Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chiếc Nhẫn Bạc

Chương 1: Người Tôi Ghét Nhất

Tháng chín năm ấy, nắng cuối hạ vẫn còn vương trên những tán phượng già trong sân trường.
Tạ Hoài An ôm chồng sách giáo khoa mới nhận, cúi đầu xem thời khóa biểu trong tay. Cậu là học sinh đứng đầu khối, là niềm tự hào của giáo viên chủ nhiệm, cũng là kiểu người mà phụ huynh nào cũng muốn con mình noi theo.
Cho đến khi một tiếng động lớn vang lên phía sau.
Rầm!
Một chiếc xe đạp đổ ngay trước mặt cậu.
Hoài An còn chưa kịp phản ứng thì một cậu thiếu niên mặc đồng phục xộc xệch đã chống tay đứng dậy từ dưới đất.
Áo sơ mi không cài hết cúc.
Cà vạt nhét trong túi quần.
Tai trái đeo một chiếc khuyên bạc nhỏ.
Nhìn thế nào cũng không giống học sinh ngoan.
Giang Mộ Thành
Giang Mộ Thành
Cậu nhìn đường kiểu gì vậy.
Giọng nói của người kia mang theo chút bực bội.
Hoài An ngẩn người vài giây.
Tạ Hoài An
Tạ Hoài An
Là cậu đâm vào tôi.
Giang Mộ Thành
Giang Mộ Thành
...
Cậu thiếu niên sững lại
Xung quanh lập tức vang lên tiếng cười.
Mặt nguời kia tối sầm.
Giang Mộ Thành
Giang Mộ Thành
Cậu tên gì?
Tạ Hoài An
Tạ Hoài An
Tạ Hoài An
Không hiểu sao, vừa nghe cái tên ấy, đối phuơng bỗng nhếch môi cười.
Giang Mộ Thành
Giang Mộ Thành
À.
Giang Mộ Thành
Giang Mộ Thành
Cậu chính là Tạ Hoài An.
Hoài An khẽ nhíu mày.
Tạ Hoài An
Tạ Hoài An
Cậu biết tôi?
Giang Mộ Thành
Giang Mộ Thành
Biết chứ.
Thiếu niên phủi bụi trên quần rồi cúi xuống nhấc chiếc xe đạp lên.
Giang Mộ Thành
Giang Mộ Thành
Học sinh xuất sắc số một khối.
Giang Mộ Thành
Giang Mộ Thành
Con cưng của giáo viên.
Giang Mộ Thành
Giang Mộ Thành
Mẫu học trò hoàn hảo
Giang Mộ Thành
Giang Mộ Thành
Con nhà nguời ta trong mắt các ba mẹ.
Nói đến đây, cậu ta nghiêng đầu, đôi mắt nhìn thẳng vào Hoài An.
Giang Mộ Thành
Giang Mộ Thành
Trùng hợp thật, tôi ghét nhất loại người như cậu.
Nói xong, cậu ta đạp xe bỏ đi, để lại Hoài An đứng yên giữa sân trường với vẻ mặt khó hiểu.
Lúc ấy cậu không hề biết.
Nguời vừa rời đi tên là Giang Mộ Thành.
Cũng không hề biết rằng chàng trai ấy sẽ xuất hiện trong suốt những năm thanh xuân của mình.
Trở thành người cậu yêu nhất.
Và cũng là người khiến cậu đau nhất.

Chương 2: Oan Gia Ngõ Hẹp

Tiếng chuông vào học vang lên khắp dãy hành lang.
Tạ Hoài An vừa ngồi xuống chỗ của mình thì cửa lớp bị đẩy mạnh
Cả lớp lập tức im bặt.
Một bóng nguời cao ráo chậm rãi buớc vào.
Áo đồng phục nhăn nhúm.
Cà vạt biến mất.
Tai vẫn đeo chiếc khuyên bạc hôm qua.
Giang Mộ Thành.
Giáo viên chủ nhiệm đứng trên bục giảng nhìn cậu, vẻ mặt đã quá quen thuộc với cảnh này
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Em lại đi học muộn?
Mộ Thành thản nhiên.
Giang Mộ Thành
Giang Mộ Thành
Xe hỏng
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Có ngày nào xe em không hỏng không?
Giang Mộ Thành
Giang Mộ Thành
Chắc là không ạ.
Cả lớp bật cuời.
Giáo viên day trán
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Xuống chỗ ngồi đi
Mộ Thành lười biếng đảo mắt quanh lớp.
Sau đó...
Ánh mắt dừng lại ở chiếc bàn cuối cùng của dãy giữa.
Ngay bên cạnh Tạ Hoài An.
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Đó là chỗ mới của em.
Nụ cười trên môi Mộ Thành biến mất.
Hoài An cũng xững nguời.
Tạ Hoài An
Tạ Hoài An
...
Giang Mộ Thành
Giang Mộ Thành
...
Cả hai nhìn nhau.
Không khí trong lớp đột nhiên trở nên kỳ lạ.
Một lúc sau.
Mộ Thành kéo ghế ngồi xuống.
Giang Mộ Thành
Giang Mộ Thành
Xui thật.
Hoài An giả vờ không nghe thấy.
Cậu mở sách.
Tiếp tục ghi chép bài học.
Năm phút sau.
Một mẩu giấy bị đẩy sang.
Hoài An cúi đầu nhìn.
Trên đó viết nét chữ rất đẹp:
Giang Mộ Thành
Giang Mộ Thành
" Cậu có bạn gái chưa? "
Tạ Hoài An
Tạ Hoài An
...
Hoài An gấp mẩu giấy lại không trả lời.
Hai phút sau
Một mẩu giấy khác xuất hiện.
Giang Mộ Thành
Giang Mộ Thành
" Thế có người thích chưa? "
Hoài An hít thật sâu.
Tiếp tục mặc kệ.
Lại thêm một mẩu giấy nữa
Giang Mộ Thành
Giang Mộ Thành
" Cậu bị câm à? "
Lần này Hoài An không nhịn được.
Cậu cầm bút.
Viết xuống mặt sau.
Tạ Hoài An
Tạ Hoài An
" Cậu làm phiền tôi học bài. "
Mẩu giấy được đẩy trở lại.
Một lúc sau.
Mộ Thành bật cười.
Tiếng rất khẽ.
Nhưng Hoài An vẫn nghe thấy.
Giang Mộ Thành
Giang Mộ Thành
Tạ Hoài An.
Giang Mộ Thành
Giang Mộ Thành
Cậu thú vị hơn tôi nghĩ đấy
Giờ ra chơi.
Hoài An bị giáo viên gọi lên văn phòng.
Lúc trở lại lớp.
Cậu phát hiện bàn học mình bị một đám nam sinh vây quanh.
Ở giữa là Giang Mộ Thành.
Tạ Hoài An
Tạ Hoài An
Có chuyện gì vậy?
Một người quay đầu.
"Không có gì."
"Chỉ là bọn tôi mượn vở học sinh giỏi xem thử thôi."
Hoài An bước tới.
Định lấy lại tập vở.
Nhưng một nam sinh bất ngờ kéo mạnh.
Rẹt.
Một trang giấy bị xé rách.
Cả nhóm lập tức im lặng.
Hoài An khựng lại.
Trang giấy đó là ghi chép của cậu mất cả tuần mới hoàn thành.
Nam sinh kia hơi lúng túng.
"Xin lỗi..."
Hoài An chưa kịp nói gì thì một bàn tay giật lấy quyển vở.
Bốp!
Cuốn vở đập thẳng lên đầu người kia.
Cả lớp sững sờ.
Giang Mộ Thành lạnh mặt
Giang Mộ Thành
Giang Mộ Thành
Tho cho mày mượn chưa?
Giang Mộ Thành
Giang Mộ Thành
Sao mày dám đụng vào đồ của cậu ấy.
Nam sinh kia tái mặt.
"Thành....tao..."
Giang Mộ Thành
Giang Mộ Thành
Cút.
Chỉ một chữ, cả đám lập tức giải tán.
Trong lớp nhanh tróng trở lại yên tĩnh.
Hoài An nhìn người bên cạnh.
Tạ Hoài An
Tạ Hoài An
Cảm ơn.
Mộ Thành chông cằm.
Giang Mộ Thành
Giang Mộ Thành
Đừng hiểu lầm. Tôi chỉ ghét nhìn đám ngu gây phiền phức.
Hoài An khẽ nhíu mày.
Người này đúng là không biết nói chuyện tử tế.
Nhưng....
Không hiểu sao cậu lại thấy buồn cười
__________ Buổi chiều ___________
Khi tan học.
Hoài An vừa bước ra khỏi cổng trường thì nghe thấy tiếng ồn ào từ con hẻm phía sau.
Có tiếng chửi bới.
Tiếng va chạm mạnh.
Rồi tiếng đấm đá.
Cậu dừng bước.
Một cảm giác bất an thoáng qua.
Không hiểu vì sao.
Trong đầu cậu lập tức hiện lên hình ảnh của Giang Mộ Thành.
Và lần đầu tiên.
Tạ Hoài An quay đầu đi về phía con hẻm tối ấy.
Dù cậu biết...
Mình không nên xen vào chuyện người đó.

Chương 3: Sân Thượng

Con hẻm phía sau trường tối hơn Hoài An tưởng.
Tiếng chửi bới vang lên càng lúc càng rõ.
Cậu bước nhanh hơn, trái tim đập mạnh trong lồng ngực.
Ngay khi rẽ qua góc tường, cảnh tượng truớc mắt khiến cậu khựng lại.
Ba nam sinh đang nằm dưới đất.
Một người ôm bụng. Một người ôm mặt. Người còn lại lảo đảo đứng dậy.
Ở giữa bọn họ là Giang Mộ Thành.
Áo sơ mi bị xắn lên đến khuỷu tay
Khóe môi rướm máu.
Nhưng ánh mắt vẫn lạnh tanh.
Giang Mộ Thành
Giang Mộ Thành
Biến.
Ba nguời kia nghe vậy lập tức bỏ chạy.
Con hẻm nhanh chóng trở nên yên tĩnh. Mộ Thành phủi phủi tay
Vừa quay đầu đã nhìn thấy Hoài An.
Giang Mộ Thành
Giang Mộ Thành
...
Tạ Hoài An
Tạ Hoài An
...
Không khí bỗng trở nên kỳ lạ.
Giang Mộ Thành
Giang Mộ Thành
Cậu theo dõi tôi?
Mộ Thành lên tiếng trước.
Hoài An lắc đầu.
Tạ Hoài An
Tạ Hoài An
Tôi đi ngang qua.
Giang Mộ Thành
Giang Mộ Thành
Đi ngang qua tận đây?
Tạ Hoài An
Tạ Hoài An
...
Mộ Thành bật cười.
Giang Mộ Thành
Giang Mộ Thành
Thôi được.
Cậu nhét tay vào túi quần rồi lướt qua Hoài An.
Nhưng vừa bước được vài bước.
Giọng nói phía sau vang lên
Tạ Hoài An
Tạ Hoài An
Cậu bị thương.
Mộ Thành dừng lại.
Giang Mộ Thành
Giang Mộ Thành
Thì sao?
Tạ Hoài An
Tạ Hoài An
Phòng y tế vẫn chưa đóng cửa.
Giang Mộ Thành
Giang Mộ Thành
Không chết được
Nói xong cậu tiếp tục bước đi
Hoài An đứng yên vài giây.
Sau đó bất ngờ đi theo.
Mộ Thành nghe tiếng bước chân.
Quay đầu.
Giang Mộ Thành
Giang Mộ Thành
Cậu lại làm gì nữa?
Giang Mộ Thành
Giang Mộ Thành
Tôi không thích nợ người.
Tạ Hoài An
Tạ Hoài An
Nợ?
Tạ Hoài An
Tạ Hoài An
Cậu giúp tôi lấy tập vở.
Mộ Thành nhướng mày.
Hoài An lấy từ trong túi áo ra một chiếc băng cá nhân.
Đưa tới trước mặt cậu.
Giang Mộ Thành
Giang Mộ Thành
...
Lần đầu tiên trong ngày.
Giang Mộ Thành không biết phải nói gì.
_______________ Cuối cùng _____________
Hai người ngồi trên sân thượng trường học
Hoài An cẩn thận dán băng lên vết thương nơi khóe môi Mộ Thành.
Khoảng cách rất gần.
Gần đến mức Mộ Thành có thể ngửi thấy mì hương thoang thoảng từ người đối diện.
Không phải nuớc hoa
Là mùi huơng của sạch sẽ và sách vở.
Tạ Hoài An
Tạ Hoài An
Xong rồi.
Hoài An lùi lại
Mộ Thành nhìn cậu
Giang Mộ Thành
Giang Mộ Thành
Không sợ tôi à?
Tạ Hoài An
Tạ Hoài An
Sợ gì?
Giang Mộ Thành
Giang Mộ Thành
Mọi người đều bao tôi là học sinh cá biệt.
Hoài An suy nghĩ vài giây.
Tạ Hoài An
Tạ Hoài An
Cậu đánh nhau là thật.
Giang Mộ Thành
Giang Mộ Thành
Ừ.
Tạ Hoài An
Tạ Hoài An
Nhưng người gây sự trước đâu phải cậu.
Nụ cười trên môi Mộ Thành chợt biến mất.
Giang Mộ Thành
Giang Mộ Thành
Vì sao nghĩ vậy?
Tạ Hoài An
Tạ Hoài An
Tôi đoán.
Giang Mộ Thành
Giang Mộ Thành
...
Giang Mộ Thành
Giang Mộ Thành
Cậu đoán đúng.
Gió chiều lướt qua sân thượng.
Trong khoảng khắc đó.
Cả hai đều không nói gì
Hoài An nhìn xuống sân trường phía dưới
Mặt trời đang dần lặn.
Ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả khoảng trời.
Tạ Hoài An
Tạ Hoài An
Cậu thường lên đây sao?
Giang Mộ Thành
Giang Mộ Thành
Ừ.
Tạ Hoài An
Tạ Hoài An
Để làm gì?
Giang Mộ Thành
Giang Mộ Thành
Nghỉ ngơi.
Mộ Thành dựa vào lan can.
Khóe môi khẽ cong lên.
Giang Mộ Thành
Giang Mộ Thành
Ở đây không ai làm phiền
Giang Mộ Thành
Giang Mộ Thành
Không phải nghe giáo viên mắng
Giang Mộ Thành
Giang Mộ Thành
Không phải nghe người khác bàn tán.
Giang Mộ Thành
Giang Mộ Thành
Rất yên tĩnh.
Lần đầu tiên Hoài An thấy Giang Mộ Thành nói nhiều như vậy.
Và cũng là lần đầu tiên cậu nhận ra.
Con người trước mặt không giống như lời đồn ngoài kia
Ít nhất...
Không hoàn toàn giống
_____________ Khi trời bắt đầu tối _______________
Hai người rời khỏi sân thượng.
Trước lúc xuống cầu thang.
Mộ Thành đột nhiên gọi.
Giang Mộ Thành
Giang Mộ Thành
Này.
Hoài An quay đầu lại
Tạ Hoài An
Tạ Hoài An
Hửm?
Giang Mộ Thành
Giang Mộ Thành
Cảm ơn.
Đó là lần đầu tiên Hoài An thấy cậu mỉm cười thật lòng.
Một nụ cười rất đẹp
Đẹp đến mức nhiều năm sau
Cậu vẫn nhớ rõ
Chỉ tiếc rằng lúc ấy
Tạ Hoài An không hề biết
Mình bắt đầu chú ý đến Giang Mộ Thành từ chính khoảng khắc ấy
Ở cuối hành lang tầng ba
Có một người đang đứng lặng
Lạc Dương nhìn theo bóng lưng hai người
Sau đó nhíu mày
Lạc Dương
Lạc Dương
Không ổn
Cậu lẩm bẩm
Lạc Dương
Lạc Dương
Cực kỳ không ổn
Không hiểu sao cậu có cảm giác...
Người bạn ngoan ngoãn của mình sắp dinh vào một rắc rối lớn

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play