CÔ DÂU CỦA ĐỊA PHỦ
chap 0:giới thiệu nhân vật
sau đây tác giả sẽ giới thiệu dàn nhân vật để mọi người đọc cho dễ hiểu nè. tác giả dành chap này để giới thiệu nên mọi người bắt đầu đọc chap sau nha
Diệp Thanh Hy
Nữ chính: Cô dâu bị hiến tế
Tên: Diệp Thanh Hy
Chiều cao: 1m62 (Dáng người mảnh mai, thanh tú, có phần yếu ớt).
Gia thế: Con gái nhà nông nghèo đông con ở Thôn Phong Thủy. Gia đình quanh năm mất mùa, nợ nần chồng chất. Cô bị chính cha mẹ đẻ bán đi với danh nghĩa "gả làm vợ" cho thiếu gia nhà giàu đã chết để lấy tiền trả nợ và mua đất ruộng.
Ngoại hình: Thần thái phảng phất nét u buồn, làn da trắng nhợt nhạt do thiếu ăn nhưng các đường nét trên khuôn mặt rất hài hòa, đôi mắt ngấn nước long lanh. Khi mặc hỷ phục đỏ rực, vẻ đẹp của cô càng trở nên ma mị, đối lập gay gắt với không khí chết chóc của đám cưới ma.
Tính cách: Ban đầu là cô gái yếu đuối, hiếu thảo và cam chịu. Tuy nhiên, sâu bên trong lại có một sự kiên cường ngầm, khát khao được sống rất mãnh liệt. Về sau, khi bị dồn vào đường cùng dưới Địa phủ, tính cách cô dần trở nên lạnh lùng, oán hận và đầy mưu mô để tìm cách thoát thân.
Minh Thừa Nham
Nam chính : Tân lang dưới Địa phủ
Tên: Minh Thừa Nham thường gọi là Cậu Ba Minh gia.
Chiều cao: 1m85 (Vóc dáng cao lớn, khi đứng cạnh Thanh Hy tạo cảm giác áp bức rõ rệt).
Gia thế: Thiếu gia thứ ba của Minh gia — một gia tộc quyền quý, thế gia vọng tộc giàu có nhất vùng nhưng hành tung bí ẩn, chuyên nuôi quỷ thuật. Hắn chết yểu năm 22 tuổi do một căn bệnh kỳ quái, nhưng thực chất là để hiến tế linh hồn cho Địa phủ nhằm giữ sự thịnh vượng cho gia tộc.
Ngoại hình: Gương mặt khôi ngô tuấn tú như tạc tượng nhưng không có chút huyết sắc, đôi môi đỏ tươi như thâm nhiễm máu. Đôi mắt đen sâu hoắm, sắc lạnh, lúc ẩn lúc hiện trong bộ đồ tân lang bằng giấy lụa thêu chỉ vàng.
Tính cách: Biến thái, chiếm hữu cực cao, tàn nhẫn và thâm sâu. Hắn coi Thanh Hy là vật sở hữu độc quyền của mình. Tuy nhiên, đằng sau sự tàn ác đó là một linh hồn cô độc bị giam cầm hàng trăm năm dưới lòng đất, vừa muốn hành hạ lại vừa muốn được nữ chính yêu thương thật lòng.
Cửu Phán Quan
Tên: Cửu Phán Quan – Tên thật là Khương Lão Tà
Chiều cao: 1m70 (Dáng người gầy gò, lưng hơi còng, di chuyển không phát ra tiếng động).
Gia thế: Thầy pháp/Đạo sĩ giữ mối liên kết giữa Minh gia và Địa phủ. Lão là kẻ nắm giữ cấm thuật minh hôn và là người trực tiếp chọn trúng mạng cách của Diệp Thanh Hy để hiến tế cho cậu Ba Minh gia.
Ngoại hình: Khuôn mặt già nua, nhăn nheo như vỏ cây khô, một bên mắt bị mù bên trong đục ngầu đen kịt. Luôn mặc chiếc áo bào đạo sĩ rách nát màu xám tro, nồng nặc mùi xác thối và nhang đèn. Tay luôn cầm một chiếc lắc đồng vang lên âm thanh "huyên náo" lạnh gáy.
Tính cách: Tham lam, nham hiểm, coi mạng người như cỏ rác. Lão không trung thành với ai, chỉ lợi dụng ác linh của Minh Thừa Nham và thể xác của Thanh Hy để luyện bùa ngải, hòng đạt được sự trường sinh bất tử.
A Mặc
Nam phụ ( người hỗ trợ cho nữ chính): Người Dẫn đường nơi u minh
Tên: A Mặc
Chiều cao: 1m78 (Thân thủ nhanh nhẹn, thoắt ẩn thoắt hiện).
Gia thế: Một linh hồn lang thang không thể đầu thai, bị phạt làm nô bộc quét dọn trong Minh phủ dinh thự. Cậu là người duy nhất ở thế giới dưới lòng đất không bày tỏ sự thù địch với Thanh Hy.
Ngoại hình: Trông như một thiếu niên 18, 19 tuổi. Nửa mặt bên trái vô cùng tuấn tú, thanh sạch nhưng nửa mặt bên phải bị phỏng nặng do hỏa hoạn (vết sẹo tâm linh từ kiếp trước). Thường mặc đồ vải thô màu đen bó sát.
Tính cách: Trầm mặc, ít nói nhưng có trái tim ấm áp hiếm hoi giữa cõi âm ty lạnh lẽo. A Mặc thương cảm cho số phận của Thanh Hy nên thường âm thầm giúp đỡ, nhắc nhở cô né tránh các cạm bẫy của Minh Thừa Nham và Cửu Phán Quan. (Nhân vật này ẩn chứa bí mật về mối thù kiếp trước với Minh gia).
A Mặc
Nhân vật phụ gây áp bức: Người đại diện quyền lực cõi trần
Họ và tên: Minh Lão Phu Nhân– Mẹ ruột của Minh Thừa Nham
Chiều cao: 1m58 (Dáng vẻ uy nghiêm, bệ vệ của bậc bề trên).
Gia thế: Gia chủ hiện tại của Minh gia trên dương thế. Người đàn bà nắm giữ huyết mạch kinh tế và các bí mật đen tối của gia tộc.
Ngoại hình: 60 tuổi, tóc búi cao cài trâm ngọc bích cỡ lớn. Gương mặt sắc sảo, lạnh lùng, luôn chuỗi hạt bồ đề bằng xương người trên tay để tụng kinh niệm Phật nhưng tâm địa lại cực kỳ tàn nhẫn.
Tính cách: Cuồng tín, thương con trai một cách cực đoan. Bà ta sẵn sàng bắt cóc, giết hại những cô gái hợp tuổi chỉ để làm "bạn đời" xoa dịu cơn giận dữ của đứa con trai đã khuất dưới Địa phủ, nhằm giữ cho gia tộc không bị quỷ thần trừng phạt.
Diệp Đại Hải ( cha thanh hy)
Phản diện :Nguồn cơn của sự oán hận
Họ và tên: Diệp Đại Hải – Cha ruột của Diệp Thanh Hy
Chiều cao: 1m68 (Khúm núm, lưng còng vì đói nghèo và sợ hãi).
Gia thế: Nông dân nghèo hèn, nợ nần bài bạc chồng chất tại Thôn Phong Thủy.
Ngoại hình: Gầy guộc, da đen sạm, mắt láo liên, hàm răng rụng gần hết do suy dinh dưỡng. Luôn mặc bộ quần áo vá chằng vá đụp bẩn thỉu.
Tính cách: Hèn nhát, ích kỷ và trọng nam khinh nữ sâu sắc. Ông ta coi con gái như một món hàng để trao đổi. Sự tàn nhẫn và tham lam của người cha này chính là nhát dao đầu tiên đẩy Thanh Hy vào bi kịch, biến cô từ một người sống thành "Cô dâu của địa phủ".

Bà mối
Nhân vật phụ đẩy đưa bi kịch: Kẻ dắt hồn cõi âm
Họ và tên: Bà mối Âm (Thường gọi là Mụ ngậm ngải hoặc Mụ sáu đầu sương).
Chiều cao: 1m50 (Thân hình thấp đậm, dáng đi hơi khuỳnh khoàng như một con cóc lớn di chuyển trong bóng đêm).
Gia thế: Vốn là một sản phụ chết nghẹn cùng con hoang cách đây trăm năm, được Cửu Phán Quan dùng cấm thuật giữ lại hồn phách. Mụ trở thành tay sai chuyên đi "săn" các cô gái trẻ có ngày giờ sinh thuần âm trên dương thế để đem bán cho những đám cưới ma của các thế gia vọng tộc dưới Địa phủ.
Ngoại hình: Gương mặt bủng loang lổ những vết đồi mồi xám xịt của người chết. Cái miệng móm mém rộng hoác, lúc nào cũng nhai trầu nhóp nhép nhưng nước trầu chảy ra lại có màu đen ngòm và mùi tanh tưởi của máu đọng. Mụ luôn mặc chiếc áo bà ba màu nâu sồng rách rưới, tóc vấn khăn nhung đen búi tó bện đầy tóc của người chết. Khi mụ cười, hàm răng đen khấp khểnh lộ ra như những nanh quỷ.
Tính cách: Độc ác, đê tiện và cực kỳ thích hành hạ tinh thần các nạn nhân. Mụ có sở thích quái dị là vừa rải tiền vàng mã vừa buông những lời cợt nhả, châm chọc vào nỗi đau xé lòng của các cô dâu mới. Đối với Thanh Hy, mụ chính là kẻ trực tiếp dùng chiếc khăn phủ đầu đẫm bùa chú để siết cổ, ép cô vào kiệu hoa đỏ.
và tác giả gửi đến người đọc chi tiết cần chú ý là bộ y phục của Thanh Hy và đôi mắt
mời mọi người qua chap đầu tiên đọc
chap1:Kiệu Hoa Đỏ
Mọi người thường nói, chết là hết. Người nằm xuống là rũ bỏ được hồng trần, mọi oán ân tình thù đều theo làn khói hương mà tan vào hư vô. Nhưng đối với Thanh Hy, cái chết chưa bao giờ là sự giải thoát, mà nó mới chỉ là khúc dạo đầu cho một chuỗi bi kịch đầy máu và nước mắt dưới cõi u minh hoang lạnh. Đêm hôm đó, một bầu không khí quỷ dị bao trùm khắp Thôn Phong Thủy. Sương mù từ đâu ùn ùn kéo về, dày đặc và đặc quánh như những dải lụa trắng khổng lồ quấn chặt lấy từng mái nhà, từng ngõ hẻm. Làn sương lạnh lẽo ấy khiến người ta đứng cách nhau ba bước cũng không nhìn rõ khuôn mặt của đối phương, biến cả ngôi làng vốn yên bình trở nên tịch mịch, âm u đến gai người.
Giữa màn đêm tịch mịch ấy, tiếng kèn đám ma bất ngờ trỗi lên. Âm thanh ấy lúc trầm, lúc bổng, réo rắt và oán than, nghe không giống như tiếng nhạc cụ của cõi trần mà như tiếng gào khóc ghen tức của hàng vạn vong hồn cô độc bị giam cầm nơi chín tầng địa ngục. Tiếng kèn quỷ dị độc ác đó lại được hòa lẫn một cách gượng ép với tiếng pháo nổ đinh tai nhúc óc vang dội khắp khoảng không. Khói pháo khét lẹt quyện vào sương đêm, tạo nên một thứ âm thanh hỗn tạp, rợn người, báo hiệu cho một nghi lễ minh hôn — một đám cưới quái đản dành cho người chết chính thức bắt đầu.
Trong chiếc kiệu hoa đỏ rực đang lắc lư dữ dội, Thanh Hy đột ngột bừng tỉnh sau một cơn mê dài. Cảm giác đầu tiên ập đến là một cơn đau nhức nhối dữ dội nơi đỉnh đầu. Cô đưa tay lên sờ, bàng hoàng nhận ra đầu mình đang đội một chiếc mũ phượng bằng vàng thô kệch, nặng trịch. Những chiếc trâm cài sắc nhọn được găm thẳng, cắm chặt vào da đầu cô, rỉ ra những giọt máu tươi ấm nóng. Thanh Hy kinh hoàng nhìn xuống thân thể mình. Cô đang khoác trên người bộ hỷ phục đỏ rực như màu máu vừa mới chảy. Nhìn kỹ hơn, những đường kim mũi chỉ thêu hình tôm cá, rồng phượng quái dị trên áo không phải thêu bằng chỉ lụa thông thường, mà chúng được bện bằng tóc của người chết, tỏa ra một mùi ẩm mốc, u ám đến rợn tóc gáy.
Nỗi sợ hãi tột cùng ập đến, Thanh Hy dốc toàn bộ chút sức tàn lực kiệt của một cô gái trẻ, điên cuồng dùng đôi bàn tay nhỏ bé đập mạnh vào thành kiệu làm bằng gỗ lim lạnh ngắt. Cô gào thét, tiếng khóc xé lòng vang vọng trong không gian chật hẹp
Diệp Thanh Hy
// gào thét trong tuyệt vọng//
Thả tôi ra! Có ai không, cứu tôi với! Cha ơi, mẹ ơi, sao cha mẹ lại đối xử với con như thế này? Con là con gái ruột của cha mẹ mà
Thế nhưng, đáp lại tiếng khóc uất ức, nghẹn ngào của Thanh Hy không phải là vòng tay cứu giúp của đấng sinh thành, mà lại là tiếng cười húng hắng, khục khặc sặc mùi trầu cau rợn người phát ra từ ngay phía ngoài rèm kiệu. Mùi trầu cay nồng nặc hòa cùng mùi tử khí rữa nát xộc thẳng qua lớp vải lụa mỏng manh, khiến Thanh Hy buồn nôn. Bà mối Âm — mụ già có gương mặt bủng loang lổ những vết đồi mồi xám xịt của xác chết — ghé sát cái miệng móm mém vào khe hở, cất giọng thì thầm lanh lảnh, lạnh ngắt như dao cạo găm vào màng nhĩ cô
Bà mối
Gớm, cô hai Thanh Hy đừng phí sức làm gì cho nhọc lòng, có gào rách họng cũng chẳng ai nghe thấy đâu. Cả cái làng này đã ăn tiền sính lễ, ngậm tiền ngậm bạc của Minh gia rồi, không một ai dám cứu cô đâu mà mong. Cha ruột cô, ông Diệp Đại Hải đã tự tay ký giấy bán con, gả cô cho cậu Ba Minh gia để đổi lấy ba mẫu ruộng tốt và một hòm tiền lớn trả nợ bài bạc ngoài thị trấn rồi. Giờ lành đã điểm, kiệu hoa đã đi, cô có chết cũng phải làm ma của Minh gia, làm người của Địa phủ. Ngoan ngoãn mà nhận mệnh đi, con gái ạ!
Từng lời nói của mụ mối như những nhát dao chí mạng găm thẳng vào tim Thanh Hy. Nước mắt cô tuôn rơi như mưa, hòa lẫn với lớp phấn trang điểm dày cộm, trắng bệch trên mặt tạo thành những vệt dài nhem nhuốc.
Diệp Thanh Hy
// gào lên giữa cơn tuyệt vọng//
Mụ câm miệng đi! Đồ súc sinh vô nhân tính!Thanh Hy căm hận gào lên, móng tay bấu chặt vào rèm cửa đến bật máu. "Cha tôi nợ tiền thì bắt ông ta mà trả! Tại sao lại dìm tôi vào vũng bùn này? Các người cướp đi mạng sống của tôi, cướp đi tương lai của tôi chỉ để phục vụ cho một cái xác chết thôi sao? Tôi không phục! Tôi không cam tâm!
Bà mối
//Mụ mối Âm bên ngoài cười phá lên, tiếng cười lạch cạch như những khúc xương khô va vào nhau//
Không cam tâm thì đã muộn rồi, con ranh ạ! Minh gia đã định, trần gian đã xóa tên cô. Giờ cô có nhảy xuống kiệu cũng chỉ là một cái thây ma không nhà không cửa mà thôi!
Thanh Hy kinh hoàng nhận ra bốn kẻ khênh kiệu phía trước không hề bước đi bằng chân. Chúng mặc đồ hộ vệ màu đen, nhưng cơ thể lại bay là là, cách mặt đất nửa thước. Gương mặt chúng bôi một lớp phấn trắng toảng vô hồn, đôi mắt trợn ngược, đồng tử co rút không chút sự sống của con người. Con đường làng lát gạch quen thuộc của Thôn Phong Thủy đã biến mất tự bao giờ. Thay vào đó, chiếc kiệu hoa đang lao đi vun vút trong một không gian hoang vu, mù mịt, sương dày như mây cuốn.
Diệp Thanh Hy
//Nỗi uất hận dâng trào lên tận cổ họng, Thanh Hy bám chặt lấy cửa kiệu, khóc nghẹn gào lên trong làn sương lạnh//
Ông Diệp Đại Hải! Ông không phải là người! Ông bán con gái mình lấy tiền bài bạc, lấy đất ruộng thì ông có ngủ ngon giấc được không? Mẹ ơi... sao mẹ lại ngậm đắng nuốt cay nhìn họ trói con quẳng lên kiệu? Con hận các người! Tôi có hóa thành quỷ, có phải chịu mười tám tầng địa ngục cũng sẽ bò về tìm cái nhà này! Cả cái làng này nữa... các người ăn tiền máu của tôi, đứng nhìn tôi bị chôn sống, các người sẽ phải trả giá bằng mạng sống! Tôi nguyền rủa tất cả các người không được chết tử tế!
chap2:Tân Lang Bằng Giấy
Làn sương mù quái dị từ cõi âm ty ấy cuối cùng cũng dừng lại trước một ngôi dinh thự cổ kính nhưng hoang phế, rêu phong phủ kín như một ngôi mộ khổng lồ sừng sững giữa hư không. Hai bên cửa gỗ mục nát treo đôi lồng đèn vải trắng thắp nến lập lòe, bên trên viết chữ "Hỷ" màu đen đặc quánh như đang rỉ máu. Thanh Hy chưa kịp định thần, hơi thở còn chưa thông suốt thì tấm rèm kiệu đã bị giật phăng bởi đôi bàn tay gầy guộc, đầy móng vuốt bẩn thỉu của bà mối Âm. Mụ già trừng đôi mắt đục ngầu, cùng hai mụ già khác có diện mục thô kệch bằng đất sét, lạnh lẽo không chút hơi người, thô bạo nắm tóc lôi tuột cô vào trong đại sảnh.
Chính giữa sảnh lớn rộng thênh thang, một chiếc quan tài bằng gỗ lim đen bóng đặt chễm chệ, tỏa ra hơi lạnh thấu xương tủy khiến lớp hỷ phục trên người Thanh Hy cũng đóng một tầng sương mỏng. Ngồi trên nắp quan tài là một hình nhân bằng giấy kích thước như người thật, mặc đồ tân lang gấm vóc đắt tiền. Khuôn mặt nó quét lớp phấn trắng loang lổ, đôi má hồng rực dị hợm và nụ cười vẽ bằng mực tàu ngoác tận mang tai. Đôi mắt đen kịt, vô hồn của hình nhân giấy dường như đang dán chặt vào thân thể đang run rẩy của Thanh Hy, như thể nó đã chờ đợi sự xuất hiện của cô từ rất nhiều năm rồi.
Diệp Thanh Hy
// vùng vẫy trong vô ích //
Buông tôi ra! Cái thứ quái quỷ gì thế này? Các người định làm gì tôi?
Diệp Thanh Hy
//Thanh Hy điên cuồng giãy giụa, móng tay cào cấu xuống nền gạch lạnh ngắt. Cô nhìn hình nhân giấy mà lòng rợn ngợp, gào lên trong nước mắt// Đồ quỷ sa tăng! Tránh xa tôi ra! Tôi không bái đường với một cái hình nhân giấy! Thà các người giết tôi đi!
Bà mối
//Bà mối Âm đứng bên cạnh, cái miệng móm mém nhai trầu nhóp nhép, phun một bãi nước trầu đen ngòm, tanh tưởi trúng ngay gấu váy hỷ phục của Thanh Hy. Mụ cười lanh lảnh, túm chặt lấy búi tóc của cô mà giật mạnh ra sau rồi cười lớn vào mặt cô//
Giết cô? Ôi chao cô hai ơi, mạng của cô bây giờ còn quý hơn vàng ngọc ấy chứ. Cậu Ba nhà chúng tôi đã chấm cô thì cô có muốn chết cũng phải bái đường xong mới được chết! chứ cô nghĩ sao lại giết cô lúc này, thì sao tôi được tiền từ minh gia cơ chứ? á hahaha, đúng là con ngốc
Nói đoạn, mụ cùng hai cái thây bằng đất sét dùng lực ấn mạnh đầu Thanh Hy quỳ rạp xuống nền đất lạnh. Miệng mụ lẩm bẩm xướng lễ bằng chất giọng lanh lảnh rợn người, âm thanh quái đản vang vọng khắp gian nhà trống:
"Nhất bái thiên địa..."
"Nhị bái cao đường..."
"Phu thê giao bái!"
Diệp Thanh Hy
Không! Tôi không bái! Buông ra!"
//Thanh Hy gào khóc, cổ họng nghẹn ắng, ra sức rướn người lên để chống cự. Cô thét lớn//. Tôi nguyền rủa các người! Tôi không bao giờ nhận gã chồng này!
Khi gáy của Thanh Hy bị một lực lượng vô hình, nặng trĩu như ngàn cân đè nghiến xuống đất để hoàn thành cái lạy cuối cùng, một bàn tay lớn, lạnh ngắt như đá tảng đột ngột thò ra từ phía sau hình nhân giấy. Kẻ đó bóp chặt lấy cằm cô, các ngón tay siết mạnh đến mức muốn bẻ gãy xương hàm, thô bạo ép cô phải ngước nhìn.
Hình nhân giấy trước mắt trong nháy mắt đã rách toạc ra, biến thành một nam nhân cao lớn, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú như tạc tượng nhưng sắc mặt xanh xao, đôi môi đỏ như máu tươi. Đó chính là ác linh của Minh Thừa Nham — Cậu Ba Minh gia.
Minh Thừa Nham
//Hắn nhìn sâu vào đôi mắt ngập tràn oán hận và nước mắt của Thanh Hy, ghé sát tai cô. Hơi thở của hắn không có hơi ấm, chỉ mang theo mùi mục rữa độc hại của đất sâu dưới ba thước mộ và cười giọng điệu điên cuồng đến lạnh gáy //
"Vợ của ta... nàng đến muộn quá. Có biết ta ở dưới này đợi nàng lạnh lẽo đến mức nào không?"
Thanh Hy trố mắt nhìn người đàn ông vừa chui ra từ lớp vỏ giấy rách nát. Khuôn mặt hắn đẹp đẽ một cách quỷ dị, nhưng cái lạnh từ bàn tay hắn đang bóp cằm cô như muốn đóng băng cả dòng máu đang chảy trong huyết quản. Toàn thân cô run lên bần bật, vừa kinh sợ vừa phẫn uất, cô dùng chút sức lực tàn cặn để nhổ một ngụm nước bọt lẫn máu vào gương mặt xanh xao của hắn. Cô rít lên qua kẽ răng, giọng nói run rẩy nhưng đầy căm hận
Download MangaToon APP on App Store and Google Play