Sứ Thần
I
Ngày xửa ngày xưa, tại xứ sở Phù Tang xa xôi, nơi những rặng anh đào soi bóng xuống mặt hồ tĩnh lặng và những ngọn núi quanh năm bảng lảng sương mờ, có một tục lệ cổ xưa được người dân truyền tai nhau từ đời này qua đời khác. Cứ mỗi năm mươi năm, khi vầng trăng rằm tháng Tám đạt đến độ viên mãn và sáng rực rỡ nhất trên đỉnh bầu trời, Nguyệt Thần sẽ từ cõi trên hiển linh, đích thân chọn ra một đứa trẻ bất kỳ trong nhân gian để làm vật dẫn dâng cúng lễ vật
Và đứa trẻ ấy sẽ được người đời tôn trọng với danh xưng "Sứ Thần"
Đứa trẻ được thần chọn năm ấy sẽ lập tức bước ra khỏi vòng tay cha mẹ, từ bỏ cuộc sống của một người phàm trần. Em được đưa vào sâu trong điện thờ cấm cung, trải qua mười lăm năm nuôi nấng và dạy dỗ vô cùng khắc nghiệt. Từ lễ nghi, kinh thư cho đến những vũ điệu tế thần, mọi thứ đều phải đạt đến độ hoàn mỹ tuyệt đối sao cho xứng với danh hiệu cao quý mà Nguyệt Thần ban tặng
Người dân cả nước chưa một ai từng được nhìn thấy dung mạo của Sứ Thần, cho đến năm em tròn mười lăm tuổi. Đó là đêm rằm định mệnh, khi ánh trăng sáng quắp bao phủ khắp kinh thành, Sứ Thần sẽ lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng, bước lên đài tế để thực hiện vũ điệu dâng lễ, cầu nguyện cho quốc thái dân an. Thế nhưng, đằng sau ánh hào quang tôn nghiêm và gánh nặng của cả một giang sơn ấy, liệu trái tim của đứa trẻ mười lăm tuổi đang nghĩ suy điều gì khi thời khắc tế thần đang cận kề?
Shinichiro
câu hỏi hay đó Emma // cầm lấy cuốn truyện cổ tích//
Shinichiro
nhưng mà cái đó em phải đi hỏi Sứ Thần chứ sao lại hỏi anh
Emma
vì anh Shinichiro là người lớn mà ạ //ngây ngô đáp//
Shinichiro
à cái này thì...//bối rối//
Sano Majiro
vì anh hai là người lớn không đáng tin //chạy ào tới//
Shinichiro
thằng nhóc này! //tức mình vì mất hình tượng trước trẻ nhỏ//
Emma
vậy Mikey anh có biết không?
Sano Majiro
biết gì? //thản nhiên ngồi kế//
Emma
về Sứ Thần ấy ạ //mắt long lanh//
Sano Majiro
//tự tin ưỡn ngực// đương nhiên là biết
Sano Majiro
để làm thuộc hạ của thần chắc chắn phải to cao lực lưỡng, mặt mũi bặm trợn, thêm cả phép thuật nữa
Shinichiro
....//bất lực//
Emma
không phải đâu...sứ thần không có thấy ghê như anh Mikey nói đâu //rưng rưng//
Sano Majiro
sao em biết không ghê? //thản nhiên cho rằng mình đúng//
Baji
//từ đâu phi tới đá vào mạn sườn Shinichiro// anh cũng thấy giống Mikey,lực sĩ đầu trâu mặt ngựa //phấn khích với ý nghĩ điên rồ của mình//
Shinichiro
!!! //quằn quại với vết thương//
cạch!
cánh cửa đột nhiên bật mở
một cô bé chạy vào hét lên
Senju
nói láo! Sứ Thần tất nhiên phải xinh đẹp tuyệt trần giống như Hằng Nga vậy //quả quyết//
nhận thấy đồng minh Emma vùng lên đáp trả
Emma
đúng vậy? mĩ miều và thanh lịch vô cùng luôn
Sano Majiro
nhảm nhí, hai đứa còn chưa thấy mặt người ta bao giờ, chắc gì là con gái
Senju
vậy chắc gì đã là đàn ông
chia ra hai phe
1 phe đầu trâu mặt ngựa có 32 phép thần thông
1 phe kiều diễm tựa tiên tử
cứ thế mà cự cải qua lại, thêm Haruchiyo bênh Mikey nữa số lượng áp đảo khiến 2 cô bé ấm ức sụt sùi
Shinichiro
haiz! nín hết đi mấy cái đứa này //bất đắc dĩ vào can//
Shinichiro
muốn biết thì cứ xem tận mắt là được rồi //giơ ra tin tức sốt dẻo hôm nay//
bảng tin cho hay, để đón trăng rằm lần thứ n, cũng như thực hiện nghi lễ rước trăng vào 2 ngày nữa. Hôm nay, Trịnh trọng rước kiệu chào đón Sứ Thần
Emma
Sứ Thần đến sao ạ! //phấn khích//
Senju
còn là "rước kiệu" //mắt long lanh sao//
không biết có hiểu từ rước kiệu nghĩa là gì hay không mà...miễn là các cô gái vui là được
Baji
gì chứ? ra là ngựa cái hả//vẫn tin vào lý luận của bản thân//
Emma
ngựa cái cái đầu nhà anh!
Shinichiro
ê ê! đủ rồi đấy mấy nhóc, rảnh quá thì rủ thêm bạn bè đến xem chung cho vui đi //xoa xoa tai//
Emma
//mừng rỡ// vậy em sẽ rủ Hina đi chung //chạy ào đi//
Sano Majiro
này gọi cho Draken với Kazutora đi
Sanzu
hiểu rồi //từ tốn bước đi//
Baji
có nhất thiết không? tao lười vãi đạn //ngáp dài//
Sano Majiro
càng đông càng vui, mày không muốn đi xem đầu trâu mặt ngựa à? //khích tướng//
Shinichiro
"chắc mình cũng gọi cho thằng bé vậy"
sau một hồi chật vật. Cuối cùng, Shinichiro đã thành công hộ tống lũ giặc 7_8 tuổi đến nơi rước kiệu Sứ Thần
con đường trải dài những ruy băng màu đỏ nhằm dẫn đường cho sứ đoàn đi qua
tầm ảnh hưởng của vị Sứ Thần bí ẩn thật sự lớn, có rất nhiều người tụ lại ngóng chờ Sứ Thần ghé qua. Hẳn họ nghĩ nếu gặp được Sứ Thần sẽ được ban phúc hoặc đồng nghĩa vậy
Tachibana Hinata
nhìn kìa Emma! có đoàn người đang đến //chỉ tay//
Emma
//phấn khích//ở đâu, ở đâu
Senju
em cũng thấy rồi nè //hào hứng//
từ phía đường chân trời, đoàn người trang nghiêm khoác trên mình những bộ lễ phục điểm họa tiết cầu kì, chậm rãi tiến tới
lớp đầu tiên là những nam nhân cầm trên tay cây gậy dài đính nhiều chiếc chuông vừng kêu leng keng. Họ vừa đi vừa rung chuông như thể thông báo đến toàn dân rằng Sứ Thần giáng lâm
lớp thứ hai là những bé gái độ 10 đến 12 rãi hoa dẫn đường cho chiếc kiệu sơn son thếp vàng được chạm khắc tinh xảo, mái kiệu treo những dây tua rua đỏ cùng các nút thắt cát tường cầu kỳ được bốn người đàn ông mạnh khỏe khiêng đi từ tốn
kể từ sao là những vật dụng, hành lí được bưng theo
phải nói là hào nhoáng vô cùng
các cô gái thì khỏi nói, mê đắm dõi mắt theo không thèm chớp lấy một cái
còn các chàng trai thì chỉ thấy màu mè và bình thường
Sano Majiro
màu mè hết sức //gác tay sau đầu//
Emma
sắp rồi, sắp được thấy Sứ Thần rồi //phấn khích đấm vào tay Shinichiro//
Shinichiro
ây! đau anh //cam chịu//
Emma cô bé đã rất mong nhìn thấy Sứ Thần nhưng hụt hẫng thây chiếc kiệu lại kín bưng những tấm vãi che đi con người bên trong
Kazutora
gì vậy không thấy gì hết //ngó tới ngó lui//
Baji
vậy đúng là đầu trâu mặt ngựa rồi //chắc nịch với ý nghĩ đó//
Emma
im đi nha //tức mình//
chợt bên trong kiệu phát ra tiếng cộc cộc như có ai đó gõ vào gỗ
tấm màn cửa sổ vén ra để lộ một bàn tay trắng ngần, hồng đào
tui đây
minh họa cho chiếc kiệu nè 😊😊😊
II
Còn hai hôm nữa là đến đêm rằm rước thần
trước đó Sứ Thần sẽ phải di chuyển lên kinh đô nay và thành phố Tokyo phồn vinh
Takemichi
"vậy là sắp được đến Tokyo rồi" //vui mừng + háo hức//
15 năm trời chôn chân trong thần điện, Takemichi chỉ có thể dùng trang sách, tranh ảnh để hiểu thêm về thế giới ngoài kia. suốt quãng thời gian dài đằng đẳng ấy, hoạt động của Sứ Thần ngoài luyện nhảy, học lễ nghi, ăn uống, ngủ nghỉ rồi lại học. Nhàm chán không khác gì bị cầm tù cả
vì lẽ đó Takemichi rất trong chờ thời khắc cúng lễ rước thần, vì khi ấy em có thể tận mắt nhìn thấy thế giới thực tế, nhìn thấy nhiều người với các kiểu phong cách khác nhau. Và khi hoàn thành lễ, em có thể tự do đi lại, giao tiếp với nhiều người, có thêm bạn chứ không còn bị cấm đoán đủ điều như trước
Takemichi
"miễn rằng bản thân vẫn giữ được sự trong trắng là được"
nghĩ đến cảnh tận mắt ngắm cây, ngắm trời nhìn đất thậm chí là nhoài người ra biển khơi cũng không còn bị cấm đoán gay gắt. Như vậy đã đủ hạnh phúc với Takemichi
Takemichi
"nhưng trước đó thì..." //ngao ngán// ta phải mặc thứ đó sao?
một bộ lễ phục được chòng lên bởi nhiều lớp vãi mỏng nhiều màu sắc và cả trang sức. Khâu trang phục luôn là khó khăn đủ điều
tui đây
e hèm
về trang phục Sứ Thần của bé nó
các độc giả hãy tìm kiếm và liên tưởng đến bạn Lưu Vũ nhé
trang phục rất đẹp và cũng rất xinh. Cứ nghĩ nhiu đây vãi đã đủ nhưng không
Takemichi
đây là gì vậy? //cầm miếng vãi lụa được trùm lên đầu mình, che đi toàn bộ gương mặt và tóc//
bảo mẫu: để tránh người phàm ngoài kia nhìn thấy dung nhan của ngài trước cả Nguyệt Thần. Đây là biện pháp bảo toàn nhan sắc hữu hiệu chủ nhiệm mách cho
Takemichi
có cần phải cầu toàn như thế không? //có hơi khó chịu//
Takemichi
"nghĩ lại thì từ trước đến nay, mọi người xung quanh đều đeo mạn che mặt khi nói chuyện với mình"
lới tấm vãi che phủ toàn bộ mặt tiền, Takemichi đường còn chẳng thấy mà đi chứ nói gì đến nhìn quanh thế giới bên ngoài
Takemichi
hà~ //thở dài tiếc nuối//
việc di chuyển bằng kiệu Takemichi vốn đã quen nhưng khi đến nơi nào đó tiếng xì xào bàn tán huyên náo bên ngoài khiến em bên trong hiếu kỳ muốn vén màng thăm thú, nhưng nhớ lời bảo mẫu dặn em lại nhát tay thu người ngồi ngay ngắn
không hiểu sao bên tai văng vẳng lời thì thầm nhờ vả
"con trai tôi...làm ơn cứu thằng bé"
kéo theo đó là cảm giác rùng mình mạnh mẽ và một mùi hắc khí nồng đậm
Nguyệt Thần đã trao quyền hạn, theo luật em nào dám làm lơ
Takemichi
//vén màn cửa sổ// đứa trẻ này //thì thầm + chỉ tay// hắc quá
giọng điệu bình thản chậm rãi thì thầm đủ để em lẫn đứa trẻ tóc vàng đầu nấm ấy nghe thấy "mà cũng không chắc đứa trẻ đó có nghe được không nữa, xung quanh ồn quá mà"
Takemichi
"nói vậy không biết người ta có hiểu không ta" //bối rối rụt về kiệu//
Shinichiro
wow~ Mikey em vừa...//ngẩn ngơ//
Sano Majiro
gì chứ! em có tắm rửa đàng hoàng đấy nhá! //hít hà quanh người//
Baji
kkkkk Mikey mày bốc mùi tới nổi bị thần chê kìa kkkk //cười nắc nẻ//
Sano Majiro
nín mỏ! //quạo//
Ken Ryuguji
về tắm đi ba //khúc khích hùa theo//
Senju
eo ơi! //chề môi với Mikey//
Sano Majiro
lũ bây câm hết cho ông đây! //hậm hực//
Tachibana Hinata
nhưng mà cũng nhờ Mikey mà tụi mình mới thấy Sứ Thần bên trong. Em nghe nói được vậy là gặp đại phúc đó //rạng rỡ//
Emma
ha! Sứ Thần không phải đầu trâu mặt ngựa như Baji nói đâu nha //mỉa mai Baji//
Baji
có thấy mặt đây mà biết //lè lưỡi trêu//
Kazutora
nhưng Sứ Thần là đàn ông, không phải Hằng Nga của Emma rồi //lè lưỡi theo Baji/)
đằng khác vì đã không nghe lời ngồi yên trong kiệu như bảo mẫu căn dặn, nên khi về đến thần điện. Takemichi đã bị phạt chép 100 lần kinh văn
III
Takemichi
ahhhh...tay tôiiiiii! //rên rỉ ỉ oi//
đã qua bốn tiếng trời miệt mài chép kinh văn, và thành tựu Takemichi đạt được là 75/100 và bàn tay ê ẩm, tê cứng
Takemichi
tôi không muốn viết nữa //nằm ườn ra sàn+ ấm ức// "mình chỉ làm đúng theo luật thôi mà, bất công quá"😖
npc
th thưa ngài //bối rối lụm bút viết//
Takemichi
//nhìn lên vầng trăng trên cao// ta muốn đi dạo
Takemichi
không được sao? //mắt long lanh nước//
npc
th thưa ngài tôi //đỏ mặt+ bối rối//
luật Nguyệt Thần, điều thứ 8
khi Sứ Thần khóc thế giới ác độc chuẩn bị đón sóng thần đi🌊🌊🌊
Takemichi
cảm ơn ngươi nhiều //rạng rỡ//
npc
Sứ Thần...xin ngài đừng tháo khẩu trang, kính râm với mũ đi ạ với về nhanh ạ //khóc ròng//
Takemichi
ta hiểu rồi //rón rén chạy đi//
Takemichi
phù "cũng may là gặp lính mới nhẹ dạ cả tin"
sau mười lăm năm bị nhốt trong cái thần điện đầy sự ngột ngạt kia thì cuối cùng em đã bỏ trốn ra khỏi đó. Bên ngoài đây là những luồn gió nhẹ nhàng lướt qua em như một sự chào hỏi của thiên nhiên dành cho đứa trẻ bị giam lỏng lâu ngày
cứ thế đi khắp Tokyo để khám phá đây đó, có nơi thì hào nhoáng như các cung điện trong các câu truyện em từng đọc qua, còn có nơi thì tấp nập đầy náo nhiệt như những lễ hội hiếm hoi em trong thấy qua cửa sổ, cả những ánh đèn tiếng người vọng lại
Đi mãi đi mãi thì trời đã trở những cơn mưa, mới đầu là những hạt li ti mang những âm thanh tích tách mà em vẫn ngân nga theo các giai điệu vui tai ấy, nhưng dần về sau từ những hạt mưa đã dần nhiều hơn và ào xuống tạo ra một trận mưa lớn khiến em cũng phải trốn tạm vào chổ nào đó mà nghe mưa rì rào
Takemichi
//hứng mưa// lạnh thật
Takemichi
hắt xì! //run rẩy// ước gì có cây dù ở đây (chỉ tiếc rằng em không mang theo tiền)
chợt để ý đến phía trước, khu công viên đen kịt lặp lòe ánh đèn đường vàng nhạt soi sáng , vốn dĩ sẽ chẳng có gì đáng để tâm nếu bên ghế đá không có một gã khờ ngây ngốc ngồi dầm mưa
diện mạo anh ta phải nói là khá bắt mắt, dáng người cao gày, mái tóc trắng xóa dài qua gáy, đặc biệt là đôi mắt màu thạch anh trũng sâu vô hồn. Ngũ quan nói chung là hài hòa thuận mắt
Takemichi
chồn sương mắc mưa hả? //ngây thơ liên tưởng//
ôi trời
ít nhất em nên kiếm gì đó che cho bản thân trước
Takemichi
//ngắt lá hoa sen ở hòn non bộ// "xin lỗi hoa sen nhiều"
Takemichi
//che mưa cho anh ta//
Takemichi
//thản nhiên// xin lỗi anh, thật ra tôi cũng muốn đi lắm nhưng...tôi quên đường đi mất rồi //bối rối gãi đầu//
Izana
nhảm nhí //lầm bầm//
Takemichi
vâng //nghe không rõ//
Izana
một thằng còi cọc, ăn bận quái dị như mày biến cho khuất mắt tao! //hất tay + quát tháo//
Takemichi
//giật thót mình// tch, đau
có thể thấy mu bàn tay em đã đỏ lên vì bị tác động
lần đầu tiên trong 15 sống trên đời, Takemichi bị đánh, bị quát
Takemichi
//run rẩy// ưm //sợ hãi+rời đi//
Izana
//rũ mắt không thèm nhìn// phiền phức //lầm bầm//
Izana
cái đé.o! //bất ngờ//
Takemichi
//khoác áo lụa ngoài cho anh// ngày mai! //nắm lấy mặt anh// hãy đến gặp Sứ Thần đi
izana vùng vẫy kịch liệt còn Takemichi lại dai dẳng nắm lấy gò má anh. Kết quả Takemichi trượt chân ngã kéo theo cả Izana nằm trên người em
Takemichi
//đánh rơi mắt kính// nhất định! nhất định phải đến đó! //mắt long lanh nước nhìn anh//
cảm giác như bị đôi đồng tử màu sapphire kia hút hồn vậy. Izana không tài nào chống lại đôi mắt đó
Takemichi
//vui sướng ôm chầm lấy anh// cảm ơn anh nhiều!
hơi ấm đột ngột truyền tới như có luồn điện sượt qua đại não. Izana như dại, như khờ mà không chống cự, thậm chí là vòng tay qua eo kéo em sát lại gần, hít hà mùi hương trầm trên bả vai và cổ em
Takemichi
//đẩy vai anh ra// ah! trễ mất rồi
Izana
//nghiêng đầu nhìn//
Takemichi
//khoác áo lên đầu anh// xin lỗi, tôi mạn phép rút lui trước //ba chân bốn cẳng chạy vọt đi//
Izana
n này //với tay theo...nhưng rồi lại thôi//
Izana
//nắm lấy áo em// "vẫn còn mùi" //hít lấy hít để hương trầm còn vương//
Izana
thứ chuột nhắt dị hợm //lèm bèm//
npc
S..s....Sứ t..t..Thần ơi....ngài //hoảng hốt cực độ
Takemichi
thật lòng xin lỗi nhưng phiền ngươi lấy cho ta bộ đồ khác được không? //cười ngượng//
anh npc ấy khi nhìn ấy dáng vẻ lấm lem, ướt nhẹp từ đầu đến chân và kính râm bị mất đã khiến anh ta sốc đến hỏng cpu
npc
s...s...s...sứ....t...th...thần...ơi //robot//
npc
"Nguyệt Thần giết tôi chếtttttttttt!!!!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play