Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Bách Hợp] Chúng Ta Của Hiện Tại?

#1. Hồi Ức -1-

"Chúng ta của năm đó.. đã từng là của nhau."
"Tiếc là, hiện tại không còn nữa."
////
Tôi tên là Hiên Nhiên
Hiên trong hiên ngang, tự tại
Nhiên trong an nhiên, yên ổn
Nhưng từ thơ ấu, cuộc sống của tôi bốn bề đều là tường trắng, xung quanh nờm nợp người giống tôi, chỉ có thể nằm im trên giường
Thứ khiến cuộc sống của tôi không quá nhàm chán, có lẽ là những cành cây trên tường đối diện cửa sổ, chúng vươn mình, lặng lẽ đón trọn từng đợt gió, nhưng cũng chỉ có thể ở đó, trường tồn.
Nó gợi cho tôi câu chuyện về một tác phẩm văn học - Chiếc lá cuối cùng của O.Henry, tuyệt thật, đó là một câu chuyện rất nhân văn.
Những chiếc lá thường xuân bên tường rụng xuống, cùng với sự tuyệt vọng của Johnsy, nhưng đến khi 'chiếc lá' cuối cùng vẫn vững vàng bám trụ ở đó, đã vô tình cứu sống tinh thần cô
Chỉ là, tôi chợt nghĩ, đối với một người hay bệnh như tôi, nhưng chỉ là những bệnh lặt vặt ấy, thì sự tồn tại của những chiếc lá này hiện lên giống như bị giam cầm vậy.
Phải, chính là giam cầm. Nó cứu rỗi người khác, nhưng đặt bản thân vào chính nó, tôi chỉ thấy xiềng xích nặng nề khóa chặt lấy đôi chân của mình.
Giống như vật trưng bày vậy, đẹp đẽ đấy, ý nghĩa đấy, nhưng chỉ có thể tỏa sáng ở đó, và rồi ngã xuống mà thôi.
Hiên Nhiên
Hiên Nhiên
'Thật là 1 ý nghĩ điên rồ..'
Cạch!
Hiên Bằng ( Cha Hiên Nhiên )
Hiên Bằng ( Cha Hiên Nhiên )
Hiên Nhiên, con có thể xuất viện rồi. /bước vào/
Hiên Nhiên
Hiên Nhiên
Thật ạ.?
Hiên Bằng ( Cha Hiên Nhiên )
Hiên Bằng ( Cha Hiên Nhiên )
Ừ. /dìu nàng xuống giường/
Hiên Nhiên
Hiên Nhiên
Ba, vậy con.. có thể đi học mà.. đúng không? /nhìn ông, mong đợi/
Hiên Bằng ( Cha Hiên Nhiên )
Hiên Bằng ( Cha Hiên Nhiên )
/gật đầu/
Tôi cảm thấy cuộc đời của mình sắp sửa xoay chuyển, sẽ chẳng còn những ngày tháng tẻ nhạt trong bệnh viện nữa
Mà thay vào đó, tôi có thể đi học, được kết bạn, được tận hưởng những cuộc vui trong mái trường sắp tới. Tiếc thay, tôi nghĩ vậy thôi, chứ thực tế lại tệ đến mức tôi rất thất vọng.
Cô Giáo
Cô Giáo
E hèm! /bước vào lớp/
Nam Sinh / Sinh Viên
Nam Sinh / Sinh Viên
#1: Gì vậy cô??
Nữ Sinh / Sinh Viên
Nữ Sinh / Sinh Viên
#4: Uầy, nay cô giáo em xinh thế!
Nữ Sinh / Sinh Viên
Nữ Sinh / Sinh Viên
#2 Cô ơi nay kiểm tra đi cô!
Nữ Sinh / Sinh Viên
Nữ Sinh / Sinh Viên
#3: Đúng rồi đấy ạ! Cả tuần rồi mà chưa có bài nào cả.
Cô Giáo
Cô Giáo
Trật tự nào. /cười khẽ/
Cô Giáo
Cô Giáo
Hôm nay lớp chúng ta đón một bạn học sinh mới.
Cô Giáo
Cô Giáo
Em ấy sống ở quê mới lên.
Cô Giáo
Cô Giáo
Vào đi em. /nhìn ra cửa/
Hiên Nhiên
Hiên Nhiên
/lo lắng, bước vào/
Hiên Nhiên
Hiên Nhiên
Khụ.. /nhìn cả lớp/
Hiên Nhiên
Hiên Nhiên
Tớ là Hiên Nhiên.. H-Hân hạnh gặp mặt! /bồn chồn, ngại ngùng/
Hiên Nhiên
Hiên Nhiên
M-Mong được các cậu chiếu cố nhiều! /cúi đầu, xấu hổ/
Hiên Nhiên
Hiên Nhiên
'Aiss.. có mỗi chào hỏi mà chả ra thể thống gì..!'
Nam Sinh / Sinh Viên
Nam Sinh / Sinh Viên
/nhìn nàng/
Nữ Sinh / Sinh Viên
Nữ Sinh / Sinh Viên
/nhìn nàng/
Cô Giáo
Cô Giáo
Hiên Nhiên, em ngồi cuối lớp nhé. /chỉ/
Hiên Nhiên
Hiên Nhiên
Dạ vâng..! /lủi thủi đi xuống/
Tôi biết bầu không khí trở nên ảm đạm đến mức nào ngay khi tôi vào đây, bọn họ vừa nãy còn vui vẻ chuyện trò với cô giáo, vậy mà giờ đã im lặng, ánh mắt phán xét nhìn tôi.
Kinh khủng thật.. tôi nghĩ mình đã có một màn chào hỏi thậm tệ, và có lẽ sẽ chẳng có ai chơi với tôi..
Hiên Nhiên
Hiên Nhiên
'Mình ghét cảm giác này.. thật sự, rất ghét..!!'
Vì tôi sợ cô đơn.

#2. Hồi Ức -2-

Từ hôm đó, quả thật tôi đã bị cô lập. Mọi người không ai chơi với tôi, dù chỉ là một cái liếc mắt.. cũng tiếc để nhìn tới.
Tôi nhìn thấy, ánh mắt ghét bỏ, khinh thường. Những câu chuyện xì xào bàn tán về tôi -- một con nhỏ nghèo hèn nồng nặc mùi bần hàn.
Buồn thật.. Năm đầu tiên cấp ba của tôi cứ thế trôi qua trong khung cảnh đấy. Quanh ai cũng có bạn bè, chỉ riêng tôi thì lẻ loi một mình, trống vắng..
Hiên Nhiên
Hiên Nhiên
/thẫn thờ/
Hiên Nhiên
Hiên Nhiên
'Liệu nếu như mình của hôm đó tự tin hơn, thì hiện tại sẽ là một kết quả khác đúng không?'
Không.
Thực tế luôn luôn như vậy.
Tôi từng nghĩ, họ ghét tôi vì sự dè dặt ngốc nghếch ấy, trông đần thật sự. Nhưng không phải, hóa ra là vì sự xuất hiện của tôi chưa bao giờ khiến họ hài lòng.
Cô Giáo
Cô Giáo
Hiên Nhiên, ra đây nói chuyện với cô một chút..! /ánh mắt phức tạp/
Hiên Nhiên
Hiên Nhiên
Dạ.. /mím môi/
_Ngu ngốc_
Thầy Giáo
Thầy Giáo
Thầy thể dục: Hazz.. Đợt thi lại lần ba, em nhớ đến. /nhìn nàng/
Hiên Nhiên
Hiên Nhiên
Vâng.. /cúi thấp đầu/
_Yếu kém_
Nữ Sinh / Sinh Viên
Nữ Sinh / Sinh Viên
Lớp trưởng: Quét xong thì qua bưng cái này, nhanh lên! /gắt gỏng/
Hiên Nhiên
Hiên Nhiên
T-Tớ xong ngay! /cười sượng/
_Chậm chạp_
Nữ Sinh / Sinh Viên
Nữ Sinh / Sinh Viên
/nói chuyện rôm rả/
Hiên Nhiên
Hiên Nhiên
/mím môi, ngồi một mình ở góc/
_Lập dị_
Nỗi u uất, cô đơn luôn theo sát tôi như hình với bóng, dường như chưa có lần nào tôi thật sự hòa nhập với thế giới này.
Ngày hôm đó, vì để theo kịp bạn bè, tôi đã năn nỉ bà tôi mua một chiếc máy nghe nhạc cho tôi vào hôm bà đến thăm. May mắn là bà đã đồng ý.
Nó dần trở thành bạn tốt của tôi, là liều thuốc chữa lành duy nhất của tôi, chỉ khi có nó, tôi mới thấy thế giới thật nhẹ nhàng..
Nhưng rồi, nó đã biến mất, đi cùng với mọi sự tín nhiệm của thầy cô, bạn bè và thậm chí của cha dành cho tôi.
Nam Sinh / Sinh Viên
Nam Sinh / Sinh Viên
#1: Cậu thấy sao? Máy nghe nhạc này của tôi xịn chứ?
Nam Sinh / Sinh Viên
Nam Sinh / Sinh Viên
#1: Nó là một trong những cái tốt nhất đấy!!
Nam Sinh / Sinh Viên
Nam Sinh / Sinh Viên
#2: Khoe gì chứ, máy của tôi cũng ngon lắm này!
Nữ Sinh / Sinh Viên
Nữ Sinh / Sinh Viên
#4: Thôi đi, làm như mình các cậu có vậy!! /cười/
Hiên Nhiên
Hiên Nhiên
T-Tớ cũng có máy nghe nhạc này..! /ánh mắt hy vọng/
Nữ Sinh / Sinh Viên
Nữ Sinh / Sinh Viên
/khựng lại, nhìn nàng/
Nam Sinh / Sinh Viên
Nam Sinh / Sinh Viên
/khựng lại, nhìn nàng/
Hiên Nhiên
Hiên Nhiên
Kh-không phải đồ cũ đâu..!
Hiên Nhiên
Hiên Nhiên
Tớ chỉ mới mua nó cách đây 1 tháng thôi..! Còn tốt lắm, không kém hãng khác đâu! /vội bổ sung lời/
Hiên Nhiên
Hiên Nhiên
Không tin thì các cậu nhìn xem? /lấy ra, vui vẻ/
Nữ Sinh / Sinh Viên
Nữ Sinh / Sinh Viên
...
Nam Sinh / Sinh Viên
Nam Sinh / Sinh Viên
...
Một cậu nam sinh trong đó nhìn chằm chằm vào chiếc máy đấy, rồi chẳng nói gì thêm, lập tức rời đi. Lúc đó tôi chẳng hiểu gì cả, nhưng ngày hôm sau khi bị gọi lên văn phòng, tôi đã thấy ba mình ở đó.
Nỗi sợ hãi dần lấn áp tâm trí, tôi theo thói quen giấu nhẹm đi chiếc máy nghe nhạc trên tay, vì nếu để ông thấy, ông sẽ mắng tôi không chú tâm vào việc học..
Nhưng thứ đón tiếp tôi đầu tiên là cái tát của ông, kèm theo một ánh nhìn giận dữ.
Hiên Bằng ( Cha Hiên Nhiên )
Hiên Bằng ( Cha Hiên Nhiên )
Mẹ kiếp! Hiên Nhiên, tao cho mày ăn học không phải để mày cắp vặt của người ta!!?
Hiên Bằng ( Cha Hiên Nhiên )
Hiên Bằng ( Cha Hiên Nhiên )
Bộ tao có cho mày thiếu thốn cái gì à!!?
Hiên Nhiên
Hiên Nhiên
/sững người/
Hiên Bằng ( Cha Hiên Nhiên )
Hiên Bằng ( Cha Hiên Nhiên )
Còn không mau lấy nó ra, trả cho bạn ngay?!!
Hiên Nhiên
Hiên Nhiên
Nh-Nhưng mà.. -
Chát!!
Hiên Bằng ( Cha Hiên Nhiên )
Hiên Bằng ( Cha Hiên Nhiên )
Mày còn dám cãi!!?
Hiên Nhiên
Hiên Nhiên
/rơi nước mắt/
Hiên Nhiên
Hiên Nhiên
'Nhưng mà nó là của bà mua cho con mà..'
Ông ấy chẳng nói gì thêm, mạnh bạo giựt mạnh tay tôi, vội lấy chiếc máy nghe nhạc trong tay mà đưa cho cô chủ nhiệm, còn không quên lườm tôi một cái.
Tôi biết, ông là người trọng sĩ diện, cho dù sự thật có ra sao, ông cũng không quan tâm. Thứ mà ông ấy biết, chỉ là tôi đã làm mất mặt ông.
Nam Sinh / Sinh Viên
Nam Sinh / Sinh Viên
/nhìn nàng chằm chằm/
Cô Giáo
Cô Giáo
Hazz, đồ của em. /đưa/
Nam Sinh / Sinh Viên
Nam Sinh / Sinh Viên
Em cảm ơn nhiều ạ! /cười, nhận lấy/
Hiên Nhiên
Hiên Nhiên
...
Hiên Bằng ( Cha Hiên Nhiên )
Hiên Bằng ( Cha Hiên Nhiên )
Hừ! Xin lỗi cô giáo, xin lỗi cháu.
Hiên Bằng ( Cha Hiên Nhiên )
Hiên Bằng ( Cha Hiên Nhiên )
Là tôi dạy dỗ con không nên người, thật sự xin lỗi cô
Hiên Bằng ( Cha Hiên Nhiên )
Hiên Bằng ( Cha Hiên Nhiên )
Tôi sẽ giáo huấn nó thật kĩ. /cười sượng/
Cô Giáo
Cô Giáo
Được rồi anh Hiên, tôi hiểu tâm lý của con bé mà
Cô Giáo
Cô Giáo
Ganh tị thôi, cũng không phải không tha thứ được. /cười khẽ/
Hiên Nhiên
Hiên Nhiên
'Hiểu? Ganh tị?'
Hiên Nhiên
Hiên Nhiên
/cười nhạt/
Hiên Bằng ( Cha Hiên Nhiên )
Hiên Bằng ( Cha Hiên Nhiên )
Vâng vâng, cảm ơn cô giáo.
Hiên Bằng ( Cha Hiên Nhiên )
Hiên Bằng ( Cha Hiên Nhiên )
Còn mày, mau cút về cho tao, hôm nay không có học hành gì cả!!? /quát/
Hiên Nhiên
Hiên Nhiên
Con thật sự..-
Hiên Bằng ( Cha Hiên Nhiên )
Hiên Bằng ( Cha Hiên Nhiên )
Câm mồm!! Mày đừng có chọc tao điên?!! /bực, nắm tai nàng kéo đi/
Hiên Nhiên
Hiên Nhiên
Hức.. /đau đớn/
Tôi đau, không chỉ là đau ngoài da, mà còn là đau trong tim, trong thâm tâm và cả tinh thần.
Người cha đáng kính ấy không chọn tin tôi, mà chọn giữ lấy thể diện của ông. Còn tôi, có ra sao cũng không quan trọng.
Tôi nhìn thấy những ánh nhìn của bạn học xung quanh giành cho tôi, miệt thị có, ghét bỏ có, đề phòng có..
Thứ họ quan tâm chưa bao giờ là sự thật, mà là kết quả của kẻ thua cuộc. Ngay cả người trong cuộc lẫn ngoài cuộc đều như vậy.
Tôi đã từng tự hỏi rằng, tại sao cô giáo lại báo cho cha tôi, mà không phải tìm tôi nói chuyện riêng? Tại sao cậu ta không hỏi riêng tôi, mà đã mặc định tôi lấy?
Buồn cười là, vì tôi quá mềm yếu.

#3. Hồi Ức -3-

Hiên Nhiên
Hiên Nhiên
Con thật sự không có làm mà!!?!
Hiên Nhiên
Hiên Nhiên
Tại sao cha không tin con..? Tại sao chỉ một chút cũng không thể..!!? /cắn chặt môi, rơi nước mắt/
Vừa về tới nhà, tôi đã không kìm được lòng mà cãi nhau với cha một trận to tiếng. Nhưng có lẽ tôi và ông ấy chưa bao giờ thật sự hiểu được nhau.
Hiên Bằng ( Cha Hiên Nhiên )
Hiên Bằng ( Cha Hiên Nhiên )
Mày im đi!! Thứ con gái hư đốn không biết điều!!?!
Hiên Bằng ( Cha Hiên Nhiên )
Hiên Bằng ( Cha Hiên Nhiên )
Mày gây chuyện còn dám lớn tiếng với tao!!?
Hiên Bằng ( Cha Hiên Nhiên )
Hiên Bằng ( Cha Hiên Nhiên )
Là tao nuông chiều mày quá rồi phải không con ranh?!!
Hiên Nhiên
Hiên Nhiên
Cha đừng có lấy đạo đức trói buộc con!!?
Hiên Nhiên
Hiên Nhiên
Là chính người đã lựa chọn không tin c--
Chát!!!
Hiên Nhiên
Hiên Nhiên
NovelToon
Hiên Bằng ( Cha Hiên Nhiên )
Hiên Bằng ( Cha Hiên Nhiên )
Xấc xược!!
Hiên Bằng ( Cha Hiên Nhiên )
Hiên Bằng ( Cha Hiên Nhiên )
Cho dù mày không ăn cắp đi chăng nữa, thì chính cái gốc ban đầu mày tạo nên cũng đã là nguồn cơn sự việc rồi!!?
Hiên Bằng ( Cha Hiên Nhiên )
Hiên Bằng ( Cha Hiên Nhiên )
Nói đi vẫn phải nói lại, nếu không phải mày mua nó về thì làm gì có chuyện này xảy ra!!!
Hiên Nhiên
Hiên Nhiên
...
Tim tôi quặn thắt lại, cơn đau rát bên má và những lời nói trần trụi của ông khiến tôi như muốn điên lên. Đó là sự thật, một sự thật mà tôi chẳng thể cãi được, nhưng cũng không thể lường trước được.
Tôi đâu thể ngờ bọn họ lại dùng thứ thân cận với tôi nhất để biến nó thành con dao hai lưỡi chứ? Họ cũng là người đã đẩy tôi vào bước đường riêng biệt đấy mà?
Hiên Nhiên
Hiên Nhiên
NovelToon
Hiên Nhiên
Hiên Nhiên
/quay đầu chạy đi/
Hiên Bằng ( Cha Hiên Nhiên )
Hiên Bằng ( Cha Hiên Nhiên )
Tch.. Thứ yếu đuối nhu nhược!
Hiên Bằng ( Cha Hiên Nhiên )
Hiên Bằng ( Cha Hiên Nhiên )
Đến khi nào mày mới trưởng thành đây /thở dài/
.
.
Con đường lên phố thật ồn ào, dòng người tấp nập qua lại như đàn kiến chăm chỉ, nhưng cũng thật vội vã. Nếu sống chỉ để kiếm sống thì liệu ai sẽ dừng chân để nhìn lấy những sự sống bé nhỏ bên đường?
Tôi chẳng biết mình đã đi đâu, bao xa và được bao lâu, mãi đến khi mệt nhừ ngã khụy xuống, tôi mới ngừng lại.
Nỗi phẫn uất và vụn vỡ vẫn bao lấy tôi, giống như chiếc bóng luôn ẩn hiện bên mình. Nhớ lại những lời cha nói, tôi lại bật khóc, vì tổn thương, vì không thể chấp nhận.
Hiên Nhiên
Hiên Nhiên
Ư..hức.. /siết lấy cổ áo, cắn chặt môi/
Hiên Nhiên
Hiên Nhiên
Tại sao chứ..Mình cũng đâu có sai? vì sở thích thôi mà..! /lau nước mắt/
Hiên Nhiên
Hiên Nhiên
Hà cớ gì lại đối xử với mình như vậy!
Tôi khóc không ngừng, nước mắt nhiều đến mức tôi lau mãi chẳng hết, chỉ thấy trước mắt nhòe đi. Mãi đến khi trời chập tối, cảm xúc rối loạn trong tôi mới dần ổn định lại.
Hiên Nhiên
Hiên Nhiên
/hít hít mũi, khẽ nhìn bên cạnh/
Hiên Nhiên
Hiên Nhiên
'Là một bông hoa nhỏ..'
"Oa!! Cha nhìn nè, có một bông hoa nhỏ đang mọc bên đường!"
"Không ngờ chỗ này cũng có, con cứ tưởng chỉ ở những bồn hoa được trồng kia mới có!!"
"Haha! Con gái quan sát giỏi lắm!"
"Không có gì kì lạ khi ở đây lại xuất hiện một bông hoa đâu, vì sự sống luôn ở quanh ta mà!"
"Hì hì, dạ! Bữa nào học xong cha lại dẫn con đi dạo tiếp nha!!?"
"Được, nhưng con phải chăm ngoan đấy."
"Hoặc là..- Khi con cảm thấy buồn, rối bời gì đó."
"Ta sẽ dẫn con đi, rồi con sẽ thấy dễ chịu thôi."
"Vâng ạ!!"
Hiên Nhiên
Hiên Nhiên
/ngây người/
Hiên Nhiên
Hiên Nhiên
'Ra là vậy..'
Không phải là không có, chỉ là con người ta luôn phải đuổi theo một giá trị nào đó, rồi quên mất những thứ quanh ta, có thể thân cận, có thể xa lạ..
Đến khi kiệt quệ, ta chẳng còn bước nhanh được nữa, ánh mắt mới di dời khỏi thứ trước mắt, để rồi nhận ra những điều nhỏ bé quanh ta, hoặc cũng có khi..lúc đó ta mới chợt nhận ra một điều gì đó.
Hiên Nhiên
Hiên Nhiên
'Cha, người tìm kiếm trong thế giới rộng lớn, còn con lần mò với những điều nhỏ nhặt.'

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play