Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tokyo Revengers] Người Gửi Không Tên

thế giới không dành cho những kẻ đứng bên lề

Kanzaki Yuki
một cô gái hai mươi tuổi, sinh viên năm hai chuyên ngành Giáo dục Ngôn ngữ Quốc ngữ của một trường đại học tư thục tầm trung tại Tokyo
Nếu có ai đó biểu diễn cuộc đời của cô bằng một biểu đồ, thì đó chắc chắn sẽ là một đường thẳng tuột, xám xịt và nằm ở dưới đáy mờ nhạt nhất
Nhắc đến sinh viên Sư phạm Quốc ngữ ở cái đất ‘Phù Tang’ này, người ta thường nghĩ ngay đến những cô gái dịu dàng, trang nhã, giọng nói chuẩn chỉnh để sau này đứng trên bục giảng
Nhưng Yuki thì không
Cô chọn cái ngành này chẳng qua vì ngày trước nghe lời bố mẹ gượng ép
mẹ Yuki
mẹ Yuki
con gái làm giáo viên cho ổn định
bố Yuki
bố Yuki
mày chỉ cần vào trường tư thục rồi học giỏi để lấy học bổng là đỡ được bao nhiêu là tiền của cha mẹ rồi
....
để rồi khi thực sự bước chân vào cái môi trường suốt ngày phải thuyết trình trước đám đông, cô hoàn toàn bị ngợp
Cô không có những bài phân tích văn học ấn tượng trong buổi thảo luận nhóm, không có những nhóm bạn cùng đi chụp ảnh dưới tán hoa anh đào, và càng không sở hữu một giọng nói thanh thoát.
Yuki chỉ là một sự tồn tại vô hình
Một kẻ mà nếu ngày mai có bốc hơi khỏi lớp, giảng viên cũng sẽ lướt qua cái tên cô trên tờ danh sách điểm danh một cách vô thức
Harashi Tenchou
Harashi Tenchou
Kanzaki!
Harashi Tenchou
Harashi Tenchou
Tối nay cô tăng ca thay cho thằng nhóc Ken. Cậu ta bận đi hẹn hò với bạn gái rồi
Giọng nói rít qua kẽ răng của lão quản lý cửa hàng tiện lợi từ phía phòng kho xé toạc bầu không khí yên lặng
Cô khựng lại, đôi bàn tay đang sắp xếp mấy hộp Onigiri cận hạn lên kệ hơi run lên.
Kanzaki Yuki
Kanzaki Yuki
"Mẹ kiếp, lại là thằng Ken? "
Kanzaki Yuki
Kanzaki Yuki
"Cái bản mặt thối tha của lão quản lý đúng là muốn ăn đấm mà!"
Kanzaki Yuki
Kanzaki Yuki
"Tại sao lần nào người phải tăng ca cũng là tôi?"
Tại sao thằng Ken xin nghỉ đi chơi với bồ thì được duyệt cái một, còn tôi xin nghỉ một buổi để chuẩn bị giáo án đi kiến tập thì lão lại lôi chuyện trừ tiền lương giờ ra để đe dọa?
Kanzaki Yuki
Kanzaki Yuki
"Đúng là cái đồ phân biệt đối xử hãm tài!"
Trong đầu thì gào thét đến mức muốn đem mười đời tổ tông lão ra rủa sả, muốn lao vào đập nát cái bản mặt đầy mỡ bụng kia, nhưng ngoài đời thực, Yuki chỉ có thể cúi đầu, ghìm chặt cục tức xuống tận đáy lòng
Cô vuốt lại nếp áo tạp dề, phát ra một tiếng đáp nhỏ nhẹ, ngoan ngoãn đến tội nghiệp:
Kanzaki Yuki
Kanzaki Yuki
Vâng, Tenchou-san
Kanzaki Yuki
Kanzaki Yuki
tôi biết rồi
Chiếc tạp dề làm việc màu xanh đậm khoác trên người cô đã cũ đến mức sờn rách ở mép túi, đôi chỗ còn đọng lại vết cafe nâu nhạt do rớt xuống khi uống
Nó ngửi lúc nào cũng ra một thứ mùi hỗn hợp kinh tởm: mùi nước lau sàn hóa chất rẻ tiền trộn lẫn với mùi thuốc lá của lão quản lý
Mỗi ca làm đêm ở đây giống như một hình phạt bòn rút chút sức lực cuối cùng của cô
Thế nhưng cô lại không thể nghỉ việc
Bởi nếu không có khoản tiền lương làm thêm ít ỏi này, cô lấy cái gì để trả cho căn phòng trọ sáu chiếc chiếu tatami cũ kỹ, lấy cái gì để trả tiền điện nước đang tăng vọt giữa mùa hè Tokyo đắt đỏ?
____
Mười một giờ đêm, ca làm việc kết thúc. Yuki lầm lũi đi bộ về căn phòng trọ
Đường phố Tokyo mùa hè ngột ngạt, đặc quánh mùi khói bụi và tiếng còi xe container trầm đục vọng lại từ phía ngã tư
Cô loạng choạng rút chìa khóa mở cửa phòng, một thứ mùi ẩm mốc quen thuộc của đống quần áo chưa kịp phơi xộc ngay vào mũi, cô khẽ nhăn mày
Trên chiếc bàn gỗ ép rẻ tiền mua lại từ tiệm đồ cũ, chiếc laptop vẫn đang bật sáng, hiển thị trang chủ của [Hệ thống Quản lý Sinh viên]
Yuki bước tới, thả chiếc ba lô nặng trĩu xuống sàn, đôi mắt dán chặt vào dòng chữ đỏ chói vừa được phòng đào tạo cập nhật hồi chiều:
[Học bổng khuyến khích học kỳ II. Trạng thái: Không đạt. Lý do: Thiếu 0.1 điểm rèn luyện.]
Kanzaki Yuki
Kanzaki Yuki
“0.1 điểm...?”
Yuki tự giễu, khóe môi khẽ giật giật tạo thành một nụ cười méo mó
Cô đưa hai tay lên ôm lấy mặt, cảm giác như có một tảng đá vô hình nặng hàng nghìn tấn vừa rơi thẳng xuống lồng ngực, đè nén đến mức cô không thể hít thở bình thường 
Kanzaki Yuki
Kanzaki Yuki
"Tên chó má nào chấm cái điểm này thế hả?!"
Kanzaki Yuki
Kanzaki Yuki
"Thiếu 0.1 điểm rèn luyện?”
Kanzaki Yuki
Kanzaki Yuki
"Chỉ vì mình không đi cổ vũ giải bóng chày cấp trường? "
Kanzaki Yuki
Kanzaki Yuki
"Chỉ vì mình bị hạ đường huyết không thể tham gia hiến máu nhân đạo do Hội sinh viên tổ chức?"
Kanzaki Yuki
Kanzaki Yuki
Mấy người có biết 0.1 điểm đó đổi được bao nhiêu tiền không?!
Kanzaki Yuki
Kanzaki Yuki
Hơn năm vạn Yên đấy! Con mẹ nó chứ!
Yuki lẩm bẩm một mình giữa căn phòng tối, giọng nói run lên bần bật vì uất ức và bất công
Năm vạn Yên học bổng hụt mất đồng nghĩa với việc tháng tới cô sẽ phải nhịn ăn một bữa mỗi ngày, phải bấm bụng mua mấy hộp mì ly úp vội ở cửa hàng đồng giá 100 Yên để dành tiền cho tập giáo án chưa trả nợ cho quán photo
Cái ngành Sư phạm này cần những gương mặt rực rỡ, tự tin đứng trước đám đông, cần những kẻ có tiền để trang trải cho các hoạt động ngoại khóa vô bổ…
Còn một đứa đứng bên lề, nói một câu còn lí nhí như Kanzaki Yuki, hiển nhiên sẽ bị gạt ra rìa không một chút thương tiếc
Kanzaki Yuki
Kanzaki Yuki
"Một đứa như mình, sau này ra trường làm sao đi phỏng vấn xin việc ?"
Kanzaki Yuki
Kanzaki Yuki
"Làm sao đứng trên bục giảng đối mặt với tụi học sinh khi ngay cả cuộc đời mình còn lo chưa xong? "
Nghĩ đến tương lai thôi đã thấy tăm tối như cái tiền đồ của chị Dậu rồi!!
...
Yuki quơ tay lấy lon cà phê tiện lợi mua bằng phiếu giảm giá, ngửa cổ hút một hơi dài nhưng chỉ nhận lại vài giọt đắng ngắt còn sót lại dưới đáy lon
Cô ném mạnh nó vào chiếc xô rác đầy ứ vỏ mì ly
Chiếc lon va vào thành nhựa phát ra tiếng "bộp" vang lên trong không gian tĩnh mịch 
Bên ngoài cửa sổ, thành phố Tokyo hoa lệ đã ngủ từ lâu, chỉ còn những ánh đèn neon xa hoa ngoài đại lộ là vẫn nhấp nháy đầy kiêu kỳ
Chỉ có chiếc đèn bàn học rẻ tiền của cô là vẫn kiên trì tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng nhạt, hắt lên bóng lưng gầy guộc đang run lên vì tủi thân của một đứa con gái hai mươi tuổi
Trong cái xó xỉnh tối tăm này, cô cay đắng nhận ra mình chẳng có gì cả
Không tiền tài, không tương lai, và không có lấy một con người để bấu víu
chả là gì cả
Kanzaki Yuki
Kanzaki Yuki
đời chó má thật....
cô lẩm bẩm

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play