VƯỜN SAO LẤP LÁNH [Nocket]
TÔI NHÌN NGÔI SAO
Nv chính 2 (thằng nhóc)
Cậu làm gì vậy?
Ai cũng hỏi nó như vậy. Giữa đêm khuya lại ngồi ở bờ sông nhìn lên trời hoài rõ ràng rất lạ. Và lần nào trả lời nó cũng nói một câu:
Nv chính (nó)
Tôi nhìn sao
Người ta luôn bảo nó kỳ lạ. Sao thì có gì mà nhìn. Họ cũng hỏi nó bố mẹ đâu mà không về nhà. Nó nói nó không có bố mẹ nên muốn về lúc nào thì về.
Phải, nó không có bố mẹ. Nó ở đây lúc nào nó không biết. Hơn nữa nó cũng không quan tâm: nó là người vô cảm. Mặt nó lúc nào cũng trông bình thản đến ghét, mắt thì vô hồn, nhìn thấy cái gì cũng bình thường, chả có gì. Bảo sao người ta không ưa nổi nó. Nhưng nó mặc kệ, nó không cần.
Hôm nay cũng có người hỏi nó, nhưng lần này không phải người lớn, mà là một đứa nhóc. Một thằng nhóc học cùng lớp với nó.
Nv chính (nó)
Tôi nhìn sao
Nó đáp lại, không thèm nhìn thằng bé
Nv chính 2 (thằng nhóc)
Sao? Chúng có gì à?
Thằng bé tò mò ngồi xuống cạnh nó
Nv chính 2 (thằng nhóc)
Màu tím? Ha ha! Sao mà có màu tím à? Đúng là ngốc!
Nv chính (nó)
Tôi nói bầu trời. Tôi không nói sao.
Nv chính 2 (thằng nhóc)
Gì cơ? Bầu trời á?
Vẻ mặt thằng kia lộ vẻ ngạc nhiên, không hiểu nó đang nói gì. Nó lấy trong túi ra một tấm hình, đưa cho thằng kia. Tấm hình chụp một bầu trời đêm màu tím đầy sao, nhìn thật thơ mộng và huyền ảo.
Nv chính 2 (thằng nhóc)
Waooooo! Đẹp quá! Ai chụp cho cậu vậy?
Nv chính (nó)
Hai năm trước, hồi tôi năm tuổi. Một nhiếp ảnh gia chụp ảnh bầu trời lúc đó thấy tôi cứ đứng nhìn lên trên ngắm nên tặng nó cho tôi. Sau lần đó tôi không thấy bầu trời màu tím nữa.
Nv chính 2 (thằng nhóc)
Thế là sau lần đó tối nào cậu cũng ra đây ngồi?
Nv chính (nó)
Vì tôi muốn gặp lại bầu trời đó lần nữa. Mà thôi... /đột ngột đứng dậy/
Nó đứng dậy, quay đầu bỏ đi.
Nv chính 2 (thằng nhóc)
Này cậu đi đâu vậy?
Nv chính (nó)
Tôi đi về. Còn cậu thích thì cứ ngồi đó!
Nv chính 2 (thằng nhóc)
Này này đợi tôi với!
Nó vẫn không thèm quay đầu lại, cứ thế đi thẳng về nhà.
CHƯƠNG 2: VÌ TÔI THÍCH THẾ ĐƯỢC CHƯA?
Hôm sau, lúc giờ tự học buổi chiều, nó xin cô xuống thư viện. Cốt là để tìm hiểu về hiện tượng bầu trời màu tím đó.
Nv chính (nó)
*Mình muốn nhìn thấy nó lần nữa *
Nó tìm liên tục nhưng không thấy sách nào liên quan hết. Nó thì không biết nên tìm trong lĩnh vực nào.
Nv chính 2 (thằng nhóc)
Cậu cũng ở đây à?
Nv chính (nó)
/Quay đầu lại/
Nó quay lại nhìn. Ra là thằng nhóc hôm qua.
Nv chính (nó)
Không được à?
Nv chính 2 (thằng nhóc)
Ơ...tôi chỉ thắc mắc thôi mà
Nv chính 2 (thằng nhóc)
Mà nè, cậu đọc sách về cái gì vậy?
Nv chính (nó)
/Không thèm trả lời /
Reng reng reng! Reng reng reng!
Chuông tan học vang lên, hành lang bắt đầu ồn ào. Nó trả sách lại vị trí cũ rồi xách cặp lên đi về. Thằng nhóc đuổi theo sau. Trên đường đi nó cứ hỏi hoài.
Nv chính 2 (thằng nhóc)
Ê này này, sao cậu cứ nhất thiết phải xem cái bầu trời đó vậy?
Nv chính 2 (thằng nhóc)
Bộ nó có ý nghĩa gì sao?
Nv chính 2 (thằng nhóc)
Tại sao thế?
Nv chính 2 (thằng nhóc)
Ê nói cho tôi biết đi!
Nv chính (nó)
Mệt quá, vì tôi thích thế đấy được chưa! /quát lên/
Nv chính 2 (thằng nhóc)
/giật mình/
Nv chính (nó)
Vì tôi thích thế đấy!
Nv chính (nó)
Vì nó quan trọng với tôi đấy! Vì tôi cần nó đấy! Và nó cũng cần tôi đấy! Được chưa? Tôi thích thì sao? Có ăn mất nhà cậu không? Hỏi gì hỏi lắm thế!
Nv chính (nó)
Bộ không hỏi cậu không chịu được à?
Thằng nhóc có lẽ bị giật mình nên đứng đó ngơ ngác không biết nói gì.
Nv chính 2 (thằng nhóc)
*Tôi chỉ thắc mắc thôi mà*
Thú thật, đến chính thằng nhóc cũng bị cuốn vào cái đề tài đó đến mức cũng muốn tìm bầu trời màu tím đó. Khi nãy nó xuống thư viện là để tìm sách về vấn đề đó nên mới tình cờ gặp.
Nó quay lưng bỏ đi. Mặc dù nó là người vô cảm nhưng nó cũng cảm thấy khó chịu như người bình thường. Nó muốn thế đấy! Không được à? Tại sao cứ phải hỏi vậy? Tìm một thứ thôi thì sao nào? Chừng nào ăn mất nhà ai đó đi rồi hãy nói.
CHƯƠNG 3: KHÔNG BIẾT CÓ MƯA KHÔNG
Hôm sau cũng tương tự, vừa tan học là cả đám chạy về hết. Nhưng trong thư viện lúc này, nó vẫn còn đang ngồi đó. Ngoài trời âm u, mây đen phủ kín trời.
Nv chính (nó)
Đây, bầu trời màu tím chỉ xuất hiện trước hoặc sau các cơn bão lớn, hoặc sau nhiều ngày mưa dài...
Nv chính (nó)
/nhìn ra ngoài cửa sổ/
Nó nhìn ra bầu trời phía bên ngoài, sấm kêu đùng đùng một cách đáng sợ.
Nv chính (nó)
Không biết mưa có dài không nữa... /gấp sách lại đứng lên/
Nó trả xách về chỗ cũ, đeo cặp lên rồi ra khỏi thư viện.
Nhưng nó vừa mới đi thì một bàn tay khác vớ lấy ngay cuốn sách nó vừa trả lên kệ mở ra.
Nv chính 2 (thằng nhóc)
Bầu trời màu tím à?
Thằng nhóc lẩm bẩm. Nãy giờ nó đã đứng ở đây hơi lâu, mục đích là chờ ai kia về rồi lén tra cứu.
Nv chính 2 (thằng nhóc)
Xuất hiện trước hoặc sau mưa. Dự báo thời tiết nói chắc mưa sẽ kéo dài. Vậy là...
Nó lén nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ, tránh để bị người khác phát hiện giờ này còn ở thư viện.
Nv chính 2 (thằng nhóc)
...sau khi mưa xong cậu ta có thể thấy rồi.
Lúc đó bất ngờ cửa thư viện mở ra. Người thủ thư bước vào. Nó vội trả sách lại chỗ cũ và lén chuồn ra khỏi thư viện.
Vì lúc này đã hơn năm giờ rồi nên cổng trường đã đóng. Để ra ngoài, thằng nhóc buộc phải trèo cổng.
Nv chính 2 (thằng nhóc)
Cái cổng chết tiệt này chứ! Cao gì mà cao lắm thế! /cằn nhằn tức giận/
Éo le một cái là cái cổng lại hơi cao so với nó nên leo qua không phải chuyện dễ tí nào, nó lại chỉ mới học lớp hai. Khó khăn lắm mới leo được sang bên kia.
Nv chính 2 (thằng nhóc)
May ghê. Nào, leo xuống thôi. /thở phào/
Nhưng lúc đó trời bất ngờ đổ mưa. Chân nó vừa bước xuống cái song sắt bên dưới thì...
Nv chính 2 (thằng nhóc)
Oái!
Thằng nhóc giật mình buông tay ra. Và cùng lúc đó, nó trượt chân rớt xuống một cú đau điếng.
Nv chính 2 (thằng nhóc)
Đau thiệt chứ!
Lòng bàn tay nó bị trầy do ma sát mạnh với mặt đất. Thằng nhóc đứng dậy, phủi hết bụi trên người rồi cắm đầu chạy về nhà. Trước khi mưa nặng hơn và trước khi ba mẹ nó đi làm về và phát hiện nó không có ở nhà.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play