[ Lichaeng - Chaelisa ] Kẻ Phá Hoại Đáng Yêu
ĐỨA TRẺ TỪ TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG
Phòng tập nhảy VIP của công ty giải trí YG tràn ngập ánh đèn LED và tiếng nhạc xập xình.
Kim Jisoo – nhà thiết kế thời trang trẻ tuổi kiêm bạn thân chí cốt từ thuở cởi chuồng tắm mưa của đại minh tinh Park Chaeyoung – đang ngồi vắt vẻo trên ghế sofa, tay cầm chiếc máy tính bảng lướt xem các mẫu phác thảo mới. Đối với Jisoo, việc đến phòng tập để hộ tống cô bạn thân tài phiệt này đi ăn tối đã trở thành một thói quen khó bỏ.
Thế nhưng, bầu không khí yên ả ấy bỗng chốc bị phá vỡ bởi một tiếng động lớn phát ra từ lối thoát hiểm hành lang, ngay sát cửa phòng tập.
Lalisa Manobal - Cô
Á á á! Cứu Li với! Cái hệ thống chết tiệt, sao lại dịch chuyển li rơi tự do từ trên cầu thang xuống thế này?!
Chaeyoung lúc này cũng vừa tắt nhạc, mồ hôi nhễ nhại lăn dài trên cổ. Nàng cầm chai nước khoáng, khẽ gật đầu với Jisoo.
Kim Jisoo - Chị
Cái quái gì thế nhỉ? Fan cuồng lọt vào tận đây à.
Park Chaeyoung - Nàng
Cậu ra xem thử đi, nghe tiếng ngã có vẻ đau đấy.
Kim Jisoo - Chị
Ok, để tớ ra xem thử.
Jisoo đứng dậy, phủi phủi tà áo rồi thong thả bước ra ngoài. Nhưng thay vì một tên biến thái hay cánh săn ảnh bám đuôi, thứ đang nằm sõng soài dưới đất lại là một cô gái mặc một bộ quần áo vô cùng kỳ quặc, trông rách rưới chẳng khác nào đồ hóa trang mua ở chợ đồ cũ.
Lalisa Manobal - Cô
Ui da... cái đầu của tôi... đau chết mất thôi... Hức...
Cô gái đó ngã một cú thảm hại, trán đập thẳng vào cạnh cửa thoát hiểm, tạo nên một vết sưng đỏ to tướng. Cô nằm bệt dưới sàn, hai tay ôm lấy đầu, đôi chân mang đôi giày vải lạ lùng đá loạn xạ vào không khí để ăn vạ.
Kim Jisoo - Chị
Này nhóc, kẻ nào sai đến đây?
Jisoo nhíu chặt đôi mày thanh tú, bước lại gần rồi dùng mũi giày khẽ hích vào bả vai của kẻ lạ mặt. Chị khoanh tay, giọng nói nửa đùa nửa dọa.
Kim Jisoo - Chị
Dám to gan lẻn vào khu vực VIP của Park tiểu thư bằng cách lăn cầu thang hả?"
Người nằm trên đất nghe thấy tiếng động, tủi thân ngước khuôn mặt lấm lem nước mắt lên. Đó là một cô gái tầm mười tám tuổi, sở hữu đôi mắt to tròn như hai hạt nhãn và đôi môi đang chu ra hết cỡ vì đau đớn.
Cô gái nhìn người phụ nữ mặc đồ hiệu, mặt đang cau có trước mặt, sợ hãi rụt cổ lại. Cô lắp bắp, giọng nói ngọng nghịu đầy ấm ức
Lalisa Manobal - Cô
Hức... đầu Li đau... Li không biết...
Cô vừa khóc vừa ngó nghiêng xung quanh.
Lalisa Manobal - Cô
Cái chị lầm lì kia là ai? Sao lại mắng Li?
Rồi cô lại tự lầm bầm một mình.
Lalisa Manobal - Cô
Li... Li phải đi làm nhiệm vụ phá hoại cốt truyện mà... Hệ thống ơi? Hệ thống đâu rồi?
Cô gái vừa nói vừa đưa bàn tay nhỏ nhắn lên sờ soạng vào khoảng không trước mặt, cố tìm kiếm một cái bảng điều khiển vô hình nào đó. Nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng của hành lang vắng người.
Con chip hệ thống trong đầu cô đã hoàn toàn "chập mạch" sau cú va chạm nảy lửa với cạnh cửa. Ký ức của cô trống rỗng, chỉ còn sót lại một dòng chữ duy nhất chạy lặp đi lặp lại: Phải chia cắt tình cảm của nam chính tài phiệt và nữ chính đại minh tinh Park Chaeyoung.
Nhưng làm sao để phá, ai là Chaeyoung thì cô... mù tịt. Giờ đây cô chỉ là một kẻ qua đường nghèo khổ, đầu óc lại còn ngơ ngác, khờ khạo như trẻ con.
Jisoo nhìn biểu cảm ngốc nghếch của cô gái trước mặt, chân mày khẽ giãn ra. Chị ngồi xổm xuống, gõ nhẹ vào trán cô gái một cái.
Kim Jisoo - Chị
Này, bị ngốc thật à?
Chị búng trán cô thêm cái nữa.
Kim Jisoo - Chị
Có nghe chị hỏi gì không? Tên là gì? Nhà ở đâu mà ăn mặc như ăn mày thế này?
Lalisa Manobal - Cô
Ui da! Sao lại đánh Li nữa!
Cô gái mếu máo, hai tay ôm lấy trán né tránh bàn tay của Jisoo, bĩu môi đầy hờn dỗi.
Lalisa Manobal - Cô
Li tên là Lalisa... gọi là Li Li cũng được.
Cô sụt sịt mũi, nắm lấy gấu áo của Jisoo.
Lalisa Manobal - Cô
Li không có nhà... Li tự nhiên rơi xuống đây để làm người xấu mà... Hức, nhưng đầu Li đau quá, Li đói nữa...
Nói rồi, cái bụng của Lisa phối hợp vô cùng nhịp nhàng, phát ra một tiếng "ục ục" thật lớn. Lisa ngượng ngùng dùng hai tay che bụng lại, đôi mắt ngập nước nhìn Jisoo đầy mong chờ, giống như một chú mèo con đi lạc đang cầu xin thức ăn.
Jisoo thở hắt ra một tiếng đầy bất lực. Chị đứng phắt dậy, chống hai tay bên hông, tặc lưỡi.
Kim Jisoo - Chị
Được rồi, nín đi. Khóc lóc nhìn xấu chết đi được.
Jisoo chìa một tay ra trước mặt Lisa, giọng điệu chuyển sang mềm mỏng hơn.
Kim Jisoo - Chị
Đứng dậy đi. Nếu không có chỗ ở, chị tạm thời nhận em làm em gái vị.
Chị nắm lấy bàn tay nhỏ của cô kéo lên.
Kim Jisoo - Chị
Về nhà chị ở, làm chân chạy vặt mua đồ ăn cho chị, chị bao ăn bao ở. Có chịu không?
Lisa nhìn bàn tay của Jisoo, rồi lại nhìn khuôn mặt tuy cằn nhằn nhưng không còn đáng sợ của chị. Chữ "bao ăn" đã hoàn toàn đánh gục bộ óc khờ khạo của cô em nhỏ.
Lisa lập tức quên mất cơn đau, hai mắt sáng rực lên. Cô vội vàng đặt bàn tay nhỏ của mình vào lòng bàn tay Jisoo, dùng sức đứng dậy, miệng cười toe toét để lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu.
Lalisa Manobal - Cô
Chị cho Li ăn cơm thật hả? Chị tốt quá!
Lalisa Manobal - Cô
Lisa hớn hở nhảy dựng lên.
Lalisa Manobal - Cô
Li chịu! Từ giờ chị là chị nuôi của Li nha!
Lisa vui sướng ôm chầm lấy cánh tay của Jisoo, cọ cọ đầu vào vai chị đầy trung thành.
Kim Jisoo - Chị
Buông ra, bẩn hết áo hiệu của tôi rồi!
Jisoo vỗ bành bạch vào vai Lisa, giả vờ đẩy đầu cô ra nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên.
Kim Jisoo - Chị
Đi theo chị vào phòng nghỉ bên cạnh, lau mặt mũi sạch sẽ rồi chị lấy bánh ngọt cho ăn.
Lalisa Manobal - Cô
A! Có bánh ngọt! Chị nuôi vạn tuế!
Lisa nhảy cẫng lên, hai tay vỗ vào nhau bôm bốp, vui vẻ chạy lon ton theo sau Jisoo.
Đúng lúc hai chị em chuẩn bị bước vào phòng nghỉ dành cho khách, cửa phòng tập VIP bất ngờ mở rộng hơn. Park Chaeyoung bước hẳn ra ngoài. Nàng mặc một chiếc áo lụa mỏng khoác ngoài bộ đồ tập, mái tóc vàng óng ả xõa dài trên bờ vai thon, khí chất sang chảnh, kiêu kỳ đúng chuẩn đại minh tinh hàng đầu thế giới.
Chaeyoung khẽ nhướng mày, ánh mắt phượng khẽ lay động khi nhìn thấy cô bạn thân của mình dắt theo một cô gái lạ hoắc, trông như người vô gia cư. Nàng cất giọng điệu biếng nhác nhưng ngọt ngào như mật ong.
Park Chaeyoung - Nàng
Jisoo à, cậu đi nhặt rác đấy à?
Nàng khoanh tay, tiến lại gần hai người.
Park Chaeyoung - Nàng
Cô gái này... là ai vậy? Sao lại bám lấy cậu thế kia?
Nghe tiếng gọi, Jisoo quay đầu lại, vừa giữ vai Lisa vừa cười xòa giải thích với bạn thân.
Kim Jisoo - Chị
À, Chaeyoungie. Đứa trẻ này ngã cầu thang xuống đây, đầu óc có chút không bình thường, lại không có gia đình hay giấy tờ tùy thân.
Kim Jisoo - Chị
Tớ thấy đáng thương nên mạn phép nhận làm em nuôi luôn, đem về nhà nuôi làm chân chạy vặt ngoài giờ ấy mà.
Chaeyoung không trả lời Jisoo ngay. Nàng dời ánh mắt từ bạn mình sang người Lisa. Lúc này, Lisa cũng đang ngơ ngác nhìn nàng. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Lisa bỗng nhiên cảm thấy tim mình đập lệch một nhịp.
Cô nhìn chăm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp, sắc sảo của Chaeyoung, cái miệng nhỏ hơi há ra, lầm bầm trong họng:
Lalisa Manobal - Cô
Đẹp... đẹp quá...
Lalisa Manobal - Cô
Chị gái này giống như búp bê sống á...
Chaeyoung nhìn thấy biểu cảm ngốc nghếch ấy thì khẽ bật cười. Nàng bước lại gần thêm hai bước, khoảng cách gần đến mức Lisa có thể ngửi thấy mùi hương hoa hồng kiêu sa tỏa ra từ người nàng.
Khi nhìn thấy đôi mắt to tròn, ngây thơ đang nhìn mình không chớp mắt của cô gái nhỏ, trong lòng nàng bỗng dâng lên một cảm giác chiếm hữu kỳ lạ.
Chaeyoung khẽ cúi người, đưa bàn tay thon dài, trắng muốt nâng cằm Lisa lên, ngón cái khẽ vuốt ve làn da mềm mại của cô. Khóe môi nàng nở một nụ cười dịu dàng nhưng đầy thâm ý.
Tên là Lalisa sao? Ngoan lắm.
Nàng ghé sát tai Lisa, thì thầm:
Park Chaeyoung - Nàng
Em nuôi của Jisoo thì cũng như em của chị. Sau này cứ đến đây, chị... sẽ "chăm sóc" cho em thật tốt.
Chaeyoung cố tình nhấn mạnh hai chữ "chăm sóc", ánh mắt tối sầm lại khi nhìn ngắm vẻ ngây thơ của cô em nhỏ kém mình một tuổi. Lisa ngốc nghếch đâu biết rằng, dù cô chỉ muốn làm một người qua đường mờ nhạt để đi phá hoại cốt truyện, thì ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, cô đã bị vị đại minh tinh đầy tâm kế – bạn thân của chị nuôi mình – đưa vào tầm ngắm. Thỏ con khờ khạo Lalisa đã chính thức bước một chân vào cái bẫy ngọt ngào của thợ săn Park Chaeyoung.
MIẾNG BÁNH NGỌT VÀ LỜI DỤ DỖ
Hành lang khu VIP của phòng tập tĩnh lặng bỗng chốc trở nên ngột ngạt khi đại minh tinh Park Chaeyoung tiến lại gần. Hương nước hoa hồng kiêu sa lẩn khuất trong không khí, trực tiếp bao vây lấy Lalisa đang ngơ ngác đứng chôn chân một chỗ.
Cái chạm tay của Chaeyoung dưới cằm Lisa khẽ siết nhẹ, khiến cô em nhỏ chỉ biết chớp chớp đôi mắt to tròn, hai má đỏ ửng lên vì ngượng.
Kim Jisoo đứng bên cạnh thấy thế liền tiến tới, thẳng tay vỗ bạt mạng vào vai Chaeyoung một cái rõ đau để kéo cô bạn thân tỉnh mộng. Chị nhíu mày mắng:
Kim Jisoo - Chị
Này Park Chaeyoung! Cậu bớt cái thói trêu hoa ghẹo nguyệt đi nhé.
Chị nhanh như chớp nắm cổ áo Lisa, kéo lùi cô ra phía sau lưng mình để che chở. Chị lườm bạn thân một cái cháy mặt, nói tiếp:
Kim Jisoo - Chị
Đây là em nuôi tớ mới nhặt được ở cầu thang đấy.
Chị khoanh hai tay trước ngực, giọng đầy cảnh giác:
Kim Jisoo - Chị
Đầu óc em ấy khờ khạo lắm, cậu đừng có mà giở trò lưu manh dụ dỗ trẻ con.
Chaeyoung bị đánh đau nhưng không hề tức giận. Nàng thong thả thu tay về, chỉnh lại nếp áo lụa trên vai, khóe môi khẽ cong lên một độ cong đầy ẩn ý:
Park Chaeyoung - Nàng
Tớ mà thèm lưu manh à?
Nàng nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua bả vai Jisoo để nhìn thẳng vào Lisa:
Park Chaeyoung - Nàng
Tớ chỉ thấy em ấy đáng yêu thôi mà.
Nàng nhướng mày, nhìn bạn thân từ đầu đến chân bằng ánh mắt châm chọc:
Park Chaeyoung - Nàng
Hơn nữa, tớ là bạn thân của cậu, em cậu dĩ nhiên cũng là em tớ rồi.
Nàng thở dài một tiếng, giả vờ lo lắng:
Park Chaeyoung - Nàng
Nhưng mà Jisoo này, nuôi một đứa trẻ tốn kém lắm đó nha. Cậu có chắc là cái ví tiền của nhà thiết kế nghèo như cậu chịu nổi chi phí nuôi em ấy không?
Jisoo nghẹn họng, mặt đỏ bừng lên vì quê độ. Chị chống hai tay bên hông, định há miệng cãi lại:
Kim Jisoo - Chị
Cậu... Cậu khinh thường cái ví của tớ đấy à? Tớ...
Một tiếng động không mấy hợp cảnh bỗng nhiên vang lên từ chiếc bụng đói của Lisa, cắt ngang lời của Jisoo.
Lisa mếu máo, thò cái đầu nhỏ ra từ sau lưng chị nuôi. Cô hai tay ôm bụng, giọng nói ngọng nghịu đầy tủi thân hướng về phía hai người:
Lalisa Manobal - Cô
Chị nuôi ơi... Li đói...
Cô sụt sịt mũi, vừa chu mỏ vừa ăn vạ:
Lalisa Manobal - Cô
Chị bảo dẫn Li đi ăn bánh ngọt mà... Hai người cứ đứng đây cãi nhau hoài, bụng Li biểu tình rồi nè...
Nhìn bộ dạng đáng yêu như một chú mèo con đòi ăn của cô em nhỏ, Chaeyoung không nhịn được mà bật cười khúc khích. Nàng xoay người bước lại phía chiếc bàn kính ở góc phòng tập, nơi có một hộp bánh kem dâu tây phiên bản giới hạn vừa được trợ lý mang đến lúc nãy.
Park Chaeyoung - Nàng
Lalisa đúng không?
Chaeyoung dùng dĩa múc một miếng bánh đầy kem, quay đầu lại nhìn Lisa. Nàng cất giọng điệu ngọt ngào như rót mật vào tai:
Park Chaeyoung - Nàng
Lại đây với chị nào.
Nàng cười híp mắt, dịu dàng dụ dỗ:
Park Chaeyoung - Nàng
Ở đây có bánh ngọt vị dâu tây siêu ngon luôn nè. Ngoan, lại đây chị cho ăn.
Đôi mắt Lisa lập tức sáng rực lên như hai đèn pha ô tô. Mùi thơm ngọt ngào của kem tươi và dâu tây chín mọng đã hoàn toàn thổi bay chút lý trí sót lại trong bộ óc khờ khạo của cô.
Lisa quên phắt lời cảnh báo lúc nãy của chị nuôi, hai chân cô tự động bước thoăn thoắt về phía Chaeyoung.
Jisoo đứng trố mắt nhìn, bất lực giơ tay định cản:
Kim Jisoo - Chị
Kìa Li! Mày tiền đồ chút đi em!
Nhưng đã quá muộn, Lisa đã chạy đến đứng sát bên cạnh Chaeyoung từ lúc nào. Cô đứng khúm núm, hai tay đan vào nhau trước bụng, mắt dán chặt vào miếng bánh kem, nuốt nước bọt ực một cái:
Lalisa Manobal - Cô
Bánh... bánh ngọt cho Li thật hả chị đẹp?
Chaeyoung mỉm cười đầy thỏa mãn trước sự ngoan ngoãn này. Nàng đưa dĩa bánh đến tận miệng Lisa, khẽ bảo:
Park Chaeyoung - Nàng
Ngoan, há miệng ra nào.
Lisa không chút đề phòng, há to cái miệng nhỏ đón lấy miếng bánh:
Béo ngậy của kem tươi hòa quyện cùng vị chua ngọt của dâu tây bùng nổ trong khoang miệng. Lisa sướng đến mức hai chân giậm bành bạch xuống đất, hai má phúng phính phồng lên như má sóc, vừa nhai vừa gật đầu lia lịa:
Lalisa Manobal - Cô
Ngon quá!
Cô vừa ăn vừa khen ngợi hết lời:
Lalisa Manobal - Cô
Ngon chết Li mất thôi! Chị đẹp là tốt nhất!
Chaeyoung nhìn những vệt kem trắng xóa dính lem luốc trên khóe môi cô em nhỏ, ánh mắt nàng thẫm lại, tràn ngập ý cười dịu dàng.
Nàng không dùng khăn giấy, mà tự nhiên đưa ngón tay cái ra, khẽ quẹt đi vệt kem trên môi Lisa rồi thản nhiên đưa lên miệng mình nếm thử.
Nàng nghiêng đầu nhìn Lisa, giọng nói bỗng hạ thấp xuống đầy vẻ quyến rũ:
Park Chaeyoung - Nàng
Ngon không em?
Lisa thật thà gật đầu, mặt đỏ lựng:
Lalisa Manobal - Cô
Dạ ngon!
Chaeyoung khẽ vuốt ve lọn tóc rối của cô, cúi sát vào tai cô em nhỏ thì thầm:
Park Chaeyoung - Nàng
Ăn bánh của chị rồi, thì từ nay phải nghe lời chị nhé?
Nàng khẽ phả hơi thở ấm áp vào tai cô:
Park Chaeyoung - Nàng
Sau này cứ khi nào chị gọi, em phải lập tức chạy đến bên chị, rõ chưa?
Bộ óc khờ khạo của Lisa lúc này chỉ toàn là dâu tây và kem béo, cô nghe chữ "nghe lời" liền gật đầu bừa để được ăn tiếp:
Lalisa Manobal - Cô
Dạ! Li nghe lời chị đẹp mà! Miễn là ngày nào cũng có bánh ăn!
Chaeyoung híp mắt cười, bàn tay thon dài lén trượt xuống, nhéo nhẹ vào chiếc eo mềm mại của Lisa một cái:
Park Chaeyoung - Nàng
Ngoan lắm.
Cú nhéo đột ngột khiến Lisa giật mình, rụt cổ lại vì nhột, nhưng khuôn mặt vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, chỉ biết đứng trơ mắt nhìn chị đẹp.
Jisoo đứng ở cửa phòng chứng kiến toàn bộ màn "bọc đường dụ thỏ" của cô bạn thân thì chỉ biết đưa tay lên che mặt, cạn lời thở dài:
Kim Jisoo - Chị
Trời ạ... Con bé này đúng là bị người ta bán đi chắc vẫn còn đứng đếm tiền giúp người ta mất thôi!
ĐI HỌC VÀ "HỘI NGOAN NGOÃN"
Sáng sớm tại căn hộ chung cư cao cấp của Kim Jisoo, bầu không khí vốn yên tĩnh nay bỗng chốc gà bay chó sủa vì sự xuất hiện của cô em nuôi Lalisa.
Jisoo vừa cài lại khuy măng sét áo sơ mi, vừa bất lực nhìn đứa em nhỏ đang ngồi bệt dưới sàn nhà, hai tay ôm khư khư lấy chân bàn ăn, mếu máo ra sức lắc đầu:
Lalisa Manobal - Cô
Không! Li không đi học đâu!
Lalisa Manobal - Cô
Học đau đầu lắm! Li chỉ muốn ở nhà ăn bánh dâu của chị đẹp thôi!
Jisoo thở hắt ra một tiếng, bước lại gần xách cổ áo Lisa lôi dậy:
Kim Jisoo - Chị
Mày mười tám tuổi rồi chứ có phải lên ba đâu? Đầu óc đã khờ lại còn không chịu đi học chữ thì làm sao kiếm tiền nuôi tao!
Chị nhét vào tay Lisa một chiếc ba lau màu vàng hình con vịt, nghiêm giọng dọa:
Kim Jisoo - Chị
Hôm nay chị nộp học phí cho mày ở trường bổ túc văn hóa rồi. Ngoan ngoãn đi học, chiều về chị mua gà rán cho ăn.
Jisoo giơ nắm đấm lên trước mặt cô:
Kim Jisoo - Chị
Còn nếu trốn học... Ăn đấm, chọn đi!
Lisa rụt cổ lại, sợ hãi sụt sịt mũi, ấm ức ôm lấy chiếc ba lô vịt vàng:
Lalisa Manobal - Cô
Hức... Li đi là được chứ gì...
Lalisa Manobal - Cô
Chị nuôi hung dữ quá...
Trường bổ túc văn hóa nằm ở một khu phố khá yên bình. Dù mang tiếng là lớp học dành cho những người cần bổ sung kiến thức, nhưng vì Lisa có gương mặt quá đỗi ngây thơ, lại mang chiếc ba lô con vịt thái quá nên vừa bước qua cổng trường, cô đã thu hút toàn bộ sự chú ý.
Vừa bước vào lớp, Lisa đã ngơ ngác đứng nhìn dáo dác. Đúng lúc đó, một cậu bạn có mái tóc húi cua, dáng người cao ráo bước đến, trên tay đang cầm một bịch bánh tráng trộn. Đó là BamBam, một học viên nghịch ngợm trong lớp.
BamBam nhìn thấy Lisa liền huých vai cậu bạn ngồi bên cạnh:
BamBam
Ê Jungkook, nhìn kìa.
Cậu chép miệng trêu chọc:
Jeon Jungkook
Lớp mình mới có em bé nào đi lạc vô hả mậy?
Jeon Jungkook – cậu thanh niên có gương mặt búng ra sữa nhưng thân hình lại sáu múi lực lưỡng – ngẩng đầu lên khỏi cuốn truyện tranh. Cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt to tròn như hạt nhãn của Lisa, trái tim bỗng chốc đập mạnh một nhịp vì cái sự đáng yêu này. Jungkook đứng phắt dậy, đi tới trước mặt Lisa:
Jeon Jungkook
Này bạn mới, bạn tên gì vậy?
Jeon Jungkook
Sao nhìn bạn... ngơ ngơ thế?
Lisa giật mình lùi lại một bước, hai tay ôm chặt ba lô, lí nhí trả lời:
Lalisa Manobal - Cô
Li... Li tên là Lalisa... Gọi là Li Li cũng được.
Cô vội vàng xua tay đính chính:
Lalisa Manobal - Cô
Li không có ngơ! Li đang đi làm nhiệm vụ phá hoại mà...
Mấy chữ cuối Lisa nói rất nhỏ, nhưng BamBam và Jungkook đã nghe thấy hết. Two cậu chàng nhìn nhau, rồi đồng loạt bật cười lớn. BamBam chìa bịch bánh tráng ra trước mặt cô:
BamBam
Phá hoại gì tầm này?
BamBam
Ăn bánh tráng không Li Li? Tụi này cho nè!
Nhìn thấy đồ ăn, bộ óc khờ khạo của Lisa lập tức kích hoạt chế độ tự động. Cô nuốt nước bọt, hai mắt sáng rực lên:
Lalisa Manobal - Cô
Cho Li thật hả? Hai cậu là người tốt!
Jungkook thấy cô cười toe toét để lộ hai chiếc răng thỏ thì thích chí vô cùng, liền vỗ ngực tự đắc:
Jeon Jungkook
Đúng rồi! Từ nay vào lớp này, tớ với BamBam sẽ bảo kê cho cậu!
Jeon Jungkook
Ai bắt nạt cậu cứ bảo Jungkook này!
Thế là, chỉ bằng một bịch bánh tráng, Lisa đã chính thức kết nạp được hai vị "thần hộ mệnh" lầy lội, lập thành bộ ba siêu quậy của lớp học.
Giờ ra chơi, Lisa đang cùng Jungkook và BamBam chia nhau mấy cây kẹo mút ở hành lang thì một tiếng "cộc cộc" của giày cao gót vang lên.
Từ phía cầu thang, một cô gái mặc set đồ Chanel sang chảnh, tay xách túi hiệu bước đi đầy kiêu kỳ tiến lại gần. Đó là Kim Jennie – Quận chúa giới thời trang, cũng là người đang theo đuổi Kim Jisoo. Jennie biết hôm nay Jisoo đưa em nuôi đi học nên cố tình đến đây để "nghía" thử cô em chồng tương lai.
Jennie dừng bước trước mặt bộ ba, tháo kính mát xuống, liếc nhìn Lisa từ đầu đến chân. Jungkook và BamBam thấy khí chất sang chảnh của Jennie thì hơi rén, liền rụt cổ lại.
Chỉ riêng Lisa là vẫn ngậm cây kẹo mút, nghiêng đầu nhìn Jennie rồi thốt lên:
Lalisa Manobal - Cô
Oa... Chị gái này có má bánh bao giống Li kìa!
Jennie vốn đang định giữ hình tượng lạnh lùng, nghe câu khen ngợi ngây ngô cùng gương mặt phúng phính của Lisa thì lập tức "tan chảy". Máu cuồng những thứ đáng yêu của Jennie trỗi dậy, em bước tới, thẳng tay búng nhẹ vào má Lisa một cái:
Kim Jennie - Em
Trời đất ơi, con bé này đáng yêu xỉu luôn á!
Kim Jennie - Em
Hèn gì con vịt lầm lì Kim Jisoo cứ giấu kỹ như báu vật!
Jennie mở chiếc túi xách đắt tiền của mình ra, lôi từ bên trong ra một chiếc điện thoại iPhone đời mới nhất còn nguyên hộp, nhét thẳng vào tay Lisa:
Kim Jennie - Em
Ngoan, chị dâu... à không, chị Jennie tặng em cái này làm quà gặp mặt nè!
Lisa ôm lấy chiếc điện thoại đắt giá, mặt ngơ ngác:
Lalisa Manobal - Cô
Cái này... ăn được không chị bánh bao?
Jennie bật cười lớn, cưng chiều xoa đầu cô:
Kim Jennie - Em
Không ăn được, nhưng dùng để gọi cho chị.
Em nháy mắt đầy hào phóng:
Kim Jennie - Em
Sau này muốn ăn gì, chơi gì, cứ alo cho chị Jennie, chị bao hết!
Jungkook và BamBam đứng bên cạnh lác mắt, đồng thanh trầm trồ:
Jeon Jungkook
Wow... Đại gia xuất hiện rồi Li ơi!
BamBam
Wow... Đại gia xuất hiện rồi Li ơi!
Lisa nghe chữ "bao hết" thì sướng rơn, cô hớn hở ôm chầm lấy cánh tay Jennie, cọ cọ má đầy nịnh nọt:
Lalisa Manobal - Cô
Chị Jennie vạn tuế! Li thích chị Jennie nhất!
Đúng lúc đó, từ đằng xa, Park Chaeyoung trong trang phục kín đáo để tránh fan cũng vừa bước tới trường để thăm Lisa. Nhìn thấy cô em nhỏ của mình đang ôm ấp, cười nói vui vẻ với Jennie và hai cậu con trai lạ mặt, nụ cười trên môi đại minh tinh bỗng chốc đông cứng lại.
Chaeyoung khoanh tay, ánh mắt thẫm lại đầy nguy hiểm, khẽ nghiến răng lầm bầm:
Park Chaeyoung - Nàng
Lalisa...
Nàng híp mắt nhìn chằm chằm vào vòng tay cô em nhỏ đang quấn lấy Jennie:
Park Chaeyoung - Nàng
Mới đi học ngày đầu tiên mà em đã dám đi thả thính lung tung rồi sao?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play