Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cố Chấp Ôn Nhu

1.Mở đầu

💬:nhắn tin 📲:gọi //: suy nghĩ **: hành động Ngoại hình Ôn Họa Y: Bước vào năm học cuối cấp ba, Ôn Họa Y năm 17 tuổi là một truyền thuyết ở trường trung học trực thuộc Đại học Tô Châu. Vẻ đẹp của cô là sự kết hợp hoàn hảo giữa cổ điển và hiện đại. Làn da trắng nõn nà tựa sứ Thanh Hoa, nổi bật với mái tóc đen dài óng ả được chăm chút kỹ lưỡng... Đôi mắt hạnh nhân to tròn, đen láy, lúc nào cũng long lanh như có nước, chỉ cần hơi cụp mi là đã toát lên vẻ yếu đuối, đáng thương. Chiếc mũi thanh tú, cao vừa phải, cùng đôi môi trái tim hồng hào tự nhiên, chỉ cần khẽ cong lên là đủ khiến người khác tan chảy. Cô có chiều cao 1m65, vóc dáng mảnh mai nhưng đầy đặn ở những chỗ cần thiết, luôn là tâm điểm của trường học, được mệnh danh là người xinh đẹp nhất Tô Châu -Tính cách: ngoan ngoãn, lễ phép, luôn cười ngọt ngào với thầy cô và bạn bè. Cô là "con nhà người ta" trong truyền thuyết với thành tích môn Văn, Sử, Địa luôn đứng đầu khối. Những bài văn nghị luận của cô xuất sắc đến mức giáo viên phải đọc mẫu trước lớp, còn những bài phân tích lịch sử lại sâu sắc đến bất ngờ. Nhưng đó chỉ là lớp mặt nạ. Bên trong vỏ bọc hoàn hảo ấy, Ôn Họa Y là một cô gái cực kỳ phức tạp. Cô hay suy nghĩ, cũng rất dễ giận dỗi khi người khác làm cô khó chịu, khi đó thậm chí 1 cái liếc mắt cũng sẽ không cho người ta, đặc biệt khó dỗ.
Mùa mưa ở Tô Châu năm ấy đến sớm hơn thường lệ. Những hạt mưa bụi li ti như tấm lụa mỏng giăng kín bầu trời xám nhạt, phủ lên những phiến ngói lưu ly xanh đen của các biệt thự ven sông một vẻ u sầu, thấm đẫm. Ôn Họa Y ghét cái ẩm ướt này. Nó làm mái tóc cô dưỡng bao công sức trở nên dính bết, và càng khiến tâm trạng vốn đã tồi tệ của cô thêm phần bức bối. Cô đứng trước cổng chính của một căn nhà cổ mang phong cách Tô Viên đã được tân trang, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy cán dù trong suốt, các khớp ngón tay trắng nhợt.
Ôn Chính Đình
Ôn Chính Đình
*giọng nói mang chút khẩn cầu* Y Y, vào nhà mình thôi con. Con sẽ có một người mẹ mới, và... một người em trai. Nhất định phải ngoan, được không?
Ôn Họa Y
Ôn Họa Y
Dạ *ngoan ngoãn gật nhẹ*
Đôi mắt hạnh nhân long lanh như chứa cả làn sương sớm mùa xuân Tây Hồ thoáng qua một tia không cam lòng. Sinh nhật của cô là ngày 10 tháng 5, cô vừa tròn 17 tuổi. Vậy mà bây giờ, cha cô lại nói, con trai của dì Lâm, người phụ nữ ông muốn tái hôn, sinh sau cô tận hai tháng. Thế nhưng, vì một lý do kỳ lạ nào đó mà cô không thể cãi lại, từ nay cô phải làm “chị gái” của người xa lạ ấy. Sự sắp đặt này khiến lòng tự tôn của một hoa khôi luôn được mọi người vây quanh như cô trở nên nhức nhối. Cô không muốn chia sẻ ánh hào quang của mình, càng không muốn làm "chị" của một kẻ chưa từng gặp mặt.
Cánh cửa gỗ lim nặng nề mở ra, hương trầm thoang thoảng từ bên trong lan tỏa. Người phụ nữ tên Lâm Tú Vân bước ra, khuôn mặt phúc hậu nở nụ cười có chút căng thẳng. Phía sau bà, một bóng dáng cao ráo lặng lẽ đứng trong sảnh, ánh sáng yếu ớt phác họa nên đường nét góc cạnh, lạnh lùng.
Cố Triệt Hàn
Cố Triệt Hàn
*nhìn cô*
Lâm Tú
Lâm Tú
Tiểu Hàn, chào chị đi con
Cố Triệt Hàn
Cố Triệt Hàn
*gật đầu chào* chào chị
Anh khoác trên mình chiếc áo sơ mi đen đơn giản, quần tây tối màu, khí chất như một khối hàn băng ngàn năm giữa vùng Giang Nam ấm áp. Mái tóc đen tuyền hơi rủ xuống vầng trán cao, sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng khẽ mím lại thành một đường cong hoàn mỹ nhưng vô cảm. Và đôi mắt của anh, sâu thẳm và tĩnh lặng như mặt hồ nước đọng giữa rừng trúc mùa đông, chỉ lướt qua người cô một cái thật nhanh, rồi dừng lại. Trong một thoáng ngắn ngủi ấy, cô đọc được trong mắt anh sự thờ ơ, và ẩn sâu hơn là một tia... đánh giá.
Ôn Họa Y
Ôn Họa Y
chào dì ạ *sau đó gật đầu chào anh*
Ánh mắt ấy như một mũi kim đâm vào lòng tự ái của Ôn Họa Y. Cô vốn được nuông chiều từ nhỏ, quen với những ánh mắt si mê, ngưỡng mộ, chứ không phải sự coi thường đến lạnh người này
...
đã qua 3 ngày, cuộc sống của cô cũng không thể gọi là thay đổi quá lớn
đến đêm, cô xuống dưới nhà để rót nước
Ôn Họa Y
Ôn Họa Y
*nghe thấy tiếng động* *nhìn sang*
Vừa bước qua ngưỡng cửa phòng bếp, cô khựng lại. Dưới ánh đèn vàng nhạt phía quầy bar mở, một bóng dáng cao ráo đang đứng quay lưng về phía cô. Là hắn – Cố Triệt Hàn. Anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi đen đơn giản, tay áo xắn lên đến khuỷu, để lộ cẳng tay rắn rỏi với những đường gân xanh mờ ẩn dưới làn da. Anh đang cầm một chiếc ly thủy tinh, chậm rãi uống nước, từng động tác đều toát lên vẻ trầm ổn và... xa cách.
Ôn Họa Y
Ôn Họa Y
*vô thức nhìn chằm chằm anh*
Cố Triệt Hàn
Cố Triệt Hàn
*ngước lên* nhìn đủ chưa?
Ôn Họa Y
Ôn Họa Y
à..*rũ mắt* cậu còn chưa ngủ à?
Cố Triệt Hàn
Cố Triệt Hàn
liên quan đến chị à? *đặt bình nước xuống bàn*
Ôn Họa Y
Ôn Họa Y
/tên xấu tính này...là em trai mình hả trời../
Ôn Họa Y
Ôn Họa Y
*nhớ lại lời bố dặn*
Ôn Họa Y
Ôn Họa Y
à này, từ mai cậu sẽ chuyển đến trường tôi học phải không? bố tôi nói ngày mai cậu sẽ đi học cùng-
Cố Triệt Hàn
Cố Triệt Hàn
*cắt ngang* tôi tự đi là được, không cần phiền phức như vậy *đi lướt qua cô rời khỏi bếp*
Ôn Họa Y
Ôn Họa Y
hừ....xấu tính...*lẩm bẩm*
Ôn Họa Y
Ôn Họa Y
là do bố tôi nhờ...nếu không tôi thèm đi cùng đồ mặt than khó ưa nhà cậu chắc💢 *lẩm bẩm*
Ôn Họa Y
Ôn Họa Y
*bực bội đi lên phòng*

2. Sẽ chăm sóc tốt

sáng hôm sau
Ôn Họa Y
Ôn Họa Y
*ngồi dưới nhà ăn sáng*
Ôn Chính Đình
Ôn Chính Đình
*đặt tờ báo xuống* Hôm nay Tiểu Hàn và Y Y đến trường cùng nhau nhé, 2 đứa đến trường phải để ý lẫn nhau, cùng nhau học tập cho tốt
Ôn Họa Y
Ôn Họa Y
Dạ
Cố Triệt Hàn
Cố Triệt Hàn
*đi xuống nhà*
Ôn Họa Y
Ôn Họa Y
Tiểu Hàn, em xuống rồi sao? *cười, giọng nói mềm mại*
Cố Triệt Hàn
Cố Triệt Hàn
*ngồi xuống bàn*
Lâm Tú
Lâm Tú
Tiểu Hàn, lát nữa con đi cùng chị đến trường nhé? con mới chuyển đến, Y Y đi cùng cũng dễ làm quen với trường lớp hơn *mỉm cười nhìn anh*
Anh khi thấy mẹ cười như vậy, có đôi chút ngạc nhiên. Thông thường mẹ sẽ không vui vẻ như vậy, có lẽ gia đình này là điều bà mong muốn, vậy anh cũng sẽ chiều theo ý bà..
Cố Triệt Hàn
Cố Triệt Hàn
được ạ *nhàn nhạt đáp*
Ôn Họa Y
Ôn Họa Y
/cậu ta suốt ngày bơ mình vậy...đồ mặt than khó ưa.../
Ôn Họa Y
Ôn Họa Y
*nói nhỏ* tưởng cậu không muốn đi học với tôi? *giọng nói có chút đắc ý*
Cố Triệt Hàn
Cố Triệt Hàn
*lười biếng cụp mắt ăn* chị à, trong bữa ăn không nên nói chuyện đâu
Ôn Họa Y
Ôn Họa Y
vậy sao...cảm ơn đã nhắc nhở nhé, em trai...💢? *cười gượng* *nắm chặt tay...* /cậu được lắm..../
Ôn Họa Y
Ôn Họa Y
*gắp cho cậu 1 miếng trứng* ăn nhiều một chút, Tiểu Hàn, đến trường có sức học hành, chị sẽ kèm em học *cười ngọt ngào*
Lâm Tú
Lâm Tú
ồ, chị quan tâm con như vậy, mau cảm ơn chị *cười*
Ôn Họa Y
Ôn Họa Y
*nhướn mày*
Cố Triệt Hàn
Cố Triệt Hàn
chị, tôi không ăn trứng *lườm cô*
Ôn Họa Y
Ôn Họa Y
lớn như vậy mà kén ăn vậy sao? ăn nhiều 1 chút, tuổi của em còn có thể cao thêm! *ra vẻ người lớn* nghe chị, Tiểu Hàn? *chống cằm cười*
Cố Triệt Hàn
Cố Triệt Hàn
*nghiến răng, cắn miếng trứng* vâng, chị....
Ôn Họa Y
Ôn Họa Y
*hài lòng cười, xoa đầu anh* Tiểu Hàn giỏi quá!
Cố Triệt Hàn
Cố Triệt Hàn
💢💢 *né đầu ra*
Ôn Họa Y
Ôn Họa Y
*cong môi, chống cằm cười đắc ý nhìn anh*
Ôn Chính Đình
Ôn Chính Đình
Hai đứa mới gặp nhau mà đã thân thiết như vậy, vậy thì a đỡ lo rồi *cười nhẹ*
Ôn Họa Y
Ôn Họa Y
dạ thưa ba, thưa dì Cố, con sẽ chăm sóc thật tốt cho Tiểu Hàn
Cố Triệt Hàn
Cố Triệt Hàn
*nhìn chằm chằm cô*
Ôn Họa Y
Ôn Họa Y
*lườm lại anh* /dám bơ tôi!...tưởng tôi sợ cậu chắc...có lườm nữa cũng không thèm sợ đâu!/
Cố Triệt Hàn
Cố Triệt Hàn
*chợt cong môi* vậy sau này nhờ chị Y Y giúp đỡ rồi
Lâm Tú
Lâm Tú
*ngạc nhiên nhìn anh* /sao nay thằng bé ngoan ngoãn thế nhỉ.../
Lâm Tú
Lâm Tú
/còn biết cười nữa..../
Ôn Họa Y
Ôn Họa Y
*hơi chột dạ* à ừ...
~Ngoài lề~
tác giả nè
tác giả nè
tác phẩm mới của tác giả nè🥳

3. Chuyển trường

Do trường không quá xa nhà nên họ đi bộ đến trường..
Cố Triệt Hàn
Cố Triệt Hàn
NovelToon
Ôn Họa Y
Ôn Họa Y
NovelToon
2 người một trước 1 sau im lặng đến trường
Ôn Họa Y
Ôn Họa Y
*cúi đầu đi nhanh hơn*
Cố Triệt Hàn
Cố Triệt Hàn
*bước dài hơn 1 chút, đi ngang cô*
Ôn Họa Y
Ôn Họa Y
.... *lại cố gắng đi nhanh hơn* /cái tên này, sáng nay chọc giận hắn, không phải là muốn đánh mình đấy chứ..?/
Cố Triệt Hàn
Cố Triệt Hàn
chị à? *nhướn mày*
Cố Triệt Hàn
Cố Triệt Hàn
Chân ngắn sao đi nhanh quá vậy?
Ôn Họa Y
Ôn Họa Y
*đứng lại*.... *nghiến răng* cậu nói gì cơ, Cố Triệt Hàn?
Cố Triệt Hàn
Cố Triệt Hàn
*đi vượt lên cô* chị mới là người nên ăn nhiều lên một chút
Cố Triệt Hàn
Cố Triệt Hàn
lùn tịt *nhếch môi*
Ôn Họa Y
Ôn Họa Y
đồ xấu tính! tôi không lùn! trên 1m6 đó! *chạy vượt lên* có cậu mới lùn!
Ôn Họa Y
Ôn Họa Y
/sao mình có thể xui xẻo có 1 đứa em trai vô duyên vậy chứ...mặt mũi rõ ràng không đến nỗi, vậy mà tính tình ưa không nổi!/ *đi nhanh *
Cố Triệt Hàn
Cố Triệt Hàn
*chậm rãi đi đằng sau cô* chị đi chậm 1 chút...
Ôn Họa Y
Ôn Họa Y
*quay đầu* vậy cậu đi nhanh lên? cao như vậy mà như rùa bò thế? *chợt quay đầu lại thì bị đụng đầu vào cây cột đằng trước* aa......*ôm trán*
Cố Triệt Hàn
Cố Triệt Hàn
*chậm rãi nói tiếp* nhắc chị đi chậm 1 chút vì đằng trước có cột
Ôn Họa Y
Ôn Họa Y
đồ xấu tính, cậu nhắc nhanh 1 chút không được chắc?💢 *nhăn mặt*
Cố Triệt Hàn
Cố Triệt Hàn
*cong môi* tại sao tôi phải nhắc chị?
Ôn Họa Y
Ôn Họa Y
cậu...cậu...*cạn lời* đáng ghét! *chạy nhanh đến trường*
Cố Triệt Hàn
Cố Triệt Hàn
*nhếch môi* ngốc nghếch..
Sân trường trung học trực thuộc Đại học Tô Châu vào giờ cao điểm buổi sáng thật nhộn nhịp. Nhưng khoảnh khắc Ôn Họa Y đặt chân qua cánh cổng sắt lớn, mọi ánh mắt dường như đều đổ dồn về phía cô. Chiếc váy đồng phục khẽ đung đưa theo từng bước chân nhẹ nhàng của cô trên con đường rợp bóng cây như mang theo một làn gió thanh xuân tươi mát.
nữ
nữ
ây da..là Ôn Họa Y kìa, hôm nay cậu ấy vẫn xinh quá đi...
nam
nam
đúng là hoa khôi trường có khác, lần này cậu ấy lại đạt điểm cao nhất môn Văn toàn khối đó! trời sinh cũng quá thiên vị rồi...
nam
nam
2: cậu ấy xinh như vậy, tuy nhiên luôn rất dịu dàng hòa đồng...ai cũng đều có thể yêu quý cậu ấy
Ôn Họa Y khẽ cúi đầu, nở một nụ cười nhẹ nhàng, vừa đủ dịu dàng, vừa đủ xa cách. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác quen thuộc của sự thỏa mãn. Đây chính là vị trí của cô, là sân khấu mà cô đã dày công xây dựng bấy lâu. Tất cả những ánh mắt ngưỡng mộ ấy, tất cả những lời thì thầm ganh tị ấy, đều là thứ thuộc về cô.
Ôn Họa Y
Ôn Họa Y
*hơi cong khóe môi*
Nhưng rồi, từ phía cuối dãy hành lang, một bóng dáng cao ráo trong bộ đồng phục trắng bước đến. Mái tóc đen khẽ lay động trong gió, sống mũi cao thẳng, đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng như mặt hồ mùa đông. Là Cố Triệt Hàn.
nữ
nữ
1:Oa!! Ai thế kia? đẹp trai quá!! *phấn khích*
nữ
nữ
3: Ôi trời, nhìn chiều cao đó đi, ít nhất cũng phải 1m84!!!
Bóng dáng Cố Triệt Hàn lạnh lùng lướt qua sân trường như một cơn gió băng giá. Mặc cho những ánh mắt tò mò, ngưỡng mộ đang đổ dồn về phía mình, anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt thờ ơ đến mức xa cách. Đôi mắt đen láy không hề liếc nhìn ai, ngay cả khi lướt qua Ôn Họa Y đang đứng giữa đám đông, ánh mắt anh cũng chỉ dừng lại chưa đến 1 giây, tựa như cô chỉ là một người xa lạ ven đường
Ôn Họa Y
Ôn Họa Y
.....

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play