Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[JuneMewnich] Rung Động

Chap 1Tình cờ 🩷

June gặp nhiều chuyện không vui nên cùng bạn bè đến quán bar để giải khuây.Trong lúc ngà ngà say, cô vô tình làm quen với Mewnich- một cô gái có nụ cười dịu dàng và ánh mắt khiến người khác say đắm
June Wanwimol
June Wanwimol
//say và nói nhảm//ơ..hức..hức sao mình cứ liên tục gặp chuyện xui xẻo thế này!
June Wanwimol
June Wanwimol
với..cả.hức mình cứ chuyên tâm vào công việc mà quên mất chuyện.. tình cảm.. hức
June Wanwimol
June Wanwimol
nhưng bây giờ mình chỉ là một cô gái bé nhỏ,ai sẽ chiều chuộng mình đây//tuy say nhưng mồm vẫn hoạt động hết công sức//
Ở gần đó có một cô gái đang ngồi một mình bên quầy bar. Em mặc chiếc áo sơ mi đơn giản,mái tóc buông nhẹ trước vai,khác với sự náo nhiệt xung quanh, em chỉ lặng lẽ nhìn ly nước trong tay
June vô tình nhìn sang
Trong khoảnh khắc ấy cô bỗng quên mất mình than vãn điều gì. Mewnich ngẩng đầu lên,ánh mắt hai người vô tình chạm nhau “…”
June chớp mắt vài lần. -ơ mình say đến mức nhìn thấy thiên thần rồi à sau đó Mewnich bật cười, rồi đáp lại: - nếu chị còn uống nữa sẽ thấy vài thiên thần nữa đấy
Mewnich bật cười trước câu nói của June
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
//nghe vậy em liền đáp// chị say rồi
June Wanwimol
June Wanwimol
say thì sao chứ.. say.. mới dám nói chuyện với người đẹp..
June chống cằm nhìn em,đôi mắt hơi mờ màng vì men rượu
June Wanwimol
June Wanwimol
//cô liền hỏi// em tên gì
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
dạ Mewnich
June Wanwimol
June Wanwimol
Tên đẹp thật..đấy
nghe vậy Mewnich chỉ khẽ cười rồi cúi đầu uống một ngụm nước
Không hiểu vì sao,June lại không muốn cuộc trò chuyện này kết thúc
June Wanwimol
June Wanwimol
Chị là June
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Em biết
June Wanwimol
June Wanwimol
Hả..?
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
lúc nãy bạn chị gọi tên chị mấy lần rồi..
June ngẩn người ra rồi bật cười
June Wanwimol
June Wanwimol
vậy..xem như chúng ta quen nhau rồi nhé
Mewnich nhìn cô,ánh mắt dịu dàng đến lạ
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
có lẽ vậy ạ
Đêm đã khuya, bạn bè của June lần lượt ra về. chỉ còn cô ngồi cạnh mewnich
June Wanwimol
June Wanwimol
em không về sao
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
em đợi bạn đón về ạ
June Wanwimol
June Wanwimol
vậy à
June gật đầu có chút tiếc nuối khó hiểu
một khoảng lặng trôi qua
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
//em liền hỏi// chị June
June Wanwimol
June Wanwimol
Hửm
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
nhìn chị có vẻ không vui ạ
June hơi bất ngờ
Từ đầu đến giờ chẳng ai nhận ra cảm xúc của cô, vậy mà người con gái mới gặp vài tiếng đồng hồ lại nhìn thấy
June Wanwimol
June Wanwimol
rõ vậy sao
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
một chút
June bật cười
June Wanwimol
June Wanwimol
Công việc không ổn,cuộc sống cũng chẳng như ý
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi
Mewnich nói rất nhẹ
nhẹ đến mức trái tim hỗn loạn của June chậm rãi bình tĩnh lại
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cô cảm thấy được an ủi
Ngay lúc ấy, điện thoại Mewnich rung lên
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
bạn em tới rồi
June nhìn em đứng dậy,trong lòng bỗng xuất hiện cảm giác không muốn chia tay
June Wanwimol
June Wanwimol
khoan đã !
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
dạ?
June Wanwimol
June Wanwimol
mình..có thể liên lạc với nhau không?
Mewnich hơi sững người rồi mỉm cười
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
được chứ ạ
June Wanwimol
June Wanwimol
June vội mở điện thoại ra
không ai biết rằng chỉ một lần xin liên lạc ấy,cuộc đời của cả hai đã bắt đầu rẽ sang một hướng hoàn toàn khác
về đến nhà,June ngã người xuống giường
dù đã rất mệt,cô vẫn không thể ngủ được ánh mắt cô liên tục dừng lại ở tài khoản của Mewnich trên điện thoại
June Wanwimol
June Wanwimol
//cô suy nghĩ// nhắn tin trước có kỳ quá không nhỉ?
June suy nghĩ một lúc rồi quyết định gửi 1 tin nhắn
June Wanwimol
June Wanwimol
“về đến nhà chưa”
Tin nhắn đã được gửi đi
Chỉ vài phút sau, điện thoại rung lên
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
“em về rồi ạ “
khoé môi June bất giác cong lên
June Wanwimol
June Wanwimol
“vậy là tốt rồi”
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
“ chị cũng về an toàn chứ”
June nhìn dòng chữ ngắn ngủi ấy ấy mà tim khẽ rung lên
đã lâu lắm rồi có người hỏi han cô như vậy
June Wanwimol
June Wanwimol
“có người quan tâm nên chị về an toàn lắm”
bên kia màn hình, mewnich nhìn tin nhắn rồi bật cười
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
“chị dẻo miệng thật đấy”
June Wanwimol
June Wanwimol
“chỉ với em thôi”
sau khi gửi đi, June cũng bất ngờ với lời mình vừa nói”
Nhưng kỳ la thay Mewnich không khó chịu
ngược lại, em còn nhắn lại:
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
“vậy em thấy mình hơi đặc biệt rồi”
Nhìn dòng tin nhắn ấy,June cảm thấy tim mình như lỡ mất một nhịp
Những ngày sau đó,June và Mewnich gần như nhắn tin với nhau mỗi ngày
Từ những câu chào buổi sáng đơn giản đến những câu chuyện vụn vặt trong cuộc sống, cả hai dần trở thành thói quen của đối phương
Một buổi tối
June Wanwimol
June Wanwimol
//cô nhắn// “mai em có bận không”
mewnich nhìn tin nhắn vài giây rồi trả lời
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
“chắc là không ạ”
June Wanwimol
June Wanwimol
“vậy đi cà phê với chị nhé”
Lần này mewnich mất lâu hơn để trả lời
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
“chị đang hẹn em đấy à”
June bật cười khi đọc được dòng chữ đó
June Wanwimol
June Wanwimol
“ Nếu em nghĩ vậy thì đúng là vậy”
Ở đầu bên kia màn hình,Mewnich cảm thấy hai má mình nóng lên
Một lúc sau em mới nhắn lại
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
“vậy em đồng ý”
nhìn thấy câu trả lời, June bất giác mỉm cười
có lẽ đây là lần đầu tiên sau rất lâu, cô thật sự mong chờ một ngày mai đến vậy
Nhưng cả June và Mewnich đều không biết rằng, cuộc gặp sắp tới sẽ khiến cảm xúc của họ ngày càng khó kiểm soát hơn

Chap 2 Tìm hiểu nhau

June đến quán cà phê sớm hơn nửa tiếng
Đây là lần đầu tiên cô hồi hộp đến vậy chỉ vì gặp một người
Mười phút
Hai mươi phút
Rồi cánh cửa quán mở ra
Mewnich xuất hiện trong chiếc áo len màu kem đơn giản, mái tóc dài được buộc gọn phía sau,gương mặt gần như không trang điểm
June nhìn em đến ngây người
Ngoài đời mewnich còn xinh hơn những gì cô nhớ
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
//em hỏi// chị đến lâu chưa?
Giọng nói quen thuộc kéo June về thực tại
June Wanwimol
June Wanwimol
Chị cũng mới tới thôi
Mewnich bật cười
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
em thấy ly cà phê của chị uống gần hết rồi ạ
June Wanwimol
June Wanwimol
June ho nhẹ một tiếng
June Wanwimol
June Wanwimol
đừng vạch trần chị như thế chứ// cô ngại ngùng nói//
Cả hai cùng bật cười
Không khí ngượng ngùng ban đầu dần biến mất
Họ nói chuyện rất nhiều
Về công việc,gia đình,về những điều chưa kể cho người khác nghe
June nhận ra Mewnich là kiểu người dịu dàng hơn vẻ bên ngoài rất nhiều
Còn Mewnich nhận ra phía sau vẻ ngoài tự tin của June lại là 1 người cô đơn đến lạ
Khi cuộc trò chuyện đang diễn ra vui vẻ, điện thoại June bất ngờ rung lên
Một tin nhắn xuất hiện
nụ cười trên môi cô vụt tắt
Mewnich tinh ý nhận ra điều đó
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
có chuyện gì sao chị ?
June nhìn màn hình vài giây rồi khoá điện thoại lại
June Wanwimol
June Wanwimol
Không có gì đâu..
Nhưng lần này mewnich biết june đang nói dối
Và đó cũng là lần đầu tiên em muốn tìm hiểu nhiều hơn về người con gái trước mặt mình
Sau buổi cà phê hôm đó,June đưa mewnich về nhà
Trước khi xuống xe mewnich khẽ cúi đầu
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Cảm ơn chị vì hôm nay
June Wanwimol
June Wanwimol
chỉ cảm ơn thôi à
mewnich chớp mắt
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
vậy em phải làm gì nữa
June bật cười
June Wanwimol
June Wanwimol
đùa thôi em về đi
Mewnich vừa bước xuống xe thì điện thoại June rung lên
Tên người gửi hiện lên màn hình
Người cũ
June nhìn chằm chằm vài giây rồi tắt, Nhưng tất cả đã lọt vào mắt Mewnich
Tối hôm đó
cả hai vẫn nhắn tin như thường lệ
Tuy nhiên mewnich có vẻ ít nói hơn thường ngày
June Wanwimol
June Wanwimol
“Hôm nay sao thế”
một lúc lâu sau
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
“không có gì ạ “
June Wanwimol
June Wanwimol
“nói dối “
mewnich nhìn màn hình rồi thở dài
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
“ người gọi cho chị chiều nay là ai vậy? “
June bất ngờ,khoé môi bất giác nhếch lên
June Wanwimol
June Wanwimol
“hoá ra là để ý chuyện này”
cô nhanh chóng trả lời
June Wanwimol
June Wanwimol
“ là người cũ”
tin nhắn bên kia im lặng rất lâu
lâu đến mức June tưởng em đã ngủ
cho đến khi 1 dòng chữ xuất hiện
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
“à..”
chỉ 1 chữ ngắn ngủi
nhưng không hiểu sao June cảm nhận được sự thất vọng trong đó
June Wanwimol
June Wanwimol
“ em đang ghen à?”
ngay lập tức
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
“không có”
June Wanwimol
June Wanwimol
“trả lời nhanh thế?”
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
“ …”
June bật cười thành tiếng
Lần đầu tiên cô thấy Mewnich lúng túng như vậy, Và cũng là lần đầu tiên cô nhận ra Có lẽ không chỉ mình cô đang rung động.

Chap 3 Không còn là bạn bè

Kể từ tối hôm đó, June càng thích trêu Mewnich hơn Mỗi lần em ngại ngùng, cô lại cảm thấy vô cùng thú vị.
Một chiều cuối tuần
June bất ngờ nhắn tin
June Wanwimol
June Wanwimol
xuống dưới nhà đi
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
hả?
June Wanwimol
June Wanwimol
chị đang đợi
Mewnich lập tức chạy ra ban công. Quả nhiên chiếc xe quen thuộc đang đỗ phía dưới.
Tim em bất giác đập nhanh hơn
Vài phút sau
Mewnich bước xuống
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Chị đến đây làm gì
June Wanwimol
June Wanwimol
Nhớ em
Mewnich khựng lại
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Chị lại đùa rồi
June Wanwimol
June Wanwimol
Ai nói chị đùa?
Lần này June không cười
Ánh mắt cô chăm chú nhìn em, khiến Mewnich bối rối
June Wanwimol
June Wanwimol
đi dạo với chị nhé?
Mewnich khẽ gật đầu
Hai người cùng đi bộ dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ của thành phố. Không ai nói gì nhiều. Nhưng chẳng hiểu sao bầu không khí lại khiến trái tim cả hai trở nên hỗn loạn.
Đến một ngã tư, Mewnich vô tình bị một chiếc xe đạp lao tới. Theo phản xạ, June kéo em về phía mình. Khoảng cách giữa cả hai bỗng chốc gần đến mức có thể nghe thấy nhịp tim của đối phương.
Mewnich ngước lên
June cũng đang nhìn em
Không còn những câu trêu đùa
Không còn nụ cười tinh nghịch. Chỉ còn ánh mắt dịu dàng đến lạ
June Wanwimol
June Wanwimol
Em ổn chứ
June hỏi khẽ
Mewnich gật đầu
Nhưng trái tim em thì không hề ổn chút nào. Đêm hôm đó, lần đầu tiên cả hai nhận ra. Tình cảm này đã không còn đơn thuần là tình bạn nữa.
Sau đêm đi dạo hôm đó, June và Mewnich đều hiểu rằng giữa họ đã có điều gì đó thay đổi.
Nhưng không ai đủ can đảm để nói ra trước
Một tối nọ June đang làm việc thì điện thoại rung lên
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Chị đang làm gì thế?
June nhìn dòng tin nhắn rồi mỉm cười. Dạo gần đây, Mewnich luôn là người nhắn tin trước.
June Wanwimol
June Wanwimol
Đang nhớ em
Bên kia màn hình
mewnich đang đỏ mặt
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Chị có thể nghiêm túc được không?
June Wanwimol
June Wanwimol
Chị nghiêm túc mà
Mewnich nhìn tin nhắn rất lâu. Trái tim em bắt đầu đập nhanh. Từ ngày gặp June, cuộc sống của em dường như đã khác. Em quen với việc nhận tin nhắn chúc ngủ ngon từ cô. Quen với những cuộc gọi bất chợt. Quen với việc mỗi sáng thức dậy đều tìm kiếm tên June trên màn hình điện thoại. Và điều đó khiến em sợ. Sợ rằng mình đã thích June nhiều hơn tưởng tượng.
Đúng luc ấy điện thoại lại rung lên
June Wanwimol
June Wanwimol
Mai gặp chị nhé?
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
có chuyện gì sao
June Wanwimol
June Wanwimol
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Chuyện gì?
June nhìn màn hình khẽ cười
June Wanwimol
June Wanwimol
Mai gặp rồi chị nói
Đêm hôm đó, Mewnich gần như không ngủ được. Trong đầu em chỉ có một suy nghĩ. Liệu ngày mai June sẽ nói điều gì? Liệu đó có phải là điều mà em đang mong chờ nhất không?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play