[DuongHung] One Short. [DomicMasterD]
1.1 Phản Ứng Hoá Học Của Sự "tò mò"
Tại thành phố này, cái tên Trần Đăng Dương không khác gì một huyền thoại sống. Người ta nói ông trời dường như đã quá thiên vị khi nhào nặn ra hắn: người kế thừa duy nhất của gia tộc họ Trần lẫy lừng, sở hữu bộ não của một thiên tài với chỉ số IQ chạm ngưỡng cực hạn. Hắn lạnh lùng, xa cách, như một tảng băng trôi giữa đại dương, mang theo khí chất của một kẻ sinh ra đã để làm chủ.
Quang Hùng không giàu sang bằng Đăng Dương, nhưng em lại là một sự tồn tại rực rỡ theo cách rất riêng. Với đôi mắt sắc sảo, tư duy nhạy bén của một người mơ ước làm cảnh sát, và đặc biệt là gương mặt thanh tú khiến bao trái tim tan chảy, em chính là người duy nhất có thể bước qua "vạch kẻ cấm" của Đăng Dương.
Họ là thanh mai trúc mã. Từ những ngày thơ ấu cùng nhau trèo tường trộm xoài cho đến khi trở thành những nam thần cấp 3, Đăng Dương chỉ cho phép một mình Hùng được quyền "làm loạn" trong thế giới của hắn.
Tiết Toán buổi chiều hôm ấy ơi ả lạ thường. Tiếng phấn rít trên bảng cùng giống giảng bài đều đều của thầy giáo khiến cả lớp chìm vào cơn mê ngủ. Chỉ có Đăng Dương vẫn thẳng lưng, đôi tay thon dài ghi chép một cách hoàn hảo.
Bên cạnh hắn, Quang Hùng đang cúi gầm mặt, vai run run như đang kìm nén một điều gì đó rất mãnh liệt. Đăng Dương khẽ nhíu mày, hắn liếc nhìn xuống gầm bàn của em.
Một cuốn truyện tranh với bìa vẽ hai chàng trai đang ôm ấp đầy tình tứ.
Hắn nhanh như cắt, chộp lấy cuốn truyện trước khi Hùng kịp phản ứng.
Trần Đăng Dương
"Lê Quang Hùng, mày cả gan thật đấy? Đọc cái loại văn hóa phẩm gì thế này?"
Lê Quang Hùng
"Trần Đăng Dương! Trả cho tao! Đó là 'bé yêu' của tao!"
Cuộc tranh giành thầm lặng dưới gầm bàn cuối cùng cũng bị thầy giáo phát hiện. Kết quả: Hai nam thần của trường phải đứng chịu phạt hành lang.
Đứng ngoài cửa lớp, nắng chiều nhuộm vàng mái tóc của Hùng, khiến em trông dịu dàng đến lạ. Nhưng miệng em thì không ngừng lầm bầm:
Lê Quang Hùng
"Đồ khó ưa. Mày có biết tập đó là 'H' cao trào không? Đang đoạn gay cấn thì bị mày cắt ngang."
Trần Đăng Dương
"Mày gọi thứ nam nhân yêu nhau là bé yêu á! đầu óc mày hỏng rồi à??"
Lê Quang Hùng
"Mày thì biết cái gì! Đó gọi là Boylove, là nghệ thuật, là tình yêu thuần khiết không biên giới."
Lê Quang Hùng
"có giỏi thì đọc thử đi! có khi còn nghiện hơn cả tao"
Trần Đăng Dương
"hơ-Nực cười! không bao giờ"
Hắn nói cứng là vậy, nhưng những đêm đó, hình ảnh hai anh chàng trai non nớt trên trang giấy cứ ám ảnh tâm trí hắn. Sự tò mò mờ một mặt như thuốc độc, ngấm dần vào máu. Hắn lén sang phòng em gái, mượn một cuốn "đặc sắc" nhất.
Đêm hôm đó, Trần Đăng Dương - thiên tài của gia tộc họ Trần - đã thức trắng để nghiên cứu một loại "kiến thức" mà hắn chưa từng được học ở bất cứ trường lớp nào.
Sáng hôm sau, Đăng Dương đến trường với đôi mắt hơi thâm quầng và ánh nhìn đặt lên người Quang Hùng có sự thay đổi rõ rệt. Nó không còn là cái nhìn của một người bạn thân, mà là sự chiếm hữu, nóng bỏng và đầy khao khát.
Quang Hùng cảm thấy lạnh sống lưng. Sau giờ học, em bị Đăng Dương kéo xềnh xệch ra phía sau sân bóng, nơi bóng cây cổ thụ che khuất mọi tầm mắt.
Hắn dồn em vào bức tường rêu phong, khoá em trong lồng ngực rắn chắc của mình.
Lê Quang Hùng
"Mày... mày làm cái gì thế Đăng Dương?" -
Trần Đăng Dương
"Hùng ạ, cuốn truyện của mày... nó có độc. Tao đọc xong, tự nhiên thấy những việc họ làm với nhau, tao đều muốn làm với mày." "Hình như tao tiêu đời rồi. Tao không thích con gái, tao chỉ thích cái thằng đang đứng trước mặt tao thôi."
Hùng sững sờ mất vài giây, rồi bất ngờ, em vòng tay lên cổ hắn, kéo sát khoảng cách giữa hai người, nụ cười ranh mãnh hiện trên môi:
Lê Quang Hùng
"Chết tiệt thật... Hóa ra 'con mồi' tao nuôi bấy lâu nay lại tự dẫn xác vào lưới. Đăng Dương, mày tưởng mỗi mình mày biết đọc Boylove à? Tao đọc là để học cách 'thu phục' mày đấy!"
Dưới ánh hoàng hôn, bóng của hai chàng trai hòa quyện vào nhau. Không còn rào cản, không còn sự che giấu, chỉ còn lại nhịp đập của hai trái tim đã lỡ nhịp vì nhau từ rất lâu rồi.
Trần Đăng Dương
ưm~//đáp lại//
1.2 Phản Ứng Hoá Học Của Sự "tò mò"
Ra về Hùng rủ Dương về nhà riêng của hai đứa để ‘tận hưởng’ phút giây riêng của hai người.
Lê Quang Hùng
Ngoan đi tắm gội sạch sẽ rồi ngồi chờ nhé? ‘bé yêu’.//xoa đầu anh//
Dương tắm bên phòng hắn rồi ngồi chờ còn em tắm gội xong ở phòng ‘chung’ để ‘chuẩn bị’ vài thứ.
Lê Quang Hùng
💬: về phòng chính nhé~
Tại phòng chính từ phòng tắm ra ngoài đều có vài cánh hoa hồng rơi lả tả trên nền thạch cao. Ánh đèn vàng mờ cùng hương thơm của tinh dầu khiến con người khó giữ được lý trí, trên bàn nhỏ ánh nến bập bùng cháy cùng hai lý rượu vang đỏ trông rất lãng mạn...và trên giường có món chính của anh...là em.
Em mặc một chiếc sơ mi đỏ đô mỏng chưa gài hết nút và một tất ren đen,Từng chuyển động của khiến chiếc sơ mi như ẩn như hiện làm mập mờ đường cong hoàn mĩ và quyến rũ của em.(không tả quần vì em ko mặc, áo sơ mi che rồi)
Trần Đăng Dương
//đi tới giường+ngồi xuống//
Lê Quang Hùng
//leo lên người anh//ứm~
tiếng rên nhẹ nhành nhưng đầy ám muội khi em phát hiện ra có gì đó ‘cấn cấn’ cạ nhẹ vào em.
Lê Quang Hùng
cha~cứng quá nhỉ //sờ mó//
Trần Đăng Dương
ta-tao //nhìn xuống chỗ đó//
Lê Quang Hùng
haha//cười nhẹ//
sau tiếng cười em leo xuống quỳ trước ‘Dương nhỏ’ rồi dứt khoát tụt quần anh xuống tiện thể tụt luôn quần nhỏ của anh
Lê Quang Hùng
ực//sờ ’vật nhỏ’ của anh//
Trần Đăng Dương
hah~Hùng ơi ứm//thở dốc//
chưa dứt câu cúi xuống ngậm thứ đó trong bus khiến anh không biết trời đất gì.
Trần Đăng Dương
hah hah~ nhanh lên //hưởng thụ + xoa đầu em//
Lê Quang Hùng
Ứm~//ra vào liên tục//
Trần Đăng Dương
//run rẩy nhẹ vì khoái cảm//
Lê Quang Hùng
//liếm,mút đầu khấ.c anh//
em ngẩng mặt lên nhìn anh với dáng vẻ đầy ‘dục vọn.g’.
Lê Quang Hùng
//đứng dậy vén áo lên//
Trần Đăng Dương
//nhìn chằm chằm//
Lê Quang Hùng
//đè anh xuống giường sờ cơ thể anh// múi nào ra múi nấy nhỉ~
Lê Quang Hùng
sao~biết làm ko?
nói rồi anh lật lại em trực tiếp cho vào mà không nới.
Trần Đăng Dương
//ra vào liên tục,ngẩng mặt lên hưởng thụ//hah~sướng quá
Lê Quang Hùng
ưm~ nhanh lên//ren ri//
Trần Đăng Dương
//chộp lấy gel bôi trơn bên cạnh bôi vào//
Lê Quang Hùng
Á~ trơn vậy //thở dốc//
Trần Đăng Dương
ngoan~//cúi xuống vén áo ra rồi ngậm t! em//
Lê Quang Hùng
hah~nhanh lên sắp sắp-//rỉ nước//
Trần Đăng Dương
ah~ấm thật
Trần Đăng Dương
//bus bên phải bóp bên trái//to thế à~
Lê Quang Hùng
đổi dáng đi~
Trần Đăng Dương
//tát mung em//hah~ hồng thật
Trần Đăng Dương
//tay trái bóp mung tay phải mốt lòng em//
Lê Quang Hùng
áh~đừng mà ra mất//bắn//
Trần Đăng Dương
//nhanh,mạnh//ah~ chờ chút
Trần Đăng Dương
//bắn vào trong//
Trần Đăng Dương
em...Ngon thật
2.1 Trò Chơi Tình Ái~
Thành phố S ... nơi được mệnh danh là thiên đường của giới thượng lưu.
Vì sao ư?
Bởi nơi đây là lãnh địa của những gia tộc lâu đời, nhà Nguyễn, nhà Đặng, nhà Trần... và đặc biệt là nhà Lê.
Gia tộc họ Lê nắm giữ “ngôi vương” của thành phố này.
Còn những kẻ đứng trên đỉnh cao quyền lực chính là những người thừa kế.
Đại thiếu gia Nguyễn Quang Anh.
Thiếu gia út Đặng Thành An.
Và nổi bật nhất... là hai anh em họ Trần - Trần Minh Hiếu và Trần Đăng Dương...
Những tất cả bọn họ, suy cho cùng... đều xoay quanh một người.
Ánh dương của giới thượng lưu.
Con trai độc nhất của Lê gia.
Lê Quang Hùng
Từ nhỏ, bọn họ đã lớn lên cùng nhau.
Một vòng tròn hoàn hảo, khép kín đến mức không ai có thể thâm nhập vào được.
Nhưng hai năm trước, mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Nguyễn Quang Anh kết hôn với con trai út họ Hoàng-Hoàng Đức Duy.
Đặng Thành An cũng sớm yên bề gia thất cùng Phạm Lưu Tuấn Tài-Cậu cả nhà họ Phạm
Chỉ còn lại... ba người.
Và mối quan hệ giữa họ không còn đơn thuần là “anh em” nữa.
Không biết từ khi nào...
Hai người con trai của Trần gia trốn chạy.
Lại cùng nhau đem lòng yêu một người.
Lê Quang Hùng.
Cũng chẳng trách được.
vì Hùng sở hữu nhan sắc khiến người ta không thể xem thường.
Càng lớn, cậu càng hoàn mỹ, tài năng, khí chất, quyền lực.
Nhưng thứ khiến người ta sa ngã... lại chính là tính cách trăng hoa của cậu.
Hiếu và Dương vừa giữ gìn tình anh em, vừa phải giữ lấy họ yêu.
Mệt mỏi...
Và... rạn nứt.
Trần Đăng Dương
Hiếu... em biết anh thích Hùng, nhưng...
Trần Đăng Dương
Em làm anh thất vọng rồi.
Giọng nói lạnh lẽo cắt ngang
Trần Đăng Dương siết chặt tay
Nhưng ánh lại ẩn chứa sự mất kiểm soát
Hiếu lạnh nhạt cắt lời Dương
Trần Minh Hiếu
Và gia tộc Lê cũng sẽ không chấp nhận một đứa em út không có quyền thừa kế .
Một câu nói đủ để nghiền nát lòng tự trọng của Dương .
Trần Đăng Dương
Nhưng anh nghĩ...cậu ấy sẽ thích anh sao?
Giọng hắn run lên. Hiếu khẽ cười.
Trần Minh Hiếu
Có thể không thích anh...nhưng chắc chắn cũng không chọn em!
Trần Minh Hiếu
Em đã thua ngay từ đầu rồi...Dương à.
Dù Dương gào thét giận dữ.Hiếu vẫn bước đi mà không hề dừng lại.
Sáng hôm sau, toàn bộ giới thương lưu chấn động khi hôn ước giữa Trần gia và Lê gia được công bố. Đó không phải là hôn ước của Trần Đăng Dương, mà là của Lê Quang Hùng.
Trong quán bar, Dương ngồi một mình, uống rượu từ ly này sang ly khác. Anh không những không say say, mà càng tỉnh táo, cho đến khi bóp nát ly rượu vỡ vụn thủy tinh trong tay.
Trần Đăng Dương
tại sao...
mắt hắn đỏ ngầu, gần như phát điên.
Cửa quán bar mở ra, một bóng người bước vào. Giữa thế giới phóng túng và hỗn loạn, cậu lại lạc lõng đến mức không thuộc về gì cả, nhưng lại đẹp đến mức khiến tất cả mọi người phải im lặng: đó là Lê Quang Hùng.
cậu đi thẳng tới chỗ Dương không do dự.
Trần Đăng Dương
Anh Hùng...
Trần Đăng Dương
Em thua rồi...
Giọng Dương vỡ ra, nước mắt rơi tự nhiên lần đầu tiên hắn không cố giấu.
Hùng ôm lấy hắn, một cái ôm nhẹ nhàng nhưng đủ sức khiến Dương sụp đổ hoàn toàn. Hắn dụi đầu vào lòng người cậu, tìm kiếm sự an ủi cho thứ mà hắn luôn khao khát nhưng nghĩ mình không bao giờ có được.
Lê Quang Hùng
Em chưa thua đâu,Dương
giọng nói thì thầm bên tai. Nhẹ...Nhưng đầy mê hoặc.
Lê Quang Hùng
Hiếu là chính thất...
Lê Quang Hùng
Còn em,có thể là ngoại lệ...
Trần Đăng Dương
Anh Hùng...em yêu anh
Giọng hắn khàn đặc.
Hắn chấp nhận.
Chỉ cần có được cậu
dù là tình nhân
Chỉ cần... không thua hoàn toàn.
Hùng khẽ cười.
Một nụ cười đẹp đến nguy hiểm.
Cậu cúi xuống, đặt lên môi hắn một nụ hôn.
Con mồi... đã sa lưới.
Hai anh em họ Trần,
không ai thắng.
Cũng không ai thua.
Bởi vì ngay từ đầu
họ đã thua rồi.
Thua trong trò chơi tình ái
của một người.
Azzy yêu độc giả
2.2 Thêm mắm với muối rồi chap 2.3, 2.4 H+
Download MangaToon APP on App Store and Google Play