〘ĐN Tokyo Revengers + Conan〙Nơi Biển Ôm Lấy Trăng
Chap 1 : Tsukishiro Miyuki
Ánh nắng tháng Năm xuyên qua những ô cửa kính của phòng học lớp 2-A, đổ những vệt dài vàng óng lên sàn gỗ. Trong không gian tràn ngập tiếng lật sách sột soạt và tiếng nói chuyện rầm rì của giờ ra chơi, Tsukishiro Miyuki ngồi đó, tĩnh lặng và tách biệt như một bức tranh sơn dầu được tạc vẽ công phu.
Miyuki là định nghĩa hoàn hảo cho cụm từ "con nhà người ta". Cô không chỉ sở hữu thành tích học tập luôn chễm chệ ở top đầu khối mà còn là nàng thơ, là hoa khôi dịu dàng trong mộng của biết bao nam sinh trung học.
Nhìn cô mà xem. Điểm nhấn đầu tiên đập vào mắt người đối diện chính là mái tóc dài, dày mang sắc đỏ thẫm như màu rượu vang ủ lâu năm. Mái tóc ấy xõa dài qua vai, mềm mại như một dải lụa thượng hạng. Phần tóc mái được cắt bằng, ngay ngắn chạm sát hàng chân mày, tôn lên gương mặt thanh tú, nhỏ nhắn.
Ở hai bên tóc mai, vài lọn tóc được chăm chút kỹ lưỡng, buộc gọn lại bằng những chiếc nơ ruy-băng màu trắng nhạt, tạo nên vẻ đài các, cổ điển. Cô sở hữu làn da trắng sứ, mịn màng không một tì vết, càng làm nổi bật lên đôi mắt to tròn cùng màu với tóc.
Một cô gái như vậy, dịu dàng, ngoan hiền và học giỏi đến thế, ai mà ngờ được lại có một mối liên kết ngầm với thế giới của những kẻ bất lương?
Mà nói đi cũng phải nói lại, lũ thanh mai trúc mã lớn lên từ nhỏ cùng cô, toàn là một giuộc bất lương lừng lẫy một thời. Dù bây giờ tất cả đã "rửa tay gác kiếm", giải nghệ để quay về cuộc sống bình thường, nhưng cái khí chất ngông cuồng, ngang tàng ấy làm sao có thể ngày một ngày hai mà biến mất được?
Miyuki hơi nghiêng đầu, những lọn tóc đỏ thẫm khẽ lay động theo nhịp di chuyển. Cô gấp cuốn sách dày cộp lại, đôi mắt đượm buồn khẽ chớp, quay sang nhìn người bạn cùng bàn của mình.
𝑻𝒔𝒖𝒌𝒊𝒔𝒉𝒊𝒓𝒐 𝑴𝒊𝒚𝒖𝒌𝒊
Taka-chan, cho tớ xin hộp sữa nhé?
Mitsuya Takashi , thằng bạn cùng bàn, cũng là một trong những gã thanh mai trúc mã đầu gấu đã giải nghệ của cô khẽ thở dài. Anh đang lúi húi vẽ vài đường phác thảo thời trang vào cuốn sổ tay, nghe tiếng gọi liền dừng bút. Mitsuya ngước lên, nhìn khuôn mặt ngây thơ cụ cụ của cô bạn, rồi không nhịn được mà đưa tay gõ nhẹ lên trán cô một cái rõ đau.
𝑻𝒔𝒖𝒌𝒊𝒔𝒉𝒊𝒓𝒐 𝑴𝒊𝒚𝒖𝒌𝒊
Đau tớ, Taka-chan!
Miyuki ôm trán, bĩu môi, nốt ruồi duyên dưới mắt khẽ động đậy trông hờn dỗi vô cùng.
𝑴𝒊𝒕𝒔𝒖𝒚𝒂 𝑻𝒂𝒌𝒂𝒔𝒉𝒊
Cậu lại quên ăn sáng đúng không?
Mitsuya cằn nhằn, giọng điệu vừa có chút nghiêm khắc lại vừa ngập tràn sự dung túng, chiều chuộng. Anh với tay vào cặp sách, lôi ra một hộp sữa socola lạnh và một chiếc bánh mì ngọt đặt lên bàn cô.
𝑴𝒊𝒕𝒔𝒖𝒚𝒂 𝑻𝒂𝒌𝒂𝒔𝒉𝒊
Đã bảo bao nhiêu lần rồi, học hành cho cố vào rồi bỏ bữa. Nếu để Mikey hay đám kia biết tớ ngồi cạnh cậu mà để cậu nhịn đói, tụi nó lại tế tớ lên cho xem.
Miyuki hai mắt sáng rực, nhanh nhẹn đón lấy hộp sữa, thành thục cắm ống hút vào rồi hút một ngụm lớn. Vẻ mặt cô giãn ra, tràn ngập sự mãn nguyện.
𝑻𝒔𝒖𝒌𝒊𝒔𝒉𝒊𝒓𝒐 𝑴𝒊𝒚𝒖𝒌𝒊
Biết sao được, tại hôm nay tớ thức dậy muộn một chút... Với lại, Taka-chan lúc nào cũng chuẩn bị sẵn cho tớ mà, đúng không?
𝑴𝒊𝒕𝒔𝒖𝒚𝒂 𝑻𝒂𝒌𝒂𝒔𝒉𝒊
Cậu chỉ được cái dẻo miệng. // phì cười, chống cằm nhìn cô ăn. //
𝑴𝒊𝒕𝒔𝒖𝒚𝒂 𝑻𝒂𝒌𝒂𝒔𝒉𝒊
Mà này, nghe nói dạo này khu phố phía Tây lại có biến động. Mấy băng nhóm mới nổi đang tranh giành địa bàn. Cậu đi học về thì lo mà đi đường chính, đừng có bén mảng vào mấy con hẻm nhỏ nghe chưa?
𝑻𝒔𝒖𝒌𝒊𝒔𝒉𝒊𝒓𝒐 𝑴𝒊𝒚𝒖𝒌𝒊
Ơ, tớ là học sinh ngoan mà. Bất lương đánh nhau thì liên quan gì đến tớ chứ? // nhai bánh mì, chớp chớp mắt đầy vô tội. //
𝑴𝒊𝒕𝒔𝒖𝒚𝒂 𝑻𝒂𝒌𝒂𝒔𝒉𝒊
"Ừ, cậu không liên quan, cậu chỉ là lý do khiến một đám tổng trưởng, phó tổng trưởng sẵn sàng vác phóng lợn đi san bằng cả một khu phố nếu có kẻ dám động vào một sợi tóc của cậu thôi... " // liếc nhìn. //
𝑴𝒊𝒕𝒔𝒖𝒚𝒂 𝑻𝒂𝒌𝒂𝒔𝒉𝒊
Ngoan ngoan cái đầu cậu. Lo mà ăn đi, sắp vào tiết của giám thị rồi.
Tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết học cuối cùng vang lên rộn rã. Học sinh lớp 2-A nhanh chóng thu dọn sách vở để ra về hoặc tham gia các câu lạc bộ. Miyuki thong thả xếp từng cuốn vở ngay ngắn vào cặp, mái tóc đỏ thẫm xõa dài che bớt một bên mặt.
𝑴𝒊𝒕𝒔𝒖𝒚𝒂 𝑻𝒂𝒌𝒂𝒔𝒉𝒊
Miyuki, hôm nay tớ phải qua câu lạc bộ may vá có chút việc, cậu về trước nhé? Có cần tớ gọi Hakkai đến đón không? // vừa thu dọn dụng cụ vẽ vừa hỏi. //
𝑻𝒔𝒖𝒌𝒊𝒔𝒉𝒊𝒓𝒐 𝑴𝒊𝒚𝒖𝒌𝒊
Không cần đâu, Taka-chan cứ làm việc của mình đi. Tớ tự đi bộ về được mà, đường cũng gần.
Miyuki mỉm cười dịu dàng, nụ cười làm vài nam sinh đi ngang qua phòng học phải đỏ mặt, ngơ ngẩn nhìn.
𝑴𝒊𝒕𝒔𝒖𝒚𝒂 𝑻𝒂𝒌𝒂𝒔𝒉𝒊
Được rồi, đi đường cẩn thận đấy.
Miyuki đeo cặp lên vai, bước ra khỏi cổng trường. Ánh hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ cả một góc trời, vô tình trùng khớp với màu tóc rượu vang của cô. Cô bước đi thong thả, vừa đi vừa lẩm nhẩm một giai điệu không tên.
Thế nhưng, sự yên bình chẳng kéo dài được lâu. Đúng như lời Mitsuya cảnh báo hồi sáng, dạo này tình hình trị an xung quanh có vẻ không được tốt. Khi Miyuki vừa đi qua một đoạn đường vắng người, rẽ gần đến con phố mua sắm, thì ba, bốn gã thanh niên xăm trổ, ăn mặc xộc xệch từ đâu bước ra, chặn đứng lối đi của cô.
NPC
1 : Chà chà, nhìn xem chúng ta bắt được con cá vàng nào này?
Gã cầm đầu, một tên tóc vuốt keo dựng ngược, nhìn Miyuki với ánh mắt thèm thuồng.
NPC
1 : Học sinh trường bên cạnh à? Xinh đẹp thế này mà đi một mình nguy hiểm lắm nha em gái.
NPC
2 : Đúng đó, tóc đỏ rực rỡ thế này, nhìn là biết hàng cực phẩm rồi. Đi chơi với bọn anh chút không? Bọn anh dẫn đi ăn kem, rồi tụi mình tìm chỗ nào 'tâm sự' tí nhỉ?
Miyuki dừng bước. Đối mặt với ba gã bất lương to con, hung hãn, gương mặt cô không hề hiện lên một chút sợ hãi nào. Đôi mắt màu đỏ thẫm đượm buồn của cô khẽ quét qua bọn họ, rồi cô nhẹ nhàng thở dài, đưa tay vuốt lại chiếc nơ ruy-băng trắng trên tóc.
𝑻𝒔𝒖𝒌𝒊𝒔𝒉𝒊𝒓𝒐 𝑴𝒊𝒚𝒖𝒌𝒊
Xin lỗi, nhưng tôi phải về nhà nấu cơm rồi. Làm ơn tránh đường...
𝑻𝒔𝒖𝒌𝒊𝒔𝒉𝒊𝒓𝒐 𝑴𝒊𝒚𝒖𝒌𝒊
" Lợi dụng vẻ ngoài yếu đuối để đánh lừa... "
𝑻𝒔𝒖𝒌𝒊𝒔𝒉𝒊𝒓𝒐 𝑴𝒊𝒚𝒖𝒌𝒊
" Ồ... có người đang đến à? "
Tên cầm đầu thấy thái độ bình tĩnh đến lạ lùng của cô thì có chút nóng mặt. Gã cảm thấy lòng tự trọng của một bất lương bị xúc phạm. Gã tiến lên một bước, giơ bàn tay thô kệch định túm lấy vai Miyuki
NPC
1: Con nhỏ này, giả bộ thanh cao cái gì? Bọn anh gọi là nể mặt mày rồi đấy, đừng để tụi này phải dùng bạo lực...
"Bỏ cái bàn tay bẩn thỉu của mày ra trước khi tao bẻ gãy nó, thằng chó... "
Một giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo và tràn ngập sát khí đột ngột vang lên từ phía sau lưng đám bất lương.
𝑻𝒔𝒖𝒌𝒊𝒔𝒉𝒊𝒓𝒐 𝑴𝒊𝒚𝒖𝒌𝒊
" Bỏ mẹ rồi... "
𝑻𝒔𝒖𝒌𝒊𝒔𝒉𝒊𝒓𝒐 𝑴𝒊𝒚𝒖𝒌𝒊
" Chúc mấy anh bạn bái thiến đi bình an... "
Đám bất lương giật mình quay lại. Từ trong bóng tối của con hẻm, hai bóng người cao lớn lững thững bước ra.
Người vừa lên tiếng là một thanh niên có vóc dáng cực kỳ hộ pháp, mái tóc cạo sát hai bên, trên đầu có xăm một hình xăm rồng vô cùng hầm hố. Gương mặt anh ta lạnh tanh, đôi mắt sắc lẹm như dao cạo găm thẳng vào ba gã thanh niên kia. Đi bên cạnh anh ta là một chàng trai với mái tóc vàng cắt ngắn, gương mặt có một vết sẹo trên mặt, hai tay đang đút vào túi quần, ánh mắt thì lạnh thấu xương.
𝑻𝒔𝒖𝒌𝒊𝒔𝒉𝒊𝒓𝒐 𝑴𝒊𝒚𝒖𝒌𝒊
Ồ Ken-chan, Sei-chan?
Ryuguji Ken (Draken) và Inui Seishu (Inupee). Hai gã từng là nỗi khiếp sợ của giới bất lương Tokyo một thời.
NPC
1 : D-Draken?! Cựu phó tổng trưởng Touman?!
Tên cầm đầu lắp bắp, mặt cắt không còn một giọt máu. Đôi chân gã bắt đầu run rẩy khi nhận ra người đàn ông cao lớn trước mặt.
Inupee khẽ nghiêng đầu, nhìn chăm chằm vào bàn tay tên kia vừa định chạm vào Miyuki, giọng nói đều đều .
𝑰𝒏𝒖𝒊 𝑺𝒆𝒊𝒔𝒉𝒖「𝑰𝒏𝒖𝒑𝒆𝒆」
Mày vừa định dùng cái tay nào chạm vào em ấy nhỉ? Tay trái? Hay tay phải?
NPC
1 : K-Không... Tụi tao không biết... Tụi tao chỉ đùa chút thôi!
Miyuki nhìn thấy hai người họ, đôi mắt mơ màng lập tức sáng lên, nụ cười dịu dàng nở rộ trên môi. Cô bước lướt qua ba gã bất lương đang đứng chết trân, chạy đến bên cạnh Draken và Inupee.
𝑻𝒔𝒖𝒌𝒊𝒔𝒉𝒊𝒓𝒐 𝑴𝒊𝒚𝒖𝒌𝒊
Sao hai người lại ở đây Ken-chan, Sei-chan?
Draken nhìn thấy Miyuki, sát khí ngút trời trên mặt lập tức bay biến sạch sẽ, thay vào đó là vẻ mặt bất lực xen lẫn lo lắng. Anh đưa bàn tay to lớn của mình xoa mạnh lên mái tóc đỏ thẫm của cô, làm nó hơi rối lên một chút.
𝑹𝒚𝒖𝒈𝒖𝒋𝒊 𝑲𝒆𝒏「𝑫𝒓𝒂𝒌𝒆𝒏」
Mitsuya nhắn tin cho tao, bảo hôm nay nó bận việc ở câu lạc bộ, sợ cậu đi bộ về một mình gặp rắc rối. Quả nhiên là gặp rắc rối thật.
Draken liếc xéo ba gã bất lương đang định lén lút bỏ chạy, gầm lên một tiến
𝑹𝒚𝒖𝒈𝒖𝒋𝒊 𝑲𝒆𝒏「𝑫𝒓𝒂𝒌𝒆𝒏」
Đứng lại đó cho tao! Đứa nào bước một bước, tao bẻ chân đứa đó.
𝑻𝒔𝒖𝒌𝒊𝒔𝒉𝒊𝒓𝒐 𝑴𝒊𝒚𝒖𝒌𝒊
" Sao Emma yêu được thằng giọng to nì... muốn bịt mỏ nó lại ghê... "
𝑰𝒏𝒖𝒊 𝑺𝒆𝒊𝒔𝒉𝒖「𝑰𝒏𝒖𝒑𝒆𝒆」
" 100% nó đang nói xấu Draken trong lòng. "
𝑹𝒚𝒖𝒈𝒖𝒋𝒊 𝑲𝒆𝒏「𝑫𝒓𝒂𝒌𝒆𝒏」
Biến cho khuất mắt tao. Và khôn hồn thì ngậm cái miệng lại, nếu tao nghe thấy bất kỳ lời đồn nào không hay về nó, tụi mày biết hậu quả rồi đấy.
Ba tên bất lương lập tức đóng băng tại chỗ, khóc không ra nước mắt. Ai mà ngờ được một con nhỏ nhìn như tiểu thư đài các, hoa khôi học đường thế này lại có quen biết với những con quái vật của giới bất lương chứ? Đã vậy còn gọi cựu phó tổng trưởng Touman là "Ken-chan"? Thân thiết đến mức độ nào cơ chứ?!
𝑰𝒏𝒖𝒊 𝑺𝒆𝒊𝒔𝒉𝒖「𝑰𝒏𝒖𝒑𝒆𝒆」
Về thôi Draken , nhanh không anh Shin lại nói đấy.
𝑻𝒔𝒖𝒌𝒊𝒔𝒉𝒊𝒓𝒐 𝑴𝒊𝒚𝒖𝒌𝒊
Mua bánh Taiyaki nhé.
Ai lại nghĩ một nàng thơ dịu dàng, một học bá chính hiệu như Tsukishiro Miyuki lại liên quan đến bất lương chứ? Nhưng sự thật là, cô không chỉ liên quan, mà còn là "bảo vật" được bảo bọc kỹ càng nhất bởi những kẻ từng đứng trên đỉnh cao.
Chap 2 : Chị gái
Phòng khách nhà Tsukishiro ngập trong bầu không khí ấm cúng, thoang thoảng hương trà oolong thanh nhẹ. Miyuki vừa rót nước cho cha mẹ, vừa khẽ vuốt lại lọn tóc đỏ thẫm xõa bên vai. Thế nhưng, câu nói tiếp theo của mẹ suýt chút nữa đã khiến nàng thơ lớp 2-A đánh rơi cả chén sứ trên tay.
𝑻𝒔𝒖𝒌𝒊𝒔𝒉𝒊𝒓𝒐 𝑴𝒊𝒚𝒖𝒌𝒊
Dạ cha mẹ đi công tác muốn con đến Beika ở với Miharu-nee sao ạ. // chớp chớp mắt. //
Bố Tsukishiro
// nhấp một ngụm trà, bình thản gật đầu. //
Bố Tsukishiro
Ừm, lần này cha mẹ phải sang chi nhánh bên Mỹ tận nửa năm. Để con ở nhà một mình thì không an tâm chút nào. Chị con đang làm ở sở cảnh sát thuộc Đội điều tra số 1 bên đó, tiền bối và đồng nghiệp đều là người tốt, khu nhà chị con an ninh cũng cực kỳ nghiêm ngặt.
𝑻𝒔𝒖𝒌𝒊𝒔𝒉𝒊𝒓𝒐 𝑴𝒊𝒚𝒖𝒌𝒊
"Đội... Đội điều tra số 1?! "
Miyuki cảm giác tim mình vừa lỡ mất một nhịp, trong lòng thầm gào thét một tiếng...
𝑻𝒔𝒖𝒌𝒊𝒔𝒉𝒊𝒓𝒐 𝑴𝒊𝒚𝒖𝒌𝒊
"Na mô a di đà phật!"
𝑻𝒔𝒖𝒌𝒊𝒔𝒉𝒊𝒓𝒐 𝑴𝒊𝒚𝒖𝒌𝒊
"Na mô a di đà phật!"
𝑻𝒔𝒖𝒌𝒊𝒔𝒉𝒊𝒓𝒐 𝑴𝒊𝒚𝒖𝒌𝒊
"Na mô a di đà phật!"
𝑻𝒔𝒖𝒌𝒊𝒔𝒉𝒊𝒓𝒐 𝑴𝒊𝒚𝒖𝒌𝒊
" Điều quan trong phải nhắc 3 lần... "
Chị gái cô - Tsukishiro Miharu - chính là một hình mẫu cảnh sát "chính nghĩa" ngời ngời. Mà khổ nỗi, lũ thanh mai trúc mã lớn lên cùng Miyuki, từ đứa ngồi cùng bàn đến đứa đưa cô về nhà mỗi ngày, không phải cựu bất lương thì cũng là tổng trưởng, phó tổng trưởng của cái thế giới ngầm Tokyo này!
Nói Touman đã giải nghệ đi học, đi làm đàng hoàng thì không nói đi. Chứ còn đám Thiên Trúc, Hắc Long với Phạm thì sao? Mấy băng đó hồi trước giao dịch ngầm, bảo kê, đâm thuê chém mướn nhiều vô kể! Chưa kể gã Kisaki mưu mô với tên Hanma điên loạn suốt ngày lượn lờ xung quanh cô nữa. Giờ cô dọn đến ở chung với một cảnh sát hình sự chuyên bắt tội phạm của Đội 1... Chuyện này có khác gì treo một quả bom hẹn giờ trên đầu không cơ chứ?!
Mẹ Tsukishiro
Miyuki? Con sao thế? Sắc mặt không được tốt lắm. // lo lắng. //
𝑻𝒔𝒖𝒌𝒊𝒔𝒉𝒊𝒓𝒐 𝑴𝒊𝒚𝒖𝒌𝒊
D-Dạ không có gì đâu mẹ... // gượng cười. //
𝑻𝒔𝒖𝒌𝒊𝒔𝒉𝒊𝒓𝒐 𝑴𝒊𝒚𝒖𝒌𝒊
Con chỉ đang nghĩ... sang bên đó sẽ nhớ cha mẹ lắm.
Mẹ Tsukishiro
Ngoan, cuối tuần Miharu sẽ lái xe về đón con dọn đồ nhé.
Ngay sau khi bước lên phòng ngủ, Miyuki lập tức khóa chặt cửa, lao bộp xuống giường. Cô lôi chiếc điện thoại trong cặp ra, nhấn vào nhóm chat chung có cái tên vô cùng châm biếm do nhỏ đặt: "Hội Bất Lương Có Lương"
Cái nhóm này là một nồi lẩu thập cẩm đúng nghĩa, quy tụ từ cốt cán Touman, Thiên Trúc, Hắc Long, Phạm cho đến cả những bóng hồng như Emma, Hina, Yuzuha, Akane và Senju. Cô hít một hơi thật sâu, gõ một dòng tin nhắn với tốc độ ánh sáng.
𝑴𝒊𝒚𝒖𝒌𝒊_𝑹𝒆𝒅
💬Mọi người ơi!!! Cứu tớ với!!! Tớ sắp phải chuyển đến quận Beika sống rồi!!! T_T
𝑴𝒊𝒌𝒆𝒚_𝑻𝒂𝒊𝒚𝒂𝒌𝒊
💬Hửm? Beika là chỗ nào? Có bánh taiyaki ngon không? Mà sao Miyuki phải đi? Không cho đi! Sắp tới tao còn tính rủ mày đi lượn xe cơ mà!
𝑫𝒓𝒂𝒌𝒆𝒏_𝑲𝒆𝒏
💬Mày bớt đi Mikey, để yên cho nhỏ nói. Miyuki, sao tự dưng lại chuyển đi? Nhà cậu có chuyện gì à?
𝑴𝒊𝒚𝒖𝒌𝒊_𝑹𝒆𝒅
💬Cha mẹ tớ đi công tác nước ngoài nửa năm. Họ bắt tớ qua ở nhờ nhà chị gái...
𝑴𝒊𝒕𝒔𝒖𝒚𝒂_𝑻𝒂𝒌𝒂
💬Chị Miharu hả? Tớ nhớ chị ấy làm việc ở Tokyo mà nhỉ? Mới chuyển công tác à?
𝑩𝒂𝒋𝒊_𝑯𝒐̂̉𝑩𝒂́𝒐
💬Ha? Cảnh sát á? Đội điều tra số 1 chuyên bắt mấy vụ án mạng với tội phạm nghiêm trọng đúng không?
𝑪𝒉𝒊𝒇𝒖𝒚𝒖_𝑷𝒆𝒌𝒆𝑱
💬Baji-san anh cũng biết nhiều quá nhỉ... Nhưng mà khoác áo cảnh sát thì đúng là khắc tinh của tụi mình rồi.
𝑲𝒂𝒛𝒖𝒕𝒐𝒓𝒂_𝟏𝟑
💬 Cảnh sát... 🔪
𝑲𝒂𝒛𝒖𝒕𝒐𝒓𝒂_𝟏𝟑
💬Có cần tao qua "thảo luận" với chị cậu để chị ấy từ chức không Miyuki?
𝑴𝒊𝒕𝒔𝒖𝒚𝒂_𝑻𝒂𝒌𝒂
💬Kazutora! Mày im miệng ngay cho tao! Đừng có tiêm nhiễm mấy cái suy nghĩ bạo lực đó vào đầu Miyuki!
𝑴𝒊𝒕𝒔𝒖𝒚𝒂_𝑻𝒂𝒌𝒂
💬 Muốn vào trại thêm lần nữa à!
𝑰𝒏𝒖𝒊_𝑺𝒆𝒊𝒔𝒉𝒖
💬Beika... Chỗ đó trị an không tốt lắm. Nghe nói tỉ lệ tội phạm và án mạng ở đó cao kỷ lục. Miyuki qua đó một mình nguy hiểm lắm.
(từ thần ở đó không nhiều án mạng ms lạ...)
𝑲𝒐𝒌𝒐𝒏𝒐𝒊_𝑨𝑻𝑴
💬Ý của Inupee là để tao mua đứt một căn hộ cao cấp kế bên đồn cảnh sát đó cho Miyuki ở riêng đúng không? Tiền bạc không thành vấn đề.
𝑻𝒂𝒊𝒋𝒖_𝑮𝒂̂́𝒖𝒎𝒆̣
💬Lũ rác rưởi tụi mày xôn xao cái gì. Tránh ra để tao bảo đàn em bên Hắc Long qua san phẳng cái quận Beika đó là xong chứ gì?
𝑴𝒊𝒚𝒖𝒌𝒊_𝑹𝒆𝒅
💬Đại ca Taiju xin anh bớt nóng!!! Đừng có san phẳng cái gì hết!!! Em đang sợ chị ấy tra ra lịch sử đen tối của các anh đây này!!!ಥ_ಥ
𝑰𝒛𝒂𝒏𝒂_𝑾𝒉𝒊𝒕𝒆
💬Hahahahaha! Thú vị đấy. Chị gái của Miyuki là cảnh sát hình sự sao? Để xem bói toán thế nào. Mà dạo này Thiên Trúc của tao đâu có làm gì phạm pháp, đúng không Kakucho?
𝑴𝒖𝒕𝒐_𝒀𝒂𝒔𝒖
💬Gần đây thì không, thưa tổng trưởng. Nhưng đống hồ sơ cũ của tụi mình ở trại cải tạo nếu lọt vào tay Đội 1 thì cũng hơi mệt đấy.
𝑹𝒂𝒏_𝑯𝒂𝒊𝒕𝒂𝒏𝒊
💬Ôi dào, lo gì chứ? Nhóc Rin nhà tao dạo này ngoan lắm, toàn đi đánh DJ thôi. Chị cảnh sát đó có bắt thì bắt thằng Rin ấy, đừng bắt anh nó~
𝑹𝒊𝒏𝒅𝒐_𝑯𝒂𝒊𝒕𝒂𝒏𝒊
💬Thằng chó Ran! Anh lại bán đứng em à?! Hôm trước ai là người vừa cầm gậy đập một thằng ở khu Shinjuku hả?!
𝑺𝒉𝒊𝒐𝒏_𝑴𝒂𝒅
💬Đánh nhau thì sợ gì cảnh sát! Tới đây tao chấp hết!
𝑴𝒐𝒄𝒉𝒊
💬Mày ngậm miệng lại đi Shion, mày là đứa bị bắt nhiều nhất hội đấy.
𝑯𝒂𝒏𝒎𝒂_𝒁𝒐𝒎𝒃𝒊𝒆
💬Shuji đáng yêu chào cả nhà~ Ôi ôi, Miyuki ngọt ngào sắp ở chung với cảnh sát à? Kích thích thế! Hay là tao tự giao nộp mình cho chị gái mày bắt nhé? Để ngày nào mày cũng phải vào phòng thẩm vấn thăm tao~
𝑲𝒊𝒔𝒂𝒌𝒊_𝑻𝒆𝒕
💬Thằng điên Hanma tránh ra. Miyuki, nếu cần, tớ có thể dùng vài phương pháp "hợp pháp" để làm sạch toàn bộ lý lịch trích ngang của những người ở đây trong hệ thống của cảnh sát. Sẽ không ai tra ra được gì đâu.
𝑴𝒊𝒚𝒖𝒌𝒊_𝑹𝒆𝒅
💬Kisaki... Tớ cảm ơn nhưng tớ xin kiếu, kế hoạch của cậu nghe lúc nào cũng nặc mùi đi tù hết á! 😭
𝑺𝒉𝒊𝒏𝒊𝒄𝒉𝒊𝒓𝒐_𝒔𝒆
💬Mấy đứa nhỏ này, bớt làm Miyuki hoảng sợ đi. Miharu-chan hồi nhỏ tao có gặp qua rồi, con bé là người rất nghiêm túc và chính trực. Miyuki qua đó ở là an toàn nhất rồi.
𝑻𝒂𝒌𝒆𝒐𝒎𝒊_𝑷𝒉𝒂̣𝒎
💬Shin nói đúng đấy. Đám tụi mày bớt nhắn mấy lời khủng bố này đi, để yên cho con bé thở. Wakasa, Benkei, dạo này Phạm có vụ nào dính dáng đến Beika không?
𝑾𝒂𝒌𝒂𝒔𝒂_𝑾𝒂𝒌𝒂
💬Không. Bên đó toàn là mấy vụ án mạng kỳ quặc của mấy thám tử, không thuộc phạm vi của tụi này.
𝑻𝒂𝒌𝒆𝒐𝒎𝒊_𝑷𝒉𝒂̣𝒎
💬Thế yên tâm.
𝑺𝒆𝒏𝒋𝒖_𝑨𝒌𝒂
💬Miyuki ơi!!! Sang đó nhớ giữ liên lạc nha! Cuối tuần tớ qua Beika chơi với cậu! Tớ muốn ăn kem ở Beika!
𝑬𝒎𝒎𝒂_𝑪𝒉𝒂𝒏
💬Senju đừng có phá nữa! Miyuki đang lo sốt vó lên kìa. Nhưng mà Miyuki ơi, cậu đi rồi thì ai làm bài tập bồi dưỡng cho Mikey với Baji đây? Hai người họ sắp liệt môn tới nơi rồi!
𝑯𝒊𝒏𝒂𝒕𝒂_𝑻𝒂𝒄𝒉𝒊𝒃𝒂𝒏𝒂
💬Đúng đó, Takemichi nhà tớ dạo này cũng học sút kém lắm. May mà có Miyuki cứu vớt điểm số của cậu ấy.
𝑻𝒂𝒌𝒆𝒎𝒊𝒄𝒉𝒊_𝑯
💬Hả?! Hina ơi sao lại lôi tớ vào đây... Nhưng mà Miyuki-san cố lên nhé! Chúc cậu may mắn với chị gái cảnh sát!
𝒀𝒖𝒛𝒖𝒉𝒂_𝑺𝒉𝒊𝒃𝒂
💬Hakkai nhà chị hôm nay nghe tin cậu sắp đi, nó ngồi khóc thút thít ở góc phòng kìa. Nhát gan dễ sợ.
𝑯𝒂𝒌𝒌𝒂𝒊_𝑺𝒉𝒊𝒃𝒂
💬Em khóc bao giờ:)
𝑺𝒂𝒏𝒛𝒖_𝑯𝒂𝒓𝒖
💬...Cảnh sát Đội 1 à? Có cần tao tặng chị ta một ít "quà gặp mặt" không? Loại bột màu trắng khiến người ta vui vẻ ấy?
𝑴𝒊𝒚𝒖𝒌𝒊_𝑹𝒆𝒅
💬SANZU!!! TỚ CẤM CÓ MANG MẤY CÁI THỨ ĐÓ ĐẾN GẦN CHỊ TỚ!!! TOÀN BỘ CÁC ANH EM XIN CÁC ANH NẰM YÊN GIÙM EM!!! ĐỪNG CÓ AI XUẤT HIỆN Ở BEIKA HẾT Á!!!😭😭😭
𝑻𝒔𝒖𝒌𝒊𝒔𝒉𝒊𝒓𝒐 𝑴𝒊𝒚𝒖𝒌𝒊
Namo a di đà phật...
___________________________________________________________________________
Tại trụ sở Sở Cảnh sát Tokyo, không khí bên trong văn phòng của Đội điều tra số 1 lúc nào cũng căng như dây đàn. Tiếng chuông điện thoại bàn reo liên hồi, tiếng bước chân vội vã của các cảnh sát hình sự ôm tập hồ sơ án mạng, và tiếng gõ bàn phím lạch cạch tạo nên một thứ âm thanh đặc trưng của nơi đầu sóng ngọn gió chống lại tội phạm.
Giữa không gian bận rộn ấy, Tsukishiro Miharu ngồi ở bàn làm việc của mình, nổi bật với mái tóc màu hồng đào được buộc gọn gàng sau gáy để thuận tiện cho việc phá án. Khác với vẻ mơ màng, đượm buồn của cô em gái Miyuki, gương mặt Miharu toát lên vẻ sắc sảo, nghiêm nghị và tràn đầy chính khí của một nữ cảnh sát hình sự thực thụ.
Điện thoại cá nhân trong túi áo khoác của Miharu rung lên. Nhìn thấy màn hình hiển thị chữ "Mẹ", cô khẽ thở ra một hơi, tạm thời đặt cây bút xuống rồi bấm nút nghe, giọng nói lập tức chuyển từ lạnh lùng sang kính cẩn.
Tsukishiro Miharu
📞Alo, con nghe đây ạ mẹ. Con đang ở văn phòng. Có chuyện gì gấp không mẹ? Vụ án lập lờ ở quận Beika dạo này đang làm tụi con đau đầu lắm...
Mẹ Tsukishiro
📞Miharu đấy à? Không có vụ án gì đâu, mẹ gọi để dặn con chuyện của Miyuki thôi. Cuối tuần này cha mẹ phải bay sang Mỹ để giải quyết công tác đột xuất tận nửa năm. Mẹ đã bảo Miyuki dọn qua Beika ở cùng con rồi, con bé cũng đã đồng ý.
Tsukishiro Miharu
📞A, chuyện này hôm trước cha cũng có nói qua với con rồi. Con bé chịu qua ở với con là tốt rồi. Một mình Miyuki ở lại căn nhà đó con cũng không yên tâm chút nào. Để cuối tuần con xin nghỉ phép một buổi, lái xe về nhà đón con bé và dọn đồ đạc luôn.
Mẹ Tsukishiro
📞Ừ, con nhớ chăm sóc em cho tốt nhé.
Mẹ Tsukishiro
📞Miyuki nhà mình tính tình dịu dàng, ngoan ngoãn, suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào sách vở thôi. Con bé lại là hoa khôi học đường, mẹ cứ lo ra đường có mấy đứa thanh niên bất lương, lêu lổng tới chọc ghẹo con bé. Con làm ở sở cảnh sát, có gì nhớ bảo vệ em nhé.
( ngoan lắm nếu mẹ chưa thấy con ở mấy trận chiến của bất lương...)
Nghe đến hai chữ "bất lương", chân mày của Miharu khẽ nhướng lên. Đôi mắt sắc bén của một cảnh sát hình sự lóe lên tia sáng lạnh lùng. Cô gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn, giọng điệu đầy đanh thép.
Tsukishiro Miharu
📞Mẹ cứ yên tâm đi. Cái loại bất lương, đầu gấu đầu mèo lọt vào mắt con thì chỉ có nước vào trại cải tạo bóc lịch thôi. Em gái con ngoan hiền như thế, đứa nào dám bén mảng tới gần ba mét, con còng tay lôi thẳng về đồn vì tội quấy rối!
Mấy bồ bất lương : Hắt xì!
Mẹ Tsukishiro
📞Được rồi, nghe con nói thế mẹ yên tâm rồi. Thôi mẹ chuẩn bị ra sân bay đây, cuối tuần nhớ đón em nhé.
Tsukishiro Miharu
📞Vâng, cha mẹ đi thượng lộ bình an.
Miharu cúp máy, tựa lưng vào ghế, khẽ mỉm cười khi nghĩ đến cô em gái nhỏ. Trong ký ức của cô, Miyuki là một đứa trẻ ngoan ngoãn, sở hữu mái tóc đỏ thẫm rực rỡ và nốt ruồi duyên dưới mắt trái lúc nào cũng cười dịu dàng với cô. Một cô bé thuần khiết, trong sáng như vậy, chắc chắn cuộc sống xung quanh chỉ toàn là sách vở, điểm mười và những người bạn học sinh gương mẫu.
Tsukishiro Miharu
"Miyuki ngây thơ của chị, cứ yên tâm sang đây ở với chị gái. Chị sẽ bảo vệ em khỏi mọi thành phần bất hảo của xã hội!"
Miharu thầm nghĩ, lòng tràn đầy quyết tâm của một người chị mẫu mực.
Tsukishiro Miharu
( Ờ thì ngây thơ...)
Chap 3 : Hàng Xóm
Hai ngày sau cuộc đại hội sóng gió trên nhóm chat, Tsukishiro Miyuki chính thức xách vali bước chân đến quận Beika. Chị gái Miharu của cô quả thực vô cùng chu đáo, đã dọn dẹp sẵn một căn phòng ngập tràn ánh sáng cho em gái, thậm chí trước khi đi làm còn không quên dặn dò.
Tsukishiro Miharu
Hàng xóm xung quanh đây đa số là người trí thức, rất lịch sự, có gì khó khăn em cứ sang hỏi nhé.
Miyuki lúc đó đã ngoan ngoãn gật đầu, lòng thầm nghĩ quận Beika này xem ra cũng bình yên, chẳng đến nỗi nào.
Thế nhưng, đời không như là mơ, và cái gọi là "duyên phận" của một đứa con gái có dàn thanh mai trúc mã toàn bất lương đỉnh cấp luôn có lối đi riêng cực kỳ hiểm hóc.
Chiều hôm đó, Miyuki ôm một túi đồ tạp hóa nhỏ vừa mua từ siêu thị mini dưới chung cư bước ra khỏi thang máy. Đúng lúc cô đang loay hoay tìm chùm chìa khóa trong túi xách thì cánh cửa căn hộ đối diện xéo bên cạnh nhà cô đột ngột mở ra.
Một thanh niên bước ra ngoài. Anh ta sở hữu một làn da bánh mật khỏe khoắn, mái tóc vàng sáng nổi bật rũ nhẹ trước trán, gương mặt điển trai với những đường nét vô cùng sắc sảo nhưng lại mang một nụ cười trông có vẻ vô hại và thân thiện. Anh ta đang mặc một chiếc tạp dề đơn giản, trên tay cầm bọc rác chuẩn bị đem đi vứt.
Miyuki vô thức ngước lên nhìn. Bốn mắt nhìn nhau giữa hành lang vắng lặng.
Đôi mắt màu đỏ thẫm của nàng thơ khẽ chớp một cái. Rồi chớp thêm cái nữa.
Trong đầu Miyuki, những bánh răng ký ức bắt đầu quay với tốc độ ánh sáng, tua ngược về những ngày cô bị cuốn vào các buổi "họp bang" của Thiên Trúc. Một hình ảnh mờ ảo nhưng cực kỳ sắc nét hiện lên: Trong một nhà kho bỏ hoang ngập mùi khói thuốc và bụi bặm, gã thiên tài kiếm tiền Kokonoi Hajime đang bấm máy tính tanh tách, bên cạnh là Kurokawa Izana đang ngồi vắt vẻo trên một chiếc ghế bành với nụ cười ngạo nghễ. Và đứng đối diện với họ, chính là người đàn ông da đen tóc vàng này, xung quanh gã là một bầu không khí bí ẩn, đang đưa tay ký kết một bản thỏa thuận ngầm nào đó liên quan đến nguồn tài chính khổng lồ của Thiên Trúc...
𝑻𝒔𝒖𝒌𝒊𝒔𝒉𝒊𝒓𝒐 𝑴𝒊𝒚𝒖𝒌𝒊
"L-Là ông anh giao dịch ngầm với Izana và Kokonoi đây mà!!! "
Miyuki suýt chút nữa là đánh rơi luôn cả túi cam trên tay. Ruột gan cô đảo lộn, trong lòng thầm gào thét...
𝑻𝒔𝒖𝒌𝒊𝒔𝒉𝒊𝒓𝒐 𝑴𝒊𝒚𝒖𝒌𝒊
"Ủa?! Chị Miharu bảo hàng xóm ở đây toàn trí thức lịch sự cơ mà?! Sao vừa mở mắt ra đã gặp ngay một quả 'trùm cuối' thế này!!! "
Trong khi Miyuki còn đang hóa đá tại chỗ, cố gắng duy trì vẻ mặt "học bá ngoan hiền" dịu dàng thường ngày để không lộ sơ hở, thì người đàn ông tóc vàng kia đã chú ý đến biểu cảm vi diệu của cô. Anh ta khẽ nheo mắt, ánh nhìn sắc sảo của một mật vụ ngầm tinh nhuệ quét qua mái tóc đỏ thẫm rực rỡ và nốt ruồi duyên dưới mắt trái của cô gái đối diện. Một cảm giác quen thuộc trỗi dậy.
Amuro Tooru (hay còn gọi là Bourbon, Furuya Rei, Zero) khẽ nở một nụ cười đầy ẩn ý. Anh ta nghiêng đầu, giọng nói trầm ấm nhưng mang theo vài phần dò xét vang lên.
Furuya Rei「Amuro Tooru - Zero- Bourbon」
Ồ... hình như anh gặp em ở đâu rồi nhỉ...?
Miyuki nuốt nước bọt một cái ực, nhưng nhờ tố chất của một hoa khôi học đường lâu năm, cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nốt ruồi duyên dưới mắt trái khẽ lay động khi cô nở một nụ cười dịu dàng, vô tội chuẩn thương hiệu "Tsukishiro Miyuki". Cô hơi cúi đầu chào, giọng nói trong trẻo như chuông gió.
𝑻𝒔𝒖𝒌𝒊𝒔𝒉𝒊𝒓𝒐 𝑴𝒊𝒚𝒖𝒌𝒊
Dạ? Anh có nhầm lẫn với ai không ạ? Em mới từ Shibuya chuyển đến đây hôm kia thôi. Chắc là do em có gương mặt đại trà quá chăng?
Furuya Rei「Amuro Tooru - Zero- Bourbon」
"Đại trà cái đầu em ấy! "
Amuro thầm nghĩ trong lòng. Với trí nhớ của một điệp viên ngầm, anh ta làm sao quên được cô nhóc tóc đỏ từng ngồi ăn bánh ngọt tỉnh bơ ngay giữa sào huyệt của băng Thiên Trúc, trong khi xung quanh là một đám bất lương xăm trổ đầy mình đang cúi đầu cung kính.
Furuya Rei「Amuro Tooru - Zero- Bourbon」
Thế sao...?
Amuro tháo chiếc tạp dề ra, bước lại gần thêm một bước, nụ cười trên môi càng thêm sâu.
Furuya Rei「Amuro Tooru - Zero- Bourbon」
Nhưng anh thì lại có ấn tượng rất mạnh với mái tóc đỏ này đấy. Nhớ không lầm thì... ở một nhà kho tại Roppongi, khoảng vài tháng trước? Lúc đó em đang làm bài tập toán lớp 11 thì phải?
Miyuki cứng đờ cả người. Khốn nạn thật, ông anh này nhớ dai quá vậy?! Đã thế còn nhớ chính xác cô đang làm bài tập toán nữa chứ!
Lúc này, trong đầu Miyuki lập tức hiện lên hai lựa chọn: Một là giả điên đến cùng, hai là nhắn tin cho gã điên Sanzu vác phóng lợn qua đây diệt khẩu. Nhưng nghĩ đến việc chị gái Miharu là một cảnh sát Đội 1 chỉ cần đi bộ vài bước là về đến nhà, Miyuki lập tức dập tắt ý định bạo lực. Cô khẽ thở dài, vai sụp xuống, đôi mắt đượm buồn ngước lên nhìn Amuro, ra vẻ đáng thương...
𝑻𝒔𝒖𝒌𝒊𝒔𝒉𝒊𝒓𝒐 𝑴𝒊𝒚𝒖𝒌𝒊
Anh gì ơi... em van anh đấy. Anh đừng nói chuyện này với chị gái em nhé....
Furuya Rei「Amuro Tooru - Zero- Bourbon」
Chị gái em?
𝑻𝒔𝒖𝒌𝒊𝒔𝒉𝒊𝒓𝒐 𝑴𝒊𝒚𝒖𝒌𝒊
Dạ... Chị ấy là Tsukishiro Miharu, vừa mới chuyển công tác đến Đội điều tra số 1 của Sở cảnh sát... // lí nhí đáp, hai ngón tay trỏ chọc chọc vào nhau đầy hối lỗi. //
Nghe đến cái tên "Tsukishiro Miharu" và "Đội điều tra số 1", nụ cười trên môi Amuro bỗng chốc cứng đờ trong một tích tắc.
Amuro bỗng cảm thấy đau đầu. Quận Beika này vốn đã đủ rắc rối với đám thám tử và Tổ chức Áo đen rồi, giờ lại thêm một cô tiểu thư tóc đỏ kéo theo sau lưng là cả một tập đoàn cựu bất lương khét tiếng sẵn sàng nổi loạn bất cứ lúc nào.
Nhìn bộ dạng run rẩy như thỏ đế của Miyuki, Amuro khẽ bật cười, bầu không khí căng thẳng lập tức tan biến. Anh ta đưa tay lên suỵt một tiếng ở môi.
Furuya Rei「Amuro Tooru - Zero- Bourbon」
Được rồi, coi như đây là bí mật giữa hai chúng ta. Anh là Amuro Tooru, hiện đang làm nhân viên ở quán cà phê Poirot bên dưới. Rất vui được làm hàng xóm của em, Miyuki-chan.
𝑻𝒔𝒖𝒌𝒊𝒔𝒉𝒊𝒓𝒐 𝑴𝒊𝒚𝒖𝒌𝒊
Vâng! Cảm ơn anh Amuro! Em hứa sẽ không nói với ai là anh từng đi giao dịch ngầm với thằng Dừa đâu!!
Furuya Rei「Amuro Tooru - Zero- Bourbon」
"Em không nói là anh cảm ơn lắm rồi, tiểu thư ạ. Nếu cái đám cuồng em gái bên Tokyo mà biết anh đang ở sát vách em, chắc quán Poirot của anh ngày mai bị san phẳng mất. "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play