Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

「 ᖇᕼƳᑕᗩᑭ 」Chiếc Lồng Vàng Của Kẻ Thù!

1# Ngày xanh năm ấy

pun iuuu
pun iuuu
Hì từ chap này bi sẽ viết lại toàn bộ " Chiếc Lồng Vàng Của Kẻ Thù! " nha
pun iuuu
pun iuuu
Mong mọi người ủng hộ lại cho bi ạ
Khuôn viên trường Đại Học Kinh Tế, những ngày tươi đẹp tràn ngập ánh nắng vàng và những tiếng cười đùa của các sinh viên
Hoàng Đức Duy khi ấy chỉ là một cậu sinh viên năm hai của ngành Quản Trị Kinh Doanh, em nổi bật với làn da trắng và đôi mắt sáng đầy hoài bão phía trước
Là thiếu gia của tập đoàn Hoàng Thị danh tiếng, cậu sống trong vòng tay yêu thương của ba mẹ, mang một tâm hồn thuần khiết, chưa từng nhuốm một chút bụi trần hay biết đến sự tàn nhẫn của cuộc đời
Những ngày xanh ấy thật đẹp với em trước khi những giông bão kéo đến
Chiều ngày hôm ấy, em ôm một xấp tài liệu dày cộp chạy vội vã trên hành lang khu nhà C để kịp nộp bài luận cuối cùng
Do đi quá nhanh nên khi đi ngang cầu thang thì em va phải một người đang đi ngược chiều
Rầm!
Toàn bộ sách vở trên tay em cứ thế mà rơi tứ tung, em mất đà mà ngã xuống khẽ rên lên một tiếng vì đau
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
T-tôi xin lỗi! Tôi thực sự vội quá không nhìn đường nên lỡ phải anh
Em đang lóng ngóng, vừa xuýt xoa cái mông đau vừa vội vàng cúi xuống nhặt lại những tờ giấy suýt chút nữa là bay mất. Đúng lúc đó, một bàn tay với những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng chìa ra trước mặt cậu, trên tay là xấp tài liệu đã được gom gọn gàng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn-//ngước lên//
Em ngước mắt lên nhìn người trước mặt, trái tim em bỗng hững đi một nhịp
Trước mặt cậu là một người có vóc dáng cao lớn, khí chất ngạo nghễ bẩm sinh xen lẫn sự trưởng thành, chín chắn vượt trội so với bạn bè đồng trang lứa. Người đó mặc một chiếc áo sơ mi đen đơn giản nhưng vô cùng lịch lãm, đôi mắt sâu thẳm nhìn cậu không một chút gợn sóng. Đó chính là Nguyễn Quang Anh – người vừa trở về sau khi hoàn thành tấm bằng Thạc Sĩ tại Mỹ và hôm nay đến trường với tư cách là cựu sinh viên ưu tú, khách mời danh dự của buổi hội thảo doanh nghiệp lớn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không sao, cậu có bị thương ở đâu không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu có bị chày xước ở đâu hay đau ở đâu không?
Giọng hắn trầm ấm xen một chút dịu dàng mà trả lời em, trên khóe môi lộ ra một nụ cười nhẹ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Đỡ em dậy//
Những hành động từ tốn của hắn làm cho khuôn mặt trắng hồng của em lại ửng đỏ lên
Khi đỡ em dậy ánh mắt hắn liếc ngang khuôn mặt thanh tú của em, trong ánh mắt xem một chút hứng thú lại xen chút hận thù
Hắn biết em, chính xác hơn là hắn đã điều tra rõ về em. Đứa con trai quý báu của những kẻ từng giết ba mẹ hắn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À tôi không sao đâu, cảm ơn anh đã đỡ tôi nha//phủi bụi//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà may thật nhờ có anh nhặt dùm bài luận văn cho tôi không thì tôi chết rồi//ôm xấp tào liệu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi tên Hoàng Đức Duy còn anh tên gì?
Trên môi em là một nụ cười tươi rối, lòng ngực của hắn lại khẽ thắt. Môi hắn nhẹ nhếch lên âm thanh vang lên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi tên Nguyễn Quang Anh, tài liệu cậu giữ cho kỹ vào
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chắc chúng ta sẽ gặp lại nhiều lần nữa đấy
Hắn nói xong khẽ vỗ vào vai em rồi bước qua để lại một mùi hương bạc hà nhẹ trong không khí
Em nhìn theo bóng lưng cao lớn ấy mà vừa ngơ ngác lại vừa tự trách bản thân
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ah! Sao tim mình lại đập nhanh trước mặt một người xa lạ như thế!
Em của năm mươi chín tuổi trẻ hoàn toàn không biết rằng, cuộc gặp gỡ tình cờ ở ngôi trường đại học năm ấy chính là khởi đầu cho một chuỗi bi kịch đẫm máu và nước mắt, đưa em vào chiếc lồng giam cầm mãi mãi
Hết chap 1
pun iuuu
pun iuuu
"20h17"
pun iuuu
pun iuuu
bi đã sửa lại cốt truyện rồi nên tất cả chap bi sẽ xóa nha

2# Cạm bẫy vô hình và sự sụp đỗ

Kể từ ngày định mệnh gặp hắn hành lang trường đại học thì cuộc đời của em chuyển biến một cách mà em không thể nào ngờ tới
Từ ngày hôm đó hắn xuất hiện mọi nơi trong cuộc sống của em dưới danh nghĩa một người đàn anh khóa trên
Vì sự ân cần, thấu hiểu và những lời khuyên sâu sắc của hắn nhanh chóng khiến một cậu sinh chưa từng nếm mùi đời như em rung động
Em xem hắn là chỗ dựa để chia sẻ cho hắn bao chuyện vui buồn trong đời em
Nhưng em nào biết nụ cười ấm áp của hắn lại là một chiếc nanh nhọn chực chờ nuốt chửng em
Đúng ba tháng sau, cơn ác mộng chính thức ập xuống Hoàng Thị. Tập đoàn bất động sản hàng đầu của gia đình em liên tiếp gánh chịu những đòn chí mạng
Một dự án nghìn tỷ ở trung tâm thành phố bỗng nhiên bị thanh tra toàn diện vì nghi vấn sai phạm đất đai. Ngay sau đó, dòng vốn từ các ngân hàng lớn đồng loạt bị đóng băng không rõ lý do, và hàng loạt cổ đông chiến lược đồng loạt quay lưng, rút vốn một cách dứt khoát
Ba của em tóc đã bạc trắng chỉ sau vài đêm thức trắng ở phòng làm việc, còn mẹ em thì sức khỏe vốn đã yếu, nay liên tục ngất xỉu phải nhập viện cấp cứu vì lo lắng
Vì vậy em phải buộc dừng việc học lại mà chạy đôn chạy đáo khắp nơi để lo giấy tờ và thủ tục từ các mối quan hệ thân thiết của gia đình
Thế nhưng, thương trường vốn dĩ là nơi lạnh lùng nhất. Những kẻ ngày xưa từng vây quanh nịnh nọt ba em giờ đây đều đóng chặt cửa, nhìn em với ánh mắt ái ngại hoặc lạnh nhạt xua đuổi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba! Rốt cuộc là thế lực nào đang nhắm vào chúng ta?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Từ trước đến giờ nhà chúng ta làm ăn đàng hoàng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chưa từng kết oán với ai khiến cho họ muốn tuyệt đường sống của chúng ta như thế?
Trong căn phòng làm việc tối tăm ngập tràn mùi thuốc, ba em nhìn em với ánh mắt đầy bất lực và đau đớn
Ông thở dài một hơi, bàn tay gầy gộc, run rẩy đặt lên đôi vai gầy của em
Hoàng Minh Trí [ba em]
Hoàng Minh Trí [ba em]
Duy này, thương trường của chúng ta vốn dĩ là một bầy sói đói
Hoàng Minh Trí [ba em]
Hoàng Minh Trí [ba em]
Có những hận thù từ thế hệ trước mà con chẳng thể nào biết được
Hoàng Minh Trí [ba em]
Hoàng Minh Trí [ba em]
Kẻ đứng sau chuyện này...
Hoàng Minh Trí [ba em]
Hoàng Minh Trí [ba em]
Hắn ta quá tàn nhẫn hắn muốn chửng cả xương tủy nhà ta, con nhớ phải tự bảo vệ bản thân
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng-
Rầm!
Đúng lức hai cha con đang chìm vào sự tuyệt vọng thì cánh cửa bỗng bật mở
Người thư kí thân cận chạy vào mặt cắt không còn một giọt máu, giọng run run
Thư kí Kim
Thư kí Kim
Chủ tịch! Toà án vừa gửi lệnh niêm phong khẩn cấp!
Thư kí Kim
Thư kí Kim
Toàn bộ đất đai, tài sản của Hoàng Thị đã bị đóng băng để điều tra gian lận tài chính!
Thư kí Kim
Thư kí Kim
Ngân hàng...ngân hàng đang tới đây để tịch thu căn nhà này!
Tiếng sét ngang tai đánh thẳng vào gia đình nhỏ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Bàng hoàng, run lên vì bất ngờ//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kh-không...
Bộp...
Em đứng chôn chân ở đó chiếc điện thoại trên tay cũng rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo, vỡ tan...
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá tàn bạo, tựa như một kịch bản chết chóc đã được một bàn tay vô hình dàn dựng vô cùng hoàn hảo từ rất lâu về trước
Hết chap 2
pun iuuu
pun iuuu
"00:46"

3# Đêm đẫm máu của tình thâm

Bầu trời đổ cơn mưa giông lớn, những tia chớp rạch ngang bầu trời đen kèm theo tiếng sấm như báo hiệu cho một điềm gở
Giữa đêm muộn, ba mẹ em nhận được một cuộc điện thoại bí ẩn từ một số lạ
Hoàng Minh Trí [ba em]
Hoàng Minh Trí [ba em]
📱: Alo ai đó?
???
???
📱: Ông bà là người đứng đầu của tập đoàn Hoàng Thị đúng không?
Hoàng Minh Trí [ba em]
Hoàng Minh Trí [ba em]
📱: Vâng đúng rồi có chuyện gì không?
???
???
📱: Tôi là trợ lý của tập đoàn Trương Gia
Hoàng Minh Trí [ba em]
Hoàng Minh Trí [ba em]
📱: Vâng
???
???
📱: Ừm thì tập đoàn của trúng tôi đang có một vụ thương lượng với ông bà
???
???
📱: Liệu ông bà có đồng ý?
Hoàng Minh Trí [ba em]
Hoàng Minh Trí [ba em]
📱: Được để tôi suy nghĩ rồi sẽ gọi lại cho anh
???
???
📱: Tôi sẽ chờ điện thoại của ông
Hoàng Minh Trí [ba em]
Hoàng Minh Trí [ba em]
📱: Vâng cảm ơn anh//cúo máy//
Hồ Trúc Anh [mẹ em]
Hồ Trúc Anh [mẹ em]
Ai vậy anh?//đi vào//
Hoàng Minh Trí [ba em]
Hoàng Minh Trí [ba em]
Vợ sao em không ở bệnh viện nghỉ ngơi đi mà đi về?
Hồ Trúc Anh [mẹ em]
Hồ Trúc Anh [mẹ em]
Dạ thôi nhà chẳng còn gì nên em đi về
Hồ Trúc Anh [mẹ em]
Hồ Trúc Anh [mẹ em]
Nhưng mà vừa nãy anh nói chuyện với ai?
Hoàng Minh Trí [ba em]
Hoàng Minh Trí [ba em]
À cậu ta xưng cậu ta là trợ lý của tập đoàn Trương Gia
Hoàng Minh Trí [ba em]
Hoàng Minh Trí [ba em]
Kêu rằng có một vụ lương thượng muốn giúp chúng ta
Hồ Trúc Anh [mẹ em]
Hồ Trúc Anh [mẹ em]
Vậy thì tốt rồi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba mẹ con nghe có người muốn giúp gia đình ta hả?//hào hứng, chạy vô//
Hoàng Minh Trí [ba em]
Hoàng Minh Trí [ba em]
Con nghe nhầm rồi đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ nhưng con nghe rõ mà?
Hoàng Minh Trí [ba em]
Hoàng Minh Trí [ba em]
Không có gì hết
Hoàng Minh Trí [ba em]
Hoàng Minh Trí [ba em]
Mà ba bảo này con ra căn nhà thuê ở ngoại ô ở vài hôm đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con muốn ở đây để giúp ba mẹ thôi mà!?
Hoàng Minh Trí [ba em]
Hoàng Minh Trí [ba em]
Con còn bé thì biết gì mà giúp!
Hoàng Minh Trí [ba em]
Hoàng Minh Trí [ba em]
Nên là nghe lời ba đi, ra ngoài ở đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng con-
Hồ Trúc Anh [mẹ em]
Hồ Trúc Anh [mẹ em]
Duy con nghe lời ba con đi, ba mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng ba mẹ...//lủi thủi đi ra ngoài//
Hồ Trúc Anh [mẹ em]
Hồ Trúc Anh [mẹ em]
Sao anh không nói thật cho con biết?
Hoàng Minh Trí [ba em]
Hoàng Minh Trí [ba em]
Anh không muốn đứa con cưng của anh phải nhìn chúng ta quỳ gối để cầu xin kẻ thù
Hồ Trúc Anh [mẹ em]
Hồ Trúc Anh [mẹ em]
Ừm...
Em ngồi trong căn phòng tối lòng cứ bồi hồi dâng lên một nỗi bất an khiến em đứng ngồi không yên
Ánh mắt em không thể nào rời chiếc điện thoại cũ mà lòng cứ khó chịu
1 tiếng sau từ lúc ba mẹ em rời nhà, tiếng chuông điện thoại vang dồn dập xé toạt không gian yên tĩnh
Cảnh sát
Cảnh sát
📱: Xin hỏi đây có phải số máy của người nhà ông bà Hoàng không?
Cảnh sát
Cảnh sát
📱:Chúng tôi xin báo tin rằng từ đội cảnh sát giao thông
Cảnh sát
Cảnh sát
📱: Thì ở đoạn quốc lộ vắng đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📱: !?
Bộp...
Tai em lùng bùng cơ thể run lên chiếc điện thoại trên tay rơi xuống
Em chạy ra khỏi nhà lao nhanh trong cơn mưa xối xả, chạy thục mạng đến bệnh viện thành phố
Cùng bộ đồ đã ướt sũng và đôi chân trần đã rướm máu đỏ tươi
Em chạy tới phòng cấp cứu hơi thở dồn dập thì thấy cánh cửa mở ra
Khi cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, đập vào mắt cậu không phải là những y bác sĩ đang bận rộn, mà là hai chiếc băng ca lạnh lẽo phủ khăn trắng xóa từ đầu đến chân
Trên đường đi chiếc xe của ba mẹ em bị một chiếc xe tải hạng nặng tông từ phía sau
Rơi xuống vực, chiếc xe tan nát còn ba mẹ em đã tử vong từ lúc đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Suy sụp, chạy lại nắm chặt mép giường//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba mẹ! Xin đừng đùa như thế mà!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mở mắt ra nhìn con đi mà, đừng bỏ con lại thế giới này một mình mà!
Tiếng khóc xé lòng, nghẹn ngào của vang vọng khắp hành lang bệnh viện lạnh lẽo khiến ai chứng kiến cũng phải xót xa
Nhưng thứ đáp lại cậu chỉ là tiếng sấm rề rĩ ngoài cửa sổ, ba mẹ em đi thật rồi bỏ lại em giữa thế giới tàn nhẫn không một chỗ dựa
Ở một góc tối khuất ánh đèn cuối hành lang, một bóng người cao lớn lặng lẽ đứng quan sát toàn bộ cảnh tượng đau thương ấy
Hắn đứng đó, hai tay đút vào túi quần, ánh mắt dửng dưng nhìn em đang khóc đến khản cả giọng
Hắn đã trả được huyết hải thâm thù cho dòng họ mình, đã bắt kẻ thù phải trả giá mạng đổi mạng
Thế nhưng khi nhìn dáng vẻ gầy gò của người con trai hắn từng rung động tại sao lòng hắn lại đau như thế?
Hắn lắc đầu tự nhủ hận thù này lớn hơn tất cả hắn không thể mủi lòng
Hết chap 3
pun iuuu
pun iuuu
"12h50"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play