Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

RhyCap┆Đã Lỡ Yêu Em Nhiều

1# Phiền phức.

⚠️
Mọi tình tiết đều không có thật, bao gồm tính cách, lời nói, hay cuộc sống.
Truyện nhằm mục đích giải trí, thỏa mãn trí tưởng tượng của tác giả, không áp dụng lên đời tư của Idol.
Bao quát cả bộ, một vài khoảnh khắc có thể nó sẽ rất nhạt và nhàm chán, vì không nằm trong chuyên môn của tác giả Vui lòng bỏ qua cho.
Nói tục (ít)
Tạo hình nhân vật Quang Anh theo hướng cái tôi cao. Với người ngoài bằng mặt không bằng lòng.
Văn phong chỉ vừa đủ, không giỏi như những người khác. Xin đừng đem ra so sánh.
Vẫn là thể loại xuyên không có thể nói là đại trà, nhưng cách thức và lời nói đều không quá nhảm
Bạn có thể tin tưởng ở tôi.
Cuối cùng, đây là fic đầu tay sau khi tác giả có đủ nhận thức, nếu có quá nhiều lỗi ĐÚNG, tôi sẵn sàng xóa bỏ mọi thứ. Đừng góp ý một cách bừa bãi, nó sẽ hạ thấp danh dự của các bạn.
Xin chân thành cảm ơn!
___
: "Ê, nhìn xem. Cái tên Quang Anh đấy lại đứng nhất đây này!"
: "Năm nào hắn chẳng hạn nhất? Có ai mà đấu lại đâu chứ."
Đứng trên sân trường, nơi bảng xếp hạng to lớn được đặt ngay trung tâm. Hàng nghìn người chen lấn nhau chỉ để xem tên bản thân.
Tôi hờ hững nhìn vào vị trí có tên mình, một cái vị trí chẳng bao giờ thay đổi.
Cái tên Nguyễn Quang Anh ngạo nghễ đứng đầu suốt mấy năm liền, hạng nhất toàn trường.
Nhận được vô số huy chương vàng, bạc giải Olympia Hóa Học, Vật Lý, Toán cấp quốc gia, và còn một vài môn học khác. Trong số đó, chỉ có huy chương bạc mới có thể đếm bằng số.
Có thể tự tin dõng dạc nói rằng hắn chẳng có môn nào liệt cả. Vì thế, cái tên Nguyễn Quang Anh luôn là tâm điểm được cả trường bàn tán sôi nổi.
Đỗ Công Nam
Đỗ Công Nam
Ấy chà, bạn tôi lại đứng nhất nữa rồi.
Đây là Nguyễn Công Nam, thằng bạn thân của tôi.
Cái tên điên đó vừa đến đã mạnh bạo khoác cổ tôi rồi, làm đau muốn chết.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lần thi nào mày cũng thở ra câu đấy, không ngán à?
À thật ngại quá, quên giới thiệu tên, thất lễ rồi..
Tôi là Nguyễn Quang Anh.
Đỗ Công Nam
Đỗ Công Nam
Có bí quyết gì chia sẻ anh em với chứ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì cứ học bình thường thôi?
Đỗ Công Nam
Đỗ Công Nam
Không cho thì nói.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao học cách khác, không biết mày sao.
Đỗ Công Nam
Đỗ Công Nam
Nay cũng biết chia sẻ rồi đấy à?
Đỗ Công Nam
Đỗ Công Nam
Nói nghe xem nào.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sáng học, trưa ra thư viện học, tối về học, sáng bốn giờ dậy học
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Một năm học như vậy 2 tuần. Hè thì ít hơn, một tuần học trước kiến thức
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ có thế thôi.
Đỗ Công Nam
Đỗ Công Nam
Thôi thôi được rồi, tao không dám hỏi nữa đâu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ha ha.
Nói không phải phét chứ tôi học như thế thật. Không hiểu sao hộc tủ lớn không đủ chứa giấy khen được nữa, huy chương thì treo lên lại rớt xuống, chịu rồi.
: "Anh Quang Anh, em có chuyện muốn nói.."
Nhóc này đâu ra vậy? Làm giật cả mình.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao bé?
: "Em.. em thích anh!"
: "Anh.. anh đồng.. đồng ý làm người yêu em nha?"
Có hơi.. đột ngột nhỉ?
Không sao, dù gì tôi cũng quen rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có thua kèo không?
: "Anh hỏi vậy là sao? em thích anh thật lòng mà."
Đỗ Công Nam
Đỗ Công Nam
Đồng ý đi bạn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thằng này nữa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cả trường chưa đủ giờ đến mày à?
Thật sự, từ lúc con bé đó chạy lại tỏ tình tôi thì cả trường bắt đầu rầm rộ rồi. Phiền chết mẹ.
Đỗ Công Nam
Đỗ Công Nam
Đồng ý đi cho có bé iu
Đỗ Công Nam
Đỗ Công Nam
Chả phải lúc nào cũng than đấy à?
: "Anh ấy nói gì vậy ạ?"
Đỗ Công Nam
Đỗ Công Nam
Thằng đấy..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Việc nhà mày à?
: "Em.. em xin lỗi.."
Tôi nói thằng Nam cơ mà? Hở chút là khóc, ồn ào.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mau đi đi.
: "Anh Quang Anh, em.."
Đỗ Công Nam
Đỗ Công Nam
Thôi, thằng đấy không thương thì về đây anh thương.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày có ghệ rồi đấy thằng điên.
Đỗ Công Nam
Đỗ Công Nam
Ôi, tiếc quá..
Đỗ Công Nam
Đỗ Công Nam
Bé xinh thế này, mà anh thì có chủ rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh không thích em, đừng cố gắng.
: "Xin lỗi đã làm phiền ạ!"
Con bé đó thút thít rồi chạy đi mất. Nghĩ mình là bạch nguyệt quang à? hay nữ chính ngôn tình nhỏ bé mà kiên cường?
Ha, thật nực cười Thích lựa chỗ đông người mà tỏ tình vậy thì tao cho mày nhục mặt.
Đỗ Công Nam
Đỗ Công Nam
Sao cứ phải cọc cằn với bé xinh thế nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thế mày húp đi?
Đỗ Công Nam
Đỗ Công Nam
Thôi, vợ tao ghen.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn nhớ mình có bé yêu luôn cơ đấy.
Đỗ Công Nam
Đỗ Công Nam
Mày cứ đùa, tao nào dám yêu người khác.
Trương Thanh Ngọc
Trương Thanh Ngọc
Hừ, nếu không có tôi thì chắc anh cũng yêu nó luôn rồi?
Trương Thanh Ngọc, ghệ của thằng Công Nam. Chả hiểu sao Ngọc lại chịu cái thằng hâm ấy? nó cứ điên điên khùng khùng như người mất trí vậy.
Đỗ Công Nam
Đỗ Công Nam
Ôi bé cưng, anh nào dám~
Đấy, lại bắt đầu âu yếm công khai trước mặt ông đây.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao lên lớp, bây đứng đây bú mỏ nhau luôn đi.
Đỗ Công Nam
Đỗ Công Nam
Đừng ganh tị, nãy con bé đấy cũng xinh mà chảnh chó cơ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không hợp gu. Đi trước.
Trương Thanh Ngọc
Trương Thanh Ngọc
Mày khen nó?
Đỗ Công Nam
Đỗ Công Nam
Ơ không không, anh không nói nữa
Đỗ Công Nam
Đỗ Công Nam
Bé đừng xưng mày tao..
Không thể nuốt trôi cái cảnh tượng này rồi, õng a õng ẹo, gớm.
Đỗ Công Nam
Đỗ Công Nam
Ê, nhớ chiều bốn giờ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rồi.
Tôi sải dài về lớp, đi ngang một đám nữ bỗng dưng nó liếc tôi trừng trừng, như muốn lòi ra ngoài luôn vậy.
À hiểu rồi, cái con mới nãy tỏ tình đây mà. Về mách lẻo cái đéo gì không biết.
Tôi không thích nó, bởi vì tôi có người trong lòng và chẳng một ai biết cả.
Em ấy ở khối dưới, là sinh viên năm 3.
Tôi phải lòng từ lúc vừa mới lên năm 4. Khi ấy tôi vô tình gặp em, cười rạng rỡ với đám bạn rồi lướt qua một cách vô tình.
Tim tôi lập tức nhảy vọt. Là yêu từ cái nhìn đầu tiên, hay.. dây tơ hồng tìm được đầu nối?
Vừa bước xuống xe, thứ thanh âm đầu tiên lọt vào tai tôi là tiếng động cơ gầm rú đến chói óc.
Âm thanh ấy không giống tiếng xe ngoài phố. Nó nặng nề, dữ dội và rung cả lồng ngực như thể mặt đất cũng đang run lên theo từng cú nhấn ga.
Mùi xăng dầu cùng khói cao su cháy khét quện đặc trong không khí. Ánh đèn neon hắt xuống mặt đường đua đen bóng, phản chiếu những vệt sáng dài loang loáng như mặt nước về đêm.
Nơi đây không mang cảm giác chậm chạp, chỉ có tốc độ và cơn hào hứng.
Đỗ Công Nam
Đỗ Công Nam
Bạn lại trễ rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có hôm nào tao đến sớm à?
Tôi cười khẩy, nhận lấy chiếc nón bảo hiểm dày cộp đội lên.
Bước ra đường đua, tôi chậm rãi leo lên chiếc moto yêu thích, chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc đua.
Trọng tài đứng giữa, hai tay cầm cờ giơ lên cao, miệng ngậm còi. Một hơi dài, theo sau đó là phất cờ xuống dưới.
Nhận được tín hiệu bắt đầu, tôi vặn ga mạnh mẽ. Chiếc xe gầm rú rồi lao đi vun vút, để lại làn khói mờ.
Có chiếc vụt qua nhanh đến mức chỉ để lại tiếng “vút” sắc lạnh cùng luồng gió nóng phả mạnh vào người khán giả.
Tất cả hòa vào nhau thành thứ âm thanh hỗn loạn, ầm ĩ và nghẹt thở, như thể cả đường đua đang sống và gào thét vì tốc độ.
Sau vài phút, bánh trước đã cán đích. Tôi bước xuống, nhận lấy chai nước thằng Nam ném qua.
Chất lỏng mát lạnh chảy vào dạ dày, hạ nhiệt cho cổ họng đang khô khốc.
Đỗ Công Nam
Đỗ Công Nam
Ghê đấy, lần nào cũng nhanh hơn tao.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày đã nói câu này hai mươi ba lần rồi.
Đỗ Công Nam
Đỗ Công Nam
Gì? mày đếm luôn á hả?
Đỗ Công Nam
Đỗ Công Nam
Đùa tao chắc.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Haha, nói bừa đấy.
Tôi đặt chai nước xuống bàn, tay đội lại mũ bảo hiểm. Lần này tôi muốn thử cảm giác mới, kích thích hơn nữa.
Đỗ Công Nam
Đỗ Công Nam
Quang Anh, mày muốn chơi nữa à?
Đỗ Công Nam
Đỗ Công Nam
Thôi, tao không đi đâu, mày tự mình mà chơi đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao đã kêu mày đâu?
Đỗ Công Nam
Đỗ Công Nam
Quê mạy!
Đỗ Công Nam
Đỗ Công Nam
Rồi mày đi đường nào?
Tôi đưa tay, chỉ về ngọn đồi lớn phía đối diện – nơi được gọi là Đèo Sương Đen. Nó đã khiến cho bao tay đua phải từ bỏ vì đường đi nhiều khúc cua, khó mà điều khiển được tay lái chuẩn.
Đỗ Công Nam
Đỗ Công Nam
Mày điên rồi đấy hả Quang Anh? muốn bỏ mạng ở đó hay gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gì mà trù ẻo quá vậy.
Đỗ Công Nam
Đỗ Công Nam
Trù ẻo con mẹ gì? mày tự tìm cái chết thì có!
Đỗ Công Nam
Đỗ Công Nam
Đèo Sương Đen không giết người ngay.. nó để mày tự mắc sai lầm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi nhé!
Không muốn nghe, tôi vặn ga tiến đến đồi, sau lưng toàn tiếng hét của thằng Nam.
Lựa chọn của tôi là đúng?

2# Ép buộc.

Đến đỉnh đồi, chỗ này cũng không cao cho lắm. Lúc chạy lên đây tôi thấy cũng khá là nhiều cua đấy, còn toàn là gắt cơ.
Thứ tôi cảm nhận được lúc này là cơn hưng phấn đang cuộn trào mãnh liệt trong lòng ngực. Nó cho tôi một cảm giác hồi hộp sảng khoái, một cảm giác mà chẳng ai thể hiểu nổi.
Tay dần run vì phấn khích, nhẹ nhàng đề máy rầm rộ rồi lao xuống dốc với tốc độ không hề chậm.
Chính là cảm giác này!
Tôi cảm thấy như mình là một thằng điên vì dám bén mảng đến nơi không ai muốn. Nhưng thật sự nó rất kích thích tình yêu đua xe của tôi, nó giúp tôi không thể suy nghĩ thêm gì ngoài việc chăm chú giữ mạng sống.
Tốc độ đã giúp tôi không còn bực bội. Biết bực chuyện gì không? là do cái con bé hồi sáng đấy.
Sau khi nói chuyện với thằng Nam tôi sải bước về lớp, tình cờ gặp con bé đó với vài cô bạn nó. Nó thì khóc lóc om sòm, vài đứa trong đó thấy tôi thì trừng mắt tức giận.
Tôi không quan tâm tụi nó ghét tôi, nhưng bận lòng vì con đấy nó ăn không được phá cho hôi, bôi nhọ danh dự của tôi.
Rõ là tinh tế đến thế?
"Đèo Sương Đen không giết người ngay.. nó để mày tự mắc sai lầm."
Giọng nói văng vẳng trong đầu, lặp đi lặp lại vô số lần như đang nhắc nhở. Đang nghĩ về chuyện này tự dưng nó phát ra, nhảm không cơ chứ.
".. nó để mày tự mắc sai lầm."
Mắc sai lầm..
Mắc sai lầm..?
Không ổn!!
Mãi suy nghĩ quên cả việc bẻ lái, tôi tông vào lan can sập cả mảng. Cả xe lẫn người lao xuống vực, đập mạnh vào tảng đá lớn.
Tuy đồ bảo hộ đầy đủ, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được thứ ấm nóng chảy dài trên má. Mắt mờ đi, mọi thứ không còn ánh sáng.
Tôi sẽ chết?
Buồn ngủ quá..
Đành phải nhắm mắt một lát vậy..
"Tích.. tắc.. tích.. tắc.."
Tiếng đồng hồ đâu ra vậy?
: "Tỉnh lại đi."
Là ai?
Sao tôi không mở mắt ra được?
: "Tỉnh lại đi kí chủ."
Là kẻ nào đang gọi tôi? kí chủ gì chứ?
: "Mau tỉnh lại!"
Chợt một ánh sáng chiếu thẳng vào mắt tôi. Chói, quá chói, giống như cả ngàn cái đèn đang chiếu thẳng vào tôi vậy. Chẳng cần mở mắt cũng thấy nó rất sáng.
Tôi mở mắt, đầu ong ong như búa bổ. Loạng choạng kiếm vách tường nhưng lại không có liền ngã nhào ra sau, mông chạm mạnh xuống đất.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tch.. đau quá!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cái gì thế này??
Tôi nhìn bao quát. Khắp nơi phủ một màu xanh dương nhạt, vô số ô vuông rải rác xung quanh, cứ như lạc vào một không gian công nghệ vậy.
Nhưng.. nơi đây lạ quá, tôi chưa từng thấy bao giờ. Không biết có an toàn không?
Hệ thống_Bạch Tử
Hệ thống_Bạch Tử
Xin chào!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Một nhóc con?
Hệ thống_Bạch Tử
Hệ thống_Bạch Tử
Xin tự giới thiệu với anh, tôi là Bạch Tử
Hệ thống_Bạch Tử
Hệ thống_Bạch Tử
Hệ thống cao cấp này sẽ đi theo hỗ trợ và đưa ra nhiệm vụ cho anh.
Nhiệm vụ gì cơ chứ? mình có nhận nhiệm vụ nào đâu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói gì vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mau đưa tao về, tao không quen biết mày.
Hệ thống_Bạch Tử
Hệ thống_Bạch Tử
// Thở dài //
Hệ thống_Bạch Tử
Hệ thống_Bạch Tử
Anh không biết tôi, nhưng tôi thì biết tất cả về anh đấy
Hệ thống_Bạch Tử
Hệ thống_Bạch Tử
Nguyễn Quang Anh, 22 tuổi, là sinh viên năm tư. Sinh ra ở một gia đình khá giả. Hiện tại đang thích thầm Thu Hà, một sinh viên năm ba.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao mày lại biết được??
Hệ thống_Bạch Tử
Hệ thống_Bạch Tử
Tất cả những gì về anh đều trong đây cả rồi.
Liếc nhìn cái tay đang lắc lư của nó, tôi thấy có một cuốn sổ nhỏ màu nâu nhạt, lờ mờ thấy được dòng chữ "Thông tin.."
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao không cần biết, mau đưa tao về nhà của tao!
Trò đùa quái quỷ gì đang xảy ra với tôi vậy? là do thằng Nam làm hay sao? Tôi muốn về!
Hệ thống_Bạch Tử
Hệ thống_Bạch Tử
Anh đã từng nghe về xuyên không chưa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày nói vậy là có ý gì?..
Tôi ngập ngừng suy nghĩ, chợt một ý nghĩ điên rồ lướt ngang qua não.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Là tao đã xuyên không rồi??
Hệ thống_Bạch Tử
Hệ thống_Bạch Tử
Chính xác!
Không tin vào thứ đang diễn ra trước mắt, tôi đứng hình vài giây để có thể tiếp thu mớ sự việc.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vì điều gì?
Hệ thống_Bạch Tử
Hệ thống_Bạch Tử
Anh đã tử vong lúc năm giờ ba phút, đủ điều kiện để có thể xuyên không
Hệ thống_Bạch Tử
Hệ thống_Bạch Tử
Chắc có lẽ là anh có duyên rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duyên cm gì.
Hệ thống_Bạch Tử
Hệ thống_Bạch Tử
Tôi không biết, đây là một vô tình. Đừng than thân trách phận với tôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Làm sao để tao trở về đây?
Hệ thống_Bạch Tử
Hệ thống_Bạch Tử
Anh chỉ cần làm nhiệm vụ, tích góp đủ số điểm thì anh sẽ được quay về.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao không muốn làm, mau đưa tao về!
Hệ thống_Bạch Tử
Hệ thống_Bạch Tử
Không dễ vậy đâu anh trai.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Địt thật chứ.
Hệ thống_Bạch Tử
Hệ thống_Bạch Tử
Không được chửi thề!
Hệ thống_Bạch Tử
Hệ thống_Bạch Tử
Một lần trừ một điểm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cái đéo?
Hệ thống_Bạch Tử
Hệ thống_Bạch Tử
Trừ một điểm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tch.. phiền quá!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói đi, tao phải làm gì?
Hệ thống_Bạch Tử
Hệ thống_Bạch Tử
Trước hết, tôi phải cho anh biết thông tin của người anh sắp xuyên vào
Hệ thống_Bạch Tử
Hệ thống_Bạch Tử
Có lẽ kí ức sẽ hơi nhiều, tôi tóm tắt một chút cho anh hiểu rõ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rồi.
Hệ thống_Bạch Tử
Hệ thống_Bạch Tử
Nguyên chủ tên thật là Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trùng họ tên với tao luôn à?
Hệ thống_Bạch Tử
Hệ thống_Bạch Tử
Mười chín tuổi, sinh viên năm nhất.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhỏ hơn tao hẳn ba tuổi cơ á?
Hệ thống_Bạch Tử
Hệ thống_Bạch Tử
Nguyên chủ thích một anh khóa trên, tên là Hoàng Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng nói là mày bắt tao công lược nó đấy nhé?
Hệ thống_Bạch Tử
Hệ thống_Bạch Tử
Đúng rồi, phải theo cốt truyện gốc chứ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
cái đéo, mày đùa tao à??
Hệ thống_Bạch Tử
Hệ thống_Bạch Tử
Trừ thêm một điểm.
Đcm, con này bị hâm à? Ghệ ông đây còn chưa tỏ tình, lại bắt tao yêu đương với một thằng nhóc?
Hệ thống_Bạch Tử
Hệ thống_Bạch Tử
Nhiêu đấy thôi, nhanh chóng di chuyển, trời sáng rồi
Hệ thống_Bạch Tử
Hệ thống_Bạch Tử
Có gì thì tôi sẽ nói với anh thêm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này, khoan đã!
Con này lại chẳng để tôi nói điều gì, cứ thế mà búng tay.
Mở mắt lần nữa, tôi thấy mình đang trong một căn phòng xa lạ. Nhìn xung quanh, từ đồ đạc đến bốn bức tường đều được trang trí theo phong cách vintage.
Cũng hợp gu mình ấy chứ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cũng có nét quá chừng.
Nhìn vào gương, tôi thấy một gương mặt tuấn tú, ngang ngửa tôi chứ mấy.
Hệ thống_Bạch Tử
Hệ thống_Bạch Tử
Đừng soi nữa, cái gương biết nguyên chủ đẹp rồi.
Không biết nó là hệ thống hay ma nữa, cứ thoát ẩn thoát hiện. Lúc mới gặp nó tôi cũng giật mình một lần vì cách nó chào bất ngờ rồi đấy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao chưa kịp nói gì mà mày bắt tao vào rồi con kia?
Hệ thống_Bạch Tử
Hệ thống_Bạch Tử
Đừng có gọi con này con nọ chứ, tôi có tên đoàng hoàng đấy!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bạch tuộc à? không nhớ rõ.
Hệ thống_Bạch Tử
Hệ thống_Bạch Tử
Là Bạch Tử!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tên này cũng vui mà, tao gọi mày là bạch tuộc luôn nhé?
Hệ thống_Bạch Tử
Hệ thống_Bạch Tử
Ai mà cho anh chế tên người ta vậy hả!?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ồn ào quá đi.
Hệ thống_Bạch Tử
Hệ thống_Bạch Tử
Đã vậy thì đừng trách tôi đấy nhé.
Đột nhiên có một giọng nói máy móc vang lên trong đầu tôi, nói rõ mồn một.
: "Nhiệm vụ thứ nhất: hôn môi Đức Duy. Hoàn thành cộng một điểm, thất bại trừ hai điểm. Chúc kí chủ thành công!"
Hệ thống_Bạch Tử
Hệ thống_Bạch Tử
Một điểm là một triệu, cứ thế mà tính tới.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cái đ-
Hệ thống_Bạch Tử
Hệ thống_Bạch Tử
Chửi đi?
Nguyễn Quang Anh, nhịn, mày không nhịn thì ở trong đây cả đời đấy.
Tôi tự nhủ với lòng mình, miệng ém ra một nụ cười cứng nhắc mà giả tạo.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chị à, làm ơn cho nhiệm vụ dễ hơn được không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cũng không thể chỉ vì một cái tên thôi chứ.
Hệ thống_Bạch Tử
Hệ thống_Bạch Tử
Một khi đã cho rồi thì không thể sửa đổi đâu, còn cách là hoàn thành thôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy, bao nhiêu điểm tôi mới có thể trở về?
Hệ thống_Bạch Tử
Hệ thống_Bạch Tử
Ừm.. để tôi tra hệ thống
Hệ thống_Bạch Tử
Hệ thống_Bạch Tử
Số điểm anh phải kiếm được là ba mươi nghìn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thà giết tao đi còn hơn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Một nhiệm vụ một điểm, đã vậy không hoàn thành còn trừ hai điểm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khi nào mới đủ ba mươi nghìn đây chứ?
Hệ thống_Bạch Tử
Hệ thống_Bạch Tử
Anh yên tâm, nhiệm vụ càng về sau sẽ liên tục nâng điểm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy còn nghe được.
Hệ thống_Bạch Tử
Hệ thống_Bạch Tử
Nhưng phải xem nhiệm vụ được cho dễ hay là khó.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ài.. chịu thua các người luôn rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn hơn tụi cho vay ăn lời cắt cổ nữa.
Hệ thống_Bạch Tử
Hệ thống_Bạch Tử
Đừng lèm bèm nữa, sắp trễ học rồi kia kìa
Hệ thống_Bạch Tử
Hệ thống_Bạch Tử
Hôm nay nguyên chủ có tiết.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao mày không bảo tao sớm?
Tôi sốt sắng chạy vào nhà vệ sinh, lại gấp gáp cầm cặp đeo lên. Không hiểu vì sao mình phải gấp đến vậy nhỉ?
Bước ra nhà xe, bỏ qua chiếc SH dỏm, tôi lướt mắt trúng chiếc mô tô đen bóng lưỡng, chỉ trầy chút ít nhưng cũng được.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chà, nguyên chủ coi bèo vậy mà chơi hẳn mô tô à?
Tôi vặn ga, chiếc xe gầm rú vang dội khắp nơi như con thú dữ nổi cơn thịnh nộ.
Đỉnh!
Chỉ thắc mắc là thằng nhóc nguyên chủ này học ra sao đây, trùng họ tên với tôi mà học ngu thì chết dở.

3# Nhiệm vụ.

: "Ê biết vụ của thằng Quang Anh chưa?"
: "À, cái vụ nó bị anh Đức Duy khối trên đánh đấy hả?"
: "Đúng rồi! Mà lại chỉ vì học giỏi hơn nên mới bị đánh nữa chứ."
: "Ôi vãi, thật á? Tao chỉ nghe nó bị đánh chứ chưa biết lý do."
: "Thôi mau đi đi, nó đến kìa."
Tch.. sao ở đâu cũng bị bàn tán thế nhỉ? Đúng là bọn nhiều chuyện, ồn ào.
Mà nghe hình như thằng nguyên chủ cũng học giỏi nhỉ, bị đánh vì lý do đấy luôn cơ mà.
Không biết thằng Đức Duy gì đấy mặt mũi nó ra sao.
Mà khoan! Chẳng nhẽ Hoàng Đức Duy gì đấy mà nguyên chủ thầm thích à??
Biến thái hay sao vậy? Bị đánh mà còn thích, đúng là điên với điên.
Hệ thống_Bạch Tử
Hệ thống_Bạch Tử
Khi vào lớp phải tỏ ra hoạt bát chứ đừng có câm như tượng đấy nhé.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày hiện ra như này không sợ người khác thấy à?
Hệ thống_Bạch Tử
Hệ thống_Bạch Tử
Ai mà thấy được, chỉ một mình anh thôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ.
Hệ thống_Bạch Tử
Hệ thống_Bạch Tử
Nên nhớ phải hoạt bát đấy!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Biết rồi, nói mãi.
Hệ thống_Bạch Tử
Hệ thống_Bạch Tử
Tôi có lòng nhắc nhở mà không cảm kích, còn trách móc nữa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À là phải cảm ơn mày à?
Hệ thống_Bạch Tử
Hệ thống_Bạch Tử
Khỏi đi
Hệ thống_Bạch Tử
Hệ thống_Bạch Tử
Trong lớp có nhiều người, nên nói chuyện trong lòng đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được luôn á?
Hệ thống_Bạch Tử
Hệ thống_Bạch Tử
Sao lại không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì được, tao cũng không muốn bị gọi là tự kỉ sau khi bị đánh đâu.
Hệ thống_Bạch Tử
Hệ thống_Bạch Tử
Đến lớp rồi kìa
Hệ thống_Bạch Tử
Hệ thống_Bạch Tử
Dãy bốn bàn bốn.
Cũng may vừa đến kịp, giảng viên vẫn chưa đến. Tôi bước vào trong, đi lại chỗ bạch tuộc chỉ. Liếc mắt thấy có thằng nhóc đang ngủ, mặt quay qua đối diện bức tường.
Hệ thống_Bạch Tử
Hệ thống_Bạch Tử
[ Đây là Lưu Thành Đạt, bạn thân của nguyên chủ. ]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[ Vậy tao phải làm gì để giống thằng nguyên chủ? ]
Hệ thống_Bạch Tử
Hệ thống_Bạch Tử
[ Đánh vào đầu rồi chửi đi. ]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[ Xưng tên hay biệt danh gì không? ]
Hệ thống_Bạch Tử
Hệ thống_Bạch Tử
[ Thì cứ thằng thằng thôi, như anh nói chuyện với bạn anh đấy ]
Hệ thống_Bạch Tử
Hệ thống_Bạch Tử
[ Nhưng tuyệt đối không được chửi thề! nguyên chủ không có. ]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[ Được rồi. ]
Tôi lập tức làm theo những gì nó nói, đánh vào đầu thằng đấy một cái.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thằng này, giờ mà còn ngủ à?
Hệ thống_Bạch Tử
Hệ thống_Bạch Tử
[ Mạnh quá rồi! ]
Nó giật phắt qua, mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Tức giận đùng đùng mà trách móc lại tôi.
Lưu Thành Đạt
Lưu Thành Đạt
Trời ơi, đang mơ đẹp luôn đó!
Lưu Thành Đạt
Lưu Thành Đạt
Lần nào cũng đánh, đau muốn chết.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Một hồi bị gọi thì đừng có mà trách nhá.
Lưu Thành Đạt
Lưu Thành Đạt
Cũng không nhất thiết phải đánh đau thế chứ
Lưu Thành Đạt
Lưu Thành Đạt
Mấy lần trước mày có mạnh như này đâu?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ờ.. thì ờ..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chẳng phải tao vừa bị đánh sao? thế nên tao mới tập chút ít để phòng thủ thôi.
Lưu Thành Đạt
Lưu Thành Đạt
Chút ít mà đau quá đấy cốt ơi?
Thành Đạt dùng tay xoa xoa nhẹ nơi đỉnh đầu, mới nãy có hơi quá tay rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hì hì, hoan hỉ hoan hỉ.
Đến cả tôi còn không ngờ mình lại có thể diễn ra cái nét của nguyên chủ luôn đó, thằng này còn không nhận ra luôn cơ mà.
Nói qua lại vài câu thì giảng viên cũng đến, tôi buộc phải ngồi học lại cái kiến thức tẻ nhạt này thêm một lần nữa.
__
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, cứ nghĩ cái tiết này sẽ kéo dài rất lâu, nhưng thoáng cái đã đến giờ nghỉ trưa.
Sáng chưa ăn gì nên có hơi đói, hiện tại có thể là ăn cả cái nhà ăn luôn.
Hệ thống_Bạch Tử
Hệ thống_Bạch Tử
[ Lấy gì cũng được, nhưng phải lấy thêm dưa hấu. ]
Vừa định bước đi thì cái con nhỏ đó lại hiện ra bất tử, đành phải chuyển hướng lại chỗ bày dưa, lấy vài miếng bỏ vào khay cho có lệ. Tôi không thích dưa hấu cho lắm.
Lưu Thành Đạt
Lưu Thành Đạt
Sao nay ăn ít "ẻm" thế.
"Ẻm" là cái đéo gì nữa? Thật chả hiểu ngôn ngữ của mấy đứa này.
Hệ thống_Bạch Tử
Hệ thống_Bạch Tử
[ Là dưa hấu. ]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[ Hiểu ý tao rồi đấy. ]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hết rồi, còn bây nhiêu thôi.
Lưu Thành Đạt
Lưu Thành Đạt
Tự nhiên trầm ngang vậy ba?
Lưu Thành Đạt
Lưu Thành Đạt
Bình thường la ó quá trời luôn cơ mà.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
H-hả? À.. tại tao hơi buồn vì hết "ẻm" á.
Không biết nên nói gì tiếp theo vì sợ lộ thêm, tôi cười gượng cho qua chuyện.
Ăn được nửa khay, bất ngờ thằng Đạt nó khều tôi.
Lưu Thành Đạt
Lưu Thành Đạt
Ể.. Duy kìa Duy kìa!
Tôi lia mắt theo hướng nó chỉ, thấy một thằng nhóc năm hai. Dáng người chuẩn, ánh mắt sắc xảo, mũi cao, tổng thể gương mặt cũng đẹp trai.
Vậy là biết được thằng điên cuối cùng rồi.
Hệ thống_Bạch Tử
Hệ thống_Bạch Tử
[ Kí chủ, một lát Đức Duy sẽ đi ngang chỗ này. Anh phải tìm cách hôn được môi cậu ấy. ]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[ Gì!? Không đời nào! ]
Hệ thống_Bạch Tử
Hệ thống_Bạch Tử
[ Đừng quên nhiệm vụ của anh, không hoàn thành trừ hai điểm. ]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[ Chết tiệt.. ]
Lưu Thành Đạt
Lưu Thành Đạt
Sao nhìn đắm đuối thế?
Lo nói chuyện với Bạch Tử, trùng hợp sao chỗ đứng của nhỏ này nhìn thẳng lại ngay cái thằng Đức Duy. Cũng dễ hiểu lầm thôi, vì căng bản chả ai thấy nó cả.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
H-hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À.. không có gì..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao đi vệ sinh một lát.
Lưu Thành Đạt
Lưu Thành Đạt
Ờ.
Kiếm cớ trốn thôi, đợi canh góc đánh ngất nó rồi mình hẵng.. hôn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
!!
Do quay người không nhìn kĩ, tôi tông trúng một người. Sự việc xảy ra chỉ trong cái chớp mắt, nhanh đến mức tôi còn thấy choáng váng.
Cả hai cùng ngã ra sau do cú va chạm, vừa xuyên vào mà thế này thì chết dở. Mong là người nào đó dễ dễ, không thì lại vô tình gây thù chuốc oán rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi, có sao không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi đứng kiểu gì đấy hả!?
Ôi.. đúng là xui xẻo! Đụng ai không đụng, lại trúng cái thằng điên này.
Lưu Thành Đạt
Lưu Thành Đạt
Thì ra kiếm cớ à, bạn tôi.
Lưu Thành Đạt
Lưu Thành Đạt
// Cười trộm //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đưa tay đây, tôi đỡ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không cần!
Ông đây chịu hạ thấp xin lỗi mà cũng đéo cảm kích. Không vì cái thằng điên nguyên chủ thích mày thì ngay tại đây tao thách mày đứng dậy nổi với tao!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
!!
Lưu Thành Đạt
Lưu Thành Đạt
Ấy, xin lỗi!
Đang tập trung chửi mà không phòng bị, bất thình lình Thành Đạt lại xô tôi ngã nhào, vô tình lại.. nằm đè lên Đức Duy khi nó vừa mới đứng lên.
Tay vội vã tìm chỗ đỡ mà chống cánh tay hai bên người nó, mồm thì chộp mẹ vào môi nó rồi. Chân thì.. ừm.. đè lên chỗ ấy.
Thân thể này quá yếu! chạm nhẹ cái đã ngã ra rồi, chứ tôi thì còn khuya.
Toàn bộ sinh viên gần đó vì hóng hớt mà đã thấy từ đầu đến cuối, rộ lên như mở hội tưng bừng vậy.
Chết tiệt!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày!..
Lưu Thành Đạt
Lưu Thành Đạt
Xin lỗi, tao định giúp mà thành rắc rối rồi..
Tôi lập tức phản ứng, đứng bật dậy chạy vội đi khỏi cái chỗ oái oăm đó.
Điên, điên thật rồi!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play