[Alltakemichi] Thu Năm Ấy, Ta Lạc Nhau Trong Mưa
1
Tác giả
Trước khi vào, mình muốn nói rằng…
Tác giả
Truyện sẽ có nội dung nhạy cảm liên quan đến yakuza: gi*t người, mại d*m, ma t*ý, buôn người, vân vân, nên mấy bạn độc giả hãy cân nhắc thật kỹ trước khi đọc.
Tác giả
Bật mí, rể cưng của tôi là Kakucho.
“…” Nói
//…// Hành động
Suy nghĩ
*…Tiếng
{…} Giờ
|…| Nhắn tin
[…] Điện thoại
Hè đi, thu đến. Thời tiết nắng nóng trước đây giờ đã nhường chỗ cho làn gió mát lạnh cùng những cơn mưa rào rập buổi chiều.
Takemichi ngồi xếp bằng ở ngoài, ngắm từng giọt mưa rớt xuống mái hiên như những hạt trân châu trong khi đang ăn một tô ramen nóng hổi.
Hương vị cùng với khói phả lên mặt, thấm đượm mùi béo ngọt hoà quyện với một ít vị cay the the của nước cốt.
Khoang miệng em sau từng cú gấp được thưởng thức đủ thứ tinh túy đã sớm thấm vào từng sợi mì và những topping trong tô.
Hanagaki Takemichi
“Waoo~~…”
Nó ngon tới mức khiến em không khỏi híp mắt hưởng thụ cái cảm giác tê tê khi ăn đồ nóng trong bầu không khí lạnh này.
Ăn mì lúc trời mưa là điều em thích nhất. Nó giúp em thư giãn sau mỗi ngày mệt mỏi và khó ngủ.
Sau khi gấp cho bản thân cái đũa mì cuối cùng, em đặt cái tô trống rỗng xuống sàn.
Hanagaki Takemichi
“Thật hoài niệm.”
Em quay lại ngắm khung cảnh mát mẻ trước mặt. Đã lâu rồi em mới cảm giác được sự yên bình dưới cơn mưa như bây giờ.
Cảnh tượng trước mắt không khỏi làm em nhớ tới lúc mình ở kiếp trước, khi em tầm sáu tuổi như bây giờ. Bản thân thường xuyên lui tới hành lang ngoài ngồi ngắm mưa, rồi nhâm nhi từng lọn mì mà bản thân nấu.
Lúc đó, tài nấu mì của em còn non nớt. Mì thì có lúc mặn, có lúc nhạt, có lúc quá ngọt, có lúc quá cay. Thành ra, em hay bỏ bữa, rồi từ đó suy dinh dưỡng.
Bây giờ thì khác rồi. Mang trong mình kinh nghiệm của kiếp trước, em bây giờ đã nấu ăn ngon hơn.
Ít nhất, sau khi chuyển sinh, cái bụng của em qua một tháng nay đã ít bỏ bữa hơn xưa.
Hanagaki Takemichi
“Không biết bọn họ giờ đang làm gì nhỉ?” //Chống cằm//
Hanagaki Takemichi
“Mikey thì chắc đang tập karate với Baji rồi…”
Ở võ đường nhà Sano, Baji và Mikey đang tập võ với nhau. Hai người họ, một đầu đen, một đầu vàng, kịch liệt trau nhau những cú đấm uy lực về phía đối phương.
Sano Manjiro
“Ha!” //Nhấm cùi chỏ về phía vai//
Baji Keisuke
“Tch!” //Né sang bên//
Hanagaki Takemichi
“…Baji sẽ bị Mikey đá một cú vào chân rồi ngã…”
Bịch! Mikey chớp lấy cơ hội Baji né mà đá một cái vào chân trái của Baji, khiến cậu ta lảo đảo ngã ra khỏi vòng tròn.
Baji Keisuke
“A đau—!” //Té//
Hanagaki Takemichi
“Thế là cậu ta thua…”
Sano Manjiro
“Haha, tao thắng mày nữa rồi Baji!”
Takemichi ngồi lẩm bẩm về Mikey và Baji một mình. Trùng hợp hay, điều em kể lại hoàn toàn khớp với diễn biến giữa hai người họ.
Hanagaki Takemichi
“Hah…” //Cười khẽ//
Hanagaki Takemichi
“Đúng vậy…mày lại thắng nữa rồi, Mikey à.”
Mưa rơi không có dấu hiệu dừng lại. Em cũng vậy, chẳng muốn rời mắt khỏi khung cảnh ấy.
Cứ thế, em lặng lẽ ngồi ngắm trận mưa kéo dài từ lúc bắt đầu cho đến khi nó kết thúc.
Tác giả
Vì là truyện đầu đời, mong mọi người đừng quá khắc khe với tác phẩm.
Tác giả
Hãy góp ý nhẹ nhàng và tôn trọng mọi người ở trong đây.
Tác giả
Hạn chế dùng những từ ngữ gây phản cảm với nhân vật trong truyện.
Tác giả
Nếu bạn có thắc mắt hay yêu cầu gì về truyện…
Tác giả
Đừng hỏi mình hay nhắn mình.
Tác giả
Mình chắc sẽ không trả lời đâu.
Tác giả
Thêm nữa, lịch ra chương sẽ không thường xuyên.
2
Bên ngoài trời vẫn còn lờ mờ tối, đường phố vắng vẻ trong cái se lạnh của buổi sáng. Giờ này, nhà nhà vẫn còn vùi mình trong chiếc chăn ấm áp, mềm mại mà say giấc. Duy chỉ có em là đã thức dậy từ lâu.
Tiếng lách cách của chén đũa vang lên trong phòng ăn. Con người nhỏ bé trong bộ đồ thể dục đen sọc trắng đi qua đi lại, soạn đồ ăn sáng cho bản thân. Bao gồm một cơm trác natto, canh miso, trứng chiên và một ly sữa.
Hanagaki Takemichi
Chắc là được rồi nhỉ? Mình nhớ là nấu như vậy…
Em gấp cho bản thân một miếng trứng chiên nóng và bỏ vào miệng…
Hanagaki Takemichi
“Um, chính là nó.”
Vị đúng như những gì em nhớ.
Em gấp trứng vào bát, cầm muỗng múc một thìa cơm trộn natto và trứng rồi cho vào miệng.
Em ăn hết muỗng cơm này đến muỗng cơm khác, cho đến khi bát em chỉ còn sót lại một hai hạt cơm.
Em không quên cầm bát canh miso lên rồi hút hết. Sau đó, quay sang cốc sữa bên cạnh, hút một ngụm lớn.
Cạch. Thế là em đã ăn xong bữa sáng hôm nay rồi.
Dọn dẹp bàn xong, em bước ra trước cửa.
Bên cạnh chiếc tủ giày gỗ là một chiếc gương lớn. Em đứng trước gương, cẩn thận xắn gọn tay áo lên, rồi mới tháo đôi dép trong nhà ra và xỏ vào đôi giày thể thao màu vàng trắng.
Xong xui, em liền với lấy chùm chìa khoá nhà trọ, rồi mở cửa bước ra ngoài.
Vừa đặt chân ra khỏi cửa, một làn gió lạnh khẽ thổi qua người em như một lời chào của bình minh gửi đến.
Tiện thể kéo theo một vị khách không mấy thân quen tới trước cửa nhà em.
Hanma Shuji
“Vẫn dậy sớm tập thể dục sao, Michi~?”
Hanagaki Takemichi
Nhanh thật. Mới đó thôi mà đã tra ra được chỗ mình sống rồi.
Takemichi không khỏi cảm thán trước người con trai cao hơn mình một cái đầu này.
Tua ngược về hai ngày trước.
Khi em đang ung dung chạy bộ trên đường, Hanma đột nhiên xuất hiện từ đâu và tung một cú đá thẳng vào đầu em. May thay, em đã phản ứng kịp và đỡ lấy cú đá ấy.
Sau đó, em và hắn lao vào đánh nhau.
Mặc dù em không phải là đối thủ của hắn về sức mạnh, nhưng em vượt trội hơn hắn về mặt tốc độ, khả năng ứng biến và kinh nghiệm chiến đấu dầy dặn.
Thế nên, hắn đã bại trận dưới tay em.
Hanagaki Takemichi
“Mày tới đây làm gì?”
Tuy nhiên, sau khi bị đánh bại-
-Tên Hanma, không hiểu vì lý do gì, lại bám theo em suốt cả ngày như keo dính chuột.
Hanma Shuji
“Gặp mày~” //Cười//
Hanagaki Takemichi
“Vậy thì mày đến không đúng lúc rồi.”
Hanagaki Takemichi
“Hôm nay tao bận, cả ngày sẽ không về.” //Từ từ đi xuống cầu thang//
Khu trọ Takemichi thuê khá cũ kỹ.
Hanagaki Takemichi
“Mà sao mày cứ lẽo đẽo theo tao mãi thế?” //Tò mò//
Khắp hành lang là những mảng tường bong tróc, chi chít các nét vẽ nguệch ngoạc, còn chiếc cầu thang bộ em đang đi thì đã hoen gỉ từ lâu.
Hanma Shuji
“Tại mày thú vị~”
Hanagaki Takemichi
Lý do chỉ có vậy thôi sao?…
Tác giả
Các đọc giả nếu thích truyện thì nhớ ủng hộ mình nhé.
3
Mặt trời tròn, vàng rực đã mọc từ lâu trên bầu trời xanh, chiếu những tia nắng vàng chói chang xuống mặt đất.
Những chiếc chuông gió treo khắp nơi bên ngoài quán cà phê, toả ra đủ sắc màu ấm áp của mùa thu. Chúng ngân vang theo nhịp gió, tạo nên một giai điệu êm dịu như bản nhạc “Ashitaka và San”.
NVP
“Chào mừng hai em đã đến với tiệm cà phê MiwMiw!”
NVP
“Cho hỏi hai em muốn dùng gì nào?”
Một nữ phục vụ của quán bước đến tiếp đãi Takemichi và Hanma.
Hanagaki Takemichi
“Không cần ạ. Chúng em đến đây để gặp một người bạn.”
Hanagaki Takemichi
“Cô ấy rất thích uống blue latte.”
NVP
“Vậy thì mời hai em đi theo chị nhé. Chị sẽ dẫn hai em đi gặp cô bạn đó.”
Nói xong, cô dẫn em và hắn lên lầu. Ở đó, hai dáng người nhỏ nhắn, một người tóc hồng nhạt và một người tóc đen, đang ngồi trên ghế sofa.
Tachibana Hinata
“Cậu tới trễ mười lăm phút, Michi-kun.”
Hanagaki Takemichi
“Xin lỗi. Tớ bị một con chó bám theo.”
Hanagaki Takemichi
“Cố đuổi nó đi mà không được, nên thành ra tớ đến trễ.”
Lời nói của em ám chỉ đến một người nào đó, và Hina lập tức nhìn sang bên trái em, nơi hắn đang đứng.
Hanma Shuji
“Này Michi, sao mày lại miêu tả tao như thế~?”
Hanma Shuji
“Ít nhất thì nên miêu tả là một chú chó dễ thương chứ~”
Nghe vậy, cô không khỏi nhướng mày nhìn hắn với vẻ phán xét-
-Rồi quay sang em, cất giọng nói không mấy vui vẻ.
Tachibana Hinata
“Sao không gi*t nó luôn đi?”
Lời Hina thốt ra khiến Hanma tự hỏi liệu tai hắn có đang nghe đúng không.
Còn em, em chỉ mỉm cười, lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế sofa êm ái, cầm cốc cà phê muối mà cô đã mua cho, nhấp một ngụm rồi đặt xuống.
Hanagaki Takemichi
“Không đáng.”
Tachibana Hinata
“Sao lại không đáng? Diệt trừ hậu họa từ sớm chẳng phải là một việc tốt sao?”
Tachibana Hinata
“Hơn nữa—”
Hanma Shuji
“Này này, hai mày đang nói gì về tao vậy~?” //Chen vào//
Hanagaki Takemichi
“Không nói gì.”
Hanma Shuji
//Nhướng mày//
Hanma Shuji
“Mày nghĩ tao sẽ tin mày à, Michi~?”
Tachibana Hinata
“Tin hay không tùy mày. Nhưng trước khi mở miệng, mày nên nhận thức rõ thân phận của mình rồi hẵng nói.” //Lạnh giọng//
Cạch! Cô đặt mạnh ly nước uống xuống bàn.
Tachibana Hinata
“Mày không phải khách của tao, cũng chẳng phải bạn bè gì. Chỉ là một con chó hoang thích lẽo đẽo bám theo người khác, rồi tình cờ xuất hiện ở chỗ hẹn của tao hôm nay thôi.”
Tachibana Hinata
“Nên khi tao đang nói chuyện, mày phải biết thân biết phận mà ngậm miệng lại. Tao không muốn nghe thêm một chữ nào từ cái giọng dẹo đó của mày nữa. Nghe mà phát ớn.”
Lời nói của Hina nóng tựa như ngọn lửa địa ngục, thiêu đốt từng chút một chiếc mặt nạ da của Hanma.
Vẻ mặt thờ ơ cùng nụ cười điên giả tạo bị cháy rơi. Đôi mắt vàng của hắn tối sầm, gương mặt lạnh lẽo như băng, sát khí cuồn cuộn tỏa ra khiến không khí xung quanh như đông cứng.
Hanma Shuji
“Mày nghĩ mày là ai mà dám lên giọng dạy đời tao?” //Liếc//
Nói rồi, hắn lau tới. Vung nắm đấm thẳng về phía Hina.
Tachibana Hinata
“Làm càn.”
Trước khi nắm đấm của hắn kịp chạm vào cô, Takemichi đã nhanh chân hơn, tung một cú đá vào bụng hắn, khiến hắn ngã nhào xuống ghế sofa.
Hanagaki Takemichi
“Bình tĩnh lại đi, Hanma.”
Hắn ôm lấy bụng, đau đến mức chẳng thể thốt nổi lời nào.
Tachibana Naoto
“Đáng đời.”
Một giọng nói vang lên bên tai em, và người nói không ai khác ngoài Naoto, em trai của Hina.
Hanma Shuji
//Nghiến răng liếc sang//
Tachibana Naoto
“Liếc tôi như thế làm gì? Anh ra tay trước nên bị đánh trả là đúng thôi.”
Tachibana Hinata
“Đủ rồi, Naoto.”
Tachibana Hinata
“Đừng phí lời với hắn.”
Hanma Shuji
“Tụi mày…!” //Khập khiễng đứng dậy//
Hanagaki Takemichi
“Hanma, mày im lặng lại đi. Kẻo lát nữa có chuyện gì xảy ra, tao không giúp mày được đâu.”
Takemichi ném cho hắn một ánh mắt.
Ánh mắt ấy chỉ lướt qua chốc lát, nhưng lại mang theo một áp lực vô hình khiến hắn không khỏi chột dạ.
Hắn cau mày, trong lòng bực bội, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống sofa, không nói thêm lời nào.
Hanagaki Takemichi
“Hôm nay cậu hẹn tớ ra đây có chuyện gì?”
Tachibana Hinata
//Nhìn sang Hanma//
Hanagaki Takemichi
"Không sao, cứ nói đi."
Tachibana Hinata
“…Gần đây nội bộ không được yên ổn cho lắm.” //Quay lại đối mặt em//
Tachibana Hinata
“Có vài con chuột đang lén lút tuồn hàng của chúng ta cho một thế lực khác.”
Cô nhấp một ngụm latte, giọng điệu vẫn thản nhiên như không. Còn em thì cau mày, sắc mặt âm trầm lại.
Hanagaki Takemichi
“Xem ra bọn nó muốn ch*t.”
Tác giả
Một số thông tin trong fic của mình đòi hỏi người đọc phải tự mình xâu chuỗi các tình tiết với nhau để tìm ra câu trả lời, nên hãy bare with me.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play