Giữa hàng tỷ người trên thế giới này, để gặp được một ai đó đã là điều không hề dễ dàng. Có những người chỉ vô tình lướt qua nhau như một cơn gió, để rồi chẳng bao giờ gặp lại. Cũng có những người xuất hiện trong cuộc đời ta như một định mệnh, âm thầm ở lại và trở thành một phần không thể thiếu.
Người ta thường nói rằng, mỗi cuộc gặp gỡ đều có ý nghĩa riêng của nó. Dù là ngắn ngủi hay dài lâu, dù là vui vẻ hay tiếc nuối, tất cả đều để lại những dấu ấn nhất định trong trái tim mỗi người.
Vậy nếu có một người, dù ở bất kỳ thế giới nào, bất kỳ thời gian nào, bạn vẫn luôn gặp được họ thì sao?
Có thể hôm nay họ là bạn cùng lớp của bạn.
Ngày mai, họ lại là người xa lạ vô tình gặp nhau dưới cơn mưa.
Ở một câu chuyện khác, họ có thể là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau.
Hoặc cũng có thể là hai người đứng ở hai phía hoàn toàn đối lập.
Mỗi thế giới là một câu chuyện khác nhau.
Mỗi lần gặp gỡ là một khởi đầu khác nhau.
Nhưng dù hoàn cảnh có thay đổi thế nào, dù thời gian có trôi đi bao lâu, họ vẫn sẽ tìm thấy nhau giữa biển người rộng lớn.
Đây không phải là một câu chuyện dài với một cốt truyện duy nhất.
Đây là tập hợp của rất nhiều câu chuyện nhỏ, rất nhiều lần gặp gỡ khác nhau.
Và trong mỗi câu chuyện ấy, sẽ luôn có hai người.
Hai người tưởng chừng xa lạ, nhưng lại luôn bị sợi dây định mệnh kéo về phía nhau.
Chào mừng bạn đến với "Ngàn Lần Gặp Gỡ".
Nơi mỗi chương là một câu chuyện mới.
Và mỗi cuộc gặp gỡ đều đáng để được nhớ đến.
...
Artist ảnh bìa (cre ảnh bìa): Sứa
END
1. Cơn mưa đầu hạ
Tác giả
Hello.
Tác giả
Chào mọi người đã đến với “Ngàn Lần Gặp Gỡ”, tuyển tập truyện ngắn của cặp đôi ChiViet.
Tác giả
Có lúc là kết buồn (SE/BE), có lúc là kết vui (HE), và có lúc là kết mở (OE).
Tác giả
Mong mọi người ủng hộ.
Tác giả
Cùng nhau bước vào chap đầu tiên nào!
...
Tiếng trống tan học vừa vang lên, học sinh từ các lớp nhanh chóng ùa ra khỏi trường.
Bầu trời vốn còn trong xanh vào buổi sáng, vậy mà đến chiều lại bị những đám mây xám chiếm lấy.
Chẳng mấy chốc, những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống mặt đất.
Lộp độp.
Lộp độp.
Chỉ vài phút sau, cơn mưa đã trở nên nặng hạt.
Vietnam đứng dưới mái hiên trước cổng trường, ôm chặt chiếc cặp vào lòng. Cô nhìn màn mưa trắng xóa trước mặt rồi khẽ thở dài.
Socialist Republic of Vietnam (Vietnam)
Biết thế sáng nay mang ô theo...
Mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt.
Xung quanh, học sinh lần lượt rời đi cùng bạn bè hoặc người thân. Chẳng mấy chốc, khu vực dưới mái hiên chỉ còn lại vài người.
Vietnam lấy điện thoại ra xem giờ.
Có lẽ cô sẽ phải đợi thêm một lúc nữa.
Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên bên cạnh.
"Về chưa?"
Vietnam giật mình quay đầu.
Là một nam sinh cô từng thấy vài lần ở trường.
China.
Hai người học cùng khối, nhưng chưa từng nói chuyện với nhau.
Socialist Republic of Vietnam (Vietnam)
Chưa.
Vietnam đáp ngắn gọn.
China nhìn cơn mưa trước mặt rồi hỏi:
People's Republic of China (China)
Quên mang ô à?
Socialist Republic of Vietnam (Vietnam)
...ừ.
Anh khẽ gật đầu như đã đoán trước.
Một khoảng im lặng ngắn xuất hiện giữa hai người.
Vietnam nhìn màn mưa, còn China đứng bên cạnh, một tay cầm ô.
Không hiểu sao bầu không khí lại có chút ngượng ngùng.
Một lúc sau, China bất ngờ đưa chiếc ô về phía cô.
People's Republic of China (China)
Đi chung không?
Vietnam ngẩn người.
Socialist Republic of Vietnam (Vietnam)
Hả?
People's Republic of China (China)
Tôi với cậu tiện đường.
Thật ra có tiện hay không, chính China cũng không chắc.
Nhưng nhìn người con gái đứng chờ mưa một mình dưới mái hiên, anh vẫn mở lời.
Vietnam chớp mắt.
Socialist Republic of Vietnam (Vietnam)
Không phiền chứ?
People's Republic of China (China)
Không.
Sau vào giây do dự, cô cuối cùng cũng gật đầu.
Socialist Republic of Vietnam (Vietnam)
Vậy cảm ơn.
Chiếc ô màu đen chậm rãi mở ra.
Hai người cùng bước vào màn mưa.
Con đường sau cơn mưa đầu hạ mang theo mùi đất ẩm dễ chịu.
Tiếng mưa rơi lên mặt ô tạo thành những âm thanh đều đặn.
Không ai nói gì.
Nhưng kỳ lạ thay, sự im lặng ấy lại không khiến người ta khó chịu.
Vietnam lén nhìn sang người bên cạnh, rồi nhanh chóng quay đi.
Không hiểu vì sao.
Rõ ràng đây là lần đầu tiên cô đi cùng người này.
Thế nhưng trong lòng lại xuất hiện một cảm giác quen thuộc khó tả.
Như thể...
Hai người đã từng gặp nhau ở đâu đó từ rất lâu rồi.
China khẽ nghiêng đầu.
People's Republic of China (China)
Sao vậy?
Vietnam giật mình.
Socialist Republic of Vietnam (Vietnam)
Không có gì.
Cô lắc đầu, có lẽ chỉ là cô nghĩ nhiều thôi.
Dưới cơn mưa đầu hạ ấy, cả hai đều không biết rằng đây chỉ là khởi đầu cho một câu chuyện mới.
Hay đúng hơn...
Là một lần gặp gỡ nữa của hai người đã luôn tìm thấy nhau giữa vô số thế giới.
...
Mưa dần nhỏ lại.
Những giọt nước còn sót trên tán cây thỉnh thoảng rơi xuống mặt đường, tạo thành những vòng tròn nhỏ.
People's Republic of China (China)
Đến rồi.
China dừng bước
Vietnam ngẩng đầu lên. Đây là con ngõ dẫn vào nhà cô.
Socialist Republic of Vietnam (Vietnam)
À...cảm ơn cậu nhé.
People's Republic of China (China)
Có gì đâu.
Hai người đứng đối diện nhau vài giây.
Không khí bỗng trở nên hơi kỳ lạ. Giống như cả hai đều muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Cuối cùng, Vietnam là người lên tiếng trước.
Socialist Republic of Vietnam (Vietnam)
Hôm nay cảm ơn vì chiếc ô.
China khẽ cười
People's Republic of China (China)
Vậy mai mời tôi một cây kem đi.
Socialist Republic of Vietnam (Vietnam)
Hả?
Vietnam tròn mắt.
People's Republic of China (China)
Không được à?
Khoé môi anh hơi nhếch lên.
Lúc này cô mới nhận ra người trước mặt đang trêu mình.
Socialist Republic of Vietnam (Vietnam)
Được thôi.
Vietnam bật cười.
People's Republic of China (China)
Nhớ đó.
Socialist Republic of Vietnam (Vietnam)
Ừ.
Mưa đã gần tạnh hẳn.
Những tia nắng cuối ngày xuyên qua tầng mây, phản chiếu lên những vũng nước nhỏ bên đường.
Vietnam xoay người bước vào ngõ.
Đi được vài bước, cô bỗng quay đầu lại.
China vẫn còn đứng đó.
Nhìn thấy cô quay lại, anh khẽ vẫy tay. Vietnam cũng vẫy tay đáp lại.
Không hiểu vì sao, tâm trạng vốn vì cơn mưa mà trở nên u ám của cô lúc này lại tốt hơn rất nhiều.
Có lẽ...
Một ngày bình thường đôi khi chỉ cần một người xuất hiện đúng lúc là đủ để trở nên đặc biệt.
Và cơn mưa đầu hạ năm ấy, đã mang đến cho Vietnam một người bạn mới.
Hay có lẽ...
Là điều gì đó hơn thế nữa.
...
Cơn mưa đầu mùa hạ - End.
Kết mở (OE).
835 chữ, 100 ô thoại.
END
2. Pháo hoa mùa hè
...
Tác giả
Hello.
Tác giả
Lại là tác đây:)
Tác giả
Chào mừng mọi người đến với “Ngàn Lần Gặp Gỡ”.
Tác giả
Giờ thì bắt đầu bước sang một thế giới khác thôi nào!
...
Mùa hè năm ấy, thị trấn tổ chức một lễ hội pháo hoa rất lớn.
Từ chiều, các con phố đã đông nghịt người qua lại. Những gian hàng nối tiếp nhau, ánh đèn đủ màu sáng rực cả một góc trời.
Vietnam vốn không định đi. Nhưng cuối cùng vẫn bị bạn thân kéo ra khỏi nhà.
NVP
Đi đi mà! Một năm mới có một lần thôi đó!
Và thế là cô xuất hiện ở đây, giữa biển người đông đúc.
Ban đầu mọi chuyện vẫn rất bình thường.
Cho đến khi...
NVP
Cậu đứng đây nhé! Tớ qua gian hàng bên kia một lát!
Bạn cô nói xong liền biến mất trong đám đông.
Vietnam ngoan ngoãn đứng đợi.
Năm phút.
Mười phút.
Mười lăm phút.
Người vẫn chưa quay lại.
Ngược lại, dòng người xung quanh càng lúc càng đông hơn.
Vietnam lấy điện thoại ra định gọi.
Màn hình sáng lên.
5% pin.
Tệ thật.
Cô thử gọi một cuộc.
Không ai bắt máy.
Đúng lúc đó, một đợt người khác lại chen qua khiến Vietnam bị đẩy sang một hướng hoàn toàn khác.
Khi hoàn hồn lại, cô đã chẳng còn nhận ra mình đang đứng ở đâu.
Socialist Republic of Vietnam (Vietnam)
Xong rồi...
Vietnam nhìn quanh, toàn người xa lạ.
Tiếng cười nói, tiếng nhạc, tiếng rao hàng hòa lẫn vào nhau.
Lần đầu tiên trong ngày, cô cảm thấy hơi hoảng.
Bỗng nhiên, có người gọi tên cô.
"Vietnam."
Cô quay đầu lại.
Giữa dòng người đông đúc, China đang đứng cách cô vài bước.
Socialist Republic of Vietnam (Vietnam)
China?
People's Republic of China (China)
Cậu bị lạc à?
Socialist Republic of Vietnam (Vietnam)
...
Thấy cô im lặng, anh hiểu luôn. Khoé môi anh khẽ cong lên.
People's Republic of China (China)
Đi theo tôi.
Socialist Republic of Vietnam (Vietnam)
Hả?
People's Republic of China (China)
Nếu không muốn lạc thêm.
Nói rồi anh đưa tay ra.
Vietnam nhìn bàn tay trước mặt.
Do dự vài giây.
Cuối cùng vẫn nắm lấy.
...
Bàn tay của China ấm hơn cô tưởng.
Anh dẫn cô len qua dòng người đông đúc.
Đi qua những gian hàng đầy màu sắc. Đi qua những tiếng cười đùa náo nhiệt.
Cho đến khi tới một bãi cỏ nhỏ trên ngọn đồi gần đó.
Nơi này yên tĩnh hơn rất nhiều. Từ đây có thể nhìn thấy toàn bộ khu lễ hội bên dưới.
Vietnam thở phào nhẹ nhõm.
Socialist Republic of Vietnam (Vietnam)
Cuối cùng cũng thoát.
China bật cười.
People's Republic of China (China)
Đông quá à?
Socialist Republic of Vietnam (Vietnam)
Rất đông.
People's Republic of China (China)
Công nhận.
Hai người ngồi xuống bãi cỏ.
Một cơn gió mùa hè nhẹ nhàng lướt qua, mang theo mùi cỏ non và hương đồ ăn từ lễ hội phía xa.
Bầu trời dần tối lại.
Đúng lúc ấy.
Đùng!
Một tiếng nổ vang lên
Pháo hoa đầu tiên nở rực trên nền trời đêm.
Sau đó là cái thứ hai.
Rồi cái thứ ba.
Những chùm sáng đủ màu liên tiếp xuất hiện, phản chiếu trong đôi mắt của mọi người bên dưới.
Vietnam ngẩng đầu nhìn, không giấu nổi sự thích thú.
Socialist Republic of Vietnam (Vietnam)
Đẹp thật...
People's Republic of China (China)
Ừ.
China không nhìn pháo hoa, mà nhìn người bên cạnh.
Những tia sáng đủ màu liên tục phản chiếu trên gương mặt cô, khiến nụ cười ấy càng trở nên rực rỡ hơn.
Có lẽ vì nhận ra ánh mắt của anh, Vietnam quay sang.
Socialist Republic of Vietnam (Vietnam)
Hửm?
China lập tức dời mắt.
People's Republic of China (China)
Không có gì.
Vietnam hơi nghi ngờ, nhưng rồi cũng mặc kệ, tiếp tục ngắm pháo hoa.
Tiếng nổ cuối cùng vang lên.
Những tia sáng rực rỡ dần biến mất khỏi bầu trời.
Lễ hội cũng sắp kết thúc.
Vietnam đứng dậy phủi nhẹ quần áo.
Socialist Republic of Vietnam (Vietnam)
May mà gặp được cậu.
China nhướng mày.
People's Republic of China (China)
Nếu không gặp tôi thì sao?
Socialist Republic of Vietnam (Vietnam)
Chắc giờ vẫn đang đi lòng vòng tìm đường.
Cô bật cười, China cũng cười theo.
Hai người cùng bước xuống đồi, giữa dòng người đang dần thưa đi.
Đi được một lúc, Vietnam chợt khựng lại.
Từ nãy đến giờ, tay hai người vẫn đang nắm lấy nhau. Có lẽ vì lúc chen qua đám đông nên quên mất.
Cô hơi đỏ mặt.
Socialist Republic of Vietnam (Vietnam)
China.
People's Republic of China (China)
Hm?
Socialist Republic of Vietnam (Vietnam)
Cậu...
Vietnam nhìn xuống bàn tay đang đan lấy nhau.
People's Republic of China (China)
À.
Lúc này China mới nhận ra.
Nhưng anh không buông ra, Vietnam cũng vậy.
Không khí bỗng trở nên kỳ lạ.
Cuối cùng, cô nhỏ giọng.
Socialist Republic of Vietnam (Vietnam)
Hay là...
People's Republic of China (China)
Ừ?
Socialist Republic of Vietnam (Vietnam)
Giữ nguyên vậy thêm một chút nữa đi.
Trong khoảnh khắc ấy, China ngẩn người. Rồi bật cười, một nụ cười rất nhẹ.
People's Republic of China (China)
Được.
Bầu trời đêm đã trở lại vẻ yên tĩnh vốn có.
Pháo hoa đã kết thúc.
Lễ hội cũng sắp khép lại.
Nhưng đối với hai người, có lẽ mùa hè năm ấy mới chỉ vừa bắt đầu.
...
Pháo hoa mùa hè - End
792 chữ, 112 ô thoại
...
END
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
novel PDF download
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play