[ SonDillan ] Để Tẫn Đời Dâu Mục Nát
I. Muốn Tự Lập
Ngày xửa ngày xưa, có một chàng hoàng hầu công tử gái chúa..
" Thanh sơn nguyên bất lão, vị tuyết bạc đầu
Lục thủy bổn vô ưu, nhân phong trứu diện "
Hắn ta là Đỗ Nam Sơn, coi như hoàng tử của gia tộc Sát. Ngày ngày chỉ biết luẩn quẩn quanh biệt thự, nghe người hầu kể chuyện và ăn ở không.
Anh chán ngấy cảnh phục tùng của vị thế, bị cha là ông Đỗ giữ khư khư trong biệt thự như giữ lộc.
Được mẹ cưng chiều, phục vụ đem đồ ăn lên tận giường khiến anh ngán ngẩm
Cậu chủ muốn tự lập, muốn ra ngoài, đi chơi thật xa, mong tới một ngày bỏ xó danh tiếng " Hoàng Tử ".
Đã năm lần bảy lượt trốn đi chơi nhưng đều bị tóm về sau khoảng 20 phút mất tích.
Hiện tại đang ngồi bệt trên giường ngủ gà gật sau mấy câu thơ nhàm chán của quản gia
Quản Gia
Tôi biết cậu chán chường lắm
Quản Gia
Nhưng trang hôm nay còn dài thưa cậu.
Đỗ Nam Sơn
Thì đốt đi, ai bắt đọc cho mỏi mép
Nói chung vẫn có tính hỗn hào do được chăm chút thôi
Quản Gia
Tất nhiên là ông Đỗ bắt rồi / cũng không giấu được nỗi ủ rũ khi tuân theo loại công việc vô nghĩa /
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Đỗ suốt ngày thế !
Còn nữa, anh ta rất ghét mỗi lần người khác nhắc đến họ của anh. Ngặt một nỗi, cả giới này đều gọi cha anh là ông Đỗ. Đặc biệt nhắc đến rất nhiều
Khiến hắn ta càng cọc cằn hơn, trở nên xấc xược khi nghe điều mình không thích
Biết tính đó, mọi người trong biệt thự cũng né tránh phải gọi cha anh bằng họ.
Quản Gia
Ấy tôi xin lỗi cậu tôi quên mất-!
Đỗ Nam Sơn
/ lăn lộn khó chịu trên giường /
Quản Gia
Ờ- ờ vậy hôm nay kết thúc ở đây nhé
Quản Gia
À tôi xin phép! / chạy đi trong phán xét /
Đỗ Nam Sơn
CHÚ QUẢN GIAAAA
Nghe anh gào rú, gã lại quay đầu vào phòng
Quản Gia
Chuyện gì thế cậu / sợ nó cắn /
Đỗ Nam Sơn
Cô Thanh, Mạn Thanh đâu
Quản Gia
Chắc là đang làm việc thôi, tôi có thể gọi cổ lên cho cậu
Quản Gia
À được / chạy đi tiếp /
Chắc ông chú hoảng lắm, đi tìm cô Thanh mà lòng thấy may mắn vì còn sống.
P/S: Cô Thanh chẳng phải vị thế cao quý gì hết, chỉ là 1 trong những người hầu thân với anh nhất thôi
hình như tác giả
Nghỉ hè cần gì xong truyện cũ
hình như tác giả
Ra chap mới làm đèo gì
hình như tác giả
Làm cụ luôn fic mới đi cho tềnh tàng
hình như tác giả
Chắc 2 chap drop
hình như tác giả
Team tác giả anti phản diện + trà xanh, có ai như mình không❕
hình như tác giả
Mấy đứa đọc yên tâm
hình như tác giả
Tui tuyển bạn gái là Andme☺
II. Trốn Thoát
Sau khi gọi cô hầu lên rồi, Thanh vui vẻ chạy đi
Hầu 3 - Lệ Mạn Thanh
Sơn lại gọi tôi làm gì thế
Đỗ Nam Sơn
Đừng làm vẻ đó nữa, không ai bắt đâu
Đỗ Nam Sơn
Tao bắt mọi người phải thoải mái
Hầu 3 - Lệ Mạn Thanh
Nhưng sự thoải mái không có trong phép tắc của ông chủ. / vẫn nhìn xuống dưới /
Đỗ Nam Sơn
Thôi được rồi, muốn làm sao thì làm vậy đi
Đỗ Nam Sơn
Nhưng tao phải trốn khỏi đây
Hầu 3 - Lệ Mạn Thanh
Lại nữa !?
Hầu 3 - Lệ Mạn Thanh
Cha mẹ cậu chắc nổi trận lôi đình mất
Hầu 3 - Lệ Mạn Thanh
Đã trốn đi nhiều lần lắm rồi
Đỗ Nam Sơn
Tao muốn tới trung tâm thành phố
Hầu 3 - Lệ Mạn Thanh
Đi xa thế cơ à
Đỗ Nam Sơn
Mày phải giúp taoo
Đỗ Nam Sơn
/ tỏ vẻ nài nỉ /
Đỗ Nam Sơn
Chẳng lẽ luẩn quẩn mãi xung quanh rừng á
Hầu 3 - Lệ Mạn Thanh
Giúp bằng cách nào chứ
Đỗ Nam Sơn
Thì mày nói với ông bà chủ xin cho về quê một thời gian
Đỗ Nam Sơn
Nhưng tao giả vờ tiễn mày đi
Đỗ Nam Sơn
Rồi tao mới là người đi
Hầu 3 - Lệ Mạn Thanh
Vậy tao quay lại biệt thự kiểu gì
Đỗ Nam Sơn
Mày đi cùng tao ra tới đó luôn
Hầu 3 - Lệ Mạn Thanh
Gì má..
Với sự quyết đoán của anh, cô cũng cắn răng nghe theo. Có sợ ông bà chủ nhưng cũng thấy thú vị.
Thế là cả hai cùng đi tìm mẹ anh trong biệt thự
Anh nghe thế thì sáng mắt
Hầu 3 - Lệ Mạn Thanh
Dạ vậy con xin phép bà
Mạn Thanh đã cầm sẵn đống đồ đạc nhưng là của cả hai
Đỗ Nam Sơn
/ đi theo / Con tiễn cô ấy ra ngoài một đoạn nhé mẹ !
Bà chủ không quan tâm gì về sự bỏ đi của người làm bé nhỏ, được tánh chiều con nên để mặc anh làm như anh muốn vì không biết " một đoạn " mà anh nói là ra tới trung tâm thành phố
Trong lúc đó, một số hầu lại bàn tán về sự thân thiết hiếm có mà Sơn dành cho một người làm.
Quần Chúng
Chỉ là con nhỏ người hầu về quê thôi mà
Quần Chúng
Cậu chủ có thèm tiễn ai bao giờ đâu
Hầu 1 - Hàn Vân Kỳ
Thiên vị thật đấy
Quần Chúng
Vừa nãy thì gọi gặp riêng nhỏ đó
Quần Chúng
Thứ tình cảm gì đây
Quần Chúng
Tính tình lạnh lùng của cậu ấy là rõ nhất mà
Hầu 1 - Hàn Vân Kỳ
Chứ còn gì nữa, có bao giờ quan tâm ai đâu
Quần Chúng
Tao chắc chắn nhỏ kia chơi bùa mê gì cậu chủ rồi
Hầu 2 - Hồ Hạ Vy
Đừng đặt điều nữa được không, làm việc tiếp đi bà chủ lại quát cho
Hầu 1 - Hàn Vân Kỳ
Cô không thấy lấn cấn à
Hầu 1 - Hàn Vân Kỳ
Xem qua bao nhiêu công chúa rồi, thái độ của cậu đối với Mạn Thanh là một thái độ hoàn toàn khác
Hầu 2 - Hồ Hạ Vy
Chỉ thân chút thôi mà..
Quần Chúng
Nhưng không phải cậu chủ phải giữ lòng lạnh băng tránh rung động hay sao ta
Hầu 1 - Hàn Vân Kỳ
Ừ đúng rồi
Hầu 1 - Hàn Vân Kỳ
Chắc vì thế mà cậu cố tạo khoảng cách với mọi người đẹp
Hầu 1 - Hàn Vân Kỳ
Rồi Mạn Thanh dựa vào đó chơi bùa yêu chăng
Hầu 2 - Hồ Hạ Vy
Thôi xàm quá
Hầu 2 - Hồ Hạ Vy
Không có đâu
Hầu 1 - Hàn Vân Kỳ
Ừ dẹp đi, đừng quan tâm nữa
Quần Chúng
Nhưng tao chắc chắn có uẩn khúc-
Gia đình này lộng lẫy, kiêu hãnh nhưng không phải một gia đình uy phong đáng mơ ước như ai cũng nghĩ
Uẩn khúc ở đây là sự phức tạp trong mối duyên chưa trả hết mà gia đình ấy đang phải lãnh đủ
Để lại nghiệp cho cha. Ông Đỗ
III. Lên Phố Giải Đố
Họ dẫn nhau băng qua đoạn rừng ngắn
Dần nhìn thấy vài nhà dân hiếm hoi trên đường
Hết chặng cuốc bộ thì họ đứng ở cao tốc gọi xe
Hầu 3 - Lệ Mạn Thanh
Sao tao đi theo mày làm gì không biết
Thanh dường như sắp tắc thở nói
Đỗ Nam Sơn
Đợi xíu nữa đi, bộ không háo hức hả
Hầu 3 - Lệ Mạn Thanh
Cũng háo hức nhưng mà vẫn biết mệt chứ !
Đỗ Nam Sơn
Mày, đúng là kĩ năng sinh tồn, khả năng chịu đựng áp lực bằng 0
Đỗ Nam Sơn
Học tập bé Lan kìa-
Hầu 3 - Lệ Mạn Thanh
Nó phá được quy luật tự nhiên còn tao thì không
Hầu 3 - Lệ Mạn Thanh
/ ☺ /
Đỗ Nam Sơn
Suỵtt / đưa ngón trỏ lên môi /
Hầu 3 - Lệ Mạn Thanh
Xe của mình kia hả? / nhảy tưng tửng vẫy xe /
Hầu 3 - Lệ Mạn Thanh
/ đập vào mặt anh /
Bác tài xế hiền hòa, giọng khàn đặc
Quần Chúng
Hai đứa từ đâu tới vậy
Quần Chúng
Giờ đi tới đó luôn nha, chắc mất khoảng 63 km
Đỗ Nam Sơn
Dạ vâng, chúng cháu đi dã ngoại về lại thành phố ấy mà
Quần Chúng
Tìm về thiên nhiên thế nhỉ
Quần Chúng
Haha, bọn con là người yêu đúng không, quen nhau lâu chưa?
Thanh vội vàng xua tay giải thích
Hầu 3 - Lệ Mạn Thanh
À không không đâu chú ơi
Hầu 3 - Lệ Mạn Thanh
Tụi con là bạn chung thôi, không thân lắm nữa
Quần Chúng
À thế chú xin lỗi nhé, trông đẹp đôi quá
Hết chuyện, bác tập trung lái tới thành phố cho hai đứa bạn thoải mái
Hầu 3 - Lệ Mạn Thanh
Nhắc mới nhớ, chắc Sơn nhạy cảm chuyện tình cảm lắm nhỉ
Đỗ Nam Sơn
Trái tim này phải giữ trạng thái đóng băng đã lâu lắm rồi / gạt nước mắt /
Hầu 3 - Lệ Mạn Thanh
* ? what the dog doing *
Đỗ Nam Sơn
Rung động tí lại khổ con nhà người ta
Đỗ Nam Sơn
Nên là.. vô cảm đó giờ quen rồi
Hầu 3 - Lệ Mạn Thanh
Tao kêu tài xế đạp mày xuống nha
Hầu 3 - Lệ Mạn Thanh
Điên quá không ai thèm yêu
Hầu 3 - Lệ Mạn Thanh
À mà tao nhớ là trước có tương tư công chúa nào mà
Đỗ Nam Sơn
Bị cắt đứt quan hệ rồi
Hầu 3 - Lệ Mạn Thanh
Vậy là vẫn lụy á??
Đỗ Nam Sơn
Chắc không lụy nữa, tch có gì đâu
Hầu 3 - Lệ Mạn Thanh
Hay cứ thử đi, sợ đèo mẹ gì
Hầu 3 - Lệ Mạn Thanh
Cái gia tọt toàn nguyên tắc kì quặc
Đỗ Nam Sơn
Sao ở biệt thự mày lễ phép tuân thủ lắm mà ta?? Phản quá phản
Hầu 3 - Lệ Mạn Thanh
Cái vụ nghiệp hạn của ông cha mày ấy, đúng là xui xẻo cho mày
Hầu 3 - Lệ Mạn Thanh
Hoàng tử gì mà không được rung động
Đỗ Nam Sơn
Thôi thôi kệ đi
Đỗ Nam Sơn
Mà nghiệp đó chỉ truyền đến tao thôi chứ người khổ là vợ tương lai tao mà.
Đỗ Nam Sơn
Cái đó cũng đúng
Đỗ Nam Sơn
Đã thì thế khóa cụ van rung động lại
Đỗ Nam Sơn
Còn mày nghe nói cũng thích ông Phong trong biệt thự ấy mà nhỉ?
Thanh nghe thế ngại đỏ ửng mặt
Hầu 3 - Lệ Mạn Thanh
Thì đúng là thế, nhưng mà.. ổng không ngó ngàng đến tao nổi đâu
Hai người đáp xuống nơi đất chật người đông
Hầu 3 - Lệ Mạn Thanh
" Này, ở đây họ không biết đến hoàng tử của gia tọt Sát gì đó đâu nhé, cứ bình thường thôi "
Đỗ Nam Sơn
" Ừ, chứ không lẽ tao đi khoe người ta tao là ai ? "
Hầu 3 - Lệ Mạn Thanh
" Tch, nói cho mà biết thôi "
Đang đi trên vỉa hè tìm khách sạn thì bất thình lình nhận ra suýt nữa đâm sầm vào một hội người
Trông ai cũng hổ báo, quần áo dị tật, cắt xẻ lông lá đủ thứ. Mí mắt thì xăm đen, mũ lưỡi chai đội ngược,...
Ai cũng hiểu cá thể đó được gọi là " Boy Phố "
Đỗ Nam Sơn
/ phanh gấp cái két /
Một người phía trước nhận ra rồi quay lại phía hai người
Quần Chúng
Sicaloo? Trai quê à? Mày biết bố mày là ai không?
hình như tác giả
Tao viết mà tao sợ luôn á
hình như tác giả
Chắc mỗi ngày 1 chap
hình như tác giả
Anh sẽ đi chữa bệnh để cố gắng hết sức có truyện cho mấy em đọc
hình như tác giả
Hic hic, bệnh lười là một căn bệnh tính đến hiện tại khoa học chưa có thuốc để chữa..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play