Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Bách Hợp ] Không Đội Trời Chung!

Chương 1. Duyên số?

_Bắt đầu_
Duyên số là gì?
Là khi hai người gặp nhau và làm một phần cuộc đời của nhau gọi là duyên số..
Theo tôi nghĩ, đó chỉ là sự trùng hợp hoặc sắp đặt có chủ đích..
Chứ làm gì có cái duyên số nào mà tôi và con nhỏ hàng xóm mà tôi coi là oan gia đáng ghét lại liên tục gặp nhau.
Đã vậy, tôi với nó lại chơi với nhau đến tận cấp 3. Bố mẹ hai bên còn là bạn bè chí cốt.
Tôi với nó gặp nhầu đá khẩu, chửi đánh ầm ĩ.
Ai mà chẳng biết chúng tôi là kẻ thù chứ, ghét nhau còn hơn chó với mèo.
Chơi với nhau đến tận bây giờ.. Chắc chỉ là trùng hợp thôi..
________
Tiếng cãi vã vang lên inh ỏi trong căn nhà 3 tầng ở kia.. Một dáng người mảnh mai đứng trước mặt mội người đang bình tĩnh đọc sách, không ngừng chửi ầm ĩ lên..
Giang Vũ Yên
Giang Vũ Yên
Mày quay mặt ra cho tao! Mày giấu sách của tao đâu rồi? Con kia! // Chửi ầm ĩ, chỉ thẳng mặt của Mạn Kỳ//
Lục Mạn Kỳ
Lục Mạn Kỳ
Tao có biết đâu? Mày tự tìm đi, đang bận // Thản nhiên ngồi đọc sách //
Mạn Kỳ vừa dứt lời, một chiếc gối liền bay về phía cô, đập thẳng vào mặt của cô. Mạn Kì ôm mặt nhăn nhó, quyển sách trên tay cũng bị làm rơi xuống đất.
Lục Mạn Kỳ
Lục Mạn Kỳ
D*ma mày bị điên à? // xoa mặt, khó chịu//
Giang Vũ Yên
Giang Vũ Yên
Trong nhà này chỉ có mày giấu sách tao thôi, sách bố mày đâu? // Lại gần Mạn Kỳ //
Lục Mạn Kỳ
Lục Mạn Kỳ
Đếch biết! // quay đi //
Giang Vũ Yên
Giang Vũ Yên
// Tiến lại gần, nâng cằm Mạn Kỳ lên đối mặt với mình //
Lục Mạn Kỳ
Lục Mạn Kỳ
// bất ngờ //
Nhìn cái mặt đần thối của nó kìa, đúng là..ngu!
Giang Vũ Yên
Giang Vũ Yên
// Kéo mạnh Mạn Kỳ ra khỏi ghế. Lật chiếc gối Mạn Kỳ vừa dựa vào //
Biết ngay mà, nó giấu sách tôi ở sau cái gối nó ngồi. Trời, quyển sách của tôi bị nó làm cho nhăn biến dạng hết rồi!
Giang Vũ Yên
Giang Vũ Yên
// Cầm quyển sách ném thẳng vào mặt của Mạn Kỳ //
Giang Vũ Yên
Giang Vũ Yên
Mẹ kiếp! Nhăn hết sách rồi! // tức giận //
Lục Mạn Kỳ
Lục Mạn Kỳ
// bị trúng, ôm mặt vì đau//
Lục Mạn Kỳ
Lục Mạn Kỳ
Mày bị điên à?!
Giang Vũ Yên
Giang Vũ Yên
Mày -..
Tiếng bước chân tiến lại gần
Hàn Tinh Diệp
Hàn Tinh Diệp
Chúng mày lại cãi nhau đấy à, ầm ĩ từ ngoài cửa đấy! // xoa xoa thái dương //
Giang Vũ Yên
Giang Vũ Yên
Do nó giấu sách em // chỉ vào mặt Mạn Kỳ //
Lục Mạn Kỳ
Lục Mạn Kỳ
Mày đánh tao còn gì? // cãi lại //
Giang Vũ Yên
Giang Vũ Yên
Thì chả do—
Hàn Tinh Diệp
Hàn Tinh Diệp
Thôi! Bây có im đi không? ồn chết đi được // quát lên //
Lục Mạn Kỳ
Lục Mạn Kỳ
Thế bà chị sang đây làm gì?
Hàn Tinh Diệp
Hàn Tinh Diệp
Đụ mày.
Giang Vũ Yên
Giang Vũ Yên
...
Lục Mạn Kỳ
Lục Mạn Kỳ
?
Hàn Tinh Diệp
Hàn Tinh Diệp
Ây ây, tao đùa.. // cười //
Hàn Tinh Diệp
Hàn Tinh Diệp
Con Thanh Vân nó rủ bây đi sinh nhật nó tối nay á, nó bảo tao sang rủ bây.
Giang Vũ Yên
Giang Vũ Yên
Tối nay sinh nhật nó à? // ra ghế sofa ngồi //
Lục Mạn Kỳ
Lục Mạn Kỳ
// im lặng, ra ghế ngồi cạnh Vũ Yên //
Hàn Tinh Diệp
Hàn Tinh Diệp
Ừ, mày không nhớ à, bạn bè thế đấy.
Hàn Tinh Diệp
Hàn Tinh Diệp
// ra đối diện ngồi //
Giang Vũ Yên
Giang Vũ Yên
Có con nhỏ Bạch Mặc không? Nghỉ hè lâu quá, không biết nó còn thích con Vân không nhờ..
Hàn Tinh Diệp
Hàn Tinh Diệp
Hình như có nhỏ đi..
.
Giang Mộ Dao
Giang Mộ Dao
Đi.. đi mà, mày đi hộ tao lần nữa nhe.. // nhõng nhẽo //
Bùi Bạch Mặc
Bùi Bạch Mặc
Tao còn phải ra quán nữa, nay mấy đứa nhân viên nghỉ rồi // bất lực //
Giang Mộ Dao
Giang Mộ Dao
Đi..đi mà.. // năn nỉ //
Bùi Bạch Mặc
Bùi Bạch Mặc
Rồi.. đ* ma mày phiền quá đấy.. // bất lực //
Giang Mộ Dao
Giang Mộ Dao
Ok bạn yêu nhé, yêu bạn // hôn gió //
Bạch Mặc không nói gì, cô leo lên chiếc xe của tài xế nhà Mộ Dao rồi rời đi. Mộ Dao vui vẻ vẫy tay chào.
Đi mất gần 2 tiếng thì chiếc xe dừng lại trước một con đường mòn dẫn vào một ngôi làng nhỏ.
Bùi Bạch Mặc
Bùi Bạch Mặc
Cứ chờ ở đây, tí tôi ra. // Mở cửa ra khỏi xe. //
???
???
Vâng.
Bạch Mặc chỉ im lặng, cô bước xuống chiếc xe, không ngần ngại bước vào ngôi làng nhỏ đó.
Bước chân cô chậm lại trước 1 căn nhà cũ, mái tôn. Cô vốn đã quen đến nơi này, bởi lúc nào Mộ Dao cũng nhờ cô đến ngôi làng này đòi nợ.
Bùi Bạch Mặc
Bùi Bạch Mặc
// Gõ cửa // Có ai ở nhà không?
Một người đàn ông trung niên liền vội vàng mở cửa bước ra.
???
???
A.. Là Bạch Mặc đấy sao?.. Cô cứ vào đi. // Mở cửa to ra //
Bùi Bạch Mặc
Bùi Bạch Mặc
// im lặng bước vào. //
Bạch Mặc không ngần ngại bước vào, ngồi lên chiếc ghế sofa nhỏ, hơi cũ.
Người đàn ông kia đóng chiếc cửa gỗ cũ kĩ lại. Và bước vào..
???
???
À.. Cô ngồi đây chờ tôi chút..
???
???
Tiểu Nhạc! Con mau pha trà ra đây! // quát vào trong phòng. //
Ông ta nói xong liền đi vào phòng của mình, có lẽ là lấy tiền. Từ trong bếp, một cô bé liền bưng trà bước ra. Gương mặt con bé còn lấm lem muội than, trông khá đáng yêu.
Châu Thư Nhạc
Châu Thư Nhạc
A.. Chị Bạch Mặc.. Em chào chị ạ // vui vẻ khi thấy Bạch Mặc //
Bùi Bạch Mặc
Bùi Bạch Mặc
Ừm.. chào em.. // cầm trà lên nhấp 1 ngụm //
Trà có vẻ khá đắng và chát, cô cũng chẳng bận tâm, nhập một ngụm nhỏ thì đặt xuống bàn.
Lúc này, người đàn ông kia đi ra, trên tay cầm 1 túi bóng đen khá dày.
???
???
À.. Tiền.. Của cô đây ạ.. // đưa một sấp tiền nhăn nhúm //
Bùi Bạch Mặc
Bùi Bạch Mặc
Sau một tháng mà có từng này thôi à? // nhìn túi tiền //
???
???
À.. Không giấu gì cô.. Chuyện là thằng con trai cả nhà tôi sắp vào đại học.. nên.. // ấp úng. //
Bùi Bạch Mặc
Bùi Bạch Mặc
// im lặng //
Bùi Bạch Mặc
Bùi Bạch Mặc
Ông muốn khất đến khi nào đây?
???
???
Mong cô.. Cho tôi đến tháng sau.. Con gái tôi ra trường thì.. Tôi trả cô ạ..
Bùi Bạch Mặc
Bùi Bạch Mặc
Nó mới lớp 9 mà? Ông không định cho nó học cấp 3 sao? // nhìn Thư Nhạc //
???
???
Cô cũng biết đấy.. gia đình tôi cũng không mấy khá giả.. con gái được nhà trường tài trợ đến cấp 2 là mừng rồi.. đằng này không có tiền cho nó học cấp 3, nên là..
Bạch Mặc chỉ im lặng, cô nhìn kĩ đường nét gương mặt con bé.
Bùi Bạch Mặc
Bùi Bạch Mặc
Nếu ông không chê.. tôi có thể tài trợ cho con bé đi học cấp 3 trên thành phố.. ông thấy thế nào? // mỉm cười //
???
???
Chuyện này..// khó xử //
Bùi Bạch Mặc
Bùi Bạch Mặc
Tùy vào quyết định của ông.. tôi mong ông sẽ suy nghĩ kĩ về quyết định này..// cầm túi tiền đứng thẳng dậy //
Châu Thư Nhạc
Châu Thư Nhạc
Bố.. con muốn.. // rụt rè nói //
Tiếng nó của con bé vang lên, thanh âm nhỏ, rụt rè nhìn người cha trước mặt.
Ông ta trầm tư một lúc, cũng là gật đầu.
???
???
Vậy thì.. làm phiền cô quá rồi ạ.. cảm ơn cô đã giúp đỡ..
Bạch Mặc chẳng nói gì, cô ấy chị đứng dậy.
Bùi Bạch Mặc
Bùi Bạch Mặc
Được // mỉm cười //
???
???
Con còn không mau cảm ơn đi // đẩy Thư Nhạc//
Châu Thư Nhạc
Châu Thư Nhạc
Em..em cảm ơn ạ.. // cười //
Bùi Bạch Mặc
Bùi Bạch Mặc
ừm..
______
Bây giờ đã là 7 giờ tối.
Trong một quán bar sang trọng.
Ánh đèn chớp nháy phản chiếu nhiều màu.
Nhạc sầm sình ồn ào.
Không khí vui nhộn, mọi người trò chuyện rộn rã, vui vẻ.
Thẩm Thanh Vân
Thẩm Thanh Vân
Sao tao thấy thiếu thiếu ta // ngồi ở ghế, nhâm nhi rượu //
Giang Vũ Yên
Giang Vũ Yên
Ừ đúng rồi.. Con cún bám đuôi mày có đến đâu.
Cái con cún ở đây tôi nói là con nhỏ Bạch Mặc.
Cái con bé đó sống tự lập từ nhỏ. Bố mẹ nó sống ở tỉnh khác, chẳng mấy quan tâm đến nó. Tôi ít khi thấy nó nhắc về bố mẹ, nhưng mỗi khi nhắc đến, có vẻ nó khá buồn và chán ghét.
Thế mà, nó lại thích được con Thanh Vân. Thích từ hồi cấp 3 cơ, bị con nhỏ kia từ chối hơn 5 lần rồi mà nó vẫn bám theo tặng quà với đưa đồ ăn sáng.
Simp thật sự..
Thẩm Thanh Vân
Thẩm Thanh Vân
Không có nó cũng tốt..
Giang Vũ Yên
Giang Vũ Yên
Tao thấy nó cũng tốt với mày mà.
Thẩm Thanh Vân
Thẩm Thanh Vân
Nhưng tao có thích con gái đâu.. Có ai nói nó xấu đâu..
Hàn Tinh Diệp
Hàn Tinh Diệp
Thì nó đẹp bỏ mẹ, xấu đâu.. // chen vào //
Thẩm Thanh Vân
Thẩm Thanh Vân
Khổ quá, sinh nhật tao mà bây toàn nói ai vậy?
Thẩm Thanh Vân
Thẩm Thanh Vân
Mà Mạn Kỳ đâu rồi?
Giang Vũ Yên
Giang Vũ Yên
Nó về trước rồi, bảo có việc bận gì á.
Thẩm Thanh Vân
Thẩm Thanh Vân
Sao ai cũng bỏ tao vậy nè.. // tựa đầu vào vai Tinh Diệp //
Giang Vũ Yên
Giang Vũ Yên
Do mày sống thất đức đó bé.. // bình thản nhâm nhi rượu //
Thẩm Thanh Vân
Thẩm Thanh Vân
ê?! Con đ* nha!
_hết_

Chương 2. Say.

Thẩm Thanh Vân
Thẩm Thanh Vân
À mà, quà sinh nhật tao đâu?.
Giang Vũ Yên
Giang Vũ Yên
Ừ ha.. mai nhé, tao quên mua rồi..
Thẩm Thanh Vân
Thẩm Thanh Vân
Eo thề, bạn bẻ như rứa đó.
Thẩm Thanh Vân
Thẩm Thanh Vân
Chị Diệp ~ quà em đâu.
Hàn Tinh Diệp
Hàn Tinh Diệp
Tao quên mua mất rồi..
Thẩm Thanh Vân
Thẩm Thanh Vân
Ê?! Đi sinh nhật người ta mà vậy à?
Hàn Tinh Diệp
Hàn Tinh Diệp
Được rồi, nay tao bao hết, làm quà sinh nhật nhé. // cười //
Thẩm Thanh Vân
Thẩm Thanh Vân
Oi cute thí. // ôm Tinh Diệp //
Từ phía cửa ra vào, tôi thấy 2 bóng dáng quen thuộc bước vào, trông nó có vẻ vội vã nhưng cũng nhanh chóng tiến lại bàn của chúng tôi.
Bùi Bạch Mặc
Bùi Bạch Mặc
Em đến muộn, xin lỗi nhé. // bước đến //
Giang Mộ Dao
Giang Mộ Dao
Háp pi bớt đây nhé chị Vân. // cười //
Thẩm Thanh Vân
Thẩm Thanh Vân
Hello nha, chị cảm ơn nhé. // cười //
Giang Mộ Dao
Giang Mộ Dao
À.. Tặng quà sinh nhật chị nhé // lấy một túi quà trong túi ra //
Thẩm Thanh Vân
Thẩm Thanh Vân
Chị cảm ơn. // nhận lấy, cười //
Bùi Bạch Mặc
Bùi Bạch Mặc
Của..của chị..ạ.. // đưa hộp quà cho Thanh Vân //
Thẩm Thanh Vân
Thẩm Thanh Vân
Chị cảm ơn nha! // cười, nhận lấy //
Phòng có vẻ hơi thiếu ánh sáng nhưng tôi vẫn có thể nhìn rõ gương mặt của nhỏ Bạch Mặc đang đỏ như nào.
Giang Vũ Yên
Giang Vũ Yên
// khẽ bật cười//
Thẩm Thanh Vân
Thẩm Thanh Vân
Mày cười cái gì?
Bùi Bạch Mặc
Bùi Bạch Mặc
// im lặng, ngồi xuống//
Giang Vũ Yên
Giang Vũ Yên
Ai biết đâu.
Giang Mộ Dao
Giang Mộ Dao
// ngồi cạnh Vũ Yên//
Giang Mộ Dao
Giang Mộ Dao
Ủa, Mạn Kỳ đâu rồi?
Giang Vũ Yên
Giang Vũ Yên
Nó bận gì ý.
Giang Mộ Dao
Giang Mộ Dao
ò..
______
Giang Vũ Yên
Giang Vũ Yên
Chưa..chưa say mà.. // lải nhải //
Hàn Tinh Diệp
Hàn Tinh Diệp
Trời má, nó say quên trời đất luôn rồi.
Thẩm Thanh Vân
Thẩm Thanh Vân
// ngủ say //
Hàn Tinh Diệp
Hàn Tinh Diệp
Còn con này cũng say ngủ luôn rồi.
Bùi Bạch Mặc
Bùi Bạch Mặc
Để em đưa chị Thanh Vân về cho. // đứng dậy //
Hàn Tinh Diệp
Hàn Tinh Diệp
Ừ, mày đưa nó về hộ tao cái, để tao gọi cho Mạn Kỳ qua rước con nhỏ này.
Bạch Mặc cũng đã đỡ Thanh Vân đi, giờ chỉ còn Vũ Yên say khướt, nằm trên chiếc ghế dài.
Hàn Tinh Diệp
Hàn Tinh Diệp
// gọi cho Mạn Kỳ//
Hàn Tinh Diệp
Hàn Tinh Diệp
📲: Mày đến rước nhỏ dùm tao cái.
Lục Mạn Kỳ
Lục Mạn Kỳ
📲: Rước ai?
Hàn Tinh Diệp
Hàn Tinh Diệp
📲: Vũ Yên, nó say rồi.
Lục Mạn Kỳ
Lục Mạn Kỳ
📲: Bộ nó không biết gọi taxi à?
Hàn Tinh Diệp
Hàn Tinh Diệp
📲: Có thằng nào định đưa nó về này, để tao nhờ vậy..
Lục Mạn Kỳ
Lục Mạn Kỳ
📲: Đang qua.
Nói rồi, Mạn Kỳ tắt máy luôn.
Hàn Tinh Diệp
Hàn Tinh Diệp
Còn mày nữa, dậy được không đây? // lay nhẹ Mộ Dao//
Giang Mộ Dao
Giang Mộ Dao
Tí..qua nhà nhỏ Mặc cũng được..nhà..gần. // lải nhải //
Hàn Tinh Diệp
Hàn Tinh Diệp
Ừ..vậy đi, khổ quá cơ.
Tinh Diệp liền đi ra quầy thanh toán để thanh toán cho cuộc chơi hôm nay như đã hứa.
Cùng lúc đó, xe của Mạn Kỳ dừng trước quán bar. Một bóng dáng cao ráo từ ghế ngồi phía sau xe bước xuống.
Mạn Kỳ bước qua Tinh Diệp, cũng không hỏi lấy một cái. Cô ấy bước vào căn phòng VIP bừa bộn.
Lục Mạn Kỳ
Lục Mạn Kỳ
// tiến lại gần chỗ Vũ Yên ngồi//
Giang Vũ Yên
Giang Vũ Yên
Ai vậy.. // mơ màng //
Lục Mạn Kỳ
Lục Mạn Kỳ
Là tôi. // đỡ Vũ Yên đứng dậy //
Giang Vũ Yên
Giang Vũ Yên
// vùng ra // Tui đẹp nhưng không ngu nhé, cậu là ai, đẹp nhưng hong được bắt cóc tui đâu.
Lục Mạn Kỳ
Lục Mạn Kỳ
// bất lực bế nàng lên //
Giang Vũ Yên
Giang Vũ Yên
Ơ..ơ thả..ra.. đừng bắt cóc tui.. hức Thịt tui không ngon đâu mà..hức // thút thít //
Lục Mạn Kỳ
Lục Mạn Kỳ
// khẽ bật cười//
Mạn Kỳ chỉ cười rồi bế Vũ Yên vào trong xe. Người tài xế bắt đầu lái xe đi.
Giang Vũ Yên
Giang Vũ Yên
Hức..tui xấu lắm..đừng bán tui..hức..// thút thít trong lòng Mạn Kỳ//
Lục Mạn Kỳ
Lục Mạn Kỳ
" khi say cũng đáng yêu vậy sao.." // bất giác mỉm cười//
.
Bùi Bạch Mặc
Bùi Bạch Mặc
// Đặt Thanh Vân xuống giường một cách cẩn thận//
Bùi Bạch Mặc
Bùi Bạch Mặc
Ngủ cũng đáng yêu vậy nè.. // bất giác mỉm cười//
Thẩm Thanh Vân
Thẩm Thanh Vân
ưm ~ // cựa quậy//
Bạch Mặc mỉm cười, cô ấy vừa đưa Thanh Vân về nhà. May mắn là Thanh Vân có mang chìa khoá để vào nhà..
Bùi Bạch Mặc
Bùi Bạch Mặc
Không biết mình có bị bắt không nhờ.. Xâm nhập nhà dân trái phép.. // thở dài//
Bạch Mặc liền nhẹ nhàng gỡ đôi cao gót ở trên chân Thanh Vân ra.
Gân gót chân của Thanh Vân đã bị xước da. Bạch Mặc nhìn rồi lục trong cái túi nhỏ của bản thân, lôi ra một tuýp kem mỡ mà nhẹ nhàng, quỳ một chân xuống bôi lên.
Sau đó, nó lấy ra một miếng băng cá nhân hình con gấu, nhẹ nhàng dán lên.
Bùi Bạch Mặc
Bùi Bạch Mặc
Chị thật bất cẩn mà..
Bùi Bạch Mặc
Bùi Bạch Mặc
// dịu dàng đắp chăn lên người Thanh Vân//
Bạch Mặc để lại một bình nước giữ nhiệt, bên trong có nước gừng ấm do nó tự làm.
Sau đó, nó cũng tắt đèn cẩn thận, rồi rời đi.
.
Giang Mộ Dao
Giang Mộ Dao
// gõ cửa//
Giang Mộ Dao
Giang Mộ Dao
Mặc..mở cửa cho tao..
Cạch.
Châu Thư Nhạc
Châu Thư Nhạc
Chị..chị là ai..vậy..vậy ạ?..// sợ//
Giang Mộ Dao
Giang Mộ Dao
Ủa..con này..có người yêu bao giờ ta.. // nhìn kĩ Thư Nhạc//
Giang Mộ Dao
Giang Mộ Dao
Chị..là bạn của..Bạch Mặc.
Châu Thư Nhạc
Châu Thư Nhạc
V..vậy ạ..
Thư Nhạc liền né sang một bên để Mộ Dao đi vào.
Mộ Dao lảo đảo đi ra chiếc ghế sofa rồi ngồi xuống.
Giang Mộ Dao
Giang Mộ Dao
N..nhóc là ai vậy?
Châu Thư Nhạc
Châu Thư Nhạc
Em..em.. // lắp bắp//
Giang Mộ Dao
Giang Mộ Dao
Sao cứ lắp bắp vậy! // quát lên//
Châu Thư Nhạc
Châu Thư Nhạc
Ơ..hức..dạ..hức..
Đôi mắt của Thư Nhạc bắt đầu ngấn nước, mũi đỏ lên, đôi má ửng đỏ.
Giang Mộ Dao
Giang Mộ Dao
Nè? Sao khóc rồi? Đã ai làm gì chưa? // khó chịu//
Bùi Bạch Mặc
Bùi Bạch Mặc
// Mở cửa đi vào//
Bùi Bạch Mặc
Bùi Bạch Mặc
Sao mày ở đây? // nhíu mày//
Giang Mộ Dao
Giang Mộ Dao
Nhà mày gần.. Tao say rồi mà..
Bùi Bạch Mặc
Bùi Bạch Mặc
// nhìn Thư Nhạc, tiến lại gần ghế sofa ngồi//
Bùi Bạch Mặc
Bùi Bạch Mặc
Sao em lại khóc? // ngồi cạnh Thư Nhạc//
Châu Thư Nhạc
Châu Thư Nhạc
Em..hức..kh..không..hức..b..biết ạ..// mếu//
Giang Mộ Dao
Giang Mộ Dao
Con nhỏ lắp bắp này là ai vậy? // nhăn nhó//
Bùi Bạch Mặc
Bùi Bạch Mặc
Đi rửa mặt đi, trông em xấu quá. // xoa đầu Thư Nhạc//
Châu Thư Nhạc
Châu Thư Nhạc
D..dạ..// đi vào nhà vệ sinh//
Giang Mộ Dao
Giang Mộ Dao
Rồi nhỏ phiền này là ai?
Bùi Bạch Mặc
Bùi Bạch Mặc
Nó là con nhà cái ông nợ tiền mày ý.
Giang Mộ Dao
Giang Mộ Dao
Ổng có con gái à? Tao tưởng có mỗi thằng đực.
Bùi Bạch Mặc
Bùi Bạch Mặc
Ừ.. Con bé cũng ngoan ngoãn, nó sợ mọi người thôi.. Chắc là bị bệnh tâm lý gì đấy..
Bùi Bạch Mặc
Bùi Bạch Mặc
Mà nó hơi ngốc, khờ khờ. Mày đừng có doạ nó, tội nó mày ơi..
Giang Mộ Dao
Giang Mộ Dao
Èo, phiền vậy.
Giang Mộ Dao
Giang Mộ Dao
Nay tao ngủ với mày nhé. // cười//
Bùi Bạch Mặc
Bùi Bạch Mặc
Không, phòng ngủ phụ tao chưa dọn đâu.
Giang Mộ Dao
Giang Mộ Dao
Thì ngủ với mày.
Bùi Bạch Mặc
Bùi Bạch Mặc
Tao ngủ dưới đất đấy.
Giang Mộ Dao
Giang Mộ Dao
? Sao mày ngủ dưới đất
Bùi Bạch Mặc
Bùi Bạch Mặc
Hôm nay tao bận, nên chưa dọn được phòng, định cho nhóc kia ngủ phòng tao.. Tao ngủ đất cũng được.
Giang Mộ Dao
Giang Mộ Dao
Ủa..
Châu Thư Nhạc
Châu Thư Nhạc
Chị..chị ơi.. // rụt rè//
Bùi Bạch Mặc
Bùi Bạch Mặc
Sao thế?
Châu Thư Nhạc
Châu Thư Nhạc
Em..em ngủ đất cũng được..chị.. chị với chị này ngủ trên giường đi ạ..
Giang Mộ Dao
Giang Mộ Dao
Kệ nó đi em, cho nó nằm đất, hai chị em chúng ta nằm giường. // cười//
Mộ Dao liền kéo con bé lại ngồi với mình.
Giang Mộ Dao
Giang Mộ Dao
Cho chị đây xin lỗi nhé, vừa làm bé sợ.
Châu Thư Nhạc
Châu Thư Nhạc
Dạ..
Giang Mộ Dao
Giang Mộ Dao
Nhóc tên gì?
Châu Thư Nhạc
Châu Thư Nhạc
Châu..Châu..Thư..Thư Nhạc ạ..
Giang Mộ Dao
Giang Mộ Dao
Chị Giang Mộ Dao nhé.
Bùi Bạch Mặc
Bùi Bạch Mặc
Không ai hỏi.
Giang Mộ Dao
Giang Mộ Dao
Tao cắn nhé?
Bùi Bạch Mặc
Bùi Bạch Mặc
// cười//
_Hết_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play