Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN Tokyo Revengers] Bệnh Án Cuộc Đời

Chapter 01

Tên của tôi là Hồ Nhược Hy
Tôi là một bệnh nhân mắc bệnh tim bẩm sinh
Tôi hiện tại đang sống và điều trị bệnh tại Nhật Bản
Tôi là người Việt Nam chính gốc...
Ngay từ khi sinh ra tôi đã được chuẩn đoán là mắc bệnh tim mạch và sẽ không sống được qua tuổi 18...
Bác sĩ bảo tôi có một trái tim đập lỗi nhịp
Một chiếc đồng hồ cũ kĩ bị vùi sâu trong đống đồ đạc bụi bặm đang cố gắng quay những vòng thời gian cuối cùng của cuộc đời
Tuổi thơ của tôi gắn liền với bệnh viện,bốn bức tường trắng,mùi thuốc sát trùng,dây dẫn và những mũi kim tiêm lạnh ngắt
Người thân duy nhất của tôi chính là mẹ
Một người phụ nữ nông dân nghèo khổ vào những năm 1990
Tôi vốn dĩ có một gia đình hạnh phúc
Có một người mẹ thương tôi và một người bố sẽ yêu tôi bằng cả trái tim
Nhưng ngay từ khi chào đời,căn bệnh tim ấy đã khiến bố mẹ tôi suy sụp hoàn toàn
Họ vơ vét tài sản,vay mượn khắp nơi chỉ để cứu sống tôi
Muốn tôi được sống lâu hơn một chút
Nhưng sau đó vì không thể chịu đựng được nữa,hoặc có lẽ do tôi quá tốn tiền khiến cho bố mệt mỏi và rời xa mẹ con tôi
Một mình mẹ tôi lo lắng,săn sóc cho tôi mỗi ngày,bà một ngày làm đến 5 công việc chỉ để kiêm tiền cứu sống tôi
Rửa chén thuê,phục vụ nhà hàng,lao công,làm thuê hay thậm chí là khuôn vác đồ nặng nhọc ở công trường
Bà ấy dù mệt lắm rồi rất muốn từ bỏ đứa con gái không có hy vọng là tôi đây...
Nhưng bà ấy vẫn muốn giữ lại cho mình một chút hy vọng dù có mong manh đến mấy đi chăng nữa
Bà đưa tôi đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác
Điều trị hết tháng này qua tháng khác,nhưng mà Việt Nam những năm 1990 kĩ thuật,thiết bị y tế vẫn chưa phát triển nhiều
Mẹ tôi khóc đến mắt sưng đỏ cả lên,tuyệt vọng than trời trách phận vì sao không thể cho tôi một trái tim khoẻ mạnh
Ngày 26 tháng 7 Năm 1992
Khi tôi lên 3 tuổi,bà ấy đưa tôi sang Nhật vì được một người họ hàng giới thiệu về những ca phẫu thuật tim mạch thành công bên đó
Bà ấy nén lại nỗi đau đớn và giằng xé,làm việc cả ngày cả đêm,vay mượn bạn bè người thân rồi đưa tôi sang Nhật Bản
Tôi được đưa tới bệnh viện Trung Tâm Tokyo
Họ nói bệnh của tôi rất nặng,chi phí điều trị là rất cao...Xét nghiệm,kiểm tra toàn diện rồi uống thuốc định kì
Sau đó là phẫu thuật sửa chữa dị tật tim
Tôi sống trong bệnh viện suốt thời gian những ngày ấu thơ của mình
Mẹ tôi để tôi ở lại bệnh viện,bác sĩ và y tá túc trực chăm sóc tôi mỗi ngày
Năm tôi 6 tuổi,tôi được đi học ở một trường tiểu học số 7 ở Shibuya
Tôi có bạn bè và thầy cô quan tâm
Được chăm sóc như một cô công chúa
Tôi có rất nhiều bạn bè
Có rất nhiều chuyện khiến tôi vui vẻ cả ngày
Nhưng sau đó bệnh của tôi lại trở nặng hơn
Tôi ít đến trường,bạn bè thưa thớt rồi cũng chẳng còn ai chịu ở lại
Tôi rút học bạ,quay lại bệnh viện để được quan sát và điều trị
Kể từ khi lên 6 tuổi,tôi đã chẳng còn được nhìn thấy mẹ thường xuyên nữa
Bà ấy sẽ đến vào rất muộn,đứng dưới ánh đèn điện lạnh lẽo của hành lang bệnh viện để nhìn tôi
Đôi khi bà sẽ bật khóc nấc lên khi nhìn thấy tôi lớn lên càng tiều tụy vì bệnh tật hơn
Tôi không còn thấy mẹ cười nữa
Lần duy nhất tôi được nhìn thấy bà ở khoảng cách gần là khi tôi 15 tuổi...
Bà ấy rất gầy,gò ná nhô cao,nước ra nâu xạm với những vết tàn nhan và nếp nhăn trên gương mặt
Tay bà thô ráp,trai sạn vì làm việc nặng nhọc,cầm nắm thường xuyên
Bà không nở nụ cười với tôi
Bà chỉ nhìn rồi vành mắt lại đỏ hoe rời khỏi phòng bệnh
Không ai nói cho tôi biết cả...
Nhưng bà ấy đang rất đau khổ
Vì tôi..Nên mới khổ-
Cuộc đời của tôi tẻ nhạt đến mức khiến chính bản thân tôi cũng cảm thấy thật nhàm chán
Công việc mỗi ngày của tôi chỉ là lấy máu,xét nghiệm và uống thuốc
Lặp đi lặp lại đến mức tôi chẳng còn cảm thấy gì nữa cả
Tôi cứ ngỡ mình sẽ sống những ngày như này mãi,nhưng rồi anh xuất hiện trong cuộc đời của tôi
Một bông hoa kiêu hãnh...Một vị Vua tàn nhẫn ban phát sự từ bi cuối cùng cho những kẻ đứng trước ngưỡng cửa sinh tử
Anh đẹp lắm..
Kiêu ngạo và cao lãnh
Một người mà tôi chẳng bao giờ với tới được
Nhưng anh giống như mặt trời...
Một ánh mặt trời chói chang nhất soi rọi bóng tối và trao cho tôi chút ấm áp giữa cuộc đời đau khổ bệnh tật của mình
Tên của anh ấy là-
Kurokawa Izana
.

Chapter 02

Mùa Đông năm 2003
Năm đó tôi 14 tuổi
Vẫn sống trong bệnh viện xung quanh là những bức tường trắng và những chiếc ống dẫn cắm đầy trên mu bàn tay
Mùa đông trời thật lạnh
Cơn gió giữa các tiết trời hanh khô ấy tạt vào kính cửa sổ khiến cánh cửa khẽ kêu lên tiếng lạch cạch
Tôi đã sống ở đây suốt 11 năm
Quen với tiếng xe lăn bên ngoài cánh cửa phòng,tiếng thúc giục của y tá là sự nhiệt tình của những người chung phòng bệnh với mình
Cơn gió bên ngoài khẽ lay động nhưng cành cây bên ngoài cửa sổ,bông Tuyết trắng xoá theo cơn gió lạnh sượt qua mà rơi xuống qua lớp kính cửa sổ trong suốt
Bàn tay tôi áp lên tấm cửa kính phòng bệnh,đôi mắt trũng sâu và gương mặt nhợt nhạt vì bệnh tật ẩn hiện sau lớp cửa sổ mờ ảo
Tôi muốn được ra ngoài
Muốn được chạy nhảy như những đứa trẻ khác
Muốn được mẹ ôm vào lòng mỗi khi ngã
Được bố nắm tay dẫn đi mua kẹo
Được đón năm mới và giáng sinh bên cạnh gia đình
Mắt tôi hơi cay cay,khoé mắt lưng tròng một giọt nước mắt nặng nề rơi xuống gò má của tôi
Lạnh buốt và đắng chát
Tôi ước gì mình không bị bệnh,ước gì tôi có thể sống như một người bình thường thì tốt biết mấy
Ít nhất mẹ tôi sẽ không phải vất vả,gia đình tôi sẽ không vỡ nát...Và tôi cũng không phải sống trong lặng lẽ và cô độc thế này
Ánh mắt của người xung quanh luôn hướng đến tôi đầy sự thương hại và xót xa
Bác sĩ lúc nào cũng phải canh chừng tôi giám sát từng li từng tí một
Tôi sống trong ánh mắt của người khác,sống trong một sự bao bọc của những người xung quanh
Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt của mùa đông
Ước gì được ra ngoài nặn người tuyết nhỉ...
11 năm cuộc đời của tôi liệu đã từng một lần được chạm vào đó chưa?
Tôi luôn tự hỏi mình như vậy
Và chẳng bao giờ có câu trả lời...
Cốc cốc
Tiếng gõ cửa vang lên trong không gian tĩnh lặng của phòng bệnh
Tôi dừng lại một giây ngoái đầu nhìn về phía cửa phòng bệnh
Một cô bé đứng ở trước ngưỡng cửa,trên tay cầm một bọc giấy nhỏ lon ton chạy vào
Yumeko Hikari...
Đứa trẻ nhỏ phòng bên - người duy nhất bầu bạn với tôi ở bệnh viện này
Yumeko Hikari
Yumeko Hikari
Em chào chị Hy!
Con bé cười toe toét với tôi
Nó chạy tới xà vào lòng tôi mà dụi dụi cái má nhỏ của mình
Gương mặt nó bầu bĩnh,nước da trắng hồng đầy sức sống
Trông như vậy...
Mà lại là bệnh nhân mắc bệnh ung thư máu-
Yumeko Hikari
Yumeko Hikari
Em nhớ chị Hy muốn chết đi được!
Yumeko Hikari
Yumeko Hikari
Hôm nay Hika phải ở lại học thêm 5 phút lận đó
Yumeko Hikari
Yumeko Hikari
Để chuộc lỗi vì đến trễ nên Hika đã bảo baba mua kẹo để tạ lỗi nè!
Yumeko Hikari
Yumeko Hikari
NovelToon
Con bé cười rất tươi,nó đưa tay dơ lên bọc giấy màu nâu sẫm lên trước mặt tôi để khoe
Tôi nhìn nó một lát,trên gương mặt khẽ vẽ nên một nụ cười nhẹ
Hồ Nhược Hy
Hồ Nhược Hy
Cảm ơn em...
Tôi không biết nói gì ngoài cảm ơn cả
Đối với tôi con bé thật sự quá đỗi nhiệt tình
Một thiên thần nhỏ bé giữa trần gian đang dùng sự tích cực của mình để cứu sống những linh hồn mục nát
Tôi quen Hikari vào ngày mùa hạ 4 tháng trước khi con bé tới cùng mẹ đi khám bệnh
Tôi ngồi một góc trong phòng bệnh nhìn ra bên ngoài cửa sổ y như lúc này,cánh cửa phòng mở toang khiến con bé tò mò mà chạy vào xem
Tôi nhìn nó mà lòng bối rối không ngừng,Hikari lại rất vui vẻ nó như một chú chim sẻ mà hót liên tục bên tai tôi
Giống như một chiếc loa phường thu nhỏ đang để chú chim sẻ ríu rít của chiếc micro truyền tới đại não tôi
Con bé hòa đồng,hướng ngoại lại rất dễ thương
Nói chuyện một lát thành ra chúng tôi lại thân với nhau lúc nào chả hay
Tôi nhìn viên kẹo đường trong tay mình,đôi mắt rũ xuống một vẻ mong manh mà u buồn
Hikari ngồi trong lòng tôi chân đung đưa qua lại vẫn ríu rít về trường học,bạn bè và thầy cô của nó
Tôi một tay ôm ngang bụng Hikari,một tay đưa viên kẹo vào miệng mà ngậm lấy
Ngọt thật...
Không quen cho lắm
Yumeko Hikari
Yumeko Hikari
Chị ơi!!
Yumeko Hikari
Yumeko Hikari
Hika được 100 điểm môn Quốc Ngữ lận đó nha
Yumeko Hikari
Yumeko Hikari
Đề bài ghi miêu tả chị của em,nhưng Hika không có chị nên đã kể về chị Hy đó
Yumeko Hikari
Yumeko Hikari
Cô giáo khen Hika nhiều lắm,còn tặng Hika một bông hoa nữa nè
Con bé cười tươi rói kéo áo căng ra để tôi nhìn thấy bông hoa bằng giấy dán trên áo mình
Tôi chỉ khẽ mỉm cười,bàn tay xoa xoa mái tóc mềm mại của con bé
Hồ Nhược Hy
Hồ Nhược Hy
Hika giỏi quá
Yumeko Hikari
Yumeko Hikari
Hì hì
Tôi không phải người giỏi giao tiếp gì cả
Suốt những năm ở trong bệnh viện tôi chẳng có lấy một người bạn,xung quanh tôi luôn chỉ có những khoảnh không trống rỗng và tiếng thiết bị đo nhịp tim vang lên tiếng "tít tít"
Tôi chỉ lo lắng
Lo lắng liệu rằng mình có quá kiệm lời khiến con bé thấy chán ghét mình hay không
Có lẽ là không...
Hikari ấy...
Con bé như đoá hoa hướng dương mạnh mẽ hướng về phía Mặt Trời vậy đó..
Kojima Hirako
Kojima Hirako
Bé Yumeko Hikari ơi
Kojima Hirako
Kojima Hirako
Đến giờ uống thuốc rồi con
Kojima Hirako
Kojima Hirako
Về phòng cho chị Hy nghỉ ngơi nhé
Giọng bác sĩ vang lên ngoài cửa
Hikari có vẻ hơi tiếc nuối nắm lấy bàn tay gầy gò của tôi
Mắt con bé sáng rực như vì sao trên bầu trời đêm
Yumeko Hikari
Yumeko Hikari
Em đi uống thuốc đây
Yumeko Hikari
Yumeko Hikari
Chị Hy nhớ nghỉ ngơi cho mau khỏe nhé
Yumeko Hikari
Yumeko Hikari
Hika lần sau lại qua thăm chị
Hồ Nhược Hy
Hồ Nhược Hy
...
Hồ Nhược Hy
Hồ Nhược Hy
Ừm...Hika ngoan-
Tôi khẽ giọng với con bé,Hikari cười rất tươi đặt lên má tôi một nụ hôn rồi chạy ra ngoài theo bác sĩ về phòng
Tôi đưa tay chạm lên chỗ con bé vừa hôn,môi mỏng hơi cong nhẹ một đường bán nguyệt
Hồ Nhược Hy
Hồ Nhược Hy
NovelToon
.

Chapter 03

Mỗi ngày trôi qua của tôi đều dưới tầm mắt của bác sĩ,uống thuốc đúng giờ,ngồi ngơ ngẩn nhìn ra bên ngoài cửa sổ phòng bệnh hoặc nằm trên giường để ngủ
Mọi ngày đều giống nhau đến mức tôi quen cả giờ giấc hoạt động ở đây
Khi nào lấy máu,khi nào uống thuốc hay khi nào đi ngủ
Quen thuộc đến nỗi chính tôi cảm thấy phát chán
Điều an ủi duy nhất trong những ngày mỏi mệt của tôi là được gặp Hikari
Con bé sẽ đem bánh kẹo,trái cây hoặc thậm chí là những con gấu bông nhỏ tới khoe với tôi
Ríu rít với tôi những chuyện ở bên ngoài mà tôi không được thấy
Hôm nay phòng bệnh của tôi đón một vị khách đặc biệt
Là một anh trai trẻ có mái tóc màu bạc kim vô cùng nổi bật,anh ấy được đẩy vào chung phòng với tôi
Bác sĩ nói anh ấy bị thương ở mạ sườn,hình như là bị đạn bắn nên sẽ phải ở lại theo dõi thêm
Tôi không biết gì nhiều về việc này,chỉ là loáng thoáng nghe qua lời bác sĩ mà thôi
Anh ấy nằm ngay sát bên tôi,ngăn cách một khoảng bởi chiếc tủ bàn trên đầu giường
Anh ấy đẹp lắm,mũi cao đường nét gương mặt thanh thoát nhìn kiểu gì cũng không thấy chán
Chắc do tôi nhìn lộ liễu quá,lông mày anh ấy hơi nhíu lại rồi mở mắt quay sang nhìn tôi
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Nhìn đủ chưa?
Giọng anh ấy trầm,mang theo chút sự khó chịu trong giọng điệu
Tôi khẽ giật mình rồi quay đầu sang chỗ khác
Thất lễ quá...
Lâu lắm rồi mới có người ở chung phòng khiến tôi hơi lúng túng và tò mò..
Tôi cũng không có cố ý-
Muốn xin lỗi nhiều lắm..Nhưng cổ họng không phát ra tiếng được
Tôi đưa tay xoa xoa lên tấm chăn đắp ngang hông mình
Rối quá...
Kojima Hirako
Kojima Hirako
Hồ Nhược Hy có đó không?
Giọng của bác sĩ trực ban vang lên ngoài cửa,tôi bối rối nhìn về phía người phụ nữ mặc áo blouse đó
Trên tay cô ấy là một khay dụng cụ,ống tiêm và hai ống đựng nhỏ bằng nhựa
Cô ấy bước về phía giường tôi,đặt chiếc khay xuống mặt tủ rồi thuần thục lấy máu
Suốt quá trình không nói lấy một lời dư thừa
Đến khi xong xuôi đâu vào đó cô ấy mới lấy ra một viên kẹo nho trong túi áo blouse đặt vào tay tôi
Kojima Hirako
Kojima Hirako
Bé Nhược Hy giỏi lắm,cô thưởng nhé
Kojima Hirako
Kojima Hirako
Chút nữa các chị sẽ đem thuốc cho con,uống vào mà thấy khó chịu thì báo với các chị y tá nhé
Hồ Nhược Hy
Hồ Nhược Hy
...//gật đầu//
Tôi nắm gọn chiếc kẹo trong lòng bàn tay mình,bác sĩ mỉm cười với tôi rồi đem khay và ống máu rời đi
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
*Người nước ngoài à?*
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
*Còn cho kẹo..Như trẻ con*
Anh nhìn tôi hồi lâu rồi quay ngoắt đi chỗ khác
Ai mà rảnh quan một đến một đứa bệnh tật chứ
Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng nơi sống mũi,căn phòng bệnh yên tĩnh chỉ có tiếng bước chân ngoài hành lang và tiếng tích tắc của kim đồng hồ treo tường
Anh nằm yên trên giường bệnh,đôi mắt tím màu hoa phong lan nhắm lại dưỡng thần
Tôi không ngủ được
Nói đúng hơn là không muốn ngủ
Tôi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ phòng bệnh,nhìn những chú chim bay lượn ngang qua tầm mắt mình
Nhìn những bông tuyết trắng xóa phủ lên mái hiên của những căn nhà và những cái cây bên ngoài cửa sổ
Yên tĩnh quá
Thật cô đơn làm sao
Ước gì có mẹ ở đây...
Tôi nhớ mẹ lắm
.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play