Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tàng Niệm

Chương 1

Tại một gốc cây cổ thụ.
Năm Bùi Viễn và Thẩm Hoài 18 tuổi.
Bùi Viễn đặt một con rối gỗ và một chiếc vòng tay khắc tên vào hộp.
Bùi Viễn ngó sang hộp của anh nhưng không thấy gì.
Bùi Viễn
Bùi Viễn
A Hoài, mày đặt cái gì vào vậy?
Thẩm Hoài
Thẩm Hoài
Sau này rồi biết /mỉm cười/
Bùi Viễn
Bùi Viễn
Thẩm Hoài chôn xuống cạnh gốc cây, còn Bùi Viễn cũng chôn xuống bên cạnh rồi đặt một hòn đá lên.
Thẩm Hoài
Thẩm Hoài
Viễn, sau này tao dẫn mày đến đào nhé.
Bùi Viễn
Bùi Viễn
Nhớ đấy.
Thẩm Hoài đưa tay lên xoa đầu cậu, mỉm cười.
Thẩm Hoài
Thẩm Hoài
Nhất định.
.
.
.
Sau kỳ thi đại học
Ông nội Thẩm Hoài bị bệnh, nên anh phải đưa ông ra nước ngoài gặp chuyên gia để chữa bệnh. Ba mẹ anh mất sớm, anh sống với ông bà từ nhỏ, anh chỉ còn một người thân duy nhất là ông mà thôi.
Tình hình của ông nội anh nguy kịch nên anh còn chưa kịp nói lời tạm biệt với cậu đàng hoàng, chỉ kịp nhắn tin qua điện thoại, sau đó anh liền nhanh chóng đưa ông ra nước ngoài.
Sau khi anh ra nước ngoài, hai người chỉ liên lạc qua điện thoại.
Hai năm sau khi anh rời đi, ông nội của anh mất, một mình anh ở nước ngoài.
Bùi Viễn gặp một người đàn ông điên cuồng theo đuổi cậu.
Người đàn ông đó tên Lâm Hàn.
Lần đầu tiên hai người gặp nhau là tại một tiệm bánh ngọt. Khi bước vào trong tiệm, cậu vô tình đụng phải hắn ta đã mua xong bánh bước ra.
Khi hắn nhìn thấy cậu thì thất thần một lúc, cậu gọi thì hắn mới giật mình.
Bùi Viễn
Bùi Viễn
Này!
Lâm Hàn
Lâm Hàn
Hả?
Bùi Viễn
Bùi Viễn
Anh không sao chứ?
Lâm Hàn
Lâm Hàn
K...không sao...
Bùi Viễn
Bùi Viễn
Bánh rơi rồi, để tôi mua đền cho anh nhé?
Lâm Hàn
Lâm Hàn
À...được...
Sau đó cậu vào tiệm mua một chiếc bánh giống chiếc bánh vừa rơi.
Cậu đưa cho hắn.
Bùi Viễn
Bùi Viễn
Này, của anh.
Hắn nhận lấy, anh mắt lướt qua chiếc bánh vị xoài trên tay cậu.
Lâm Hàn
Lâm Hàn
Cậu cũng thích vị xoài à?
Bùi Viễn
Bùi Viễn
Lâm Hàn
Lâm Hàn
Cậu có thể cho tôi biết tên được không?
Bùi Viễn
Bùi Viễn
Tôi tên Bùi Viễn.
Bùi Viễn
Bùi Viễn
Không có gì nữa thì tôi đi đây.
Nói rồi cậu nhanh chóng rời đi.
Hắn dõi theo bóng lưng cậu rất lâu, khẽ lẩm bẩm.
Lâm Hàn
Lâm Hàn
Giống thật...
Sau đó, không biết vô tình hay cố ý, ở đâu cậu cũng bắt gặp hắn.
Rồi hắn ngỏ ý muốn theo đuổi cậu, cậu khéo léo từ chối, nhưng hắn vẫn cứ cố chấp theo đuổi.
Hai năm sau đó, cậu làm gì đều có mặt hắn. Cuối cùng khi hắn tỏ tình với cậu, cậu liền đồng ý.
Cậu nói tin này với anh, cậu thấy anh nhập rất lâu nhưng cậu chỉ nhận lại một chữ "Ừ". Sau đó anh và cậu càng ngày càng ít liên lạc hơn, mỗi tháng nhiều nhất anh chỉ gọi cho cậu hai lần mà thôi, cậu hỏi lý do anh nói là công ty gặp khủng hoảng nên khá bận.

Chương 2

Miệng Lâm Hàn luôn nói là yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên, cậu không tin mấy nhưng vẫn đồng ý lời tỏ tình của hắn do muốn thử cảm giác yêu đương.
Yêu nhau chưa được mấy tháng mà cậu đã thấy Lâm Hàn có dấu hiệu lạnh nhạt.
Chẳng lẽ có được rồi, hắn ta lại không thích nữa.
Hôm nay, Bùi Viễn đến công ty gặp hắn, sẵn tiện mang cho hắn chút bánh ngọt.
Sau khi đi thang máy lên văn phòng hắn, cậu dơ tay lên gõ cửa.
Bùi Viễn
Bùi Viễn
Anh, là em.
Lâm Hàn
Lâm Hàn
Vào đi.
Cậu bước vào
Rồi đặt hộp bánh lên bàn.
Bùi Viễn
Bùi Viễn
Mang cho anh ít bánh ngọt nè.
Hắn rời khỏi bàn làm việc, ngồi xuống bên cạnh cậu, mở hộp bánh ra rồi nếm thử.
Lâm Hàn
Lâm Hàn
Hôm nay không có lịch trình gì à?
Lâm Hàn
Lâm Hàn
Cái này khá ngon đó.
Bùi Viễn
Bùi Viễn
Không có.
Bùi Viễn
Bùi Viễn
Nếu thích thì lần sau em lại mua.
Cậu chủ động ôm lấy hắn nhưng lại bị hắn gạt ra, trông hắn có vẻ khá bối rối.
Bùi Viễn
Bùi Viễn
Sao vậy?
Bùi Viễn
Bùi Viễn
Anh đang ghét bỏ em đấy à? /nhíu mày/
Lâm Hàn
Lâm Hàn
Không có...
Bùi Viễn
Bùi Viễn
Không có à? Rõ rành rành ra đấy.
Lâm Hàn
Lâm Hàn
Anh...
Cậu đứng dậy, dứt khoát rời đi.
Hắn không đuổi theo chỉ đứng đó nhìn theo bóng lưng cậu.
Cậu lên xe, sau đó liền lao đi.
Bùi Viễn
Bùi Viễn
Khốn nạn! Lừa tao đấy à!
Cậu tức tối đập mạnh vào vô lăng một cái.
Bùi Viễn
Bùi Viễn
Xui thật!
Đúng lúc này, điện thoại cậu reo hiển thị người gọi đến là anh.
Cậu nhấn nghe
Bùi Viễn
Bùi Viễn
A Hoài
Thẩm Hoài
Thẩm Hoài
Ừm, báo với mày tin vui nè, cuối năm tao về nước nhé.
Thẩm Hoài
Thẩm Hoài
Nhớ đón nha
Bùi Viễn
Bùi Viễn
Ồ, mấy năm nay tao tưởng mày quên tao luôn rồi chứ.
Thẩm Hoài
Thẩm Hoài
Sao quên được /bật cười/
Thẩm Hoài
Thẩm Hoài
Mày đang giận ai đấy à?
Bùi Viễn
Bùi Viễn
Hừ, cái thằng người yêu tao kể với mày ấy, tao thấy nó không ổn chút nào.
Bùi Viễn
Bùi Viễn
Hôm nay tao chủ động ôm còn đẩy ra cơ.
Bùi Viễn
Bùi Viễn
Tao thấy chắc là tao bị lừa tình rồi.
Thẩm Hoài
Thẩm Hoài
Chia tay đi
Bùi Viễn
Bùi Viễn
Câu này mày nhắc nhiều lần rồi đấy.
Bùi Viễn
Bùi Viễn
Lần này để xem sao đã, nếu bất ổn quá thì tao chia tay.
Thẩm Hoài
Thẩm Hoài
Ừm, có gì nhớ nói nhé.
Bùi Viễn
Bùi Viễn
Được
Thẩm Hoài
Thẩm Hoài
Tao về nhớ ra đón đấy.
Bùi Viễn
Bùi Viễn
Biết rồi
Bùi Viễn
Bùi Viễn
Mấy lần trước còn nghe mày nói phải mấy năm nữa mới về cơ mà.
Thẩm Hoài
Thẩm Hoài
Chuyện công ty giải quyết xong sớm, nên muốn về gặp mày.
Thẩm Hoài
Thẩm Hoài
Sẵn tiện phát triển công ty trong nước luôn.
Thẩm Hoài
Thẩm Hoài
Qua nhà mày ở nhé?
Bùi Viễn
Bùi Viễn
Cái này...
Thẩm Hoài
Thẩm Hoài
Tao chỉ có một mình thôi, không còn ai ngoài mày hết.
Bùi Viễn
Bùi Viễn
Được rồi.
Thẩm Hoài
Thẩm Hoài
/mỉm cười/
Bùi Viễn
Bùi Viễn
Không còn gì nữa thì cúp máy đây.
Thẩm Hoài
Thẩm Hoài
Ừm, tạm biệt.
Bùi Viễn
Bùi Viễn
Tạm biệt.
Bùi Viễn nhấn vào nút tắt máy.
Cậu cảm thấy hôm nay anh khá kỳ lạ, nói chuyện cứ ẩn ý khiến người ta dễ hiểu lầm quá.
Cậu lái xe về biệt thự của mình.
Quản lý thông báo lịch trình cho cậu.
Lý Phong
Lý Phong
Vài ngày tới lịch trình sẽ không dày lắm đâu.
Lý Phong
Lý Phong
Mà này, có một show hẹn hò gửi lời mời hợp tác, em có muốn tham gia không?
Bùi Viễn
Bùi Viễn
Để em xem đã.
Lý Phong
Lý Phong
Ừm, show này phải cuối năm hoặc đầu năm sau mới quay, em cứ từ từ suy nghĩ đi.
Lý Phong
Lý Phong
Vậy anh về đây.
Bùi Viễn
Bùi Viễn
Dạ
Sau đó Lý Phong rời đi, cậu cũng vào phòng nghỉ ngơi.

Chương 3

Mấy ngày sau đó, Lâm Hàn không nhắn tin hay gọi điện gì cho Bùi Viễn.
Cho đến hôm nay, hắn hẹn cậu đến một quán bar.
Cậu cố tình đến sớm hơn giờ hẹn và nhận được một bất ngờ lớn.
Cậu định đẩy cửa phòng bao bước vào thì nghe thấy tiếng họ bàn tàn về cậu, cậu khựng lại chút, đứng im trước cửa.
Tần Dương
Tần Dương
Này, cậu coi cái thằng Bùi Viễn là thế thân đấy à? Họ giống nhau lắm sao?
Lâm Hàn
Lâm Hàn
Ừm, rất giống, khuôn mặt có vài phần giống, còn sở thích, khí chất đều như nhau.
Tần Dương
Tần Dương
Cậu tỏ tình bị người ta từ chối cũng không thể đi lừa gạt tình cảm người khác được.
Tần Dương
Tần Dương
Trông có khốn nạn không.
Lâm Hàn
Lâm Hàn
Tao biết, giờ hối hận rồi, tao phát hiện là tao chẳng có tình cảm gì với em ấy cả nên muốn hôm nay nói rõ mọi chuyện.
Tần Dương
Tần Dương
Tao cá là mày sẽ bị ăn đập đấy.
Lâm Hàn
Lâm Hàn
/Cười ngượng/
Lúc này cậu xông thẳng vào, nhìn hắn đầy vẻ tức tối.
Bùi Viễn
Bùi Viễn
Lâm Hàn! /gằn giọng/
Bùi Viễn
Bùi Viễn
Con mẹ nhà mày, dám lừa tao!
Cậu đi thẳng về phía hắn, tay chộp lấy một chai rượu đập vào đầu hắn.
Máu từ đầu hắn chảy dài xuống mặt.
Tần Dương
Tần Dương
/Bất ngờ/
Tần Dương nhanh chóng cản cậu lại.
Bùi Viễn
Bùi Viễn
Tránh ra!
Tần Dương
Tần Dương
Cậu bình tĩnh đi Bùi Viễn.
Bùi Viễn
Bùi Viễn
Bình tĩnh mẹ gì!
Hắn đứng dậy, đẩy Tần Dương ra đi đến trước mặt cậu.
Lâm Hàn
Lâm Hàn
Xin lỗi, Bùi Viễn.
Bùi Viễn
Bùi Viễn
Anh không thích tôi thì theo đuổi làm gì?
Lâm Hàn
Lâm Hàn
Lúc đó, anh nhất thời xúc động...
Cậu đấm thẳng vào mặt hắn.
Bùi Viễn
Bùi Viễn
Chia tay!
Bùi Viễn
Bùi Viễn
Xui xẻo!
Cậu lập tức quay người rời đi.
Bước chân càng lúc càng nhanh.
Trong đầu cậu chỉ quanh quẩn một câu nói cuối cùng của hắn.
Bùi Viễn
Bùi Viễn
Mẹ nó, nhất thời xúc động gì chứ?!
Bùi Viễn
Bùi Viễn
Còn vì tao giống người khác!
Cậu đưa tay vò mái tóc rối bù.
Bùi Viễn
Bùi Viễn
Khốn thật!
Cậu tức giận đá thẳng vào chiếc xe của mình.
Âm thanh trầm đục vang lên.
Nhưng chẳng thể khiến cơn bực bội trong lòng vơi đi chút nào.
Cậu tựa người vào cửa xe.
Bùi Viễn
Bùi Viễn
Rốt cuộc là tao trở thành thế thân cho thằng chó nào vậy.
Một lát sau, Bùi Viễn mở cửa xe ngồi vào ghế lái, rồi lái xe rời đi.
Về đến biệt thự, cậu lên thẳng phòng ngủ của mình.
Cánh cửa phòng đóng lại.
Bùi Viễn liền ném điện thoại lên bàn, cả người ngã xuống sofa.
Trong phòng tối om chỉ còn ánh trăng bên ngoài hắt vào.
Cậu ngửa đầu nhìn trần nhà.
Bùi Viễn
Bùi Viễn
Lần đầu yêu đương lại bị lừa tình.
Bùi Viễn
Bùi Viễn
Trắc trở quá.
Cậu thở hắt ra một hơi, cố gắng bình tĩnh lại.
Điện thoại trên bàn bỗng rung lên.
Bùi Viễn hơi cau mày, cậu cầm điện thoại lên xem, là Thẩm Hoài nhắn tin đến nhắn rằng:
Thẩm Hoài
Thẩm Hoài
Ngủ chưa?
Bùi Viễn
Bùi Viễn
Chưa
Cậu vừa trả lời thì lập tức có cuộc gọi từ anh gọi đến.
Cậu bắt máy
Thẩm Hoài
Thẩm Hoài
Có chuyện gì à?
Thẩm Hoài
Thẩm Hoài
Mày nhắn tin trông chán nản thế.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play