Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ RhyCap ] Chồng Già Vợ Trẻ

#1

Ở cái đất Nam Thành không ai mà không biết đến nhà hội đồng , nổi tiếng về sự tàn nhẫn thâm hiểm độc ác không có chút tình người hoặc nhân tính ở trong ngôi nhà ấy
Xung quanh phủ hội đồng như mang theo làn khí đen mà mắt thường không thể nhìn thấy , làn khí ấy có thể là sự chết chóc oán thù từ những linh hồn bị hại chết
Và đấy là phủ "Hội Đồng Nguyễn"
________
Bà hai
Bà hai
Chị cả à , bộ chị không thấy em ba ngày càng quá đáng hả? //nhìn bà//
Bà hai đang ngồi trên ghế ở giữa nhà chính , bộ ghế gỗ được những người thợ lâu năm điêu khắc tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ
Bà cả
Bà cả
Chuyện đấy cũng bình thường thôi , dù gì tính nết em ấy từ xưa đến nay là vậy mà //nhẹ nhàng//
Bà cả ngồi đối diện bà ba , giọng bà bình thản nói môi khẽ mĩm cười chẳng để tâm đến sự ghen tỵ của bà hai
Bà ba
Bà ba
Chỉ có chị cả là hiểu em thôi , còn chị hai đây là bộ không thích em lắm đa //nhíu mày//
Bà ba bước từ sau rèm cửa ra , bước đi nhẹ nhàng nhưng ánh mắt bà thì không , bà bước đến gần rồi ngồi xuống cạnh bà cả , nhàn nhã lấy chén rót trà mà chẳng thèm để tâm đến ánh mắt ghét bỏ của bà hai
Bà hai
Bà hai
Em nói vậy là không đúng rồi , chị làm gì không thích em chỉ là thấy em đối xử với kẻ hầu người hạ quá khắc khe thôi //gượng cười//
Giọng mà cưỡng ép mà bịa ra một lý do mà lý do ấy phải khiến bà cả câm nín chẳng nói thêm gì vì nó rất hợp lý
Bà ba
Bà ba
Nhưng dù sao cũng là kẻ ở đợ thôi , bộ chị hai thương những kẻ nghèo khổ này lắm đa //mĩm cười//
Bà hai
Bà hai
Hahaaa...em thật biết giỡn đó em ba //gượng gạo//
Bà ba cười gượng nhưng trong lòng bà đã sợ hãi , bà biết trong nhà vốn có một quy tắc từ trong phủ không ai dám tái phạm dù chỉ một lần vì đấy là quy tắc mà ông hội đồng đã đặc ra khi các bà vào phủ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
nói gì mà thấy vui lắm đa //bước vào//
Quang Anh rời khỏi phủ từ rất sớm đi trông coi các xưởng rồi chạy xem ruộng lúa và bọn tá điền đến giờ mới về đến phủ
Vừa đặc chân vào hắn đã nghe các bà nói chuyện rôn rả mà cũng vui vì các bà hoà thuận với nhau
nhưng đến gần thì hắn khẽ nhíu mày vì câu nói của bà ba nói về bà hai
Bà ba
Bà ba
Ông về đó hả? //đứng dậy//
Bà cả
Bà cả
Sao rồi ông? công chuyện xong cả chưa? //ngước nhìn//
Bà hai
Bà hai
Ông đi đường xa xôi có mệt không? //đứng dậy//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không sao , ngồi xuống hết đi //cầm tay bà ba//
Hắn cầm tay bà ba ngồi đối diện bà cả , bà hai thì ghen tỵ trong lòng mà ngồi cạnh bà cả đối diện với bà ba
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À đúng rồi ngày mai là ngày bọn tá điền nộp tô , nên mày không cần đến làm gì đâu //nhìn bà cả//
Nộp tô hiểu đơn giản là tiền thuê đất.
Bà cả
Bà cả
Dạ //cúi đầu//
bà cả cũng hiểu vì bà từng sai lầm mỗi lần đến mùa nộp tô , chỉ vì bà quá mềm lòng
mềm lòng trong ngồi nhà này là một điểm yếu rất cao , nhưng vì hắn dù không yêu bà nhưng vẫn thấy bà là người hợp nhất để làm bà cả để bà quán xuyến việc trong nhà ổn thoả
Bà cả
Bà cả
Bây dọn cơm đi để ông còn ăn sớm //nói//
Bà cả quay xuống nhà bệp , nói vọng xuống rồi quay mặt lại nhìn hắn trong lòng bà vô cùng ngổn ngang trăm bề
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi khỏi đâu tao mệt rồi bây ăn đi //đứng dậy//
Hắn đứng lên bước thẳng vào phòng ngủ của mình , mấy bà còn lại khẽ đưa mắt nhìn bóng lưng hắn khuất sau cánh cửa
Bà ba
Bà ba
ủa sao ông dạo này lạnh nhạt với tụi mình vậy ạ? //nhìn bà cả//
Bà hai
Bà hai
Ha! //cười khinh//
Bà hai
Bà hai
Bộ em không biết tính ông từ xưa đến giờ à? //nhìn bà ba//
Giọng bà hai trêu chọc khiến bà ba tức tối mà đập mạnh chén trà xuống bàn
Bà ba
Bà ba
Chị đừng ỷ chị lớn hơn tôi mà muốn nói gì là nói //trừng mắt//
Bà cả
Bà cả
thôi được rồi , đừng cãi nhau nữa //gằn giọng//
Bà hai cùng bà ba đồng loạt im lặng nhưng ánh mắt họ nhìn nhau rất sát khí như thể muốn ăn tươi nuốt sống đối phương
Bà hai
Bà hai
thôi em mệt rồi , em vô nghỉ trước ạ //đứng dậy//
Bà hai bước thẳng về phòng của mình mà chẳng quay đầu lại vì sau lưng bà có một đôi mắt rực lửa đang nhìn chằm chằm

#2

Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Duy ơiiii //gọi lớn//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em đâu rồi?
Dương từ sân bước vào căn nhà lá nhỏ , dù căn nhà tổng thể có hơi tồi tàn nhưng vẫn ấm áp đến khó tưởng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ủa? //đơ//
Cha Duy
Cha Duy
Dương đó hả? //nheo mắt//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dạ chào bác //đỡ ông//
Ông cụ từ trong nhà nghe tiếng gọi liền mò mẫm đi ra , mắt dù đã mờ đi theo năm tháng nhưng ông nhìn người vẫn rất chuẩn , lưng cũng đã còng đi mỗi lần di chuyển phải có gậy để chống
nhưng ông vẫn cố gắng chống chọi với cái nghèo và cái bệnh trong người
Cha Duy
Cha Duy
Con qua kiếm thằng Duy hả? //cười hiền//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dạ phải ạ //cười đáp//
Dương dìu ông vào nhà , để ông cụ ngồi xuống ghế Dương nhanh tay kéo thêm một cái ghế để ngồi nói chuyện với ông
Cha Duy
Cha Duy
Thằng Duy nó...hụ hụ! //Ho//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bác! bác có sao không? //vuốt lưng cho ông//
Cha Duy
Cha Duy
k-không sao đâu //trấn an//
Dù lòng ngực đau rát nhưng ông vẫn cố tỏ ra bình thường mà mĩm cười nói với Dương
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa anh Dương qua hả? //bước ra//
Cha Duy
Cha Duy
phải rồi , Dương nó qua kiếm con á
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ //mĩm cười//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh qua định rủ em đi chơi //nhìn em//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
nhưng cha em... //nhìn ông//
Cha Duy
Cha Duy
K-không sao , đi đi //cười hiền//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
nhưng em không đi chơi được rồi , em bận đi làm ruộng rồi //gượng cười//
Từ khi cha em bị biến cố trong lúc làm ruộng khiến tay phải của ông không còn linh hoạt nữa
cộng thêm việc ông đã già mắt cũng chẳng nhìn rõ nữa nên em đã quyết định đi làm thay cha
Thế là hầu như em chẳng rảnh rỗi nữa lúc nào cũng là ruộng ruộng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À anh quên nữa em lớn rồi không đi chơi nữa //cười gượng//
không ruộng thì cũng là lúa kể từ đó Dương hầu như không rủ em đi chơi nữa mà chuyển qua rủ đi làm ruộng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thế mình đi làm ruộng đi //đứng dậy//
Từ đầu đến cuối Dương luôn dùng ánh mắt si tình nhìn Duy , khiến Duy thẹn thùng mà đỏ tai
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
vậy cũng được ạ //cười xinh//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha , vậy Duy đi làm ruộng với anh Dương nha //nhìn ông//
Cha Duy
Cha Duy
ừ đi cẩn trọng nghen , nhớ đừng ham công tiếc việc //gật đầu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy nhớ gòi mà //kéo tay Dương//
Cha Duy
Cha Duy
Hazz hai đứa này không biết tương lai ra sao nữa //bất lực//
ông biết Dương là một người thật thà sống có tình có nghĩa
Ông vốn đã nhìn ra tình cảm của Dương dành cho Duy từ lâu nhưng ông cũng hiểu trong cái thời nghèo khổ này khố mà gả Duy cho một đứa chỉ mồ côi lại nghèo khó
________
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Duy ơi lên nghỉ xíu đi //nhìn em//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ em làm xíu nữa là xong rồi //cúi xuống//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nghỉ đi trời nắng gắt lắm , em mà xỉu là bác ở nhà lo đó //gằn giọng//
Dương đang làm ở bên ruộng của mình khẽ ngước lên nhìn sang em , em vẫn miệt mài làm việc mặc cho trên tráng đã lắm tắm mồ hôi
Dương thấy cảnh đấy chẳng đành lòng mà chạy sáng kèo em lên bờ nơi có cái bóng to lớn mát mẻ của cây trâm mốc
Cây trâm mốc (hay còn gọi là trâm vối, vối rừng)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngồi nghỉ trước đi //nhíu mày//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ! //ngay người//
Duy chưa hiểu chuyện gì đã bị Dương lôi sòng sọc lên bờ rồi ép em ngồi xuống bãi cỏ dưới bóng cây trâm mốc
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ơ gì nữa ngồi đây uống miếng nước đi cho khoẻ //dịu dàng//
Duy bất lực mà cầm lấy chén nước từ tay Dương , biết Dương chỉ là đang lo cho mình em cũng chẳng trách mắng anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao rồi đỡ hơn chưa? //ngồi xuống//
Dương ngồi xuống cạnh Duy , giọng nhỏ nhẹ hỏi nhưng mắt thì nhìn thì lại nhìn nhưng mảng ruộng khô khốc vì hạn hán do mặt trời gây ra
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hazzz
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nắng cứ như thế này mai sao mình có đủ để nộp cho ông hội
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em cũng không biết nữa //nhìn lúa//
Trong lòng Duy rất ngổn ngang vì mai là tới hẹn nộp nhưng lúa thì lép gần nữa , em lại hiểu rõ ông hội là một người rất ác nhân ác đức nếu nợ ông ta chỉ có thể bán thân làm hầu mới còn đường trả nợ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng em đừng lo nếu có khó khăn thì còn anh ở đây lo phụ em //cầm tay em//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ... //E thẹn//
từ trước đến giờ Dương luôn đối xử tốt với Duy dù có chuyện gì cũng muốn giúp Duy
Dương là một người từ xứ lạ tới , nói mình là đứa trẻ mồ côi cha mẹ đến đây ở gần nhà Duy rồi từ từ kết thân với Duy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Duy! anh muốn nói là...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ? anh nói đi //nhìn anh//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Từ đó tới giờ anh thích Duy lâu rồi Duy đồng ý cho anh một cơ hội nha //nhìn em//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh hứa anh sẽ gòm đủ tiền để rước em
anh nhìn em , ánh mắt rất khiên định , bàn tay cũng nắm chặt bàn tay Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ...//gật nhẹ//
còn em thì đỏ mặt thẹn thùng mà gật nhẹ đầu như lời đồng ý
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Được chờ anh nha //ôm em//
Em theo đó cũng thuận theo mà ôm anh , hai người cùng nhau nhìn cánh đồng lúa mà mơ ước về một ngày không xa họ sẽ cùng nhau tổ chức một cái đám cưới vui vẻ
Em tựa đầu lên vai anh mà thiếp đi một giấc mơ đẹp
____________

#3

Một ngày mới lại bắt đầu , hôm nay trời như đang buồn mà mây đen uồn uồn kéo đến chắn ngang hết một mảng lớn trên bầu trời
tại phủ Nguyễn mới sớm mấy người hầu đã mở rộng cổng lớn sân vốn sẽ yên tĩnh nhưng hôm nay lại náo nhiệt với 2 hàng người , dân nghèo khổ phải đến để nộp tô theo đúng hẹn
Nguyễn Quang Anh = ông hội đồng đang ngồi thẳng lưng trên ghế giữ bậc nhà từ trên cao nhìn thẳng xuống những người dân đang đứng xếp hàng chờ đến lượt mình
Bên tay trái ông là bà ba ăn dọn loè loẹt tay cầm tay quạt khẽ phe phẩy rồi lại che miệng
Bên phải là bà hai ăn mặc sang trọng nhưng nét mặt lại ánh lên vẻ tàn độc dễ thấy
Hai bên có hai cái bàn là bàn của người ghi chép số kg lúa mà người dân được nộp
NVP
NVP
người ghi chép : Của ông thiếu rồi? //nói//
:Ông hội cho tôi xin khất lại ạ //quỳ xuống//
Ông cụ khoản 40-50 tuổi ăn mặc rách rưới quỳ gối dập đầu cầu xin hắn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không được! //nhíu mày//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu ai cũng xin khất như ông thì nhà hội đồng tao lấy gì mà ăn?
Hắn nhìn ông cụ ánh mắt lạnh nhạt nhưng giọng thì lạnh lẽo đến sợ hãi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu mày muốn khất ít nhất phải để lại hai ngón tay đã //nhếch mép//
:Làm sao có thể //hãi hùng//
Ông cụ cúi đầu khóc lóc xin hắn đừng làm vậy , ông hứa sẽ trả đủ không thiếu một cân
Những người xếp hàng cũng run rẩy không kém gì ông lão cả
họ hiểu hắn một khi đã nói là sẽ làm , hắn có thể bức họ cho đến chết cũng chẳng ai dám chống lại vì chống lại cũng sẽ chết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Đáng sợ quá"
Duy đang đứng trong dòng người xếp hàng mà trong lòng không khỏi cảm thán
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ra tay đi , bây định chờ tự tay tao ra tay hay gì? //liếc hai đứa hầu//
NVP
NVP
người hầu : Dạ //gật đầu//
:Ông hội đừng mà...ông hội...//khóc lóc//
Hai thằng hầu cao to vạm vỡ gật đầu với hắn , rồi quay sang nhấc bổng ông cụ sang một bên một trong hai tên lôi con dao từ áo ra và rồi...
*Phập*
:Aaaaaaa //hét//
Ông cụ đau đớn hét lên máu từ cánh tay kngo chảy ra , nhuộm đỏ cả một mảng sân
Hai đứa hầu ghét bỏ mà buông tay đang ghì ông ra
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tiếp đi //nhìn họ//
Hắn ngồi trên ghế chẳng quan tâm tới ông lão kia nữa mà quay sang nhìn người sân đang xếp hàng mà ra lệnh
Hai người ghi chép cũng biết thân phận mà tiếp tục làm việc
Bà ba
Bà ba
Vậy là đáng //hả hê//
Bà ba
Bà ba
Nghèo mà bầy đặc xin xỏ
Rồi từng người từng người
Cuối cùng cũng đến Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đây ạ //để xuống//
NVP
NVP
Người ghi chép : đủ rồi //xem xét//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ //rời đi//
______________
Cha Duy
Cha Duy
Con nộp xong hụ..hụ..chưa...//ho//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con nộp xong rồi //đỡ ông//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao mấy nay con thấy cha ho nhiều thế ạ? //nhìn ông//
Duy đỡ ông vào nhà để ông ngồi xuống ghế an toàn , em khẽ đưa tay vuốt vuốt lưng cho ông
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hay con đi mời dược lang về xem cho cha
Cha Duy
Cha Duy
Thôi thôi //xua tay//
Cha Duy
Cha Duy
Tiền đâu mà mời..hụ...hụ //ho//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con có tiền //kiên quyết //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
nhất định phải mời về xem cho cha //rời đi//
Cha Duy
Cha Duy
Duy! Duy! hụ...hụ //gọi với theo//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ủa Duy em đi đâu thế? //bước vào//
Dương từ sân nhà bước vào đã thấy Duy chạy hớt ha hớt hả đi ra
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em đi mời dược lang //nói vọng lại//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ủa? //đơ người//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Duy đi đâu vậy? nói gì mà mình không nghe rõ nữa //suy nghĩ//
Dương nhíu mày rồi cũng quay lưng bước vào trong lại mà chẳng hiểu câu nói khi nãy của Duy là gì
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ủa bác , Duy đi đâu vậy ạ? //ngồi xuống//
Cha Duy
Cha Duy
Duy , nó đi mời hụ...hụ! //ho//
Cha Duy
Cha Duy
Nó đi mời dược lang //kiềm nén//
Ông ho càng ngày càng nghiêm trọng nhưng ông vẫn cố kiềm chế để em không lo lắng quá
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trời , sao này bác ho dữ thế //bất ngờ//
Dương đưa tay lật cái chén ngửa rồi rót trà vào rồi đưa qua cho ông lão
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bác nhấp ngụm trà trước đi ạ
Cha Duy
Cha Duy
Ừ cảm ơn con //nhận lấy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha ơi dược lang đến rồi //mừng rỡ//
Duy vui vẻ nói lớn vào trong như một chiến tích cực kỳ giỏi
NVP
NVP
Dược lang : mời ông nằm trên chõng gỗ trước ạ //bước theo sau//
Dược lang từ tốn nói ánh mắt ông hiền từ nhìn cha Duy , Dương nhanh tay đỡ ông lão nằm lên trên chõng gỗ gần đấy
Lão dược lang bắt đầu chuẩn đoán , bắt bạch rồi đến xem khoan miệng rồi lại xem mắt cha Duy
NVP
NVP
Dược Lang : ông ấy bị bệnh lao ác tính //nhíu mày//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả? //giật mình//
Bệnh lao ác tính dễ hiểu hơn là ung thư phổi
Cha Duy
Cha Duy
Hụ...hụ! //ho//
NVP
NVP
Dược lang : Tôi sẽ khê đơn thuốc cho ông //đứng dậy//
NVP
NVP
Dược lang : mong ông sớm khoẻ lại
Dược lang đứng dậy lấy từ trong túi một tờ giấy và cây bút , nhanh tay viết sột soạt lên mấy dòng chữ rồi đưa cho Duy
NVP
NVP
Dược lang : bệnh này không thể trị khỏi được , chỉ có thể duy trì mảng sống bằng thuốc //lắc đầu//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trời //giật mình//
Dương đứng bên cạnh hiểu rõ căn bệnh quái ác này vì anh đã từng trải qua nỗi đau khi người yêu quý bị bệnh
Anh trong lòng đã ánh lên nỗi đau thương khó tả mà nhìn sang em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức...hức //khóc//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
K-không thể nào... //lắc đầu//
Duy ngồi xuống mép giường cạnh ông
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha , dù cho có phải bán mạng con cũng sẽ mua thuốc cho cha //nhìn ông//
NVP
NVP
Dược lang : Tôi xin phép //rời đi//
Dược lang rời đi để lại bầu không khí đau thương trong căn nhà lá rách nát
Cha Duy
Cha Duy
Không cần đâu con... //cầm tay em//
Cha Duy
Cha Duy
Cái này là do số trời rồi... //rưng rưng//
Ông đỏ mặt nhìn em , bàn tay run rẩy đưa lên khẽ vuốt vào khung mặt nhỏ nhắn trắng mịn kia
Cha Duy
Cha Duy
Duy phải sống thật tốt nghen chưa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha nghỉ ngơi cho khoẻ đi ạ...
____________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play