[GemKieu] Chẳng Màng
1• Thiếu gia nhà tài phiệt?
Phòng khách biệt thự nhà họ Huỳnh, một buổi chiều cuối tuần.
Thủy - mẹ Hùng
//uống trà// chắc sắp về rồi
Bà Thủy con dâu nhà Huỳnh - ngồi chỉnh tề trên ghế salon, tay cầm tập tài liệu dày cộp.
Bên cạnh là ly trà sâm banh còn bốc khói.
Bà mặc áo dài lụa, trang sức đeo kín cổ tay.
Bộ dạng của một người mẹ chuẩn bị nói chuyện nghiêm túc với con.
Huỳnh Hoàng Hùng - Gem
//bước vào nhà//
Cậu vừa đi vừa cúi nhìn điện thoại, cà vạt đã tháo từ lúc ở công ty.
Trông cậu chẳng khác gì một cái máy về nhà đúng giờ.
Thủy - mẹ Hùng
về rồi đó à
Huỳnh Hoàng Hùng - Gem
Dạ //vuốt điện thoại//
Thủy - mẹ Hùng
Lại đây mẹ nói chuyện
Cậu thở ra một hơi, cậu biết cái giọng ấy
Huỳnh Hoàng Hùng - Gem
Dạ?
Cậu ngồi xuống ghế đối diện mẹ, lưng thẳng, tay đặt lên đùi thói quen của một đứa con ngoan được rèn từ bé.
Thủy - mẹ Hùng
Con lựa mà mời bé Mỹ về nhà ăn cơm với nội và mẹ
Huỳnh Hoàng Hùng - Gem
Tự nhiên lại mời Mỹ làm gì hả mẹ?
Thủy - mẹ Hùng
bà sáu nói, con sẽ gặp nạn phải cưới người hợp tuổi hợp mệnh để giải hạn
Thủy - mẹ Hùng
Vậy mới chuyện dữ hoá lành
Cậu đang lắng nghe mẹ mình, nhưng lòng thì có chút thẩn đi, khó chịu đến ứa nước mắt
Thủy - mẹ Hùng
Mẹ đã nói với nhà bé Mỹ rồi
Thủy - mẹ Hùng
Gia đình người ta đồng ý, cuối tháng này gặp mặt, đầu sang năm tổ chức đám hỏi
Huỳnh Hoàng Hùng - Gem
....
Thủy - mẹ Hùng
Con bé Mỹ, con gái ông Lâm chủ tập đoàn Thành Đạt nó vừa hợp tuổi con lại còn hợp mệnh
Thủy - mẹ Hùng
Bà Sáu đã xem kỹ rồi
Huỳnh Hoàng Hùng - Gem
Mẹ à
Cậu nhỏ giọng, trầm đều có vẻ cầu xin
Huỳnh Hoàng Hùng - Gem
Con chỉ xem Mỹ là em gái
Thủy - mẹ Hùng
bỏ ngay danh xưng đó đi là được mà con trai?
Huỳnh Hoàng Hùng - Gem
Nếu con không thích thì sao?
Bà bật cười, một tiếng cười mỏng như lưỡi dao
Thủy - mẹ Hùng
Thích? Con trai mẹ, lớn rồi mà nói chuyện vẫn như trẻ con thế
Thủy - mẹ Hùng
Trong chuyện hôn nhân, có ai hỏi thích hay không? hỏi là có lợi hay không, có danh hay không
Huỳnh Hoàng Hùng - Gem
//thở dài// Mẹ làm vậy là không tôn trọng con gái nhà người ta
Huỳnh Hoàng Hùng - Gem
Với lại mẹ à, đã hơn hai mươi mấy năm con chưa lần nào tự quyết định một thứ gì, con không mãi sống theo ý mẹ được
Giọng bà Thủy bỗng sắc lên
Thủy - mẹ Hùng
Con nên nhớ nhà mình có được ngày hôm nay không phải dễ dàng, chức danh con đang có cũng do mẹ
Thủy - mẹ Hùng
Những thứ thuộc về con, con tưởng tất cả tự nhiên mà có à?
Căn phòng im lặng - trên trần, đèn pha lê vẫn chiếu sáng nhẹ nhàng, chứng kiến biết bao cuộc đối thoại kiểu này.
Thủy - mẹ Hùng
Mẹ đã nói rồi, con phải cưới con bé Mỹ
Thủy - mẹ Hùng
Mẹ và nội nói chuyện với nhau rồi, không có chuyện con cãi được đâu
Bà Thủy nhấn mạnh từng chữ, mắt không rời con trai
Huỳnh Hoàng Hùng - Gem
//đứng dậy//
ghế sau lưng kêu một tiếng kít nhẹ.
Thủy - mẹ Hùng
Con ngồi xuống! Mẹ chưa nói xong
Cậu không ngồi, cũng không nhìn mẹ
Thủy - mẹ Hùng
Này, mẹ đang nói chuyện với con, thái độ gì thế hả?
Huỳnh Hoàng Hùng - Gem
...
Cậu vẫn lặng im, cậu nhặt áo khoác trên thành ghế, xoay người bước ra cửa.
Thủy - mẹ Hùng
Đi đâu đấy? Hùng! Mẹ hỏi con đi đâu?
Hùng bước thẳng ra cổng, không ngoái đầu.
Cánh cửa phòng khách đóng lại sau lưng cậu, cắt đứt tiếng mẹ đang lớn giọng ở phía trong.
Bên ngoài trời tối sẫm, chiếc xe thể thao màu đen lăn bánh ra khỏi cổng biệt thự, chẳng có điểm đến.
Cậu lái lang thang, cậu muốn đi thật xa cái không khí ngột ngạt ấy.
Cái ngôi nhà, người mẹ và cái số phận do người khác vẽ ra.
Rồi chiếc xe đỗ trước một con hẻm nhỏ.
Một quán bar nhỏ, ít người, nơi chẳng ai biết cậu là ai.
Huỳnh Hoàng Hùng - Gem
cho tôi như cũ, tôi ngồi đây
Rượu đắng, rượu cay, rượu làm tê đi cái cảm giác bị nhốt trong lồng son suốt hai mươi mấy năm.
Hùng uống một mình, xung quanh người ta cười nói, tán tỉnh, đàn hát.
Cậu ngồi lặng lẽ như một hòn đá giữa dòng sông.
Trong đầu cậu, câu nói của mẹ văng vẳng
Thủy - mẹ Hùng
Con tưởng tất cả tự nhiên mà có à?
Đúng rồi, chẳng gì là tự nhiên kể cả tình thương mẹ dành cho cậu cũng không.
Huỳnh Hoàng Hùng - Gem
ở nhà chắc giờ lại đoán mình như nào rồi
Hùng nâng ly rượu lên, nhìn chất lỏng màu hổ phách lung linh dưới ánh đèn mờ.
Cậu lấy điện thoại ra, mở danh bạ hàng trăm cái tên.
Nhưng không một ai để cậu gọi vào lúc này.
Cậu định cất điện thoại, thì ngón tay khựng lại.
Mười năm trước, một cuộc gọi cuối cùng.
Cậu đã gọi cho một người, người mà cậu có thể không bao giờ quên
Người mà cậu đã rất thương
Nhưng người đó đã biến mất, không một lời từ biệt cũng không một dòng tin nhắn.
Cuộc gọi ấy không có người nhấc máy.
Từ hôm đó, Hùng không tìm kiếm nữa.
Cậu cất những ký ức vào một góc tối, cất cả trái tim mình vào đó.
Rồi cậu bắt đầu làm việc, học hành, nghe lời gia đình, trở thành cậu thiếu gia hoàn hảo mà ai cũng biết
Huỳnh Hoàng Hùng - Gem
//cất điện thoại//
Tay nâng ly rượu lên uống cạn, để vị đắng cháy xuống cổ họng.
Và tôi là Huỳnh Hoàng Hùng
Được gọi và biết đến là cậu thiếu gia tài phiệt - học cao, hiểu rộng, biết nghe lời và thông minh.
Và đó là lớp vỏ bọc của tôi
Trong căn nhà này, tất cả mọi người – từ mẹ, nội, đến từng người giúp việc
Đều nhìn thấy một Hoàng Hùng hoàn hảo, ra dáng con nhà gia giáo, đủ lịch thiệp để dự tiệc lớn và đủ sắc sảo để tiếp khách hàng.
Đủ ngoan ngoãn để không bao giờ cãi lại lời người lớn.
họ có biết rằng cậu sống như một con rối không?
Nhã Phương - Bà Sáu
tôi đã bảo tháng này thằng Hùng sẽ gặp nạn cơ mà?
Thủy - mẹ Hùng
Bà bớt giận, tôi đã cản mà bà biết tính nó mà...
Huệ - bà nội
cháu tôi có mệnh hệ gì là chị không xong với tôi đấy
Nhã Phương - Bà Sáu
đường đi của nó đang xấu, hiện rõ là máu rồi đấy
Là bà Sáu – thầy bói mà nhà tôi trả tiền triệu mỗi tháng, nuôi như thượng khách.
Bà ta bảo cậu sinh giờ Dần mệnh Hỏa, phải tránh người mệnh Thủy.
Bà ta bảo năm nay xui, phải ở yên trong nhà không được đi xa.
Bà ta bảo tuổi 27 phải cưới vợ để giải hạn và cưới đúng cái người bà ta chọn.
Tính mạng cậu, sống hay chết, cưới ai, làm gì, đi đâu - tất cả là do lời bà Sáu.
Mẹ tôi tin bà ta, nội còn tin bà ta hơn thế nữa
Huệ - bà nội
Nhà ta giàu đến mức này cũng nhờ bà Sáu chỉ hướng làm ăn
cậu chẳng thấy liên quan, cậu chỉ thấy ngột ngạt.
Ai đến với cậu cũng vì tiền
Bạn bè thì để ăn chơi, để vay mượn, để núp bóng tên tuổi.
Gái gú thì để lên đời, để xài tiền, để khoe với bạn bè là có bồ đại gia
Còn mẹ – mẹ cậu yêu thương cậu kiểu yêu một món đồ trang sức
Giữ gìn cẩn thận nhưng không bao giờ hỏi món đồ đó có muốn thế không.
2• Em cần tiền hơn
Em nhẹ nhàng nâng bà ngồi dậy uống nước.
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Bà để con giúp bà
Nương
Cảm ơn con nhiều lắm
Bà cụ nắm tay em, mỉm cười
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Dạ
Bà thương em, bảo em hiền lành chịu khó.
Em cười, nhưng thực ra em chẳng hiền lành gì đâu chỉ là em cần tiên hơn hết
Em được nhiều người để mắt
Anh bác sĩ trẻ hay mời cà phê, anh bệnh nhân giàu đòi xin số điện thoại.
Nhưng trong mắt em chỉ có tiền
Em không ham, chỉ là làm gì để có tiền và tuyệt đối không phạm pháp
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Bà ngủ nha, con đi làm tiếp đây ạ
Nương
Con bé đó dễ thương, chịu khó mà thấy tội
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
là lá la
Chị Nhi - điều dưỡng trưởng liền gọi em lại
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Dạ
Mẫn Nhi
Chị mới nhận chốt lịch chăm bác trai phòng 302, mà giờ chị bận mất rồi
Mẫn Nhi
Em nhận giùm chị nha?
Em cũng quá trời việc rồi, bừa học, vừa trực, vừa chạy hộ lý mấy nơi.
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Em cũng quá chời, mà thôi để em giúp chị
Mẫn Nhi
Con bé này thiệt là
Bệnh viện Đại học Y dược, phòng hậu phẫu.
Em là Nguyễn Thanh Pháp – mọi người hay gọi em là Kiều, thực tập sinh giỏi nhất khoa, được các anh chị đồng nghiệp công nhận.
Em luôn nắm bắt cơ hội, ghi chép cẩn thận và theo sát từng bệnh nhân.
Ngoài giờ học và trực ở bệnh viện, em còn nhận làm hộ lý riêng cho người nhà bệnh nhân nào cần.
Em theo đuổi nghề mà em ước mơ, vừa học hỏi và làm có tiền
Em thương xót nên tận tâm tận tình, họ cần giúp đỡ và em cần tiền để bươn trải
Làm tới tận khuya, em mới về đến khu nhà trọ.
Chỗ em ở là một ký túc xá có hơi xuống cấp dành cho sinh viên nghèo và công nhân.
Nhà cũng vừa không quá nhỏ, cũng ọp ẹp, cửa sắt rỉ sét, dây phơi đồ chằng chịt trên lối đi.
Nhưng người ở đây sống tình cảm lắm.
Hàng xóm biết nhau, đùm bọc nhau, tối đến ai có gì ngon cũng chia cho vài nhà.
Tối nay, vừa lọt vào cổng, em đã thấy dì Hai - bà chủ trọ đang ngồi trên chiếc ghế nhôm trước hiên.
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Chào dì hai
Em cất tiếng, giọng đã hơi khàn vì mệt
Thúy Liễu - dì hai
Ngừng đó lẹ
Dì Hai đứng dậy, tay cầm bọc ni lông, hơi nóng bốc lên nghi ngút.
Dì nhét vào tay em, giọng lớn tởn:
Thúy Liễu - dì hai
dô đây, dì cho trứng lộn về cha con bây ăn nè chớ ăn mì riết hà
Em cầm bọc trứng, mùi rau răm và muối tiêu thơm lừng.
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
//rưng rưng//
Cảm giác đói bụng, mệt mỏi và được người khác nhớ đến nó trộn lẫn vào nhau.
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Dì Hai để con trả tiền
Thúy Liễu - dì hai
Trả tiền gì! Ăn đi rồi ngủ, sáng mai con còn đi làm
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Th-
Dì phẩy tay rồi quay vào nhà
Cái dáng đi nhanh nhẹn của một người đã quen lo cho cả xóm.
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
//bước lên phòng//
Em bước lên phòng, căn phòng rộng chưa đầy mười mét vuông, vách gỗ ghép, trần tôn.
Quạt bàn chạy kêu rè rè, đèn huỳnh quang chớp chớp rồi mới sáng hẳn.
Góc phòng, thằng Duy - em trai em đang ngồi trên chiếc chiếu cũ, cặm cụi viết bài.
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Ba đâu Duy
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
//nhìn ra cửa// hôm nay chắc thế ca
Ở khu công nghiệp cách đây mấy cây số, ba làm bảo vệ nên về đêm lắm
Ông về muộn, thường chẳng ăn gì, chỉ tắm rồi ngủ.
Nghĩ đến đó, em mở bọc trứng, bóc một quả.
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
nhìn ngon thiệt
Lòng đỏ bùi, trứng non thơm, muốn ăn thật nhanh để còn phần ba và thằng Duy.
3• Người đã biến mất
Hùng rót thêm ly nữa, chất lỏng màu hổ phách chảy vào ly thủy tinh kêu róc rách.
Cậu ngồi ở góc, lưng dựa vào tường, mắt lim dim.
Huỳnh Hoàng Hùng - Gem
xỉn gì tầm này chứ
//bắt đầu ngấm//
Và nỗi nhớ chẳng bao giờ khuây khỏa.
Cậu nhớ quãng thời gian mà cậu chưa từng quên.
Đúng hơn là người cậu không muốn mất đã biến mất vào lúc đó.
Cái tuổi mười mấy, tưởng chừng cả thế giới trước mắt, nhưng với anh chỉ là những ngày sống trong vỏ bọc – cho đến khi cậu ấy xuất hiện.
Mười năm trước, Trường đại học - ngày khai giảng.
Hoàng Hùng - 10năm trước
lại một năm học
chán phèo cho coi
Hoàng Hùng bước vào cổng trường với cặp kính đen, tai đeo tai nghe, dáng vẻ lạnh lùng của một thiếu gia không muốn giao du với ai.
Nhưng vận mệnh trớ trêu đã sắp xếp
Cả hai ngã sóng soài xuống sân trường, tập tài liệu bay tứ tung.
ai ai cũng nhìn, có khi locket cũng nên á chứ
Cái mũi của Hùng bị đập thẳng vào trán người kia.
Hoàng Hùng - 10năm trước
A! //sờ mũi//
Cậu định mắng một tràng thì nhìn thấy người trước mặt
Hoàng Hùng - 10năm trước
!
Là con trai? Hay con gái?
Tóc ngang vai kiểu rất lạ, mặc áo sơ mi trắng đơn giản, quần jeans đen, đang chồm lên nhặt tài liệu, mặt mũi không một chút hoảng hốt.
Trông lưỡng tính, nhưng có cái gì đó rất cứng cỏi
Người đó đứng lên chưa kịp nhìn cậu thì:
Thanh Pháp - 10năm trước
tôi xin lỗ-
đột nhiên ngừng lại mà đổi sắc mặt
Thanh Pháp - 10năm trước
Đi đứng kiểu gì vậy?
Mắt để đâu?
Hoàng Hùng - 10năm trước
rõ ràng là cậ-
Thanh Pháp - 10năm trước
Tha cho cậu đó
Em nói nhanh làm cậu không kịp hết câu thì em đã chạy đi mất
Hùng đứng nhìn theo, và rồi máu mũi bắt đầu chảy
Thiếu gia họ Huỳnh lần đầu bị oan ức đến thế
Một tuần sau, Hùng nhập học
Hoàng Hùng - 10năm trước
Ui chời má ơi
Người đụng mình hôm khai giảng chính là lớp trưởng của lớp cậu.
Thanh Pháp – mọi người gọi là Kiều
Hùng ngồi ở cuối lớp, quan sát cậu ấy phát biểu trước cả lớp, giọng rõ ràng, rành mạch, ánh mắt sắc lẹm.
Cả lớp nể, nhưng Hùng thì khác – cậu chỉ muốn trả thù
Rồi cái cơ hội đến nhanh hơn cậu nghĩ
cùng nhớ lại mối thù xuất hiện từ khi nào giữa hai người
Ngày hôm đó, tại quán net
Thanh Pháp - 10năm trước
ai đặt gà và nước hai phần ra lấy nè, tôi đang gấp đấy
Em đứng ở một quán net, nhiều máy và nhiều khách đang chơi, em la to cỡ đó mà trả ai ngoái nhìn
em điện máy cuộc, nhắn tin và còn nhờ chủ quán net tìm giùm mà vẫn như không, chẳng ai ra nhận cả
lần cuối, em thử đọc tên không ai nhận thì đành hủy
Thanh Pháp - 10năm trước
anh Huỳnh Hoàng Hùng mau ra nhận hàng
Hoàng Hùng - 10năm trước
//nhìn// đem vào đây
Thanh Pháp - 10năm trước
" bộ bị điếc hay gì mà
giờ mới nghe vậy chời "
Vừa nhìn cái kiểu tay thì lia lịa, mắt thì dán vào màn hình đánh game mà em tức điên
Thanh Pháp - 10năm trước
Ok, vào thì vào
Toàn bộ quán net với hơn bốn mươi máy tắt ngúm
Hoàng Hùng - 10năm trước
ơ
Hùng ngơ ngác nhìn màn hình đen
Thanh Pháp - 10năm trước
Ai bực mình thì nhắm
vào người không ra nhận
hàng của tôi mà hỏi
Hoàng Hùng - 10năm trước
Bị điên à?
Thanh Pháp - 10năm trước
không, tui tỉnh
Em nhún vai rồi rời đi, không quên lấy tiền đơn hàng
Cuối cùng, cậu chả làm được gì, ôm một cục tức giận ém nó
Cậu phải đi xin lỗi từng người một, hơn bốn mươi cái mồm chửi.
Hùng cúi đầu, lần đầu tiên biết thế nào là nhục.
Hoàng Hùng - 10năm trước
Mình ghét cậu ta nhưng
sao cứ muốn gặp lại?
Trong đầu chỉ muốn giết chết cậu lớp trưởng kia.
Rồi những ngày học chung, ngồi chung bàn
Kiều học giỏi, không nịnh ai, nói thẳng, làm tới
Và cái cảm giác “ghét” dần biến thành thứ gì đó khó gọi tên.
Một lần, tan học, Hùng chặn Kiều ở hành lang
Hoàng Hùng - 10năm trước
Này bà trằn, ghét tôi lắm à?
Hùng hỏi, nửa đùa nửa thật
Kiều ngước lên nhìn cậu, mặt tỉnh bơ:
Thanh Pháp - 10năm trước
Không ghét cái tên như
cậu thì ghét ai hả?
Hoàng Hùng - 10năm trước
//cười// " đanh đá quá đó "
Cậu chưa thấy ai nói chuyện với mình thú vị như thế
suy nghĩ 1 giây, mắt sáng lên:
Thanh Pháp - 10năm trước
Giúp tôi làm quen với anh họ cậu đi
Hoàng Hùng - 10năm trước
hả??
Anh họ cậu ai mà chả biết – người mà ai cũng biết là đẹp trai, học giỏi nhất khói 12, bao nhiêu người thích
Hoàng Hùng - 10năm trước
Cậu... thích anh ấy?
Thanh Pháp - 10năm trước
Ừ thì...
Hoàng Hùng - 10năm trước
" ờ thì đúng chứ gì "
Nụ cười đó làm Hùng quên mất mình đang đứng ở đâu.
Kiều chẳng bao giờ trả lời
Đến một ngày, Kiều biến mất
Không đi học, không liên lạc và nhà dọn đi sạch
Hùng tìm kiếm khắp nơi, gọi hàng trăm cuộc nhưng người ấy – người đã làm cuộc đời cậu khác đi đã bỏ đi không một lời từ biệt.
Cuộc gọi cuối cùng, mười năm trước, không ai nhấc máy.
Hùng đã dừng tìm kiếm, xậu quay lại cái vỏ bọc hoàn hảo, làm việc, nghe lời gia đình, và quên mất mình từng là ai.
Huỳnh Hoàng Hùng - Gem
//giật mình//
Cậu lẩm bẩm, giọng khàn khàn trong bóng tối:
Huỳnh Hoàng Hùng - Gem
Giờ cậu ở đâu, Kiều?
Bởi người đó ngày xưa – người từng làm cậu chảy máu mũi, từng cúp cầu dao, từng ghét cậu ra mặt làm đủ thứ chuyện để chỉ muốn không gặp cậu nay đã khác.
Và cậu cũng sẽ chẳng ngờ rằng, chính cái “ghét” ngày ấy, mười năm sau mới bắt đầu nở hoa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play