Giờ nghỉ trưa tại một công ty nọ, Lý Oanh Oanh hào hứng rủ các đồng nghiệp thân thiết của mình đi ăn. Có một quán mới mở ở gần công ty và cô muốn cùng mọi người ăn thử.
"Hà Quân, Trương Như, hai cậu đi ăn với tớ nhé, tới quán mới mở xem thế nào. Hay là hai cậu có kế hoạch riêng gì với nhau rồi?" Lý Oanh Oanh vừa cười vừa nói.
"Kế hoạch riêng gì chứ? Bọn tớ cũng định rủ cậu tới đó đây. Chúng ta rủ cả Trần Tông chứ?" Trương Như đáp lại.
Hà Quân tỏ ra lo ngại "Những ngày gần đây Trần Tông không muốn ăn uống gì cả. Tớ hỏi cậu ta có bệnh gì không thì cậu ta bảo không bị gì cả. Lý Oanh Oanh, cậu thân với cậu ta nhất chẳng lẽ lại không biết gì sao?"
"Tớ mà biết thì đã không để cậu ấy tiếp tục như vậy rồi. Trần Tông cũng không nói rõ với tớ rốt cuộc có chuyện gì với cậu ấy. Hai cậu có nhớ không? Năm ngoái cũng vào khoảng này trong năm, cậu ta cũng tỏ ra lo lắng, bồn chồn không chịu ăn uống gì." Lý Oanh Oanh cảm thấy rất kì lạ.
Trương Như đoán mò "Hay là cậu ấy mắc bệnh tương tư. Ở động vật có mùa động dục thì biết đâu Trần Tông cũng có mùa rung động, cứ đến thời điểm này trong năm là lại mang lòng yêu say đắm một cô nào đó. Sau khi qua mùa thì sẽ tự động vui khỏe trở lại."
Hà Quân lắc đầu "Em nói gì nghe ghê vậy, sao lại có cái mùa đó được."
Lý Oanh Oanh cũng đồng tình "Tớ không tưởng tượng ra được Trần Tông lại tương tư ai đâu. Tên đó dường như chai sạn về cảm xúc rồi, cậu có tin nổi có người đến chừng này tuổi rồi mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai không? Ngay cả gái đẹp đi ngang qua cậu ta cũng không thèm liếc nhìn một cái nữa."
"Điều đó chỉ chứng tỏ Trần Tông là người đứng đắn thôi mà, giống tớ." Hà Quân nói.
"Anh mà không nhìn gái sao? Em nhớ là mỗi khi có gái đẹp đi ngang qua thì anh muốn lòi tròng luôn cơ mà." Trương Như liếc anh ta một cái.
"Thôi đừng đoán mò nữa, chúng ta cứ thử hỏi cậu ấy đi ăn trưa cùng không đã." Lý Oanh Oanh nói.
Ba người họ đi đến bàn làm việc của Trần Tông, Hà Quân là người lên tiếng "Bọn tớ định đi ăn trưa ở quán mới mở, cậu đi cùng bọn tớ nhé."
Trần Tông với vẻ mặt mệt mỏi lắc đầu từ chối "Thôi, tớ không có tâm trạng ăn uống gì cả. Các cậu cứ đi đi, tớ uống nước dinh dưỡng cầm hơi là được rồi."
Lý Oanh Oanh nhìn thấy chai nước trên bàn Trần Tông, cô chộp lấy và nói "Uống mấy thứ này làm sao mà sống được. Vậy tớ sẽ tịch thu nó, bây giờ cậu có chịu đi ăn uống đàng hoàng hay không?"
Trần Tông lưỡng lự một lúc rồi bảo "Tớ thực sự ăn không vô. Cậu đừng ép tớ."
Trước sự cố chấp đó, Lý Oanh Oanh đành trả lại chai nước dinh dưỡng cho anh. Trương Như hỏi "Cậu có vấn đề gì đến mức không thiết tha ăn uống như thế? Công việc cũng làm một cách hời hợt. Nếu có chuyện thì nói ra để chúng ta cùng giải quyết nào."
Bốn người họ vào công ty cùng lúc và đã cùng nhau làm việc vài năm, mối liên kết của họ rất vững chắc. Bọn họ luôn chia sẻ với nhau mọi chuyện, nhưng riêng chuyện lần này thì Trần Tông không năm nào chịu nói ra.
Vẫn như những lần trước, Trần Tông lại bảo họ không cần lo cho anh, chỉ vài ngày sau mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Họ không ép được anh nên đành bỏ đi ăn trưa, không thể tiếp tục lãng phí giờ nghỉ quý giá. Khi họ đã rời đi, Trần Tông nhìn vào lịch trên máy tính và thở dài ""Vậy là lại sắp đến rằm tháng bảy."
Trong lúc ăn trưa, Lý Oanh Oanh vẫn cảm thấy khó mà chấp nhận chuyện Trần Tông cứ giữ kín bí mật này. Cô nói với hai người bạn của mình "Chúng ta phải làm gì đó thôi, không thể để việc này tiếp diễn được."
Hà Quân xua tay "Đàn ông có những bí mật riêng, nếu cậu ta không muốn nói thì chúng ta nên tôn trọng quyết định đó."
"Bí mật riêng gì cơ chứ? Cỡ như anh chắc chỉ có bí mật ve vãn cô nào đấy thôi chứ còn gì khác. Em theo phe của Lý Oanh Oanh, giữa bạn bè với nhau không nên tồn tại bí mật nào cả. Đặc biệt là khi việc đó lại có ảnh hưởng xấu đến cậu ấy như vậy." Trương Như nói.
Hà Quân chịu thua, cả hai người phụ nữ đều chung tư tưởng thì anh ta không có cách nào lay chuyển được "Vậy thì cứ theo ý hai người. Nhưng làm thế nào là làm thế nào? Cả hai cũng thấy mồm cậu ta đóng cứng như thế nào rồi đấy, hỏi không có tác dụng rồi."
Trương Như đề xuất "Em nghe nói có một loại thuốc nói thật, hay chúng ta tìm và cho cậu ta uống?"
"Em tìm loại thuốc đó ở đâu chứ?" Hà Quân phản đối và nảy ra một kế khác "Hay là dùng mỹ nhân kế? Người ta bảo anh hùng không qua ải mỹ nhân mà."
Cả Lý Oanh Oanh và Trương Như đều phản đối. Lý Oanh Oanh bảo "Cậu thích thì tự đi mà làm."
Trương Như thì bảo "Có anh là không qua nỗi ải mỹ nhân thôi."
Cuối cùng Lý Oanh Oanh chốt lại với họ "Tớ đã có kế hoạch, nhưng hai cậu phải hợp tác đấy nhé."
Trần Tông nhìn lên đồng hồ, đã đúng năm giờ chiều và đã có thể tan làm. Mặc dù tâm trạng đang rất tệ và làm việc không mấy hiệu quả, Trần Tông vẫn giữ kĩ luật và làm việc rất đúng giờ.
Anh nhìn sang bàn của mấy người bạn của mình, họ đều đã về sớm từ mười phút trước. Quản lý của họ khá dễ tính, nếu hoàn thành tốt công việc thì cũng không làm khó dễ gì họ. Trần Tông tự hỏi tại sao họ phải về sớm chỉ mười phút, anh vẫn đánh giá cao kỉ luật thép hơn. Trần Tông dọn dẹp đồ đạc và ra về. Từ ngày hôm qua, anh đã ăn không ngon, ngủ không yên nên đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Anh biết mình cần ăn uống và nghỉ ngơi nhưng anh thật sự không làm nỗi. Chỉ còn hai ngày nữa là đã tới rằm tháng bảy, cái ngày mà anh sợ nhất.
Trần Tông ra khỏi công ty và đi ngang qua một con hẻm vắng để ra tàu điện. Tuy là hẻm vắng nhưng nơi này chưa từng xuất hiện những kẻ tệ nạn, hơn nữa chỉ vừa mới giờ này nên anh không nghĩ có thể có gì nguy hiểm.
Anh đang đi thì bỗng có một kẻ từ phía sau bịt miệng anh lôi đi. Trần Tông muốn vùng vẫy thì lại có hai kẻ khác tóm lấy chân anh phối hợp nhấc lên. Ba người bọn họ lôi anh vào một căn nhà cũ bỏ hoang và ném anh lên ghế. Trước khi Trần Tông kịp hoàn hồn thì bọn họ đã nhanh chóng lấy dây trói chặt anh không cho cử động.
Trần Tông tìm cách bảo toàn tính mạng của mình "Làm ơn, đừng giết tôi. Nếu muốn lấy tiền thì cứ lấy hết đi."
Một người thò tay vào quần anh lấy ví ra và bảo "Được, mạng của cậu sẽ được bảo toàn và tớ sẽ lấy hết tiền."
Vừa rồi do trời tối và mọi chuyện diễn ra quá nhanh nên Trần Tông không nhìn được ai tấn công mình, lúc này anh mới nhận ra người vừa lấy ví là Lý Oanh Oanh. Hai người còn lại đang đứng trước mặt anh là Hà Quân và Trương Như. Cả ba người họ đều nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống.
Trần Tông rối rít nói "Tại sao các cậu lại bắt trói tớ thế này. Trương Như, có phải vì tớ đã gọi cậu là cô nàng điệu chảy nước với quản lý không? Hay là do tớ đã lén ăn mất phần bánh quy để dành của cậu hả Hà Quân? Hay là Lý Oanh Oanh, cậu đã thấy tấm hình dìm chụp lúc cậu ngủ trưa nên muốn đòi lại sao?"
Ba người họ không hẹn nhau mà cùng cốc lên đầu Trần Tông, họ không nghĩ là anh sẽ khai ra những việc này.
Hà Quân đứng tới sát trước mặt Trần Tông và gằn giọng "Các tội đó của cậu đáng chết ngàn lần, nhưng bọn tớ hôm nay bắt cậu không phải vì chuyện đó. Bọn tớ thực sự muốn biết tại sao mỗi năm một lần cậu lại trở nên ủ rũ, lo lắng như thế này."
"Các cậu thật sự cần phải biết chuyện đó sao?" Trần Tông hỏi, anh vẫn không muốn kể ra bí mật đó.
"Tất nhiên là thế, bạn bè thì không có bí mật, bạn bè phải giúp đỡ lần nhau. Cậu cứ một mình chịu khổ như thế làm bọn tớ đau lòng lắm biết không?" Trương Như vừa nói vừa gõ lên đầu Trần Tông.
"Còn tớ thì đang đau đầu quá." Trần Tông phải than vãn thì Trương Như mới dừng lại. Anh tiếp tục tìm cách tránh né "Nếu như tớ tiếp tục không chịu nói thì các cậu định làm gì chứ?"
Hà Quân đáp "Nếu cậu cứ cố chấp như vậy thì bọn tớ chỉ còn cách dùng cực hình tra tấn. Nói thật thì phải làm như vậy với cậu tớ cảm thấy khá là đau lòng đấy."
"Đau lòng mà sao cậu cười trông vui thế?" Trần Tông hỏi. Anh cảm thấy họ sẽ làm thật chứ không đùa.
Trương Như tỏ ra chần chừ "Tớ không tham gia nhé. Mấy trò rút móng tay, kẹp ngón chân hay dí sắt nung tớ không làm được đâu."
Trần Tông lạnh sống lưng khi nghe thấy những ý tưởng của cô ấy. Lý Oanh Oanh vội vàng lên tiếng "Chúng ta chưa cần đi xa đến mức đó đâu."
"Chưa cần là sao?" Trần Tông nhìn cô.
Hà Quân đưa ra ý tưởng "Trần Tông là đàn ông, mà đàn ông ai cũng có chung một điểm yếu. Chỉ cần chúng ta sút liên tục vào điểm yếu đó thì cậu ta có cứng đầu cỡ nào cũng phải chịu khai báo thôi."
Trần Tông sợ xanh cả mặt, anh thầm nghĩ chi bằng nói hết ra luôn lúc này để khỏi đau đớn. Lý Oanh Oanh lại phản đối "Đây không phải vấn đề cá nhân đâu, mà là vấn đề gia tộc đấy. Nếu cậu ấy là cháu đích tôn duy nhất của dòng tộc thì chúng ta chịu trách nhiệm không nỗi đâu "
Trần Tông liền gật đầu phụ họa. Hà Quân hỏi "Vậy chúng ta nên làm gì với cậu ấy?"
Lý Oanh Oanh cúi xuống cởi giày của Trần Tông ra và bảo "Chúng ta sẽ cù cậu ấy đến lúc cậu ấy không chịu nổi nữa mà khai ra."
Hà Quân và Trương Như gật đầu công nhận ý kiến hay. Quả nhiên kế hoạch có hiệu quả, chưa đầy mười phút sau Trần Tông đã chịu khai ra mọi chuyện "Tớ nói việc này, các cậu không được nghĩ tớ hoang tưởng đấy nhé."
Ba người họ liền gật đầu. Trần Tông bắt đầu kể "Đó là chuyện xảy ra từ khi tớ còn nhỏ."
Chuyện xảy ra khi Trần Tông mới mười tuổi, lúc đó cậu đang ở nhà một mình. Cha của cậu vào buổi tối thường không có ở nhà mà luôn có mặt ở một quán rượu nào đó. Ông đã luôn như thế từ khi mẹ cậu bỏ đi theo người khác cách đây không lâu.
Trong lúc chán nản, cậu nhìn thấy trong thùng rác phòng khác có một chai rượu vẫn còn. Cậu thầm nghĩ có lẽ cha cậu trong lúc say đã ném nó vào, Trần Tông thấy thật là lãng phí. Thế là cậu lấy nó ra và lau chùi, dự định đặt lại chỗ những chai rượu nguyên. Cuối cùng thì Trần Tông lại lưỡng lự, cậu đã luôn thắc mắc rượu gì ngon mà cha cậu lại thích như thế.
Trần Tông nghĩ rằng cha cậu đã ném chai đi rồi, giờ cậu có uống hết phần còn lại thì cha cậu cũng không biết được. Nếu Trần Tông say rượu thì cha cậu chắc chắn sẽ nhận ra, nhưng một kẻ chưa từng uống rượu như cậu lại có cái tự tin thái quá rằng chỉ một chút thế này thì không thể say được. Cha cậu là một người có tửu lượng rất cao, có thể uống cả chai mà mặt chỉ hơi đỏ một chút. Trần Tông tin rằng mình cũng được di truyền khả năng uống rượu đó.
Thế là cuối cùng cậu không đem cất nó đi mà đem rót ra ly uống thử. Vị của nó không ngon lành gì với cậu, Trần Tông vẫn muốn thử thêm nên cố gắng uống hết phần còn lại. Cậu cảm thấy cơ thể vẫn bình thường và cho rằng quả là bia rượu không thể làm khó được cậu. Trần Tông từng nghe nói có những người mới uống một ly đã không chịu nổi, cậu chê thầm trong lòng rằng họ quả là những kẻ yếu đuối.
Trần Tông đứng lên và chuẩn bị ném chai rượu trở lại thùng rác thì cơn đau đầu dữ dội ập tới. Cậu đứng không vững, phải rất khó khăn cậu mới ném được chai rượu vào thùng. Sau cơn đau đầu thì cơn buồn nôn ập tới, cậu vội vã chạy vào nhà vệ sinh và nôn hết những gì đã ăn vào buổi tối. Cảm giác này vô cùng kinh khủng, cậu không hiểu tại sao cha cậu lại chịu đựng được.
Một điều tệ hại hơn là hơi thở của cậu đầy mùi rượu. Cha của cậu chắc chắn sẽ nhận ra con trai chưa đủ tuổi của mình đụng vào thứ gì và sẽ nổi trận lôi đình. Mặc dù thường ngày cha của Trần Tông rất dễ tính, nhưng nếu để ông nổi giận thì cậu không dám tưởng tượng hậu quả.
Cậu đành lên phòng đi ngủ và hy vọng sáng hôm sau cậu sẽ lại bình thường như chưa có gì xảy ra. Khi lên phòng, cậu chưa ngủ vội mà mở cửa sổ hít thở chút không khi ngoài trời trước. Cậu nhìn xuống dưới đường và bỗng thấy một dáng người kì quái đang bước lại gần nhà cậu. Trông người đó đi rất dặt dẹo một cách kì quặc, quần áo cũng rách rưới và trông vô cùng bẩn thỉu.
"Một kẻ lang thang say xỉn ư? Giờ này ra ngoài mà gặp những kẻ thế này thì sợ chết đi được." Trần Tông tự nói với mình và đóng cửa sổ lại.
Sau khi đánh răng, Trần Tông muốn lên giường ngủ ngay để làm dịu cái đầu đang nặng như búa bổ. Cậu bỗng nghe thấy dưới nhà có tiếng bước chân, nghe không giống của cha cậu thường ngày. Trần Tông nghĩ có lẽ do cậu đang thấy không ổn nên mới có cảm giác khác lạ. Thế nhưng trong đầu cậu lại có một tín hiệu cảnh báo phải thận trọng. Cuối cùng cậu ra khỏi phòng và lén nhìn xuống phía dưới nhà, Trần Tông cảm thấy không tin nổi vào mắt mình.
Người say xỉn ở ngoài đường cậu vừa thấy giờ đang đứng ở hành lang tầng dưới. Khi nhìn gần hơn, cậu còn không thể gọi đó là người, đó là một con quỷ. Toàn thân nó đều là da thịt thối rưỡi, quần áo thì rách rưới và bẩn thỉu. Ngũ quan trên mặt nó khó mà nhìn ra hình người, hàm răng của nó rụng gần hết, chỉ còn lại vài chiếc trông rất khó coi, mũi của nó gãy hoàn toàn và thành hình gợn sóng, mắt của nó sưng húp lên, tổng quan trông vô cùng đáng sợ. Mái tóc dài màu đen của nó tuy không đặc biệt ghê rợn nếu xét riêng nhưng đặt vào cơ thể đó lại trông rất quỷ dị. Trần Tông sợ điếng người, cậu không nghĩ một người đã ra hình thù đó lại có thể tiếp tục di chuyển được. Hơn nữa cậu đã khóa cửa cẩn thận, ngoài cha cậu có chìa khóa thì người ngoài không thể vào được.
Con quỷ kia ngước lên nhìn Trần Tông và nở một nụ cười khiến cậu cảm thấy ám ảnh. Cậu không có thời gian và tâm trạng để nghĩ xem con quỷ này từ đâu tới, cậu chỉ biết là mình cần phải chạy trốn càng nhanh càng tốt nếu không muốn mất mạng. Con quỷ bước chầm chậm về phía cậu, Trần Tông không muốn đối đầu với nó nên cậu chạy ngược về phòng, sau đó trèo ra qua cửa sổ. Trong vườn có một cái cây mọc gần cửa sổ phòng cậu, Trần Tông có thể bám vào đó và trượt xuống.
Khi ra khỏi nhà, cậu định gọi cảnh sát giúp đỡ thì nhận ra đã để điện thoại ở trong phòng. Cậu không thể quay lại nhà để lấy được. Trong lúc cậu đang hoang mang, con quỷ đó lại xuất hiện, nó đi xuyên qua cửa chính và tiến về phía cậu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play