( Shellvision ) Cô Phù Thủy Kì Lạ!
chap1. Tỉnh dậy
T/g đây >:33
Au này mình lấy ý tưởng của Halloween skins
T/g đây >:33
Chúc m.n đọc truyện vui vẻ:3
(Abc): suy nghĩ
//abc//: hành động, trạng thái
{abc}: thì thầm
Vee là một đứa trẻ tội nghiệp được sinh ra trong một khu ổ chuột
Còn người cha thì suốt ngày chỉ biết nhậu nhẹt, đánh bạc. Không những thế sau những lần ăn chơi xa xỉ ông ta còn mắc rất nhiều nợ nần. Con số đó ngày một tăng.
Cũng vì điều đó Vee đã phải bỏ học từ sớm để đi làm kiếm tiền gánh số nợ đó thay ông ta.
Cũng không ít lần trong cơn say bí tỉ, người đàn ông tệ bạc đó đã lên cơn và có những hành vi đánh đập, bạo hành cô. Thậm chí cũng nhiều lần muốn giở trò đồi bại với "con gái" của mình.
Mặc dù sống vất và xuất thân thua thiệt
Nhưng tinh thần lạc quan đã tiếp thêm cho cô gái tinh thần sự nghị lực kiên cường
Cô không cam lòng để mặc cho số phận dù cho nó nát đến đâu.
Tinh thần bất khuất và lạc quan của cô gái thật sự đáng nể phục.
Nhưng chưa kịp để sự nổ lực ấy dẫn lối cho cô đến con đường cô mong muốn, một sự việc sảy ra đã gần như cướp mọi thứ đi vĩnh viễn
Đỉnh điểm là vào ngày định mệnh đó. Gã đàn ông tồi tệ mà cô gọi là "cha", với trạng thái say bí tỉ lảo đảo đi về. Ngày hôm ấy mưa giông đổ về, trong lòng Vee khi đó cũng cảm giác sự lo lắng, bồn chồn không nguôi. Một dự cảm không lành về một điều tồi tệ sắp sảy đến.
Cánh cửa gỗ tồi tàn bật mở một cách thô bạo
Người đàn ông ấy lại nhậu say bí tỉ mới chịu về
Chuyện này vốn cũng chẳng lạ, nó cũng đã sảy ra vô số lần.
Ông ta bước vào bên trong, gọi lớn
Vee
Tch- ( lại nữa, thật ồn ào.)
Vee
//ở trong phòng và vờ như chưa nghe thấy gì//
“Cha” Vee
MÀY BƯỚC RA ĐÂY CHO TAO!!
Vee
(Bộ ngu chắc.) //vẫn nằm trong phòng im ru//
“Cha” Vee
Hah, con này gan nhờ..
“Cha” Vee
Hôm nay còn dám lơ cả tao
“Cha” Vee
Đã vậy thì tao phải DẠY DỖ lại mày rồi!
Nói rồi gã đàn ông đó hùng hổ tiến đến cửa phòng của Vee
Ông ta cầm tay nắm muốn mở cửa
Nhưng dường như bên trong bị khóa chốt, chẳng thể mở ra
Ông ta bắt đầu bức bối, lớn giọng quát
“Cha” Vee
MỞ RA CHO TAO!! NHANH LÊN!
“Cha” Vee
BẰNG KHÔNG, HÔM NAY TAO ĐÁNH CHẾT MÀY!
Chiếc cửa bị ông ta dùng tay đập mạnh, rung lắc liên tục
Vee
//nhăn mặt// (bộ ông ta không thể im được một ngày hay sao?)
Vào bình thường, ông ta sẽ chỉ đập một lúc rồi bỏ đi
Vee nghĩ chỉ có như vậy nên để mặc
Đó là bình thường dùng sức tay không
Nhưng cánh cửa bị đập quá nhiều lần
Không những vậy lần này ông ta còn cầm cả cây gậy đập
Cánh cửa rung lắc ngày một dữ dội hơn, âm thanh phát ra ngày một thô ráp.
Cánh cửa và chốt cửa đạt đến giới hạn
Sau cánh cửa là gã đàn ông với đôi mắt hung tợn, hơi thở dồn dập cùng khí tức phẫn nộ
Ngay khi cánh cửa bị phá tan
Ông ta đứng đó nhìn, sau đó nở một nụ cười man rợn
Vee thấy cánh cửa bị bật mở ra thì tim như ngừng đập
Khuôn mặt thoáng chốc hiện lên sự sợ hãi và khó tin
Vee
Làm sao mà-//sợ hãi+ lùi lại phía mép giường//
“Cha” Vee
//cầm lấy cây gậy trên tay lao đến đánh vào người cô//
Vee
Arggggg!! //đau đớn co ro chịu trận// ( khỉ thật! Sao cái cửa tự dưng hôm nay yếu thế không biết! )
Tiếng và chạm của ga thịt vang lên
Vee
//nằm bất động dưới sàn// hộc… hộc.. //hơi thở yếu dần// (m* nó, nay ông già lấy đâu ra cây chày, lại thêm cái bình rượu đó nữa..)
Vee
//chảy máu ra khắp sàng//
Hơi thở cô run lên rồi yếu đi
“Cha” Vee
//nhận ra mình bạo hành quá tay//
“Cha” Vee
Chậc.., phiền thật.
“Cha” Vee
Tao chưa đánh đã tay
“Cha” Vee
Chưa gì đã nằm ra như thế rồi..
“Cha” Vee
Hừm, cũng đáng. Nhưng mà tao không thích có cái xác chết nào nằm trong nhà mình đâu
“Cha” Vee
Thôi thì cho tao xin lỗi nhé, chỉ do mày xấu số chọc giận phải thứ không nên là tao thôi. //cúi xuống + nhấc người cô lên//
“Cha” Vee
Sang thế giới bên kia mà sám hối vì đã lỡ làm tao tức giận đi
“Cha” Vee
Con gái của tao~ //cười ma mị + đem cô ra khỏi nhà//
Ông ta đi sâu vào trong khu rừng gần đó
Dưới trời mưa tầm tả, ông ta ném Vee xuống đất một cách thô bạo như ném một cái xác chết
Còn chẳng thèm chôn xuống đất
Cứ thế rồi quay người bỏ đi như chưa có chuyện gì sảy ra
“Cha” Vee
Đừng lo, không cần tao chôn đâu
“Cha” Vee
Chút nữa dám thú vật cũng tự mình kéo đến ấy mà
“Cha” Vee
Cảm ơn tao đi, đến lúc chết tao vẫn cho mày cơ hội để có ích cho xã hội hơn đấy.
“Cha” Vee
//nói xong bình thản rời đi không chút đau sót//
Vee
Hah..( ông ta mà là cha mình ư? Nhảm nhí..)
Vee
( rốt cuộc cố gắng đến đâu cũng vô ít..)
Vee
( mà thôi, cuối cùng cũng được giải thoát khỏi cái địa ngục đó rồi..)
Hơi thở cô yếu đi, rồi dần nghẻn lại
Cô có thể cảm nhận rõ được tim mình đã ngừng đập từ lúc nào
Nhưng âm thanh cuối cùng trước khi nhắm mắt là cô nghe được tiếng bước chân và hình như có cái gì đó đang tiến lại gần mình
Vee
(Bọn thú vật tiến đến chỗ này nhanh vậy sao..)
Dứt khỏi dòng suy nghĩ mọi thứ đã chỉ còn một màu đen
Không còn đau nữa, không còn nghe thấy gì nữa
Chắc cô đã chết thật rồi.
Ánh sáng trước mặt chiếu thẳng vào mắt cô khiến cô bị chói một chút
Vee
(Ôi đậu giá cái sương lưng tôi..💔)
Vee
//ôm lưng + khẽ nhìn quanh//
Mọi thứ ở đây khác so với chỗ trước đó cô đã bị vứt như một cái xác.
Lạ lẫm, nhưng lại rất sạch sẽ
Vee
(Chỗ quái nào đây?) //sờ lên trán//
Vee
(Mình cảm nhận được có thứ gì đó như vết khâu..)
Vee
//nhìn xuống cơ thể mình//
-Đồ nhỏ mặt đại loại là đồ giống mấy đứa này-
Vee
//kéo cổ áo ra xem bên trong//
Các vết thương chảy máu đã được khâu lại hoàn toàn
Cơ thể này đúng là của cô
Nhưng.., vẫn có một chút cảm giác lạ lẫm.
Vee
(Trước tiên đây là đâu trước đã..) //nhìn ngó các kiểu//
Vee
(Nhìn như nhà giam vậy trời..) //lết cái thân tàn đi tìm hiểu xung quanh//
Vee
???//đột nhiên ngã xuống đất//
Vee
(Chân mình.., không có cảm giác?)
Chiếc cửa sắt ở cuối căn phòng bật mở một cách từ tốn
chap 2. Anh em?
T/g đây >:33
Tôi là người bán mình cho tư bản:)
(abc): suy nghĩ
//abc//: hành động, trạng thái
{abc}: thì thầm, nói nhỏ
Vee
Chú là ai?..//cảnh giác đứng dậy + lùi lại//
???
Ta, là mẹ kế của lọ lem
???
Ta là người cứu nhóc từ cõi chết về đó
???
Nếu không thì nhóc đã nằm im dưới đất nãy giờ rồi
???
Tại vì ta thích thế //cười nói với giọng đùa giỡn + đưa tay vào túi áo //
???
Mà ta lớn hơn nhóc tầm 2-3 tuổi gì thôi
???
Gọi anh đi, kêu chú nghe già lắm
???
Ta chưa đáng tuổi ấy đâu.
Vee
Nhưng sao lại cứu tôi?
Vee
Sao không để tôi chết quách cho rồi đi?
???
Nói chuyện với ân nhân cứu mạng mình mà z đó hả? //cười trừ//
Vee
Ai biết anh cứu tôi vì lòng tốt hay vì cái gì chứ?
???
Vì anh cần cơ thể thử nghiệm! //nhún vai//
???
Ừm, đại loại thế! Nhóc may mắn thành công nên sống lại đó.
Vee
//cảnh giác lùi ra xa hơn//
???
Chân nhóc nó bị đứt với một cái tay, ta nối lại cho rồi!
???
Nhưng mà ban đầu sẽ chưa quen đâu
???
Có nhứt đầu hay có j bất thường không?
Vee
… //suy nghĩ+ do dự nên nói hay không//
???
Không cần cảnh giác vậy đâu.
???
Quên chưa giới thiệu nhỉ?//hơi cúi người xuống//
Anh ta cao hơn Vee nửa cái đầu
Cosmo
Sau này sẽ là người nhà của nhóc
Cosmo
Chắc nên đổi cách xưng hô đi ha
Cosmo
Từ giờ ta là anh nhóc nhé?
Cosmo
Ta gọi nhóc bằng em!//đưa tay xoa đầu cô//
Vee
Chúng ta chưa từng quen nhau trước đây!
Vee
Chưa có quan hệ gì cả!
Cosmo
Anh em trên danh nghĩa thôi!
Cosmo
Anh mới tròn 19 hà..
Cosmo
Eh, mà em tên gì vậy?
Cosmo
Em con nhớ tuổi mình không?
Cosmo
Còn nhớ v là ngon rồi
Cosmo
Hồi anh mới gặp em, em bị tổn thương ở đầu cũng nghiêm trọng lắm.
Cosmo
Cứ sợ em mất trí nhớ luôn cơ
Cosmo
Nhưng giờ thì yên tâm rồi.
Vee
Tôi ra khỏi đây được chưa?
Cosmo
Tạm thời em chưa đâu
Cosmo
Đây là một căn hầm anh xây trong rừng
Cosmo
Tiện cho nghiên cứu để không ai lm phiền
Cosmo
Anh ở ngoài thành thị lận
Cosmo
Hên cho em là hôm qua anh đi rừng kiếm đồ về nghiên cứu bắt gặp em đó
Vee
Haha…//cười nhạt// (cũng chẳng biết hên hay xui đây..)
Cosmo
Vee không phải buồn đâu, tuy tí nữa anh phải về
Cosmo
Nhưng ở đây cũng có một thằng nhóc giống em nên em đừng lo sẽ cô đơn nhé
Cosmo
Ở nhà đêm đừng có ra ngoài, thú dữ nó thấy nó táp cho mấy phát anh không cứu nổi đâu.
Cosmo
Thằng kia, nó lớn hơn em 2 tuổi ấy, nên nó là anh em nha!
Cosmo
Coi đây là nhà nhóc cũng được
Cosmo
Nhưng mà thôi, chỗ này chật chội lắm
Cosmo
Mai mốt anh sắp xếp xong thì để hai em chuyển sang nhà anh ở.
Vee
Em trước đó chưa hề quen anh.
Cosmo
Xem ra.., cũng quên chút ít nhỉ?
Cosmo
Nói chung trước kia chúng ta từng quen nhau rồi!
Cosmo
Thiệt ra thì.. anh giúp em một phần là để trả nợ
Vee
Anh nợ tôi cái gì vậy?
Cosmo
Ờm, anh nghĩ là giờ tạm thời đừng nên nhớ lại
Cosmo
Nào rảnh anh kể cho
Cosmo
Các cơ quan của em mới được kích thích dậy thôi
Cosmo
Một số cái còn “ngủ quên”
Cosmo
Nên phải kiên nhẫn để từ từ nó dậy, đừng ép quá
Cosmo
Vậy nha, đồ ăn anh để trong tủ ở ngoài á.
Cosmo
Cũng sắp đến giờ vô lớp của anh rồi, anh đi trước à!
Cosmo
Nhớ ra ngoài chào hỏi người anh còn lại của em đó! //nói rồi vội vàng chạy đi//
Vee
Cái chuyện quái gì vừa sảy ra vậy? //thở dài + ngồi phịch xuống đất//
Vee
Tay chân, người của mình.. //dựa người vào thành giường + đưa tay lên nhìn//
Vee
Cơ thể mình đã sống lại, nhưng tại sao?..
Vee
Mình đâu có cần anh ta cứu mình?!.. Cứu rồi chẳng phải sẽ quay lại cái nhà đó sao?
Vee
Cứ ngỡ bản thân đã được giải thoát, vậy mà..-
Vee
Nãy anh ta nói mình sẽ ở đây
Vee
Sống ở đây và coi chỗ này là nhà cũng đc
Vee
Chẳng phải vậy là quá hời hay sao? Mình cần quay lại cái nhà tồi tàn trước kia làm gì? Kiếm tiền cho thằng cha già đó rồi bị ổng đánh!
Vee
Tự dưng giờ có chỗ ở ngon hơn thì lo chuyện đó làm chi?
Vee
Sao tự dưng mình nghĩ mấy chuyện ngớ ngẩn ấy làm gì ta? //gãi đầu//
???
Ồ, chào em nha! Nghe anh cosmo nói em là người mới đúng không?
???
Nhỏ tuổi hơn anh, cho anh làm quen nhé?// tiến lại gần + đưa tay //
Spourt
Giống em, được anh Cosmo cứu từ cõi âm về.
Vee
Sao nói chuyện tỉnh bơ vậy?
Spourt
Thì chuyện sảy ra rồi thì cần chi sợ nữa!
Spourt
Anh 17 tuổi, còn em?
Spourt
Dù sao Vee cũng nhỏ tuổi hơn anh mà, ở chung cũng thành người quen rồi.
Spourt
Ỏ~ dễ thương quá à.
Spourt
V là từ nay mình đã có em rồi!! //vui mừng -ing//
Vee
…// im lặng nhìn người trước mắt và "không" phán xét//
Spourt
Em mới tỉnh dậy nhỉ?
Spourt
Em đói không? Anh dẫn em đi ăn
Spourt
Ô kê //bế Vee lên + đi ra bếp//
Spourt
Em mới tỉnh chắc chưa quen với cơ thể mới nên dễ té lắm!
Spourt
Anh là anh sao nỡ nhìn em mình tự làm bản thân bị thương đc chứ
Spourt
Mà nói mới nhớ, bộ lúc trước em ăn ít lắm sao nhẹ hều v?
Vee
Aha, dạ.. thôi đi lẹ đi anh.
Vee
Bế kiểu này em không quen.
Spourt
Sời, anh không ngại em ngại chi! Ở đây có 2 anh em mình >:3
Vee
(Sao ngta tận tình mà mình thấy ố dề quá ta..)
chap 3. Quan tâm..
Spourt
Vee ơi.. //nằm lên đùi cô//
Vee
Ngồi dậy đi anh. //thấy khó xử// chúng ta có thể thân nhưng chỉ mới thân thôi.
Spourt
Anh nằm tí cũng không được hử? :<
Vee
Anh nằm… 20 phút rồi. -_-
Spourt
Ầu, lạnh lùng quá. //ngồi dậy//
Vee
Cosmo, anh ta là ng như thế nào vậy?
Spourt
Cosmo á hả, tốt bụng, thân thiện!
Spourt
Tuy đôi lúc cũng thật nghiêm khắc, vả lại cũng hay thích tự mình ôm hết mọi thứ và luôn lo lắng quá mức cho anh mà quên bản thân anh ấy.
Vee
Ôm hết việc , ý anh là vậy á hả..
Vee
Anh đã từng quen anh ta chưa?
Spourt
//nhún vai// Anh không nhớ nữa! Chỉ biết là anh ấy đã cứu anh, lúc anh tỉnh dậy người đứng trước mặt anh chỉ có anh ấy..
Spourt
Thi thoảng lúc mơ cũng thấy anh ấy đang chơi đùa với anh trông rất vui vẻ!
Spourt
Và lúc gặp cũng rất thân thuộc.
Spourt
Anh, cũng chẳng nhớ bố mẹ anh là ai, anh có hay không nữa.
Vee
Anh bị mất trí nhớ sao?
Spourt
Ừm, có thể nói là vậy.
Vee
Anh tỉnh dậy lâu chưa?
Spourt
Chắc cũng tầm 3 tháng, anh cũng đã quen và thuộc hết nơi này rồi!
Spourt
Nên Vee cần gì cứ hỏi anh nhé!
Vee
À, vâng. Cảm ơn lòng tốt..
Spourt
Trước khi em đến đây, anh ở đây có 1 mình chán ơi là chán luôn.
Spourt
Nhưng giờ có em anh thấy đỡ cô đơn hơn nhiều rồi!
Vee
Anh chỉ ở một chỗ trong vòng 3 tháng lận?
Spourt
Anh không biết làm sao mà bị thương nhiều quá.
Spourt
Nên mất gần 2 tháng để có thể đi lại bình thường
Vee
Ồ, cũng thật đáng thương. //nói nhỏ tự lẩm bẩm//
Vee
Mà Cosmo đi học là đi đâu vậy? Học thêm hả?
Spourt
Anh ấy lớn hơn anh mà? Phải dùng kính ngữ chứ!
Spourt
Anh cũng chẳng rõ nữa! Anh ở đây suốt mà.
Spourt
Anh ấy bảo anh ấy đi học ở trường ấy!
Lần đầu tiên và duy nhất Vee biết về trường học và hình dáng của nó cũng đã cách đây rất lâu.
Ở nơi được gọi là trường ấy cô được học, được chơi và gặp bạn bè.
Đó là những gì Vee biết về nơi đó.
Tuy không rõ ràng nhưng những kí ức về trường học với cô luôn là những kỉ niệm tươi đẹp nhất trong khoản đời đen tối phía sau của cô.
Là thứ duy nhất khi cô nhớ lại thì thoảng có thể khiến cô nở nụ cười nhẹ.
Tuy nhiên thời gian vui vẻ đó chẳng kéo dài.
Chỉ biết khi chỉ mới học hết cấp 1 cô đã bị cho thôi học.
Khoản thời gian đi học quả thật ngắn ngủi.
Sau lần đó cô chẳng được đến trường nữa vì phải đi kiếm tiền
Đến cả tiền ăn khi đó cũng chẳng đủ, nói chi là đi học?
Cũng tại gã đàn ông khốn nạn mà cô gọi là cha đó.
Ông ta đã lấy hết tiền nhà chỉ để đi đánh bạc, nhậu nhẹt.
Vee rất phẫn nộ với ông ta, nhưng chưa bao giờ thành công trong việc thoát khỏi nơi đó.
Một sự kì lạ, bất cứ khi nào cô trốn đi.
Ít lâu sau sẽ có một đám bặm trợn, gian hồ do gã nợ tiền gửi đến bắt cô về, tiếp tục kiếm tiền cho lão.
Nơi đó trước đây như địa ngục.
Nhưng cũng chẳng thể khóc, trong đầu cô bây giờ chỉ có sự tuyệt vọng.
Thứ hi vọng để một người như cô tiếp tục đến bây giờ..
:”Vee bị thương nữa rồi. Cha cậu ông ta không còn tình người sao?”
:"đánh cậu bị thương thế này..! Để tớ mà gặp ông ta, tớ nhất định sẽ đánh ông ta một trận. Đánh để ông ta cảm nhận được nỗi đau ông ta gây ra cho cậu."
:"nhưng nếu cậu không thể ở lại, sao còn níu kéo làm gì? Hãy chạy trốn đi?"
Vee
(Giọng nói đó là ai?.. Sao mình không nhớ?)
Giọng nói đó không lạ cũng chẳng quen.
Lấp loáng hiện lên trong đầu cô như có ai đó thì thầm bên tai.
Nhưng lạ thay.. nó không khiến cô khó chịu.
Nó dịu dàng như viên thuốc an thần.
Vee
(Mình.. buồn ngủ..)//mắt lim dim //
Spourt
//thấy Vee không nhúc nhích//
Spourt
Vee?//chọt má cô//
Spourt
Em chắc cũng mệt rồi!
Spourt
Để anh đưa em về phòng.// bế Vee về phòng //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play