[Tiểu Nhất Bạch×Tôn Sáng] (Đường Hầm Đen) Đúng Người Khác Thời Điểm
Chap 1
"Công khai theo đuổi càng khó hơn"
Câu nói đó đột nhiên hiện lên trong đầu Tôn Sáng
Tôn Sáng
"Tôi lại thấy gặp lại người mình từng công khai theo đuổi trong hoàn cảnh này mới là chuyện khó nhất đó"
Mấy lời ồn ào kéo Tôn Sáng trở về thực tại. Trước mắt anh là không gian đầy sương mù vây quanh
Tôn Sáng
/Lờ mờ mở mắt/ "chuyện gì vậy, đây là đâu?"
Tôn Sáng
"Mình ngủ thiếp đi sao?"
Tôn Sáng
Hệ thống thông báo của đường hầm bị lỗi rồi à
Tôn Sáng cất lời khi nghe tiếng thông báo "ga cuối đến khách sạn Casket"
Trang Tất Phàm
Tôi thấy chưa chắc
Trang Tất Phàm
Có thể là trò đùa hoặc là lỗi trong công việc
Trang Tất Phàm
Tôi nghe nói mấy năm trước còn có một ga tàu điện ngầm
Trang Tất Phàm
Màn hình lớn còn phát ra... /vẻ mặt khó đoán/
Phát ra cái gì thì Tôn Sáng không còn nghe lọt tai nữa
Bởi vì ánh mắt anh đã va phải một người, một người mà anh nghĩ đã sớm quên...
TNB như cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn
Ánh mắt Nhất Bạch nhìn sáng Tôn Sáng, rất nhanh. Nhanh đến mức như chưa từng nhìn
Tôn Sáng
/Hơi chột dạ đảo mắt đi/ "Anh...anh ta nhìn rồi"
Lý Minh Tùng
Giọng nói này chắc chắn là hệ thống thông báo hỏng nên mới thế này
Câu nói kéo Tôn Sáng về câu chuyện
Tua qua cảnh hỏi chuyện nha:)
Mọi người đã nhận ra điểm khác lạ trên tàu, điện thoại cũng không có sóng
Tiểu Nhất Bạch
E rằng chỗ này không đơn giản
Hạo Hạo bậc khóc vì sợ hãi. Đồng Đình dỗ dành con
Lúc này, từ hai bên tàu, màn sương kì lạ dần vây đến
Tiểu Nhất Bạch
/nhíu này suy nghĩ/ "Đây là thứ gì, nhìn làn sương mù này cho tôi cảm giác hồi hộp"
Tiểu Nhất Bạch
"dù có chuyện gì xảy ra, ra ngoài vẫn hơn"
TNB đứng dậy bước ra ngoài đầu tiên, theo sau là TTP và những người khác
TS nãy giờ không nói gì thêm, anh đang cố giảm sự tồn tại của bản thân xuống
Tôn Sáng
/Đi sau TTP, lén nhìn TNB/ "Anh ta vẫn vậy, quyết đoán, lạnh lùng và...
Tôn Sáng
...đẹp trai hơn trước"
TS muốn tự cho bản thân một vả vì cái suy nghĩ vừa rồi
Tác giả bí văn
Chắc ko ai đọc:(((
Chap 2
Mọi người xôn xao vì thẻ tàu điện ngầm bị thay đổi
Trang Tất Phàm
Xin nhắc nhở
Trang Tất Phàm
Đó là thẻ tàu điện ngầm đó
Mấy người kia: Hoang mang
Tống Chí Minh
Sao thẻ tàu điện ngầm lại thế này?
Trịnh Thiên Tường
/đổ mồ hôi lạnh/Ch_chắc chắn là trò chơi khăm của kẻ nào đó nhân lúc chúng ta ngủ say
Tiểu Nhất Bạch
/Liếc nhìn TS/
Tôn Sáng
/hơi mất tự nhiên/ Thôi được rồi, ra ngoài trước đã
Tôn Sáng
/quẹt thẻ tàu điện ngầm để mở cửa/
Có TS dẫn đầu, những người còn lại cũng lần lượt làm theo
Không gian bên ngoài ga tàu vừa lạnh vừa âm u
Tôn Sáng
/quan sát xung quanh/ "xung quanh toàn là sương mù"
Điện thoại vẫn không có sóng, lòng người hoang mang, ga tàu đóng lại
Anh chàng đoản mệnh
Tôi còn có việc quan trọng, không thể mắc kẹt ở đây
Anh chàng đoản mệnh
Tôi là người địa phương, dù phải đi bộ cũng phải đi thôi
mặc kệ TS mở lời can ngăn. Anh đẹp trai ấy vẫn quyết định rời đi. ĐỜI BỐ, BỐ QUẢN
Trang Tất Phàm
/nhìn anh trai vừa rời đi rồi nhìn NB/ Anh bạn, anh thấy sao?
Tiểu Nhất Bạch
/nghiêm túc trả lời/ anh có phát hiện không?
Tiểu Nhất Bạch
chỉ có xung quanh khách sạn này mới có sương mù
Tiểu Nhất Bạch
và vòng sương mù đang từ từ thu hẹp lại
Trang Tất Phàm
/gãi đầu/ Thật..thật à?
Trang Tất Phàm
"ủa mình có hỏi cái này đâu, mình hỏi anh ta thấy sao về người vừa rời đi mà"
Trang Tất Phàm
Tôi không để ý cái này, tôi hỏi anh về người vừa nãy
Tiểu Nhất Bạch
anh ấy có gì hay ho?
Nhất Bạch mới hay ho *khụ khụ*
Tiểu Nhất Bạch
bỏ cái suy nghĩ anh hùng đi, tôn trọng suy nghĩ người khác
Tôn Sáng
/hơi khựng lại/ "tôn trọng suy nghĩ người khác..."
thế là đoàn người tiếp tục di chuyển về phía trước
Anh chàng đoản mệnh
AAAA CỨU TÔI...CỨU
Trang Tất Phàm
Là anh ấy vừa rời đi
Tôn Sáng
/bệnh thánh mẫu nổi dậy/ Tôi phải cứu anh ấy
Trang Tất Phàm
/kéo tay TS/ anh bạn, màn sương cảm giác không an toàn, anh vẫn là đừng đi
Tôn Sáng
Tôi hiểu...nhưng đó là một mạng người /hơi mất bình tĩnh vì sốt ruột/
Tiểu Nhất Bạch
/lặng lẽ nhìn TS/
Tống Chí Minh
có..có thể là anh ta ngã thôi. Anh cũng nói rồi mà, đi theo nhóm an toàn hơn
TS cũng từ bỏ ý định lao vào màn sương, mọi người quyết định vào khách sạn trước khi chịu cái kết như anh áo đen
Tiểu Nhất Bạch
/mở cửa/ mời các vị
Tiểu Nhất Bạch
/đứng sang một bên với vẻ lạnh lùng/
Trang Tất Phàm
sao? bọn tôi mở cửa rồi còn muốn bọn tôi vào trước à?
Tiểu Nhất Bạch
/nhìn TTP đánh giá/ "thông minh đấy, chỉ với việc đi cùng tôi đã được mặc định cùng phe với tôi. Thành công hưởng lợi từ việc tôi mở cửa"
Tiểu Nhất Bạch
/nhếch mép với TTP/
Trang Tất Phàm
/gãi đầu/ hehe
Đổng Đình
Đàn ông chân chính các anh không vào, chẳng lẽ muốn phụ nữ như tôi vào trước à
Trang Tất Phàm
chồng cô cũng đàn ông chân chính, bảo anh ta vào đi
Đổng Đình
/Tức giận/ anh ấy còn có vợ con
Tôn Sáng
/Im lặng suy nghĩ/ "mọi người cãi nhau không phải chuyện tốt, chỉ là bước qua một cánh cửa thôi mà..."
Tôn Sáng
/bước lên một bước/ để tôi đi trước
tất cả nhìn TS như vị cứu tinh
Tiểu Nhất Bạch
/hơi nhíu mày/
TS tay siết chặt, bước qua cánh cửa. Không có gì xảy ra cho đến khi ánh sáng từ điện thoại của anh soi phải một thứ...
Tôn Sáng
/hơi sửng/ Bên trong hiện tại không nguy hiểm, nhưng chị kia...che mắt con lại. Cảnh tượng không được đẹp mắt
tiếng chửi thề của TTP vang lên và đèn sáng
Trương Tĩnh Nghị
/ngã xuống sàn/AAAAAAAA
anh áo đen: hello mấy cưng:))
Tác giả bí văn
tg sạc đt đây hehe
Tác giả bí văn
truyện nhạt 😑😞
Chap 3
Tác giả bí văn
truyện không ai đọc😞
Tác giả bí văn
nhưng tôi vẫn viết
Tác giả bí văn
vì tôi là một tg nổi loạn:)))
cái xác anh áo đen ngồi ngay sảnh
thủ cấp đã biến mất, máu chưa khô hẳn rõ ràng là vừa được để ở đó
Trong phút chốc cả sảnh hoảng loạn, người đỡ bồ ngất xỉu, người che mắt con trai
chỉ có TNB, TTP và TS là khá bình tĩnh trước tình huống
Tôn Sáng
/nhìn NB/ "quả nhiên anh ta vẫn vậy, vô cảm, chẳng sợ hãi chút nào"
Tiểu Nhất Bạch
/nhìn TS/ "không sợ? Trông như từng đi lính"
Tiểu Nhất Bạch
/nhếch môi/ "thú vị"
Tôn Sáng
? "anh ta cười cái gì, thấy người chết vui vậy sao?"
Trang Tất Phàm
/quỳ sụp xuống cách trịnh trọng/ anh ấy đã dùng cả mạng sông cứu chúng ta, anh ấy là người vĩ đại
Trang Tất Phàm
Xin nhận của tôi một lạy /lạy🙇/
Tiểu Nhất Bạch
/lắc đầu ngao ngán/
Tôn Sáng
thôi thôi, ý tứ là được rồi. Nhưng vấn đề là anh ấy gặp nạn bên ngoài, sao thi thể lại ở sảnh?/khó hiểu/
mọi người đều run rẩy, chẳng ai suy nghĩ được gì
Lý Minh Tùng
/sợ hãi/Hay là...đưa anh ấy ra ngoài, dù sao ở đây cũng có trẻ con
Đổng Đình
/nhíu mày/ anh nghĩ cách đi
Tiểu Nhất Bạch
/quan sát xung quanh/ Thằng kia, bên kia có khăn trãi bàn, lấy 2 cái đắp lên là được
Lý Minh Tùng
/gõ đầu/ ây da, tôi ngu quá
LMT lấy 2 cái khăn trãi bàn rồi đắp lên...con trai mình:)
Tôn Sáng
/lắc đầu/ haizz, anh đắp lên đứa trẻ làm gì
Tôn Sáng
đắp lên cái xác ấy
Lý Minh Tùng
/gõ đầu/ haha, tôi ngu quá
LMT đã bị dọa đến ngơ người rồi
mọi người trấn tĩnh lại, cùng nhau ngồi lại phân tích tình hình
TS cố tình chọn một chỗ ở góc, giảm sự hiện diện của bản thân trong mắt TNB
Tôn Sáng
/ngồi ở góc/"tôi tàn hình"
mọi người chọn một chỗ rồi ngồi
Trang Tất Phàm
/vỗ chỗ bên cạnh rồi nhìn TBN/ anh à, ngồi đây này
Tiểu Nhất Bạch
/phớt lờ TTP/
Tiểu Nhất Bạch
/đi thẳng qua ngồi cạnh TS/
Trịnh Thiên Tường
/ngồi cạnh TTP/ không sao, tôi ngồi cạnh anh
Trang Tất Phàm
/được an ủi/ anh em à, đợi ra ngoài tôi mời cậu ăn
đợi ra ngoài được rồi hãy nói:)
Tôn Sáng
"Sao anh ta lại ngồi đây, mất tự nhiên chết được" /ngồi sát mép sofa như né tà/
Tiểu Nhất Bạch
/nhíu mày/ "né tôi?"
Tiểu Nhất Bạch
/nhếch mép/
Tác giả bí văn
nếu thật sự có ai đọc truyện của tui
Tác giả bí văn
thì bình luận một câu cho tui biết đi mà
Download MangaToon APP on App Store and Google Play