Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

≪ #.AllNegav ≫ | #Oneshort.

『Capgav.』 | Không Danh Phận.

-- Chapter.# 𝟎𝟏 : Không Danh Phận. -- [ 1/...]
NovelToon
── ♡ ──
Căn phòng trọ nhỏ chỉ còn tiếng quạt quay đều đều.
An nằm dài trên chiếc giường đơn cũ kỹ, đầu gối lên đùi Đức Duy. Trên tay cậu vẫn là quyển sách bài tập dang dở, nhưng ánh mắt cậu từ lâu đã không còn đặt trên những con chữ nữa.
Duy cúi đầu nhìn người trong lòng mình.
Đàn anh nổi tiếng nhất trường, người mà ai cũng biết đến với cái danh trùm trường, vậy mà lúc này lại ngoan ngoãn nằm trên đùi cậu như một chú mèo lười.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Anh An.
Đặng Thành An ─ Negav.
Đặng Thành An ─ Negav.
Hửm?
Ang không ngẩng đầu lên, chỉ lười biếng đáp. Duy im lặng vài giây rồi mới hỏi.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Khi nào chúng ta công khai đây?
Căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh. An khựng lại một chút.
Đặng Thành An ─ Negav.
Đặng Thành An ─ Negav.
Ừm... để sau đi.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Lại là để sau.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
/ cười nhạt / Anh lúc nào cũng nói vậy.
An lúc này mới ngước lên nhìn cậu. Đôi mắt Duy không giận, cũng không trách móc, chỉ là buồn. Một kiểu buồn khiến người khác đau lòng.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Vì sao vậy anh?
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Em thật sự muốn biết.
Đặng Thành An ─ Negav.
Đặng Thành An ─ Negav.
Vì bây giờ chưa thích hợp.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Chưa thích hợp chỗ nào?
Duy nhìn thẳng vào mắt anh.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Anh biết không? Từ lúc quen nhau đến giờ, em đã nghe câu đó không biết bao nhiêu lần.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Đợi thêm chút nữa. Đợi thời điểm thích hợp..đợi sau này.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Nhưng chưa bao giờ có cái sau này đó cả.
Anh mím môi. Cậu cười nhẹ, nhưng giọng nói đã nhỏ đi rất nhiều.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Em cần một danh phận chính thức.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Ít nhất..em muốn biết mình là gì trong lòng anh.
Nghe vậy, ánh mắt An thoáng dao động. Anh chậm rãi bò tới gần, rồi bất ngờ úp mặt vào bụng Duy.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Anh An?
An không đáp. Chỉ khẽ cọ cọ má mình vào áo cậu, giống như đang làm nũng.
Đặng Thành An ─ Negav.
Đặng Thành An ─ Negav.
Em thật sự không tin anh sao?
Giọng An nhỏ đến mức gần như thì thầm.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Tin.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Nhưng em sợ.
Đặng Thành An ─ Negav.
Đặng Thành An ─ Negav.
Sợ cái gì?
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Sợ một ngày nào đó em mới nhận ra... hóa ra em chỉ là người đứng trong bóng tối.
An lập tức ngồi bật dậy.
Đặng Thành An ─ Negav.
Đặng Thành An ─ Negav.
Đừng nói bậy.
Anh đưa hai tay ôm lấy gương mặt Duy, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy.
Đặng Thành An ─ Negav.
Đặng Thành An ─ Negav.
Đức Duy.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
..Dạ?
Đặng Thành An ─ Negav.
Đặng Thành An ─ Negav.
Anh thích em. Thích rất nhiều.
Cậu ngẩn người, anh khẽ cười.
Đặng Thành An ─ Negav.
Đặng Thành An ─ Negav.
Nếu không thích, anh đã chẳng ở đây.
Đặng Thành An ─ Negav.
Đặng Thành An ─ Negav.
Nếu không thích, tao đã chẳng cho em quản anh mỗi ngày.
Đặng Thành An ─ Negav.
Đặng Thành An ─ Negav.
Nếu không thích, anh đã chẳng để em trở thành ngoại lệ duy nhất.
Duy cụp mắt xuống. Nhưng sự bất an vẫn còn đó, anh nhìn thấy hết, thở dài.
Đặng Thành An ─ Negav.
Đặng Thành An ─ Negav.
Em là học sinh giỏi. Học lực đứng đầu, tính cách tốt..tương lai sáng.
Đặng Thành An ─ Negav.
Đặng Thành An ─ Negav.
Người ta nhìn vào em chỉ thấy những điều hoàn hảo.
Đặng Thành An ─ Negav.
Đặng Thành An ─ Negav.
/ cười tự giễu / Còn anh thì sao? Nổi tiếng vì đánh nhau.
Đặng Thành An ─ Negav.
Đặng Thành An ─ Negav.
Thành tích chẳng có gì nổi bật. Lại còn mang tiếng kiêu ngạo.
Đặng Thành An ─ Negav.
Đặng Thành An ─ Negav.
Nếu công khai.. / ngập ngừng /
Đặng Thành An ─ Negav.
Đặng Thành An ─ Negav.
Người ta sẽ nói em xứng đáng với người tốt hơn.
Đặng Thành An ─ Negav.
Đặng Thành An ─ Negav.
Người ta sẽ chê anh. Người ta sẽ cười anh.
Đặng Thành An ─ Negav.
Đặng Thành An ─ Negav.
Người ta sẽ bảo em bị mù mới thích anh.
Giọng nói càng lúc càng nhỏ.
Đặng Thành An ─ Negav.
Đặng Thành An ─ Negav.
Anh không sợ họ nói mình. Anh sợ họ nói người tao yêu.
Duy ngây người nhìn anh. Một lúc lâu sau mới khẽ hỏi.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Chỉ vậy thôi?
Đặng Thành An ─ Negav.
Đặng Thành An ─ Negav.
Ừ.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Không phải vì anh không muốn công khai?
Đặng Thành An ─ Negav.
Đặng Thành An ─ Negav.
/ lắc đầu / Không phải.
Cậu nhìn anh thêm vài giây. Cuối cùng mới miễn cưỡng gật đầu.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Tạm tin.
Đặng Thành An ─ Negav.
Đặng Thành An ─ Negav.
/ bật cười / Chỉ tạm thôi à?
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Ừ.
Duy khẽ vòng tay ôm lấy eo anh. Sau đó vùi mặt thật sâu vào cổ người lớn hơn.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Tạm tin thôi. Anh mà lừa em là chết với em.
Thành An bật cười thành tiếng.
Đặng Thành An ─ Negav.
Đặng Thành An ─ Negav.
Xùy..biết rồi. Đồ trẻ con!
Anh xoa đầu Duy. Cậu cũng ôm anh chặt hơn một chút. Cả hai đều không nói gì nữa. Chỉ yên lặng cảm nhận hơi ấm của đối phương.
END
bản tính thích drop.
bản tính thích drop.
thử làm về oneshort ha, vì bí idea rồii. hơi chưa quen viết nên sẽ dài, cả nhà thông cảm nhé ʚଓ
bản tính thích drop.
bản tính thích drop.
demo test thử. không hay cũng không xàm ( maybe )

『Capgav.』| Không Danh Phận.

-- Chapter#. 𝟎𝟐 : Không Danh Phận. -- [2/..?] Trong lời bộc bạch | An : anh, Duy : cậu. Có thể sẽ nhầm lẫn, vui lòng cân nhắc.
Dù không có danh phận chính thức.
Dù vẫn chỉ là một mối quan hệ mập mờ đến mức khiến Đức Duy nhiều lần bất an.
Nhưng tình cảm của cả hai vẫn chẳng hề thay đổi. Mỗi lần tan học. Mỗi lần có thời gian rảnh, hay chỉ đơn giản là vừa xa nhau được vài tiếng.
Người đầu tiên đi tìm Thành An luôn là Đức Duy.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Anh An.
Vừa thấy anh ngồi ở hành lang sau trường, cậu đã bước tới. An còn chưa kịp phản ứng thì bên cạnh đã có thêm một người.
Đặng Thành An ─ Negav.
Đặng Thành An ─ Negav.
Em lại làm gì ở đây?
An bật cười. Cậu không đáp, chỉ tự nhiên ngồi xuống cạnh anh, vòng tay ôm lấy cánh tay người lớn hơn, rồi dựa đầu lên vai anh.
Giống như đó là chuyện hiển nhiên. An đưa tay xoa đầu cậu.
Đặng Thành An ─ Negav.
Đặng Thành An ─ Negav.
Nhớ anh đến vậy à?
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
/ gật đầu / Nhớ.
Đặng Thành An ─ Negav.
Đặng Thành An ─ Negav.
Xa có mấy tiếng.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Vẫn nhớ.
Đặng Thành An ─ Negav.
Đặng Thành An ─ Negav.
/ phì cười / Phiền thật.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Em thích phiền anh.
Cậu đáp tỉnh bơ. Nói xong còn kéo An lại gần hơn một chút, anh bất lực nhìn cậu.
Đặng Thành An ─ Negav.
Đặng Thành An ─ Negav.
Này.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Hửm?
Đặng Thành An ─ Negav.
Đặng Thành An ─ Negav.
Buông anh ra coi!
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Không.
Đặng Thành An ─ Negav.
Đặng Thành An ─ Negav.
Đức Duy.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Không.
Đặng Thành An ─ Negav.
Đặng Thành An ─ Negav.
/ nhịn cười / Tch... trẻ con.
Duy vùi mặt vào vai An.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Em mặc kệ. Anh thơm.
Đặng Thành An ─ Negav.
Đặng Thành An ─ Negav.
/ khựng lại / Thơm cỡ nào ?
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Thơm đến phát điên luôn rồi.
Đặng Thành An ─ Negav.
Đặng Thành An ─ Negav.
Nhỏ tuổi mà biết chiếm hữu rồi đấy.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Em nói thật mà.
Đặng Thành An ─ Negav.
Đặng Thành An ─ Negav.
Ừ.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Tin em không?
Đặng Thành An ─ Negav.
Đặng Thành An ─ Negav.
Không.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Anh An!
An cười đến cong mắt. Nhìn cậu học bá nổi tiếng của trường đang bám người như keo, anh chỉ biết lắc đầu.
Sau đó, An cảm nhận được một nụ hôn ướt át chạm nhẹ vào da thịt mình, anh hơi nhíu mày.
Đặng Thành An ─ Negav.
Đặng Thành An ─ Negav.
ư..Này.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Hửm?
Đặng Thành An ─ Negav.
Đặng Thành An ─ Negav.
Hôn hít cái gì? Có người vào nhìn bây giờ.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Thì kệ họ.
Đặng Thành An ─ Negav.
Đặng Thành An ─ Negav.
Duy! Anh đấm em đó.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Em ôm thêm chút nữa thôi.
Đặng Thành An ─ Negav.
Đặng Thành An ─ Negav.
Không.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Thêm chút nữa.
Đặng Thành An ─ Negav.
Đặng Thành An ─ Negav.
/ thở dài / Em đúng là hết thuốc chữa.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Anh nghĩ sao thì nó là vậy.
Duy cười, rồi lại dựa đầu lên vai anh. An cũng chẳng nói gì nữa, chỉ lặng lẽ xoa đầu cậu.
Mọi thứ bình yên đến mức cả hai đều nghĩ rằng nó sẽ kéo dài mãi mãi.
Cho đến một ngày..một chuyện bất ngờ xảy ra.
────°❀⋆.ೃ࿔*:・───
Buổi tối hôm đó.
Đức Duy đang ngồi trong phòng. Trước mặt là chồng tài liệu cùng những bài tập chưa hoàn thành.
Điện thoại trên bàn bỗng rung lên.
─ Ting.
Duy không để ý. Vài giây sau lại thêm một tin nhắn khác.
─ Ting.
Cậu khẽ nhíu mày, cuối cùng mới với tay cầm điện thoại lên.
Là một số lạ. Không có lời nhắn, chỉ có một tấm ảnh. Duy mở ra.
Khoảnh khắc nhìn thấy nội dung, nụ cười trên môi cậu biến mất.
Trong ảnh, An đang đi cạnh một nam sinh khác, khoảng cách rất gần. Người kia khoác eo anh.
Còn An..không hề tránh đi. Thậm chí nhìn qua còn giống như rất thân thiết.
Cậu im lặng. Căn phòng rơi vào tĩnh mịch, mấy giây sau. Bàn tay đang cầm điện thoại dần siết chặt lại, đến mức những đường gân xanh trên mu bàn tay hiện rõ.
Ánh mắt cậu dừng lại trên bức ảnh rất lâu. Không nói một lời. Nhưng lần đầu tiên..ột cảm giác bất an mãnh liệt xuất hiện trong lòng Đức Duy.
Điện thoại bên kia nhanh chóng được kết nối.
Nhân Vật Phụ - Nam.
Nhân Vật Phụ - Nam.
Mày..ổn không đấy?
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Ừ..ổn. Mà mày lấy ở đâu vậy?
Nhân Vật Phụ - Nam.
Nhân Vật Phụ - Nam.
Tao tính đến bar giải khuây, ai ngờ lại thấy cảnh đấy nên chụp gửi mày ngay.
Nhân Vật Phụ - Nam.
Nhân Vật Phụ - Nam.
Mặc dù không liên quan tới tao..nhưng─
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
...
Người kia nghe giọng cậu im lặng bất thường thì cũng thấy lo.
Nhân Vật Phụ - Nam.
Nhân Vật Phụ - Nam.
Hay để tao gửi địa chỉ cho? Nếu muốn thì tới bắt ghen tại chỗ luôn.
Cậu nhìn chằm chằm vào tấm ảnh trên màn hình, một lúc lâu sau mới đáp.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Không cần.
Nhân Vật Phụ - Nam.
Nhân Vật Phụ - Nam.
Hả?
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Cảm ơn mày.
Nhân Vật Phụ - Nam.
Nhân Vật Phụ - Nam.
Duy, khoan đã..—
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Tạm biệt.
─ Tút.
─ Tút.
Cuộc gọi kết thúc. Người bên kia còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Còn cậu thì đặt điện thoại xuống bàn. Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, tập tài liệu trước mặt vẫn mở nguyên. Nhưng một chữ cậu cũng không đọc nổi.
Trong đầu chỉ còn lại hình ảnh kia. Bàn tay Duy siết chặt, rồi buông ra..lại siết chặt. Cậu cố thuyết phục bản thân rằng mình nên tin An.
Nhưng càng nghĩ. Cảm giác khó chịu trong lòng lại càng lớn.
───𓆩♡𓆪───
END

『Capgav.』| Không Danh Phận.

-- Chapter#. 𝟎𝟑 : Không Danh Phận. -- [3/3...]
|| Cảnh báo : có H nhẹ, bạo - cringe. vui lòng CÂN NHẮC trước khi đọc. Không toxic - không joke. Cảm ơn đã ủng hộ tác phẩm ạ. |
───𓏲𑁘 𓏲੭───
Một giờ sáng.
Cánh cửa căn hộ khẽ mở. Thành An bước vào, người anh hơi loạng choạng vì men rượu.
Chiếc áo sơ mi trắng bung cúc, nhăn nhúm sau cả buổi tối bên ngoài. An đóng cửa lại thật nhẹ, khẽ lẩm bẩm.
Đặng Thành An ─ Negav.
Đặng Thành An ─ Negav.
Chắc..ngủ rồi nhỉ.
Đèn phòng khách đã tắt. Mọi thứ đều tối om, anh thở phào.
Đặng Thành An ─ Negav.
Đặng Thành An ─ Negav.
May.
Anh xoa xoa gáy. Định đi tắm rồi ngủ một giấc, nhưng vừa bước tới cửa phòng..
Nhưng vừa bước tới cửa phòng. An khựng lại, đèn bàn vẫn sáng. Đức Duy đang ngồi đó, tập tài liệu còn nguyên trên bàn.
Ánh sáng vàng nhạt hắt lên gương mặt khiến biểu cảm cậu càng lạnh hơn thường ngày. An giật mình.
Đặng Thành An ─ Negav.
Đặng Thành An ─ Negav.
Em... chưa ngủ à?
Duy ngước mắt lên, giọng nói bình tĩnh đến lạ.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Về rồi?
An cảm thấy có gì đó không ổn.
Đặng Thành An ─ Negav.
Đặng Thành An ─ Negav.
Ừ..anh về rồi.
Cậu chậm rãi đứng dậy. Từng bước đi tới..càng lúc càng gần. An vô thức lùi lại, nhíu mày.
Đặng Thành An ─ Negav.
Đặng Thành An ─ Negav.
Em sao vậy?
Cậu dừng lại trước mặt anh. Ánh mắt lướt qua chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ, rồi nhìn thẳng vào mắt An.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Anh uống rượu?
Đặng Thành An ─ Negav.
Đặng Thành An ─ Negav.
Lâu lâu thôi.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Ừ.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Nhưng không chỉ có rượu đâu nhỉ?
Đặng Thành An ─ Negav.
Đặng Thành An ─ Negav.
/ hơi khựng lại / Ý em là gì?
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Dạo này anh bận lắm à?
Đặng Thành An ─ Negav.
Đặng Thành An ─ Negav.
Hả?
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Hay là có chuyện gì mà em không biết?
Đặng Thành An ─ Negav.
Đặng Thành An ─ Negav.
Đức Duy. Em đang muốn hỏi gì?
Duy không trả lời ngay. Chỉ lấy điện thoại trong túi ra, màn hình sáng lên, một tấm ảnh hiện ra.
An nhìn thấy bức ảnh thì lập tức nhận ra, trên môi anh thoáng biến mất. Duy đưa điện thoại tới trước mặt.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Vậy đây là gì?
An nhìn bức ảnh thêm vài giây. Sau đó ngẩng đầu lên.
Đặng Thành An ─ Negav.
Đặng Thành An ─ Negav.
Em theo dõi anh?
Cậu bật cười. Nhưng trong mắt chẳng có chút ý cười nào.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Anh nghĩ em theo dõi anh à?
Anh im lặng, Đức Duy lắc đầu.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Không. Em tin anh.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Em cũng chẳng rảnh để theo dõi anh.
Giọng cậu vẫn rất bình tĩnh. Chính sự bình tĩnh đó lại khiến người khác thấy áp lực.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Chỉ là có người gửi cho em.
An khẽ siết tay, cậu nhìn thẳng vào anh.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Em chỉ muốn nghe một lời giải thích.
Căn phòng lại rơi vào im lặng. Không ai nói thêm câu nào, chỉ còn ánh mắt của cả hai đang đối diện nhau.
Một người chờ câu trả lời. Một người không biết nên bắt đầu từ đâu.
An nhìn Duy một lúc lâu, rồi bật cười nhạt.
Đặng Thành An ─ Negav.
Đặng Thành An ─ Negav.
Em tin cái ảnh đó?
Duy siết chặt chiếc điện thoại trong tay.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Anh tính lừa em đến khi nào nữa?
Anh không đáp. Duy cười, nhưng trong mắt chẳng có chút vui vẻ nào.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Giờ em hiểu rồi! Hiểu vì sao anh không chịu cho em một danh phận.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Cho anh được tự do bên ngoài, nên anh sống thoáng vậy. Phải không?
Đặng Thành An ─ Negav.
Đặng Thành An ─ Negav.
/ khẽ nhướng mày / Ồ?
An dựa lưng vào tường, biểu cảm bình thản đến lạ.
Đặng Thành An ─ Negav.
Đặng Thành An ─ Negav.
Em đang ghen à?
Câu hỏi đó như chạm đúng vào điểm bùng nổ cuối cùng. Cậu đè mạnh anh vào bức tường lạnh lẽo, khóa chặt anh vào trong mình.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Đúng!
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Em ghen. Rất ghen!
An nhìn cậu, một lúc sau mới cười khẽ.
Đặng Thành An ─ Negav.
Đặng Thành An ─ Negav.
Duy, nhưng em làm gì có danh phận mà ghen?
Câu nói vừa dứt. Không khí trong phòng lập tức lạnh xuống, cậu sững người.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Anh nói vậy thật à?
Đặng Thành An ─ Negav.
Đặng Thành An ─ Negav.
Không phải sao?
Đặng Thành An ─ Negav.
Đặng Thành An ─ Negav.
/ nhún vai / Nếu em thấy khó chịu đến thế..
Đặng Thành An ─ Negav.
Đặng Thành An ─ Negav.
Thì bỏ cuộc đi.
Duy ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy khó tin.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Anh bảo em bỏ cuộc?
Đặng Thành An ─ Negav.
Đặng Thành An ─ Negav.
/ quay mặt đi / Ừ.
Đặng Thành An ─ Negav.
Đặng Thành An ─ Negav.
Buông tha cho em đó, nhóc.
Đặng Thành An ─ Negav.
Đặng Thành An ─ Negav.
Ở cạnh một người như anh làm gì.
Đặng Thành An ─ Negav.
Đặng Thành An ─ Negav.
Anh đâu có tốt đẹp như em nghĩ.
Đặng Thành An ─ Negav.
Đặng Thành An ─ Negav.
Tin một đứa như anh lâu như vậy. Em cũng giỏi thật.
Đặng Thành An ─ Negav.
Đặng Thành An ─ Negav.
Anh tệ lắm. Em nên tìm người khác tốt hơn.
Lần này Duy thật sự bật cười. Một tiếng cười ngắn, đầy chua chát.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Anh nghĩ em muốn nghe cái đó à?
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Em chỉ muốn một câu thật lòng thôi.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Anh có yêu em không?
Đặng Thành An ─ Negav.
Đặng Thành An ─ Negav.
...
Căn phòng chìm vào yên lặng.
Một giây sau, An bật cười lớn. Rồi lại nghiêng đầu nhìn Duy đầy nghịch ngợm.
Đặng Thành An ─ Negav.
Đặng Thành An ─ Negav.
Hah.
Đặng Thành An ─ Negav.
Đặng Thành An ─ Negav.
Nhóc con, em đoán xem?
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
...
Khuôn mặt Duy tối sầm. Lần này cậu quyết không nhượng bộ nữa. Cánh tay vòng qua eo An vô thức siết chặt. Hơi thở nóng ấm của cậu khẽ phả xuống vành tai khiến anh rùng mình nhẹ.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Khoan đã.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Anh An, anh chơi trò này với em đi. / mỉm cười /
Đặng Thành An ─ Negav.
Đặng Thành An ─ Negav.
Em nghiêm túc sao?
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Đúng rồi.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Đoán xem. Đêm nay, ai làm ướt đệm trước?
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Nếu em ra trước, em buông..còn anh ra trước thì─
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Hừm, cũng chẳng cần gì nhiều. Chỉ cần anh cho em một danh phận là được.
Đặng Thành An ─ Negav.
Đặng Thành An ─ Negav.
?
Đặng Thành An ─ Negav.
Đặng Thành An ─ Negav.
...Hả?
────𓂃ෆ˚────
Trên chiếc giường, quần áo rơi vương vãi khắp nơi, ga giường nhăn nhúm bởi những lần bị siết chặt. Không khí trong phòng dường như nóng hơn bao giờ hết, cả hai vẫn chưa có ý định dừng lại.
Đặng Thành An ─ Negav.
Đặng Thành An ─ Negav.
Duy... dừng lại..ư.
Đặng Thành An ─ Negav.
Đặng Thành An ─ Negav.
Không chơi nữa..hức. Tha... tha anh!
Hơi thở An gấp gáp, giọng khàn đặc đi đôi phần vì những lần rên rỉ "xin tha" dưới thân người mà anh vẫn luôn cho là ngoan ngoãn, dễ bắt nạt.
An không ngờ..một ngày nào đó. Mình lại thua trước một cậu nhóc học bá hiền lành, ngây thơ và dễ dụ. Trái lại, cậu nhóc kia dường như vẫn còn rất sung sức. "Đổi tư thế" đủ thứ trò trên cơ thể khiến anh chỉ biết nằm im chịu trận.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
An ơi, anh ra nhiều hơn cả em luôn rồi nè.
Đặng Thành An ─ Negav.
Đặng Thành An ─ Negav.
Đau..đau quá, ức! Dừng lại..đi mà.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
..Ể?
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Nhưng chưa phân thắng bại xong mà?
Duy cúi xuống, đặt một nụ hôn lên chiếc môi mềm đỏ mọng. Rồi nụ hôn dần sâu, chất chứa niềm mãnh liệt và nồng cháy trong đêm mùa hạ vắng lặng.
Đặng Thành An ─ Negav.
Đặng Thành An ─ Negav.
ưm..aw.
Khi An vừa hé môi, đầu lưỡi của cậu đã luồn vào bên trong khoang miệng anh, trêu đùa lưỡi nhỏ một cách táo bạo, như muốn nuốt trọn mọi khoảng trống.
Đặng Thành An ─ Negav.
Đặng Thành An ─ Negav.
/ khẽ thở dốc / Hah..ưm!
Đặng Thành An ─ Negav.
Đặng Thành An ─ Negav.
ư..Mmh..
Gần như khó thở, An vội vàng đẩy nhẹ ngực Duy ra một chút.
Duy cười khẽ, cắn mạnh vào môi anh rồi mới rời ra. An chưa kịp hoàn hồn, đôi mắt đỏ hoe bao phủ đầy nước, môi đã sưng nhẹ.
Nhìn đối phương mềm nhũn trong vòng tay mình, cậu không nhịn được mà muốn trêu chọc tiếp.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Anh An nè, anh muốn chơi tiếp hông?
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Em còn sung sức lắm, anh đừng lo. ( •̀ ᗜ •́ )
Đặng Thành An ─ Negav.
Đặng Thành An ─ Negav.
Hức... không chơi nữa! Anh thua..
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Nhanh vậy? Nhưng em chưa sướng đã mà..
Anh vừa căm phẫn vừa uất ức nhìn cậu, thật sự là muốn đá gãy "con chích chòe" ấy cho chết luôn quá.
Đặng Thành An ─ Negav.
Đặng Thành An ─ Negav.
..Còn dám nói vậy được nữa?! Ranh con!
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
/ phì cười / Vẫn mạnh miệng lắm.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Anh thua rồi đó. Vậy nên nhớ cho em một vị trí chính thức nhé!
Đặng Thành An ─ Negav.
Đặng Thành An ─ Negav.
/ bực bội quay đi - lắp bắp chối / Không... không cho!
...
─ Chát.
Một cái vỗ nhẹ vào mông An như trừng phạt, anh giật mình, mặt đỏ bừng.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Thế thì cái mông này phải chịu đau một chút rồi.
Đặng Thành An ─ Negav.
Đặng Thành An ─ Negav.
Aw..uhh, đừng! Anh cho... cho mà!
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
Hoàng Đức Duy ─ Captain.
/ hôn má anh - cười hề hề / Ngoan lắm. Em biết là anh sẽ thuộc về em mà.
Đặng Thành An ─ Negav.
Đặng Thành An ─ Negav.
..Ưm.
Và mọi sự tâm cơ, mưu mô của cậu nhóc học bá cuối cùng cũng được đền đáp. Họ đã có thể nắm tay nhau bước ra ánh sáng, đường đường chính chính trao cho nhau một danh phận
───°❀⋆.ೃ࿔*:・───
END
bản tính thích drop.
bản tính thích drop.
này là nó cringe thật nèe =))..
bản tính thích drop.
bản tính thích drop.
huhu TvT ngại 👉👈

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play