Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xích Vàng Buộc Vĩ Cầm ( Duonghung )

chap 1: Chiếc lồng vàng sập xuống

Đêm mưa tầm tã tại thành phố cảng S, những hạt mưa nặng hạt thi nhau đập vào cửa kính của Nhạc viện thành phố. Tiếng đàn vĩ cầm vang lên từ phòng tập vắng người, âm thanh lúc trầm lúc bổng, len lỏi qua không gian u tối. Lê Quang Hùng — chàng sinh viên năm cuối khoa Âm nhạc bị ba mẹ bỏ rơi từ nhỏ — đang dồn hết tâm tư và nỗi cô độc của mình vào từng nốt nhạc. Em không biết rằng, phía sau cánh cửa khép hờ, một ánh mắt săn mồi nguy hiểm của ông trùm mafia Trần Đăng Dương đã khóa chặt lấy em từ lâu. Hắn đứng đó, lặng lẽ nhìn ngắm con mồi tinh khôi mà mình đã đưa vào tầm ngắm.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// tựa lưng vào cửa, thong thả châm một điếu thuốc // * Tiếng đàn tinh khiết như chính em vậy, tôi nhất định phải có được em. *
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// giật mình dừng cung vĩ, quay lại nhìn người đàn ông lạ mặt đang nhả khói // Who... who are you?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// nhả khói trắng, bước từng bước nặng nề, áp đảo về phía sân khấu // Người sẽ thay đổi toàn bộ cuộc đời em từ hôm nay.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// lùi lại một bước đầy đề phòng, ôm chặt cây đàn vào lòng // Anh tìm ai? Đây là phòng tập cá nhân của tôi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// nhếch mép cười lạnh, ánh mắt dính chặt vào gương mặt thanh tú của em // Tôi tìm em. Chính xác là tìm Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// run rẩy né tránh ánh nhìn của hắn // * Hắn ta sặc mùi nguy hiểm... cả người đầy sát khí và mùi súng đạn. *
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// tiến đến sát cạnh em, ép em vào bức tường lạnh lẽo // “Ngoan nào, đi theo tôi. Tôi sẽ cho em tất cả những gì em muốn.”
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// mở to mắt đầy hoảng sợ, hai tay chống trước ngực hắn // Không... tránh xa tôi ra... tôi còn phải thi tốt nghiệp...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// đưa tay vuốt ve lọn tóc ướt của em, giọng đầy tính chiếm hữu // Thi tốt nghiệp sao? Từ giờ em không cần đến cái nơi nghèo nàn này nữa.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// run rẩy nhắm chặt mắt // * Đáng sợ quá… Làm ơn ai đó cứu tôi với… *
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// quay sang ra hiệu cho đám thuộc hạ to lớn bước vào // Mang cây đàn đi cho tôi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// hốt hoảng níu lấy gấu áo dạ của hắn // Xin anh! Đừng lấy nó, đó là thứ duy nhất tôi có... tôi không còn gì khác đâu...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của em, kéo mạnh đi // Bây giờ, em có tôi rồi. Thứ đó không quan trọng nữa.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// ra sức giãy giụa nhưng bất thành // Buông tôi ra! Tên điên này! Anh bắt cóc tôi đi đâu?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// không thèm nhìn lại, lực tay càng siết chặt hơn // Về nhà của chúng ta. Nơi em sẽ thuộc về một mình tôi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// nước mắt bắt đầu rơi vì bất lực // Tôi không quen anh! Thả tôi ra, cứu tôi với!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// ném em vào băng ghế sau của chiếc xe Cadillac chống đạn // Cứ khóc đi, ở đây không ai nghe thấy em đâu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// co rúm người vào góc xe, ôm lấy đôi vai run rẩy // * Tại sao lại là mình... cuộc đời mình bị bỏ rơi chưa đủ khổ sao? *
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// ngồi xuống cạnh em, kéo em vào lòng mình mặc cho em chống cự // Ngoan ngoãn thì sẽ không đau đớn, nhớ lấy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// cắn chặt môi đến bật máu, ánh mắt nhìn hắn đầy u uất // Tôi ghét anh...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// lau giọt nước mắt trên má em, cười dịu dàng nhưng đầy tàn nhẫn // “Em cứ việc ghét, miễn là em ở bên tôi.”

chap 2: Sự phản kháng vô vọng

Chiếc xe đen bóng dừng lại trước một dinh thự nguy nga nằm tách biệt trên ngọn đồi. Hùng bị đưa vào một căn phòng rộng lớn, trang trí xa hoa nhưng xung quanh cửa sổ đều có thanh sắt kiên cố. Cuộc sống của một sinh viên nghèo cô độc bỗng chốc đảo lộn thành chuỗi ngày bị giam lỏng. Dương yêu chiều em theo cách cực đoan nhất, cho người chuẩn bị toàn sơn hào hải vị, nhưng Hùng tuyệt nhiên không đụng vào một hạt cơm. Em dùng sự im lặng và tuyệt thực để chống đối lại sự bạo ngược của hắn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// dùng hết sức bình sinh đẩy chiếc đĩa thức ăn đắt tiền xuống sàn // Tôi đã bảo là tôi không ăn! Thả tôi ra!
Thuộc hạ
Thuộc hạ
// cúi đầu hoảng sợ nhìn mảnh sứ vỡ tan tành // Lê thiếu gia, xin cậu ăn một chút đi, nếu không đại ca sẽ giết chúng tôi mất.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// mở cửa bước vào, nhìn đống đổ nát và thức ăn vương vãi // // ánh mắt tối sầm lại đầy nguy hiểm //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// quay mặt đi chỗ khác, không thèm nhìn hắn dù chỉ một cái // * Lại là hắn... kẻ khốn nạn đã cướp đi tự do của mình. *
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// phẩy tay cho thuộc hạ lui ra ngoài // // bước từng bước đến trước mặt em // Em đang thách thức giới hạn của tôi đấy à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// đứng phắt dậy, lấy hết can đảm đối diện trực tiếp với hắn // Anh giam cầm tôi thế này thì khác gì bọn họ? Ba mẹ bỏ rơi tôi từ nhỏ, còn anh thì muốn chôn sống tôi ở đây!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// tiến lại gần, thô bạo bóp chặt lấy cằm em, ép em nhìn vào mắt mình // Em vừa nói cái gì? Em dám so sánh tôi với những kẻ rác rưởi đã vứt bỏ em?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// nước mắt uất nghẹn rơi đầy mặt // // nhìn hắn bằng ánh mắt căm hận tột cùng // Ít nhất bọn họ bỏ đi thì tôi còn được tự do, còn anh thì xích tôi lại như một con vật! Anh là đồ ích kỷ!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// tức giận đẩy mạnh em ngã xuống chiếc giường lớn giữa phòng // “Em ở đây, thì phải ngoan ngoãn nghe lời tôi. Đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh.”
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// cố gắng gượng dậy, vơ lấy chiếc gối ném về phía hắn // Tôi thà chết đói chứ không bao giờ quy phục một kẻ mafia như anh!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// dễ dàng bắt lấy chiếc gối, ném sang một bên // Chết đói? Em nghĩ tôi sẽ để em chết dễ dàng thế sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// nấc nghẹn lên thành tiếng, ôm lấy hai đầu gối // * Tại sao cuộc đời mình lại đau khổ thế này... bị bỏ rơi từ nhỏ, giờ lại bị giam cầm... *
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// nhìn thấy em khóc, trong lòng thoáng qua một tia xót xa nhưng nhanh chóng bị sự độc đoán che mờ // “Ăn đi, đừng để tôi phải ép em bằng cách khác.”
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// quay lưng lại phía hắn, trùm chăn kín đầu // Biến đi! Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// đứng lặng yên một lúc lâu, ánh mắt rực lửa giận dữ xen lẫn bất lực // Được, em cứ bướng bỉnh đi. Để xem em chịu được bao lâu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// nghe tiếng cửa đóng sầm lại mới dám chui ra khỏi chăn // * Mình phải trốn khỏi nơi này... mình không thể chết ở đây được... *
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// đứng ngoài cửa, nói vọng vào với đám vệ sĩ // Canh giữ cho chặt. Cậu ấy mà mất một sợi tóc, tụi bây chuẩn bị quan tài trước đi.
Thuộc hạ
Thuộc hạ
// đồng thanh đáp lại // Rõ, thưa đại ca!

chap 3: Chiếc xích bằng vàng

Để dỗ dành Hùng, Dương đã cho người vận chuyển một cây đại dương cầm bằng gỗ mun đắt giá nhất thế giới đặt ngay giữa phòng khách của biệt thự. Hắn nghĩ âm nhạc sẽ làm em nguôi ngoai, nhưng hắn lại quên mất rằng tự do mới là thứ em cần nhất. Xung quanh căn phòng luôn có năm tên vệ sĩ to lớn canh gác không rời một bước.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// ngồi thẫn thờ trước phím đàn, ngón tay run run không dám hạ xuống // * Sống trong nhung lụa thế này thì có ích gì? Mình chỉ là một món đồ chơi cao cấp của hắn... *
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// bước vào từ phía sau, nhẹ nhàng đặt cằm lên vai em // // ôm lấy eo em // Hôm nay em vẫn không chạm vào đàn sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// cố tình né tránh nụ hôn của hắn, người cứng đờ lại // Một nhạc sĩ không có tự do thì tiếng đàn cũng chỉ là một đống rác rưởi. Anh mua nó làm gì?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// cười lạnh, nắm lấy đôi tay mảnh khảnh của em đặt ép lên phím đàn // Tôi mua để em đàn cho một mình tôi nghe. Thế là đủ rồi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// dứt khoát rụt mạnh tay lại, ánh mắt ngập tràn sự căm ghét // Tôi thà bẻ gãy đôi tay này còn hơn phải đàn cho một tên máu lạnh như anh nghe!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// ánh mắt rực lửa giận dữ, bóp chặt lấy cổ tay em // // ép mạnh hai tay em xuống phím dương cầm tạo ra âm thanh chói tai // “Em dám thử bẻ gãy xem? Tôi sẽ khiến cả cái nhạc viện của em biến mất trong một đêm.”
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// run rẩy nhắm chặt mắt, nước mắt ấm nóng trào ra // * Hắn là ác quỷ... hắn không có trái tim... hắn biết rõ điểm yếu của mình... *
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// thấy em khóc thì tim nhói lên, tháo lỏng lực tay // Ngoan ngoãn đàn một bài đi, tôi sẽ cho em ra vườn đi dạo.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// quay mặt đi không nhìn hắn, giọng khản đặc // Tôi không muốn đàn. Anh giết tôi luôn đi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// đập mạnh tay xuống nắp đàn, tiếng động vang dội cả căn phòng // Em nghĩ tôi không dám làm gì em đúng không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// ngước lên nhìn hắn đầy thách thức // Anh cứ việc dùng súng của anh bắn tôi đi. Tôi không sợ chết.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// nhìn sâu vào đôi mắt trống rỗng của em, lòng tràn ngập sự bất lực // “Tôi không giết em. Tôi muốn em sống để ở bên tôi cả đời.”
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// cười khổ, giọng đau đớn // Ở bên anh? Đây là giam cầm, là tra tấn chứ không phải ở bên!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// quay lưng bước đi, không muốn để em thấy sự dao động của mình // Canh chừng thiếu gia cho cẩn thận, không có lệnh của tôi không ai được cho cậu ấy ra ngoài.
Thuộc hạ
Thuộc hạ
// đồng thanh cúi đầu // Rõ, thưa đại ca!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// gục đầu xuống phím đàn khóc nấc lên // * Ba mẹ ơi... sao ai cũng bỏ rơi con vào bóng tối thế này... *
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// gục đầu xuống phím đàn khóc nấc lên // * Ba mẹ ơi... sao ai cũng bỏ rơi con vào bóng tối thế này... *

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play