[YoungBan × CoolKid] Đừng Lại Gần Tôi
Chap 1: Đụng độ
Tác giả
Giới thiệu các nhân vật nhá 😚
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
16t • 10A3 • m68
Hiền, lễ phép, con nhà người ta
Sở thích: đọc sách, nghe nhạc, nấu ăn
Ghét: bị trêu, bị so sánh, ồn ào
Nguyễn Nhật Phát
Nguyễn Nhật Phát
18t • 12A1 • m84
Bad boy, nhà mặt phố, học giỏi ngầm
Sở thích: đi bar, cà khịa, phá luật
Ghét: bị làm phiền, bị cãi, bị từ chối
Lê Minh Khang
Lê Minh Khang
18t • bạn thân Nhật Phát
Tính cách: ngầu, biết nhiều chuyện
Vai trò: người biết quá khứ Young Ban, hay nhắc khéo
Trần Gia Hân
Trần Gia Hân
17t • xinh • tiểu thư
Tính cách: chảnh, thích Nhật Phát
Vai trò: ghen tị với Bảo Minh, chuyên gây hiểu lầm
Cửa lớp mở ra.
Hoàng Lê Bảo Minh bước vào, ánh mắt lướt nhanh qua một vòng rồi chọn đại một chỗ ngồi.
Chưa kịp ổn định—
— RẦM —
Cánh cửa phía sau bị đẩy mạnh.
Nguyễn Nhật Phát xuất hiện.
Cả lớp im bặt.
Minh Khang (tựa bàn, cười nhẹ)
Ánh mắt lạnh lùng của Nhật Phát lướt qua lớp… rồi dừng lại ở Bảo Minh
Trần Gia Hân
Học sinh mới à ? Nhìn cũng bình thường
Bảo Minh quay sang, giọng đều đều
Hoàng Lê Bảo Minh
Ít nhất tôi không cần tỏ ra hơn người
Nhật Phát bước lại gần, từng bước chậm rãi
Nguyễn Nhật Phát
Mới mà đã thích gây chú ý?
Hoàng Lê Bảo Minh
Không. Chỉ là không thích bị đánh giá
Trần Gia Hân
Cậu biết mình đang nói chuyện với ai không?
Hoàng Lê Bảo Minh
Biết. Nhưng không thấy khác gì
Nhật Phát dừng ngay trước mặt Bảo Minh
Khoảng cách chỉ còn một bước
Nguyễn Nhật Phát
Đừng nhìn tôi cái kiểu đó
Hoàng Lê Bảo Minh
Kiểu nào?
Trần Gia Hân
Đừng có làm quá
Hoàng Lê Bảo Minh
Tôi chỉ đang nói chuyện thôi mà
Nhật Phát nhìn cậu thêm vài giây... rồi quay đi
Nguyễn Nhật Phát
Tránh xa tôi ra
Hoàng Lê Bảo Minh
Không hứa đâu
Lê Minh Khang
Xem ra... vui rồi đây
Nhưng khóe môi khẽ cong lên
Tác giả
Chờ tập 2 nhen mọi người
Chap 2: Ngồi chung
Giáo viên nhìn xuống danh sách.
“Em ngồi… bàn cuối, cạnh Nguyễn Nhật Phát.”
Cả lớp xôn xao.
Lê Minh Khang
Số em đen thật
Bảo Minh đứng dậy, bình thản xách cặp đi xuống cuối lớp.
Nhật Phát không nhìn, vẫn chống cằm.
Bảo Minh kéo ghế.
— KÉT —
Hoàng Lê Bảo Minh
Ghế kêu, không phải tôi
Lê Minh Khang
Hai đứa hợp nhau ghê
Gia Hân từ phía trên quay xuống, ánh mắt khó chịu.
Trần Gia Hân
Cậu không thể xin đổi chỗ à?
Hoàng Lê Bảo Minh
Không thích
Trần Gia Hân
Hay là không dám?
Hoàng Lê Bảo Minh
Tôi không có thói quen tránh người khác
Nguyễn Nhật Phát
Vậy thì đừng làm phiền tôi
Hoàng Lê Bảo Minh
Tôi đâu có nói chuyện với cậu
Minh Khang chống cằm nhìn hai người
Lê Minh Khang
Tao cá... không yên đâu
Giờ học bắt đầu
Vài phút sau—
Hoàng Lê Bảo Minh
Tự chép đi
Hoàng Lê Bảo Minh
Tôi không
Gia Hân siết bút, khó chịu ra mặt
Nhật Phát im lặng vài giây… rồi đẩy vở sang.
Nguyễn Nhật Phát
Viết giúp
Một nhịp dừng.
Nhật Phát cúi xuống, giọng thấp.
Nguyễn Nhật Phát
Tôi không thích bị từ chối
Hoàng Lê Bảo Minh
Tôi thì không thích bị sai khiến
Không ai nói thêm gì.
Nhưng không khí đủ khiến người khác khó thở.
Minh Khang nhếch môi.
Lê Minh Khang
Đúng là... dính nhau thật rồi
Gia Hân siết chặt cây bút, ánh mắt không rời khỏi Bảo Minh.
Khó chịu. Rõ ràng là khó chịu.
Ở bàn cuối, Nhật Phát tựa lưng, khẽ liếc sang.
Ánh mắt dừng lại lâu hơn một chút.
Không phải vì ghét.
Mà là vì… không hiểu nổi.
Bảo Minh vẫn cúi đầu viết, như chẳng quan tâm.
Nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.
Không khí giữa hai người vẫn căng thẳng.
Nhưng lại không còn hoàn toàn khó chịu như lúc đầu.
Khoảng cách rất gần.
Gần đến mức có thể cảm nhận được sự tồn tại của đối phương.
Không ai chịu nhường.
Không ai rời đi.
Và có lẽ…
chính từ sự đối đầu này—
một thứ gì đó đã bắt đầu thay đổi.
Tác giả
Hihi hết ờiii đợi chương 3 nha
Chap 3: Khác thường
Giờ ra chơi.
Lớp học trở nên ồn ào, nhưng bàn cuối vẫn có gì đó… khác biệt.
Nhật Phát đứng dậy định đi ra ngoài.
— CẠCH —
Một cuốn vở rơi xuống.
Cậu dừng lại, liếc xuống.
Là vở của Bảo Minh.
Nhật Phát nhặt lên, đặt lại lên bàn.
Nhật Phát khựng lại một chút
Nguyễn Nhật Phát
Không cần cảm ơn
Hoàng Lê Bảo Minh
Nhưng tôi vẫn nói
Không khí chững lại vài giây
Minh Khang từ đâu bước tới, khoác vai Nhật Phát.
Lê Minh Khang
Ê, xuống căn tin không?
Lê Minh Khang
Lạ vậy? Mày toàn đi mà
Nhật Phát không trả lời.
Ánh mắt lại vô thức nhìn về phía Bảo Minh.
Gia Hân đứng gần đó, thấy hết.
Cô siết chặt tay.
Trần Gia Hân
Nhật Phát, đi với tôi
Nguyễn Nhật Phát
Không rảnh
Trần Gia Hân
Cậu đang né tôi à?
Nguyễn Nhật Phát
Không, chỉ là không muốn đi
Hoàng Lê Bảo Minh
Tránh ra
Trần Gia Hân
Cậu nói ai hả?
Hoàng Lê Bảo Minh
Người đang đứng chắn đường tôi
Gia Hân nhìn Bảo Minh, ánh mắt lạnh đi
Trần Gia Hân
Đừng nghĩ cậu đặc biệt
Hoàng Lê Bảo Minh
Tôi chưa từng nghĩ vậy
Nói xong, cậu bước đi.
Không quay đầu lại.
Nhật Phát đứng đó.
Nhìn theo.
Một cảm giác lạ xuất hiện.
Không rõ là khó chịu…
hay là tò mò.
Minh Khang huých nhẹ.
Lê Minh Khang
Mày nhìn gì dữ vậy?
Nguyễn Nhật Phát
Không có gì
Nhưng rõ ràng là có.
Rất rõ.
Ở một góc khác—
Bảo Minh tựa vào lan can, gió thổi nhẹ qua mái tóc.
Cậu thở ra.
Nhắm mắt một giây.
Rồi mở ra.
Ánh mắt thoáng dao động.
“Người đó… phiền thật.”
Nhưng không hiểu sao—
lại không ghét.
Quay lại lớp.
Hai người lại ngồi cạnh nhau.
Không nói chuyện.
Nhưng không còn giống lúc đầu.
Không khí vẫn im lặng.
Nhưng không còn nặng nề.
Có gì đó…
đã thay đổi.
Rất nhỏ thôi.
Nhưng đủ để khiến cả hai bắt đầu chú ý đến đối phương nhiều hơn.
Và từ khoảnh khắc đó—
mọi thứ…
không còn đơn giản như trước nữa
Tác giả
Tối tui ra tiếp nữa nhá 🫰
Download MangaToon APP on App Store and Google Play