[ RhyCap ] Thế Nào Là Yêu
Chap 1
Là một cậu trai mang dáng vẻ dịu dàng như cơn gió đầu xuân.
Duy không quá nổi bật giữa đám đông.
Cậu không phải học sinh xuất sắc nhất trường, cũng chẳng phải người hoạt bát nhất lớp.
Nhưng ở Duy luôn có một thứ khiến người khác muốn nhìn thêm lần nữa
Có thể là đôi mắt trong veo như mặt hồ sau cơn mưa.
Có thể là nụ cười hiền lành tựa ánh nắng sớm len qua ô cửa.
Hoặc cũng có thể là tính cách mềm mại của cậu.
Duy thích những điều bình yên.
Thích ngồi bên cửa sổ đọc sách vào những chiều mưa.
Thích nghe tiếng lá cây xào xạc dưới nắng.
Thích ngắm bầu trời đổi màu mỗi lúc hoàng hôn.
Trong thế giới của Duy, mọi thứ đều chậm rãi.
Chậm như một bài hát cũ.
Chậm như những áng mây lững lờ trôi ngang trời.
Cậu từng nghĩ cuộc sống của mình sẽ luôn bình lặng như vậy.
Cho đến khi gặp một người
Là kiểu người chỉ cần xuất hiện cũng đủ khiến người khác chú ý.
Nhưng không phải bởi vẻ ngoài.
Mà bởi cảm giác anh mang lại.
Quang Anh giống như ánh mặt trời cuối chiều.
Không gay gắt.
Không chói chang.
Chỉ lặng lẽ tỏa ra sự ấm áp khiến người ta muốn lại gần.
Anh học giỏi.
Điềm tĩnh.
Ít nói.
Nhưng mỗi câu nói đều mang theo sự chân thành.
Trong mắt mọi người, Quang Anh gần như hoàn hảo.
Thế nhưng chẳng ai biết.
Phía sau vẻ ngoài bình thản ấy là một trái tim biết rung động.
Và rồi sẽ có một ngày.
Trái tim ấy vì một người mà học được cách yêu thương.
Mùa thu nhẹ nhàng bước vào thành phố như một vị khách quen.
Bầu trời cao hơn thường ngày.
Những đám mây trắng mềm mại trôi lững lờ như những chiếc thuyền nhỏ đang lênh đênh trên biển xanh.
Tiếng ve mùa hạ đã dần biến mất.
Thay vào đó là những cơn gió mát mang theo hương cây cỏ.
Duy đứng trước cổng trường mới.
Chiếc balo được ôm chặt trong lòng.
Đôi mắt nhìn dòng người qua lại với chút bối rối.
Đây là lần đầu tiên cậu chuyển trường.
Một nơi hoàn toàn xa lạ.
Không bạn bè.
Không người quen.
Mọi thứ giống như một trang giấy trắng vừa được mở ra.
Mà cậu thì không biết nên bắt đầu từ đâu.
Cô giáo| Vân Thảo
Duy phải không em?
Hoàng Đức Duy
// Giật mình quay đầu //
Cô giáo| Vân Thảo
Đi theo cô nhé?
Hoàng Đức Duy
Dạ vâng ạ // lễ phép cúi đầu //
Rồi bước theo cô giáo lên tầng ba.
Tiếng tim đập vang trong lồng ngực.
Mỗi bước chân đều mang theo sự hồi hộp.
Đứng trước cửa lớp, cậu bất giác hít sâu một hơi.
Cô giáo| Vân Thảo
// Đẩy cửa //
Hơn ba mươi ánh mắt cùng lúc hướng về phía cửa ra vào.
Duy chưa từng thích trở thành tâm điểm của sự chú ý.
Nên ngay lúc ấy, cậu chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống.
Cô giáo| Vân Thảo
Đây là học sinh mới của lớp chúng ta // mỉm cười //
Cô giáo| Vân Thảo
Em giới thiệu bản thân đi.
Hoàng Đức Duy
// Hơi cúi đầu+ giọng nhỏ thấp // Em là Duy ạ. Mong được mọi người giúp đỡ
Không khí vốn yên tĩnh bỗng trở nên náo nhiệt.
Hoàng Đức Duy
// Chỉ biết cúi đầu vì ngại //
Cô giáo| Vân Thảo
Được rồi
Cô giáo| Vân Thảo
// Nhìn quanh lớp //
Ánh mắt dừng lại ở bàn cuối cạnh cửa sổ.
Cô giáo| Vân Thảo
Em ngồi chỗ cạnh Quang Anh nhé
Một vài học sinh quay xuống cuối lớp.
Hoàng Đức Duy
// Cũng vô thức nhìn theo //
Và rồi cậu nhìn thấy anh.
Một chàng trai đang ngồi bên cửa sổ.
Ánh nắng vàng rơi lên vai áo trắng.
Gió khẽ lay động những sợi tóc đen mềm.
Khung cảnh ấy đẹp đến mức giống một thước phim quay chậm.
Như thể tất cả ánh sáng trong căn phòng đều vô tình dừng lại nơi anh.
Hoàng Đức Duy
// Bước xuống cuối lớp //
Cho đến khi đứng cạnh bàn học.
Duy không hiểu tại sao mình lại quên cách thở
Đôi mắt của Quang Anh rất đẹp.
Sâu và dịu dàng như mặt hồ mùa thu.
Mà mang đến cảm giác bình yên khó tả.
Nguyễn Quang Anh
// Nhìn cậu vài giây //
Nụ cười ấy giống như tia nắng đầu tiên sau những ngày mưa kéo dài.
Và vô tình khiến trái tim ai đó rung lên.
Giọng nói trầm thấp vang lên
Nguyễn Quang Anh
Mình là Quang Anh
Hoàng Đức Duy
// Mất vài giây mới phản ứng // Tớ... tớ là Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
// Kéo ghế ra //
Nguyễn Quang Anh
Cậu ngồi đi
Hoàng Đức Duy
Dạ... cảm ơn
Hoàng Đức Duy
// Ngồi xuống //
Và bắt đầu cuộc học đầu tiên của cậu khi mới bước vào đây
Và cậu đang cố gắng tập trung nghe bài giảng.
Ánh mắt lại vô thức nhìn sang người bên cạnh.
Và điều cậu không biết là...
Quang Anh cũng đã nhiều lần lặng lẽ nhìn cậu.
Giống như một người vô tình bắt gặp ánh trăng đẹp
Rồi không thể dời mắt thêm được nữa.
Có lẽ là từ khoảnh khắc ấy.
Từ lần đầu tiên ánh mắt chạm nhau giữa một buổi sáng tháng chín đầy nắng.
Từ lần đầu tiên trái tim khẽ rung động mà chẳng cần bất kỳ lý do nào.
Chap 2
Có những người xuất hiện trong cuộc đời giống như cơn mưa rào mùa hạ.
Chỉ để lại chút dư âm nhạt nhòa.
Nhưng cũng có những người giống như ánh nắng đầu thu
Lặng lẽ bước vào thế giới của ai đó rồi ở lại thật lâu.
Quang Anh đối với Duy dường như là kiểu người thứ hai.
Buổi học đầu tiên trôi qua chậm rãi.
Tiếng phấn viết trên bảng đều đều vang lên trong lớp học.
Ngoài cửa sổ, nắng nghiêng qua những tán cây.
Những vệt sáng vàng nhạt rơi xuống mặt bàn học như những dải lụa mềm.
Lá cây đung đưa trong gió.
Duy cố tập trung vào bài giảng.
Nhưng môi trường mới khiến cậu có chút căng thẳng.
Đôi lúc ngẩng đầu lên, cậu lại vô tình nhìn thấy Quang Anh bên cạnh.
Ánh mắt chăm chú nhìn bảng.
Gương mặt nghiêng dưới ánh nắng giống hệt một bức tranh được người họa sĩ tỉ mỉ vẽ nên.
Hoàng Đức Duy
// Nhanh chóng quay đi //
Hoàng Đức Duy
// Tai hơi nóng lên //
Trong lòng tự trách bản thân.
*Mình nhìn người ta làm gì chứ*
Tiếng chuông vừa vang lên, cả lớp lập tức trở nên náo nhiệt.
Tiếng gọi nhau vang khắp nơi.
Chỉ có Duy vẫn ngồi yên tại chỗ.
Cũng không biết nên bắt chuyện với ai.
Nơi xa lạ đôi khi giống như mặt hồ rộng lớn.
Người mới đến luôn cần thời gian để làm quen với dòng nước.
Hoàng Đức Duy
// Mở cuốn sổ nhỏ trong balo //
Định viết vài dòng để giết thời gian.
Bỗng một hộp sữa được đặt xuống bàn.
Hoàng Đức Duy
// Ngẩng đầu //
Nguyễn Quang Anh
// Đang đứng cạnh // Cho cậu
Hoàng Đức Duy
// Ngơ ngác // Hả?
Nguyễn Quang Anh
Tớ mua dư
Nguyễn Quang Anh
// Bình thản //
Như thể chuyện đó vô cùng bình thường.
Hoàng Đức Duy
// Nhìn hộp sữa //
Trong lòng bỗng xuất hiện cảm giác ấm áp khó tả.
Giống như ngày đông lạnh giá bất ngờ nhận được một chiếc khăn quàng cổ.
Hoàng Đức Duy
Vậy..cảm ơn cậu
Nguyễn Quang Anh
// Cười nhẹ // Không có gì
Rồi anh ngồi xuống bên cạnh.
Những tia sáng vàng óng ánh trải dài trên lối đi như mật ong tan chảy.
Duy một mình lên sân thượng.
Đó là thói quen từ hồi còn học ở trường cũ.
Cậu sẽ tìm một nơi thật cao.
Ngắm thế giới rộng lớn ngoài kia.
Gió nhẹ thổi qua mái tóc.
Mang theo hương nắng và mùi cỏ cây.
Khung cảnh bình yên đến mức khiến người ta muốn thời gian ngừng lại.
Đa nhân vật
Thì ra cậu ở đây
Anh cầm trên tay hai lon trà đào.
Hoàng Đức Duy
// Bật cười //
Hoàng Đức Duy
Sao hôm nay cậu cho mình nhiều đồ vậy?
Nguyễn Quang Anh
// Suy nghĩ vài giây //
Nguyễn Quang Anh
Vì cậu mới chuyển tới
Hoàng Đức Duy
Thế thôi sao?
Nguyễn Quang Anh
// Ngồi xuống cạnh cậu //
Khoảng cách không quá gần.
Vừa đủ để cảm nhận sự hiện diện của đối phương.
Thế nhưng sự im lặng ấy lại không hề gượng gạo.
Giống như hai áng mây vô tình trôi cùng một hướng.
Không cần lên tiếng vẫn cảm thấy thoải mái.
Hoàng Đức Duy
Cậu hay lên đây à?
Nguyễn Quang Anh
Thỉnh thoảng
Hoàng Đức Duy
Tớ cũng thích những nơi yên tĩnh
Nguyễn Quang Anh
Nhìn ra được
Nguyễn Quang Anh
Cậu giống người thích yên bình
Hoàng Đức Duy
// Ngẩn người //
Đây là lần đầu tiên có người nói như vậy.
Cũng là lần đầu tiên có người chỉ mới gặp cậu một ngày mà nhận ra điều ấy.
Nguyễn Quang Anh
// Nhìn xa xăm //
Nắng phản chiếu trong đôi mắt anh.
Lấp lánh như mặt hồ phủ đầy ánh chiều.
Nguyễn Quang Anh
Cậu giống một buổi chiều
Hoàng Đức Duy
// Chớp mắt // Tớ á?
Nguyễn Quang Anh
Bởi vì rất dịu
Mang theo nhịp tim bất thường trong lồng ngực ai đó
Hoàng Đức Duy
// Vội cúi đầu uống trà //
Nhưng vành tai đã đỏ mất rồi
Bầu trời được nhuộm thành màu cam nhạt.
Những tia nắng cuối ngày trải dài trên con đường trước cổng trường.
Hoàng Đức Duy
// Dắt xe đạp ra ngoài //
Đang loay hoay với chiếc khóa xe bị kẹt.
Bỗng có một bàn tay xuất hiện.
Chiếc khóa đã được mở ra.
Hoàng Đức Duy
// Ngạc nhiên //
Nguyễn Quang Anh
Không có gì.
Hai người cùng bước ra khỏi cổng trường.
Con đường phía trước được phủ bởi ánh hoàng hôn dịu dàng.
Những chiếc lá vàng khẽ bay trong gió.
Mọi thứ đẹp như một bức tranh.
Nguyễn Quang Anh
Mày đi đường này à?
Anh đổi cách xưng hô vì xưng hô cậu tớ nó sao sao , anh không hợp với kiểu đấy.
Hoàng Đức Duy
Ơ sao cậu nói mày tao
Nguyễn Quang Anh
Tại tao không thích
Nguyễn Quang Anh
Đơn giản thế thôi
Nguyễn Quang Anh
Xưng hô kiểu đấy tao thấy giả tạo quá
Nguyễn Quang Anh
Nói mày tao đi
Nguyễn Quang Anh
Cho thoải mái
Hoàng Đức Duy
Giờ tớ mới hiểu ấy
Hoàng Đức Duy
Ơ tớ ngốc đâu
Nguyễn Quang Anh
Rồi không ngốc
Nguyễn Quang Anh
Mà mày trả lời câu tao đi
Nguyễn Quang Anh
Mày hay đi đường này à?
Hoàng Đức Duy
// Gật đầu //
Nguyễn Quang Anh
Tao cũng vậy
Hoàng Đức Duy
Trùng hợp vậy
Nguyễn Quang Anh
Ừ trùng hợp thật
Thế là hai người cùng đi.
Từ những câu hỏi đơn giản.
Đến những câu chuyện nhỏ nhặt.
Đến những bài hát yêu thích.
Khoảng cách xa lạ ban sáng dần được kéo gần lại.
Như hai vì sao vốn ở xa nhau.
Duy vẫn chưa biết yêu là gì.
Cũng không biết cảm giác rung động sẽ bắt đầu như thế nào.
Có lẽ mọi thứ đã bắt đầu từ buổi chiều hôm đó.
Từ cuộc trò chuyện kéo dài chẳng bao lâu.
Từ ánh mắt dịu dàng của Quang Anh.
Và từ một trái tim nhỏ bé.
Đang âm thầm học cách vì một người mà rung động.
Chap 3
Khoảng cách giữa hai người xa lạ và hai người thân thiết đôi khi chỉ là vài cuộc trò chuyện.
Hay đơn giản là một người luôn nhớ đến người còn lại.
Những ngày sau đó trôi qua rất bình thường.
Hoặc ít nhất Duy nghĩ là như vậy.
Nhưng chẳng hiểu từ lúc nào.
Chiếc ghế bên cạnh đã không còn xa lạ nữa.
Nguyễn Quang Anh
// Chống cằm nhìn cậu // Ê
Hoàng Đức Duy
// Đang ghi bài liền ngẩng đầu // Hả?
Nguyễn Quang Anh
Mày viết đẹp ghê
Nguyễn Quang Anh
// Kéo vở qua cho cậu xem //
Nét chữ ngay ngắn nằm trên trang giấy trắng.
Nguyễn Quang Anh
Cho tao chép bài
Hoàng Đức Duy
Không phải cậu ghi rồi sao?
Nguyễn Quang Anh
// Nhịn cười //
Nguyễn Quang Anh
Mày lại cậu
Hoàng Đức Duy
Tớ quen miệng
Nguyễn Quang Anh
Nghe như người lạ
Hoàng Đức Duy
Vậy... để tớ sửa
Nguyễn Quang Anh
// Khóe môi cong lên //
Nguyễn Quang Anh
Tao nghe thử
Hoàng Đức Duy
"Cho... cho mày chép"
Nụ cười vang lên dưới ánh nắng đầu giờ
Ấm áp như một ly cacao nóng giữa ngày đông.
Nguyễn Quang Anh
Thế có phải dễ nghe hơn không
Hai người cùng ngồi trong lớp.
Nắng ngoài cửa sổ trải dài trên mặt bàn.
Gió nhẹ làm rèm cửa khẽ lay động.
Quang Anh nằm úp mặt xuống bàn.
Hoàng Đức Duy
// Đang đọc sách // Vậy ngủ đi
Nguyễn Quang Anh
Mày không ngủ à?
Hoàng Đức Duy
Tao không quen ngủ trưa
Nguyễn Quang Anh
Thế làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Mày giống ông cụ non
Quang Anh bỗng im lặng vài giây.
Giống như có thứ gì đó rất mềm vừa khẽ chạm vào lòng mình.
Nhưng đủ để phủ lên thành phố một lớp sương mỏng.
Nhìn màn mưa trắng xóa trước mặt.
Một chiếc ô đen xuất hiện phía trên đầu.
Một chiếc ô đen xuất hiện phía trên đầu.
Nguyễn Quang Anh
Tao đưa mày về một đoạn
Nguyễn Quang Anh
// Nhìn cậu // Mày nói nhiều thật
Con đường dưới mưa yên tĩnh hơn bình thường.
Những giọt nước rơi xuống mặt đường tạo thành từng vòng tròn nhỏ.
Gió mang theo mùi đất ẩm và hương cây cỏ.
Duy bước bên cạnh Quang Anh.
Gần đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đều của anh.
Vai hai người lại vô tình chạm nhau.
Nhưng trái tim ai đó lại chẳng hề bình tĩnh.
Nguyễn Quang Anh
Mai nhớ mang ô
Nguyễn Quang Anh
Mày toàn quên đồ
Hoàng Đức Duy
Tao mới quên một lần
Nguyễn Quang Anh
Tin được không
Hoàng Đức Duy
// Phồng má // Tin đi
Nguyễn Quang Anh
// Bật cười //
Nguyễn Quang Anh
Mau vào nhà đi
Thời gian giống như chậm lại.
Nhưng Duy chỉ cảm nhận được bàn tay vừa chạm lên tóc mình.
Giống như ánh nắng len qua kẽ lá.
Giống như một cơn gió mùa xuân.
Và cũng giống như thứ cảm xúc lạ lẫm đang lớn dần trong lồng ngực.
Duy đang học bài thì điện thoại rung lên.
rhyder dgh.loinhoi
[--Duy ơi ]
Đây là lần đầu tiên Quang Anh nhắn tin cho cậu.
captain.lonxon
[--Tao đây ]
Bên kia trả lời rất nhanh.
rhyder dgh.loinhoi
[--Mai nhớ mang ô ]
captain.lonxon
[--Biết rồi mà ]
rhyder dgh.loinhoi
[--Mày hay quên ]
captain.lonxon
[--Tao không có ]
rhyder dgh.loinhoi
[--Có ]
rhyder dgh.loinhoi
[--Có ]
Hoàng Đức Duy
// Nhìn đoạn chat //
Một cuộc trò chuyện nhạt nhẽo như vậy lại khiến cậu vui đến thế
Ánh sáng màu bạc phủ lên căn phòng yên tĩnh.
Điện thoại vẫn cầm trong tay.
Dòng tin nhắn cuối cùng hiện lên trên màn hình.
rhyder dgh.loinhoi
[--Ngủ sớm đi ]
captain.lonxon
[--Mày ngủ ngon nhé. ]
rhyder dgh.loinhoi
[--Mày ngủ ngoan.]
captain.lonxon đã bày tỏ 🫶🏻 tin nhắn
Nhưng trái tim Duy lại rung lên như mặt hồ bị gió khẽ chạm vào.
Cậu đặt điện thoại lên ngực.
Nghe nhịp tim mình đập nhanh hơn bình thường.
Tại sao chỉ một câu "ngủ ngoan" thôi.
Mà lại khiến mình vui đến thế?
Quang Anh cũng không biết.
Những tin nhắn khuya sẽ dần trở thành thói quen.
Cuối cùng lại biến thành một điều quan trọng hơn cả.
Có những rung động không đến bằng những lời tỏ tình.
Mà bắt đầu từ những điều rất nhỏ.
Một chiếc ô giữa cơn mưa.
Hay một lời chúc ngủ ngon được gửi vào mỗi tối.
Nhưng lại đủ để khiến trái tim ai đó thay đổi từ lúc nào chẳng hay
Download MangaToon APP on App Store and Google Play