tg Dark.
Hắn mặc chiếc sơ mi đen quen thuộc, dáng người cao ráo, gương mặt vẫn lạnh nhạt như mọi ngày.
Ánh mắt hắn dừng lại nơi quầng thâm dưới mắt em.
"Thức đến mấy giờ?"
Giang lập tức thấy chột dạ.
"Hai giờ."
Linh khẽ nhíu mày.
Hắn đã nhắc em không biết bao nhiêu lần về chuyện ngủ nghỉ, nhưng cứ đến kỳ làm đề tài hay ôn thi là em lại quên sạch.
Nhìn vẻ mặt ngoan ngoãn nhận lỗi của em, cuối cùng hắn chỉ khẽ thở dài.
"Uống cà phê đi."
Khóe môi Giang cong lên.
"Dạ."
Nếu cảnh tượng này bị người khác nhìn thấy, chắc chẳng ai tin nổi.
Trong mắt toàn trường, họ là đối thủ.
Là hai học bá nổi tiếng luôn cạnh tranh từng điểm số.
Không ai biết rằng phía sau những lời đồn ấy, họ đã ở bên nhau gần ba năm.
--------------------
Buổi chiều là lễ tuyên dương sinh viên xuất sắc.
Hội trường lớn chật kín người.
Khi người dẫn chương trình đọc đến hạng mục quan trọng nhất, cả khán phòng gần như nín thở.
"Danh hiệu sinh viên xuất sắc nhất năm học thuộc về hai sinh viên đồng hạng nhất toàn trường: Bùi Trường Linh và Vũ Trường Giang."
Tiếng vỗ tay lập tức vang lên.
Linh bước lên từ phía bên trái sân khấu.
Giang bước lên từ phía bên phải.
Một người là sinh viên năm tư.
Một người là sinh viên năm ba.
Dưới ánh đèn rực rỡ, họ đứng cạnh nhau như một điều vốn dĩ nên như thế.
Máy ảnh liên tục chớp sáng.
Có người cảm thán về ngoại hình.
Có người ngưỡng mộ thành tích.
Cũng có người đùa rằng Đại học A thật may mắn khi có cùng lúc hai học bá xuất sắc như vậy.
Không ai biết rằng sau buổi lễ ấy, hai người lại xuất hiện trong một góc hành lang vắng người phía sau hội trường.
Giang ôm bó hoa chúc mừng trong tay.
Em đứng trước mặt hắn, đôi mắt cong lên vì vui vẻ.
Linh nhìn bó hoa một lúc rồi khẽ nhíu mày.
Chỉ nhìn một cái, em đã hiểu.
Hắn đang ghen.
Nghĩ đến điều đó, Giang không nhịn được bật cười.
Suốt ba năm yêu nhau, hắn vẫn luôn như vậy.
Bề ngoài lạnh lùng, trưởng thành.
Nhưng chỉ cần liên quan đến em, đôi lúc lại trẻ con đến bất ngờ.
--------------------
Trên đường trở về, mặt trời đã dần lặn xuống phía chân trời.
Ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả con phố.
Hai người sóng vai đi cạnh nhau.
Gió chiều lướt qua hàng cây ven đường, mang theo cảm giác mát mẻ dễ chịu.
Giang chợt nghĩ đến việc Linh sắp tốt nghiệp.
Bốn năm đại học của hắn sắp kết thúc.
Một chương mới sắp bắt đầu.
Ý nghĩ ấy khiến lòng em xuất hiện cảm giác khó tả.
Có chút tiếc nuối.
Có chút không nỡ.
Dường như nhận ra suy nghĩ của em, hắn bất ngờ nắm lấy tay em.
Bàn tay hắn luôn rất ấm.
Ấm đến mức mỗi lần được nắm lấy, em đều cảm thấy an tâm.
"Anh sắp tốt nghiệp rồi."
Giang khẽ lên tiếng.
Linh nhìn về phía trước.
"Ừ."
"Chắc sẽ bận lắm."
"Chắc vậy."
Em cúi đầu.
Không hiểu sao trong lòng lại thấy trống trải.
Nhưng ngay giây tiếp theo, bàn tay hắn siết nhẹ hơn một chút.
"Dù thế nào anh vẫn ở đây."
Giang ngẩng đầu nhìn hắn.
Ánh chiều tà phản chiếu trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy.
Linh chưa bao giờ là người giỏi nói lời ngọt ngào.
Nhưng mỗi câu hắn nói đều khiến em tin tưởng.
Dù tốt nghiệp.
Dù đi làm.
Dù tương lai có thay đổi ra sao.
Người này vẫn sẽ đứng cạnh em.
Giống như cách hắn đã luôn đứng cạnh em suốt những năm tháng qua.
Từ bảng thành tích của trường.
Đến những buổi tối học bài trong thư viện.
Từ tuổi trẻ đầy nhiệt huyết.
Cho đến những năm tháng trưởng thành sau này.
Bùi Trường Linh và Vũ Trường Giang.
Hai cái tên luôn xuất hiện cạnh nhau.
Và có lẽ, cũng sẽ còn cạnh nhau rất lâu về sau.