Thằng Khờ!
#1
Thanh Mộc Thôn, là ngôi làng ẩn sâu bên trong núi rừng, ngôi làng bao năm yên bình nơi dân làng ôn hoà đối xử rất tốt với nhau, tối lửa tắt đèn có nhau
Nhưng người ngoài nào biết sau lớp vỏ ấy, lại có những bí ẩn rợn người
Phía Tây của làng có một khu rừng tre, người dân truyền tai nhau về những bí ẩn, các vụ mất tích của những gã đi săn. Người lớn trong làng thường xuyên dặn dò lũ trẻ con rằng không được đi vào đó dù bất kể như nào, tuyệt đối KHÔNG
Hôm nay làng có vẻ nhộn nhịp đông vui hơn mọi khi, dân làng ùa ra thi nhau chen chúc ở ngõ làng, đám trẻ con cũng tụ tập lại ngó nghiêng như mong chờ điều gì đó tới
Tú
A! Anh ấy kìa /chỉ tay/
Một thằng nhóc từ đâu không biết chen lên trước, miệng la to tay chỉ thẳng về phía ngõ
Mọi người theo hướng nó chỉ mà nhìn qua, từ phía xa có một chàng thanh niên cao ráo đang bước nhanh về phía làng, vai đeo túi nhỏ bước đi nhanh nhẹn
Dân làng / Nhân vật phụ
Cô 6: Ôi đúng nó rồi /reo lên/
Dân làng / Nhân vật phụ
Bà 5: Nó về rồi
Dân làng vui như mở hội vội vàng đi tới, cậu thanh niên kia vừa đi vào
Dương Bác Văn
Con chào mọi người /cúi thấp người/
Đây là Dương Bác Văn, thần đồng của Thanh Mộc Thôn, vừa tròn 18 tuổi. Cậu là một điểm sáng trong làng khi có thiên phú về việc học tập. Từ nhỏ đã mồ côi cha má cũng đi nốt, nên được dân làng quý mến lắm. Tạo điều kiện cho học tập, mọi người cũng góp tiền dựng cho cậu một ngôi nhà đơn sơ
Hôm nay là ngày cậu trở về sau kì thi ở huyện, dân làng ai cũng ra đón
Dân làng / Nhân vật phụ
Bác 2: Ôi, cháu tôi học hành vất vả, chắc lên đấy thi cực lắm hả? /ân cần/
Dương Bác Văn
Dạ, cũng không cực lắm /đáp nhẹ/
Dân làng / Nhân vật phụ
Ông 9: Cháu lên đấy thi cử sao rồi, có tốt hay không ?
Dương Bác Văn
Dạ, vẫn tốt ông ạ
Đang nói chuyện thì đám trẻ chạy lại
Huyền
/ôm chầm lấy chân Bác Văn/
Dương Bác Văn
/quỳ một gối xuống/ Ơi ơi
Huyền
Anh đi thi có tốt không?
Tú
Đề ở đó khó lắm đúng không anh?
Dương Bác Văn
/cười/ Từ từ, từng đứa hỏi thôi
Dương Bác Văn
Đề ở đó cũng hơi khó, vài chỗ anh hơi chật vật chút
Tú
Đó thấy chưa, đã bảo ảnh sẽ không làm được mà
Hạnh
Chật vật một chút chứ đâu phải không làm được cả bài?
Đám trẻ bắt đầu chí choé cãi nhau, Bác Văn ở giữa khó xử không biết nên nói gì, nên dỗ đứa nào trước
Dương Bác Văn
*Ôi trời, dỗ đám này còn khó hơn đề thi nữaa*
Một giọng nói tuy còn non nớt nhưng có vẻ rất trưởng thành, chững chạc
Quốc
Mấy cậu đang làm anh ấy khó sử đó
Là thằng Quốc là con của Ông 2 bà 8, tuy nhỏ nhưng tư duy và cách nói chuyện lại cực kỳ trưởng thành chững chạc. Luôn là người đứng ra giải quyết maya vụ cãi vã nhỏ nhặt của đám trẻ con
Huyền
Hả? Bọn mình gây rắc rối cho ảnh sao?
Đâm nhóc nghe theo lời của Quốc cũng quay sang cúi thấp người nói xin lỗi Bác Văn
Dương Bác Văn
Thôi thôi, được rồi không cần như vậy đâu
Dương Bác Văn
/đứng dậy/ Cháu xin phép về nhà nghỉ ngơi
Dân làng / Nhân vật phụ
Dân làng: Ừ ừ, cháu mệt rồi về nghỉ đi
Dương Bác Văn
Dạ /cúi đầu/
Bác Văn đi về con đường quen thuộc tiến thẳng về nhà mình nhưng nụ cười trên môi cậu dần tắt khi thấy một thanh niên đang ngồi dưới gốc cây đa trước cổng nhà cậu
Tay cậu ta cầm chiếc chong chóng khá mới, vừa nghịch vừa đọc một bài vè
Tả Kì Hàm
/ngồi nghịch cái chong chóng/ Cây đa đứng giữa hồ sâu
Thanh Mộc giấu chuyện năm nào
Ai nghe tiếng cười đêm vắng
Sáng ra chẳng thấy người đâu
Bác Văn đi đến cậu thanh niên kia theo quán tính cũng nhìn sang, 4 mắt chạm nhau nhưng chẳng nói câu nào, Bác Văn rời mắt khỏi cậu thanh niên nhưng cậu ta vẫn dõi theo Bác Văn
Tả Kì Hàm
/miệng lẩm bẩm/ "học giỏi"
#2
Sáng sớm, bầu trời dần chuyển màu mặt trời bắt đầu ló rạng những con người bận bịu với công việc nhanh chóng đem gánh hàng ra chợ, người thì chuẩn bị lên huyện làm ăn kiếm sống
Ai cũng nhộn nhịp, chẳng mấy chốc ngôi làng yên tĩnh sau một đêm đã trở nên náo nhiệt hơi, ai cũng tràn trề sức sống
Ngôi nhà đơn sơ giản dị, có phần cũ kỹ tuy nhỏ nhưng rất rộng rãi thoải mái cho hai người sống
Trên chiếc giường nhỏ nhắn có một cậu thanh niên nhỏ con đang nằm lim dim ngủ
Bất chợt, một ánh nắng len lỏi vào chiếu lên gương mặt của cậu khiên cậu phải tỉnh khỏi giấc mộng
Tả Kì Hàm
Ưm... /nhíu mày/
Tả Kì Hàm
/ngồi dậy, nhìn xung quanh/
Đây là Tả Kì Hàm năm nay cũng đã 18 tuổi rồi... nhưng do quả khứ từng trải qua một vụ tai nạn. Khiến cho già đình em mất hết, đồng thời một mảnh ký ức cũng bị mất đồng thời vụ tai nạn gây khủng hoảng lớn cho em, nên khiến suy nghĩ và tư duy của Kì Hàm như một đứa trẻ 8 tuổi
Hôm nay em vừa mới tỉnh dậy, mặt còn ngái ngủ ngơ ngác nhìn mọi thứ, không thấy ai ở nhà
Tả Kì Hàm
/mếu/ Lại bỏ em..
Chợt một giọng nói quen thuộc với em vang lên
Tả Kì Hàm
/quay qua/ Hai! /vui mừng/
Trương Hàm Thụy
Em dậy lâu chưa /đi đến/
Tả Kì Hàm
Dạ chưa /lắc đầu/ Mới dậy thôi à
Trương Hàm Thụy
Kì Hàm ngoan, đi đánh răng rửa mặt rồi hai dẫn đi ăn sáng nha
Tả Kì Hàm
Yeahh được đi ăn /vui vẻ/
Trương Hàm Thụy
/xoa đầu em/
Kì Hàm vui vẻ rời khỏi giường đi đến nhà vệ sinh để đánh răng
Người vừa rồi là Trương Hàm Thụy năm nay 19 tuổi là anh trai của Tả Kì Hàm. Cậu từng có một gia đình hạnh phúc, nhưng do vụ tai nạn năm đó ở làng mà cậu mất hết...cậu được Trưởng làng nuôi dưỡng, khi thấy Kì Hàm cũng có hoàn cảnh tương tự cậu thương em nên đã cố găng đi làm nghề để có tiền trang trải. Bà con thương tình nên dựng cho hai anh em một căn nhà nhỏ
Làm thuê bao năm, cuối cùng cũng đủ chút tiền để mở một gian hàng nhỏ
#3. Con trai Trưởng làng
Sau đó, Trương Hàm Thụy cùng Tả Kì Hàm đi đến chỗ quán để làm việc
Tả Kì Hàm
Đi làm, đi làm /tung tăng/
Trương Hàm Thụy
/phì cười/ Cẩn thận đừng chạy /đi theo sau/
Lúc này đang đi thì Hàm Thụy va phải một bóng dáng cao lớn
Trương Quế Nguyên
/va phải/
Trương Hàm Thụy
/nhíu mày/ *Đúng là xui xẻo mà* Đi đứng không có nhìn đường à?!
Trương Quế Nguyên
/nhìn, nhíu mày/ Rõ là cậu va phải tôi...
Trương Hàm Thụy
Nói láo /lập tức phản bác/ Chính cậu va phải người tôi
Tà Kì Hàm đi phía trước vì mải chơi mà không để ý anh mình đang bị chặn đường
Tả Kì Hàm
/không chú ý va phải/ Á!
Bác Văn đang định xin lỗi, mà ngước lên bắt gặp ánh mắt ngơ ngác của Kì Hàm, lời xin lỗi nghẹn ở cổ khó thốt ra
Dương Bác Văn
/mày khẽ nhíu/ Không nhìn đường à?
Tả Kì Hàm
/khẽ lùi lại/ Anh.. Anh học giỏi...
Dương Bác Văn
/đút tay vào túi quần/ Đi một mình ?
Tả Kì Hàm
/lắc đầu/ Hàm, đi với /quay đầu lại/
Lúc này Kì Hàm mới biết nãy giờ anh mình không đi đằng sau, mắt nhìn thấy anh mình đang bị "chặn đường" liền nhanh chóng chạy lại
Tả Kì Hàm
Thụy Thụy /chạy tới/
Trương Hàm Thụy
/quay qua/
Tả Kì Hàm
Sao..sao hai không đi?
Trương Hàm Thụy
Hai đang bận chút /liếc xéo/ *cũng tại tên này không*
Trương Quế Nguyên
/nhìn Kì Hàm/
Trương Hàm Thụy
/nhìn thấy/ Ủa? Bác Văn!
Dương Bác Văn
/nhướng mày/ Anh Thụy
Trương Hàm Thụy
Cậu về rồi hả? Sao đề thi ở huyện có khó quá không?
Dương Bác Văn
/cười/ Dạ, cũng khá khó
Trương Hàm Thụy
Ồ, vậy sao? Có đề khiến cho Bác Văn của làng ta cảm thấy khó à?
Trương Hàm Thụy
Mà đợt này về đây luôn hay là chỉ ở một thời gian
Dương Bác Văn
Hiện tại vẫn chưa có kế hoạch, nên chưa biết được ạ
Trương Quế Nguyên
/đút tay túi quần/ Đi đứng cẩn thận, mắt đừng để lung tung
Trương Quế Nguyên
Coi chừng lại va phải người khác, lại rắc rối /nói rồi quay người rời đi/
Trương Hàm Thụy
/liếc/ Tên đi*ên
Dương Bác Văn
/nhìn hắn/ Ai vậy? Tôi chưa thấy bao giờ?
Tả Kì Hàm
/nghịch cái lá mới hái được/
Trương Hàm Thụy
Là Trương Quế Nguyên, con trai Trưởng làng
Dương Bác Văn
Trương lão? Ngài ấy có con trai sao? Sao tôi không biết
Trương Hàm Thụy
Ừ, hắn ta đi lên thành phố để học, nên cậu không thấy cũng đúng
Trương Hàm Thụy
Tên đó chỉ được cái mác đẹp trai, học thức thì tàm tạm /giọng miễn cưỡng/
Trương Hàm Thụy
Mà cái tính mắc ghét /đổi giọng ghét bỏ/ Suốt ngày tỏ vẻ thanh cao, lạnh lùng tưởng học được chút kiến thức cái tỏ vẻ à
Dương Bác Văn
/hơi nhột nhẹ/ À, hoá ra vậy
Trương Hàm Thụy
Mà thôi, tôi đến quán làm đây
Trương Hàm Thụy
Không khách lại đợi ở ngoài, phiền lắm
Trương Hàm Thụy
/quay qua Kì Hàm/ Đi
Tả Kì Hàm
/gật đầu, nhìn anh cười/
Dương Bác Văn
/nhướng mày nhẹ, rồi quay người rời đi/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play