Gray, Anh Không Thoát Khỏi Tay Tôi Đâu!
Chương 1
Bối cảnh: Hội quán Fairy Tail 4 năm trước khi cốt truyện chính bắt đầu. Không khí trong hội vẫn náo nhiệt, ồn ào như thường lệ với tiếng ly đĩa vỡ và tiếng hò hét quen thuộc. Tại một góc bàn gần quầy bar, Nyxia Aeris — cô gái sở hữu mái tóc bạch kim dài thướt tha và bộ trang phục vàng trắng quý phái — đang ngán ngẩm chống cằm nhìn cảnh tượng trước mắt.
Nastu
(khè ra lửa, đập bàn): "Thằng quần đùi kia! Hôm nay tao nhất định phải nướng chín mày!"
Gray
(lột phăng cái áo sơ mi, gầm gừ): "Ngon thì nhào vô, tên đầu lửa! Ai sợ ai chứ hả?!"
Nyxia Aeris
(nghĩ thầm, bất lực đỡ trán): "Xuyên không đến cái thế giới này được nửa năm rồi mà ngày nào cũng phải xem hai cái tên ngốc này diễn hài. Mà cái tên Gray kia... rốt cuộc là có thù hằn gì với quần áo vậy trời? Sơ hở một cái là lột sạch."
Mặc dù nghĩ vậy, nhưng ánh mắt của Nyxia vẫn vô thức dán chặt vào bờ vai vững chãi và những múi cơ săn chắc của Gray. Dù sao thì ở ngoài đời thực làm gì có ai dáng chuẩn như trai 2D thế này, ngắm một chút cũng bổ mắt.
Gray
(bỗng quay sang phía quầy bar, hét lớn): "Này Nyxia! Cậu làm trọng tài cho tôi! Hôm nay tôi mà thua tên này, tôi sẽ bao cậu một chầu bánh ngọt!"
Nyxia Aeris
(má khẽ ửng hồng, quay mặt đi chỗ khác): "Ai thèm làm trọng tài cho mấy người chứ! Lo mà mặc áo vào đi, đồ biến thái!"
Gray
(gãi đầu, ngơ ngác): "Ơ, mình cởi áo từ lúc nào thế nhỉ?"
Đột nhiên, từ phía xa, tiếng chuông lớn của thành phố Magnolia vang lên từng hồi dài dồn dập.
Cana
(đang nốc rượu, bỗng khựng lại): "Chậc... cái áp lực này... Tên đó lại về rồi à?"
Nastu
(tắt lửa, nghiêm túc hẳn): "Là Mystogan!! Lần này tôi nhất định phải đấm bay cái mặt nạ của hắn ra!"
Ngay lập tức, một luồng sóng ma lực màu xanh lam nhạt từ ngoài cửa càn quét vào trong hội quán. Đó là Cổ Thuật Gây Ngủ – Skyscraper.
Nastu
(ngáp dài): "Khốn... kiếp..." (Rầm! Natsu gục ngay xuống sàn).
Gray
(lảo đảo, cố gắng bám vào cạnh bàn): "Chết tiệt... lại là chiêu này..." (Rầm! Gray ngã xoài ra ngay cạnh chân Nyxia).
Chỉ trong vòng chưa đầy năm giây, cả hội quán Fairy Tail đổ rạp như ngả rạ. Tiếng ngáy o o vang lên khắp nơi.
Hội Trưởng
(ngồi trên quầy bar, thở dài): "Cái thằng nhóc này, lần nào về cũng làm cái trò này."
Trong thâm tâm, luồng ma pháp Không Khí của Nyxia như cảm nhận được sự nguy hiểm, tự động bộc phát. Một vòng xoáy áp suất gió vô hình bắt đầu bao bọc lấy cơ thể cô, điên cuồng đẩy lùi làn sương mù gây ngủ xung quanh.
Nyxia Aeris
(gồng mình, hai tay bấu chặt vào cạnh bàn): "Nặng... nặng đô quá... Ma pháp của pháp sư cấp S đúng là không đùa được!"
Cửa hội quán đẩy ra. Một bóng người cao ráo, trùm kín mít từ đầu đến chân bằng lớp vải che mặt, trên lưng vác theo năm cây trượng ma thuật vững vàng bước vào. Đó là Mystogan.
Mystogon
(bước đến trước bàn Hội trưởng Makarov, giọng trầm thấp): "Tôi đến giao trả nhiệm vụ cấp S trước."
Hội Trưởng
(liếc mắt về phía quầy bar): "Ừ. Mà này Mystogan, có vẻ như ma pháp ngủ của con hôm nay gặp đối thủ rồi đấy. Con bé lính mới kia vẫn chưa nằm xuống đâu."
Mystogan khựng lại. Anh chậm rãi quay người, ánh mắt sắc bén khóa chặt vào Nyxia. Tiếng bước chân của anh lặng lẽ tiến về phía quầy bar.
Nyxia Aeris
(nhìn Mystogan tiến lại gần, trong lòng dâng lên sự đề phòng): "Anh... Anh Mystogan..."
Mystogon
(giọng pha chút kinh ngạc): "Cô dùng Phong thuật để đổi hướng luồng khí gây ngủ? Điều khiển áp suất tinh vi thế này... Cô tên gì?"
Nyxia Aeris
(cố gắng đứng vững): "Tôi là Nyxia Aeris! Tôi không có ý định gây hấn, chỉ là ma pháp của tôi tự động phản ứng thôi."
Mystogon
(nhìn chằm chằm vào cô, một cây trượng trên lưng anh tự động bay ra, chĩa thẳng vào cổ họng Nyxia): "Cô có một luồng ma lực không gian rất lạ. Sức mạnh không khí của cô... bản chất là gì?"
Nyxia Aeris
(bị áp lực làm cho đổ mồ hôi hột, nhưng vẫn kiên định đáp): "Tôi... nếu tôi luyện tập đến mức tối thượng, tôi có thể tự xé rách không khí để mở cổng không gian sang thế giới khác! Nhưng tôi không phải kẻ thù của anh!"
Mystogon
(im lặng hồi lâu, từ từ thu trượng lại, ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp): "Tự mở cổng không gian bằng sức mạnh cá nhân...? Cô gái nhỏ, đừng dại dột chạm vào thứ sức mạnh đó. Nó sẽ nuốt chửng cô. Ở lại đây và làm một pháp sư bình thường đi."
Nói rồi, Mystogan quay lưng đi thẳng ra phía cửa hội quán, bóng dáng nhanh chóng biến mất trong màn đêm.
Ngay khi anh rời đi, ma pháp ngủ biến mất. Cả hội quán bắt đầu nhốn nháo tỉnh dậy.
Nastu
(bật dậy đập bàn rầm rầm): "Hả?! Tên Mystogan đâu rồi?! Lại chạy mất rồi à?!"
Nyxia Aeris
(lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hai chân rụng rời định ngồi bệt xuống đất): "Phù... áp lực kinh khủng quá..."
Nhưng cô chưa kịp ngã xuống thì một bàn tay mát lạnh, vương một chút hơi băng đã nhanh chóng đỡ lấy khuỷu tay cô.
Gray
(vừa tỉnh ngủ, giọng vẫn còn chút khàn khàn, cau mày nhìn cô): "Này, cậu có sao không? Mặt mũi tái mét hết rồi kìa. Lại gồng mình chống lại ma pháp của Mystogan đúng không?"
Nyxia Aeris
(ngước lên nhìn khuôn mặt điển trai đang ghé sát của Gray, tim đột nhiên lỡ mất một nhịp, vội vàng đẩy anh ra): "Tôi... tôi không sao! Ai mượn cậu lo chứ!"
Gray
(ngơ ngác nhìn bàn tay mình, rồi nhìn bộ dạng xù lông của Nyxia, bật cười): "Cậu đúng là cứng đầu thật đấy. Mà này..." (Gray cúi xuống, nhặt chiếc áo sơ mi dưới đất lên vắt vẻo trên vai, nở một nụ cười nửa miệng đầy nam tính) "...Hôm nay tôi không thua tên đầu lửa, nhưng nhìn cậu mệt thế này, lát nữa tôi vẫn bao cậu ăn bánh ngọt. Coi như phần thưởng vì đã không bị ngủ gục, chịu không?"
Nhìn nụ cười dịu dàng hiếm hoi của chàng trai hệ Băng, Nyxia cảm thấy mặt mình hình như còn nóng hơn cả ngọn lửa của Natsu. Cô quay ngoắt đi, tai đỏ ửng.
Nyxia Aeris
(bối rối gầm gừ): "Biết... biết rồi! Cậu lo mà mặc cái áo vào tử tế đi đồ biến thái!"
Nyxia Aeris
(nghĩ thầm trong lòng, tay ôm lấy lồng ngực đang đập thình thịch): "Kỳ lạ thật... Mình xuyên không vào đây là để làm một fangirl lý trí cơ mà... Sao tự dưng cái tên cuồng khỏa thân này hôm nay lại trông... đẹp trai đến mức phạm pháp thế này chứ?!"
Chương 2
Ba ngày sau cuộc càn quét của Mystogan. Tại một khu rừng rậm ngoại ô Magnolia, nơi có con suối nhỏ chảy qua. Nyxia quyết định rời hội quán một vài ngày để tập trung nâng cấp ma pháp Không Khí của mình.
Nyxia đang đứng trên một tảng đá lớn, hai tay dang rộng. Mái tóc bạch kim cùng vạt váy vàng trắng tung bay dữ dội theo từng luồng gió xoáy xung quanh.
Nyxia Aeris
(mồ hôi chảy ròng ròng, răng cắn chặt): "Nén lại...! Tập trung áp suất vào một điểm...! Mình không thể yếu đuối để người khác phải bảo vệ mãi được!"
Đột nhiên, luồng gió mất kiểm soát, nổ tung thành một làn sóng xung kích hất văng Nyxia ra sau. Cô mất đà, trượt chân ngã từ trên tảng đá xuống.
Nyxia Aeris
(nhắm tịt mắt): "Xong đời, lại ngã nữa rồi!"
Nhưng thay vì tiếp đất bằng một cú đau điếng, cơ thể cô lại rơi vào một bờ ngực vững chãi, mát lạnh. Một bàn tay rắn rỏi nhanh chóng siết nhẹ quanh eo cô, kéo cô đứng vững.
Gray
(giọng càu nhàu nhưng đầy quan tâm): "Này! Cậu điên rồi à? Luyện tập kiểu gì mà tự thổi bay chính mình thế hả?"
Nyxia Aeris
(mở to mắt, nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Gray ngay sát sườn, tim bỗng đập lệch một nhịp): "Gray?! Sao... sao cậu lại ở đây?"
Gray
(buông eo cô ra, lùi lại một bước, tay gãi gãi gáy): "Hội trưởng bảo cậu xin nghỉ vài ngày để luyện tập. Tôi đi làm nhiệm vụ gần đây, sẵn đường nên ghé qua xem cô tiểu thư tóc trắng nhà cậu có bị quái vật tha đi mất không thôi."
Nyxia Aeris
(đứng thẳng dậy, hai má khẽ ửng hồng, quay mặt đi chỗ khác): "Tôi tự lo được! Mà... sao cậu lại không mặc áo nữa rồi hả?!"
Gray
(giật mình cúi xuống nhìn lồng ngực trần của mình): "Ơ, bậy nào! Tôi nhớ là lúc nãy có mặc... Mà bỏ qua chuyện đó đi! Ma pháp Không Khí của cậu vừa rồi là thế nào? Áp suất dao động mạnh đến mức ma pháp Băng của tôi cũng bị ảnh hưởng đấy."
Nyxia Aeris
(ngồi bệt xuống bãi cỏ, thở dài): "Tôi đang cố gắng nén không khí để tạo ra một vùng chân không. Nếu áp suất đủ lớn, tôi có thể bẻ cong không gian, thậm chí là..." (cô ngập ngừng) "...mở ra một lối đi đến nơi khác."
Gray
(khoanh tay trước ngực, nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm túc): "Xé rách không gian? Nghe có vẻ giống thứ ma pháp nguy hiểm mà tên Mystogan hay dùng. Nyxia, cậu mạnh lên là tốt, nhưng đừng ép bản thân quá mức. Nhìn tay cậu xem, trầy xước hết rồi kìa."
Gray vừa nói vừa cúi người xuống, tự nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Nyxia. Luồng ma lực Băng mát lạnh nhẹ nhàng bao phủ lấy các vết xước trên tay cô, làm dịu đi cảm giác bỏng rát do ma sát của gió.
Nyxia Aeris
(nhìn chăm chằm vào bàn tay lớn của Gray đang bao bọc lấy tay mình, hơi lạnh từ anh khiến tâm trí cô tỉnh táo, nhưng lồng ngực lại nóng rang): "Gray... cậu..."
Gray
(ngước lên nhìn cô, nở một nụ cười nửa miệng quen thuộc): "Sao thế? Cảm động quá à? Thần y hệ Băng ra tay thì không để lại sẹo đâu, yên tâm đi."
Nyxia Aeris
(vội vàng rút tay lại, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín): "Ai... ai thèm cảm động chứ! Đồ tự luyến!"
Gray
(bật cười thành tiếng, đứng dậy): "Được rồi, không trêu cậu nữa. Nếu muốn luyện tập nén áp suất, tại sao cậu không thử đối đầu với một vật thể cố định và cứng rắn hơn? Như Băng của tôi chẳng hạn."
Nyxia Aeris
(chớp chớp mắt): "Đối đầu với Băng của cậu?"
Gray
(lùi lại vài bước, hai tay đan vào nhau tạo thành ấn chú, ma lực Băng sắc bén bùng lên rực rỡ): "Đúng vậy! Dùng Phong ma pháp của cậu phá vỡ khối băng của tôi xem nào! Ice-Make: Shield!"
Một tấm khiên băng khổng lồ, vững chắc như kim cương xuất hiện trước mặt Gray, phản chiếu ánh nắng lấp lánh.
Gray
(thách thức từ sau tấm khiên): "Nhào vô đi, Nyxia! Để tôi xem sức mạnh của cô gái không thèm ngủ trước Mystogan lợi hại đến mức nào!"
Nyxia Aeris
(nhìn nụ cười tự tin, đầy ngạo nghễ của Gray, ngọn lửa chiến đấu trong lòng cô bỗng chốc bị kích phát. Cô đứng dậy, vòng tay vàng trên cổ tay tỏa sáng rực rỡ): "Được thôi! Vậy thì đừng có khóc nhè đấy, Gray!"
Nyxia đưa hai tay ra trước, luồng gió xung quanh cô bắt đầu chuyển động theo một quỹ đạo hoàn toàn mới. Sự xuất hiện của Gray dường như đã vô tình thổi một luồng sinh khí mới vào phong cách chiến đấu của cô gái xuyên không.
Chương 3
Gió bắt đầu rít lên từng hồi dữ dội qua các khe lá. Luồng ma lực Không Khí màu lam nhạt bao quanh Nyxia càng lúc càng đậm đặc, khiến mái tóc bạch kim của cô tung bay tựa như một nữ thần gió.
Nyxia Aeris
(tập trung toàn bộ tinh thần, hai tay hướng về phía tấm khiên băng): "Gió không chỉ để thổi... Gió còn có thể cắt đứt mọi thứ! Nén lại cho ta, Phong Áp Pháo!"
Đùng! Một luồng sóng xung kích bằng không khí bị nén ở áp suất cực cao bắn thẳng về phía Gray, tốc độ nhanh đến mức tạo ra một vệt trắng xóa xé toạc mặt đất dưới chân.
Gray
(mắt sáng lên, nụ cười càng thêm phấn khích): "Đến rất tốt!"
OÀNG! Luồng phong áp đập mạnh vào tấm khiên băng khổng lồ. Sức mạnh từ cú nén khí của Nyxia mạnh đến nỗi làm những lớp băng dày bắt đầu xuất hiện những vết nứt chằng chịt như mạng nhện. Gió lốc từ đòn đánh hất văng những mảnh băng vụn bay tứ tán.
Gray
(bị đẩy lùi lại nửa bước, hai chân lún sâu xuống đất): "Khá khen cho áp lực này! Nhưng bấy nhiêu đây chưa đủ để phá vỡ băng của ta đâu! Ice-Make: Lance!"
Từ phía sau tấm khiên, hàng chục ngọn giáo băng sắc nhọn như pha lê đột ngột ngưng tụ và lao vút về phía Nyxia với tốc độ chóng mặt.
Nyxia Aeris
(giật mình, nhưng bộ não của một kẻ nắm rõ nguyên tác lập tức nảy số): "Đừng khinh thường pháp sư hệ Phong chứ! Phong Tường!"
Nyxia vung mạnh tay phải, một bức tường không khí với áp suất nghịch đảo xuất hiện ngay trước mặt. Những ngọn giáo băng của Gray vừa chạm vào bức tường gió liền bị lực ly tâm cực mạnh làm cho chệch hướng, găm thẳng vào những thân cây cổ thụ xung quanh.
Gray
(huýt sáo, bước ra từ sau tấm khiên): "Phòng thủ đỉnh đấy chứ! Không uổng công cô tiểu thư nhà cậu trốn trong rừng luyện tập mấy ngày qua."
Nyxia Aeris
(thở dốc, mồ hôi rịn ra trên trán nhưng ánh mắt lại tràn đầy vẻ tự hào): "Hì hì, thấy sức mạnh của tôi chưa? Cậu mà chủ quan là tôi thổi bay cái quần đùi của cậu đi luôn đấy!"
Gray
(đơ người ra ba giây, rồi bỗng đỏ mặt quát lên): "Này! Cậu là con gái con lứa, ăn nói cái kiểu gì thế hả?!"
Nyxia Aeris
(bật cười khúc khích, nhìn bộ dạng lúng túng của anh chàng hệ Băng mà lòng thầm nghĩ): "Dễ thương ghê... Bình thường trong truyện thấy ảnh lạnh lùng ngầu lòi, không ngờ ngoài đời trêu một tí là xù lông lên ngay."
Đột nhiên, từ sâu trong lòng đất dưới chân hai người vang lên những tiếng "Rắc... rắc..." chói tai. Mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội.
Nyxia Aeris
(mất thăng bằng, lảo đảo): "Cái gì thế này? Động đất à?"
Gray
(vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc, anh lao đến nắm lấy tay Nyxia kéo ra sau lưng mình): "Không phải! Có thứ gì đó đang trồi lên! Cẩn thận!"
RẦM!!! Mặt đất nứt toác, một con quái thú khổng lồ bằng đá — Nham Thạch Thú — cao gần 5 mét, đôi mắt đỏ ngầu gầm lên một tiếng điếc tai. Luồng áp lực từ nó khiến cây cối xung quanh gãy rạp.
Gray
(nhíu mày): "Chậc, là quái thú hoang dã bị thu hút bởi ma lực nãy giờ của hai đứa mình sao?"
Nyxia Aeris
(trong lòng run rẩy, dù biết thế giới Fairy Tail đầy quái vật nhưng đây là lần đầu cô đối mặt ở khoảng cách gần thế này): "To... to xác quá... Gray, chúng ta phải làm sao?"
Gray
(liếc nhìn Nyxia, nhìn thấy bờ vai cô khẽ run lên, ánh mắt anh bỗng trở nên dịu dàng nhưng vô cùng kiên định. Anh siết chặt nắm tay, đứng chắn hoàn toàn trước mặt cô): "Đừng sợ. Có tôi ở đây rồi. Tôi đã hứa là sẽ bao cậu ăn bánh ngọt, mạng của cậu hôm nay cứ để tôi bảo vệ!"
Nhìn tấm lưng trần vững chãi của Gray đang che chở cho mình trước con quái vật khổng lồ, trái tim của Nyxia bỗng chốc đập lỗi nhịp một cách điên cuồng. Một cảm giác an toàn và ấm áp chưa từng có len lỏi vào tâm trí cô gái xuyên không.
Nyxia Aeris
(nghĩ thầm, hai má nóng bừng): "Tiêu rồi... Mình tiêu đời thật rồi... Cái tên biến thái cuồng lột đồ này... sao lúc nghiêm túc lại có thể làm người ta rung động đến mức này chứ?!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play