Gửi Người Qua Sóng "Radio 87.5"
Chương 1
Một cơn mưa thu bất ngờ đổ xuống thành phố từ sáng sớm.
Chỉ là những hạt nước li ti phủ lên mái ngói, dây điện và những tán cây ven đường.
Tiếng chuông xe đạp vang lên giữa màn mưa mỏng.
Người đi đường khoác áo mưa đủ màu sắc.
Các quầy hàng ven phố vừa mở cửa.
Hơi nóng từ những nồi mì bốc lên hòa lẫn trong không khí se lạnh của đầu thu.
Lâm Vãn Ca đứng dưới mái hiên đối diện một tòa nhà cũ.
Tấm biển: "ĐÀI PHÁT THANH THÀNH PHỐ" đã bạc màu theo năm tháng.
Tòa nhà ba tầng không hề nổi bật.
Khung cửa sổ bằng gỗ đã cũ.
Nếu không nhìn kỹ, người ta thậm chí sẽ nghĩ đây chỉ là một cơ quan bình thường.
Bởi vì đây từng là nơi cha cô làm việc suốt mười lăm năm.
Ngón tay cô siết chặt chiếc túi vải trong lòng.
Bên trong có một cây đàn guitar cũ.
Cùng cuốn sổ tay màu nâu đã sờn mép.
Đó là di vật cha cô để lại.
Cũng là thứ quý giá nhất mà cô sở hữu.
Cô xuất hiện trước phòng bảo vệ.
Ông lão trực cổng đang đọc báo.
Nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu.
Trịnh Văn Thành
Cô tìm ai?
Lâm Vãn Ca
Cháu đến nhận việc.
Ông lão đẩy cặp kính xuống.
Quan sát cô gái trẻ trước mặt.
Chiếc áo sơ mi trắng đơn giản.
Gương mặt thanh tú nhưng không hề trang điểm.
Trông giống một sinh viên hơn là người đi làm.
Trịnh Văn Thành
Người mới à?
Trịnh Văn Thành
Cô là Lâm Vãn Ca?
Trịnh Văn Thành
Giám đốc đã nhắc trước.
Trịnh Văn Thành
Đi lên tầng ba đi.
Trịnh Văn Thành
Ông ấy đợi cô từ sáng.
Cầu thang gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt.
Tất cả khiến cô nhớ đến tuổi thơ.
Ngày ấy, cha thường dẫn cô đến đài.
Ông ngồi trước cây đàn guitar, còn cô ngồi dưới sàn nhà tô màu.
"Vãn Ca, nếu một ngày nào đó con buồn thì sao?"
Cô bé năm ấy ngẩng đầu: "Con sẽ khóc."
Cha bật cười: "Vậy nếu khóc xong vẫn buồn?"
Cô suy nghĩ rất lâu, cuối cùng lắc đầu. Không biết.
Khi ấy cha xoa đầu cô, nói:"Vậy hãy nghe nhạc. Âm nhạc không chữa được mọi thứ. Nhưng nó giúp người ta cảm thấy mình không cô đơn."
Bên trong là một văn phòng không lớn.
Người đàn ông trung niên phía sau bàn làm việc đang xem hồ sơ.
Hai người nhìn nhau vài giây.
???
Cháu giống cha mình thật.
Đã rất lâu rồi không ai nói với cô điều đó.
Người đàn ông đứng dậy, đi tới trước mặt cô.
Trần Quốc Bình
Chú là Trần Quốc Bình.
Trần Quốc Bình
Bạn của cha cháu.
Ông chìa tay, Vãn Ca vội vàng bắt lấy.
Trần Quốc Bình nhìn cô gái trẻ trước mặt.
Trong khoảnh khắc ấy, ông như nhìn thấy người bạn cũ đã mất từ lâu.
Năm đó, Lâm Chính Viễn cũng mang theo cây đàn guitar ấy.
Cũng đứng trước mặt ông. Cũng mang ánh mắt đầy nhiệt huyết như vậy.
Ông chỉ chiếc ghế đối diện.
Trần Quốc Bình
Cháu biết vì sao cha cháu không muốn cháu làm việc ở đây không?
Trần Quốc Bình
Vì nghề này rất cô đơn.
Trần Quốc Bình
Giọng nói của mình có thể được hàng vạn người nghe thấy.
Trần Quốc Bình
Nhưng chẳng ai biết mình là ai.
Mưa ngoài cửa sổ vẫn rơi.
Lâm Vãn Ca
Nhưng vẫn có người cần được lắng nghe.
Trần Quốc Bình nhìn cô, rồi bật cười.
Trần Quốc Bình
Lâm Chính Viễn mà nghe thấy chắc sẽ tức chết.
Ngày làm việc đầu tiên chính thức bắt đầu.
Vãn Ca được phân tới phòng biên tập.
Một cô gái ôm chồng thư cao đến ngang cằm lao tới.
Giấy tờ bay đầy hành lang.
Hai người cùng ngồi xổm nhặt giấy.
Ngẩng đầu lên, rồi đồng thời bật cười.
Kiều Mộc Lan
Tôi là Kiều Mộc Lan.
Kiều Mộc Lan
Biên tập viên tập sự.
Mộc Lan lập tức sáng mắt.
Kiều Mộc Lan
Cuối cùng cũng có người bằng tuổi tôi.
Kiều Mộc Lan
Ở đây có một quy tắc.
Kiều Mộc Lan
Không được để bụng đói khi làm việc.
Kiều Mộc Lan
Bởi vì đói sẽ dễ khóc.
Đó là nụ cười đầu tiên của cô kể từ khi bước vào đài phát thanh.
Cũng là khởi đầu của một tình bạn kéo dài suốt rất nhiều năm sau.
Trong hàng nghìn lá thư sắp được gửi tới nơi này.
Sẽ thay đổi cuộc đời của Lâm Vãn Ca mãi mãi.
Chương 2
Lâm Vãn Ca đến đài sớm hơn thường lệ.
Những hàng cây bên đường còn đọng sương.
Trên vai cô vẫn là chiếc túi vải cũ.
Bên trong là cuốn sổ nhạc chưa viết được bài nào.
Nghe tiếng bước chân, ông ngẩng đầu.
Đây là lần đầu tiên có người gọi cô như vậy.
Trịnh Văn Thành
Đến sớm thế?
Lâm Vãn Ca
Dạ... cháu hơi hồi hộp.
Trịnh Văn Thành
Năm đó cha cháu cũng thế.
Trịnh Văn Thành
Ngày đầu tiên đi làm còn tới sớm hơn cả tôi.
Trịnh Văn Thành
Ông ấy ngồi ngoài cổng nửa tiếng vì tưởng đi nhầm giờ.
Khoảng cách dường như được kéo gần thêm một chút.
Kiều Mộc Lan ôm một chồng hồ sơ xuất hiện.
Kiều Mộc Lan
Mau giúp tôi!
Kiều Mộc Lan
Chết mất thôi!
Lâm Vãn Ca
Có chuyện gì vậy?
Kiều Mộc Lan
Kho lưu trữ bị lộn xộn rồi.
Kiều Mộc Lan
Chị Bạch bảo phải sắp xếp lại toàn bộ.
Kiều Mộc Lan
Ít nhất mấy nghìn lá thư đấy!
Hai người đứng trước một cánh cửa gỗ cũ kỹ ở cuối hành lang.
Một mùi giấy cũ lập tức ùa tới.
Nhưng bốn bức tường đều phủ kín giá sách.
Từng chồng thư được buộc dây cẩn thận, từng hộp giấy xếp ngay ngắn.
Có những lá thư đã ngả vàng theo thời gian, có những lá thư còn mới nguyên.
Kiều Mộc Lan
Tôi nói rồi mà.
Kiều Mộc Lan
Nhiều đến đáng sợ.
Kiều Mộc Lan
Nghe nói từ lúc thành lập đài đến giờ đều cất ở đây.
Vãn Ca bước chậm vào trong.
Ngón tay nhẹ nhàng chạm lên một phong thư cũ.
Giống như lịch sử của cả thành phố đang nằm trong căn phòng này.
Một chiếc hộp giấy ở góc phòng thu hút ánh nhìn của cô.
Trên nắp hộp viết bằng nét chữ quen thuộc: LÂM CHÍNH VIỄN
Bên trong là hàng trăm lá thư, được buộc bằng dây vải màu xanh.
Cô lấy đại một phong thư.
Bên ngoài đề: "Gửi chú phát thanh viên hay mở nhạc vào tối thứ bảy."
Lá thư đã cũ, mực cũng nhạt đi nhiều, nhưng vẫn đọc được.
"Chú không biết cháu là ai đâu. Nhưng cháu muốn cảm ơn chú. Mẹ cháu mất năm ngoái. Mỗi tối cháu đều nghe chương trình của chú. Cháu cảm thấy như vẫn có người đang nói chuyện cùng mình."
Những dòng chữ nguệch ngoạc của một đứa trẻ, nhưng khiến căn phòng bỗng yên lặng.
Mộc Lan cũng không nói gì.
Vãn Ca cẩn thận đặt lá thư trở lại.
Cô chợt hiểu, vì sao cha mình lại giữ chúng.
Không phải vì lưu niệm, mà vì mỗi lá thư đều là một cuộc đời.
Buổi trưa, khi đang phân loại giấy tờ.
Một phong thư mới rơi khỏi chồng tài liệu.
Bên ngoài ghi: "Khúc Hát Gửi Người Xa."
Đó là chương trình mới đang được chuẩn bị, chưa phát sóng.
Thậm chí tên chương trình còn chưa được công bố.
Vãn Ca nhìn địa chỉ. Trống không.
Chỉ có một dòng chữ nhỏ.
"Nếu một ngày chương trình này được phát sóng... Xin hãy kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện bị lãng quên."
Trong lòng cô bỗng dâng lên cảm giác kỳ lạ.
Nhưng lại khiến cô không thể rời mắt.
Giống như ai đó ở nơi rất xa, đang lặng lẽ gửi một tín hiệu tới đây.
Cùng lúc ấy, ở một góc khác của thành phố.
Một tiệm sửa radio nhỏ nằm nép mình trong con hẻm cũ.
Tiếng mỏ hàn xèo xèo vang lên.
Người thanh niên đeo kính đặt chiếc radio vừa sửa xong lên bàn.
Ngón tay anh dừng lại trên mặt máy, ánh mắt vô thức hướng về phía tờ giấy nháp bên cạnh.
Trên đó có vài dòng chữ vừa viết hôm qua.
"Những câu chuyện bị lãng quên... Có người còn muốn nghe không?"
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ.
Không hiểu vì sao anh lại có cảm giác.
Lá thư kia sẽ được một người đọc thấy.
Buổi chiều, trước khi tan làm.
Vãn Ca xin phép mang một vài lá thư cũ về nhà.
Trong đó có lá thư của cậu bé năm 1978.
Và lá thư không ghi tên vừa nhận được hôm nay.
Đêm đó, dưới ánh đèn vàng.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô mở cuốn sổ nhạc của cha, cầm bút, viết xuống một dòng chữ.
"Mỗi lá thư là một câu chuyện. Mỗi câu chuyện đều xứng đáng được lắng nghe."
Nét mực còn chưa khô, nhưng một hạt giống đã được gieo xuống.
Sau này sẽ trở thành hàng trăm bài hát.
Và thay đổi cuộc đời của vô số con người.
Chương 3
Đêm ấy, mưa đã tạnh từ lâu.
Nhưng mặt đường ngoài cửa sổ vẫn còn loang loáng nước.
Lâm Vãn Ca ngồi một mình trước bàn học.
Chiếc đèn bàn cũ phát ra thứ ánh sáng vàng dịu.
Căn phòng nhỏ vô cùng yên tĩnh.
Yên tĩnh đến mức cô có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ đang chuyển động.
Trên bàn là cuốn sổ nhạc của cha.
Suốt nhiều năm qua, cô rất ít khi mở nó ra.
Không phải vì không muốn.
Mà bởi mỗi lần nhìn thấy nét chữ quen thuộc ấy, cô đều nhớ đến người đã không còn nữa.
Nhớ đến những buổi chiều ngồi trên vai cha.
Nhớ đến tiếng đàn guitar vang lên trong căn nhà nhỏ.
Và nhớ đến ngày ông mãi mãi rời đi.
Một cơn gió đêm thổi qua, làm những trang giấy khẽ lay động.
Trang đầu tiên, chỉ có một dòng chữ.
"Âm nhạc không phải để nổi tiếng.
Âm nhạc là để có người đồng hành."
Nét mực xanh đã hơi nhòe.
Nhưng vẫn đủ để khiến sống mũi cô cay cay.
Cô lật sang trang tiếp theo.
Những khuông nhạc hiện ra.
Có bài đã hoàn thành, có bài mới chỉ viết được vài dòng, có bài chỉ có tên, không có giai điệu, không có lời ca.
Giống như những giấc mơ còn dang dở.
Vãn Ca bất ngờ phát hiện một trang giấy được gấp lại.
Nó nằm giữa cuốn sổ, như thể ai đó cố ý giấu đi.
Bên trên ghi: "Dự án chưa hoàn thành."
Bên dưới là một hàng chữ: "Chương trình phát thanh kể chuyện của thính giả.Mỗi lá thư sẽ được viết thành một bài hát."
Cô đọc lại lần nữa, rồi lần thứ ba.
Mỗi lá thư sẽ được viết thành một bài hát.
Đó chính là ý tưởng mà hôm qua cô vừa nghĩ tới.
Lâm Vãn Ca
Mười năm trước.
Lâm Vãn Ca
Cha đã từng nghĩ như vậy.
Lâm Vãn Ca
Nhưng ông chưa kịp thực hiện.
Ngoài cửa sổ, gió đêm khẽ thổi, trang giấy rung lên nhè nhẹ.
Bên dưới bản kế hoạch còn có một câu.
"Nếu một ngày con đọc được điều này...
Có lẽ cha đã không còn ở bên con nữa."
Bàn tay Vãn Ca khựng lại.
"Nhưng cha tin.
Con sẽ viết được những bài hát còn hay hơn cha."
Nước mắt cuối cùng vẫn rơi xuống.
Rơi trên mặt giấy đã úa vàng.
Rất lâu sau, cô lau mắt. Rồi lấy cây bút chì bên cạnh, mở một trang giấy trắng.
Lần đầu tiên trong đời, cô muốn thử sáng tác.
Không phải bài tập ở trường, không phải bản nhạc học thuật.
Mà là một bài hát thật sự, dành cho những con người ngoài kia.
Nhưng viết được vài phút.
Ý nghĩ trong đầu rất nhiều, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.
Vãn Ca thở dài, ngả người vào ghế.
Đúng lúc ấy, ánh mắt cô chợt dừng lại ở hai lá thư mang từ đài về.
Một lá thư của cậu bé năm 1978.
Một lá thư không ghi tên.
Ngón tay cô nhẹ nhàng vuốt lên mặt giấy.
Bỗng nhiên, một câu hát xuất hiện trong đầu.
"Có những người chưa từng gặp mặt.
Nhưng lại cùng ngắm một bầu trời."
Sau đó vội vàng viết xuống.
Sợ rằng chỉ chậm một giây thôi, nó sẽ biến mất.
Cùng lúc ấy, ở phía bên kia thành phố.
Tiệm sửa radio vẫn sáng đèn.
Anh cúi đầu trước bàn làm việc.
Chiếc radio cũ vừa được sửa xong, phát ra tiếng nhạc khe khẽ.
Anh tháo kính, xoa nhẹ giữa hai đầu mày.
Một ngày làm việc dài đã kết thúc.
Nhưng anh chưa muốn về ngủ.
Trong ngăn kéo bên cạnh, có một hộp giấy nhỏ. Bên trong là những bản nhạc cũ của cha anh – người từng là nghệ sĩ violin, nhưng chưa bao giờ thực hiện được ước mơ của mình.
Anh mở hộp. Lấy ra một tờ giấy đã ngả màu, khẽ đọc.
"Có những bài hát không cần nổi tiếng.
Chỉ cần được một người nhớ tới."
Anh cười nhạt. Không hiểu vì sao. Người lớn luôn thích viết những câu như vậy.
Một người đang viết những nốt nhạc đầu tiên.
Một người đang đọc lại những bản nhạc cũ.
Hai con người chưa từng gặp mặt không hề biết rằng.
Vận mệnh của họ đã bắt đầu giao nhau.
Từ rất lâu trước đó. Có lẽ, ngay từ khi những người cha của họ còn sống.
Lâm Vãn Ca cuối cùng cũng đặt bút xuống.
Trên trang giấy, chỉ có bốn câu ngắn ngủi.
Thậm chí còn chưa thể gọi là một bài hát.
Cô cảm thấy mình đang tiến gần hơn tới giấc mơ của cha.
Một hạt mầm mang tên "Khúc Hát Gửi Người Xa" thật sự bắt đầu nảy mầm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play