[Haikyuu] Mèo Lười Và Viên Kẹo Ngọc Lam
Chap 1
Buổi sáng đầu tiên của năm học mới tại trường cấp ba Nekoma bắt đầu bằng tiếng xôn xao chọn chỗ và dọn dẹp lớp học.
Ishida Midori khẽ thở dài, hai bàn tay siết chặt lấy quai cặp sách trước ngực. Đôi mắt to tròn màu xanh lục bảo lén nhìn quanh phòng học mới, cố gắng thu nhỏ sự hiện diện của mình lại hết mức có thể
Dáng vẻ khép nép cùng gương mặt búng ra sữa của Midori luôn khiến người ta lầm tưởng cô là một bé thỏ non yếu ớt
Hai chiếc nơ ruy băng màu hồng pastel buộc thấp hai bên mái tóc xanh ngọc lam bồng bềnh khẽ đung đưa theo từng bước chân rụt rè của cô.
Midori cực kỳ, cực kỳ bài xích con trai.
Từ nhỏ đến lớn, cuộc sống của cô chỉ xoay quanh võ đường Karate truyền đời của gia đình
Trong ký ức của Midori, sinh vật gọi là "phái nam" luôn gắn liền với những tiếng hét "Kiai" chấn động mái nhà, những cơ bắp cuồn cuộn, mùi mồ hôi nồng nặc và những cú đấm đá thô bạo
Sự thô ráp đó khiến một cô gái thích những thứ mềm mại và ngọt ngào như Midori cảm thấy sợ hãi
Ở lớp cũ năm ngoái, cô chỉ chơi với các bạn nữ — những người có bàn tay mềm mại, thơm mùi hoa cỏ và luôn sẵn sàng cho cô sờ đầu hay ôm ấp.
NVP
GVCN:Ishida-san đúng không?
NVP
GVCN:Chỗ của em là ở bàn cuối cạnh cửa sổ, bên cạnh Kozume-kun nhé
Tiếng của giáo viên chủ nhiệm vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Midori.
Cô giật mình, nhìn theo ngón tay chỉ của thầy hướng về góc lớp.
Ngay bên cạnh chiếc ghế trống của cô là một nam sinh đang gục đầu xuống bàn. Cậu ta có mái tóc hai màu khá đặc biệt — phần đỉnh đầu màu đen đang mọc dài ra trên nền tóc nhuộm vàng phía dưới, trông giống hệt như một chú mèo tam thể
Cậu ta hoàn toàn ngó lơ thế giới xung quanh, hai tay giấu dưới hộc bàn, ngón tay thoăn thoắt bấm tanh tách vào cái gì đó.
Midori nuốt nước bọt, bước chân như đeo chì
Ishida Midori
|Ngồi cạnh con trai cả một năm học sao...?|
Cô rụt rè kéo ghế, cố gắng không gây ra một tiếng động nào rồi ngồi xuống
Giữ đúng khoảng cách an toàn, Midori dịch hẳn người sang phía cửa sổ, hai tay ôm khăng khăng lấy cái cặp.
Nghe thấy tiếng động bên cạnh, Kozume Kenma khẽ thở dài trong lòng. Cậu lười biếng liếc mắt nhìn sang người bạn cùng bàn mới
Một màu xanh ngọc lam rực rỡ và bồng bềnh lọt vào tầm mắt cậu, theo sau là mùi thơm ngọt dịu như bánh quy nướng bốc lên từ người cô gái bên cạnh. Kenma khựng lại một nhịp, đôi mắt mèo màu vàng đồng khẽ nheo lại nhìn lọn tóc con nhỏ trên đỉnh đầu cô nàng đang khẽ nảy lên vì lo lắng.
Kozume Kenma
|Sặc sỡ và...thơm|
Kenma thầm nghĩ, rồi lập tức quay trở lại với màn hình máy chơi game cầm tay. Cậu không có ý định bắt chuyện, và điều đó vô tình lại là một đặc ân đối với Midori.
Một tiết học, rồi hai tiết học trôi qua.
Midori nhận ra người bạn cùng bàn này có một nguồn năng lượng cực kỳ thấp. Cậu ta không cao lớn thô bạo, giọng nói (khi trả lời bài) thì nhỏ nhẹ, lười biếng, và quan trọng nhất là cậu ta tuyệt đối không bao giờ nhìn sang cô hay có ý định đụng chạm
Sự hiện diện của cậu ta mờ nhạt đến mức Midori dần cảm thấy bức tường phòng bị của mình hạ xuống. Cậu ta... trông giống một chú mèo lười hơn là một đứa con trai.
Đến giờ ra chơi, sau khi các bạn nữ lớp bên cạnh sang xoa đầu và khen hai chiếc nơ hồng của Midori xong xuôi, cái bụng của cô nàng bắt đầu biểu tình
Tập luyện Karate cường độ cao từ nhỏ khiến lượng calo tiêu thụ của Midori gấp ba người bình thường.
Midori lén nhìn sang Kenma, thấy cậu ta vẫn đang chăm chú bấm game, cô liền rón rén lôi từ trong cặp ra một hộp cơm bento... siêu to khổng lồ
Nó to đến mức chiếm gần nửa cái bàn học. Chưa hết, cô còn bày thêm một túi bánh gấu và một hộp sữa dâu lớn.
Ishida Midori
Mời cả nhà ăn cơm
Kenma bị thu hút bởi tiếng động lớn, khẽ liếc mắt sang. Cảnh tượng trước mắt khiến bàn tay đang bấm nút game của cậu hoàn toàn đóng băng
Cô gái nhỏ nhắn, mềm mại bên cạnh đang dùng tốc độ như vũ bão, hai má phúng phính như sóc chuột nhét đầy cơm và thức ăn, nhai nhồm nhoàm một cách cực kỳ ngon miệng nhưng lại vô cùng gọn gàng.
Nhìn hộp cơm to đùng của cô, rồi nhìn lại ổ bánh mỳ nhỏ xíu ăn dở của mình, Kenma vô thức nuốt nước bọt, thầm nghĩ
Kozume Kenma
Cậu ta... ăn khỏe như quái vật vậy.
Đúng lúc đó, Midori quay sang, bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Kenma. Nhìn đôi mắt mèo màu vàng đồng trong veo đang nhìn chằm chằm vào hộp cơm của mình, Midori bỗng thấy hai má nóng bừng vì ngại
Cô tưởng cậu cũng muốn ăn, liền lóng ngóng đẩy hộp bánh gấu sang phía Kenma, lí nhí bằng chất giọng ngọt ngào:
Ishida Midori
Cậu... cậu có muốn ăn không?
Ishida Midori
Nó mềm lắm...
Kenma nhìn những chiếc bánh gấu nhỏ, rồi nhìn đôi mắt xanh lục bảo to tròn đang ngập tràn sự rụt rè nhưng lại lấp lánh sự chân thành của cô. Cậu im lặng một lúc, rồi khẽ rụt tay lại vào tay áo khoác, lắc đầu nhẹ:
Kozume Kenma
Không... cảm ơn
Kozume Kenma
Với lại tớ là... Kozume...
Kozume Kenma
Kozume Kenma...
Ishida Midori
Tớ... tớ là Ishida Midori
Ishida Midori
Mong được cậu giúp đỡ, Kozume-kun
Lọn tóc con trên đỉnh đầu Midori khẽ cong lên một nhịp đầy vui vẻ. Buổi sáng năm hai trung học của họ đã bắt đầu như thế, bên cạnh cửa sổ lộng gió, một người ăn và một người chơi game, bình yên một cách lạ lùng.
Chap 2
Một tháng sau khi đổi chỗ ngồi, mối quan hệ giữa Kenma và Midori đã hình thành một quy luật bất biến
Kenma chơi game hoặc ngủ, Midori học bài (và ăn). Hai người duy trì một khoảng cách hoàn hảo — không quá xa để xa cách, nhưng đủ để Midori không kích hoạt bản năng bài xích con trai của mình.
Cho đến một ngày, quy luật ấy bị phá vỡ bởi một tờ giấy mỏng manh mang tên: Bài kiểm tra chất lượng đầu năm môn Tiếng Anh.
NVP
Thầy nghĩ em cần gặp bạn cùng bàn để cải thiện tình hình ngay lập tức
Midori ôm tờ giấy kiểm tra đi về chỗ ngồi, đầu cúi thấp đến mức hai chiếc nơ hồng pastel rủ hẳn xuống, che đi gương mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ
Đôi mắt xanh lục bảo long lanh ngấn nước, lén nhìn con số 35/100 được khoanh tròn bằng mực đỏ chót trên đỉnh trang giấy.
Môn Tiếng Anh đối với cô giống như một loại mật mã của người ngoài hành tinh.
Cô có thể nhớ vanh vách hàng trăm thế võ, biết rõ góc độ nào để tung cú đá triệt hạ đối phương, nhưng cứ nhìn vào đống "thì hiện tại hoàn thành" hay "động từ bất quy tắc" là đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng.
Midori gục đầu xuống bàn, mái tóc xanh ngọc lam bồng bềnh xõa ra, lọn tóc con trên đỉnh đầu ỉu xìu nằm bẹp xuống.
Cô thở dài một tiếng thật lớn, như muốn trút hết sự bất lực của mình ra ngoài.
Kenma đang bấm dở một trận boss trong game, nghe thấy tiếng động liền khẽ liếc mắt sang. Tờ giấy kiểm tra đỏ chót nằm ngay sát mép bàn của cậu.
Ánh mắt mèo màu vàng đồng quét qua con số 35, rồi nhìn sang cô nàng đang nằm bẹp dí như một cái bánh bao bị xẹp bên cạnh.
Cậu im lặng một lúc, đang phân vân không biết có nên nói gì không, thì bỗng nhiên...
một tiếng động vô cùng hoành tráng phát ra từ bụng của Midori, vang lên rõ mồn một trong không gian yên tĩnh của góc lớp.
Midori giật bắn mình, lập tức bật dậy, hai tay ôm lấy bụng, mặt đỏ lựng lên như quả cà chua chín
Tập luyện Karate cường độ cao khiến cô lúc nào cũng đói, mà hôm nay vì quá sụp đổ vì điểm số, cô còn chưa kịp ăn cái bánh gấu nào
Cô ngượng đến mức chỉ muốn có cái lỗ nào để chui xuống, đôi mắt lục bảo ngập nước nhìn đi chỗ khác, không dám đối diện với Kenma.
Kenma khựng lại. Cậu nhìn điệu bộ vừa đói vừa xấu hổ của cô, rồi lại nhìn cái máy game vừa báo "Victory" trên tay
Khóe môi cậu khẽ cong lên một biên độ cực nhỏ, chất giọng trầm thấp, lười biếng vang lên phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng
Kozume Kenma
Cậu chưa ăn trưa à... Ishida?
Midori lí nhí, ngón tay bấu chặt vào gấu áo
Ishida Midori
Tớ quên mất...
Kenma thở dài một tiếng nhẹ, cậu cất máy game vào túi áo khoác, sau đó thong thả kéo chiếc ba lô của mình lên, lôi ra một hộp sữa nhỏ và một chiếc bánh ngọt vị dâu còn nguyên vẹn đẩy sang phía Midori.
Kozume Kenma
Ăn đi. Nghe tiếng bụng cậu kêu...
Kozume Kenma
Làm tôi phân tâm không chơi game được
Midori nhìn chiếc bánh dâu mềm mại trước mặt, rồi nhìn sang Kenma. Cậu chàng đã quay mặt đi hướng khác, hai tay đút vào túi áo, tai hơi ửng hồng nhưng vẻ mặt vẫn tỏ ra vô cùng thờ ơ
Sự dịu dàng không một chút vồ vập này của Kenma khiến bức tường phòng bị của Midori hoàn toàn sụp đổ. Cậu ấy... thực sự là một người con trai rất tốt.
Cô nàng cẩn thận bóc vỏ bánh, cắn một miếng thật lớn. Vị ngọt ngào, mềm mịn của bánh dâu làm đôi mắt xanh lục bảo của cô ngay lập tức sáng rực lên, lọn tóc con trên đầu khẽ nảy nảy lên một nhịp đầy sinh động.
Ishida Midori
Ngon quá... Cảm ơn cậu nhé, Kozume-kun!
Midori vừa nhai vừa cười tít mắt.
Nhìn cô nàng ăn một cách ngon lành, Kenma khẽ chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ nói:
Kozume Kenma
Nếu cậu muốn... lát nữa sau giờ học, tôi có thể chỉ cho cậu vài phần trong bài kiểm tra.
Kozume Kenma
Mấy cấu trúc đó... thực ra giống mấy cái mẹo vượt ải trong game thôi, không khó lắm
Midori đang nhai bánh liền khựng lại, cô nuốt ực một cái, nhìn Kenma đầy cảm động
Ishida Midori
Thật sao? Cậu dạy tớ thật sao?
Ishida Midori
Kozume-kun, cậu đúng là cứu tinh của tớ!
Vì quá phấn khích, Midori vô thức xích lại gần hơn một chút. Mùi hương ngọt ngào như bánh quy từ người cô thoáng chốc bao vây lấy Kenma, khiến chú mèo lười của Nekoma khẽ bối rối, kéo cao chiếc cổ áo khoác lên để che đi gương mặt đang dần nóng lên của mình.
Buổi học phụ đạo đầu tiên của họ được chốt lại một cách tự nhiên như thế, bắt đầu từ một chiếc bánh dâu và một tờ điểm 35.
Chap 3
Kế hoạch phụ đạo Tiếng Anh chính thức được bắt đầu ngay ngày hôm sau
Vì Kenma là chuyền hai chính của đội bóng chuyền nam Nekoma, lịch tập luyện sau giờ học của cậu luôn kín mít từ thứ Hai đến thứ Sáu, chưa kể những buổi đấu tập cuối tuần
Chính vì thế, khoảng thời gian khả dĩ duy nhất mà cả hai có thể tận dụng chính là ba mươi phút giờ nghỉ trưa và mười phút ngắn ngủi của các giờ ra chơi.
Kozume Kenma
Câu này... cậu lại chia sai thì rồi
Dưới bóng râm mát rượi của tán cây cổ thụ sau sân trường, chất giọng trầm thấp, đều đều đặc trưng của Kenma vang lên
Cậu ngồi tựa lưng vào thân cây, một chân co lên làm điểm tựa, đặt cuốn vở bài tập Tiếng Anh của Midori lên đầu gối.
Midori ngồi xếp bằng bên cạnh, hai tay ôm lấy đầu, đôi mắt xanh lục bảo to tròn nhìn trân trân vào cấu trúc câu phức tạp trên giấy như thể đang nhìn một kẻ thù không đội trời chung
Hai chiếc nơ hồng pastel buộc thấp khẽ rủ xuống theo bờ vai mềm mại. Lọn tóc con trên đỉnh đầu cô cũng như bị "hút hết sinh lực", rũ rượi đổ nghiêng sang một bên.
Ishida Midori
Tớ xin lỗi...
Midori mếu máo, hai má bánh bao phúng phính xị xuống
Ishida Midori
Mấy cái chữ 'have', 'has' rồi động từ thêm 'ed' này cứ chạy loạn lên trong đầu tớ ấy
Ishida Midori
Tớ nhìn vào là chỉ muốn tung một cú đá cho bay màu cuốn sách thôi
Kenma khẽ thở dài một tiếng, nhưng trong ánh mắt mèo màu vàng đồng không hề có một chút thiếu kiên nhẫn nào
Cậu lật lại trang trước, dùng đầu bút bấm nhẹ vào dòng ghi chú công thức:
Kozume Kenma
Không cần phải vội
Kozume Kenma
Cậu chỉ cần xác định mốc thời gian trước đã
Kozume Kenma
Nhìn vào chữ 'yesterday' này xem... Hôm qua là chuyện đã xảy ra rồi, đúng không?
Kozume Kenma
Nên động từ ở đây phải chuyển về quá khứ
Cậu không dùng những thuật ngữ chuyên ngành quá phức tạp, cũng không lấy các ví dụ về game vì biết Midori chẳng bao giờ chơi trò chơi điện tử
Kenma giảng bài một cách cực kỳ chậm rãi, rành mạch và thực tế. Lối nói chuyện nhỏ nhẹ, giữ khoảng cách vừa phải của cậu mang lại cho Midori một cảm giác an toàn tuyệt đối
Bức tường bài xích con trai của cô hoàn toàn biến mất khi ở cạnh cậu. Đối với cô, Kenma giống như một sự tồn tại nhẹ nhàng, yên tĩnh giữa ngôi trường ồn ào này.
Cái bụng đói của Midori lại một lần nữa biểu tình đúng giờ.
Gương mặt cô nàng lập tức đỏ bừng, cô lóng ngóng mở chiếc cặp sách, lôi ra một hộp bento ba tầng ú ụ thức ăn cùng một túi bánh pudding sữa dâu tự làm
Midori ngượng ngùng đẩy một hũ pudding sang phía Kenma:
Ishida Midori
Học... học phí hôm nay của cậu đây, Kozume-kun
Ishida Midori
Tớ tự làm đấy, mềm và ngọt lắm!
Kenma nhìn hũ pudding dâu màu hồng nhạt được trang trí rất khéo léo, rồi nhìn sang Midori — người đã bắt đầu "bật chế độ" ăn uống vũ bão để bù đắp năng lượng
Hai má cô phồng lên như má sóc, nhai nhồm nhoàm hộp cơm khổng lồ một cách ngon lành nhưng vẫn giữ được nét gọn gàng, sạch sẽ.
Kenma cầm chiếc thìa nhỏ, xúc một miếng pudding đưa vào miệng
Vị sữa béo ngậy kết hợp với hương dâu thanh mát, mềm mịn tan ngay trên đầu lưỡi. Cậu khẽ chớp mắt, thầm nghĩ trong lòng
Kozume Kenma
|Ngon thật...|
Ishida Midori
Kozume-kun, ăn ngon không?
Midori nuốt xong miếng cơm, hai mắt sáng rực lên nhìn cậu chờ đợi.
Kozume Kenma
Ừm... ngon lắm
Kozume Kenma
Cảm ơn cậu, Ishida
Kenma khẽ gật đầu, tai lại vô thức đỏ lên. Cậu kéo cuốn vở về phía mình, lật sang một trang mới
Kozume Kenma
Ăn xong thì làm tiếp ba câu này nhé
Kozume Kenma
Nếu đúng hết... ngày mai tôi lại dạy tiếp
Ishida Midori
Tuân lệnh thầy giáo!
Midori vui vẻ nuốt nốt phần cơm, lọn tóc con trên đầu lại phấn khích nảy lên tanh tách.
Cứ thế, những mẩu thời gian ngắn ngủi giữa các tiết học và giờ ăn trưa của họ được lấp đầy bằng tiếng lật sách sột soạt, tiếng giảng bài trầm ấm của Kenma và tiếng nhai bánh chíp chíp của Midori.
Sự hiện diện của Midori cứ thế len lỏi vào cuộc sống của chú mèo lười Nekoma một cách tự nhiên, dịu dàng như làn gió mùa hạ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play