Lời Nguyền Và Cánh Hoa
văn án
Trong thế giới nơi các chủng tộc cùng tồn tại, sức mạnh dị năng quyết định địa vị và số phận của mỗi người.
Tại khu rừng Ánh Trăng nằm tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, có một tinh linh trẻ tuổi tên Diệp Tinh. Cậu sở hữu năng lực điều khiển thiên nhiên hiếm có, có thể khiến cây cối sinh trưởng, chữa lành vạn vật và lắng nghe tiếng nói của khu rừng. Tuy nhiên, trái ngược với sức mạnh của mình, Diệp Tinh lại là một người nhút nhát, thích cuộc sống yên bình và luôn tránh xa những cuộc tranh đấu.
Mọi thứ thay đổi vào một đêm trăng đỏ.
Trong lúc bảo vệ lãnh địa của mình, Diệp Tinh vô tình cứu được một người lạ đang hấp hối sau trận chiến với quái vật cấp thảm họa.
Người đó là Dạ Lang.
Một thành viên của tộc sói mang trong mình Phép Cấm — loại sức mạnh bị coi là nguy hiểm nhất thế giới. Chỉ cần sử dụng nó, sinh mệnh của người sở hữu sẽ dần bị ăn mòn. Vì vậy, Dạ Lang luôn bị người khác dè chừng, xa lánh và xem như một điềm gở.
Một người quen sống cô độc.
Một người chưa từng bước ra khỏi khu rừng.
Tưởng chừng như hai con người thuộc về hai thế giới khác nhau sẽ không bao giờ có điểm chung.
Thế nhưng, từ cuộc gặp gỡ định mệnh ấy, số phận của họ bắt đầu thay đổi.
Khi những bí mật về Phép Cấm dần được hé lộ, khi các thế lực trong bóng tối bắt đầu săn lùng sức mạnh của Dạ Lang,Diệp Tinh buộc phải đưa ra lựa chọn giữa sự an toàn của bản thân và người mà cậu muốn bảo vệ.
Liệu một tinh linh nhỏ bé có thể trở thành ánh sáng cứu rỗi kẻ bị cả thế giới ruồng bỏ?
Hay chính tình yêu của họ sẽ trở thành điều cấm kỵ không thể tồn tại dưới bầu trời này?
Một câu chuyện về tình yêu, sự chữa lành, những cuộc chiến sinh tử và hành trình tìm kiếm nơi thuộc về của hai tâm hồn cô độc.
cho mọi người phân cảnh này nè nhưng mà ko có trong truyện đâu á
Diệp Tinh
"em bảo anh cuối xuống"
Dạ Lang làm theo lời Diệp Tinh,anh cúi xuống
Diệp Tinh
" em cao hơn rồi"
Dạ Lang
"em đang đứng trên ghế mà"
Tg : ẻm nói v thì mik oke đi ☺️
Chap 1 kẻ lạ trong khu rừng Ánh Trăng
Bầu trời đêm bị nhuộm đỏ bởi máu và lửa.
Giữa vùng đất hoang tàn, một con quái vật khổng lồ đang gầm rú. Cơ thể nó được tạo thành từ những khối thịt đen sì, vô số con mắt đỏ mọc khắp người.
Đối diện nó là một thiếu niên cao lớn với đôi tai sói màu đen.
Khóe môi hắn còn vương máu.
Trên cánh tay là những ký tự đỏ như đang thiêu đốt da thịt.
Dạ Lang
"Xích ngục" chiêu thức
Những sợi xích đỏ thẫm từ hư không lao ra quấn chặt lấy con quái vật.
Tiếng gào thét vang vọng khắp khu rừng.
Sắc mặt của Dạ Lang càng lúc càng trắng
Phép cấm vốn là sức mạnh bị nguyền rủa.
Mỗi lần sử dụng đều cắn nuốt sinh mệnh của người dùng.
Con quái vật nhận ra điều đó.
Sợi thứ hai cũng gãy theo
Đôi mắt đỏ của nó lóe lên sát ý.
Dạ Lang muốn né nhưng cơ thể đã kiệt sức.
Cú va chạm khiến hắn văng xa hàng chục mét.
Máu tươi nhuộm đỏ mặt cỏ..
Con quái vật chuẩn bị kết liễu hắn.
Một cơn gió nhẹ thổi qua.
Khu rừng vốn tăm tối bỗng sáng lên bởi vô số đom đóm
Những dây leo từ lòng đất vươn lên
Một giọng nói run run vang lên.
Diệp Tinh
"Đừng...đừng làm hại khu rừng của ta..."
Phía sau những tán cây xuất hiện một thiếu niên nhỏ nhắn.
Mái tóc trắng bồng bềnh như những đám mây.
Đôi tai nhọn đặc trưng của tinh linh.
Cậu chỉ cao đến vai con quái vật.
Rõ ràng đang sợ tới mức hai tay run bần bật.
Nhưng vẫn đứng chắn cho Dạ Lang.
Diệp Tinh giật mình lùi lại.
Nhưng khi nhìn người phía sau đang nằm bất tỉnh.
Không hiểu sao cậu lại không bỏ đi được.
Diệp Tinh
"Kh-không được..."
Diệp Tinh
"Sinh trưởng" chiêu thức
Hàng trăm dây leo khổng lồ từ mặt đất lao lên.
Con quái vật bị trói chặt.
Cây cổ thụ xung quanh cũng thức tỉnh
Những cành cây sắc bén như giáo dài xuyên qua người nó
Tiếng gào đau đớn vang lên.
Con quái vật cuối cùng cũng tan biến thành tro bụi.
Khu rừng trở lại yên ắng.
Diệp Tinh ngồi phịch xuống đất.
Diệp Tinh
"Suýt nữa thì chết rồi"
Một lúc sau mới nhớ tới người phía sau.
Diệp Tinh
Người này cao thật và trông đáng sợ quá
chú ý nhỏ: ".." vậy mới là lời thoại, còn ko " là suy nghĩ của nhân vật
Mái tóc đen
Đôi tai sói
Người đầy vết thương
Diệp Tinh dùng đầu ngón tay chọt nhẹ vào má hắn
Dạ Lang vẫn không có lấy một phản ứng nào khiến Diệp Tinh tái mặc
Diệp Tinh
"tôi chưa từng chôn ai hết!"
Cậu luống cuống ngồi xuống kiểm tra.
Diệp Tinh thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng nhìn đống máu trên người đối phương,cậu lại đau đầu.
Diệp Tinh
"giờ phải làm sao đây"
Một lúc sau,tinh linh nhỏ cúi xuống,cố kéo Dạ Lang dậy
Diệp Tinh
"tên này ăn cái gì mà nặng dữ vậy"
Cuối cùng cậu đành phải dùng dây leo quấn quanh người hắn rồi mới kéo lê về nhà mình.
Đầu của Dạ Lang va vào gốc cây không biết bao nhiêu lần
Còn Diệp Tinh vừa kéo vừa lẩm bẩm.
Diệp Tinh
"đừng có chết nha"
Diệp Tinh
"chết phiền lắm đó"
Diệp Tinh
"nhà tôi không có tiền để mua quan tài đâu"
Người tưởng như bất tỉnh hoàn toàn lại khẽ động ngón tay.
Lần đầu tiên trong nhiều năm, có người cứu hắn.
Và đó là một tinh linh nhỏ bé kỳ lạ mà hắn chưa từng gặp.
Nhưng hắn không biết rằng...
Cuộc gặp gỡ này sẽ thay đổi cả cuộc đời của mình.
chap 2 Cục phiền phức trong nhà
Ánh sáng buổi sớm len qua cửa gỗ, rơi xuống nền nhà đầy mùi thảo dược.
Dạ Lang mở mắt, cơn đau vẫn còn, nhưng đã giảm đi nhiều.
Hắn không vội đứng dậy . Chỉ im lặng cảm nhận cơ thể mình,ổn hơn dự đoán.
Diệp Tinh
"anh tỉnh rồi à ?"
Diệp Tinh đứng đó,tay đang nghiền lá thuốc.
Diệp Tinh
"Ừ cái gì mà ừ... anh nằm đây hai ngày rồi đó"
Dạ Lang nhìn vết băng trên tay mình
Diệp Tinh lập tức quay sang.
Diệp Tinh
"biết rồi mà vẫn nằm im hả"
Dạ Lang im lặng một nhịp.
Dạ Lang
Nếu đứng dậy sớm,cậu ta sẽ không ngủ cạnh bàn cả đêm
Nhưng hắn không nói ra mà đáp
Diệp Tinh tức đến run người.
Diệp Tinh
"không sao cái gì?! Tôi là người đã cứu anh đó"
Dạ Lang nhìn Diệp Tinh,ánh mắt dừng lại rất lại rất lâu.
Diệp Tinh sững lại một chút, rồi quay mặt đi
Diệp Tinh
"...ít nhất cũng biết nói cảm ơn"
Không khí lại trở nên im lặng.
Dường như Diệp Tinh không chịu nổi sự im lặng này nên cậu lên tiếng.
Diệp Tinh
"tên anh là gì ?"
Diệp Tinh
"ờm...tôi là Diệp Tinh"
Dạ Lang gật đầu tỏ vẻ hiểu.
Diệp Tinh
"nhớ để làm gì ?"
Diệp Tinh không hiểu nhưng cũng không hỏi thêm
Một lúc sau Diệp Tinh đem đến một bát thuốc.
Dạ Lang chỉ nhìn, rồi nhận lấy và uống.
Diệp Tinh
"không sợ tôi bỏ độc vào à ?"
Dạ Lang
"... Nếu muốn giết"
Dạ Lang
"cậu đã không cứu tôi"
Diệp Tinh
"anh nói chuyện kiểu gì vậy"
Diệp Tinh tức muốn bùng nổ.
Diệp Tinh
"bình thường cái đầu anh!"
Dạ Lang ko có phản ứng gì nhưng ánh mắt lại dừng trên người Diệp Tinh lâu hơn
Đến trưa, Diệp Tinh đang dọn thuốc thì bên ngoài rừng vang lên một tiếng động trầm
Khiến cho mặt đất rung nhẹ
Diệp Tinh lập tức thay đổi sắc mặt
Diệp Tinh
"... Lại tới nữa hả"
Diệp Tinh bước nhanh ra cửa, Dạ Lang đứng dậy đi theo
Diệp Tinh
"anh đang bị thương đấy"
Diệp Tinh
"không nặng cái đầu anh ấy"
Diệp Tinh kéo tay hắn lại, lực không mạnh nhưng đủ để dừng lại
Dạ Lang nhìn bàn tay đang giữ mình,hắn không rút ra nhưng cái nhìn chằm chằm của hắn lại khiến Diệp Tinh giật mình
Diệp Tinh
"...nhìn gì vậy"
Dạ Lang
"không quen...nắm tay"
Diệp Tinh buông tay như bị bỏng
Diệp Tinh
Sao mình có cảm giác không đúng lắm,y hệt như mình đang bắt nạt bạn nữ vậy
Diệp Tinh
"ai thèm giữ anh!"
Dạ Lang không phản ứng,chỉ bước ra cửa khiến Diệp Tinh tức đến run người
Diệp Tinh
"này...anh còn nhớ là mình bị thương không"
Dạ Lang
"không đi xa...chỉ xem"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play