Một Ván Cờ , Một Đời Người
chương 1
người bí ẩn (2)
"17h , khách sạn ***"
người bí ẩn (1)
... ( nhìn cuộc điện thoại vừa ngắt )
người bí ẩn (1)
( đi khẽ )
tiếp tân
à chào chị ( cúi người nhẹ )
tiếp tân
chị có đặt phòng trước chưa?
người bí ẩn (1)
tôi có hẹn với Khương Phu Nhân - giọng trầm xuống -
tiếp tân
vậy mời cô theo tôi
người bí ẩn (1)
( đi theo )
tiếp tân
do Khương Phu Nhân hẹn 5 giờ nhưng cô đến sớm 10 phút nên cô tạm đợi ở đây nhé
tiếp tân
( cuối đầu chào , đóng cửa )
Ninh Vãn
( lôi điện thoại từ trong chiếc túi xách có vẻ đã sờn cũ )
Ninh Vãn
" em đi học về chưa ?"📱
cô đợi vài phút chưa thấy hồi âm nên nhắn thêm một câu cuối rồi cất điện thoại vào vị trí cũ
Ninh Vãn
" đồ ăn chị có làm sẵn rồi đó , chị có việc , ăn trước nhé ♡ " 📱
Ninh Vãn
( đứng phắc dậy , cuối đầu chào ) chào Khương Phu Nhân
Khương Phu Nhân
đúng là không lọt mắt nỗi ( ngồi phịch xuống sofa )
Ninh Vãn
( bàn tay siết chặt góc áo đến nhăn nhúm ) Khương Phu Nhân g-...
Khương Phu Nhân
từ bao giờ mà một con nhỏ hôi hám như mày lại có thể bước vào nhà tao nhỉ ( vắt chéo chân , nhìn thẳng mắt cô )
Khương Phu Nhân
nhà tao đâu có nuôi chó ? ( liếc xéo )
Ninh Vãn
Khương Phu Nhân gọi tôi ra đây để làm gì ( ngước lên )
Khương Phu Nhân
đơn giản thôi , tránh xa con trai tao ra
Khương Phu Nhân
tao chỉ muốn nhắc nhở mày , còn sao thì tùy ý mày ( chỉ thẳng mặt )
Khương Phu Nhân
may cho mày là con tao còn thích thú mày nên tao không tùy ý đá động vào mày được
tiếp tân
phu nhân có người muốn gặp bà ( cúi đầu )
Khương Phu Nhân
hứ... mất hứng ( tát tiếp tân một bạt tai )
Khương Phu Nhân
không ai dạy mày cách gõ cửa à ? ( đi ra ngoài với khuôn mặt không mấy vui vẻ )
sau đó Ninh Vãn cũng ra về với một đống suy nghĩ
♥︎
đến đây thôi nhé mọi người
♥︎
ờm thì sau một khoảng thời gian off khá là dài thì đột nhiên t muốn sáng tạo ra một truyện tuy motip không phải là cái gì đó khá mới mẻ
♥︎
nhưng t vẫn muốn làm thử á , mong mọi người ủng hộ nghen ♡
chương 2
Ninh Chước
A.. chị về ( chạy ra )
Ninh Chước
chị có chuyện gì không vui à
Ninh Chước
sao mặt bí xị thế ( ánh mắt dò xét )
Ninh Vãn
haha thôi đi anh hai ( mỉm cười ) ăn gì chưa
Ninh Chước
chưa , em đợi chị về ăn cùng ( gãi đầu )
Ninh Vãn
vậy vào ăn thôi ( đi )
Ninh Chước
" lạ nhỉ , chị hai mình có chuyện gì mà không vui vậy ta "
câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu cậu mãi , cậu là người khá nhạy cảm về những vấn đề này , nhạy bén và rất tinh ý nên điều này cũng không lạ mấy
Ninh Vãn
( ngồi trước di ảnh ba mẹ ) ba mẹ nếu sau này khi con lấy chồng , ai sẽ lo cho Ninh Chước đây
Ninh Vãn
và liệu con có toàn mạng để về thăm em ấy không
Ninh Vãn
ba mẹ ơi , con không muốn , nhưng họ ép con ( khóc nức nở )
như lời đã nói , 2 tuần nữa , cô sẽ trở thành vợ của con trai cả nhà họ Khương
một cuộc hôn nhân mà ngay từ đầu không nhận được sự chúc phúc của mọi người
nhưng Khương Phu Nhân lại xem cô như một cái gai trong mắt
đối với bà ta , một gái mồ côi cha mẹ , vừa không có gia thế vừa không có chỗ dựa như cô thì sao có thể xứng đáng để bước vào Khương Gia
thấm thoát cũng đã 2 tuần , ngày cô chuẩn bị đi thì cô dặn em trai mình rất nhiều điều , dạy em những điều thì cần thiết
Ninh Chước
em có thể đưa chị đi một quãng đường không ? - mắt đỏ hoe -
Ninh Vãn
không cần đâu , xe đến rồi
Ninh Vãn
chị đi đây ( kéo vali )
cậu nhìn bóng lưng chị đi xa dần khỏi tầm mắt nhưng cậu không biết được đó là lần cuối cùng cậu được thấy chị mình còn trên cõi đời này
tuy là ngày vui của cô , nhưng cô lại không thể nở một nụ cười nào của một cô dâu sắp xuất giá
cũng chẳng có lời chúc nào
tuy Khương Gia cho cô một danh phận nhưng lại không cho cô một hôn lễ trọn vẹn
đối với người khác , thì việc cô cưới được một người chồng như vậy là rất may mắn cho cái phận nghèo hèn của cô
nhưng đối với Khương phu nhân , sự tồn tại của cô như một vết nhơ trên danh tiếng Khương Gia
tiếng thắng xe chói tai báo hiệu cho cô đã đến nơi được gọi là Khương Gia
cô bước xuống , ngước nhìn lên ngôi biệt thự xa hoa lộng lẫy nhưng sao lòng cô lại thấy lạnh lẽo đến thấu xương
chương 3
kể từ ngày mà cô lấy chồng đến hiện tại đã là 3 năm nhưng rất ít khi cô về thăm nhà , và mọi thứ liên quan đến cô dường như là bốc hơi
trong vòng 3 năm , Ninh Chước gọi cho cô rất nhiều nhưng vẫn không có hồi âm
liệu cô ấy còn sống hay là gặp chuyện gì tồi tệ không ?
Giờ đây, Ninh Chước đã bước vào độ tuổi đẹp nhất của đời người.
Ở độ tuổi ấy, không ít người vẫn còn sống dưới sự che chở của gia đình.
Nhưng Ninh Chước đã sớm học được cách giấu cảm xúc sau nụ cười và tính toán từng bước đi cho tương lai của mình.
cậu kiếm được kha khá tiền để tự nuôi sống bản thân của mình qua ngày là nhờ cái đầu mưu mô và thông minh của chính mình
nhưng nỗi nhớ về chị vẫn làm cậu phải suy nghĩ mỗi khi đêm xuống
cứ thế mọi thứ dường như trôi qua một cách nhàm chán và tẻ nhạt
Ninh Chước
hmmm... ( với tay tắt báo thức )
Ninh Chước
oáp~ , a đau lưng quá ( vươn vai )
Ninh Chước ăn vội lát bánh mì rồi thong thả đi học
Ninh Chước
để xem hôm nay tiết đầu là gì nhỉ ( bấm điện thoại )
cậu đang vừa đi vừa xem lịch học thì..
Ninh Chước
- giật mình rớt điện thoại -
nhân vật bí ẩn
aaa ( cố đẩy chiếc xe ra khỏi chân )
thì ra là một vụ va chạm xe , khiến một cậu thanh niên bị xe đè lên chân
còn người đã chạy mất hút
Ninh Chước
( vội lụm chiếc điện thoại lên rồi tới đỡ xe giúp )
nhân vật bí ẩn
đa- đau quá ( ôm chân )
nhân vật bí ẩn
cậu có thể chở tôi đến Trường Đại học Luật được không? Hôm nay tôi có buổi phỏng vấn - ánh mắt cầu khẩn -
Ninh Chước
còn chân anh thì sao , chẳng phải sắp gãy đến nơi rồi à - nhìn thẳng mặt -
nhân vật bí ẩn
không quan trọng , tôi phải đậu được buổi phỏng vấn này - cúi mặt -
nhân vật bí ẩn
nó rất quan trọng đối với tôi ( xem đồng hồ )
nhân vật bí ẩn
làm ơn ( gắng gượng đứng dậy )
Ninh Chước
vậy tôi sẽ chở anh bằng chiếc xe anh nhé " bắt đầu tính toán trong lòng"
trên đường đi hai người nói chuyện khá nhiều
Ninh Chước
anh vào đi , tôi đứng đây đợi , dù gì cũng trễ giờ học của tôi rồi ( bấm điện thoại )
nhân vật bí ẩn
à ừm ( chỉnh trang phục và cố gắng từng bước đi vào )
Ninh Chước
- nay em xin nghỉ nhé 📱-
Download MangaToon APP on App Store and Google Play