[DuongHieu] Song Gia
chap 1 - Mở đầu của mọi sự
Tác giả Hthuu
LƯU Ý!
Truyện mang tính chất không có thật, mọi thứ trong truyện đều hư cấu và được viết bởi trí tưởng tượng và đam mê của tác giả, mong các độc giả không khắc khe và gây gắt trước những tinh tiết trong tác phẩm.
Trân thành cảm ơn đã ủng hộ tác giả!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tuổi: 30
Thân phận: Trưởng nam Trần Gia, người kế nhiệm đời thứ 20 của gia tộc.
Nơi sinh: Thượng Hải - Trung Quốc
Hắn xuất thân từ gia tộc lâu đời của Thượng Hải, được nuôi dưỡng như người kế vị từ khi còn rất nhỏ. Từ lễ nghi, học thức cho đến cách điều hành doanh nghiệp, mọi thứ đều được sắp xếp rõ ràng trên con đường hắn phải đi. Khó tính, bảo thủ và cực chiếm hữu với những thứ thuộc về mình - là những gì mà mọi người nhận xét về hắn
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tuổi: 25
Thân phận: Thiếu gia độc tôn của Thiên Phủ, người thừa kế được chỉ định từ năm 25 tuổi.
Nơi sinh: Bắc Kinh - Trung Quốc
Trong suốt lịch sử của Thiên Phủ, chưa từng có ai được lựa chọn sớm như Trần Minh Hiếu. 15 tuổi - đó là độ tuổi mà phần lớn những người thừa kế đời trước vẫn còn đang học cách tiêu tiền, còn cậu đã bắt đầu học cách giữ quyền lực, chiếc ghế “Gia chủ”. Im lặng, ngông nghênh và khó chịu - là những gì mà người trong giới đánh giá cậu
Trần Cẩn Đình - Ông nội
Trần Cẩn Đình
Tuổi: 80
Thân phận: Gia chủ đời trước của Thiên Phủ. Ông nội của Trần Minh Hiếu.
Người ta thường nhắc đến Trần Cẩn Đình bằng 3 chữ “Lão gia chủ”. Ông là người đã đưa Thiên Phủ từ một gia tộc danh giá trở thành một thế lực có sức ảnh hưởng hàng đầu tại Bắc Kinh. Suốt hơn 50 năm cầm quyền, ông chưa từng đưa ra một quyết định cảm tính. Khó tính, cẩn trọng, và quyết đoán - là những gì mà người ta biết về ông, Lão Gia Chủ của Thiên Phủ
Ở Trung Quốc có một quy tắc ngầm. Người của Trần Gia không dễ kết giao. Người của Thiên Phủ không dễ đắc tội. Một bên đứng ở Thượng Hải. Một bên đứng ở Bắc Kinh.
Suốt hơn một thế kỷ, hai thế lực ấy gần như chưa từng thật sự đối đầu, nhưng cũng chưa từng hoàn toàn hòa làm một
Người ta nói rằng nếu Trần Gia nắm giữ mạch máu kinh tế phía Đông, thì Thiên Phủ chính là bàn tay đang điều khiển những quân cờ quyền lực của phía Đông Bắc
Dưới chân họ là hàng vạn doanh nghiệp. Phía sau họ là khối tài sản không ai có thể thống kê chính xác. Còn trên vai họ là vinh quang và tương lai của cả một gia tộc
Bắc Kinh cuối thu, mưa phùn kéo dài từ sáng đến tối
Hôm nay là đại lễ mừng thọ 80 tuổi của Lão gia chủ Thiên Phủ hiện tại
Đại sảnh Thiên Phủ sáng rực ánh đèn. Tiếng trò chuyện vang lên không ngớt
Quần chúng
1: Nghe nói hôm nay Lục gia cũng đến
Quần chúng
2: Mấy năm rồi họ không xuất hiện ở tiệc riêng của ai
Quần chúng
3: Không chỉ Lục gia, Cố gia cũng gửi người tới
Người đối diện hơi giật mình. Trong giới này ai cũng hiểu. Một lời chúc thọ có thể là xã giao, nhưng đích thân xuất hiện lại là chuyện khác
Điều đó đồng nghĩa với việc Thiên Phủ vẫn giữ nguyên vị thế của mình. Thậm chí còn mạnh hơn trước
Chiếc Rolls-Royce Phantom màu đen chậm rãi tiến vào cổng chính của Thiên Phủ, hai hàng vệ sĩ đồng loạt cúi đầu
Người đàn ông bước xuống xe mặc áo khoác đen dài, thân hình cao lớn, sống lưng thẳng tắp - Trần Đăng Dương, người kế thừa đời thứ 20 của Trần gia
Cũng là vị khách đặc biệt trong buổi tiệc mừng thọ bảy 80 tuổi của Lão gia chủ Thiên Phủ. Đăng Dương ngẩng đầu nhìn về phía tòa dinh thự phía xa, ánh đèn vàng hắt qua những ô cửa kính cao vút
Mái ngói đen, tường trắng,hững hành lang dài nối liền nhiều khu nhà khác nhau. Nơi này không giống một dinh thự. Nó giống một vương quốc thu nhỏ hơn
Trần Cẩn Đình - Ông nội
Trần Đăng Dương..
Một giọng nói già nua nhưng đầy uy nghiêm vang lên. Hắn quay đầu. Ông lão tóc bạc đang đứng ở đầu bậc thềm
Hắn cúi nhẹ đầu, nhẹ giọng đáp
Trần Đăng Dương
Vâng, Trần lão
Tiếng chuông đồng vang lên ba hồi. Đại sảnh chính của Thiên Phủ dần yên tĩnh
Trần Hoàng Viễn ngồi ở vị trí cao nhất. Lão gia tử đã 80 tuổi. Mái tóc bạc trắng. Nhưng đôi mắt vẫn sắc bén như năm nào. Người có thể ngồi ở vị trí ấy suốt hơn nửa thế kỷ chưa từng là người bình thường
Quần chúng
Quản gia: Lão gia, khách quý đã đến
Ánh mắt của không ít người trong đại sảnh lập tức thay đổi. Bởi ở Thiên Phủ, 2 chữ “khách quý” không phải ai cũng xứng đáng được gọi
Đăng Dương từ cửa lớn bước vào, đi dần về phía của Cẩn Đình, mọi ánh mắt âm thầm dõi theo. Ai cũng biết Đăng Dương phải là người như thế nào mới khiến Trần lão gia đích thân mời thiệp
Đi ngang qua những cái nhìn dò xét. Cho đến khi dừng lại trước mặt Trần Cẩn Đình. Hắn cúi người, 1 tay đến lên ngực trái
Trần Đăng Dương
Vãn bối Trần Đăng Dương, kính chúc Đình lão phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn
“Ý chúc: may mắn, tài lộc, hạnh phúc to lớn và sống dài lâu bên con cháu”
Trần Cẩn Đình - Ông nội
Tốt! Tốt lắm..
Ông nhìn người đàn ông trước mắt, ánh mắt ánh lên vài phần tán thưởng
Trần Cẩn Đình - Ông nội
Ta nghe danh cậu đã lâu
Trần Cẩn Đình - Ông nội
Có vẻ như năm nay Trần Gia lại mở rộng thêm thị trường mới?
Trần Đăng Dương
Vâng thưa Đình lão, chỉ là.. làm những gì cần nên làm thôi
Người trong đại sảnh đưa mắt nhìn nhau. Câu trả lời bình thản, nhưng lại mang theo sự tự tin tuyệt đối
Tiệc mừng thọ bắt đầu lúc bảy giờ tối. Khách khứa lần lượt tiến vào đại sảnh, những nhân vật thường chỉ xuất hiện trên báo chí hoặc các bản tin tài chính giờ đây đều có mặt
Nhưng ánh mắt của họ lại vô thức nhìn về phía cầu thang chính. Như đang chờ ai đó xuất hiện
Đúng 19:30h, tiếng trò chuyện trong đại sảnh nhỏ dần
Một bóng người xuất hiện ở đầu cầu thang. Áo sơ mi trắng bung 1 cúc đầu, quần dài đen rộng cùng đôi giày thể thao đắc tiền
Không mang theo bất kỳ món trang sức cầu kỳ nào. Người thanh niên chậm rãi bước xuống, gương mặt thanh tú và khí chất lạnh nhạt
Ánh mắt vừa ngông vừa điềm tĩnh, khó ai đoán được cậu nghĩ gì
Đó là Trần Minh Hiếu - Người kế vị đã được định của Thiên Phủ
Cũng là người được Trần Cần Đình giữ vị trí kế vij suốt 15 trời bất chấp mọi sự phản đối
Hiếu bước đến cạnh Ông nội, hơi cúi đầu nói
Trần Cẩn Đình khẽ gật đầu, ánh mắt hiếm hoi xuất hiện vài phần dịu dàng
Trần Cẩn Đình - Ông nội
Đến rồi à
Đơn giản, ngắn gọn. Nhưng đủ để những người có mặt hiểu được vị trí của người thanh niên này trong lòng Lão gia chủ
Ông quay sang nhìn Đăng Dương, giọng có chút tự hào
Trần Cẩn Đình - Ông nội
Đây là cháu nội ta, Trần Minh Hiếu cũng là người kế vị Thiên Phú trong tương lai
Lúc này Dương và Hiếu lần đầu nhìn nhau, không ai chủ động đưa tay để bắt, không ai cố tỏ ra thân thiên và cũng chẳng ai muốn thể hiện điểu gì
Bởi giữa họ, biết được thân phận cũng đã đủ để biết tất cả rồi
Đăng Dương lên tiếng nói trước
Trần Đăng Dương
Nghe danh đã lâu, nay mới có dịp gặp mặt. Vinh hạnh được gặp cậu
Không ai mỉm cười, chỉ là hai ánh mắt chạm nhau giữa đại sảnh đông người. Một người đến từ Thượng Hải, một người sinh ra ở Bắc Kinh
Một người đại diện cho Trần Gia, và một người đại diện cho Thiên Phủ. Khi ấy, không ai biết rằng nhiều năm sau, hai cái tên ấy sẽ luôn được nhắc đến cùng nhau
chap 2 _ USB
Thiên Phủ sau khi tiễn hết khách khứa cuối cùng mới dần trở về vẻ tĩnh lặng vốn có
Những chiếc đèn lồng treo dưới mái hiên vẫn sáng, ánh vàng trải dài trên những hành lang cổ kính. Xa xa.. Tiếng nước chảy từ hòn non bộ vọng lại giữa màn đêm
Phía sau Thiên Phủ có một khoảng sân rộng, nơi ấy không dùng để tiếp khách hay nơi nghị sự nào của gia tộc
Nó giống như một góc riêng được giữ lại riêng cho Trần Minh Hiếu, một hồ cá koi, một cây ngân hạnh, một chiếc xích đu bằng gỗ, hồ cá phản chiếu ánh trăng
Những con cá màu đỏ trắng nhàng nhạ bơi dưới làn nước mát, lá ngân hạnh cuối mùa vàng óng, thỉnh thoảng bị gió thổi rơi xuống mặt hồ
Chiếc xích đu khẽ đung đưa. Trần Minh Hiếu ngồi trên đó, một chân chống xuống đất, một chân đặt hờ trên thanh gỗ
Bộ vest trên người vẫn chưa được thay ra, khuya cổ áo lại được bung thêm 1 cúc, mái tóc hơi rối sau 1 ngày dài tiếp khách
Minh Hiếu thả lỏng dựa lưng vào lưng dựa của xích đu, đầu ngửa lên trời, ánh mắt nhắm lại. Không biết có đang suy nghĩ gì không.. hay cũng có thể là suy nghĩ rất nhiều
Đêm nay đáng lẽ phải là một ngày vui. Ông nội 80 tuổi. Thiên Phủ được ca ngợi, các gia tộc lớn đều đến dự
Ngay cả Trần Gia ở Thượng Hải cũng cử người kế vị đến dự. Mọi thứ đều hoàn hảo
Chẳng hiểu sao, trong lòng cậu vẫn như có tảng đá đè nặng, khó chịu không thôi
10 năm. Đã tròn 10 năm rồi. Từ ngày ấy, từ ngày cậu mang tập tài liệu đó đến thư phòng của ông nội
Từ ngày mà Ông nội chỉ nói
Trần Cẩn Đình - Ông nội
“Lớn rồi con sẽ biết”
10 năm, cậu vẫn chưa từng dừng lại
Du học. Học quản trị, học tài chính, học luật thương mại, học cách đọc báo cáo, học cách nhìn một con số và hiểu nó đang che giấu điều gì
Có những đêm thức trắng, có những kỳ nghỉ không tồn tại. Trong khi những người cùng tuổi còn đang yêu đương hay tiệc tùng. Cậu lại ngồi giữa hàng chục tập tài liệu
Lật từng trang, so sánh từng con số. Tìm từng dấu vết, giống như một kẻ cố chấp, mà thật ra cậu đúng là cố chấp
Bỗng có tiếng bước chân từ xa
Tiếng chống gậy quen thuộc, không cần quay đầu Minh Hiếu cũng biết là ai. Minh Hiếu ngồi thẳng người, khẽ lên tiếng
Trần Cẩn Đình ông bước từ cổng vườn lại, không vệ sĩ, không quản gia đi theo. Chỉ có một mình ông
Chỉ một mình ông, giống như một người ông đi tìm cháu mình sau giờ cơm gia đình
Ông cụ chống gậy chậm rãi bước tới. Ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh
Mội già, một trẻ, im lặng không ai nói gì
Tiếng cá quẫy dưới nước vang lên êm tai, gió đêm nhẹ thổi qua, Ông nội nhìn mặt hồ khẽ lên tiếng
Trần Cẩn Đình - Ông nội
Con gặp Trần Đăng Dương rồi
Trần Cẩn Đình - Ông nội
Con thấy thế nào
Trần Minh Hiếu
Cũng tạm được, còn thua cháu của nội
Trần Cẩn Đình - Ông nội
Hahahaa, thằng nhóc đấy mà nghe được.. chắc nó tức lắm
Minh Hiếu không đáp, khẻ cong môi nhìn ông. Ông nội lại hỏi
Trần Cẩn Đình - Ông nội
Nội nghe giang hồ đồn con ghét người ta lắm phải không
Trần Minh Hiếu
Giang hồ nào đồn.. con đồn đó
Trần Minh Hiếu
Mà.. cũng không hẳn là con ghét, con chie thấy hơi khó chịu với phiền thôi
Trần Cẩn Đình - Ông nội
Phiền sao
Trần Minh Hiếu
Dạ.. ngày nào cũng nghe nhắc. Ăn cơm nhắc, họp gia tộc nhắc, đi học cũng nhắc
Trần Minh Hiếu
Mọi người cứ kiểu như là trên đời này chỉ có một mình tên Trần Đăng Dương vậy..
Ông cụ cười đến mức ho khẽ vài tiếng
Rồi chậm rãi lấy một vật từ trong túi áo. Một chiếc USB màu đen, đặt xuống bàn đá
Nụ cười trên mặt Minh Hiếu dần biến mất. Ánh mắt cậu dừng lại trên chiếc USB
Trần Minh Hiếu
Đây.. là gì ạ?
Trần Cẩn Đình - Ông nội
Thứ con theo đuổi suốt 10 năm
Trần Cẩn Đình - Ông nội
Con còn nhớ chứ?
Bàn tay đặt trên đầu gối của Minh Hiếu hơi siết lại
Trần Minh Hiếu
Làm sao mà con quên được
Mười năm trước. Chính chiếc USB này, đã khiến cuộc đời cậu thay đổi
Ông cụ nhìn đứa cháu nội duy nhất của mình, rrong mắt thoáng hiện sự cảm khái
10 năm. Đứa trẻ từng tức giận chạy vào thư phòng chất vấn ông, bây giờ đã đủ tư cách ngồi vào vị trí người kế vị
Cuối cùng, Ông nội đẩy chiếc USB đến trước mặt cậu
Trần Cẩn Đình - Ông nội
Minh Hiếu, nội để con đợi lâu rồi
Giọng ông rất nhẹ, nhưng lại khiến lòng người dao động
Trần Cẩn Đình - Ông nội
Chuyện năm đó..
Trần Cẩn Đình - Ông nội
Đến lúc có đáp án rồi
Minh Hiếu không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm chiếc USB
10 năm, 3650, cậu đã đợi câu trả lời này trong suốt 10 năm
Ông cụ chống gậy đứng dậy, trước khi rời đi, ông nhìn cây ngân hạnh già phía trên đầu, sau đó khẽ nói
Trần Cẩn Đình - Ông nội
Năm mười lăm tuổi.. thứ con thấy chỉ là 1 con sâu
Trần Cẩn Đình - Ông nội
Còn thứ nội thấy.. lại là cả 1 cái cây
Trần Cẩn Đình - Ông nội
Nhưng bây giờ, nội nghĩ con đã đủ lớn để nhìn thấy hết thẩy những gì nội đã từng thấy rồi
Gió nổi lên. Lá ngân hạnh vàng óng rơi xuống mặt hồ. Minh Hiếu cúi đầu, ngón tay chậm rãi chạm vào chiếc USB
Và ký ức.. Bắt đầu quay ngược về mùa đông năm ấy, mười năm trước, khi cậu mới 15 tuổi
chap 3 _ 10 năm trước
Đêm mùa đông Bắc Kinh, tuyết rơi trắng xó mái nhà
Trong khu nhà riêng của thiếu gia. Đèn trong thư phòng vẫn sáng. Trên bàn chất đầy sách. Toán học, kinh tế học, quản trị doanh nghiệp
Tiếng bút bi lạch cạch vang lên giữa căn phòng yên tĩnh. Trần Minh Hiếu ngồi chống cằm, ngậm đầu bút. Nhìn chằm chằm vào bài toán trước mặt
Không phải không biết làm, mà là cậu hoàn toàn không đặc tâm trí mình vào bài toán đó. Ánh mắt cứ liên tục liếc sang chồng tài liệu bên cạnh
Đó là chồng tài liệu nội bộ của Thiên Phủ mà lúc chiều Ông nội đem sang cho cậu đọc thử, ban đầu Ông nội chỉ định cho cậu đọc cho biết
Ban đầu chỉ là đọc cho biết. Càng đọc, cậu càng thấy khó chịu. Giống như có một chiếc gai mắc trong cổ họng
Rõ ràng có gì đó không đúng, nhưng lại không biết sai ở đâu. Hiếu đặt cây bút xuống. Kéo tập tài liệu lại, lật tới lật lui
Coi đi coi lại, 1 lần, 2 lần, rồi 3 lần. Rồi bỗng nhiên mắt cậu sáng rỡ lên
Thiếu niên 15 tuổi lập tức ngồi thẳng người. Lấy máy tính, bắt đầu bấm
Tiếng phím máy tính được gõ liên tục, chỉ 10 phút sau Minh Hiếu khựng lại
Trần Minh Hiếu
Không đúng..
Hiếu lật thêm vài trang. Lại tính, lại đối chiếu, lại so sánh. Những con số nhảy múa trước mắt
Một lúc sau, Minh Hiếu đứng bật dậy chiếc ghế đằng sau bị đẩy lùi ra xa
Trần Minh Hiếu
Rõ ràng là có cái gì đó rất kỳ lạ
Không thèm mặc thêm áo khoác, cậu cầm tập tài liệu mở cửa chạy thẳng ra ngoài
Thư phòng của Ông nội vẫn sáng đèn
Không đợi bên trong cho phép, cậu đẩy cửa xông thẳng vào
Trần Cẩn Đình đang đọc sách, nghe tiếng gọi thì giật mình quay lại
Trần Cẩn Đình - Ông nội
Có chuyện gì, sao giờ này không đi làm bài tập?
Hiếu chạy thẳng tới bàn, đặt tập tài liệu xuống
Trần Minh Hiếu
Ông nội nhìn cái này đi
Trần Minh Hiếu
Có gì đó sai lắm
Ông nội nhìn đưa cháu nội, rồi nhìn xuống tập tài liệu mà thằng nhỏ chỉ
Trần Cẩn Đình - Ông nội
Sai cái gì? Chỗ nào?
Hiếu kéo cái ghế lại ngồi xuống, rồi lập tức chỉ ra lối sai cho Ông nội xem
Trần Minh Hiếu
Đây, nội nhìn nè
Trần Minh Hiếu
Khoảng đầu tư này năm trước báo lỗi, năm nay cũng báo lỗ
Trần Minh Hiếu
Nhưng mà doanh thu thực tế lại không khớp
Trần Minh Hiếu
Nếu tính theo giá thị trường lúc đó thì không thể nào lỗ tới mức này được
Trần Cẩn Đình - Ông nội
…
Ông nội im lặng, Hiếu càng nói càng nhanh
Trần Minh Hiếu
Con đối chiếu với báo cáo thuế
Trần Minh Hiếu
Rồi còn đối chiếu với báo cáo công khai nữa, chúng không khớp
Trần Minh Hiếu
Hoàn toàn không khớp
Cậu ngẩng đầu, đôi mắt sáng rực, giống như vừa phát hiện một bí mật động trời
Trần Minh Hiếu
Có người sửa báo cáo, và đây cung không phải lần đầu người này làm!!
Thư phòng rơi vào yên tĩnh. Bên ngoài tuyết vẫn rơi. Trần Cẩn Đình nhìn đứa trẻ trước mặt, lần đầu tiên ông cảm thấy thời gian thật đáng sợ
Đứa trẻ ngồi trên vai ông năm nào nay đã có thể nhìn thấy những điều mà rất nhiều người lớn bỏ qua
1 lúc sau ông khép tập tài liệu lại, nhẹ nhàng đặc bản tài liệu xuống bàn. Ông nói, giọng không cao không thấp
Trần Cẩn Đình - Ông nội
Minh Hiếu
Trần Cẩn Đình - Ông nội
Về phòng làm bài tập đi
Trần Cẩn Đình - Ông nội
Tháng sau đi Pháp rồi, con chuẩn bị hàng lý cho cẩn thận
Minh Hiếu lập tức nhíu mày
Trần Minh Hiếu
Con đang nói nghiêm túc đó
Trần Minh Hiếu
Ông nội?!!!
Trần Cẩn Đình - Ông nội
Nội biết
Trần Minh Hiếu
Vậy sao nội không truy cứu?
Ông nhìn cậu. Ánh mắt sâu không thấy đáy, sau đó chỉ nói một câu
Trần Cẩn Đình - Ông nội
Rồi lớn con sẽ biết
Hiếu chết lặng, cảm giác vừa hụt hẫng đan xen sự tức giận khó giấu
Trần Minh Hiếu
Cái gì mà lớn mới biết chứ?!!
Trần Minh Hiếu
Nội biết mà
Trần Minh Hiếu
Nội biết có người động tay động chân mà đúng không?
Trần Cẩn Đình - Ông nội
Nội biết.. nhưng nội không xử
Trần Minh Hiếu
Tại sao chứ?
Ông nội vẫn không đáp. Cuối cùng. Hiếu tức đến bật cười, ôm tập tài liệu đứng dậy
Trần Minh Hiếu
Không nói thì thôi!
Minh Hiếu đứng bật dậy, bỏ đi. Cánh cửa đóng lại
Ông nội vẫn im lặng nhưng khoé môi lại khẽ nhếch lên, ánh mắt dõi theo bóng lưng ngoài cửa sổ ánh lên nhiều phần tán thưởng
Trần Cẩn Đình - Ông nội
Thằng nhóc này..
Trần Cẩn Đình - Ông nội
Cuối cùng cũng nhìn thấy rồi..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play