Ngày Ngày Dỗ Dành Tiểu Ngốc
Chap 1: Nhặt được tiểu ngốc!
Trong khu rừng phía nam kinh thành, ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua những tán cây dày đặc.
Một người nam nhân áo đen bước từng bước đầy khó nhọc sau đó lại có vẻ không gắng gượng nỗi nên đã chống kiếm khuỵu gối xuống đất
Hơi lạnh toả ra từ người hắn hoà cùng cái lạnh của tuyết đầu đông lan rộng càng làm cho cỏ cây xung quanh phủ thêm một tầng sương trắng buốt
Đôi mắt hắn đỏ ngầu vì đau đớn, môi cũng vì lạnh mà tái nhợt đi
Tiêu Cảnh Uyên
Khụ /ôm ngực/
Một ngụm máu tràn khỏi khoé môi tí tách từng giọt làm thấm đẫm cả một mãng tuyết trắng
Hắn siết chặt chuôi kiếm, khẽ nói
Tiêu Cảnh Uyên
Phiền phức thật! Lại phát tác...
Tiêu Cảnh Uyên
Hàn độc trong người từ lâu đã đến mức khó khống chế
Tiêu Cảnh Uyên
Nếu không tìm được nơi áp chế, e rằng sẽ không qua khỏi đêm nay
Ngay sau đó bụi cỏ phía sau lưng hắn vang lên tiếng động sột soạt
Hắn liền cảnh giác, tay chuẩn bị rút kiếm chiến đấu
Nhưng thật bất ngờ một cô nương chỉ tầm 6-7 tuổi thân mặc y phục xanh nhạt
Một giọng nói mềm mại vang lên
Thẩm A Ninh
Ca ca, huynh bị đau tim sao?
Hắn quay đầu lại, ánh mắt sắt như dao
Chỉ thấy phái sau đó là một cô bé thân ôm giỏ hoa dại trông như vừa mới hái và đang trên đường về, khuôn mặt tròn trịa trắng nõn, đôi mắt mở to trong vắt như làn suối
Tiêu Cảnh Uyên
Ngươi là ai?
Cô không trả lời hắn mà từng bước tiến lại gần hắn hơn
Thẩm A Ninh
/Ngồi xổm trước mặt hắn/ Ca ca, huynh đau lắm sao?
Tiêu Cảnh Uyên
Mau rời khỏi đây đi!
Cô không nói gì chỉ chớp mắt nhìn thằng vào mắt hắn
Lạ thật... từ trước đến nay chưa ai dám nói chuyện mà nhìn thẳng vào mắt hắn như vậy
Thẩm A Ninh
Nhưng ca ca sắp chết rồi mà?
Tiểu cô nương này... bị ngốc sao?
Thẩm A Ninh
Ta giúp ca ca nhé?
Tiêu Cảnh Uyên
Cút! Không liên quan đến ngươi!
Thẩm A Ninh
Đau thì phải chữa chứ
Thẩm A Ninh
/nắm tay hắn/ Không sao đâu, ca ca sẽ hết đâu nhanh thôi
Ngay khi hắn định hất cô ra thì một luồng hơi ấm kì lạ len lỏi vào trong người hắn hoàn toàn áp chế được cơn hàn khí đang điên cuồng tàn phá kinh mạch kia
Tiêu Cảnh Uyên
//Hàn độc cứ thế mà dễ dàng bị áp chế bởi một con bé miệng còn hôi sữa sao?//
Hắn nói vậy cũng phải, cơ thể hắn ngay từ khi sinh ra đã gắn liền với hàn độc này bao nhiêu danh y trên tiếng tăm đều lắc đầu chào thua
Nay lại bị một con bé áp chế dễ dàng, đúng thật là kì lạ mà
Thẩm A Ninh
/nghiêng đầu/ Huynh thấy dễ chịu hơn chưa?
Sau câu hỏi ấy hắn không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào cô
Trong đôi mắt sâu thẫm ấy xuất hiện một tia dao động
Tiêu Cảnh Uyên
Ngươi là ai?
Thẩm A Ninh
Ta là A Ninh /ngoan ngoãn trả lời/
Tiêu Cảnh Uyên
Gia đình đâu?
Thẩm A Ninh
/lắc đầu/ Không biết
Tiêu Cảnh Uyên
Sao lại xuất hiện ở đây?
Tiêu Cảnh Uyên
Nhà ngươi ở đâu?
Thẩm A Ninh
Không nhớ /lại lắc đầu/
Thẩm A Ninh
/kéo kéo tay áo hắn/
Thẩm A Ninh
/xoa bụng/ Ca ca đẹp trai ơi, A Ninh đói
Có lẽ từ trước đến nay đây là lần đầu tiên mà hắn cảm thấy bất lực với một người đến vậy
Chap 2:
Hắn- Tiêu Cảnh Uyên tam hoàng tử cũng là thái tử của nước Đại Chu
Mặc Nhất
/quỳ xuống/ Thần cứu giá chậm trễ xin điện hạ trách phạt
Mặc Nhị
/quỳ xuống/ Thần cứu giá chậm trễ xin điện hạ trách phạt
Mặc Tam
/quỳ xuống/ Thần cứu giá chậm trễ xin điện hạ trách phạt
Tất cả 3 người cùng hàng loạt các thị vệ phía sau quỳ rạp xuống không ai dám ngẩng đầu
Trong lúc bầu không khí đang căng thẳng một cái đầu nhỏ phía sau lưng anh ló ra
Như chốn không người, ngắm nhìn xung quanh mà thốt lên
Thẩm A Ninh
Oa! Ca ca nhà của huynh thật lớn!
Các thị vệ đồng loạt hoá đá
Mặc Nhất
/Nhíu mày/ //Nữ nhân sao?//
Mặc Nhị
//Thái tử từ bao giờ mà lại gần nữ nhân rồi?//
Mặc Tam
//Bất ngờ thật lại còn đem người ta về đây//
Trước bao nhiêu ánh mắt tò mò hắn lạnh nhạt ra lệnh
Tiêu Cảnh Uyên
Dọn một phòng cho cô nương này
Tiêu Cảnh Uyên
Và mang đồ ăn cho cô ta
Kim Trung_thái giám thân cận của anh
/đi đến cúi người trước hắn/
Kim Trung_thái giám thân cận của anh
Thưa thái tử, hoàng thượng triệu kiến ngài vào cung
Tiêu Cảnh Uyên
/nhìn cô/ Không được làm loạn
Chưa đợi cô trả lời hắn đã lạnh lùng quay đi
Thẩm A Ninh
//mình sắp được ăn rồi//
Thái giám_tất cả
/đi đến/ Bẩm bệ hạ, thái tử cầu kiến
Tiêu Dạ_Hoàng thượng
/gật đầu/
Thái giám_tất cả
/lui xuống/
Thái giám_tất cả
Cho truyền thái tử
Tiêu Cảnh Uyên
/đi đến, quỳ xuống/ Nhi thần bái kiến phụ hoàng.
Tiêu Dạ_Hoàng thượng
/gật đầu/ Miễn lễ đi
Tiêu Dạ_Hoàng thượng
Ta nghe báo con vừa nhặt một con bé không rõ lai lịch?
Tiêu Cảnh Uyên
Bẩm phu hoàng, hôm nay cô bé vô tình cứu nhi thần lại còn bị ngốc nên đem về ạ
Tiêu Dạ_Hoàng thượng
Hàn độc lại phát tác à?
Tiêu Cảnh Uyên
Vâng, những đã đỡ rồi thưa phụ hoàng
Tiêu Dạ_Hoàng thượng
Lui đi
Tiêu Cảnh Uyên
Vâng /lui xuống, đi về/
Chap 3: Tiểu tổ tông
Toàn bộ phủ thái tử đều bị đánh thức bởi một tiếng hét thất thanh
tì nữ_tất cả
1: Người đâu!
tì nữ_tất cả
1: Mau đến cứu mạng!
Mặc Nhất cùng đám thị vệ xông tới
Tì nữa kia thấy họ liền run run chỉ tay lên ngọn cây
Ngay khi vừa nhìn lên, họ thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi vắt vẻo trên cây
Mặc Nhất
/bất lực/ A Ninh cô nương, trên đó rất nguy hiểm
Thẩm A Ninh
Bạn chim nhỏ đang gọi ta
Mặc Nhất
Cô nương, mau xuống đây
Mặc Nhất
Điện hạ biết sẽ rất tức giận
Thẩm A Ninh
Ca ca xinh đẹp sẽ không mắng ta đâu
Cả đám người im bặt, quả đúng thật từ tối qua đến giờ chủ tử nhà họ chưa mắng cô lời nào
Trong lúc họ loay hoay không biết làm sao thì từ đằng sau một thanh âm lạnh lùng cất lên
Tiêu Cảnh Uyên
Ngươi làm gì trên đó?
Cả đám người quỳ rạp xuống
Ánh mắt hắn ngay lúc này dừng trên thân hình nhỏ bé đang ngồi đung đưa chân đầy vui vẻ kia
Thẩm A Ninh
/nhìn thấy anh, vẫy tay/ Ca ca xinh đẹp, chào buổi sáng
Tiêu Cảnh Uyên
/Thở dài/ Mau xuống đây
Mặc Nhất
/suýt ngã, khoé môi giật giật / //Cô mà cũng biết sợ hả//
Thẩm A Ninh
/chu môi/ Lúc leo lên không sợ
Thẩm A Ninh
Bây giờ xuống mới sợ
Sau một hồi mắt lớn trừng mắt nhỏ
Đám thị vệ đều trố mắt nhìn cảnh tượng trước mặt
Vị thái tử của Đại Chu. Người khiến các văn võ bá quan trong triều đều run sợ giờ đây lại đang đứng dưới gốc cây
Tiêu Cảnh Uyên
/dang tay ra/ Xuống đây
Tiêu Cảnh Uyên
Ta đỡ ngươi
Thẩm A Ninh
/cúi đầu/ Huynh đỡ ta nhé?
Thẩm A Ninh
Không được buông tay
Nghe vậy nàng liền yên tâm mà nhảy xuống, vừa may hắn đã bắt trọn được người cô
Thẩm A Ninh
/Vỗ tay chờ vui vẻ/ Ca ca giỏi quá, ta biết là huynh sẽ đỡ được ta mà
Mặc Nhất cũng những người còn lại đồng loạt quay mặt đi chỗ khác. Thật không thể nhìn nổi nữa mà!
Tiêu Cảnh Uyên
//Cần tẩm bổ thêm//
Hắn đang ngồi im trong thư phòng đọc sách bỗng...
Mặc Nhị không biết từ đâu hớt hải xông cửa chạy vào
Tiêu Cảnh Uyên
/nhíu mày/ Chuyện gì?
Mặc Nhị
Điện hạ A Ninh cô nương...
Tiêu Cảnh Uyên
Nàng ấy lại làm sao?
Mặc Nhị
A Ninh cô nương bắt cá trong hồ sau viện của ngài bỏ vào bồn tắm
Mặc Nhị
Còn lấy nhân sâm ngàn năm cho cá ăn, chúng chết rồi ạ
Cả thư phòng rơi vào im lặng
Mặc Nhị cúi đầu thầm mặc niệm cho đám cá xấu số và cầu bình an cho cô
Kim Trung_thái giám thân cận của anh
Có thần
Tiêu Cảnh Uyên
Phân phối người mang thêm cá tới
Kim Trung_thái giám thân cận của anh
Rõ /lui xuống/
Mặc Nhị
/ngẩng phắt đầu/ Hết rồi sao?
Mặc Nhị
Điện hạ không phạt sao?
Tiêu Cảnh Uyên
/liếc/ Phạt một cô nương ngốc?
Mặc Nhị
//Ặc// Là thuộc hạ suy nghĩ nhiều rồi
Tiêu Cảnh Uyên
Lui đi /phất tay/
Trên bàn toàn là các điểm tâm, trông rất ngon miệng
Thẩm A Ninh
/sáng mắt/ Oa, có bánh sen kìa
A Ninh vừa nói tay không ngừng bóc từng miếng bánh bỏ vào miệng
Hai má vì vậy mà cũng phồng lên như con sóc nhỏ
Thẩm A Ninh
/nhìn hắn/ Ca ca
Thẩm A Ninh
Huynh không ăn sao?
Tiêu Cảnh Uyên
Ta không thích đồ ngọt
Thẩm A Ninh
/gật đầu/ Ta rất thích ở đây /cười tít mắt/
Thẩm A Ninh
Vì có ca ca xinh đẹp
Thẩm A Ninh
Ca ca là tốt nhất
Tiêu Cảnh Uyên
Sao ngươi nói vậy?
Thẩm A Ninh
Vì ca ca đưa ta về nhà huynh còn cho ta ăn ngon mặc y phục đẹp nữa
Không hiểu sao khi nghe những lời nói ngây ngô ấy đâu đó sâu thẳm trong trái tim vốn lạnh lẽo của hắn bỗng chốc mềm xuống
Mặc Nhất đứng bên cạnh chứng kiến từ đầu đến cuối trong lòng không ngừng thở dài
Mặc Nhất
//Xong rồi, từ nay phủ thái tử lại có thêm một vị tiểu tổ tông khó chọc rồi//
Đáng sợ hơn là vị thái tử cao cai tại thượng nhà họ lại rất thích cưng chiều vị tổ tông này.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play