Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tôi Ghét Cậu...Nhưng Lại Yêu Cậu Mất Rồi !? (HuyCris)

Chung bàn với người không nên quen

Trường học vào buổi sáng luôn bắt đầu bằng những âm thanh quen thuộc: tiếng bước chân vội vã, tiếng kéo ghế lạch cạch và những câu chuyện chưa kịp dứt giữa hành lang dài.
Lớp 11a1 cũng không ngoại lệ
Trần Diệp Anh
Trần Diệp Anh
Xin chào cả lớp, sau một kỳ nghỉ hè, chúng ta lại gặp nhau trong năm học mới. Từ hôm nay, lớp chúng ta chính thức bước vào chương trình lớp 11, mong mọi người nghiêm túc hơn, ổn định hơn và tập trung hơn
Cả lớp dần im lặng và hướng mắt lên bảng lắng nghe lớp trưởng phổ biến
Trần Diệp Anh
Trần Diệp Anh
Đặc biệt, năm nay có một thay đổi nhỏ trong cách sắp xếp chỗ ngồi. Do lên lớp 11, hình thức học sẽ khác lớp 10, nên lớp sẽ ngồi theo bàn đôi cố định để tiện học tập và theo dõi.
NVP
NVP
1:gì thế, lại đổi chỗ
NVP
NVP
2:tao xa mày rồi
NVP
NVP
3:/xì xào/
Trần Diệp Anh
Trần Diệp Anh
Danh sách đã được dán trên bảng, các bạn lên xem vị trí của mình.
NVP
NVP
4:ê né ra cho tao xem nữa
NVP
NVP
5:/chen lấn/
Vy Thanh Không hiểu vì sao trong lòng cậu thoáng có một cảm giác khó chịu mơ hồ, như thể sắp có chuyện gì đó không ổn xảy ra.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Cầu mong đừng ngồi chung bàn với ai đó mà mình không muốn…
Trần Diệp Anh
Trần Diệp Anh
Vy Thanh, sao cậu không lên xem cậu ngồi với ai ?
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Tại mình thấy đông quá
Trần Diệp Anh
Trần Diệp Anh
Để tớ lên xem giúp cậu nha
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Ừm, cảm ơn cậu
Trần Diệp Anh
Trần Diệp Anh
/Đang dò tên/
Trần Diệp Anh
Trần Diệp Anh
*g-gì , Vy Thanh ngồi chung với tên Lê Thành Dương sao*
Trần Diệp Anh
Trần Diệp Anh
/bước xuống/
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Diệp Anh, cậu sao thế ?
Trần Diệp Anh
Trần Diệp Anh
C-cậu ngồi chung với Lê Thành Dương đó...
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
...
Vy Thanh chậm lại một nhịp. Không phải vì do dự, mà vì ký ức năm lớp 10 bất chợt tràn về—những ngày Lê Thành Dương bỏ mặc việc học, những lần gây rối khiến cả lớp rơi vào hỗn loạn, tất cả như một mảng màu xám nặng nề khiến cậu vốn đã không thiện cảm, nay càng thêm chán ghét.
NVP
NVP
1+2:Trời… hai người đó ngồi chung bàn luôn hả/xì xầm/
NVP
NVP
3:Lớp phó học tập lại đi ngồi với tên quậy phá nhất trường hả
NVP
NVP
4:cũng phải thôi, lớp phó học giỏi ngồi kèm cậu ta chứ cậu ta ăn cứ đánh nhau chắc học hành không ra gì
Bỏ ngoài tai những lời bàn tán xì xầm xung quanh, Vy Thanh quay người về chỗ. Cậu lấy cặp, động tác gọn gàng, không thừa một chút cảm xúc nào, rồi bước thẳng lên phía bàn giữa lớp—nơi Lê Thành Dương đang ngồi sẵn.
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Học bá Thanh đấy à?
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Ừm, còn cậu thì chắc không cần giới thiệu. Lê Thành Dương nổi nhất trường vì đánh nhau quá nhiều phải chứ
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Này...cậu dám?/đập bàn/
NVP
NVP
5:Vy Thanh cậu ấy to gan thật đó
NVP
NVP
6:phải
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Bàn này chịu đủ drama rồi, cậu nhẹ tay chút.
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Cậu thú vị hơn tôi tưởng /nhếch môi/
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
/im lặng/
Chuông tan học vang lên, ai cũng nhanh chóng ra về. Vy Thanh không vội. Cậu đợi đến khi lớp gần như vắng hẳn mới đứng dậy, khoác cặp lên vai.
Nhưng ngay lúc bước ra cửa lớp
NVP
NVP
1:T-Thanh/thở gấp/
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Gì?
NVP
NVP
Có chuyện… ở sân sau trường. Cái tên Lê Thành Dương đó lại gây chuyện rồi…
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
*Cái tên này thật phiền phức*
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
/chạy ra sau trường/
Sau trường
Lê Thành Dương đang đứng trước một bạn nam, tay giữ cổ áo đối phương, ánh mắt lạnh hơn thường ngày.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
*Cái gì, đó là Phạm Hạo Nhiên bạn mình mà !?*
Phạm Hạo Nhiên
Phạm Hạo Nhiên
Thả tôi ra /vùng vẩy/
Phạm Hạo Nhiên
Phạm Hạo Nhiên
Này Vy Thanh, cậu đến rồi hả mau cứu tôi
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Này Thành Dương, rốt cuộc cậu đang làm gì hả /hét lớn/
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
/buông Phạm Hạo Nhiên/
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Tránh ?
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Cậu lại đánh người ?
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Liên quan gì đến cậu /tiến lại/
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
N-nhưng đó là bạn tôi
Vy Thanh có chút sợ hãi rồi !
Không khí ngay lập tức im lặng
Gió cuối chiều lướt qua nhưng không làm dịu được khoảng cách giữa hai người.
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Ngồi chung bàn rồi mà vẫn thích xen vào chuyện người khác?
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Không thích bị xen vào thì đừng tự gây ra chuyện trước
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Cậu đúng là đồ phiền, học bá Thanh à /nhếch môi/
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Cậu là vấn đề
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
/im lặng/
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Đi về thôi Hạo Nhiên/kéo tay Nhiên/
Phạm Hạo Nhiên
Phạm Hạo Nhiên
T-Từ từ thôi Vy Thanh à
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
/nhìn theo/
Giữa khoảng sân sau đã bắt đầu vắng hẳn người, tiếng bước chân rời khỏi trường xa dần, chỉ còn lại vài âm thanh rất nhỏ của gió lướt qua hàng cây.
Dương nhìn theo hướng Vy Thanh vừa rời đi.Cậu không rõ mình đang nghĩ gì.
Chỉ là ánh mắt cứ vô thức dừng lại lâu hơn bình thường, lâu đến mức bản thân cũng thấy lạ.
Vy Thanh không phải kiểu người ồn ào, cũng không phải người dễ gây chú ý bằng lời nói. Nhưng cách cậu ấy đứng ra giữa chuyện vừa rồi, cách kéo người khác ra sau lưng mình, rồi nói những câu ngắn gọn nhưng dứt khoát… lại khiến Dương có cảm giác khó chịu theo một kiểu khác.
Không phải khó chịu vì bị đối đầu.
Mà là một thứ gì đó giống như bị nhìn thẳng vào một phần mà bình thường chẳng ai để ý tới.
Dương khẽ nhíu mày, như muốn cắt đứt suy nghĩ đó, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi hướng Vy Thanh đã đi.
Cậu đứng yên rất lâu, đến khi khoảng sân gần như không còn ai nữa.
Rồi mới khẽ bật ra một hơi cười rất nhẹ, như tự giễu chính mình.
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
*Phiền thật*
Nhưng dù đã nghĩ vậy, ánh mắt cậu vẫn thêm một nhịp dừng lại, như thể có thứ gì đó vừa vô tình xuất hiện trong đầu, chưa kịp hiểu rõ đã bị bỏ lại phía sau.

Càng ghét càng khó tránh

Sáng sớm, lớp 11A1 còn khá vắng.
Ánh nắng lọt qua cửa sổ, rơi xuống mặt bàn thành từng mảng mỏng. Vy Thanh đã có mặt từ sớm, ngồi yên ở chỗ mình, mở sách ra nhưng không thật sự tập trung.
Cậu vừa đặt bút xuống thì ghế phía sau khẽ kéo.
Trong lúc đó, bỗng Lê Thành Dương bước vào. Tay cầm chai nước, quần áo xộc xệch như vừa đến vội
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Sớm vậy ?
Vy Thanh không ngẩn đầu lên nhìn lấy anh một chút
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Cậu nói chuyện hơi nhiều đấy
Thành Dương khựng lại 1 nhịp, rồi bỗng bật cười nhẹ
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Mới sáng mà đã khó chịu rồi ?
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Không phải khó chịu
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Mà là không muốn nói chuyện
Dương nhìn cậu vài giây, rồi kéo ghế ngồi xuống.
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Tôi ngồi cạnh cậu mà không được nói à?
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Không ai cấm cậu im
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Im thì chán lắm
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Vậy cậu tự chán đi
Giờ học bắt đầu.
Tiếng giảng bài đều đều vang lên.
Nhưng Dương thì không tập trung lắm, tay chống cằm, ánh mắt lúc nhìn bảng, lúc lại trượt sang bên cạnh.
Thanh cảm nhận được, liền quay sang.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Nhìn gì
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Không nhìn gì
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Vậy quay lên bảng
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Tôi đang nghe
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Nghe bằng mắt à
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Cậu để ý tôi đấy à /cười khẽ/
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Cậu ngồi cạnh tôi
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Không để ý cũng khó
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Nghe giống cậu quan tâm tôi hơn đó
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Tập trung nghe giảng bớt suy nghĩ linh tinh
Trần Diệp Anh
Trần Diệp Anh
/chứng kiến tất cả/
Trần Diệp Anh
Trần Diệp Anh
*Chẳng phải Vy Thanh ghét Thành Dương lắm hay sao, hai người thân nhau thế nhỉ*
Giờ ra chơi
Cả lớp ồn lên hẳn, từng nhóm tụ lại nói chuyện, tiếng ghế kéo xen lẫn tiếng cười nói.
Chỉ riêng bàn giữa lớp vẫn có một khoảng im kỳ lạ.
Cây bút của Dương lăn sang phía Thanh.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Lại gì ? /nhìn xuống/
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Cậu nói ít hơn hôm qua đi
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Tôi nói đủ rồi
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Nhưng hôm qua cậu nói hơi nhiều về tôi
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Vì cậu gây chuyện nhiều
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Liệt kê thử xem
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Không thích !
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Sợ không nhớ hết à
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Sợ nói ra cậu tự hào
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
/bật cười/
Trần Diệp Anh
Trần Diệp Anh
Giờ ra chơi mà hai cậu cãi nhau từ sáng tới giờ, không mệt à?
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Không cãi với thể loại như này
Dương thở dài và dựa lưng ra sau ghế
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Chỉ đang trò chuyện thôi
Trần Diệp Anh
Trần Diệp Anh
Trò chuyện kiểu này mà gọi là bình thường á?/nhíu mày/
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Diệp Anh à, không liên quan tí nào
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Liên quan chứ. Ảnh hưởng không khí lớp
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Cậu mà cũng biết quan tâm đến lớp à
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Tôi quan tâm người nói tôi phiền
Trần Diệp Anh
Trần Diệp Anh
Thôi mình xin hai cậu luôn á
Trần Diệp Anh
Trần Diệp Anh
Muốn cãi thì ra kia, đây là lớp học
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Tôi không có nhu cầu cãi lộn với những người như thế này
Trần Diệp Anh
Trần Diệp Anh
Mình chịu 2 cậu luôn á
Trần Diệp Anh
Trần Diệp Anh
À Thanh, lát cậu xuống phòng giáo viên với mình
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Có gì
Trần Diệp Anh
Trần Diệp Anh
Phạm Hạo Nhiên
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
!?
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
*Lại có chuyện gì*
Buổi chiều tan học.
Lớp dần vắng. Vy Thanh thu dọn đồ, đợi gần hết người rồi mới đứng dậy. Cậu vừa bước ra cửa lớp thì nghe giọng phía sau.
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Đi đâu vậy ?
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Về !
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Tôi cũng về
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Kệ cậu
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Về cùng đường
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Cậu biết nhà tôi à
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Không
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Vậy cùng đường cái gì
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Cùng đoạn đầu
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Tự tin quá
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Cậu khó chịu mà vẫn nói chuyện với tôi đều đều
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Tôi đang chịu đựng
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Nghe giống quan tâm hơn
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Câm
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Sao cậu cứ nói chuyện cụt quá vậy
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Đơn giản vì tôi không thích nói chuyện dư với cậu
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Vậy thôi tạm biết cậu nhé, mai gặp
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Tùy
???
???
Họ thân từ lúc nào vậy
Là ai đã theo dõi họ vậy !?

Những viết thương không tên

Sáng ở lớp 11A1 trôi qua như mọi ngày, nhưng giữa bàn giữa lớp lại không còn yên như trước
Dương vừa ngồi xuống đã lên tiếng
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Cậu định im luôn à?
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Cậu muốn tôi nói gì
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Gì cũng được
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Vậy tôi chọn im
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
/bật cười/
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Cậu khó chịu thật sự luôn á
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Lạ
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Cậu mới lạ
Giờ ra chơi
Cả lớp tản ra khắp nơi, tiếng ghế kéo, tiếng gọi nhau rộn ràng.
Vy Thanh vừa đứng dậy thì Trần Diệp Anh đã xuất hiện ở cửa lớp.
Trần Diệp Anh
Trần Diệp Anh
Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Hả
Trần Diệp Anh
Trần Diệp Anh
Đi với mình
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Lại có chuyện gì
Trần Diệp Anh
Trần Diệp Anh
Phạm Hạo Nhiên
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
*Sao Nhiên hoài thế?*
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
/Nhíu mày/
Hành lang tầng 2
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Nó sao?
Trần Diệp Anh
Trần Diệp Anh
Bị đánh
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Ai đánh
Trần Diệp Anh
Trần Diệp Anh
Không nói
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Không nói thì tớ hỏi làm gì?
Trần Diệp Anh
Trần Diệp Anh
Vì người đó không phải lần đầu
Dương đi phía sau, chậm hơn một chút.
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Tôi đi ké được không
Trần Diệp Anh
Trần Diệp Anh
Cậu đi làm gì
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Cứ mặc kệ cậu ta
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Chẳng phải quan tâm tôi à
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Ảo tưởng
Trần Diệp Anh
Trần Diệp Anh
Thôi, cứ gặp nhau là cãi nhau
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
*Cậu đợi đó Dương, không có ai ở đây là tôi cho cậu bay màu rồi*
Sau trường
Phạm Hạo Nhiên ngồi tựa vào bức tường, áo hơi nhăn, tay giữ cánh tay bị đau.
Thấy Vy Thanh, cậu khẽ cười
Phạm Hạo Nhiên
Phạm Hạo Nhiên
Thanh...
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Sao lại để như vậy nữa
Phạm Hạo Nhiên
Phạm Hạo Nhiên
Tớ không sao mà
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Không sao mà ngồi đây
Phạm Hạo Nhiên
Phạm Hạo Nhiên
/im lặng/
Dương đứng phía sau, nhìn một lúc. Không nói gì, nhưng ánh mắt dừng lại lâu hơn bình thường.
Trần Diệp Anh
Trần Diệp Anh
Chuyện này đang lặp lại
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Cậu nói đi, ai làm?
Phạm Hạo Nhiên
Phạm Hạo Nhiên
Không cần biết đâu...
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Không nói thì khó giải quyết
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Liên quan đến cậu à
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Tôi biết
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Nhưng nhìn khó chịu
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Cậu có quyền gì khó chịu ?
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Không có
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Nhưng vẫn khó chịu
Vy Thanh không nói gì thêm, quay sang Hạo Nhiên
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Từ giờ theo tôi
Phạm Hạo Nhiên
Phạm Hạo Nhiên
Không cần đâu, phiền cậu lắm Thanh à
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Không phiền
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Cậu lo cho người khác hơi nhiều/nói khẽ/
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Không liên quan đến cậu
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Chỉ thấy vậy thôi
Nhưng lần này, ánh mắt Dương không rời đi ngay.
Dương giống như hơi khó chịu về một điều gì đó

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play