Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HungAn] Người Đến Sau Nhưng Ở Lại

1/ Lê Quang Hùng

Buổi sáng ở trường đại học thường mang một không khí trong lành, một sự bình yên khó tả.
Những tia nắng nhỏ len lỏi trên khuôn viên trường, những tiếng cười nói hoà vào nhau tạo nên một bức tranh sinh động của thanh xuân và tuổi trẻ.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
An ơi cứu tao đi, học tâm lí mà tao stress muốn chết luôn đây này!! //Than vãn//
Trần Phong Hào, sinh viên năm 2, ngành Tâm lí học. Tính cách của cậu có hơi nóng nảy nhưng cậu rất tốt bụng, luôn quan tâm đến mọi người xung quanh.
Đặng Thành An - cậu
Đặng Thành An - cậu
//Cười// Tao thấy học tâm lí vui mà.
Đặng Thành An, sinh viên năm 2, ngành Công nghệ thông tin. Cậu có hơi hậu đậu nhưng lại có một thứ gì đó rất đáng yêu trong tâm hồn cậu khiến người khác luôn muốn che chở, bảo vệ.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Vui cái khỉ khô!
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Mày không học nên không biết thôi.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ngày nào cũng phân tích cảm xúc, suy nghĩ của người khác. Não tao muốn nổ luôn rồi đây này!
Đặng Thành An - cậu
Đặng Thành An - cậu
Đâu đến mức đấy đâu.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ừ không đến đâu, hơn thôi!
Đặng Thành An - cậu
Đặng Thành An - cậu
Rồi rồi xin lỗi.
Hào đang định nói tiếp thì ánh mắt bỗng dừng lại ở phía sau lưng cậu.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ê An.
Đặng Thành An - cậu
Đặng Thành An - cậu
Hả?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Nhìn đằng sau mày kìa.
Cậu theo phản xạ quay người ra sau.
Đặng Thành An - cậu
Đặng Thành An - cậu
À, tiền bối Lê!
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ừ. //Gật đầu//
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Không hiểu sao trường mình lại có nhiều người thích ổng như vậy.
Đặng Thành An - cậu
Đặng Thành An - cậu
Vì tiền bối học giỏi, đẹp trai, đủ 4 tế.
Đặng Thành An - cậu
Đặng Thành An - cậu
Gu mọi nhà.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Rồi rồi.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Khổ quá cơ, cứ nhắc đến ổng là mắt mày lại bắt đầu sáng rỡ lên.
Đặng Thành An - cậu
Đặng Thành An - cậu
Hihi.
Đặng Thành An - cậu
Đặng Thành An - cậu
//Nhìn đồng hồ// Ê mà đến giờ mày học rồi kìa.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ủa vậy hả, vậy tao đi đây.
Đặng Thành An - cậu
Đặng Thành An - cậu
Ừm, tao cũng về đây.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
À nè nhớ mua thuốc cho Duy nha, nhỏ ốm sáng giờ.
Đặng Thành An - cậu
Đặng Thành An - cậu
Ok ok.
__________________
Tại dãy nhà ký túc xá cho sinh viên nam.
An xách trên tay hai cái túi nhỏ, một túi thuốc, một túi cháo nóng hổi, vừa đi vừa né dòng người trong khu ký túc xá.
Phòng 127
Cạch.
Cánh cửa vừa mở ra, một cảnh tượng quen thuộc đập thẳng vào mắt An.
Hoàng Đức Duy, cậu bạn của mình đang ngồi trước bàn học, mắt dán chặt vào màn hình máy tính. Hai tai đeo tai nghe, tay gõ bàn phím liên hồi.
Trên bàn là một đống giấy nháp và 1 ly sữa đã nguội từ bao giờ.
Chắc là Phong Hào đã pha cho Duy ly sữa đó.
Thỉnh thoảng An lại thấy cậu bạn của mình cất tiếng ho.
An đứng trước cửa nhìn cảnh tượng đó vài giây rồi thở dài bất lực.
Đặng Thành An - cậu
Đặng Thành An - cậu
Cái thằng này...
Cậu cúi xuống cởi giày, đặt gọn sang một bên, rồi lặng lẽ đi đến chỗ Duy, đặt bịch thuốc xuống trước mặt Duy.
Duy giật mình tháo 1 bên tai nghe ra.
Ho khan 1 tiếng rồi nói.
Hoàng Đức Duy - em
Hoàng Đức Duy - em
Ủa, về rồi hả?
Hoàng Đức Duy, sinh viên năm 2 ngành công nghệ thông tin. Tính cách của cậu hiền lành, luôn suy nghĩ thấu đáo trước khi hành động, biết quan tâm và để ý cảm xúc của người khác.
Cậu giơ túi cháo lên trước mặt Duy nói.
Đặng Thành An - cậu
Đặng Thành An - cậu
Tao mua cháo cho mày nè.
Em ngơ ra, nhìn túi cháo rồi lại nhìn cậu chớp chớp mắt.
Đặng Thành An - cậu
Đặng Thành An - cậu
Chớp thằng cha mày!
Đặng Thành An - cậu
Đặng Thành An - cậu
Ốm thì nghỉ đi, sao cứ dán mắt vào cái máy tính vậy hả đồ chăm học này!
Hoàng Đức Duy - em
Hoàng Đức Duy - em
Tao cũng đâu muốn...khụ...
Duy chỉ tay vào màn hình máy tính nói.
Hoàng Đức Duy - em
Hoàng Đức Duy - em
Tại deadline dí chứ bộ...
Đặng Thành An - cậu
Đặng Thành An - cậu
Rồi rồi, biết rồi.
Đặng Thành An - cậu
Đặng Thành An - cậu
Giờ ăn rồi uống thuốc hộ con cái bố ơi.
Đặng Thành An - cậu
Đặng Thành An - cậu
Ho nãy giờ rồi.
Hoàng Đức Duy - em
Hoàng Đức Duy - em
Xì, biết rồi...
Em ngoan ngoãn cầm thìa lên ăn.
Hoàng Đức Duy - em
Hoàng Đức Duy - em
Cảm ơn nha.
Đặng Thành An - cậu
Đặng Thành An - cậu
Không có chi.
______________
Den đang tập bay🐣
Den đang tập bay🐣
Hôm nay toi sẽ lên cho mọi người con mã fic "chữa lành"😼

2/ Bạn học Đặng

Chiều hôm đó.
Trên hành lang là bóng dáng của một cậu nhóc nhỏ đang bước chậm rãi.
Tay đang ôm đống tài liệu khá dày.
Đặng Thành An - cậu
Đặng Thành An - cậu
Gì mà nặng dữ vậy.
Đặng Thành An - cậu
Đặng Thành An - cậu
Còn nhiều nữa chứ.
Đáng ra buổi chiều An không có tiết học nên không cần lên trường, nhưng vì cô giáo nhờ đem tài liệu lên giúp nên cậu mới đi.
Thật ra là nhờ em nhưng vì em đang ốm nên cậu đem lên giúp.
Còn Hào thì bận đi làm thêm nên không đi cùng cậu được.
Cậu vừa đi vừa nhìn đống tài liệu trên tay nên không để ý xung quanh và rồi...
RẦM.
An va thẳng vào 1 người nào đó, chồng tài liệu trên tay cậu cùng lúc rơi tung toé xuống đất.
Đặng Thành An - cậu
Đặng Thành An - cậu
Á!
Chưa kịp nhìn xem người trước mặt là ai, cậu đã giật mình vội vã nói xin lỗi rồi cúi xuống nhặt đống tài liệu đang nằm trên đất.
Đặng Thành An - cậu
Đặng Thành An - cậu
T-Tôi xin lỗi!Xin lỗi nhiều!
Thấy vậy người kia cũng nhanh chóng ngồi xuống giúp.
???
???
Không sao, không sao.
Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cậu.
Rồi người đó giơ tập tài liệu lên trước mặt cậu.
???
???
Của cậu nè.
Đặng Thành An - cậu
Đặng Thành An - cậu
A, cảm ơn-
Nói đến đó An theo phản xạ ngẩng đầu lên.
Nhưng người trước mắt đã khiến cậu phải khựng lại.
Một người mà cậu rất ngưỡng mộ.
Lê Quang Hùng...
An đơ ra vài giây rồi lập tức bật dậy, cậu lùi lại mấy bước.
Đặng Thành An - cậu
Đặng Thành An - cậu
T...Tiền bối Lê!?
Đặng Thành An - cậu
Đặng Thành An - cậu
E-em xin lỗi! Em bất cẩn quá… Thật sự xin lỗi tiền bối ạ!
Hùng nhìn cậu nhóc trước mặt, hơi ngẩn ra một chút.
Rồi bật cười nhẹ.
Lê Quang Hùng - anh
Lê Quang Hùng - anh
Không sao, em đừng căng thẳng vậy chứ.
Lê Quang Hùng, sinh viên năm tư ngành quản trị kinh doanh. Ngoài lạnh trong nóng, kinh tế, tử tế, thực tế, tinh tế anh có đủ, học giỏi, đẹp trai, là đích đến của mọi sinh viên trong trường.
Lê Quang Hùng - anh
Lê Quang Hùng - anh
*Ra là kém tuổi mình. *
Hùng đứng dậy, đưa cho An mấy tập tài liệu cuối cùng.
Lê Quang Hùng - anh
Lê Quang Hùng - anh
Em biết tôi hả?
An gật đầu lia lịa.
Đặng Thành An - cậu
Đặng Thành An - cậu
Dạ biết chứ ạ. Tiền bối rất nổi tiếng trong trường mà…
Lê Quang Hùng - anh
Lê Quang Hùng - anh
Ra vậy.
Anh nhìn đống tài liệu trên tay cậu rồi hỏi.
Lê Quang Hùng - anh
Lê Quang Hùng - anh
Em mang mấy cái này đi đâu vậy?
Đặng Thành An - cậu
Đặng Thành An - cậu
Dạ... Em đem lên cho cô.
Lê Quang Hùng - anh
Lê Quang Hùng - anh
Cầm nặng vậy mà đi một mình thôi sao?
Đặng Thành An - cậu
Đặng Thành An - cậu
À dạ...
Anh nhìn cậu một lúc, rồi đột nhiên đưa tay lấy gần hết chồng tài liệu từ tay cậu.
Lê Quang Hùng - anh
Lê Quang Hùng - anh
Để tôi giúp.
Đặng Thành An - cậu
Đặng Thành An - cậu
Dạ thôi, không cần đâu tiền bối-
Cậu vội vã từ chối.
Nhưng anh đã quay lưng đi trước.
Lê Quang Hùng - anh
Lê Quang Hùng - anh
Đi thôi.
Cậu đứng ngẩn ra rồi luống cuống chạy theo.
Đặng Thành An - cậu
Đặng Thành An - cậu
C-Cảm ơn tiền bối.
Lê Quang Hùng - anh
Lê Quang Hùng - anh
Ừm.
Cậu bước bên cạnh anh, lòng thấp thỏm không yên.
Thỉnh thoảng cậu lại lén liếc nhìn anh.
Góc nghiêng đẹp, vai rộng. Giọng nói dễ nghe. Từng cử chỉ đều rất nhẹ nhàng.
An thầm nghĩ.
Đặng Thành An - cậu
Đặng Thành An - cậu
*Đúng là tiền bối có khác. *
Đặng Thành An - cậu
Đặng Thành An - cậu
*Vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, lại còn tốt bụng, tinh tế nữa chứ…*
Cả 2 vẫn đi tiếp.
Một lúc sau anh lên tiếng.
Lê Quang Hùng - anh
Lê Quang Hùng - anh
Em tên gì nhỉ?
An thoáng bất ngờ rồi cũng nhanh chóng đáp lại.
Đặng Thành An - cậu
Đặng Thành An - cậu
À...Đặng Thành An ạ.
Lê Quang Hùng - anh
Lê Quang Hùng - anh
Ngành?
Đặng Thành An - cậu
Đặng Thành An - cậu
Dạ sinh viên năm 2 ngành công nghệ thông tin.
Lê Quang Hùng - anh
Lê Quang Hùng - anh
Học có khó không?
Đặng Thành An - cậu
Đặng Thành An - cậu
Dạ cũng có ạ.
Lê Quang Hùng - anh
Lê Quang Hùng - anh
Khó sao không đổi ngành, chọn ngành nào hợp với mình á?
Đặng Thành An - cậu
Đặng Thành An - cậu
À dạ tại em thích ngành này.
Lê Quang Hùng - anh
Lê Quang Hùng - anh
Thích là được rồi.
Lê Quang Hùng - anh
Lê Quang Hùng - anh
Tôi cũng từng học ngành này.
Lê Quang Hùng - anh
Lê Quang Hùng - anh
Nhưng sau đó tôi chuyển ngành.
Đặng Thành An - cậu
Đặng Thành An - cậu
Dạ?
Hùng quay sang nhìn An cười nhẹ.
Lê Quang Hùng - anh
Lê Quang Hùng - anh
Chắc là vì ngành này không hợp với tôi.
Đặng Thành An - cậu
Đặng Thành An - cậu
À...
Cuối cùng, hai người đến trước phòng giáo viên.
An gõ cửa rồi bước vào.
Đặng Thành An - cậu
Đặng Thành An - cậu
Dạ em chào cô.
Giáo viên
Giáo viên
À, An đó hả?
Đặng Thành An - cậu
Đặng Thành An - cậu
Dạ, Duy ốm nên em đem tài liệu lên giúp ạ.
Giáo viên
Giáo viên
Cảm ơn em nha. Xin lỗi vì để em cầm nặng như vậy.
Đặng Thành An - cậu
Đặng Thành An - cậu
Dạ không sao ạ.
An đặt tài liệu xuống, cúi chào rồi đi ra ngoài.
Cậu nghĩ là anh đã đi rồi.
Nhưng khi bước ra thì thấy anh vẫn đứng đợi ở ngoài hành lang.
Đặng Thành An - cậu
Đặng Thành An - cậu
Ơ...tiền bối còn ở đây ạ?
Lê Quang Hùng - anh
Lê Quang Hùng - anh
Ừ.
Cậu vội cúi đầu.
Đặng Thành An - cậu
Đặng Thành An - cậu
Cảm ơn tiền bối ạ.
Anh bật cười.
Lê Quang Hùng - anh
Lê Quang Hùng - anh
Ngày hôm nay em cảm ơn tôi ba lần rồi đấy.
Cậu ngại ngùng quay ra chỗ khác.
Lê Quang Hùng - anh
Lê Quang Hùng - anh
Tôi có chút việc, tạm biệt nha.
Đặng Thành An - cậu
Đặng Thành An - cậu
À...dạ
Anh quay lưng đi được vài bước, rồi chợt quay lại.
Anh nhìn cậu mỉm cười.
Lê Quang Hùng - anh
Lê Quang Hùng - anh
Lần sau đi đường nhớ cẩn thận nha...
Lê Quang Hùng - anh
Lê Quang Hùng - anh
Bạn học Đặng. (Đừng có joke xàm xàm với cái cách gọi này nha😔)
Nói rồi anh đi luôn. Bóng dáng cao gầy dần khuất ở cuối hành lang. Để lại cậu đứng đó...
Cậu khựng lại vài giây, trong đầu vang lên ba chữ "Bạn học Đặng".
Đặng Thành An - cậu
Đặng Thành An - cậu
Bạn học Đặng sao?...
Cậu đâu biết rằng, từ cuộc gặp gỡ này...
Mối quan hệ của cả 2 đã bắt đầu thay đổi.
___________
Den đang tập bay🐣
Den đang tập bay🐣
Nói chứ mấy chap này Den viết cũng lâu rồi mà tại sợ không ưng nên chưa có đăng
Den đang tập bay🐣
Den đang tập bay🐣
Hình như để từ năm ngoái đến bây giờ hay sao á=))
Den đang tập bay🐣
Den đang tập bay🐣
Nên đừng có đánh giá cách xưng hô của nhân vật nha💗

3/ Dư âm của buổi chiều

Chiều muộn, sau khi tạm biệt anh, cậu ôm balo bước chậm về ký túc xá.
Trời bắt đầu dịu nắng, gió thổi nhẹ qua hàng cây trong sân trường.
Bình thường giờ này cậu sẽ vừa đi vừa lướt điện thoại hoặc nghĩ xem tối nên ăn gì.
Nhưng hôm nay...trong đầu cậu trống rỗng.
À không!
Nói đúng hơn là đang đầy ắp hình ảnh của một người..
"Bạn học Đặng."
Cậu khẽ lắc đầu, như muốn hất văng mấy suy nghĩ đó ra ngoài.
Đặng Thành An - cậu
Đặng Thành An - cậu
Trúng tà hay gì vậy trời...
___________
Về đến kí túc xá, An mở cửa bước vào.
Cạch.
Em vẫn đang ngồi trên ghế bấm máy tính.
Nghe tiếng mở cửa, em quay sang.
Hoàng Đức Duy - em
Hoàng Đức Duy - em
À, mày về rồi hả?
Đặng Thành An - cậu
Đặng Thành An - cậu
Ừm...
An quăng balo lên bàn rồi ngồi "phịch" lên giường.
Ánh mắt cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, rõ ràng là đang "thả hồn" đi đâu mất.
Hoàng Đức Duy - em
Hoàng Đức Duy - em
Mày sao vậy? Nhìn như người mất hồn á.
Đặng Thành An - cậu
Đặng Thành An - cậu
Hả? À...không có gì.
Hoàng Đức Duy - em
Hoàng Đức Duy - em
Có chắc không vậy?
Đặng Thành An - cậu
Đặng Thành An - cậu
Chắc mà...
Cậu quay đi, giả vờ lôi điện thoại ra bấm.
Hoàng Đức Duy - em
Hoàng Đức Duy - em
À mà...cảm ơn mày nha. Đi đưa tài liệu cho cô dùm tao, khụ-
Đặng Thành An - cậu
Đặng Thành An - cậu
//Cười nhẹ// Có gì đâu.
Hoàng Đức Duy - em
Hoàng Đức Duy - em
Mai đỡ tao mời mày trà sữa nha, coi như cảm ơn.
Đặng Thành An - cậu
Đặng Thành An - cậu
//Xua tay// Thôi khỏi, mày đang ốm mà, lo dưỡng bệnh đi.
Đặng Thành An - cậu
Đặng Thành An - cậu
Bạn bè thì giúp nhau thôi mà có gì đâu.
Hoàng Đức Duy - em
Hoàng Đức Duy - em
Ò...biết rồi. Nay tốt bụng dữ.
________________
Trong bữa tối, An cầm đũa mà tâm trí cậu lại "lang thang" đi đâu mất rồi.
Đặng Thành An - cậu
Đặng Thành An - cậu
* Bạn học Đặng sao... *
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ê An!
Đặng Thành An - cậu
Đặng Thành An - cậu
// Giật mình // Hả hả?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Làm gì mà chiều giờ mày cứ thẫn thờ vậy?
Đặng Thành An - cậu
Đặng Thành An - cậu
À không, không có gì...nghĩ một số chuyện thôi...
Hoàng Đức Duy - em
Hoàng Đức Duy - em
Vậy thì nuốt cục cơm trong miệng đi rồi nghĩ tiếp.
Hoàng Đức Duy - em
Hoàng Đức Duy - em
Nãy giờ mày ngậm 5 phút rồi đó.
Đặng Thành An - cậu
Đặng Thành An - cậu
À...ừ.
Hào và Duy nhìn nhau bất lực, đây là lần đầu cả hai thấy cậu bạn của mình như vậy, cứ 5 - 10 phút là cậu lại đơ ra.
Như thể rằng cậu đang tương tư ai đó.
...
Đến lúc ngồi học, An tay cầm bút, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những giọt mưa đang rơi lộp độp lên những chiếc lá.
"Bạn học Đặng."
An giật mình, thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu. Nhìn lại vở, những nét chữ nghệch ngoạc mà cậu không biết mình đã viết khi nào.
Đặng Thành An - cậu
Đặng Thành An - cậu
// Thở dài // Lại nữa rồi...
...
Đêm xuống.
Đèn trong phòng đã tắt, chỉ còn ánh sáng nhỏ bé của ánh trăng len lỏi vào phòng qua cửa sổ.
Em và Hào đã ngủ, chỉ còn một mình cậu là còn thức.
Cậu trằn trọc lăn qua lăn lại trên giường, thật sự là cậu ngủ không nổi.
Những ký ức về cuộc gặp gỡ buổi chiều cứ hiện lên trong đầu cậu, từ giọng nói, cả ánh mắt đến nụ cười của anh...
Câu nói "Bạn học Đặng" một lần nữa lại vang lên trong đầu cậu...
Đặng Thành An - cậu
Đặng Thành An - cậu
Aizzz! Biến đi! Đừng xuất hiện trong đầu tao nữa!
Cậu hét lên khiến Hào và em giật mình tỉnh giấc.
Hoàng Đức Duy - em
Hoàng Đức Duy - em
Gì vậy...
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//Giọng ngái ngủ// Nửa đêm này hét gì vậy An?
Đặng Thành An - cậu
Đặng Thành An - cậu
À xin lỗi...tao mơ thấy ác mộng...
Cả 2 ngồi dậy mắt nhắm mắt mở.
Hoàng Đức Duy - em
Hoàng Đức Duy - em
// Dụi mắt // Mày ổn không vậy An? Từ chiều đến giờ mày cứ thẫn thờ xong có lúc đơ ra nữa chứ.
Đặng Thành An - cậu
Đặng Thành An - cậu
À không không sao...xin lỗi, ngủ đi đừng quan tâm đến tao.
Hoàng Đức Duy - em
Hoàng Đức Duy - em
Bó tay với mày...
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Nhớ ngủ đi nha ông cố nội ơi.
Nói rồi Hào kéo chăn trùm kín đầu.
Trong bóng tối, cậu nhắm mắt lại.
Nhưng khoé môi cậu lại cong nhẹ lên, tuy nói "Biến đi!" nhưng trong lòng cậu thì rõ ràng không hề ghét việc này chút nào...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play