Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Bâng Quý ] Mùa Xuân Nợ Tôi Một Nguời.

01

Tôi tên Thóng Lai Bâng. Ngay từ nhỏ đã là một thằng không cha, không mẹ. Đã thế đến cả một người bạn cũng không.
Cha tôi — mất vì xảy chân vấp ngã ở sườn núi chỉ để hái thuốc. Mẹ tôi cũng chả khá hơn, bà ấy ra đi khi tôi chỉ mới lên ba. Lí do là gì thì tôi cũng chẳng rõ, cha tôi trước khi mất cũng chả để lại cho tôi thông tin gì về mẹ.
Giờ tôi đang phải sống chung với dì tôi, nói chứ tôi chẳng ưa gì cái bà già đấy. Ngày nào cũng dắt một cậu trai trẻ về nhà, hình như cũng chỉ chạc tuổi tôi. Tiền bạc cũng thế, bị cái bà già ấy rút hết để đầu tư vào cái sòng bạc gì đó tôi không biết. Đúng hơn là tôi chẳng có cơ hội để biết hay khám phá.
Mà bà ấy có một thằng con trai, chắc kém tôi 2 đến 3 tuổi thì phải. Quái lạ, mẹ nó như thế mà tính cách thằng đấy trái ngược hoàn toàn với dì tôi. Em ấy sống ôn nhu, điềm tĩnh lắm. Cũng hay hỏi thăm rồi cho tôi ít tiền nhưng cũng bị lấy hết.
Uyển Thanh (Mẹ Bâng)
Uyển Thanh (Mẹ Bâng)
Tiền đâu?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Hôm nay con không có tiền..
Bộp!
Uyển Thanh (Mẹ Bâng)
Uyển Thanh (Mẹ Bâng)
/Tát/ MÀY MÀ KHÔNG CÓ TIỀN? TIỀN MẸ MÀY MÀY VỨT CHO CHÓ GẶM RỒI À-!
Nói chứ.. lúc ấy tôi oan ức lắm luôn. Bà ấy lột hết rồi còn tiền nong cái gì nữa!
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Chẳng phải bà lấy hết rồi sao? Mà đừng có lôi mẹ tôi vào nữa!
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Mẹ tôi không liên quan!
Uyển Thanh (Mẹ Bâng)
Uyển Thanh (Mẹ Bâng)
Ha..- Bả là mẹ mày, là người sinh ra một đứa mất dạy như mày!
Uyển Thanh (Mẹ Bâng)
Uyển Thanh (Mẹ Bâng)
Sao lại không liên quan!
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
T-ch..
Uyển Thanh (Mẹ Bâng)
Uyển Thanh (Mẹ Bâng)
Nói chung.. đến mai mà không có tiền đừng trách tao!
Uyển Thanh (Mẹ Bâng)
Uyển Thanh (Mẹ Bâng)
/Bỏ đi/
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Má..-!
Lê Kiên (Em trai Bâng)
Lê Kiên (Em trai Bâng)
Thôi anh.. anh đừng bực nữa!
Lê Kiên (Em trai Bâng)
Lê Kiên (Em trai Bâng)
Em có chút tiền tiêu vặt, anh cứ cầm lấy mà dùng ạ.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Thôi, cứ giữ đi.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Mày đưa cho tao thì kiểu gì mẹ mày cũng lấy nó.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Với cả tao cũng sắp đến giờ làm rồi.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tao đi đây.
Lê Kiên (Em trai Bâng)
Lê Kiên (Em trai Bâng)
Ơ-! Anh!
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
/Rời đi/
Mọi ngày, đi làm thêm rồi về nhà, đi làm thêm rồi về nhà. Chẳng có đủ thời gian để nghỉ ngơi. Y như một vòng lặp vô tận, mãi chẳng có lối ra.
Tuy nhiên, hôm nay lại khác. Quán cà phê tôi làm thêm có nhan viên mới. Thú thật, tôi đã phải sững lại một nhịp khi nhìn thấy cậu ấy. Da cậu trắng, tóc hơi xù xù dễ thương làm sao. Cậu ấy rất đẹp, đẹp tới mức tôi tưởng mắt mình đang lừa mình, đẹp tới mức mà đáng phải được tôn thờ. Khuôn mặt của cậu ấy như một kiệt tác mà ông trời vô tình đánh rơi vào cái nhân gian hỗn loạn này.
Cậu ta tên Nguyễn Ngọc Quý, nghe đến tên thôi đã toát ra vẻ sang trọng ngút ngàn. Tôi có ra chào hỏi cậu ta rồi, để công bằng mà nói thì Quý là người đầu tiên nói chuyện với tôi y như người nói chuyện với người. Cậu ta thân thiện lắm, giọng còn ngọt nữa, tôi có lẽ sẽ ngất xỉu vì cái sự ngọt ngào, trẻo ấy.
Cậu ta làm phục vụ bàn, tôi là người pha chế, vậy là tôi có thể gặp cậu ta nhiều hơn rồi!
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
/Mải mê ngắm Quý/
Nguyễn Quốc Hận – Nguyễn Ngọc Quý – Jiro
Nguyễn Quốc Hận – Nguyễn Ngọc Quý – Jiro
/Xua xua, phẩy phẩy tay trước mặt Bâng/
Nguyễn Quốc Hận – Nguyễn Ngọc Quý – Jiro
Nguyễn Quốc Hận – Nguyễn Ngọc Quý – Jiro
E hèm! Sao nhìn tôi hoài vậy, thích tôi hay gì?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
A- Không không có!
Cậu ta chống khửu tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn tôi. Tôi bối rối lắm, tính là chỉ đơn phương thôi mà..
TRỜI ƠI CHUYỆN QUÁI GÌ VẬY!
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tôi.. đâu có đâu.
MÁ, CẬU TA NHÌN DỄ THƯƠNG THẬT SỰ, THẬT SỰ ĐẤY. Thề, nếu có cơ hội chắc tôi sẽ nói "đúng vậy!" ngay lập tức luôn đó, không đùa đâu.
Nói thật, có những lúc tôi nghĩ mình giỏi chịu đựng lắm. Bị người ta chửi, bị bóc lột, bị cuộc đời đấm cho lệch mặt, tôi vẫn có thể tỉnh bơ mà sống tiếp.
Nhưng đứng trước Ngọc Quý thì không.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tôi.. tôi nhìn cậu vì.. /cố gắng tìm lí do/
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Vì cậu mới tới.
Nguyễn Quốc Hận – Nguyễn Ngọc Quý – Jiro
Nguyễn Quốc Hận – Nguyễn Ngọc Quý – Jiro
Ồ.. ra là vậy.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tôi chỉ đang tò mò.
Nguyễn Quốc Hận – Nguyễn Ngọc Quý – Jiro
Nguyễn Quốc Hận – Nguyễn Ngọc Quý – Jiro
Có thật không?
MÁ NÓ, NGỌC QUÝ ƠI XIN CẬU, TÔI ĐIÊN MẤT THÔI.
Lúc đó tôi như bị đóng băng, một chữ cũng không thốt nên lời.
Quý nhìn tôi một lúc rồi bật cười. Vãi, cậu ta cười đẹp kinh khủng.
Nguyễn Quốc Hận – Nguyễn Ngọc Quý – Jiro
Nguyễn Quốc Hận – Nguyễn Ngọc Quý – Jiro
Tôi đùa đấy.
Nguyễn Quốc Hận – Nguyễn Ngọc Quý – Jiro
Nguyễn Quốc Hận – Nguyễn Ngọc Quý – Jiro
Trông cậu căng thẳng như sắp bị người ta đem đi bán vậy. /Cười khúc khích/
Nếu là người khác nói câu này chắc tôi đã khó chịu rồi. Nhưng vì là Quý nên tôi chỉ thấy tim mình đập như điên.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Không có.
Nguyễn Quốc Hận – Nguyễn Ngọc Quý – Jiro
Nguyễn Quốc Hận – Nguyễn Ngọc Quý – Jiro
Có.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Không có!
Nguyễn Quốc Hận – Nguyễn Ngọc Quý – Jiro
Nguyễn Quốc Hận – Nguyễn Ngọc Quý – Jiro
Cậu vui tính thật /cuời/
Tôi thề, sau này nếu tôi chết vì bệnh tim thì chắc chắn nguyên nhân là do Nguyễn Ngọc Quý.
Nguyễn Quốc Hận – Nguyễn Ngọc Quý – Jiro
Nguyễn Quốc Hận – Nguyễn Ngọc Quý – Jiro
Tôi làm bạn với cậu được không?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Làm bạn với.. tôi?
Nguyễn Quốc Hận – Nguyễn Ngọc Quý – Jiro
Nguyễn Quốc Hận – Nguyễn Ngọc Quý – Jiro
Ừm- cậu đấy tên ngốc.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Cũng được..
Nguyễn Quốc Hận – Nguyễn Ngọc Quý – Jiro
Nguyễn Quốc Hận – Nguyễn Ngọc Quý – Jiro
Nhưng tôi chưa biết tên cậu.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Lai Bâng– Thóng Lai Bâng.
Nguyễn Quốc Hận – Nguyễn Ngọc Quý – Jiro
Nguyễn Quốc Hận – Nguyễn Ngọc Quý – Jiro
Ồ.. được rồi Lai Bâng.
Nguyễn Quốc Hận – Nguyễn Ngọc Quý – Jiro
Nguyễn Quốc Hận – Nguyễn Ngọc Quý – Jiro
Rất vui được làm quen! /Cuời/
________
Tác Giả
Tác Giả
xin chào mng
Tác Giả
Tác Giả
mình là tác giả của bộ truyện "Mùa xuân nợ tôi một nguời"
Tác Giả
Tác Giả
đây không phải lần đầu tiên mình đâm đầu vào cái thú vui viết truyện
Tác Giả
Tác Giả
mặc dù văn thơ mình cũng không phải là quá vượt trội so với các bạn đồng trang lứa khác
Tác Giả
Tác Giả
tuy nhiên, cũng mong mọi người không quá khắt khe mà hay chỉ bảo mình từ từ để các bộ truyện sau có thể chỉnh chu hơn
Tác Giả
Tác Giả
ughh mình cũng đang phân vân là nên viết truyện về kny không
Tác Giả
Tác Giả
thôi nói chung cảm ơn mọi nguời nhiều
Tác Giả
Tác Giả
độc giả tổi tối tốt lành.

02

Từ ngày Ngọc Quý xuất hiện, cuộc sống của tôi bị làm phiền nhiều hơn hẳn.
Nhưng mà.. Tôi thích vậy!
Nhiều lần tôi đang giả vờ làm việc, giả vờ chăm chú đánh sữa hay ghi đơn hàng, nhưng thực chất lại đang nhìn lén cậu ấy qua mặt kính tủ trưng bày.
Xấu hổ thật.
Nếu bị phát hiện chắc tôi chỉ có nước đào hố tự chôn mình.
Nguyễn Quốc Hận – Nguyễn Ngọc Quý – Jiro
Nguyễn Quốc Hận – Nguyễn Ngọc Quý – Jiro
Lai Bâng-
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
/lập tức cúi đầu xuống/ G-Gì?
Nguyễn Quốc Hận – Nguyễn Ngọc Quý – Jiro
Nguyễn Quốc Hận – Nguyễn Ngọc Quý – Jiro
Cậu tránh mặt tôi hả?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
"Ai dám tránh mặt đâu trời.. chỉ là không dám nhìn thôi chứ bộ!"
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Đâu có
Nguyễn Quốc Hận – Nguyễn Ngọc Quý – Jiro
Nguyễn Quốc Hận – Nguyễn Ngọc Quý – Jiro
Tôi thấy có mà
Tôi không biết nói gì nữa, cảm giác bị bắt bài rồi!
Nguyễn Quốc Hận – Nguyễn Ngọc Quý – Jiro
Nguyễn Quốc Hận – Nguyễn Ngọc Quý – Jiro
/Đi tiếp khách tiếp/
Cậu ấy lại cuời. Chết tiệt.. Tại sao chỉ là một nụ cười thôi mà tôi lại nhớ rõ đến thế?
Suốt cả buổi chiều hôm đó, tôi chẳng làm được việc gì nên hồn. Đầu óc cứ tự động tua lại cảnh Ngọc Quý đứng trước mặt mình. Tua đi tua lại như bị trúng tà.
Tôi mất tập trung đến mức khi khách gọi món, tôi còn lỡ tay bỏ nhầm lượng đường nên bị quản lí mắng cho một trận.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
/Ủ rũ/
Nguyễn Quốc Hận – Nguyễn Ngọc Quý – Jiro
Nguyễn Quốc Hận – Nguyễn Ngọc Quý – Jiro
Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Hm?
Tôi có gì đặc biệt lắm sao? Ngọc Quý cứ 5 phút là lại gọi tôi một lần nhưng không sao, miễn là Ngọc Quý.
Nguyễn Quốc Hận – Nguyễn Ngọc Quý – Jiro
Nguyễn Quốc Hận – Nguyễn Ngọc Quý – Jiro
Uống nước không?
Nguyễn Quốc Hận – Nguyễn Ngọc Quý – Jiro
Nguyễn Quốc Hận – Nguyễn Ngọc Quý – Jiro
Của cậu /dơ ly nước ra/
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
/Thắc mắc/ Nhưng tôi không gọi.
Nguyễn Quốc Hận – Nguyễn Ngọc Quý – Jiro
Nguyễn Quốc Hận – Nguyễn Ngọc Quý – Jiro
Tôi mua cho cậu, uống đi.
Vãi.. thật á hả? NGỌC QUÝ MUA NƯỚC CHO TÔI-!!
Từ trước đến giờ, chưa ai chủ động tặng tôi một thứ gì. Tôi cũng bối rối lắm, không biết phảm ứng thế nào.
Có lẽ thấy tôi đứng đực mặt ra quá lâu, Ngọc Quý che miệng, cuời khúc khích
Nguyễn Quốc Hận – Nguyễn Ngọc Quý – Jiro
Nguyễn Quốc Hận – Nguyễn Ngọc Quý – Jiro
Không có độc đâu.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tôi biết.
Nguyễn Quốc Hận – Nguyễn Ngọc Quý – Jiro
Nguyễn Quốc Hận – Nguyễn Ngọc Quý – Jiro
Vậy uống đi?
Làm sao tôi nói được rằng tôi đang thấy vui tới mức không biết phải làm gì. Cuối cùng tôi vẫn nhận lấy.
Nguyễn Quốc Hận – Nguyễn Ngọc Quý – Jiro
Nguyễn Quốc Hận – Nguyễn Ngọc Quý – Jiro
Ngon không?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Ngon.
Thật ra để công bằng mà nói, nó cũng bình thường như những ly nước khác. Chắc là được Ngọc Quý tặng nên nó mới ngon thế đó!
Nguyễn Quốc Hận – Nguyễn Ngọc Quý – Jiro
Nguyễn Quốc Hận – Nguyễn Ngọc Quý – Jiro
/Cuời/
Nhìn cậu ấy vui lắm.. khéo còn vui hơn cả tôi đấy chứ.
Đáng lẽ người vui nên là tôi.
Nguyễn Quốc Hận – Nguyễn Ngọc Quý – Jiro
Nguyễn Quốc Hận – Nguyễn Ngọc Quý – Jiro
Cho tôi xin ig cậu được không? Có gì tiện nói chuyện.
Cậu ta.. xin phương thức liên lạc với tôi á?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
A-a được được chứ!
––––––
đến khi tan làm, trong đầu tôi vẫn còn vấn vương ly nước ấy, nụ cuời ấy, và cả.. nguời ấy.
Tôi nghĩ bản thân xa vào lưới tình của Nguyễn Ngọc Quý rồi.
_Trên phòng Lai Bâng_
—Cạch—
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Chào dì.
Uyển Thanh (Mẹ Bâng)
Uyển Thanh (Mẹ Bâng)
Hm? Có tiền chưa?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Nay con hết tiền rồi, xin lỗi dì.
Uyển Thanh (Mẹ Bâng)
Uyển Thanh (Mẹ Bâng)
Mày xin lỗi nó có ra tiền không hả!
Uyển Thanh (Mẹ Bâng)
Uyển Thanh (Mẹ Bâng)
Má.. thứ vô dụng!
Uyển Thanh (Mẹ Bâng)
Uyển Thanh (Mẹ Bâng)
Đéo hiểu kiểu gì mẹ mày đẻ ra được cái thứ như này nữa!
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
T-ch..
Tôi đã bảo bả là đừng có nhắc đến mẹ tôi nữa rồi cơ mà!
Má..
Ngọc Quý — Lai Bâng
Nguyễn Quốc Hận – Nguyễn Ngọc Quý – Jiro
Nguyễn Quốc Hận – Nguyễn Ngọc Quý – Jiro
💬: Hii Lai Bânggg
Nguyễn Quốc Hận – Nguyễn Ngọc Quý – Jiro
Nguyễn Quốc Hận – Nguyễn Ngọc Quý – Jiro
💬: Aloo cậu đâu rồiii
Nguyễn Quốc Hận – Nguyễn Ngọc Quý – Jiro
Nguyễn Quốc Hận – Nguyễn Ngọc Quý – Jiro
💬: Cậu mất tích rồi hảaaa
Trời ơi tôi không thể trả lời cậu ấy ngay bây giờ được..
Tôi cứ nhìn màn hình điên thoại sáng lên liên tục, phát ra tiếng "ting — ting"
Cậu ấy cứ nhắn tin liên tục cho tôi, khóe môi vừa nhếch lên được tí thì bà ấy lại bồi thêm:
Uyển Thanh (Mẹ Bâng)
Uyển Thanh (Mẹ Bâng)
Thứ vô dụng như mày.. đéo đứa nào có thể làm quen được với mày đâu! /Xông vào lục lọi phòng để tìm tiền/
Ngăn kéo bị khéo mạnh đến mức tạo ra âm thanh chói tai. Tủ quần áo bị mở tung.
Cả căn phòng như được một tên trộm nào đó ghé qua.
Tôi lúc đó chỉ ngồi trên giường nhìn, nhìn bà ta lục tung cả căn phòng rồi liếc về phía điện thoại, Ngọc Quý đang gửi cho tôi một tràng tin nhắn.
Chuyện này xảy ra với tôi đến mức tôi gần như đã quen. Quen với việc tiền mình kiếm luôn bị bào mòn. Quen với việc ai cũng coi mình như công cụ kiếm tiền.
_______
Uyển Thanh (Mẹ Bâng)
Uyển Thanh (Mẹ Bâng)
Hm? Vậy mà mày kêu mày hết tiền? /dơ bọc nilon đen/
Thôi rồi lượm ơi, bà ta tìm thấy túi tiền tôi giấu được duới gầm giường rồi.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Bà-.. Trả đây cho tôi!
Uyển Thanh (Mẹ Bâng)
Uyển Thanh (Mẹ Bâng)
Mày nói dối! Thứ như mày đéo được coi trọng!
Uyển Thanh (Mẹ Bâng)
Uyển Thanh (Mẹ Bâng)
/Bỏ đi/
Phù.. may quá bà ta đi rồi, nhưng theo đó là số tiền của tôi cũng đi luôn.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
/Mở máy/
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
💬: À.. xin lỗi này tôi có việc.
Nguyễn Quốc Hận – Nguyễn Ngọc Quý – Jiro
Nguyễn Quốc Hận – Nguyễn Ngọc Quý – Jiro
💬: Ồ, không sao không sao
Nguyễn Quốc Hận – Nguyễn Ngọc Quý – Jiro
Nguyễn Quốc Hận – Nguyễn Ngọc Quý – Jiro
💬: Mai cậu ăn bánh mì không? Tôi mua
Cậu ta.. mua bánh mì cho tôi?
Chi tiền của bản thân cho tôi ư?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
💬: Ầy ngại quá, tôi không cần đâu
Nguyễn Quốc Hận – Nguyễn Ngọc Quý – Jiro
Nguyễn Quốc Hận – Nguyễn Ngọc Quý – Jiro
💬: Ơ:< lấy đi cho tôi vuiii
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
💬: À được được rồi
Nguyễn Quốc Hận – Nguyễn Ngọc Quý – Jiro
Nguyễn Quốc Hận – Nguyễn Ngọc Quý – Jiro
💬: Yeee, nhớ đó mai nhận bánh của tôi nha!
Thề đấy, mặt tôi lúc này đỏ chót như quả cà chua luôn!
Mới quen chưa được hai ngày, Ngọc Quý đã gieo tương tư cho tôi rồi
Lúc này tôi mới nhìn lại căn phòng của mình.
Một đống quần áo vương vãi duới sàn.
Đồ dùng cá nhân nằm lăn lóc.
Giống hệt cuộc sống của tôi.
Lộn xộn.
Bừa bộn.
Nhưng mà thôi, sẽ chả có ai quan tâm, và cả tôi cũng vậy.
_______

03

Lai Bâng: Hắn Ngọc Quý: Anh.
Ngôi kể thứ 3
________
Buổi sáng đến cùng với những tia nắng nhợt nhạt len qua ô cửa sổ cũ kỹ.
Hắn dậy từ rất sớm, đúng hơn là chẳng ngủ được bao nhiêu vì cứ lim dim được một lúc bao kí ức từ thời xưa lại ùa về một cách mờ ảo. Các cử chỉ của Quý nhẹ nhàng, ngọt ngào y như cái cách cha chăm sóc hắn.
Đó là lí do sao?
Chiếc giường đơn ọp ẹp dưới thân phát ra vài tiếng kêu khe khẽ khi cậu chống tay ngồi dậy. Căn phòng vẫn giữ nguyên trạng sau cuộc lục lọi tối hôm qua. Ngăn kéo chưa được đóng lại, vài bộ quần áo nằm vương vãi dưới nền nhà. Chiếc ghế gỗ bị xô lệch khỏi vị trí ban đầu.
Hắn mặc kệ, cúi xuống nhặt chiếc áo đồng phục làm thêm lên khỏi mặt đất.
Chậm rãi phủi đi lớp bụt bẩn dính từ sàn nhà trên áo.
Từ khi cha mẹ mất, hắn đã phải tự mình học cách chăm sóc bản thân. Không có ai nhắc nhở phải ăn sáng. Không có ai hỏi tối qua ngủ ngon không. Cũng chẳng có ai dọn dẹp giúp hắn những đống hỗn độn còn sót lại sau mỗi trận cãi vã.
Nụ cuời anh hiện lên trong đầu hắn, đột nhiên chẳng hiểu sao lại như vậy.
Cậu đưa tay vò mái tóc rối tung của mình rồi đứng dậy đi rửa mặt. Nước lạnh chạm vào da khiến đầu óc tỉnh táo hơn đôi chút, nhưng cũng chẳng đủ để xóa đi cái tên vẫn đang lởn vởn trong tâm trí.
________
Ở một nơi khác, Ngọc Quý cũng bắt đầu tỉnh dậy. Các tia nắng sáng đầu ngày cũng chiếu vào phòng, làm cho nó có sức sống sau một giấc ngủ say.
Các tia nắng vàng nhạt xuyên qua tấm rèm màu kem, trải dài trên sàn gỗ tạo thành những vệt sáng mềm mại.
Nguyễn Quốc Hận – Nguyễn Ngọc Quý – Jiro
Nguyễn Quốc Hận – Nguyễn Ngọc Quý – Jiro
Hưmm.. /duỗi tay/
Nguyễn Quốc Hận – Nguyễn Ngọc Quý – Jiro
Nguyễn Quốc Hận – Nguyễn Ngọc Quý – Jiro
/Với lấy điên thoại ở đầu giường/
Chiếc điện thoại là mục tiêu đầu tiên được nhắm đến trong ngày.
Nguyễn Quốc Hận – Nguyễn Ngọc Quý – Jiro
Nguyễn Quốc Hận – Nguyễn Ngọc Quý – Jiro
💬: Dậy chưa các mày của tớ:3
???
???
💬: Kinh tởm quá em ơi
Nguyễn Quốc Hận – Nguyễn Ngọc Quý – Jiro
Nguyễn Quốc Hận – Nguyễn Ngọc Quý – Jiro
💬: Tao mới tìm được chỗ làm, hay ho phết.
Nguyễn Quốc Hận – Nguyễn Ngọc Quý – Jiro
Nguyễn Quốc Hận – Nguyễn Ngọc Quý – Jiro
💬: Các mày qua kh?
Nguyễn Quốc Hận – Nguyễn Ngọc Quý – Jiro
Nguyễn Quốc Hận – Nguyễn Ngọc Quý – Jiro
💬: Pé gửi địa chỉ cko:3
________
Tác Giả
Tác Giả
tui để phần tin nhắn nó viết tắt cho nó thực tế nke
________
???
???
💬: Ok cưng
Quý tắt điện thoại, chuẩn bị cho một ngày mới tốt lành.
Anh đi vệ sinh cá nhân, sau đó xuống lầu ăn sáng, nơi người mẹ thân yêu đang chờ đợi.
Thùy Dung (Mẹ Quý)
Thùy Dung (Mẹ Quý)
Ây! Quý ra ăn sáng nè con.
Nguyễn Quốc Hận – Nguyễn Ngọc Quý – Jiro
Nguyễn Quốc Hận – Nguyễn Ngọc Quý – Jiro
Vâng con tới liềnn
Thùy Dung (Mẹ Quý)
Thùy Dung (Mẹ Quý)
/Bê đĩa đồ ăn ra/
Nguyễn Quốc Hận – Nguyễn Ngọc Quý – Jiro
Nguyễn Quốc Hận – Nguyễn Ngọc Quý – Jiro
Ủ uôi, gì nhiều thế.
Nguyễn Quốc Hận – Nguyễn Ngọc Quý – Jiro
Nguyễn Quốc Hận – Nguyễn Ngọc Quý – Jiro
Ăn hỏng nổi.
Thùy Dung (Mẹ Quý)
Thùy Dung (Mẹ Quý)
Không hết thì mang đê đê, tôi không muốn bạn bỏ mứa bạn ạ.
Thùy Dung (Mẹ Quý)
Thùy Dung (Mẹ Quý)
Bạn mà bỏ là tôi không làm đồ ăn cho nữa đâu đấy nhé!
Nguyễn Quốc Hận – Nguyễn Ngọc Quý – Jiro
Nguyễn Quốc Hận – Nguyễn Ngọc Quý – Jiro
Ùi bạn cứ dọa, con mang đi liền đây, không trễ giờ làm á!
Thùy Dung (Mẹ Quý)
Thùy Dung (Mẹ Quý)
Biết điều thì phắn lẹ nhanh!
Nguyễn Quốc Hận – Nguyễn Ngọc Quý – Jiro
Nguyễn Quốc Hận – Nguyễn Ngọc Quý – Jiro
Dạ dạ đa tạ mẫu hậu!!
Quý vừa đi vừa nhâm nhi miếng bánh mì phết bơ vừa được mẹ làm cho.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Ồ chào cậu!
Nguyễn Quốc Hận – Nguyễn Ngọc Quý – Jiro
Nguyễn Quốc Hận – Nguyễn Ngọc Quý – Jiro
A- Lai Bâng đó hả!
Nguyễn Quốc Hận – Nguyễn Ngọc Quý – Jiro
Nguyễn Quốc Hận – Nguyễn Ngọc Quý – Jiro
Cậu ăn sáng chưa?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tôi thường không hay ăn sáng lắm nên chưa.
Nguyễn Quốc Hận – Nguyễn Ngọc Quý – Jiro
Nguyễn Quốc Hận – Nguyễn Ngọc Quý – Jiro
Cậu ăn không?
Ngọc Quý đưa tay ra, anh cầm một chiếc hộp màu vàng nhỏ xinh. Bên trong là những chiếc bánh crepes được xếp ngắn nắp, được phủ bằng một lớp sốt mật ong bóng bẩy.
Nguyễn Quốc Hận – Nguyễn Ngọc Quý – Jiro
Nguyễn Quốc Hận – Nguyễn Ngọc Quý – Jiro
Mẹ tôi làm cho, nhưng tôi vừa ăn một cái bánh khác nên hơi no.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
...
Hắn có chút khựng lại. Trái tim vừa mới ấm lên giờ lại bất ngờ trùng xuống.
Nhưng dường như anh không nhận ra chuyện đó.
Ngọc Quý vô tư đưa hộp bánh lên tay hắn.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tôi..
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Thôi cậu cứ giữ lấy, nào đói mà ăn.
Trong đầu Lai Bâng suy nghĩ đủ thứ. Cái mà hắn đang nhìn thấy chính là một người mẹ thức dậy từ sớm làm đồ ăn sáng cho con trai mình, người sẽ tự tay vào bếp nhào bột, nướng bánh rồi cần thận bỏ chúng vào hộp.
Đối với người khác, điều đó có thể là điểu hiển nhiên. Còn đối với hắn, đó chính là điều xa xỉ không thể chạm tới.
Nguyễn Quốc Hận – Nguyễn Ngọc Quý – Jiro
Nguyễn Quốc Hận – Nguyễn Ngọc Quý – Jiro
Này— Cậu sao vậy?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Không.. Không sao..
_______

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play