[LyChi] Lời Hứa Năm Ấy
Chap 1 Cuốn sách
Mùa hè ở vùng quê nhỏ luôn đến cùng tiếng ve râm ran trên những tán phượng già.
Ánh nắng vàng nhạt trải dài trên con đường đất quen thuộc, nơi lũ trẻ trong xóm ngày nào cũng tụ tập chơi đùa đến tận lúc mặt trời lặn.
Trong số đó có hai đứa trẻ luôn xuất hiện cùng nhau.
Một cô bé với mái tóc đen được buộc gọn phía sau và một chị đi cùng lúc nào cũng cười rất tươi.
Người trong làng đã quá quen với hình ảnh ấy.
Quen đến mức nếu một ngày chỉ thấy một người xuất hiện, họ sẽ vô thức hỏi:
"Hôm nay hai đứa cãi nhau à?"
Những lúc như vậy, em sẽ đỏ mặt phủ nhận.
Còn chị chỉ cười trừ rồi chạy đi tìm em.
Dường như từ rất lâu rồi, cả hai đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau.
Chiều hôm ấy, ánh nắng cuối ngày len lỏi qua từng tán lá.
em ôm chiếc cặp sách chạy từ trường về nhà.
Trên tay vẫn còn tờ giấy khen vừa được nhận trong buổi tổng kết.
Vừa bước đến cổng, em đã thấy một bóng người quen thuộc đang đứng đợi.
Phương Ly (lúc nhỏ)
"Em về rồi à!"
Gương mặt lấm tấm mồ hôi vì chạy dưới nắng.
Mỹ Chi (lúc nhỏ)
"Sao chị lại ở đây?"
Phương Ly (lúc nhỏ)
"Chờ em"
Mỹ Chi (lúc nhỏ)
"Chi vậy?"
Chị lấy từ phía sau lưng ra một gói quà nhỏ được bọc cẩn thận bằng giấy báo.
Phương Ly (lúc nhỏ)
"Cái này..Cho em đó"
Mỹ Chi (lúc nhỏ)
"Quà gì thế?"
Phương Ly (lúc nhỏ)
"Mở ra đi"
Bên trong là một cuốn sách truyện còn rất mới.
Mùi giấy mới thoang thoảng bay ra khiến mắt em sáng lên.
Đối với trẻ con ở vùng quê, một cuốn sách mới là món quà vô cùng quý giá.
Mỹ Chi (lúc nhỏ)
"C..chị mua cho em sao?"
Phương Ly (lúc nhỏ)
"ừ..."
Mỹ Chi (lúc nhỏ)
"Tại sao?"
Phương Ly (lúc nhỏ)
"Tại em đứng nhất lớp"
Em nhìn cuốn sách rồi lại nhìn chị
Bỗng nhiên bật cười
Mỹ Chi (lúc nhỏ)
"Đồ ngốc"
Mỹ Chi (lúc nhỏ)
"Có ai tặng quà kiểu này không?"
Phương Ly (lúc nhỏ)
"Chị thấy trên ti vi người ta toàn làm vậy."
Nghe vậy, em bật cười thành tiếng.
Tiếng cười trong trẻo vang lên giữa khoảng sân nhỏ.
Chị nhìn em.
Khóe môi cũng bất giác cong lên.
Không hiểu vì sao.
Mỗi lần thấy em cười, tâm trạng chị luôn tốt hơn rất nhiều.
au
Đây là truyện đầu tay của mình nên sẽ có nhiều thiếu sót nếu có gì thì hãy góp ý cho mình biết với ạ
au
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình nhé
Chap 2 Lời Hứa
Em và chị đi bộ dọc theo đường làng đến một cánh đồng lúa
Đó là nơi cả hai thường đến để chơi đùa
Những mái nhà thấp thoáng giữa màu xanh của cây cối.
Những cánh đồng lúa trải dài bất tận.
Và cả dòng sông lấp lánh ánh nắng ở phía xa.
Khung cảnh ấy đẹp đến mức dù nhiều năm đã trôi qua, em vẫn nhớ như in.
Khi ấy em nằm dài trên thảm cỏ.
Lặng lẽ nhìn bầu trời dần chuyển sang màu cam.
Không hiểu vì sao.
Trong lòng em bỗng xuất hiện một suy nghĩ rất kỳ lạ.
Rằng liệu sau này mọi thứ có còn như thế này không?
Liệu khi trưởng thành, em và chị có còn ngồi cạnh nhau ngắm hoàng hôn như bây giờ không?
Hay rồi sẽ đến một ngày cả hai đều lớn lên.
Đều có cuộc sống riêng.
Đều phải rời xa nơi này.
Khi ấy liệu chị có còn nhớ đến em không?
Càng nghĩ em càng thấy bất an.
Một nỗi bất an rất trẻ con.
Nhưng cũng rất chân thật.
Có lẽ vì lúc đó em đã bắt đầu hiểu rằng trên đời này không có gì tồn tại mãi mãi.
Ngay cả tuổi thơ cũng vậy.
Mặt trời dần khuất sau những rặng tre.
Gió chiều thổi nhẹ qua mái tóc.
em quay sang nhìn chị.
chị vẫn đang chăm chú nhìn về phía xa.
Ánh hoàng hôn phản chiếu trong đôi mắt ấy.
Đẹp đến lạ.
Đột nhiên em rất sợ.
Sợ một ngày nào đó chị sẽ biến mất khỏi cuộc sống của mình.
Sợ những ngày tháng hiện tại chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi.
Và thế là em hỏi.
Một câu hỏi mà sau này em đã nhớ suốt cả cuộc đời.
Mỹ Chi (lúc nhỏ)
"Lớn lên chị cưới em nhé..?"
Câu nói vừa thốt ra, em đã muốn thu lại ngay lập tức.
Mặt nóng bừng.
Tim đập loạn xạ.
Nhưng chị không cười.
Cũng không trêu chọc em như mọi lần.
Chị chỉ nhìn em thật lâu.
Rồi đưa ngón út ra.
Phương Ly (lúc nhỏ)
"Được.."
Phương Ly (lúc nhỏ)
"Chị hứa"
Dưới ánh hoàng hôn
Hai đứa trẻ ngây ngô đã trao cho nhau một lời hứa.
Một lời hứa đơn giản đến mức chẳng ai xem là thật.
Nhưng lại có một người mang theo nó suốt cả thanh xuân.
Và cũng chính lời hứa ấy...
Đã trở thành khởi đầu cho tất cả những đau thương sau này.
au
Nhanh quá ha tại trong này tôi cũng không cho nhân vật nói nhiều =))
Chap 3 Cơn mưa
Những ngày đầu hè trôi qua thật chậm.
Nắng vàng trải dài trên những cánh đồng lúa xanh mướt.
Tiếng ve vẫn râm ran trên những tán cây đầu làng.
Mọi thứ dường như chẳng có gì thay đổi.
Chiều tối hôm đó.
Bầu trời đột nhiên trở nên âm u.
Những đám mây đen kéo đến che kín ánh hoàng hôn.
Không khí oi bức đến khó chịu.
Người lớn trong làng bảo sắp có mưa lớn.
Từng cơn gió mạnh bắt đầu thổi qua.
Lá cây ngoài sân xào xạc không ngừng.
Giống như báo hiệu cho điều gì đó dữ dội sắp đến..
Những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống.
Ban đầu chỉ lác đác vài hạt.
Nhưng chẳng mấy chốc đã trở thành một cơn mưa lớn.
Một bóng người nhỏ bé chạy xuyên qua màn mưa trắng xóa.
Quần áo đã ướt đẫm từ lâu.
"Cốc! Cốc! Cốc!"
Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.
Em vội đứng dậy chạy ra mở cửa.
Ngay khi cánh cửa vừa hé mở.
Em lập tức sững người.
Là chị.
Toàn thân chị ướt sũng.
Chiếc áo trắng gần như dính sát vào người.
Nước mưa liên tục nhỏ xuống từ mái tóc.
Nhìn thấy chị trong bộ dạng ấy.
Em không khỏi hoảng hốt.
Mỹ Chi (lúc nhỏ)
"Sao chị lại chạy ngoài mưa?"
Chị không trả lời ngay.
Chỉ đứng đó thở gấp.
Giống như vừa chạy một quãng đường rất xa.
Em vội kéo chị vào nhà.
Mỹ Chi (lúc nhỏ)
"Nếu bị cảm thì sao?"
Em chạy vào trong lấy một chiếc khăn khô.
Em đưa cho chị.
Không biết là do mưa hay vì điều gì khác.
Trong giây lát.
Không ai nói gì.
Chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài hiên.
Rồi cuối cùng.
Chị lên tiếng.
Giọng nói nhỏ đến mức gần như bị tiếng mưa nuốt mất.
Phương Ly (lúc nhỏ)
"Ngày mai Chị phải đi rồi."
Em ngẩn người.
Mất vài giây mới hiểu được ý nghĩa của câu nói ấy.
Mỹ Chi (lúc nhỏ)
"Đi đâu?"
Phương Ly (lúc nhỏ)
"Thành phố."
Phương Ly (lúc nhỏ)
"Bố mẹ chị quyết định chuyển nhà."
Tai em bỗng ù đi.
Tiếng mưa ngoài kia vẫn rất lớn.
Nhưng em lại chẳng nghe thấy gì nữa.
Trong đầu chỉ còn vang vọng duy nhất một câu.
"Bố mẹ chị quyết định chuyển nhà."
Em cúi đầu.
Cố gắng tiêu hóa những gì vừa nghe.
Thế nhưng càng cố.
Trái tim lại càng nặng nề hơn.
Hóa ra điều em lo sợ nhất vẫn đến.
Mỹ Chi (lúc nhỏ)
"Bao giờ chị về?"
Phương Ly (lúc nhỏ)
"Chị không biết."
Câu trả lời ấy khiến lòng em chùng xuống.
Không biết.
Có nghĩa là rất lâu.
Cũng có thể là mãi mãi.
Phương Ly (lúc nhỏ)
"Chị đã cãi nhau với bố mẹ."
Phương Ly (lúc nhỏ)
"Nói rằng chị không muốn đi, không thích thành phố"
Phương Ly (lúc nhỏ)
"Chị nói chị muốn ở lại"
Phương Ly (lúc nhỏ)
"Nhưng họ không đồng ý.."
Bất giác.
Sống mũi em cay xè.
Nhưng rồi em vẫn cố nở nụ cười.
Một nụ cười mà sau này nghĩ lại, chính em cũng không biết mình đã làm bằng cách nào.
Mỹ Chi (lúc nhỏ)
"Đừng cãi nhau với bố mẹ nữa."
Phương Ly (lúc nhỏ)
"Tại sao?"
Mỹ Chi (lúc nhỏ)
"Vì họ muốn tốt cho chị"
Phương Ly (lúc nhỏ)
"Nhưng.."
Mỹ Chi (lúc nhỏ)
"Chị lên thành phố đi"
Mỹ Chi (lúc nhỏ)
"Dù sao đó cũng là cơ hội mà không phải ai cũng có."
Phương Ly (lúc nhỏ)
"Vậy còn em..?"
Câu hỏi ấy khiến tim em nhói lên.
Nhưng em vẫn cố giữ bình tĩnh.
Mỹ Chi (lúc nhỏ)
"Em vẫn ở đây thôi."
Mỹ Chi (lúc nhỏ)
"Rồi sau này chị thành công."
Mỹ Chi (lúc nhỏ)
"Biết đâu lúc đó chị sẽ quay về tìm em."
Chị nhìn em.
Rất lâu.
Như muốn ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt ấy.
Phương Ly (lúc nhỏ)
"Chị sẽ tìm em."
Phương Ly (lúc nhỏ)
"Nhất định."
Em bật cười.
Không biết vì tin hay vì muốn tin.
Nhưng lúc ấy.
Em thật sự đã hy vọng.
Hy vọng rằng một ngày nào đó.
Giữa biển người rộng lớn.
Hai người vẫn sẽ gặp lại nhau.
au
Viết tâm huyết mà lượt đọc ít đến đáng thương luôn
au
Avt của LyChi lúc nhỏ mình để ảnh tào lao vì mình không tìm thấy ảnh lúc nhỏ của C3 PLy nên để vậy cho đồng bộ 😔
Download MangaToon APP on App Store and Google Play