[Zephys X Nakroth - ZepNak] Hồi Kết.
#Chương-0 [ Giới Thiệu ]
Sì Cẩm
Ye, đây là một trong những idea mà tôi tâm đắc nhất
Sì Cẩm
Phải gọi là rất rất kì vọng và cố gắng đầu tư về văn chương, cốt truyện, cả bối cảnh lẫn thế giới ủa AU này.
Sì Cẩm
Chỉ mong được ủng hộ thôi.
Sì Cẩm
*Nói KHÔNG với tình tiết 18+/ cảnh giường chiếu!!*
Sì Cẩm
Ai đọc chỉ vì mấy cách đấy thì dừng lại ở đây được rồi nhé.
Sì Cẩm
Vì lười nhắc lại, ai muốn hiểu rõ hơn về nội dung và thể loại tôi muốn hướng đến thì đọc lại phần giới thiệu truyện nhé
Sì Cẩm
Tóm lại đây là thể loại phiêu lưu + tình cảm.
Sì Cẩm
Vì tôi là người đề cao Couple chính nên sẽ chẳng có cặp phụ gì ở đây cả.
Sì Cẩm
*OOC (Out Of Characters)*
Sì Cẩm
Vì nghĩ phần về sau sợ mọi người đọc rối. Nên ở đây ta nói sơ về thế giới truyện, nhân vật nhé. Có thể sẽ spoiler nhẹ (tôi sẽ hạn chế hết mức để tránh cảm giác hụt hẫng, không có hứng đọc).
Thế giới ở đây được chia ra làm nhiều chủng tộc như: con người, pháp sư, người lùn, nhân thú, đặc biệt cao quý hơn cả là tộc Elf(yêu tinh),.. Song với đó là các loài vật như rồng, ngựa có cánh, kì lân, thủy quái,.. Có yếu tố phép thuật.
Giữa con người và một số cá thể mang sức mạnh vượt trội có thể lập khế ước.
Truyện chủ yếu xoay quang Nakroth, Ares, Zephys cùng hành trình "vẽ" lại thế giới, lưu giữ nền văn hoá ở thực tại và quá khứ. Tìm kiếm sự cứu rỗi từ tâm hồn của Nakroth, hay tìm về thế giới rộng lớn để có một cuộc đời đầy màu sắc từ Zephys
Thế giới chia làm năm lục địa, phía Đông,Tây,Nam,Bắc. Và lục địa thứ năm là nơi bí ẩn nhất(sau này sẽ được tiết lộ)
Mỗi nơi được ngăn cách bằng những dãy núi cao và nguy hiểm, chính vì vậy hầu như không có tình trạng chiến tranh giữa các lục địa(?)
Sì Cẩm
Về thế giới này thì cơ bản là vậy
Sì Cẩm
Nhưng về các cấp bậc thì sau mọi người đọc sẽ biết thôi, vì nó cũng đơn giản nên tôi nghĩ không cần phải thích
Sì Cẩm
Sau đây là nhân vật nhé
Nakroth
Nakroth
Chàng thanh niên kì là luôn mặc áo choàng, đi khắp nơi cùng túi hành lí nhỏ, hay giúp người khác. Song lâu lâu bên cạnh lại xuất hiện một kẻ cao lớn, tóc đen cùng cặp sừng.
Nakroth là hậu duệ của một pháp sư từ xa xưa, kẻ ấy xưa kia rất ác độc, gián xuống phàm trần biết bao tai hoạ, thiên tai.Đến khi bị bắt được đã bị thiêu chết. Người đời gọi kẻ đó là "Xích Nguyệt". Sau đấy, hậu duệ, dòng máu của "Xích Nguyệt" đều bị giết chết, duy nhất chỉ một mình Nakroth sống sót và ẩn mình đi để tồn tại.
Ares
Ares
Kẻ ngạo mạn không bao giời xem ai ra gì, tuy vậy lại lập khế ước với Nakroth để bảo vệ anh ta.
Ares là hắc long sống hơn nghìn năm, xưa trong sử sách kể lại gã là con rồng mạnh nhất và hung bạo nhất, vị lãnh chúa tham lam và tàn nhẫn. Rồi đột nhiên gã ta biến mất để lại kho báu chất đầy một hang động sâu trong lòng đất.
Giờ đây Ares hiện lên là người 'bạn' đồng hành cùng Nakroth, bảo vệ anh ta.
Zephys
Zephys
Vốn hắn chỉ là một kỵ sĩ bình thường tại vương đô nhỏ phía nam, cuộc sống không quá thiếu thốn, đủ ăn đủ mặc, được mọi người yêu quý.
Đến ngày nọ gặp Nakroth và bị thu hút bởi điều gì đó nên đã quyết đi phiêu lưu cùng anh ta .
Zephys vốn chỉ là người bình thường, không có gì nổi bật. Vậy mà bị Nakroth lấy mất trái tim chỉ sau vài lần tình cờ gặp, nên hắn nhất quyết phải đi cùng Nakroth cho bằng được.
Zephys nói rất nhiều nhưng lại đáng tin cậy và hắn sẽ sẳn sàn hy sinh cả mạng sống cho Nakroth
Sì Cẩm
Bấy nhiêu thôi nhé?
Sì Cẩm
Tui không thích spoil nên là mọi người chờ chương 1 nhé
Sì Cẩm
Hy vọng sẽ có người đọc và thích thể loại này
#Chương-1 [Cuộc đời của kẻ trốn chạy]
Từ thời xa xưa đến nay, mọi vật trên thế giới này gần như toàn bộ đều có cho mình ý thức riêng. Vì thế có rất nhiều chủng tộc khác nhau ra đời và cùng nhau sinh sống. Tuy vậy nói là "cùng nhau" nhưng không thể nào tránh khỏi việc chiến tranh, xung đột hay tranh chấp xảy ra ở nhiều chủng loài với nhau. Vì thế dần từ đời tổ tiên đến nay, có nhiều chủng tộc đã xem nhau là kẻ thù, dù rằng thời đại hoà bình sau cái chết của "Xích Nguyệt" đã kéo dài hơn tám trăm năm vẫn không thể hoàn toàn xoá bỏ đi định kiến từ tận bên trong tìm thức của mỗi loài. Và rằng đấy chính là hận thù. Thứ mà bất kì ai cũng sẽ có, là bản năng, là một phần mà khi được tạo ra nó gần như chẳng thể biến mất, chỉ có chồng chất ngày một thêm.
Nhưng rồi từ thù thành bạn, nếu cả hai chúng ta đều có một kẻ thù chung..phải không?
Hơn tám trăm năm kể từ ngày "Xích Nguyệt" bị thiêu chết giữa đêm trăng máu đỏ thẳm. Tất cả gần như mọi thiên tai, sự đau khổ hay vết nhơ từ "Vực Sâu" dần tan biết. Mọi thứ trở lại với ánh sáng của niềm tin và hy vọng. Mọi vật đều sống dưới sự che chở của "Aion"- vị thần tồn tại dựa vào niềm tin của loài người.
Lục địa chia làm năm như hoà lại thành một dù cho bị những dãy núi cao lớn chia cắt hay biển cả luôn trực trào giận giữ sẽ cuốn lấy kẻ xấu số nếu muốn xâm phạm lãnh thổ.
_________________________
Chẳng biết từ bao lâu, xuất phát từ ngôi làng nhỏ phía Tây Nam yên bình của lục địa. Có kẻ kì lạ luôn khoác trên mình áo choàng, lang thang đi, rồi dừng chân một cách không chủ đích, trên tay bao giờ cũng cầm quyển sổ và cây bút.
Kẻ đó dừng chân để vẽ, chẳng biết vẽ gì. Lúc thì vẽ hoa, nhưng cũng có lúc vẽ động vật. Kì lạ là kẻ đó luôn biết quan sát. Giác quan nhạy bén đến lạ.
Kẻ đó là Nakroth, kẻ lang thang vô định giữa đời. Không ai biết anh ta là ai, đến từ đâu hay đang tìm kiếm điều gì. Chỉ biết anh ta đi trong vô thức.
_________________________
Trời chuyển sắc cam đầy ấm áp, giữa rừng già có dòng suối mát lạnh nằm chảy qua, xung quanh là cây cỏ, những con côn trùng kì lạ phát sáng, thân nó trong như chay thủy tinh cùng tiếng kêu rả rít.
Nakroth ngồi cạnh suối, lưng dựa vào tảng đá to, chân co lại, áo choàng cũng được xếp gọn ở cạnh. Tay kẻ đó vẫn miệt mài cầm bút vẽ. Ánh lửa đỏ hắt lên gương mặt trắng trẻo tạo nên vẻ đẹp hút hồn
Nhưng kì lạ, bên cạnh kẻ lang thang ấy lại có bóng dáng to lớn ngồi cạnh, tay không yên phận mà nghịch mấy cọng cỏ.
Rồi chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, kẻ kia thấy khó chịu với bầu không khí này liền lên tiếng nói:
Nam
Này Nakroth, ngươi định đi như vầy đến khi nào?.
Câu hỏi bâng quơ, nhưng với người kia lại thật sự có sức nặng khó mà hình dung.
Nakroth
Ta sao?...Không biết nữa.
Nakroth
Chắc là...đi đến khi nào ta không thể đi nữa.
Nakroth
Ngươi nghĩ nó có điên không..Ares?
Ares
Điên chứ! Nhưng ta thích sự điên ấy của ngươi! //cười khẩy//
Gã rồng Ares trả lời, thuận miệng cười khẩy một cái, chẳng phải gã xem thường Nakroth hay gì đâu, gã là một trông số người hiếm hoi biết được chàng trai tóc trắng đi cùng mình là ai.
Ares
A...cụ già năm trăm tuổi nhà tôi có vẻ còn sung sức quá nhỉ?
Gã nói, giọng vẫn không thôi giễu cợt, cái giọng mà khiến người ta nghe thôi đã muốn đánh cho.
Nakroth
Ngươi thôi đi Ares..
Nakroth
Chẳng phải ngươi còn lớn tuổi hơn ta sao?.
Ares
Chỉ là thấy Nakroth đây nhạt nhẽo quá đó.
Nakroth
Vậy sao..nhưng rõ là trong hơn bảy tháng qua ngươi vẫn thuận theo ý ta à?..Mà thôi
Nakroth
Nghỉ đi Ares, mai ta sẽ đi sớm đó.
Nakroth dường như muốn kết thúc câu chuyện ở đây. Song với lời nói kẻ tóc trắng lại với tay vào túi hành lí và đem ra một tấm bảng đồ.
Tấm bảng đồ được cuộn tròn, nó được cố định lại bằng sợi dây nhỏ. Tay Nakroth cẩn thận gỡ ra và trãi nó chỉ vào một điểm khiến gã rồng tò mò nhìn vào.
Ares
Địa điểm ta sẽ đến tiếp theo sao?
Nakroth
Ừ...là một kinh thành nhỏ ở phía Nam Tây Nam gần hơn với nơi mà "vực sâu" vừa xuất hiện. Hôm nay trên đường đi tôi có hỏi người qua đường và biết rằng ở đó dạo này xuất hiện vài loại sinh vật lạ, toàn thân đen dầu và khi bị vũ khí tấn công lại không sao.
Nakroth
Hoàn toàn khớp với mô tả trong sách và..của ngươi.
Ares
Ồ..kể ra cũng hơn hai trăm năm nay, ta chưa gặp lại "Vực Sâu", chẳng biết đột nhiên xuất hiện ở đây chúng có ý gì không?
Nakroth
Được rồi ngươi nghỉ đi Ares, ta cũng đi ngủ đây. Mai mà ngươi nằm nướng là ta xiên ngươi đấy!
Ares
A...biết rồi biết rồi. Khổ quá.
Nakroth dường như né tránh ý của con rồng trước mặt. Đương nhiên hắn cũng nhận ra nhưng lại chẳng nói. Cứ thế mà nghe lời Nakroth ngủ.
Đêm đó trời yên tĩnh đến lạ, gió cũng nhẹ, không lạnh như mọi khi. Và chính hai "người" đó, chắc hẳn sẽ không ngờ ý định lầm này của mình sẽ mang lại một làn gió mới cho chuyến đi vô định này.
_________________________
#Chương-2 [Kẻ Trộm]
Đêm tối tại rừng già trải qua khá yên bình, mọi vật đều ngủ yên sau ngày dài mệt mỏi. Chỉ còn lại vài loài côn trùng phát sáng tựa như những ngôi sao trên trời rơi xuống nơi đây.
Đến sáng, khi mặt trời dần bước lên, để lại giữa bầu trời đêm sắc đỏ cam đầy sức sống cho ngày mới. Nắng sớm cũng dần len lỏi vào từng tán lá của rừng. Làm cho sương đêm còn sót lại trở nên lấp lánh như ngọc trai
Cạnh dòng sông đêm qua. Có gã rồng vẫn say ngủ trong giấc mơ ngọt ngào chứa đầy thức ăn. Đột nhiên tất cả toà lâu đài, "cây bông gòn", "hồ mật ong" đều bị phá tan bởi "quái vật khổng lồ" cùng tiếng gào rú "Dậy ngay" vang vọng bên tai gã.
Rồi gã ta thấy mình rơi xuống từ đỉnh núi. Hụt chân trong mơ gã Ares choàng tỉnh.
Trước mắt gã là Nakroth- người 'bạn' đồng hành giờ đây đã sửa soạn xong hành trang cho chuyến đi. Mắt đỏ của Nakroth trông tức giận nhìn chầm chầm vào gã.
Ares biết bản thân toan rồi, gã làm Nakroth bực mình. Trông láo vậy thôi chứ gã hắc long cũng biết sợ nhé! Đặc biệt là khi bị chành trai tóc trắng nhốt trong phong ấn của thanh kiếm gãy kia.
Ares
A..hì hì.. Nakroth tối qua ngủ ngon không? À ta nhớ rồi nay phải đi sớm nhỉ? Nè nè đi thôi đừng có đứng đơ ra đấy tốn thời gian lắm //đánh trống lảng//
Ares biết người kia không vui, liền cố gắng lảng đi mà thoát tội. Nhưng xem kìa, Nakroth trông vẫn vậy, rồi tai con rồng nghe được tiếng thở dài.
Ồ..gã biết rồi Nakroth đang bất lực!!
Nakroth
Nhanh lên Ares nếu không muốn ta đi và bỏ ngươi lại!
Người tóc trắng nói, không thèm nhìn con rồng lấy một cái, bước chân cứ thế mà đi.
_________________________
Rồi cứ thế một kẻ đi trước và một người đi sau bước đi trên lối ra khỏi rừng.
Trên đường đi, vẫn như mọi lần chẳng ai nói với nhau câu nào, chỉ mãi kéo dài bởi tiếng bước chân trên nền đất và sỏi tạo ra tiếng kêu đầy khó chịu.
Trời hôm nay đẹp đến lạ, mây trôi trên trời xanh đầy thư thả, mặc kệ cho gió cuốn mình đi thật ra.
Băng qua khu rừng già và phần đồi núi khá dốc, cả Nakroth và hắc long đều đã nhìn thấy được kinh thành.
Nơi đây không quá to, nhìn từ xa vẫn thấy người dân sinh hoạt như bình thường. Tiếng xe kéo, tiếng nói cười và tiếng chim chóc kêu tạo nên một buổi hoà nhạc đầy thú vị.
Ares
A...Cuối cùng cũng đến. Mệt chết ta rồi
Nakroth
Ta và ngươi đi cũng không quá xa đâu..
Nakroth
Vừa mới trưa thôi.
Ares
Nhưng sáng giờ ta đã ăn gì đâu chứ!
Nakroth
Ừ..muốn ăn thì lần sau thức sớm.
Nakroth
Nhưng để ngươi chết đói thì ta vẫn không nỡ, nên nhanh chân lên vào thành rồi ta mua thức ăn cho. //bỏ đi//
Nakroth nói với giọng điệu đầy lạnh lùng, cậu ta không thèm nhìn Ares một cái mà bỏ đi vào thành.
Ares
Này!! Sao ngươi cứ bỏ ta đi hoài vậy?!
Ares trông có vẻ không hài lòng mà hét lên rồi cũng phải chạy theo Nakroth.
_________________________
Vào thành mới thấy, ở đây càng náo nhiệt hơn, mọi người trông cũng thân thiện và mời hai du khách mua đồ.
Nakroth đi trước Ares, cả hai cùng bước vào một quán ăn nhỏ. Cửa gỗ cũ kêu *cọt kẹt* khi bị đẩy vào.
Chàng thanh niên điềm nhiên ngồi đại vào một bàn, kêu món như bình thường.
Ở đây, kinh thành này khá nổi tiếng với các loại rượu được ủ lâu năm, nên phải nói đây như nơi tập hợp của đám sâu rượu vậy.
Cả hai người du hành cùng ngồi thưởng thức bữa ăn. Cũng khá ngon. Đây là đánh giá thật lòng của Ares, dù gã rồng thật chất cũng không kén ăn lắm.
Dù sau ít nhất nó vẫn ngon hơn mấy món Nakroth nấu cho gã ăn trên đường đi.
Cả hai vẫn ăn, từ tốn và thưởng thức. Đột nghiên kẻ ngồi phía sau lưng Nakroth đập bàn la lên.
Nam
!!Tôi mất túi tiền rồi!
Nam
Chắc chắn là có người lấy!!
Ông chủ thấy gã làm quá lên cũng bước đến rồi bảo gã tìm kĩ lại xem. Nhưng dù gã ta có lục túi thế nào cũng không thấy. Liền trong sự tức giận, gã quay ra sau chỉ vào Nakroth- người từ đầu vẫn im lặng, còn miệng thì nhai bánh mì, tay cầm nước ép rồi buộc tội.
Nam
Là cậu ta!! Chắc chắn là cậu ta
Nam
Ở đây, chỉ có cậu ta ngồi gần tôi nhất, có thể lấy túi tiền, hơn nữa mọi người nhìn xem. Ai đời đi ăn lại chùm mũ kính như vậy? Không phải là rất khả nghi sao?
Tất cả mọi người lập tức cũng nhìn theo hướng tay của gã. Quả thật trông kẻ này rất khả nghi.
Tiếng xì xào cứ thế vang lên, gần như tất cả mọi người ở đây không ai tin Nakroth cả.
Gã Ares lúc này trông đã bực mình, định đứng lên đập bàn, và trông gã có thể hoá rồng tàn sát tất cả người có mặt tại đây.
Nhưng chưa gì đã bị người ngồi cạnh kéo lại, ra hiệu im lặng.
Đến lúc này Nakroth mới lên tiếng, bình tĩnh nói
Nakroth
Ta không lấy gì cả.
Gã nãy giờ la ó liền phản ứng mạnh lại và bảo:
Nam
Hừ! Không có kẻ trộm nào lại tự nhận tội. Nếu ngươi càng chối thì chỉ càng chứng tỏ ngươi là kẻ lấy
Song với lời nói, hành động bước đến, tay gã ta chực chờ lột mũ áo choàng của kẻ kia xuống.
Nam
Nếu ngươi chịu nhận và trả tiền, ta sẽ rộng lượng xem như không có chuyện gì xảy ra.
Song khi cánh tay vừa sắp chạm đến Nakroth thì gã lại kêu "A!" đầy đau đớn bởi có kẻ đã nắm chặt lấy và lên tiếng.
Sì Cẩm
À, trước khi hết thì cho tôi giải thích cho ai chưa biết.
Sì Cẩm
Thì Ares không phải nhân vật tôi tự thêm vào, mà nó là Vệ thần của Nakroth TNVT ấy.
Sì Cẩm
Thì tôi thấy nó khá tìm năng để khai thác, và từ lần đầu thấy nó, dù không giống lắm nhưng tôi cứ liên tưởng đến rồng.
Sì Cẩm
Vì vậy chúng ta mới có một lão Ares dạng rồng ở đây.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play