chút vấy bẩn
Em ra đi vào một ngày buồn bã
Buồn đến nỗi cả trời cũng khóc thương cho em
Em nằm lặng thinh trong chính vũng bùn của mình
Nằm dưới thân những bàn tay dơ bẩn
Em còn chẳng nhớ lúc đó em mấy tuổi
Liệu đã được đón sinh nhật làn thứ 18 cùng mẹ hay chưa?
Liệu em có hạnh phúc khi ra đi không?
Liệu có ai tìm thấy em đang lạc lối dưới đáy sâu không?
Hay là một mình em chơi với giữa dòng người đông đúc
Tia nắng ấm áp nhỏ bé giữa bầu trời đầu bão giông
Abe Haruaki
Có lâu không..?
Miya
Lâu đến đâu em cũng chờ được hết
Không có ai thấy em ngoài anh
Đã rất lâu rồi em chưa cảm nhận được hơi ấm
Nhưng lại đủ ấm áp để chữa lành một trái tim đã lạnh buốt từ lâu
Haruaki lại yêu em thêm một chút
Chương 2
Abe Haruaki
Xong rồi thầy ấy đánh một cái đùng
Abe Haruaki
Haru bay xa luôn
Abe Haruaki
Sao Haru bị đánh mà Miya lại cười
Miya
Rồi Haru có đau không?
Abe Haruaki
Chỗ này chỗ này
Làm vẻ mặt đáng thương và chờ được em an ủi
Miya vươn đôi bàn tay trong suốt lên huơ huơ
Vờ như bản thân có thể chạm được vào anh mà xoa đầu
Abe Haruaki
Anh đã soạn hết giáo án đó
Abe Haruaki
Anh còn ghi hết sở thích và ưu điểm của bọn nhỏ nữa đó!
Abe Haruaki
Anh có tâm với bọn nhỏ lắm đó!
Abe Haruaki
Anh thích đi dạy lắm
Abe Haruaki
Học sinh của Haru hơi quậy tí
Abe Haruaki
Nhưng mà bọn nó dễ thương lắm
Abe Haruaki
Đồng nghiệp mới cũng vui tính nữa!
Miya
Haru thấy vui thì tốt quá rồi
Trước đây khi anh còn dạy ở trường của người phàm
Không bị chặn đường đòi tiền thì cũng là bị đánh, bị mắng chửi thậm tệ
Giờ đây thấy anh cười vui vẻ
Miya cũng yên tâm rất nhiều
Trước đây mỗi làn thử việc về
Haru luôn nằm trong chăn khóc thút thít với em
Em nghe mà xót dữ dằn lắm
Abe Haruaki
Dù có chuyện gì thì Miya cũng sẽ mãi mãi không bỏ rơi Haru đúng không?
Miya
Miya sẽ luôn ở cạnh Haru...
Không biết có phải là mãi mãi hay không?
Abe Haruaki
Anh thương Miya lắm
Miya
Miya lúc nào cũng ở sau lưng bảo vệ cho Haru hết...
Vậy nên nếu anh có chuyện gì
Hãy nhớ rằng vẫn luôn có một cô gái ở đó cùng anh
Haruaki lại yêu em thêm một chút
Chương 3
Abe Haruaki
Hôm nay mệt thật...
Abe Haruaki
Em có ở đó không?
Dạo này Miya chẳng còn chỉ xuất hiện trong giấc mơ của Haru
Em luôn hiện diện mọi lúc anh gọi tên em
Thế giới ngoài kia bao la rộng lớn biết bao
Nhưng trong đôi mắt vô hồn nhỏ bé ấy
Thế giới của em chỉ vỏn vẹn trong một chàng trai nhút nhát
Chăm chỉ và yêu đồng phục thuỷ thủ
Lúc nào cũng như ánh mặt trời
Soi sáng bóng đêm trong em
Abe Haruaki
Em có đó không?
Abe Haruaki
Chúng ta cùng ăn trưa nhé
Abe Haruaki
Anh tìm được gốc cây anh đào nở đẹp lắm
Cười híp mắt rồi vẫy em đi theo
Miya
Anh ăn chứ em có ăn được đâu...
Abe Haruaki
Anh không để ý
Abe Haruaki
Xin lỗi Miyaaa
Abe Haruaki
Giờ phải làm sao...?
Miya
Tụi em chỉ ăn được đồ cúng trước mộ thôi
Nên giờ em không ăn gì được hết á
Miya
Mà dù không ăn thì em cũng không sao hết...
Abe Haruaki
Đợi anh một chút
Chạy đi đâu đó rồi quay về với một tờ giấy màu vàng
Miya
Bài Vị Trường Thọ Của Miya...?
Tờ giấy đó không xuyên qua, mà nằm yên trên đỉnh đầu
Abe Haruaki
Đội nó rồi, xem như là mộ rồi nhé
Haru bỏ một nửa đồ ăn ra dĩa bên cạnh
Chắp 2 tay lại như cúng vái
Rồi dập đầu xuống đất 3 cái
Haru của em đúng thật ngốc
Món ăn mà đã bao lâu rồi em chưa được ăn nhỉ...?
Như cơm mà hồi trước mẹ nấu
Ngon và ấm áp y chang vậy
Haru nhìn em lấy tay bóc một miếng cơm nhỏ bỏ vào miệng
Haruaki lại yêu em thêm một chút
Mamekichi Maizuka
Sano-kunnnn
Mamekichi Maizuka
Seimei bị gì ấy
Mamekichi Maizuka
Nãy Mame bắt gặp Seimei đứng nói chuyện một mình
Mamekichi Maizuka
Rồi còn tự nhiên dập đầu xuống đất nữa
Mamekichi Maizuka
Có phải hư não rồi không???
Download MangaToon APP on App Store and Google Play